abstract
| - Thuốc của mẹ tôi đã hết rồi. Chúng tôi không còn tiền để mua thêm thuốc nữa. Tôi đang sống cùng với mẹ và em gái. Tôi không có cha. Có vẻ như ông ấy đã mất trong khi mẹ tôi đang mang bầu đứa em gái của tôi. Tôi không nhớ gì nhiều về ông ấy cho lắm. Mẹ không thể làm việc được vì tình trạng sức khỏe kém của bà ấy. Thế nên tôi đã làm việc chăm chỉ thay cho phần mẹ. Tuy vậy, không có nhiều việc mà một đứa trẻ mới 10 tuổi như tôi có thể làm được. Đôi khi, chú Gentz để tôi giúp phụ lột da thú cho Guild. Chú Gentz là người quen của mẹ tôi. Chú ấy luôn là người tử tế. Chú ấy cho tôi thuốc vào lần trước, và cả những lần trước đó nữa. Tôi không thể cứ phụ thuộc vào chú ấy mãi được. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi ra ngoài thành phố để hái thảo dược trị bệnh cho mẹ. Tôi đã nhìn thấy các loại thảo dược nhiều lần trong Guild rồi nên tôi có thể nhận diện ra chúng ngay. Tôi ra khỏi thành phố và đi thẳng đến khu rừng. Những con quái vật thường sống tuốt trong rừng sâu, thế nên tôi quyết định là chỉ tìm những cây thảo được nằm ở bìa rừng. Tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chúng. Tôi sẽ cố đi vô sâu trong rừng thêm một chút nữa. Tôi có thể đưa chúng làm thuốc cho mẹ tôi rồi. Tôi đã quá hào hứng với đống thảo dược đến nỗi không chú ý đến việc mình đã bị bao vây bởi ba con Sói. Tôi hoàn toàn không thể tiêu diệt chúng, thế nên tôi đã cố chạy trốn. Chân tôi đang run rẩy, và tôi ngã xuống. Không có tác dụng rồi. [Ai đó cứu tôi với...] Bọn Sói tiến đến gần hơn. Ngay lúc tôi đang nghĩ thế là hết, một con sói bỗng hét lên và đổ sập xuống. Ngay tức khắc, cả ba con Sói đều gục ngã hết. Tại sao? Một bóng hình màu đen bước ra. Nó có bộ dạng trông khá là đáng yêu. [Em có sao không?] Ý, nó nói được kìa. [C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?] [Sao lại là một câu hỏi thế em?] [Chị sẽ không ăn thịt em chứ?] [Chị sẽ không ăn em đâu.] [Chị là Gấu-san ạ?] Tôi bắt đầu cười, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Người mặc bộ đồ gấu là một cô gái có tên Yuna-san. Khi chị ấy cởi mũ trùm đầu xuống, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen. Chị ấy quá xinh đẹp, khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy một ai xinh đẹp như chị ấy cả. Có vẻ như chị Yuna đến từ một vùng quê xa xôi và đã bị lạc trong rừng. Cảm ơn vì chị đã bị lạc ạ. Hiện tại tôi thể hiện lòng cảm ơn của mình đến chị ấy bằng cách dẫn chị Yuna về thành phố. Nếu chị ấy yêu cầu trả công thì tôi sẽ không thể trả tiền cho chị ấy nổi được. Tôi không có tiền. Tôi rất mừng vì chị ấy là một người tốt. Thế rồi chị Yuna bỏ qua xác tụi Sói và bước đi luôn. Xin đợi đã. Chị có thể bán thịt và bộ lông của tụi Sói mà. Phần thịt ------- rất ngon. Khi tôi giải thích vậy, chị ấy nói rằng chị ấy không thể làm thế được. Chắc chắn là một quý cô trẻ tuổi đây. Nếu như bạn mà nhìn thấy vẻ đẹp ẩn dưới bộ đồ Gấu kia, bạn sẽ hiểu ngay. Tôi nhận được sự chấp thuận của chị Yuna và bắt đầu "làm việc" với tụi Sói. Hơn thế nữa, có vẻ là tôi sẽ nhận được nửa số tiền nếu bán chúng đi. Chúng sẽ đủ để trả tiền thức ăn trong vòng vài ngày. Tôi rất hạnh phúc. Tôi quay về thành phố sau khi lột da chúng xong. Có vẻ là chị Yuna không biết rất nhiều điều. Chị ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ. Chắc chắn chị ấy là con gái của một nhà quý tộc nào đó đây. Chúng tôi về tới thành phố và đi vào trụ sở Guild để bán nguyên liệu của Sói. Chú Gentz đã rất tức giận. Tôi đã làm chú ấy lo lắng, thế nên điều này là không thể tránh được. Các món nguyên liệu Sói đã được bán đi, với một chút tiền còn lại được đưa cho tôi. Dĩ nhiên rồi, tôi đã nhận được sự đồng ý của chị Yuna để mà nhận lấy chúng. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể ăn lại được thịt sau một thời gian dài rồi. Tôi rất biết ơn chị Yuna. Tôi đưa nửa số tiền bán được cho chị Yuna nhưng thay vào đó, chị ấy lại nhờ tôi dẫn đường tới quán trọ thay vì nhận lấy nó. Tôi cho chị ấy thấy lòng biết ơn của mình và dẫn đường cho chị ấy đến quán. Đó là một nơi nằm giữa nhà tôi và trụ sở Guild. Một mùi thơm thơm lừng luôn tỏa ra mỗi khi nơi đây tới giờ ăn uống. Quán trọ này có tiếng tăm nên tôi quyết định dẫn chị ấy tới đây luôn. Khi chúng tôi đến quán trọ, mọi người chuyển sự chú ý của họ về phía chúng tôi. Chắc hẳn là do bộ đồ bất thường mà chị Yuna đang mặc rồi. Nếu tôi chỉ gặp chị Yuna trong thành phố không thì chắc tôi cũng dừng ngay lập tức để mà nhìn chị ấy ngay. Có hơi xấu hổ chút, nhưng đây là yêu cầu từ ân nhân của tôi. Chừng này sự chú ý không là gì hết đâu. Sau khi dẫn đường cho chị ấy đến quán trọ, tôi cảm ơn chị Yuna và trở về nhà. Tôi có thể làm ra thuốc từ thảo dược. Tôi không thể luyện ra đơn thuốc có chất lượng cao được vì tôi không phải chuyên gia, nhưng nó có thể giảm thiểu cơn đau bệnh của mẹ tôi đi một chút. Nó là bữa thịt đầy dinh dưỡng đầu tiên sau một thời gian. Tôi còn nhận được tiền công nữa. Tôi sẽ có thể mua vài món ăn dinh dưỡng vào ngày mai nữa chứ. Tôi phải cảm ơn chị Yuna nhiều. Tôi dậy sớm vào sáng ngày hôm sau. Đây là thói quen thường ngày của tôi. Nó giúp cho tôi có thể tìm kiếm công việc tại Guild. Quán trọ mà tôi chỉ cho chị Yuna cũng nằm trên đường tới đó. Tôi muốn cảm ơn chị ấy một lần nữa. Chị Yuna đang chuẩn bị tới Guild để làm thẻ Nhân dạng. Vì tôi cũng đang định tới đó nên chúng tôi đi cùng nhau luôn. Tôi muốn nắm tay chị ấy, nhưng rồi cũng kiềm chế lại dc. Bộ Gấu-san ấy nhìn trông mềm quá đi. Tôi muốn được sờ nắm nó. Lúc chúng tôi đến Guild rồi, chúng tôi tách ra vì tôi phải đi gặp chú Gentz. Thật không may là, hiện tại không có việc gì cho tôi cả. Tôi đã muốn từ bỏ và đi về nhà luôn, nhưng rồi Guild đột nhiên trở nên ầm ĩ. Khi tôi đến tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tôi nghe nói rằng chị Yuna đang đấu với các nhà thám hiểm. Tôi không hiểu vì sao nó lại xảy ra được. Tôi nhanh chóng chạy đến khu vực luyện tập. Lúc tôi đến nơi, chị Yuna bỗng chạy đến chỗ tôi trong khi đang mỉm cười. Chị ấy muốn tôi cho chị ấy mượn con dao, vì vậy tôi đã đưa nó cho chỉ. Không có lý do nào để từ chối cả. Trận đấu đã diễn ra. Đó là chiến thắng áp đảo của chị Yuna. Cú đấm Gấu rất là tuyệt vời. Con dao không cần thiết phải xài luôn. Khi trận đấu đã kết thúc, chị Yuna đưa trả con dao lại cho tôi. Chị Yuna quay lại bên trong Guild để làm thẻ Guild. Tôi rất lo cho chị ấy, nên tôi đã chờ bên ngoài Guild. Lần này chị ấy trở ra mà không gặp thêm rắc rối gì. Tôi cảm thấy mừng. Tôi đã không tìm được công việc vào ngày hôm nay, thế nên chị Yuna đã yêu cầu tôi hướng dẫn tôi một chuyến hướng dẫn quanh thị trấn. Có vẻ như tôi sẽ được thưởng công. Geez, vì chị Yuna mà đôi chân tôi đau nhức đến mức tôi sẽ không thể ngủ được nữa mất. Sau khi trở về nhà, tôi leo thẳng lên giường luôn. Đầu tiên, chúng tôi đến cửa hàng vũ khí. Chị Yuna đã mua một thanh kiếm, 100 con dao phóng, và một con dao lột da chuyên dụng. Chị ấy có vẻ giàu. Ngoài ra, bộ đồ Gấu-san còn là một túi vật phẩm nữa chứ. Tôi rất ngạc nhiên. Tiếp đó chúng tôi đến cửa hiệu quần áo. Chị Yuna không có khiếu thẩm mỹ với quần áo sao? Tôi đã được chị ấy nhờ chọn quần áo giùm. Tôi nghĩ rằng bộ đồ Gấu đã rất dễ thương rồi. Tôi không biết liệu chị ấy không bao giờ mặc chúng nữa không? Kế tiếp là bữa ăn trưa. Chị ấy hỏi tôi có nơi nào muốn chọn để ăn không, nên tôi đã đề nghị ngay quán trọ mà chị ấy đang ở trọ. Đồ ăn rất ngon. Thậm chí chị ấy còn đặt thêm phần bữa tối cho cả gia đình tôi nữa cơ. Sau bữa trưa, chúng tôi đi thẳng đến cửa hiệu sách. Sau khi yêu cầu xong vài cuốn sách, chuyến đi hướng dẫn của ngày hôm nay kết thúc. Nó quả là nhanh không thể ngờ được. Chị Yuna muốn đọc số sách tại quán trọ. Buổi chiều tôi không có việc gì làm cả. Tôi đã quyết định đến lấy đồ ăn từ quán trọ và về nhà sớm. Tôi hy vọng rằng ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như vậy.
|