rdfs:comment
| - Khi tiết học buổi chiều đã kết thúc, Raishin cùng Yaya rời khu giảng đường. Cùng Sigmund đang đậu trên đầu, Charl nhìn theo họ qua cửa sổ lớp học. Mặt trời đang lặn, khung cảnh bên ngoài bắt đầu mờ dần. Khi hoàng hôn buông xuống, Raishin hẹn gặp với Felix, và hai người họ cùng đi dạo ở sân trước. Bóng lưng của Felix dần tan biến theo khoảng cách. Charl cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, nhưng đồng thời ngực cô cũng cảm thấy nhói đau. Dõi theo 2 người họ rời đi mang đến một cảm giác khó chịu. “Cô có hứng thú à?” Sigmund hỏi một câu sắc sảo. “Ể—“ “Như vậy thì sao?” “—“ “Cô rất thực dụng?”
|
abstract
| - Khi tiết học buổi chiều đã kết thúc, Raishin cùng Yaya rời khu giảng đường. Cùng Sigmund đang đậu trên đầu, Charl nhìn theo họ qua cửa sổ lớp học. Mặt trời đang lặn, khung cảnh bên ngoài bắt đầu mờ dần. Khi hoàng hôn buông xuống, Raishin hẹn gặp với Felix, và hai người họ cùng đi dạo ở sân trước. Bóng lưng của Felix dần tan biến theo khoảng cách. Charl cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, nhưng đồng thời ngực cô cũng cảm thấy nhói đau. Dõi theo 2 người họ rời đi mang đến một cảm giác khó chịu. “Cô có hứng thú à?” Sigmund hỏi một câu sắc sảo. “K-k-không ta không hề. Đừng có nói mấy thứ n-ngu xuẩn như thế.” “Cô không cần phải giấu. Cậu ta rất thú vị mà.” “C-Cậu ấy không thú vị ở chỗ nào hết. Từ bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi ăn đậu xanh.” “Tôi không nói đến Felix. Tôi đang nói về Raishin.” “Ể—“ Trong khi đỏ bừng mặt, Charl suy nghĩ về câu nói của Sigmund. “… Thật sao? Không phải hắn chỉ đơn thuần là tên biến thái hỗn xược?” “Còn nhớ không. Lúc còn ở nhà ăn, cậu ta hỏi tôi cảm thấy thế nào.” “Như vậy thì sao?” “Điều đồng nghĩa với việc cậu ta coi tôi như con người.” “—“ “Đó cũng có thể do Automaton của cậu ta, nhưng cậu ta không hề coi các Automaton khác chỉ đơn thuần là một con búp bê. Đúng ra thì, cậu ta không nên trực tiếp gọi tên tôi, mà nên hỏi cô là ‘tình trạng con rối của cô thế nào rồi?’.” Như cậu rồng nhắc lại thì, thực sự rất lạ. “Trong suốt tiết học Vật Lý Máy Móc, cậu ta bị Automaton của mình bóp cổ, đúng không?” “Ý ngươi nói là trong lúc cặp tình nhân đó gây lộn á?” “Rõ là cậu ta bị bóp cổ. Những học sinh khác cười nhạo cậu ta. Đó đơn thuần là vì họ nghĩ rằng Raishin không thể kiểm soát hoàn toàn Automaton của mình.” Cuối cùng Charl đã nhận ra. Sigmund đã đúng. Tình huống đó không thể xảy ra, và cô nàng đã biết. Dù mặt ngoài hắn rất thô lỗ, nhưng hắn vẫn là một puppeteer tài năng— sở hữu nguồn nội lực mạnh mẽ. Nếu cảm thầy cần, hắn có thể dễ dàng khống chế Yaya. “Đó là những gì tôi nghĩ— Cậu ta rất nhạy cảm.” Vừa nói Sigmund vừa khùng khục cười. Cậu rồng vừa trêu chọc Raishin, nhưng rõ ràng cậu rồng có ấn tượng tốt với cậu ta. Có thể nói bản thân Sigmund cũng thấy hứng thú với Raishin. “Cô không nghĩ mình có thể làm bạn với cậu ta sao?” “… Riêng với tên biến thái đó thì không. Thêm nữa, ta là người rất thực dụng. Đừng có coi ta như kẻ nhạy cảm ngốc nghếch đó.” “Cô rất thực dụng?” “… Ngươi đang cười?” “Không. Bất quá, để tôi hỏi cô một câu.” Giọng Sigmund trở nên nghiêm nghị. “Cậu ta đã giúp cô 2 lần rồi. Lần đầu tiên là hỗ trợ cô trong lúc chiến đấu, lần thứ hai là để cô rời đi. Nếu phải đối đấu với nhau, cô có quyết tâm đánh bại cậu ta không?” Có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Thế rồi, sau khi cân nhắc về câu hỏi quan trọng đó, cô kiên định ngẩng đầu lên. “Ta là Charlotte Belew, thành viên của gia tộc sáng lập bởi Belew, người được Nữ Hoàng ban tặng quốc huy bạch kì mã và vùng đất phương Bắc.” Trong lời tuyên bố hùng hồn đó ẩn chứa niềm tự hào. “Ta sẽ loại trừ bất cứ kẻ nào ngáng đường, bất kể đó là ai.” “… Bất kể đó là ai?” “Chính xác. Bất kể đó là ai.” Cô nắm tay thật chặt. “Cho dù phải vấy máu đôi bàn tay này, có một giấc mơ mà ta phải thực hiện bằng bất cứ giá nào.” Một lần nữa, cô liếc về phía cửa sổ. Hoàng hôn đã buông xuống, và thân ảnh của Felix cuối cùng cũng tan biến.
|