abstract
| - Lithia Fahlheit là con gái lớn của nhà Fahlheit. Cha của cô, Nicholas Fahlheit là lính của vương quốc Cline được nhiều năm. Vài năm về trước, khi mà có cuộc xung đột với vương quốc Seruroa, ông ấy đã giải quyết nó mà không hề có thương vong và với công trạng đáng khen thưởng như vậy, ông ấy đã được phong chức《Hiệp sĩ》. Về cơ bản, danh hiệu uy tín của《Hiệp sĩ》được giành cho một thế hệ, tuy nhiên vương quốc Cline lại thiếu quý tộc, và vì vậy mà nó được quyết định trường hợp ngoại lệ rằng danh hiệu tương tự cũng được trao cho con cái của họ. 「Haa, trở thành quý tộc quả thật là chán…」 Một hơi thở dài thoát ra từ miệng của Lithia. Dù dì đi chăng nữa, nhận thức của thường dân đã ăn sâu đến tận gốc rễ để họ nhận được sự giáo dục của quý tộc khi 10 tuổi. Và sau đó trưởng làng xuất hiện, mở cánh cửa ra, 「Nào nào, chúng ta có gì đây nào? Cô là người thu thuế mới đúng không? Ta là trưởng làng, Gibbeku. Ta mong được làm việc với cô từ giờ trở đi」 Lithia xuống ngựa và trả lời. 「Cháu là Lithia Fahlheit, cháu chịu trách nhiệm khu vực làng Kaina năm nay. Cháu cũng mong được làm việc với mọi người」 「Vào trong đi, cứ tự nhiên như ở nhà」 Trưởng làng nhắc Lithia. Cột ngựa vào chuồng, cô bước vào nhà trưởng làng. Cô được dẫn đến chuồng ngựa và ngồi xuống, cháu gái Barbara của ông mang trà ra. Thấy khát, Lithia uống nó trong một hơi. Barbara lập tức đặt xuống cốc thứ hai. Lần này Lithia uống nó từ tốn hơn. Sau khi lấy một hơi, 「V-vậy thì trưởng làng, mùa màng năm nay ra sao ạ?」 cô bắt đầu công việc. Vị trưởng làng là một người nghiêm túc, cô nghĩ một hồi, 「Đúng rồi… chắc nó cũng khoảng trung bình nhỉ?」 「Vậy là làng có thể trả được thuế của năm ngoái đúng chứ? 」 「Đúng vậy, điều đó ổn thôi」 Đó là tiền thuế cho đến năm nay. 「Vậy thì, ông có thể cho cháu xem tình trạng của làng và đồng được chứ?」 「Eh? Bây giờ sao?」 Nghe vậy, Lithia nhíu lông mày, 「C-có gì bất tiện sao?」 Cô cố cho họ thấy địa vị của mình, nhưng sau vài lời nói lắp, nó đã vô ích. 「Không, ta nghĩ Fahlheit-sama ắt hẳn đã mệt rồi. Cho đến giờ, những người đến đây không làm gì trong những ngày đi đến đây và thay vào đó họ sẽ kiểm tra vào hôm sau.」 「Thế sao? Tuy nhiên, cháu là cháu. Xin hãy dẫn cháu đi xung quanh」 「Ta hiểu rồi」 Vì vậy, vị trưởng làng dẫn cô đi quanh làng và mấy cánh đồng. 「Đây là đồng lúa. Chúng trổ bông vào mùa thu」 「Nó có vẻ tốt nhỉ」 Và sau đó là cánh đồng vụ mùa khác. 「Rau quả đã được thu hoạch」 Cuối cùng là nhà kho. 「Fun-fun, nếu có nhiều lúa như vậy, ông có thể qua được mùa đông dù cho có trả thuế nhỉ」 「Ừ, chắc bọn ta sẽ ổn thôi」 「Nhẹ người thật. Cháu có thể chuyển nó đi vào hôm sau không?」 「N-ngày mai sao? Được, nhưng Fahlheit-sama, cô không mệt sao?」 Vị trưởng làng để ý là Lithia đã mệt, nhưng, 「Cháu ổn mà. Vì đây là trách nhiệm của cháu」 Cô nói và trưng ra một nụ cười gượng, sau đó một quả bóng lăng qua chỗ cô. 「Ara? Cái này là?」 Lithia nhặt quả bóng, 「Aah! Onee-chan, cảm ơn chị~! Đó là quả bóng của em đấy!」 nói xong Kurt chạy đến chỗ cô, 「Được rồi, của em đây」 Cô nói rồi đưa cho cậu bé quả bóng, nhưng tầm nhìn của cô không hướng về phía Kurt, mà là dán vào quả bóng. 「Fahlheit-sama?」 Không biết là cái gì, Lithia hỏi trưởng làng, 「… trưởng làng, cái thứ tròn tròn mà đứa trẻ vừa chơi lúc nãy là gì vậy?」 「Aa, nó là quả bóng」 「Bóng?」 「Ừ, đó là một thứ để chơi mà Jin làm」 「Jin chắc là… cái người lần trước?」 「Ừ, đó là người đã dẫn Fahlheit-sama đến đây đấy」 「Người đó làm nó sao?」 「Đúng, nó cơ bản không phải là người làng này, cậu ta lạc đường và dến đây hồi mùa xuân. Có vẻ như nó là một《Thợ thủ công phép thuật》từ một quốc gia xa xôi đã phục vụ tốt cho ngôi làng trong nhiều việc」 「Cậu ta sao? Một《Thợ thủ công phép thuật》?」 「Đúng thế」 「Là vậy sao…?」 Lithia trở nên có chút hứng thú về Jin. 「Người thương nhân Roland lẽ ra đang giữ thứ đó nhưng…」 「Roland sao? Cháu nghĩ cháu có nghe về ông ấy. Gần đây có một cuộc nói chuyện lớn về người thương nhân của cái tên đó từ hãng Raglan.」 「Có vẻ như là người đó đấy」 「Vậy sao? Thế thì cháu sẽ xác nhận nó sau khi vè đến thủ đô」 đặt vấn đề quả bóng qua một bên, hai người rời khỏi cánh đồng trở lại làng. 「Trưởng làng, cái thứ đó là cái bơm đúng không?」 Dọc đường, Lithia nhận thấy cái bơm nước giếng. 「Ừ, đúng đó. Đó cũng là thứ mà Jin làm.」 「!!」 Lithia bị ngạc nhiên một lần nữa. Hiện nay, không chỉ có ở thủ đô, mà còn cả quanh ngôi làng nữa, cái bơm đã trở nên phát triển rộng rãi. Đây là động lực đằng sau sự phát triển của hãng Raglan, nhưng nó lại bắt nguồn từ đây… hơn nữa, không ngờ đó lại là Jin, một《Thợ thủ công phép》từ nước ngoài làm nó. Cô càng lúc càng hứng thú về Jin. 「Vậy thì, với công việc đã hết ngày hôm nay, hãy cứ nghỉ ngơi」 Nói xong, trưởng làng dẫn Lithia đến suối nước nóng. Cháu gái của ông, Barbara đã đợi sẵn ở đó. 「Trưởng làng, nơi này là gì thế?」 「Đây là suối nước nóng」 「Suối nước nóng?」 「Cứ thử bước vào đi. Barbara, chuyện còn lại để cho cháu xử đó」 「Vâng ạ, thưa bác」 Vị trưởng làng giao chuyện còn lại cho Barbara và quay về nhà. 「Giờ thì, Fahlheit-sama, bước vào trong đi」 Cô mời vào phòng thay đồ, giục Lithia cởi đồ ra, 「S-sao cô lại cởi đồ ra vậy!?」 Lithia nhìn vào như thể nó là chuyện không thể hiểu nổi. Barbara cười, 「Xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng. Như cái tên suối nước nóng của nó, đây là một nơi có đầy nước nóng. Và vì vậy, bất kì ai trong làng đều có thể đến và ngâm mình vào đó, hồi phục sức khỏe」 「Nó có khác với bồn tắm thường không?」 「Ừ, cái này dùng nước nóng dâng lên từ lòng đất. Theo Jin, một lượng lớn nhiệt đã được tích tụ dưới ngọn núi chết, và nước ngầm tiếp xúc với nguồn nhiệt làm nước nóng, là điều mà cậu ta nói với tôi, nhưng thú thật là tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm.」 「Vậy cái này cũng là của Jin-san sao?」 「Ừ, cậu ta là mạnh thường quân của làng này đấy」 Sau cuộc nói chuyện, họ ngâm mình trong nước nóng. 「Aa, cảm giác tuyệt thật」 Mọi căng thẳng đều biến mất, Lithia và Barbara đều duỗi người trong suối nước. 「Đúng chứ?」 Người thu thuế bây giờ đang tắm, xung quanh yên ắng vì người dân không được vào ngoại trừ Barbara. Hai người nằm dài trong suối nước nóng, và đặt đầu họ trên gò đá. Trong một khoảnh khắc hình ảnh của một ông già xuất hiện. (Dat: klq nhưng hình như chỗ này bên eng dịch nhầm thì phải) (* nope , dịch rất chuẩn, cái này ám chỉ thím Lithia ) 「…」 「Fahlheit-sama?」 Lithia nhìn chằm chằm một cách ghen tị vào cái thứ nảy nảy trên ngực Barbara đang duỗi người kế bên, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và trong đầu cô giờ có một điều bận tâm, 「Jin-san đến từ nơi nào vậy?」 cô cố hỏi thử, 「Không biết nữa… cậu ta nói là bị một《Artifact》bị trục trặc quăng đến đây. Nếu nhớ không nhầm thì quê nhà của cậu ta là một nơi gọi là Nhật Bản. Cô có biết về nó không?」 「Nhật, không, chưa bao giờ được nghe. Mặc dù, tôi không biết nhiều về địa lí của lục địa này 」 Lithia là một quý tộc mới và làm người thu thuế là công việc đầu tiên của cô là điều mà cô nói với Barbara. 16 tuổi và 15 tuổi, hai người chỉ cách nhau một năm, đã trở thành bạn tốt qua qua văn hóa khỏa thân.
|