| abstract
| - Bóng tối vô tận bao trùm toàn bộ ngôi làng, và sự cô đơn chiếm hữu lấy nơi đây cho đến khi bình minh ló dạng. Trong thế giới dưới lòng đất này nơi ánh sáng không thể chiếu tới không thể phân biệt được ngày và đêm. Dẫu vậy, người dân đã quyết định rằng tám tiếng mỗi ngày sẽ được định là ‘ban đêm’, và trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người sẽ chuyển qua chế độ ngủ, và để tiết kiệm năng lượng. Ánh sáng trên trần sẽ được làm mờ xuống mức tối thiểu, và không ai có thể nhìn thấy trừ khi họ điều chỉnh bộ hiển thị thị giác. Đã một tuần trôi qua sau Lễ Hội Cầu Nguyện. --Cuối cùng tôi cũng hoàn thành… Sau khi phân phát ‘nhu yếu phẩm’ cho hôm nay, tôi quay trở về làng, và nhanh chân về nhà. Với nghĩa vụ là phó trưởng làng, nên nhà tôi nằm ngay cạnh sảnh thượng viện. Và 5 phút tình từ nhà tôi đi. --Hử? Tôi nhìn thấy có ai đó ở trong công viên vào ban đêm. Khối bán cầu nhìn rất quen. “Gappy?” Tôi hỏi, và nghe thấy một tiếng ken két. Cái bóng chậm rãi quay về phía tôi và đôi chân như máy kéo phát ra một tiếng nghiền. “Chị Ama…ry, llis?” “Em làm gì ở đây trong lsuc trễ như thế này?” “P-…” Đôi len tròn hiển thị thị giác của em ấy có vẻ khó để nhìn hơn mọi khi, có lẻ vì do xung quanh đã trở nên tối. “C-c-c-c-công viên, là nơi, mà chúng ta chơi, trò đóng giả thuỷ thủ- đúng không?” “Ừm.” “Vậy-vậy-vậy, nên e-em đến để, chơi.” “Khi trễ như thế này ư…?” Tôi hỏi, và Gappy gật đầu. --À, tôi hiểu rồi. Tôi nhận ra. “Em ở đây đợi Daisy, đúng chứ?” “Uu…” Gappy vẫn im lặng. Cậu bé này dễ dọc vị lắm. Đã một tuần trôi qua kể từ Lễ Hội Cầu Nguyện, nhưng Gappy và Daisy vẫn chưa làm hoà với nhau. Bình thường, chỉ cần một đêm là hai đứa nó lại thân nhau, nhưng lâu như thế này thì đây là lần đầu tiên. “Daisy thích công viên lắm.” “D-Daisy, thích, công viên rất là nhiều luôn.” “Cậu ấy rất thích chơi xích đu.” “D-Daisy chơi xích đu giỏi lắm. Cậu ấy vung nhanh nhất, và cao hơn tất cả mọi người.” Trong khi đang nói về Daisy, Gappy lại thở khò khè như mọi khi. Tôi nghe những lời đúc quãng của em ấy thêm một chút nữa. Chúng tôi là hai người duy nhất trong công viên này, và nếu có ai đó đi ngang qua, thì họ sẽ nghĩ đây là cuộc hẹn dưới ánh trăng. “… Chiếc mề đay hoa.” Gappy lẩm bẩm. “Ể…?” “Daisy, muốn, chiếc mề đay hoa.” “Chiếc mề đay hoa… của lễ hội ư?” Tôi gỡ chiếc mề đay hoa ra khỏi ngực. Đây là phần thưởng kỉ niệm mà chỉ có những cá nhân có giải thường trong Lễ Hội mới có được. Nó được làm từ những cây băng trong ‘rừng REM.’ Chiếc mề đay có những bông hoa đã nở một trăm năm về trước. “Daisy, chưa bao giờ thắng, chiếc mề đay, dù chỉ một lần. Trong số các đứa trẻ, những đứa duy nhất, chưa bao giờ thắng được, là Daisy, và em… Vậy nên em, rất là muốn chiếc mề đay. Em đã nghĩ rằng năm nay có lẽ được, chỉ năm nay. “Ra là vậy…” Sau khi Lễ Hội Cầu Nguyện năm ngoái kết thúc, những đứa trẻ vẫn chưa thắng được một giải noà là Gappy và Daisy. Trừ Gappy, kẻ thua cuộc cái kỉnh Daisy không chịu chấp nhận điều đó. “E-e-e-e-em—" Gappy bắt đầu trở nên lớn tiếng một cách khác thường. “Em muốn tặng chiếc mề đay hoa này, cho Daisy.” Em ấy nói một cách cương quyết, như thề đang làm một lời thề nguyện. “Như một lời cảm ơn, vì đã chơi, với, một món đồ chơi hỏng như em.” “Ra là thế…” Tôi quỳ xuống, và mắt chạm mắt với Gappy. Sương đem trở nên dày hơn, làm đôi len tròn của em ấy ướt đẫm. “Nhưng bây giờ trễ rồi, vậy nên em cứ trở về nhà trước đã… được chứ?” Tôi xoa đầu em ấy, và em ấy gật đầu. Có thứ gì đó như nước mắt trượt dài khỏi cặp len ấy.
|