About: Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Midgard là một pháo đài nằm ở vùng biển phía nam nơi các D, những người có khả năng tạo ra và sử dụng vật chất tối, được tập hợp lại. Sức mạnh của họ sẽ thức tỉnh cùng với sự phát triển đặc điểm giới tính rồi sau đó biến mất khi họ trưởng thành. Do vậy, hầu hết các D đều là những đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Vì thế, một "học viện" được dựng lên tại Midgard dành cho D. Sân bãi của học viện bao gồm nhiều loại cơ sở vật chất khác nhau. Ở đây còn có cả một cơ sở y tế được trang bị đầy đủ với các dụng cụ y tế sắc bén. "Chờ chút đã và làm ơn trật tự giùm đi, tôi đang bận suy nghĩ." "Eh…?" "Mm!"

AttributesValues
rdfs:label
  • Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1
rdfs:comment
  • Midgard là một pháo đài nằm ở vùng biển phía nam nơi các D, những người có khả năng tạo ra và sử dụng vật chất tối, được tập hợp lại. Sức mạnh của họ sẽ thức tỉnh cùng với sự phát triển đặc điểm giới tính rồi sau đó biến mất khi họ trưởng thành. Do vậy, hầu hết các D đều là những đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Vì thế, một "học viện" được dựng lên tại Midgard dành cho D. Sân bãi của học viện bao gồm nhiều loại cơ sở vật chất khác nhau. Ở đây còn có cả một cơ sở y tế được trang bị đầy đủ với các dụng cụ y tế sắc bén. "Chờ chút đã và làm ơn trật tự giùm đi, tôi đang bận suy nghĩ." "Eh…?" "Mm!"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Midgard là một pháo đài nằm ở vùng biển phía nam nơi các D, những người có khả năng tạo ra và sử dụng vật chất tối, được tập hợp lại. Sức mạnh của họ sẽ thức tỉnh cùng với sự phát triển đặc điểm giới tính rồi sau đó biến mất khi họ trưởng thành. Do vậy, hầu hết các D đều là những đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Vì thế, một "học viện" được dựng lên tại Midgard dành cho D. Sân bãi của học viện bao gồm nhiều loại cơ sở vật chất khác nhau. Ở đây còn có cả một cơ sở y tế được trang bị đầy đủ với các dụng cụ y tế sắc bén. Một tuần trước, tôi đã bị thương nặng trong cuộc chiến chống lại Yggdrasil và được đưa đến cơ sở y tế này để điều trị, nhưng— "Hiệu Trưởng… Em thấy buồn ngủ rồi. Chúng ta có thể dừng ở đây được khong?" Tôi—Mononobe Yuu—ngập ngừng nói với cô gái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh lam đang ngồi trên giường, đối diện với tôi. Cô ấy trông như là một cô gái nhỏ nhắn trong độ tuổi thiếu niên nhưng thực chất đây lại là người có quyền hành cao nhất tại Midgard—Charlotte B. Lord. Mang trên mình chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rộng lùng thùng, cô trông như chỉ đang "chơi trò bác sĩ" nhưng thực sự cô ấy đã được cấp chứng chỉ y khoa. Hiện đang là bác sĩ chính chỉ đạo việc chữa trị cho tôi. Nhưng sau khi đến phòng của tôi dưới cái cớ là để chẩn đoán, cô đã ở đây suốt ba tiếng đồng hồ. "Chờ chút đã và làm ơn trật tự giùm đi, tôi đang bận suy nghĩ." Hiệu trưởng cau đôi lông mày tao nhã, bĩu đôi môi màu hồng của mình và tập trung suy nghĩ. Trong khi đó, ánh mắt của cô đang hướng sự chú ý vào trò chơi cờ Nhật Bản trên một cái bàn cờ ở giữa hai chúng tôi. "Về cơ bản, em là một bệnh nhân đang nằm viện, đúng chứ? Em không nghĩ là thức đêm sẽ tốt cho sức khỏe của mình đâu ạ." "Tôi đã chữa lành vết thương của cậu rồi. Vì cơ thể của cậu đã hồi phục hoàn toàn, vậy nên hãy bầu bạn cùng tôi một lúc nữa đi. Được rồi, thử nước này xem nào!" Cạch, hiệu trưởng dỉ chuyển quân cờ của mình và kiêu ngạo nhìn tôi. Đúng vậy, vết thương của tôi thực ra cần rất lâu để hoàn toàn hồi phục, nhưng giờ nó đã lành lại rồi. Theo dự kiến thì tôi sẽ trở lại trường học vào ngày mai. Điều này chỉ có thể nhờ vào "sức mạnh" mà hiệu trưởng sở hữu. Cô ấy là "Khôi" Vampire—con rồng điều khiển người khác bằng cách sử dụng các dịch cơ thể làm vật trung gian. Tôi nghe nói rằng cô ấy đã thao túng xã hội loài người từ trong bóng tối suốt thời gian qua, ngăn chặn loài người khỏi viễn cảnh tự hủy diệt. Cánh tay trái của tôi, bị điều khiển bởi Yggdrasil, giờ đây đã bình thường trở lại chính là nhờ vào sức mạnh của hiệu trưởng. Nhưng đổi lại, cánh tay trái này cũng không còn thuộc quyền điều khiển của tôi nữa. "Thật không may, kết thúc rồi. Đây, chiếu hết." Tôi thở dài và sử dụng cánh tay phải còn cử động được để đặt quân cờ của mình đối diện quân vua. "Cái gì!? Tôi không thể tin được là cậu lại sử dụng quân cờ chiếm được. Thật quá xảo quyệt mà! Bây giờ cậu đang nằm dưới sự kiểm soát của tôi, vậy nên đừng quên rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu nếu tôi muốn, hiểu chưa? Nhưng tôi sẽ đối đầu trực diện với cậu mà không cần phải làm điều đó!" Hiệu trưởng điên cuồng nói và chỉ vào quân cờ mà tôi đã sử dụng. "Vì đó là luật dùng cho cờ Nhật, nên dù cô có gọi em là gian xảo đi nữa thì cũng đành phải chịu thôi. Và về cơ bản thì em đã giải thích lúc đầu rồi, đúng chứ?" "Hmmmm… Có vẻ là tôi đã không lắng nghe cẩn thận vì lúc đó tôi đang tập trung để ghi nhớ cách di chuyển của những quân cờ. Tôi không ngờ rằng những yếu tố này lại không tồn tại trong cờ quốc tế… Trò này còn rắc rối hơn cả tôi tưởng nữa." Khoanh tay trước ngực, hiệu trưởng nhìn chăm chú vào ván cờ đã kết thúc trong chán nản. "Có thể là khá khó khăn trong lần đầu tiên chơi khi mà cô phải ghi nhớ quá nhiều thứ như vậy, nhưng em thực sự không giỏi chơi cờ cho lắm. Một khi cô nắm được những quy tắc, Hiệu Trưởng, có lẽ cô sẽ chơi còn tốt hơn cả em nữa. Bên cạnh đó, em đã hoàn toàn bị đánh bại trong mấy ván cờ quốc tế vừa nãy... Oáp... Giờ em đi ngủ đây." Tôi dọn dẹp và chuẩn bị cất bàn cờ đi trong khi ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hiệu trưởng lại tỏ ra lại bất mãn. "Chờ đã, thêm một ván nữa. Quá là lãng phí nếu kết thúc mọi thứ ở đây khi mà tôi đã phải cố hết sức để yêu cầu một bộ cờ Nhật chỉ để chơi với cậu." "Chúng ta có thể chơi tiếp lần tới không? Em sẽ là đối thủ của cô bất cứ khi nào em rảnh." Dụi đôi mắt đang ngái ngủ, tôi cố gắng thuyết phục hiệu trưởng, nhưng cô tỏ ra giận dỗi và bắt đầu sắp xếp những quân cờ." "Làm sao tôi có thể ngủ mà không phục thù thất bại của mình được chứ?" "Cô đúng là một kẻ thua cuộc phiền nhiễu đấy…" Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi sắp xếp những quân cờ tại điểm xuất phát của chúng. Bên trong căn phòng bệnh lúc đêm khuya, hiệu trưởng và tôi bắt đầu chơi ván cờ thứ hai. "Nhưng mà này, nó thực sự rất giống." Sau khi bắt được con tốt của tôi, hiệu trưởng đặt quân cờ lên tay và lẩm bẩm. "Giống với gì ạ?" "Không chỉ đánh bại kẻ thù mà còn biến chúng thành đồng minh để trở thành một phần sức mạnh của cậu—Cậu không nhận ra điều này rất giống với mối quan hệ của chúng ta với những con rồng sao?" Bị thúc đẩy bởi câu hỏi của hiệu trưởng, tôi suy tư một lúc về điều đó. "—Đúng vậy thật, chúng ta nhận lấy sức mạnh của những con rồng bằng cách đánh bại chúng. Ngược lại, nếu chúng ta thua, những con rồng sẽ biến D thành bạn đời của chúng… Đúng như cô đã chỉ ra, nó thực sự giống với ván cờ này." "Tôi biết mà, nhỉ? Và kết quả là, một trận thắng trong trận chiến của chúng ta sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ sự phát triển của cục diện. Mitsuki Mononobe đánh bại 'Tử' Kraken trong khi cậu đánh bại 'Bạch' Leviathan. Một bản sao sức mạnh của chúng được trao sau những trận chiến thắng, nhưng—" Rồi hiểu trưởng trở nên ảm đạm. Hiểu được điều khiến cô phiền não, tôi hạ thấp giọng hỏi: "…Cô đang nghĩ về Iris?" Người bạn cùng lớp của tôi, một cô gái năng động và thẳng thắn—Iris Freyja. Trong suốt trận chiến chống lại Yggdrasil, Iris đã sử dụng Catastrophe mà không thông qua vật chất tối. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc Iris trực tiếp tạo ra Catastrophe, với việc làm sao mà Mitsuki và tôi sao chép sức mạnh của những con rồng thông qua việc chuyển đổi. Sự khác biệt này là quá lớn đến nỗi vượt qua ranh giới của thứ được coi như là một D— "Đúng vậy, tôi đang tự hỏi điều này. Giả sử Iris Freyja bị biến đổi thành một con rồng, vậy cô ấy sẽ chọn phe nào?" Nhìn vào những quân cờ ở phía đối diện trên bàn cờ, hiệu trưởng nói một cách lo lắng. Trong khi di chuyển quân cờ của mình về phía trước, tôi nhìn vào mắt hiệu trưởng. "Iris là con người. Cô ấy không phải là một con quái vật như Basilisk." Bị bất tỉnh do vết thương nặng của mình, trong cuộc nói chuyện đầu tiên với hiệu trưởng sau khi tỉnh dậy, tôi nghe được rằng Iris có thể sẽ biến thành một con rồng, nhưng tôi không thể chấp nhận một việc như vậy. "Đừng có làm khuôn mặt đáng sợ như vậy, đó chỉ là suy đoán thôi. Mặc dù tôi đã đích thân chỉ đạo việc kiểm tra toàn thể cô nhóc, nhưng tôi không phát hiện được bất kì thay đổi bất thường nào trên cơ thể của cô nhóc. Và vì thế, tôi không hề có ý định xem cô nhóc như là một con rồng." Hiệu trưởng cười gượng và nhún vai. "Thật tốt khi được nghe điều đó." Tôi thờ phào nhẹ nhõm nhưng hiệu trưởng làm một vẻ mặt nghiêm trọng để đáp lại. "So với việc cậu là gì, việc cậu sống như thế nào còn quan trọng hơn. Nói thẳng ra, dù một ai đó có là một con rồng hay không thì cũng chả liên quan. Nói cách khác, cậu nên quan tâm đến cô nhóc nhiều hơn và đừng để nhóc ấy cảm thấy lo lắng về sự hiện diện của nó." "—Em hiểu rồi." Sau khi tôi gật đầu và trả lời một cách nghiêm túc, hiệu trưởng thỏa mãn thả lỏng biểu cảm của mình. "Tôi cũng nhận được sức mạnh thuộc về một con rồng này… Nhưng tôi chọn để đứng về phía của cậu, để sống cuộc sống như thế này. Tôi cũng đã có những người bạn giống như cậu, vậy nên tôi rất hài lòng với lỗi sống hiện tại của mình." Nụ cười của hiệu trưởng toát nên sự vui vẻ vô tư. Cảm thấy xấu hổ, tôi tránh ánh mắt đi. "Đ-Đó là niềm vinh hạnh của em…" Có lẽ cảm thấy bực mình do phản ứng của tôi, hiệu trưởng bất mãn bĩu môi. "Tuy nhiên, cậu có thể thôi nói chuyện quá lịch sự với tôi không? Giờ tôi đang chơi game cùng cậu, vậy nên không cần phải quan tâm đến cấp bậc của chúng ta làm gì, được chứ?" "Huh? Dù cô có nói vậy thì, em…" Trải qua một thời gian dài tại NIFL, một nơi với một hệ thống quan hệ cấp bậc rõ ràng, nên tôi không thể không khỏi nói chuyện một cách dè dăt với cấp trên được. Việc này đã trở thành một thói quen. "Hmph, cậu lại đang tỏ cái thái độ tôn trọng đó nữa rồi. Tốt thôi, tôi quyết định rồi! Nếu tôi đánh bại cậu trong một ván cờ Nhật, cậu sẽ không được sử dụng lối nói lịch sự đó với tôi nữa. Ngoài ra, cậu phải sử dụng nickname Charl của tôi. "C-Chờ đã! Hiệu trưởng, cô là người có quyền hành cao nhất tại Midgard. Nếu em gọi cô như vậy, vậy mọi người sẽ nghĩ thế nào?" "Chả sao cả, chỉ gọi tôi như vậy khi chỉ có hai chúng ta thôi. Được chứ—Giờ tôi sẽ nghiêm túc này." Hiệu trưởng gạt nụ cười của mình đi và di chuyển quân cờ của cô với một tiếng cạch. "…Chắc rồi ạ, và nếu em thắng, cô sẽ từ bỏ, đúng không?" Tôi thở dài và cũng di chuyển quân cờ của mình tiến về trước. "Cậu đang nói gì vậy? Ý định của tôi là chơi cho đến khi nào thắng thì thôi mà." Hiệu trưởng mỉm cười kiêu ngạo. Tôi không nói nên lời và nhận ra rằng đêm nay mình sẽ không được ngủ cho đến khi hiệu trưởng chiến thắng. Cảm nhận được ánh sáng rực rỡ đang làm đau đôi mắt đằng sau hai mí mắt, tôi mở mắt ra. Trước khi tôi kịp nhận ra, giờ đã là buổi sáng rồi. Những tia sáng màu trắng của bình minh đang truyền qua cửa sổ, chiếu sáng rực rỡ bên trong căn phòng bệnh. Tôi nhớ tối qua mình đã chơi cờ Nhật với hiệu trưởng… Lần theo những kí ức của mình, tôi nhớ lại những sự kiện đêm qua. Hiệu trưởng thực không chịu bỏ cuộc trừ khi cô chiến thắng. Tận dụng lợi thế từ tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ của tôi, cô ấy đã chiến thắng ở ván thứ ba. Tôi không thể nhớ ra điều gì xảy ra sau đó, vậy nên có lẽ lúc đó tôi đã đi ngủ. Cố gắng di chuyển cơ thể của mình, tôi cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Cánh tay phải của tôi nặng một cách khó hiểu. Tôi quay mặt sang phải và bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của hiệu trưởng. Cô ấy đang nằm trên cánh tay phải của tôi, dùng nó như là một chiếc gối, và nhìn chăm chú vào tôi với đôi mắt như những viên đá quý. "Thật là một buổi sáng tuyệt vời. Nằm ngủ kế bên cơ thể ấm áp của một ai đó đúng là thú vị thật đấy." Hiệu trưởng cọ má vào cánh tay phải của tôi với một biểu hiện trông rất thoải mái, chào tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng. "Cái… T-Tại sao cô lại ngủ ở đây, Hiệu Trưởng?" Mặc dù không nói nên lời trong một lúc, tôi vẫn cố hỏi. "Bời vì tối qua lúc tôi chiến thắng thì cậu đã ngủ rồi. Để chắc chắn là cậu sẽ giữ lời hứa, tôi quyết định chwof cho đến khi cậu thức dậy. Nào, giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Đừng có ngại, hãy gọi tôi là Charl đi!" Hiệu trưởng dựa người về phía tôi trên chiếc giường, lay người tôi. Một hương thơm truyền vào mũi tôi. Tiếp xúc trực tiếp với một cơ thể mềm mại, tôi đỏ mặt đến tận mang tai. "C-Cô gần quá rồi đấy. Xin cô hãy xê ra một chút." "Tôi phản đối. Tôi sẽ không thả ra cho đến khi nhận được phần thưởng cho chiến thắng tối hôm qua, vì tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám xù phần thưởng của tôi đâu." Hiệu trưởng còn bướng bỉnh túm chặt lấy tôi hơn. Cứ thế này sẽ chẳng đâu vào đâu cả. "…Em hiểu rồi. Em sẽ giữ lời mà." Tôi chuẩn bị tinh thần và hít một hơi thật sâu. "Tốt, tôi sẵn sàng rồi đây." Hiệu trưởng hứng thú chờ đợi tôi nói ra. Bắt gặp ánh mắt của cô, tôi nói chuyện như một người bạn: "Chào buổi sáng, Charl." Ngay lập tức, một nụ cười nở trên khuôn mặt của hiệu trưởng. "Wow, cậu làm được rồi! Thật tuyệt vời, điều đó khiến cậu giống bạn của tôi hơn rồi đấy!" Hiệu trưởng hạnh phúc xoa đầu tôi. Trong khi những ngón tay mềm mại của cô chải qua mái tóc tôi, tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy cực kì thoải mái. Với những cảm xúc không thể diễn tả được, tôi thở dài. "Như vậy đã đủ chưa?" "Đủ rồi, giờ tôi đang rất hạnh phúc. Vì cậu đã lắng nghe yêu cầu không hợp lý này của tôi, tôi phải làm gì đó để đáp trả lại cậu." Hiệu trưởng bỏ đi tâm trạng thoải mái của mình và tiếp tục một cách nghiêm túc: "Kể từ khi cái cây không lồ, bề ngoài là Yggdrasil, xuất hiện ở Nhật Bản, sức mạnh can thiệp ảnh hưởng đến cậu ngày càng tăng lên. Dù tôi không thể nói ra bao lâu tôi có thể ngăn chặn nó, vậy nên chúng ta phải tìm ra một cách nào đó để hạ Yggdrasil càng nhanh càng tốt." "Nhưng không phải lúc trước cô đã nói là để đánh bại Yggdrasil thì cần phải tiêu diệt toàn bộ thực vật sống trên Trái Đất sao? Có thể là em nên hỏi theo cách này… Nếu phải cần một biện pháp quyết liệt như vậy để đánh bại nó, vậy chính xác thì Yggdrasil là thứ gì?" Tôi đặt ra một câu hỏi mà trước đó tôi đã không nói ra. Khá là khó nói chuyện khi mà tôi phải cố tình tránh lối nói chuyện quá lịch sự. "Khi tôi điều khiển cậu, tôi đã cảm nhận được bản chất thực sự của Yggdrasil… Nhưng tôi lại không có bằng chứng. Hiện giờ, tôi đang yêu cầu cơ sở nghiệm của Adgard để thực hiện xác minh và tôi tin rằng sẽ có hồi đáp sớm thôi. Tôi sẽ kể chi tiết cho cậu xong." "Asgard… Vậy ra đó là một cơ sở nghiên cứu của cấp trên." Asgard là một tổ chức quốc tế phụ trách các chính sách liên quan đến rồng, cơ quan cấp cao cầm quyền trên Midgard và NIFL. Nhiều khả năng bao gồm cả danh tính thực sự của hiệu trưởng, họ có liên quan đến nhiều bí mật. Nếu không, Asgard sẽ thấy nghi ngờ về việc làm cách nào mà hiệu trưởng lại có thể phát hiện ra thông tin liên quan đến sự thật về Yggdrasil. "Tập hợp tại đây là các nhà nghiên cứu về rồng bậc nhất thế giới, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hãy tin vào tôi và những người đó, nghỉ ngơi đúng cách và chờ đợi thời điểm hành động." "—Hiểu rồi. Em tin tưởng vào cô, Charl, và sẽ chờ thời cơ của mình." Nhìn thấy tôi gật đầu, hiệu trưởng mỉm cười thỏa mãn. Nhưng ngay thời điểm đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. "Mononobe, trời sáng rồi đấy! Cậu đã dậy chưa?" Bước vào phòng là cô gái mà hiệu trưởng và tôi đã bàn luận về tôi qua—Iris Freyja." "Eh…?" Ban đầu Iris mỉm cười vui vẻ, nhưng khoảnh khắc mà Iris nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức bị đóng băng. Những người bạn học chung Lớp Brynhildr của tôi cũng xuất hiện từ phía sau cô. "Nii-san, em nghe nói anh sẽ trở lại lớp học bắt đầu từ hôm nay, vậy nên em đến để đón—" Em gái không có quan hệ huyết thống của tôi—Mononobe Mitsuki. Ngay khi trông thấy hiệu trưởng đanh nằm trên giường với tôi, toàn bộ người em ấy đóng băng. Cái giá để nhận dữ liệu vũ khí nền văn minh cổ đại từ Yggdrasil là tôi đã phải mất đi hầu như toàn bộ kí ức ngoài ba năm trước đây. Do đó, tôi không còn nhớ gì về lúc mà Mitsuki và tôi vẫn còn là một gia đình và ở mọi trường hợp, tôi không thể biết được em ấy đang nghĩ gì—Nhưng lúc này là một ngoại lệ. Khuôn mặt em ấy đỏ bừng, hàng lông mày nhướn lên và đôi mắt nhìn chằm chằm trong tức giận. Bất cứ ai cũng có thể nói chính xác tâm trạng của Mitsuki lúc này đây. "N-Nii-san… Anh đang làm cái trò gì vậy hả?" File:UnlimitedFafnir v06 027.jpg Chỉ tay vào tôi, Mitsuki la lên bằng một giọng run run. Bước vào căn phòng sau đó, những người khác cũng tra hỏi tôi với khuôn mặt đỏ ửng. "Mononobe Yuu! Điều này có nghĩa là gì?" Lisa Highwalker trừng mắt nhìn tôi, mái tóc dài màu vàng óng của cô như thể sắp dựng đứng cả lên. "Mononobe-kun và cô hiệu trượng… Hai người đã làm gì vậy?" Luôn luôn chỉ đọc sách, không bao giờ thay đổi biểu hiện quá nhiều, Firill Crest đang nở một nụ cười đáng sợ. "Không công bằng khi mà chỉ hiệu trưởng được làm điều này! Tia cũng muốn ngủ với Yuu!" Cô bé với cặp sừng màu đỏ ở trên đầu—Tia Lightning. Chỉ duy nhất lý do của cô bé là khác với những người còn lại. "Đ-Đừng làm vậy, Tia. Điều đó không được cho phép." Ariella Lu cô gắng ngăn cản Tia. Mái tóc đuôi ngựa được buộc bằng dải ruy-băng cũng dựng cả lên. "Mm!" Ren Miyazawa cũng liên tục gật đầu, khiến mái tóc đỏ của cô bé lắc lư. "Chờ đã, h-hiểu lầm rồi! Mọi người, nghe tôi nói này!" Tôi điên cuồng cố gắng để tìm một cái cớ, nhưng hiệu trưởng lại lên tiếng như thể để ngắt lời tôi: "—Hmm, trông như là những học sinh của Học Viện đã bắt gặp cảnh tượng không đứng đắn của mình rồi. Thật ra, tôi qua cô đã bị vướng vào một trận chiến dữ dội cho đến khuya. Hoàn toàn kiệt sức, cô đã ngủ thiếp đi với cậu ấy như thế này." Hiệu trưởng nhanh nhẹn bước ra khỏi giường và giải thích lý do cho cả nhóm. Nhưng sau khi lắng nghe cô, khuôn mặt của các cô gái thậm chí còn đỏ hơn. "M-Một trận chiến dữ dội cho đến tận khuya…?" Lặp lại lời nói của hiệu trưởng trong cơn sốc, Mitsuki trông như em ấy lại đang có những hiểu nhầm kì lạ. "Cô cảm thấy khá là buồn ngủ… Nhưng vì hôm nay có một số vấn đề cần được giải quyết, nên cô phải quay trở lại văn phòng hiệu trưởng đây. Học hành chăm chỉ nhé, mọi người." Bỏ qua những phản ứng của các cô gái, hiệu trưởng bước về phía cánh cửa. Khoảnh khắc trước khi bước ra khỏi căn phòng, cô quay đầu lại và mỉm cười kiêu ngạo với tôi. Từ giờ tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và lần tới tôi sẽ áp đảo cậu. Tôi sẽ khiến cậu phải hét lên. Hãy chuẩn bị tinh lần đi." Để lại đằng sau những lời mà có thể khiến người khác dễ dàng hiểu lầm, hiệu trưởng rời khỏi phòng bệnh. Bị bỏ lại phía sau, tôi nhìn những người xung quanh một cách lo lắng. Tia đang tròn mắt nhìn trong khi những người khác đang đỏ mặt, hướng những cái nhìn sắc lẹm về phía tôi. "Nii-san… Dù em nói rằng các mối quan hệ không trong sạch giữa các học sinh là bị cấm, em không hề nghĩ rằng anh lại làm điều đó với hiệu trưởng…" Nhìn thấy nắm tay của Mitsuki đang không ngừng run lên, tôi cật lực lắc đầu phủ nhận. "K-Không giống như vậy đâu! Tôi qua, tụi anh chỉ là chơi—" Nhưng Firill thẩm vấn tôi bằng một giọng gắt gỏng sau khi nghe thấy lời giải thích của tôi. "Cậu chỉ đang chơi với hiệu trưởng? Một mối quan hệ… đồi trụy của người lớn?" "Ngừng suy nghĩ theo hướng sai trái đi! Lương tâm tớ hoàn toàn trong sạch mà!" Mặc dù tôi đã giải thích hết mức có thể, nhưng nhờ vào cái cái hiểu lầm nặng đó, tôi đã mất rất lâu trước khi khiến các cô gái chấp nhận lời giải thích của mình.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software