About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 1 Chương 008   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

[Chị Yuna ơi.] [Gì cơ?] [Chị muốn mua loại trang phục nào ạ?] [Bộ quần áo nào đó mà chị có thể mặc dưới lớp đồ này trước đã.] Tôi kéo bộ đồ gấu ra một chút. Dưới lớp đồ này chỉ độc mỗi bộ đồ lót thôi. Ít nhất là tôi muốn có một cái áo đã. [Vậy cửa hàng đắt tiền hay rẻ tiền ạ?] [Cái nào cũng không thành vấn đề cả. Mà có sự khác biệt gì không?] Tôi cũng sẽ bỏ qua các cửa hàng quần áo hạng hai luôn. Phải mặc những bộ quần lót đã qua sử dụng làm tôi cảm thấy rất kinh tởm. [Sao em không đưa chị đến cửa hàng thông thường trước tiên đi? Chị sẽ quyết định nơi đến tiếp theo sau đó luôn.] [Cảm ơn em, Fina.] Un un.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 1 Chương 008
rdfs:comment
  • [Chị Yuna ơi.] [Gì cơ?] [Chị muốn mua loại trang phục nào ạ?] [Bộ quần áo nào đó mà chị có thể mặc dưới lớp đồ này trước đã.] Tôi kéo bộ đồ gấu ra một chút. Dưới lớp đồ này chỉ độc mỗi bộ đồ lót thôi. Ít nhất là tôi muốn có một cái áo đã. [Vậy cửa hàng đắt tiền hay rẻ tiền ạ?] [Cái nào cũng không thành vấn đề cả. Mà có sự khác biệt gì không?] Tôi cũng sẽ bỏ qua các cửa hàng quần áo hạng hai luôn. Phải mặc những bộ quần lót đã qua sử dụng làm tôi cảm thấy rất kinh tởm. [Sao em không đưa chị đến cửa hàng thông thường trước tiên đi? Chị sẽ quyết định nơi đến tiếp theo sau đó luôn.] [Cảm ơn em, Fina.] Un un.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • [Chị Yuna ơi.] [Gì cơ?] [Chị muốn mua loại trang phục nào ạ?] [Bộ quần áo nào đó mà chị có thể mặc dưới lớp đồ này trước đã.] Tôi kéo bộ đồ gấu ra một chút. Dưới lớp đồ này chỉ độc mỗi bộ đồ lót thôi. Ít nhất là tôi muốn có một cái áo đã. [Vậy cửa hàng đắt tiền hay rẻ tiền ạ?] [Cái nào cũng không thành vấn đề cả. Mà có sự khác biệt gì không?] [Các cửa hàng sang trọng, đắt tiền thường được các quý tộc thượng lưu lui tới ạ. Em chưa bao giờ vào trong đó, nhưng nghe bảo giá đồ thường mắc và chất lượng của chúng thì rất tốt. Các cửa hàng giá rẻ thì bán đồ với mức giá vừa phải, phù hợp cho dân chúng hơn. Ngoài ra còn có cửa hàng hạng hai chuyên bán đồ đã qua sử dụng nữa cơ. Họ thường xuyên trả giá kỳ kèo, nên em sẽ đi tới đó để tìm quần áo ạ. Chị thì muốn sao?] Cá nhân mà nói thì, tôi muốn đi thăm cửa hàng đắt tiền hơn, nhưng trông mặt Fina không tốt xíu nào khi nghe con bé nói về điều đó. Có gì không ổn với cửa hàng đó sao? Có phải vì họ chọn mặt khách hàng để bán không? Tôi nhìn lại bộ dạng lúc này của mình. Trông bản thân như thế này thì chắc là tôi có khả năng bị đuổi khỏi đó một khi tôi cô bước vào cửa tiệm ngay. Nếu là trong trường hợp đó, tôi hoàn toàn ổn với việc đi mua đồ ở các cửa hàng thông thường. Tôi cũng sẽ bỏ qua các cửa hàng quần áo hạng hai luôn. Phải mặc những bộ quần lót đã qua sử dụng làm tôi cảm thấy rất kinh tởm. [Sao em không đưa chị đến cửa hàng thông thường trước tiên đi? Chị sẽ quyết định nơi đến tiếp theo sau đó luôn.] Fina dẫn tôi tới cửa hàng thợ may. Mộ phụ nữ ở độ tuổi 20 chào đón chúng tôi khi chúng tôi vừa bước vào. Khi cô ấy nhìn thấy ngoại hình của tôi, nụ cười trên mặt của cô ấy tắt ngấm trong thoáng chốc, nhưng rồi phục hồi lại ngay tức thì. [Xin chào quý khách. Các bạn muốn chọn mua loại quần áo nào vào ngày hôm nay vậy?] [Bộ đồ lót và một số quần áo khác.] [Đồ lót nằm ở đằng kia ạ. Tuy nhiên, mặc đồ chồng lên lớp quần áo khác như quý khách đang mặc thì…] Chỉ là quần áo thôi mà có cả tá kiểu dáng thế này nữa cơ à! [Nếu có mặc chúng vừa vặn thì sẽ ổn thôi ạ.] Tôi bước qua cô phụ quán và bước xa hơn cùng với Fina. Tôi nhìn ngắm chỗ quầy đồ lót trước. Đó là điều cần thiết để có thể thôi việc mặc mỗi chiếc quần lót Gấu-san. Tôi chọn đồ dựa trên ý kiến của Fina. Và như vậy, tôi đã có thể xoay sở cho mình một vài chiếc quần lót. Thế nhưng ở đây lại không có áo ngực. Có vẻ như chúng không tồn tại ở đây. Tôi đồng thời cũng mua các bộ đồ mà tôi có thể mặc hằng ngày, dưới lớp trang phục Gấu. [Cảm ơn em, Fina.] [Không đâu ạ, em rất vui khi có thể giúp đỡ chị mà. Sau chỗ này thì chị tính làm gì tiếp theo?] [Có cửa hàng sách hay thư viện nào ở trong thành phố này không?] [Có cửa hàng sách ạ, nhưng không có thư viện đâu chị. Em từng nghe một nhà thám hiểm nói rằng các thư viện chỉ có tại thành phố thủ đô thôi.] [Vậy thì cửa hàng sách vậy, nhưng giờ chúng ta sẽ ăn trưa trước. Em có đề xuất gì không?] [Hưm, nơi nào cũng ổn phải không ạ?] [Đúng thế.] [Vậy trong trường hợp này em muốn được ăn tại quán trọ mà chị đang ở nha. Em từng nghe rằng đồ ăn ở đó rất ngon. Em chưa từng được ăn ở đó ạ.] [Quán trọ sao?] [Đúng thế, các nhà thám hiểm ở trọ qua đêm ở các quán trọ thường mắc bận công việc, thế nên bình thường vào ban ngày, quán trọ phục vụ các khách hàng là chính đấy.] [Là như thế ư. Vậy được rồi, chúng ta đi.] Fina vui vẻ hướng về chỗ quán trọ. Khi chúng tôi đến quán trọ, nơi đấy hiện đang đông nghẹt các thực khách. Một mùi hương thơm lừng đang lan toả xung quanh quán trọ. [Xin chào quý khách. Ô, Yuna-chan hả, cậu về sớm thế?] Elena để ý thấy chúng tôi trong khi đang bưng các dĩa đồ ăn trống không. [Tụi tui tới đây để ăn trưa.] [Có phí cho buổi ăn trưa đó nha.] [Tui biết rồi. Vậy còn chỗ nào trống không?] [Giờ thì quán hết chỗ rồi. Nhưng rồi lát nữa sẽ có chỗ trống thôi.] [Cậu có thể chuẩn bị cho tớ đồ ăn ngay lập tức được không?] [Ừm, chuyện đó được thôi. Dù gì tớ cũng gần xong cả rồi.] [Nếu thế thì, có ổn không nếu tớ ăn trên phòng của mình?] [Tui không phiền đâu.] [Vậy giờ tớ sẽ chọn thực đơn vậy. Fina, em chọn món mà mình muốn đi.] [Như vầy thật sự có ổn không vậy chị?] [Không sao mà. Em chỉ cần dẫn chị thêm tới chỗ nhà sách sau khi chúng ta ăn xong là được. Đây là phần thưởng hợp lý mà.] [Em xin cảm ơn chị ạ. Nếu như vậy…] Sau khi chúng tôi chờ được một lúc, Elena mang đồ ăn vào phòng. [Cảm ơn vì đã chờ nha.] [Cảm ơn cậu. Cậu cứ để chúng trên bàn đi.] [Tớ sẽ rất vui nếu như cậu có thể mang chén dĩa xuống lầu sau khi ăn xong đấy.] [Rõ thưa sếp. Tui sẽ mang chúng xuống ngay khi xong bữa ăn ngay.] [Vậy chào nha, tớ mong chờ đấy.] Những dĩa đồ ăn ngon lành được bày ra ở trên mặt bàn. Bánh mì mềm, một số món thịt và những dĩa xà lách trộn. Nói mới nhớ, không biết ở thế giới này có gạo không nhỉ? Tôi là một người Nhật, nên tôi rất cần cơm, tương đậu nành và miso để sống. Tới giờ vẫn ổn thôi, vì mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng rồi tôi sẽ dần muốn được ăn chúng lại ngay. [Fina, chúng ta hãy ăn trong khi đồ ăn vẫn còn nóng nào.] [Vâng, itadakimasu.] (Chúc ăn ngon miệng) [Bánh mì mềm ghê~ Thịt cũng rất là tuyệt vời.] [Vâng, chúng ngon ạ.] Fina bất chợt dừng ăn. [Có chuyện gì vậy?] [Chúng.] [Sao cơ?] [Em có thể mang nửa phần đồ ăn về nhà không ạ?] [Tại sao?] [Vì em còn một đứa em và mẹ nữa ạ. Em muốn họ được thử các món ăn này.] Con bé nói thế trong khi đang nhìn vào đồ ăn. Tôi không có một gia đình, nhưng những cảm xúc của Fina rất quan trọng đối với tôi. [Được thôi, nhưng em cứ ăn đi. Lát nữa chị sẽ mua phần cho hai, à không, cả ba người để gia đình em có thể thưởng thức tối nay luôn.] [Có sao không vậy chị?] [Hôm nay là đặc biệt nhé. Chúng sẽ không xảy ra vào ngày mai đâu. Vì vậy em đừng lo lắng về chuyện này làm gì.] [Vâng ạ, em cảm ơn chị.] Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi mang các dĩa đồ ăn xuống cho Elena. Tôi cũng đặt thêm phần ăn cho ba người nữa. Với cái bụng đã được lấp đầy, chúng tôi đi đến cửa hiệu sách. Có vẻ là nó nằm về phía ngược lại so với lộ trình đi tới cửa hàng vũ khí. Như mọi lần, những người đi đường cứ tiếp tục nhìn vào tôi, nhưng tôi không để ý tới chúng nữa mà tiếp tục thẳng tiến. Tôi đã nghĩ về việc mặc đồ mà tôi đã mua lúc nãy, nhưng vì có thể sẽ lại có khả năng xảy ra chuyện như hồi xảy ra trong Guild nữa. Tôi sẽ không cởi bỏ bộ đồ Gấu này cho tới khi tôi biết là đã an toàn. Chúng tôi đã đến cửa hàng sách. Nó nhỏ hơn so với những gì tôi nghĩ thì phải. Tôi không nói rằng các nhà sách ở Nhật Bản tất cả đều lớn, nhưng cửa hàng sách này nó nhỏ hơn nhiều so với tiệm hàng xóm ngày xưa của tôi. Hiện giờ, các cuốn sách không được xếp trên kệ mà thay vào đó lại được sắp xếp thành từng đống trên mặt đất. Để lựa cuốn đọc sẽ khó khăn lắm đây. [Chào mừng quý khách.] Giọng một bà già cất tiếng gọi ra. [Bà ơi, bà không sắp xếp chúng sao?] [À à, bà biết vị trí mọi thứ mà, nên không sao đâu. Nếu có cuốn sách nào mà cháu muốn, cứ gọi cho bà nha.] [Thật sao ạ? Vậy, cháu muốn một cuốn sách chứa thông tin liên quan đến các loại quái vật ở thế giới này và một cuốn sách có liên quan đến pháp thuật. Nếu bà có cả bản đồ thì sẽ càng tuyệt nữa ạ.] [Chờ bà một chút.] Người phụ nữ già đi vào phía sau của cửa hiệu. Sau một lúc, bà ấy trở ra với một vài cuốn sách. [Cuốn này và cuốn này nói về quái vật.] Bà ấy đưa tôi hai quyển sách. [Các quái vật thông thường được giới thiệu trong đây. Các sinh vật huyền thoại thì được giới thiệu trong cuốn này. Cháu thấy chúng thế nào?] [Cháu sẽ lấy cả hai ạ.] [Vậy sao? Được rồi, còn đây là cuốn sách về ma thuật. Nhưng nó chỉ dành cho người mới thôi đấy.] [Cháu sẽ lấy nó luôn.] [Tấm bản đồ chỉ giới thiệu thông tin về các vùng phụ cận quanh thành phố này thôi. Sẽ tốt hơn nếu cháu đi lên Thủ đô để tìm kiếm thông tin chi tiết hơn đấy.] [Vậy là được rồi ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều.] Tôi trả tiền và rời khỏi cửa tiệm. Tôi đã nghĩ rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nhờ có bà chủ tiệm sách mà việc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài phút. Với chúng, các mục tiêu của tôi đã hoàn tất. [Chị Yuna, chúng ta đến nơi nào tiếp theo vậy?] Tôi cảm thấy hơi rắc rối rồi đây. [À yeah. Cảm ơn em nhiều nhe, chị đã có đủ thứ chị muốn rồi. Giờ chị sẽ quay về quán trọ để đọc sách đã. Ngoài ra, em chắc hẳn cũng đã mệt sau khi dẫn chị đi bộ nhiều như vậy rồi.] Tôi có Đôi giày Gấu nên không cảm thấy mệt tí nào cả. Nếu không vì có chúng thì một con hikikomori như tôi hẳn đã kiệt sức ngay tại cửa hàng vũ khí rồi. [Em hoàn toàn ổn mà.] Tuy vậy, Fina vẫn ổn. Đúng vậy, con bé hoàn toàn khác so với một hikikomori. [Chị muốn đến cửa hàng tạo tác công cụ và giáp trụ nữa, nhưng chị sẽ quay lại cho hôm nay vậy. Em tính làm gì tiếp nào?] [Dù vẫn còn sớm, nhưng em sẽ ăn đồ ăn do chị Elena nấu khi em trở về nhà ạ.] [Okay. Vậy thì, đây là tiền công cho ngày hôm nay.] Tôi đưa cho con bé một đồng bạc. [Có sao không ạ chị? Chị thậm chí đã trả tiền cho bữa tối nay của nhà em rồi mà.] [Chỉ là cho hôm nay thôi.] [Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.] Sau khi nói lời chào tạm biệt với Fina, vì vẫn còn thời gian đến trước bữa ăn tối nên tôi đã trở về phòng của mình. Tôi nhận một cuốn sách từ trong hộp Gấu. Đầu tiên, tôi nhìn vào trong bản đồ. Đây là khu rừng mà tôi đặt chân lên sau khi bị “đưa” đến thế giới này thì phải? Khu rừng nằm ở vị trí hơi xa so với thành phố. Thành phố Thủ đô thì nằm ở hướng ngược lại của khu rừng. Tôi không thể biết được khoảng cách từ trong chiếc bản đồ này. Nó có xa lắm không nhỉ? Có khi sẽ tốt hơn nếu tôi chọn mục tiêu kế tiếp để đi là Thủ đô. Còn có vẻ có vài làng mạc ở vùng ngoại ô nữa. Các vị trí có giá trị đã được “đóng” vào đầu tôi. Tôi ước gì tôi có được tấm bản đồ chi tiết hơn nữa. Sẽ khá là tiện nghi nếu ở đây có hệ thống bản đồ như trong trò chơi vậy. Tôi lấy cuốn sách ma thuật tiếp theo ra. Tên tựa đề của nó là “Ma thuật dành cho người mới.” Vậy chắc là còn phiên bản cho Trung Cấp và Cao Cấp nhỉ? Liệu chúng có bán tại Thủ đồ không? Tôi lật trang sách và bắt đầu đọc. Fumu fumu. Un un. Tôi hiểu rồi. [Đành thử một ít vậy. Đầu tiên, tập trung ma lực lại…] Tôi thử làm điều đó như hồi còn trong trò chơi. Bên trong game, bạn phải thu thập ma lực trong bàn tay và đưa ra câu mệnh lệnh để kích hoạt câu thần chú.Nếu bạn thu thập ma lực trong tay phải của mình, bạn sẽ thi triển chiêu thức bằng tay phải. Và ngược lại, nếu bạn thu thập ma lực trong tay trái thì bạn sẽ kích hoạt được chiêu bằng bàn tay trái của mình. Những người chơi mà thuận được cả hai tay thường trở thành một chủ đề nóng bỏng trong thời gian còn chơi game. Còn tôi ư? Tôi chắc chắn là dạng người thuận tay phải rồi. Tôi cố thử tích tụ ma lực trong lòng bàn tay phải của mình vì chính lẽ đó. Sau khi tích đủ chúng rồi, tôi đưa ra mệnh lệnh. [Ánh sáng.] Trong căn phòng, một quả cầu ánh sáng?......nổi lên. Những cảm xúc sâu lắng khi thi triển ma thuật thành công không là gì khi so sánh chúng với hình dạng của quả cầu ánh sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chỉ là một cầu cầu ánh sáng chứ không phải một khối cầu. Nó có khuôn mặt một con gấu. Tôi thề rằng nó là cùng một khuôn mặt với thứ đang nằm trên đôi găng mà tôi đang mặc. Tôi có một linh cảm khó chịu, thế nên tôi đã mở ra màn hình hiển thị trạng thái. Tên: Yuna Tuổi: 15 Cấp độ: 8 Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu Ma thuật: Ánh sáng Gấu Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao) Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao) Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao) Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao) Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao) Bộ đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao) Một dòng Ma thuật đã được thêm vào bảng kỹ năng của tôi. Bằng cách thu thập ma lưc trong cặp găng tay Gấu, tôi đã tạo ra một khối ánh sáng có hình dạng là một con gai61. Ừm, liệu tôi có thể thi triển ma thuật mà không cần mang găng tay Gấu vào không nhỉ? Để kiểm chứng việc này, tôi đã cởi đôi Găng Gấu ra và thử kích hoạt ma thuật bằng cùng một cách nãy giờ làm. Đúng như tôi dự đoán, ánh sáng không hề phát ra orz. Ư, tôi đã là một với bộ đồ Gấu này rồi. Tôi đeo chiếc găng tay vào với đôi mắt ngấn lệ. Tôi muốn thực hành ma thuật nữa, nhưng tôi hoàn toàn không thể làm thế trong quán trọ được. Tôi sẽ chỉ đọc sách trong ngày hôm nay thôi vậy. Tôi xuống tầng một để ăn tối. Bữa ăn rất ngon miệng. Tôi đi tắm, rồi sau đó thay bộ đồ ra bộ Gấu Trắng và nằm lên giường để hồi phục lại thể lực của ngày hôm nay. [Chúc ngủ ngon~]
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software