About: High School DxD:Tập 3 Life 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Khôngggggggggggggg! Tôi sẽ về nhà.” Trong khi Saji đang la hét và tìm cách chạy trốn thì Koneko-chan cố giữ cậu ấy lại. Trước đó, tôi đã đề nghị kế hoạch phá hủy Excalibur thì Koneko-chan đã suy nghĩ và gật đầu đồng ý. [Em cũng sẽ giúp. Đó là vì Yuuto-senpai, phải không?] Đúng như mong đợi từ Koneko-chan. “Hyoudou. Tại sao lại là tôi chứ? Đó là vấn đề của nhóm cậu mà, phải không? Tôi là đầy tớ của nhà Sitri nên tôi không thể dính dáng vào chuyện này. Điều đó là hoàn toàn không nên.” Saji khóc lóc và kể lể. “Vớ vẩn. Không đời nào tôi lại giúp cậu. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết mất.” “…… Đúng thế.” RUMBLE.

AttributesValues
rdfs:label
  • High School DxD:Tập 3 Life 3
rdfs:comment
  • “Khôngggggggggggggg! Tôi sẽ về nhà.” Trong khi Saji đang la hét và tìm cách chạy trốn thì Koneko-chan cố giữ cậu ấy lại. Trước đó, tôi đã đề nghị kế hoạch phá hủy Excalibur thì Koneko-chan đã suy nghĩ và gật đầu đồng ý. [Em cũng sẽ giúp. Đó là vì Yuuto-senpai, phải không?] Đúng như mong đợi từ Koneko-chan. “Hyoudou. Tại sao lại là tôi chứ? Đó là vấn đề của nhóm cậu mà, phải không? Tôi là đầy tớ của nhà Sitri nên tôi không thể dính dáng vào chuyện này. Điều đó là hoàn toàn không nên.” Saji khóc lóc và kể lể. “Vớ vẩn. Không đời nào tôi lại giúp cậu. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết mất.” “…… Đúng thế.” RUMBLE.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Khôngggggggggggggg! Tôi sẽ về nhà.” Trong khi Saji đang la hét và tìm cách chạy trốn thì Koneko-chan cố giữ cậu ấy lại. Trước đó, tôi đã đề nghị kế hoạch phá hủy Excalibur thì Koneko-chan đã suy nghĩ và gật đầu đồng ý. [Em cũng sẽ giúp. Đó là vì Yuuto-senpai, phải không?] Đúng như mong đợi từ Koneko-chan. “Hyoudou. Tại sao lại là tôi chứ? Đó là vấn đề của nhóm cậu mà, phải không? Tôi là đầy tớ của nhà Sitri nên tôi không thể dính dáng vào chuyện này. Điều đó là hoàn toàn không nên.” Saji khóc lóc và kể lể. “Đừng nói thế, Saji. Trong các Ác quỷ mà tôi biết thì chỉ có cậu là người sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi.” “Vớ vẩn. Không đời nào tôi lại giúp cậu. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết mất.” Oooh, trên khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự sợ hãi. Chủ tịch chắc phải rất đáng sợ. “Chủ nhân của cậu, Rias-senpai vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Nhưng cậu thì biết gì chứ. Cậu biết Chủ tịch không? Cô ấy thì chỉ có nghiêm khắc mà thôi.” Ùm. Hội trưởng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất ân cần. Saji nói đúng không nhỉ? Chủ tịch rất nghiêm khắc, hửm. Điều đó cũng rất tốt cho cậu ấy. Sau khi đã hạ quyết tâm thì cả ba chúng tôi cùng nhau đi tìm Shidou Irina và Xenovia trong thành phố. “Này, Koneko-chan. Em đã biết là Kiba có một mối hận thù đối với Excalibur và cũng là một nạn nhân của “Dự án Thánh kiếm”, đúng không?” Koneko-chan gật đầu với câu hỏi của tôi. “Khi Irina và Xenovia đến gặp chúng ta, họ đã nói điều này. [Giáo hội đã quyết định phá hủy tất cả các thanh Excaliburs sẽ tốt hơn khi để cho bọn Thiên thần sa ngã sử dụng chúng. Ít nhất, chúng tôi sẽ không để Excaliburs rơi vào tay của Thiên thần sa ngã.]” “Vì vậy, nói cách khác thì họ phải phá hủy các thanh Excaliburs bị đánh cắp hoặc lấy lại chúng, đúng không?” “…… Đúng thế.” “Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp họ lấy lại chúng. Trong khi đó, Kiba sẽ trở thành nhân vật chính. Có ba thanh kiếm đã bị đánh cắp, thế nên họ sẽ không bận tâm nếu chúng ta lấy hoặc phá vỡ một trong số chúng.” “…… Anh muốn Yuuto-senpai vượt qua nổi ám ảnh về Excalibur và thực hiện mong ước của anh ấy, phải không?” Đúng vậy. Tôi gật đầu với một nụ cười. Nếu điều đó có thể thì Kiba sẽ hoàn thành việc trả thù của mình và mọi thứ sẽ trở lại như trước. Sau đó, cậu ấy sẽ tiếp tục làm công việc của Ác quỷ cùng chúng tôi với một nụ cười vui vẻ. Đó là những gì tôi nghĩ. “Kiba muốn giành chiến thắng trước Excalibur và trả thù cho đồng đội cũ của mình. Còn Xenovia và Irina thì muốn lấy lại Excaliburs từ tay Thiên thần sa ngã ngay cả khi phải phá hủy chúng. Chúng ta có cùng một mục tiêu. Những gì còn lại là xem hai người họ có đồng ý với những Ác quỷ chúng ta hay không.” “…… Có vẻ sẽ rất khó khăn.” “Hùm, đúng.” Giống như Koneko-chan vừa nói. Thực sự là khả năng xảy ra điều này không cao. Và cũng…… “…… Đây là một bí mật đối với Hội trưởng và tất cả các thành viên khác.” Đúng. Như cô ấy nói, chúng tôi không thể để Hội trưởng và Akeno-san biết điều này. Hội trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. [Ngay cả khi đó là vì lợi ích của Yuuto thì chúng ta cũng không thể hợp tác những vấn đề liên quan đến Thiên thần.] Đó là những gì mà Hội trưởng sẽ nói. Cô ấy là một Ác quỷ cấp cao và sẽ không có ngoại lệ nào trong tình huống như thế này. Khi tôi đi giải cứu Asia thì Hội trưởng cũng đã phản đối. Tôi cũng phải giữ bí mật này với Asia vì cô ấy là loại người không thể che giấu điều gì cả và cô ấy sẽ thành người xấu nếu nói dối. “…… Khi chúng ta đến nói chuyện với họ thì rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến, thậm chí nó còn làm tăng sự căng thẳng giữa hai bên tồi tệ hơn nữa.” Nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ chấm hết. Tôi phải làm một cái gì đó khi đã mạo hiểm cả cuộc sống của mình. Uoooo, tôi có thể chết…… “Vì vậy, hai người nên ở lại cùng tôi, Koneko-chan và Saji. Hai người có thể bỏ chạy nếu nó trở nên nguy hiểm.” “Hãy để tôi đi ngay bây giờ. Điều này thật tồi tệ. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết nếu phá hủy các thanh Excaliburs mà không được sự cho phép của cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ tra tấn tôiiiiiiiiiiii!” Nào, nào, đừng khóc và hãy trở nên thân thiết với tôi hơn. Cậu có thể chạy đi nếu mọi việc trở nên nguy hiểm mà. “Có thể việc đàm phán sẽ thành công. Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn hai người giúp tôi.” “Uwaaaaaa! Đồ vô trách nhiệm. Tôi sẽ chết. Tôi chắc chắn sẽ chết.” Cậu nói đúng. Nhưng không có bất kỳ nam Ác quỷ nào mà tôi có thể nhờ giúp đỡ ngoài cậu. Tôi trông cậy vào cậu, Saji. “Em sẽ không bỏ chạy vì đồng đội của chúng ta.” ……… Koneko-chan nói điều đó với tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ. Cô gái này… Không có vấn đề gì về câu nói đó vì cô ấy luôn mạnh mẽ từ bên trong. Cô có một tinh thần quả cảm trong trận đấu với Phoenix. Tôi nghĩ rằng tình cảm của cô ấy đối với đồng đội rất đậm sâu. 20 phút sau khi tìm kiếm khắp thị trấn. Thật khó khăn để tìm thấy hai người phụ nữ mặc áo dài trắng trong một nhiệm vụ bí mật…… “Xin hãy ban phước lành cho con chiên lạc loài này.” “Xin hãy rủ lòng nhân ái thay mặt Chúa trên thiên đàn.” Và chúng tôi đã dễ dàng tìm thấy họ. Có hai cô gái mặc áo dài trắng đang cầu nguyện trên đường. Wow. Họ đang đứng đó. Có vẻ như cả hai đang gặp chút rắc rối. Người đi bộ qua lại nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. “Sao lại như thế này? Đây là thực tại ở một quốc gia phát triển như Nhật Bản ư? Đó là lý do tại sao tôi chẳng thích đất nước không có niềm tin vào chúng ta.” “Đừng nói thế, Xenovia. Chúng ta đã mất tất cả số tiền. Vì vậy, phải dựa vào tấm lòng từ thiện từ những kẻ dị giáo. Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ không có đồ ăn, cô biết điều đó chứ? Aaaa, chúng ta thậm chí không thể mua được một ổ bánh mì.” “Hừm. Mọi chuyện xảy ra vì cô đã mua bức tranh giả đấy.” Xenovia chỉ vào một bức tranh, ở trên đó có một vị thánh được vẽ thật cẩu thả. Cái quái gì vậy? Họ bị lừa đảo trong một cuộc triển lãm giả à? “Cô đang nói gì vậy? Bức tranh này vẽ về một người trông giống như một vị thánh. Đó là điều mà những người trong cuộc triển lãm đã bàn tán về nó đấy.” “Vậy cô có biết ai là người trong tranh không? Tôi chắc chắn là không.” Người trong tranh trông giống như một người nước ngoài, ông ta mặc quần áo bần hàn và có một cái gì đó trên đầu. Trên nền tranh, có một thiên thần nhỏ đang lơ lửng trên không với một cây kèn. “…… Tôi nghĩ rằng đó là….. Thánh Peter…. ……?” “Đừng ngu ngốc. Thánh Peter sẽ không như thế này.” “Không, ngài ấy phải trông như thế này. Tôi chắc chắn về điều đó.” “Aaa, tại sao một người như cô lại trở thành cộng sự của tôi…… Chúa, đây là một thử thách phải không?” “Này đừng làm mất tinh thần thế chứ. Cô sẽ chán nản khi mất tinh thần đấy.” “Im đi. Đó là lý do tại sao những người theo đạo Tin Lành được gọi là dị giáo. Cô có niềm tin khác với những người Công giáo chúng tôi. Đạo tin lành thể hiện sự tôn trọng quá đáng với các vị thánh.” “Cái gì? Có gì sai nào. Người Công giáo vẫn tuân theo luật lệ cũ kỹ đấy thôi.” “Cô nói cái gì đấy, kẻ dị giáo?” “Cô nói cái gì đấy, kẻ dị giáo?” Hai người họ bắt đầu tranh cãi bằng cách đập đầu vào nhau…… RUMBLE. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng bụng của hai người kêu lên mặc dù đang ở khoảng cách khá xa họ. Cả hai người họ đã ngồi xuống đất với tiếng bụng kêu réo. “…… Trước hết, chúng ta hãy làm điều gì đó để lấp đầy dạ dày đã. Hoặc nếu không nó sẽ là một vấn đề lớn khi đi lấy Excaliburs.” “…… Cô nói đúng. Cô có muốn nhận được tiền từ những người dị giáo bằng cách đe dọa họ không? Tôi nghĩ chắc Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta nếu đe dọa những người dị giáo.” “Cô có kế hoạch tấn công các đền thờ hả? Hay cô có kế hoạch ăn cắp các hộp lễ vật họ dâng lên à? Không được làm một trong hai trò bẩn thỉu ấy. Hãy sử dụng thanh kiếm của chúng ta để biểu diễn. Đây là một hoạt động giải trí quốc tế ở mỗi quốc gia.” “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu có thể cắt trái cây với Excaliburs thì chúng ta có thể kiếm được tiền mặt.” “Ùm, chúng ta không có trái cây. Nó chả giúp được gì cả. Chúng ta hãy cắt bức tranh đó.” “Không được. Cô không thể cắt nó.” Hai người họ bắt đầu cãi nhau lần nữa. Tôi đi về phía họ mặc dù tiếng cãi nhau của họ thật đau đầu. Thật đấy. Họ không giống như hai cô gái mà tôi đã tranh cãi trong phòng câu lạc bộ vài ngày trước.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software