About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 31   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nếu làm ngay bây giờ thì chúng tôi có thể loại bỏ con kí sinh trùng đó khỏi người Công Chúa. Vậy nên chúng tôi phải hành động trước khi quá muộn. Cùng với Mist người không mang đồ ló… Ý tôi là, có khả năng Người Sương Mù, tập trung thoát khỏi tầng ngầm. Khiến tôi nhớ rằng cô ấy cũng không mang đồ lót ở nữa thân trên, nhưng tôi nên ngừng suy nghĩ những thứ không cần thiết trong một trường hợp khẩn cấp như thế này. "….. Không ổn. Mọi người đang lảng vảng ở bên ngoài" Mist nói trong khi mặc lại bộ đồ hầu gái. Mist đã luồn qua cái khe giữa các cánh cửa to lớn của tầng hầm như một con ma để thám thính.

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 31
rdfs:comment
  • Nếu làm ngay bây giờ thì chúng tôi có thể loại bỏ con kí sinh trùng đó khỏi người Công Chúa. Vậy nên chúng tôi phải hành động trước khi quá muộn. Cùng với Mist người không mang đồ ló… Ý tôi là, có khả năng Người Sương Mù, tập trung thoát khỏi tầng ngầm. Khiến tôi nhớ rằng cô ấy cũng không mang đồ lót ở nữa thân trên, nhưng tôi nên ngừng suy nghĩ những thứ không cần thiết trong một trường hợp khẩn cấp như thế này. "….. Không ổn. Mọi người đang lảng vảng ở bên ngoài" Mist nói trong khi mặc lại bộ đồ hầu gái. Mist đã luồn qua cái khe giữa các cánh cửa to lớn của tầng hầm như một con ma để thám thính.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Nếu làm ngay bây giờ thì chúng tôi có thể loại bỏ con kí sinh trùng đó khỏi người Công Chúa. Vậy nên chúng tôi phải hành động trước khi quá muộn. Cùng với Mist người không mang đồ ló… Ý tôi là, có khả năng Người Sương Mù, tập trung thoát khỏi tầng ngầm. Khiến tôi nhớ rằng cô ấy cũng không mang đồ lót ở nữa thân trên, nhưng tôi nên ngừng suy nghĩ những thứ không cần thiết trong một trường hợp khẩn cấp như thế này. "….. Không ổn. Mọi người đang lảng vảng ở bên ngoài" Mist nói trong khi mặc lại bộ đồ hầu gái. Mist đã luồn qua cái khe giữa các cánh cửa to lớn của tầng hầm như một con ma để thám thính. "Có lẽ họ đang tìm kiếm Arina-chan" "Phiền quá đi…" Nếu tôi đi ra ngoài, những cô hầu gái vẫn còn bị tẩy não sẽ lấy bản thân họ làm con tin để ép tôi quay lại phòng giam. Nếu vậy, tôi muốn để Mist đi cứu Công Chúa một mình hơn, nhưng việc đó lại chẳng đi đến đâu cả. Dù sao thì sức mạnh của cô được điều khiển bởi cái điện thoại E:ID và nó có một khoảng cách giới hạn. Tôi muốn loại bỏ lũ trùng khỏi những cô hầu gái ở trước mặt mình nhưng nếu tôi làm vậy thì những cô hầu khác sẽ nhận thấy điều khác lạ và tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo đó. "…… Tôi, tôi sẽ tìm một lối thoát khác" Khi tôi đang động não, Mist nói vậy và biến trở lại thành sương mù. "Có lối nào khác ở đây cơ à" "Tôi không chắc, nhưng dù đây là một tầng hầm, vẫn có gió thổi đi từ hướng đó" "Ể. Cô cảm nhận được nó à?" "Không hiểu sao khi tôi chuyển sang cơ thể này thì tôi trở nên nhạy cảm với luồng không khí" Mist vẫy tay và tiến vào một phòng giam khác, thông qua một vết nứt trên bức tường. Sau đó, "Yuuki! Lại đây! Nhanh lên nào!!" Có vẻ như cô ấy đã tìm thấy thứ gì đó. Bức tường ở cuối cùng không phải là một bức tường. Đó là một ảo ảnh được tạo ra bởi ma thuật hay thứ gì đó, chạm vào nó và bạn có thể đi xuyên qua, dù cho bạn không phải là sương mù. Một lối đi nằm phía dưới thứ đó. Đó có lẽ là lối đi ngầm dẫn tới nơi của cái người nữ tu kia. Tôi lấy ra một cây đước và thắp sáng hành lang. "Không biết chúng ta có thể thoát ra được không nhỉ?" "Tôi có thể cảm nhần được dòng chảy của không khí. Tôi nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ thoát ra được" Mist nói và quay trở lại dạng người. "Mist, quần áo kìa" "Rồi, rồi" Không hiểu sao trông cô có vẻ như là xem việc mang quần áo là một việc hết sức phiền phức…. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái hét toáng lên ở phòng tắm rồi. "Ah! Nói trước là tôi không để ý việc bị nhìn thấy khi khỏa thân bởi Yuu-kun đâu, nhé!" "Rồi, rồi" Chúng tôi bắt đầu bước đi, dựa trên cảm giác của Mist. "Nhưng tại sao lối đi này lại kết nối với nhà giam? Chả nhẽ họ muốn tù nhân trốn thoát sao" "Đừng hỏi em chứ… tôi chỉ làm việc tại đây thôi, mấy thứ như nhà giam thì chịu thôi" Chà, tôi cũng nghĩ vậy. Theo như nữ tu sĩ đó, nơi này là một lối thoát phòng trường hợp khẩn cấp, vậy nên không có gì là lạ nếu một trong những lối thoát khẩn cấp đó được ngụy trang thành một nhà giam. "Ah. Mấy quái thú trông như bộ giáp có thể nhảy ra xung quanh đây nên hãy cẩn thận" Dựa trên kinh nghiệm, tôi bảo Mist cẩn thận. "Thật sao? Eh, mà khoan, làm sao cậu biết được?" "À thì… chuyện kể ra thì dài lắm" Nhờ cái tát của Công Chúa Rosé lần đó mà tôi đã được bảo vệ khỏi nữ tu sĩ kia. Nếu cô ấy không làm vậy, tôi sẽ bị đem đi xét xử rồi. Rồi sau đó cô ấy đã bật khóc, cảm thấy ân hận vì đã làm đau cơ thể tôi. Chỉ mới vài giờ trước thôi. Công Chúa Rosé đã rơi vào tay của cái tên đáng khinh kia, việc cô ấy vừa trải qua ban nãy. Và thậm chí cô ta còn cảm thấy hạnh phúc nữa cơ—chết tiệt! "…… Yuu-kun, tôi biết là cậu đang giận, nhưng…" Mist gọi tôi một cách lo lắng, tôi đoán là nó hiện rõ lên mặt tôi luôn rồi. "Được rồi, tôi biết mà. Tôi không xuống tinh thần thêm nữa đâu" Là bởi vì Mist đã giúp tôi vực dậy. Cô ấy đang chiến đấu cùng tôi cho lợi ích của tôi, dù có phải biến thành quái vật. Và Arina thì vẫn còn đang chạy trốn đâu đó. Tôi nghĩ là cô ấy đang rất là hoảng sợ. Cả cô ấy và Rosé, tôi phải giúp họ. Tôi không có dư dả thời gian để gục ngã. "…… Chờ đã, Yuu-kun" Mist đang đi ở phía trước và tìm thấy thứ gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường và chạm vào nó. "Yuu-kun, đây là một phòng giam" Một căn phòng khác được ẩn giấu bởi ma thuật à. Đúng như tôi dự đoán, có những thứ giống như vậy ở lối đi ngầm này. "Có ai đó ở bên trong…" Mist biến thành sương mù và biến mất vào trong bức tường. Sau đó, cô la lên trong hoảng loạn. "Tệ rồi! Yuu-kun, hãy để tôi mở khóa!" Như Mist yêu cầu, tôi nhấn vật phẩm 'A-xít' trong [Kĩ năng] trên cái E:ID. Như khi chúng tôi trốn thoát, ổ khóa sẽ gỉ và bị phá vỡ. [Action!!] —*keng* Bức tường đánh lẽ ra được làm từ đá tạo ra một âm thanh kim loại và mở tung ra như một cánh cửa. Phía bên trong của căn phòng là hình ảnh giống hệt với căn phòng giam mà chúng tôi bị nhốt vào. Đúng như Mist đã nói, ai đó đang đứng đối diện ở phía góc. Bộ quần áo đó, tôi nghĩ là mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải…. "Chủ nhân!" Mist hét lên và chạy tới. À đúng rồi. Chủ nhân của ngôi nhà, Hầu Tước Isky! Ông ta vẫn rất khỏe mạnh khi cúng tôi tới đây, nhưng nằm trong tay của Mist trông ông ta hốc hác và xanh xao. Trông giống như ông đã không ăn uống gì trong một thời gian. "Tại sao Hầu Tước Isky lại bị nhốt trong phòng giam? Không phải là ông ta cùng với tên Glenn đón tiếp Công Chúa Rosé sao?" "Tôi không biết" Tôi sẽ không bị ngạc nhiên hay gì cả sau việc này… Tôi chạm vào cổ của Hầu Tước Isky, kiểm tra mạch đập. Ông ta vẫn còn thở. Khi tôi đang kiểm tra, Hầu Tước thốt ra một tiếng rên rỉ. "Ai ở đó, ngươi là ai?" "Tôi là người hầu của Tiểu Thư Demy, Yuuki" "….. Tiểu Thư Demy…?" Hầu tước nghĩ ngợi sau khi nghe cái tên, rồi đột nhiên… "Ý ngươi là Công Chúa Rosé sao…!? Ngươi không thể, ngươi không được để ngài ấy đặt chân vào dinh thự này!" "Xin ngài đừng cố quá!" Mist làm dịu vị Hầu Tước đang run rẩy. "Ngươi không thể. Glenn đang chờ Công Chúa với một âm mưu bất chính! Đó là một cái bẫy, ngươi không được để Công Chúa Rosé đến đây!!" Tôi bằng cách nào đó có thể đoán được. Kẻ chúng tôi gặp sáng nay là một kẻ mạo danh Hầu Tước. Hầu Tước Isky thực sự đã điều tra âm mưu của con trai ông ta, nhưng lại thất bại bằng cách nào đó, và khoảng một thời gian trước khi chúng tôi tới đây thì ông ta bị tống giam. Đó hẳn là sự việc chính. "Chủ Nhân….. Con trai ngài đã chiếm lấy dinh thự, Công Chúa cũng…" Mist nói với ông như vậy và Hầu Tước bật khóc. "Con trai ta đang làm bẩn cơ thể của Công Chúa Bệ Hạ…. Ta không còn mặt mũi nào mà đối diện với Hoàng Đế Điện Hạ đã ban cho ta chức vị này nữa rồi…" "Không. Chủ Nhân. Vẫn quá sớm để khóc lóc đấy ạ" Mist nắm chặt bàn tay của ông ấy để khích lệ và nói… "Bây giờ chúng ta vẫn còn có thể cứu được Công Chúa mà" "Không thể nào. Kế hoạch của tên oắt đó rất hoàn mĩ. Không ai có thể cản nó cả" "Không. Tôi ở đây với người có thể đặt dấu chấm hết cho sự tàn bạo của Glenn. Xin hãy tin tưởng anh ấy, mà kiềm chế lại ạ…." "Hắn ta…. tên hầu này ư?" Hầu Tước ném cho tôi một cái nhìn, và nhếc mép chế nhạo. "Cái tên mà tay thì mỏng manh thế kia thì làm nên được trò trống gì. Glenn là con trai ta, là một tên đồi bại. Sự khác biệt trong sức mạnh đã quá rõ ràng rồi" Hầy, chắc chắn là ông ta nói đúng rồi. Tôi chỉ là một học sinh cao trung tầm thường, thậm chí còn không ở trong câu lạc bộ thể thao nào, rõ ràng là tôi không thể thắng được Glenn. "Nhưng, Yuuki là….!" Tôi dừng Mist đang cố gắng bảo vệ cho tôi. "Không sao đâu. Tôi sẽ cứu Công Chúa Rosé, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hầu Tước, dinh thự đang tràn ngập những người hầu bị điều khiển vậy nên đừng đi vào đó. Ở đây có lối đi ẩn nào dẫn đến phòng của Glenn không?" Hầu Tước liền trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên. "…. Cậu. Cậu thực sự có ý định ngăn cản Glenn sao? Có biết hắn ta là hậu duệ của Isky được biết đến là giữ chức vụ trong quân sự suốt nhiều thế hệ không" "Tôi không biết, nhưng, nếu tôi chùn bước tại đây thì Công Chúa Rosé sẽ không được giải thoát. Hơn nữa, một người bạn thuở nhỏ của tôi đang ẩn nấp ở đâu đó trong dinh thự, tôi phải nhanh lên thôi" Tôi nói thế và Hầu Tước ngước nhìn trần nhà, cười nhăn nhở. "Hahaha…. Vậy ra cậu không biết đến cái tên Isky. Đúng là một tên hầu khờ khạo. Nhưng cậu nói đúng… chỉ với cái tên thì không có nghĩa là giờ phải bó tay" Liền sau đó, ông lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong túi áo ngực. Một chiếc nhẫn màu xanh và một chiếc màu đỏ. Hầu Tước đẹo chiếc nhẫn đỏ vào. " 'Mở ra', ông xướng lên. Một cặp giày bằng kim loại xuất hiện trước mặt tối. "Chiếc nhẫn này chứa đựng ma thuật tàng hình. Nó chỉ có thể được sử dụng để biến mất một vài giây. Cái giáp chân đó là thứ được sử dụng khi gửi một tên lính mới ra chiến trường. Nó tăng sức chân của cậu lên nhưng chỉ một chút thôi. Ban đầu ta dấu nó để sử dụng cho việc tẩu thoát nhưng .... Giờ ta trao lại nó cho cậu" "Nhưng còn Chủ Nhân thì sao?" "Nó giờ với ta chỉ là thứ vô dụng thôi. Tên Glenn khốn nạn đã cắt đi gân chân của ta rồi…. Ta thậm chí còn không thể đứng được nữa" Hắn ta đã làm điều đó với cha của mình…. "Đi đi. Cậu không có thời gian để lo lắng cho tôi đâu. Hỡi kẻ đầy tớ xấc láo nhưng can đảm kia… hãy chắc chắn rằng nhà ngươi cứu được Công Chúa" Tôi gật đầu và nhận lấy hai vật phẩm kia, rồi sau đó rời khỏi lối đi ngầm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software