abstract
| - "Senpai, chị ấy vẫn chưa đến nhỉ." Lần trước, cậu đã đứng đợi Mio trước nhà ga vào buổi chiều. Lần này thì cậu đang đứng đợi Hikaru-senpai. Cậu đã lập tức chọn địa điểm này, nhưng như thế này, nó như thể là cậu... 『Như thể là anh đang liên tục chọn và thay thế những cô gái, nhỉ? Giống y như một vị Vua Harem vậy!!』 Leme chế giễu cậu thông qua thần giao cách cảm. Tuy nhiên, chuyện này đúng như những gì cô ấy nói. Tiếp theo, cậu cũng đã hứa sẽ hẹn hò với Kaguya-senpai. Cậu cũng có cảm giác muốn dẫn Koyuki, người hay có xu hướng xa lánh người khác, ra ngoài nữa. Cậu cũng cần phải tìm một thời điểm thích hợp cho Lotte, người muốn xem nhưng sản phẩm mới trong các cửa hàng ở Akihabara một lần nữa. 『Vui vẻ cùng mọi người thì có sao đâu? Khi Leme nhìn thấy tất cả mọi người, Leme cũng có mong muốn được trở thành con người... Đúng vậy, em cũng có cảm giác rằng trong quá khứ nữa, em cũng suy nghĩ như thế này cùng với「Vua Quỷ Solomon」 nữa...』 Leme lúc trước đã từng nói rằng cô ấy là 「Một Diva luôn nuôi dưỡng một khát khao đối với con người」. Cũng vì thế nên 「cô trở thành một Diva có thể dễ dàng thực thể hóa」. "Vậy sao... dù em có lấy lại được kí ức của mình, em cũng cần phải hồi phục hoàn toàn sức mạnh nữa, phải không?" 『Anh không cần phải quá quan tâm đến Leme đâu. Mà, tích cực như vậy thì thật tốt. 』 Đúng vậy, cậu cần phải tích cực khi đối diện với Hikaru-senpai. Hikaru-senpai là một cô gái. Cô ấy luôn chất chứa một cảm giác muốn trốn tránh con trai. Cậu phải sửa lại「sự lệch lạc」làm cô luôn khăng khăng rằng mình là con trai trong buổi hẹn hò này! 『Đức vua... anh thật sự hưng phấn với buổi hẹn hò chủ động của mình, nhỉ. Ô kìa, có vẻ như Hoshikaze Hikaru đã đến rồi.』 "...Đ, để em phải đợi rồi! Xin lỗi, chị không hề nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào...!" Khi Kazuki vừa quay lại vừa gọi "Senpai!" – ngay khi đó, cậu thấy một chàng điển trai. Cả trong chương trình TV cũng không có một chàng trai nào cool như người đang đứng trước mặt Kazuki lúc này cả. Không chỉ có một khuôn mặt ưa nhìn mà áo quần cũng thật thời trang đến mức cả Kazuki cũng có thể hiểu rõ. Cô đang mặc một chiếc áo khoác đen được may sắc nét và một chiếc quần denim không quá trịnh trọng. Denim là một chất liệu thanh mảnh dành cho con trai, nhưng cũng hợp với Hikaru-senpai, người thật ra không phải con trai. Nó cũng rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một vẻ ngoài cực kì phong cách. Phong cách này tạo cảm giác không quá thô. Nói vậy nhưng, nó cũng không thái quá. Ngay trước mắt cậu là một ví dụ để con trai nên cố gắng học theo về cách ăn mặc trong buổi hẹn hò của mình. Cả Kazuki cũng sửng sốt vì ấn tượng, tự hỏi rằng liệu cậu có nên ăn mặc như thế này không. Nhưng vấn đề ở đây là chàng trai điển trai này thật ra lại là một cô gái. "T,thấy thế nào?" Nhận ra ánh nhìn của Kazuki, Hikaru-senpai bồn chồn. Có vẻ như vết thương của cô đã bình phục hoàn toàn. "Thật sự rất ngầu. Lần đầu tiên trong đời, em hiểu được cảm giác từ các fan của senpai. Chắc chắn rằng nếu em là một cô gái, em sẽ đổ ngay." "Thật sao? Hehhehhe, biết ngay mà. Chị cũng tự hỏi không biết có phải vậy không nữa~. Nhưng cả một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra, nhỉ~." Biểu cảm của Hikaru-senpai bừng sáng lên như một cậu trai. Cô ấy rất ngầu, nhưng cũng rất dễ thương. Nụ cười của cô ấy làm ngực ta nhói lên một cách kì lạ khi thấy được. "Xin đừng có vui chứ! ...Dù lúc trước em đã nói là hãy hẹn hò với em như một cô gái, sao chị lại giống một chàng điển trai đến như thế chứ!?" Chẳng có gì khác ngoài quần áo con trai đến mức này, cô ấy là một hoàng tử còn vượt xa dự đoán của cậu nữa. "Chị đang suy nghĩ liệu có nên mặc áo nịt len hay không. Nhưng chị tự hỏi không biết nó ngược lại có làm em xấu hổ hay không nữa." "Dù chị có đến với vẻ ngoài giống một chàng điển trai đến như vậy, em chỉ có cảm giác thất bại nặng nề thôi chị biết không..." "C, chị nghĩ em cũng rất ngầu mà!" "Em không thật sự thấy mình được khen. Nhân tiện, cho buổi hẹn hò, dĩ nhiên là cho ngày hôm nay." "Quả nhiên, đây thật sự là một cuộc hẹn hò sao?" "Em không thật sự hiểu mấy về một thứ như hẹn hò, em cũng không thật sự dự định điều gì nhưng... việc đầu tiên ta cần làm đã được quyết định! Hãy đi mua quần áo nữ thôi!" Kazuki mạnh bạo kéo Hikaru-senpai, người liên tục nói "Không thể nào, không thể nào đâu –" và cuối cùng cũng đến được một cửa hàng áo quầncửa hàng Thời trang. Nó là cửa hàng thời trang lần trước cậu đến cùng với Mio. Nói thẳng ra thì, Kazuki chẳng biết chút gì về quần áo con gái cả, nhưng nếu đó là cửa hàng yêu thích của Mio thời trang thì sẽ không vấn đề gì đâu, cậu nghĩ vậy. Hơn nữa, cửa hàng này tự tay làm âu phục để bán. Dĩ nhiên là họ cũng tập trung những「sản phẩm thật sự tốt」từ các cửa hàng khác và bán chúng nữa. Loại hình kinh doanh này được gọi là「Cửa hàng Chọn lọc」; đó là điều mà Mio-sensei đã dạy cho cậu. Nếu là ở đây, thì họ sẽ có thể tìm được nhiều nhãn hiệu quần áo thời trang khác nhau mà không chỉ thiên về một thương hiệu cụ thể nào. "Chị muốn chạy trốn thôi." Hào quang thời trang tỏa ra từ trong cửa hàng hoàn toàn khuất phục Hikaru-senpai và làm cô phải thì thầm như vậy. "Không đời nào. Sau việc này, em sẽ nhuốm màu senpai bằng màu của em!" Với sự quả quyết từ trải nghiệm trước đây khi cậu được Mio dẫn đi, Kazuki đẩy lưng của Hikaru-senpai tiến lên. "Mồ, em thật là dữ dội quá–" nói vậy, biểu hiện của Hikaru-senpai trở nên bối rối. Tuy nhiên, không có cái đầu lâu nào bay ra cả. Khi cánh cổng tự động mở ra và họ tiến vào trong cừa hàng, Onee-san chủ tiệm phong cách lại, "Chào mừng...?" cô ấy nói. Lời của cô nhỏ dần về cuối câu, thể hiện sự bối rối chắc hẳn là vì cô thấy hai cậu con trai cùng bước vào cửa hàng dành cho con gái. Khi người chủ tiệm liếc nhìn Hikaru-senpai, biểu hiện bối rối của cô biến mất và má của cô thoáng ửng hồng. Tuy nhiên, quả đúng là một chuyên gia thời trang, cô ấy nhanh chóng nhìn thấu được danh tính thật sự của Hikaru-senpai là một cô gái và nở một nụ cười như thể đã thấu hiểu về phía chúng tôi. "Hôm nay, quý khách muốn tìm món đồ như thế nào? Kazuki cảm thấy nhẹ nhõm và đang định xin lời khuyên từ người chủ tiệm, khi đó – "Ể, Kazuki? Và senpai?" "Mio!?" Mio đang ở trong cửa hàng. Kazuki vô thức giật mình vì ngạc nhiên như một người đàn ông ngoại tình bị vợ mình phát hiện vậy. Tuy nhiên, khi cậu nghĩ kĩ về việc đó, thì dù sao đây cũng là cửa hàng Mio thường xuyên ghé thăm mà. Nếu dùng não thì cậu có thể thấy cũng bình thường nếu vô tình bắt gặp cô ấy ở đây vào ngày nghỉ mà. Sau khi Mio nghiêng đầu khi thấy biểu hiện của Kazuki, cô đột ngột và mạnh mẽ kéo tay Kazuki đi. "...Kazuki, đến đây một chút nào. Nói cho em biết tình hình đi." Theo sau, Kazuki bị đưa đến một góc của cửa hàng, để lại Hikaru-senpai. "Anh đang dẫn Hoshikaze-senpai đi hẹn hò để tăng chỉ số tình cảm của chị ấy lên vì mục đích giành chiến thằng trong giải đấu tranh cử sao?" Mio vào thẳng trọng tâm của vấn đề. "Anh không hẹn hò với chị ấy vì nhắm vào ma thuật của chị ấy! Chỉ là, có một cái gì đó lệch lạc trong quan hệ giữa anh và Hikaru-senpai. Anh muốn sửa chữa sự sai lệch đó để có thể tạo ra một mối quan hệ đúng nghĩa với senpai." "Lệch lạc sao?" Mio làm một bộ mặt hoài nghi. "Mối quan hệ giữa anh và senpai trở nên hoàn toàn sai vì một cái gì đó. Anh biết được nhờ sức mạnh của Leme. Vì thế nên, anh không thể dùng ma thuật của Hikaru-senpai, nhưng... anh không làm việc này vì lí do đó! Anh chỉ là không muốn hai người bọn anh cứ như thế này mãi!" "Fuun. Đúng thật là Kazuki và Hoshikaze-senpai trông có vẻ rất hợp nhau, thế mà Kazuki lại chưa từng dùng ma thuật giống senpai nhỉ." "Vì mục tiêu sửa chữa lại mối quan hệ với senpai để nó trở lại đúng với bản chất của nó, ... đầu tiên thì senpai cần phải trở nên nữ tính hơn, đó là điều mà anh nghĩ." "Vậy sao. Vậy thì em sẽ hợp tác với anh." Mio trả lời một cách quả quyết. "Ể?" Kazuki thốt lên một tiếng như vậy. Vì Mio nói nhỏ, Kazuki nghĩ rằng cô ấy đang giận. Nhưng có vẻ như là không phải như vậy. Ngay khi đó, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn và nói bằng giọng sôi nổi. "Sẽ tuyệt biết mấy nếu chúng ta có thể làm Hoshikaze-senpai trở nên dễ thương bằng áo quần ở cửa hàng này, phải không? Nghe thú vị thật! Em cũng đã nghĩ trong một thời gian dài rằng em muốn làm một việc gì đó với senpai!! Nếu là về chuyện như thế này, thì hãy giao cho Cô giáo Mio Vĩ đại này đây!!" "Nếu em nói vậy thì thật tốt quá! Anh thật sự chẳng biết gì về nơi này cả! ...Nhưng, dù là, sau việc này thì, anh vẫn định sẽ tiếp tục buổi hẹn họ với Hikaru-senpai..." "Em không để tâm đâu. Em đã được nhận một nụ hôn từ hôm trước rồi mà. Ngay lúc này, em sẽ tin vào cảm xúc của Kazuki. Nhưng việc mà anh làm với senpai ngày hôm nay, em sẽ giận nếu sau này anh không làm với em nữa, được chứ?!" Mio không cam thấy ganh tị với người đồng hành kia của cậu, nhưng cô lại yêu cầu được đối xử tương tự hay nếu có thể thì còn nhiều hơn nữa cho bản thân cô. Mio là kiểu con gái thường sử dụng phương pháp đó để thỏa mãn bản thân. "Tuy nhiên, quần áo cá nhân của Hoshikaze-senpai đã rất tuyệt rồi, phải không? Chị ấy trông như người đẹp trai thứ hai trên thế giới này vậy." "Em nói đẹp trai thứ hai trên thế giới sao? Vậy, ai là số một vậy?" "Đó tất nhiên là Kazu-nii rồi!" Đột nhiên, Mio hôn (chuu) lên má Kazuki. "Đư–ợc, em sẽ cho anh thấy một khởi đầu mới trong cuộc sống của Hoshikaze-senpai! Theo em!!" Mio hớn hở trở lại khu vực cửa ra vào của cửa hàng nơi Hoshikaze-senpai lơ đãng bị bỏ lại. Sau khi Kazuki đứng hình trong một lúc, cậu liền theo sau cô ấy. Rồi sau đó, bài giảng của Cô giáo Mio Vĩ đại đã bắt đầu. "Để có thể tiết kiệm tiền nữa, nếu có thể, em muốn được tận dụng những món đồ mà senpai đang mặc lúc này và sử dụng càng ít tiền càng tốt nhưng... chiếc áo khoác được đặt may này hoàn toàn là trang phục nam, vậy nên em tự hỏi không biết có được không nữa." "Không phải con gái cũng mặc áo khoác như thế này sao?" Khi Kazuki xen vào, Mio "Chihchih. Kiểu dáng hoàn toàn khác" và vẩy ngón tay. "Cũng có một cách để tận dụng chiếc quần denim này như chiếc quần boyfriend denim và phối nó." "Boyfriend denim?" "Một chiếc quần denim khá lớn và nhìn như thể được mượn từ bạn trai và mặc được gọi như vậy. Một chiếc quần denim nam tính săn lai và rồi từ đó hai chiếc mắt cá chân thanh mảnh lộ ra và đồng thời đi kèm với một một thứ như một đôi giày cao gót dễ thương. Như thế, sự nữ tính sẽ càng được tăng lên. Nó cực kì dễ thương đấy!! Nhưng mặc denim bạn trai vì mục đích che đi đôi chân mập là không tốt!! Mắt cá chân thanh mảnh là số zách!!" "Vậy sao, chị không hề biết đấy." Tuy nhiên, người chủ cửa hàng cứ liên tục gật đầu trong khi tạo nên những âm thanh thể hiện sự đồng ý (un un) với một gương mặt tươi cười. Có vẻ như không có sai sót nào trong lời của Mio-sensei. Hikaru-senpai đang nhìn lơ đãng với đôi mắt mở to. "Nhưng một cuộc hẹn đầu tiên với một cậu trai thì nên sử dụng phong cách chính thống càng nữ tính càng tốt, phải không? Đúng như em nghĩ, bỏ thôi, hãy thay nguyên bộ luôn nào! ... Này, Hoshikaze-senpai, chị thả tóc xuống có được không?" "Ể!? ...Không, không đời nào, xấu hổ lắm, nó sẽ rối bù hết cả lên thôi!" "Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ chải tóc lại mà." "Mio, vậy là em có mang theo gương và lược sao? Em thật đúng là một cô gái." "Fufu, việc này cũng bình thường với một cô gái thôi! Nào senpai, xin đừng cử động nữa." "U, uuu..." Từ phía sau, Mio chải thẳng mái tróc quăn của Hikaru-senpai. "Nếu sử dụng sản phẩm này, được tạo ra bởi nhà giả kim vĩ đại nhất nền thời trang, Junko Takeo..." Khi Mio mang một lọ kem trông có vẻ rất quý giá với cô ấy và dùng nó để chải tóc, trong nháy mắt, mái tóc của Hikaru-senpai trở nên mượt mà. "H, hư cấu..." Chính bản thân cô ấy mới là người bất ngờ nhất. "Tuyệt thật đấy. Vậy ra đây là bí mật ẩn đằng sau mái tóc hai bím dễ thương của Mio sao." "Nhưng thứ này thật sự rất đắt đấy anh biết không~. Dù bố trông như thế, nhưng ông ấy thật sự rất hào phóng trong việc này. Lúc đầu, em cũng ngần ngại, nhưng việc làm con gái mình trở nên phong cách làm ông thấy rất vui. Vậy nên cứ thế, chẳng còn cách nào khác." 'Vậy sao?' cậu nghĩ vậy. Nhưng quả nhiên, có vẻ như Hiệu trưởng Amasaki thật sự cực kì mê mẩn Mio. "Được rồi, trông đẹp lắm! Quả nhiên, senpai thật dễ thương! Nếu như thế này thôi, thì senpai trông đã cực kì nữ tính và cuốn hút rồi! Thế nhưng~, có rất nhiều chiếc đầm xuân với họa tiết hoa, nhưng nó có hơi ngọt ngào quá nhỉ~. Mặt khác, giờ lại chưa phải là lúc để dùng màu sắc mùa hè." "Myon-chan, chị tự hỏi nếu là sản phẩm mới nhập này thì sẽ thế nào nhỉ!? Mặc dù cái này không phải thứ bọn chị tự làm!" Người chủ cửa hàng đến mang theo một chiếc váy đầm màu mù tạt vàng trên tay. Myon-chan? "Có một thứ như vậy sao!? Masumi-chan, cái này tuyệt quá!!" Vật là em cũng gọi người chủ cửa hàng bằng cách thêm -chan vào tên cô ấy sao? Mio giống như đang "Yee–ii" và high-five với người chủ cửa hàng. Họ thật quá thân mật với nhau. "Loại trang phục này sẽ không được đẹp nếu không được mặc bởi một người như Hoshikaze-senpai, người trông giống một sinh viên đại học hay một viên chức công sở khi mặc nó. Nếu điểm đó được kết hợp với chiếc đầm này, thì nó sẽ tạo cho senpai sự kết hợp giữa ấn tượng của một nữ diễn viên hàng đầu và sự sang trọng! Hoshikaze-senpai trong trang phục vàng, màu sắc thời trang của năm!" Mio kiểm tra sự chính xác trên từng đường may và rồi cô thành thạo lật mạc áo ra ngoài để xác nhận. "Cái này từ một công xưởng vẫn còn vô danh sao!? Món hời lớn như thế này... Masumi-chan, không chỉ là một nhà giả kim thời trangnhà thiết kế thời trang, mà kĩ năng của một người quản lí nhập hàngngười mua hàng cũng đã tăng lên rồi, phải không?" "Cũng thường thôi." Khi đôi mắt Mio sáng rực lên, người chủ cửa hàng Masumi-chan nói một cách kì lạ trong khi cọ xát hai tay với nhau. "Khi mặc một chiếc đầm nghĩa là không cần quần dài hay váy. Vậy chỉ thế này thôi là đủ rồi nhỉ?" "Ngốc! Chỉ nói quần "dài" thôi là đã thể hiện anh là một tên ngốc rồi! Kazuki, anh đang định kết hợp chiếc đầm này với đôi dày da mà Hoshikaze-senpai đang mang sao!? Rõ ràng giày mới là thứ quan trọng nhất!!" –Một vài phút sau, Hikaru-senpai, người đang cầm rất nhiều thứ trên tay, và Mio bước vào phòng thay quần áo. "Senpai, sao chị lại quấn một thứ như sarashi trên người chị vậy!?" Tiếng kêu của Mio vọng ra từ phòng thay đồ. "N, nếu vẻ ngoài của chị trông giống một cậu trai ngầu lòi thì ngực chỉ gây cản trở, vậy nên..." "Đúng là thế nhưng, xin đừng làm những việc đến mức tự ép ngực của mình lại để trông có vẻ ngầu lòi! Senpai, dù là chị có một bộ ngực với hình dáng đẹp thế này, chúng lại hoàn toàn bị ép chặt lại!" "N-nó sẽ không sao đâu thấy không, nó có phải đậu phụ đâu." Họ đang nói cái thể loại chuyện gì vậy chứ. Không lâu sau, tấm màn được mở ra nhanh chóng. Hình bóng Hikaru-senpai, người đang bắt đầu một cuộc đời mới, xuất hiện. Một quý cô xinh đẹp đang đứng đó. Không phải là một cậu điển trai, dù có nhìn thế nào đi nữa. Cô ấy trông thật trưởng thành. Nhưng với Kazuki, cử chỉ khó chịu và xấu hổ của chị ấy mới thật dễ thương. "Senpai, chị thật sự rất đẹp. Em chẳng hiểu Mio nói gì chút nào, nhưng nó thật sự rất hợp với chị!" "Ch, chém gió~. Chắc chắn là một người như chị khi ăn mặc giống một người phụ nữ chỉ giống như đang mặc trang phục hóa trang thôi." "Không đúng như vậy đâu; cả em cũng đã nói là nó rất hợp với senpai rồi mà, phải không? Này Masumi-chan cũng nghĩ vậy, đúng không?" "Nó hợp với quý khách lắm, đến mức độ làm tôi muốn nhờ quý khách làm người mẫu độc quyền cho cửa hàng chúng tôi trên các phương tiện truyền thông nữa đấy." Cả Mio và người chủ cửa hàng cũng nói vậy. Hikaru-senpai cúi gằm mặt vì cô không thể phủ nhận nó được thêm nữa. "Kazuki, em sẽ mang trang phục của senpai mặc lúc nãy về Ngôi nhà của Phù thủy nhé. Nó sẽ gây cản trở cho cuộc hẹn, đúng không?" Mio vừa cầm một túi giấy vừa nói vậy. Và rồi cô lẳng lặng đến gần Kazuki và thì thầm vào tai cậu. "Em đã cho Hoshikaze-senpai mượn áo ngực sau khi điều chỉnh kích cỡ. Vậy nên giờ em đang no-bra đấy." Và rồi cô ôm lấy cánh tay của Kazuki mạnh hết sức có thể. Bộ ngực của cô ấn vào tay cậu như thể đang hòa quyện vào nhau. (munyuu munyuu munyuu) Sự mềm mại truyền gần như trực tiếp thông qua chỉ một lớp áo. "E, em, em đang làm cái gì vậy!?" "Ehehe, Kazu-nii đỏ mặt rồi kìa! Được, em mãn nguyện rồi, gặp sau nhé!" Mio rời khỏi cửa hàng trong khi cười tinh nghịch. "Nhân tiện, nếu quý khác muốn mua toàn bộ số trang phục này, thì giá tiền đã được ghi ra ở đây." Nhìn tờ giấy mà người chủ cửa hàng đột ngột đưa ra, Kazuki gần như hét lên. Nhưng đưa tờ giấy đó cho Kazuki trước đã là ý tốt của người chủ cửa hàng. "Dĩ nhiên là em sẽ mua hết rồi." Như thế, Kazuki lấy ví ra. Kazuki cũng có chút tiền để dành. Nhà Hayashizaki không phải một gia đình giàu có, nhưng Kazuki cũng nhận được một chút tiền tiêu vặt, giống như Kanae. Lúc đầu, cậu ngần ngừ khi nhận nó. Nhưng cha nuôi của cậu đã nói "Con đã là con trai của ta" và trách cậu; việc đó làm cậu buồn và cuối cùng Kazuki cũng ngoan ngoãn nhận nó. Nhưng vì không có cách nào khác để tiêu tiền ngoài việc mua những thứ như quà sinh nhật cho người thân trong gia đình, nên cậu chẳng làm gì ngoài tiếp tục tiết kiếm tiền. Cậu chưa từng nghĩ rằng âu phục lại đắt như thế này, nhưng cái này không phải là số lượng mà cậu không thể lo được. Đó là vì ước nguyện ấp ủ từ lâu mà cậu mới sử dụng số tiền này, vì mục tiêu làm Hikaru-senpai trở nên đẹp hơn. "Chờ đã, chị sẽ tự trả cho mình! Chị sẽ không làm một chuyện như để hậu bối của mình phải trả đâu!" Nhận thấy Kazuki đang trả tiền, Hikaru-senpai cố chen vào. "Không phải đây là thứ mà em buộc senpai phải mua sao? Xin hãy để em được trả tiền cho nó đi." "Chị không thật sự bị ép phải mua nó, đây không phải là thứ chị phải miễn cưỡng làm. Chị cũng đã suy nghĩ rằng liệu có tốt hơn không nếu minh cũng có ít nhất vài món đồ như thế này..." "Senpai nói vậy, nhưng liệu senpai có tự mình mặc loại trang phục này nếu chị mua nó không?" Khi Kazuki chỉ ra việc đó, senpai "Uu" và lời của cô trở nên lúng túng. Ngay lúc này, cô ấy đang mặc một bộ đầm và đã trở thành một cô gái dễ thương. Nhưng rõ ràng là khi họ trở về nhà, cô sẽ trở lại làm một hoàng tử. "Vậy thì hãy làm như thế này đi, ít nhất thì làm ơn, hãy để em được trả một nửa." Kazuki đề xuất trong khi lấy vài tờ tiền ra. "Hơn cả việc senpai trả tiền bằng chính tiền của chị, senpai không thể cất bộ trang phục này một cách vô ích được. Trong khi đó, với một nửa số tiền là do em trả, em sẽ có một nửa quyền được can thiệp vào chuyện gì sẽ xảy ra với bộ đồ này." "Một nửa quyền sao...? Phần nào nó có vẻ khá rắc rối, nhưng em sẽ định can thiệp như thế nào?" "Khi senpai đi cùng với em, em xin chị hãy làm ơn, tuyệt đối ăn mặc như chị lúc này ấy. Senpai bị cấm không được trông giống một cậu trai khi đi cùng với em!" "Như, nhưng khi mùa đông đến, trang phục này sẽ lạnh lắm em biết không?" "Đến lúc đó, hãy lại đi mua sắm một lần nữa cho trang phục theo mùa thôi." Với một khuôn mặt kiệt sức, senpai "Uu–... Được." và gật đầu. Vì lí do nào đó, một trái tim bay ra từ ngực của senpai. Vì lí do nào đó... nói cách khác, sâu trong trái tim, senpai không hề ghét việc mình giống một cô gái. Cả với senpai, sâu trong trái tim cô, cô cũng có mong ước được trở thành một cô gái bình thường. Vì thế nên「tình bạn giữa đàn ông」mà senpai mong muốn tạo ra thật ra không phải là cảm xúc thật của senpai. Sự lệch lạc này, cậu sẽ khắc phục nó trong cả ngày hôm nay! Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, mặt trời vẫn con ở trên cao. Buổi hẹn vẫn chỉ mới ở giai đoạn mở đầu. "Giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Hikaru-senpai bất lực hỏi trong khi nắm lấy viền ngắn của chiếc đầm của cô. Từ lúc họ bước ra đường phố, ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh đã dán chặt vào senpai. Nó hoàn toàn khác với những người hâm mộ nữ của Hikaru-senpai. Lúc này đây, cô đang trong tình trạng không thể bình tĩnh từ những ánh nhìn bất lịch sự và khiếm nhã từ những người đàn ông. Khi thấy senpai đang nắm chặt lấy viên váy của mình như vậy, cậu do dự việc đưa senpai đến một sự kiện đông người. "Chị thấy đến rạp phim thì thế nào? Em nghĩ là chị có thể bình tĩnh lại và vui vẻ ở đó đấy. Em cũng nghĩ là chúng ta có thể xem một bộ phim tình cảm và cần phải học thứ được gọi là tình yêu nam nữ." "...Trước giờ, chị chưa từng em một bộ phim nào ngoài trừ thể loại anh hùng hoặc siêu nhân." "Thật ra, em cũng chưa từng xem bộ phim nào ngoài những loại đó. Kanae rất thích các thể loại đó từ khi chúng em còn nhỏ." "Đến giờ, chị vẫn còn thích chúng đấy, hero!" Hikaru-senpai trong nháy mắt liền tạo tư thế đặc trưng của một vị anh hùng nào đó. "Đó chính là lí do chúng ta cần phải học tập từ các bộ phim tình cảm! Xem một bộ phim tình cảm và học các ví dụ về hẹn họ ở trong đó... và rồi hãy thử bắt chước nhiều thứ được làm trong bộ phim thôi!" "Chúng ta sẽ bắt chước nó sao?" Nghe thấy ý tưởng của Kazuki, Hikaru-senpai lại làm một bộ mặt bối rối. –Hai tiếng sau, cả Kazuki và Hikaru-senpai bước ra khỏi phòng chiếu phim trong khi cùng nhau khóc. "Hai người đang hạnh phúc với nhau lại bị chia cắt như thế... chị không thể chịu được khi xem nó, nó thật quá đau lòng..." Hikaru-senpai lau nước mắt trong khi nước mũi vẫn tiếp tục trào ra. Senpai, người luôn thành thật trong mọi thứ, có một sự đồng cảm thật sự lớn. "Nhưng không phải thật tuyệt là trong cảnh cuối cùng, họ có thể đoàn tụ với nhau sao?" Cố hết sức sống sót trên chiến trường, nhân vật chính đã trở về bên cạnh người yêu của mình. Kazuki dần nhớ lại cảnh đó, đó rõ ràng là cảnh cuối phim tuyệt nhất. "Nhưng em có cảm giác rằng cảnh đó có thể được hiểu theo nhiều cách khác... vì lí do nào đó cảnh cuối cùng được thể hiện bằng một hình ảnh mờ nhạt. Không lẽ là nam chính lúc đó đã thành ma rồi sao!?" "D, dừng lại đi mà! Nó đã được quyết định là cuối cùng, các nhân vật chính đã sống hạnh phúc mãi về sau, rõ chưa!?" Nước mắt của Kazuki lại trào ra một lần nữa. Cậu tuyệt vọng gạt đi nước mắt bằng toàn bộ sức lực. Chết tiệt, với một người là một kiếm sĩ phái Hayashizaki, trở nên nghiêm trọng như thế này chỉ vì một bộ phim tình cảm thì thật là... "Tình yêu thật tuyệt, phải không...?" Một cách kì lạ, senpai thì thầm một cách trang trọng điều Kazuki đang thầm nghĩ trong lòng. Kazuki theo phản xạ nhìn chăm chú vào gương mặt của senpai từ bên cạnh. Khi cô nhận ra, cô liền hoảng loạn chống chế. "Không, với chị thì đó chỉ là một chuyện tuyệt đối không thể nào! Thật kinh tởm khi một người như chị nói về tình yêu, không phải sao?" "Không hề bất khả thi với senpai đâu. Với việc đó trong tâm trí senpai... tay chị đang lạnh, đúng không?" Kazuki chọn thời điểm khi lúc này nước mắt của họ đã ngừng rơi, cậu nói những lời đó trong khi bước đi. "Chẳng lạnh chút nào đâu vì lúc này là tháng 5 mà? Ahaha, có chuyện gì vậy?" Hikaru-senpai điềm tĩnh nói vậy, vậy nên Kazuki cảm thấy như đang tự làm mình trở nên ngốc nghếch. "Không phải đâu, là về cảnh trong phim ấy! Chúng ta đang học về nhưng thứ trong phim và sẽ bắt chước lại chúng. Chúng ta đã nói về việc này trước khi xem phim, đúng không!?" "À, cái đó sao! Chúng ta thật sự sẽ làm vậy sao!? Có rất nhiều những việc tuyệt vời xuất hiện trong bộ phim đó đấy, em biết không!?" "Chúng ta sẽ làm những việc đó. Đây là chuyện chúng ta cần lúc này. Đây là việc chính của ngày hôm nay. Đã nói đến như thế... Thật là, sao chị lại trở nên lạnh lùng như vậy?" Trong khi nói vậy, Kazuki nắm tay Hikaru-senpai như thể đang bao bọc nó trong tay mình. Trong bộ phim, nam chính đã nói vậy một cách cộc lốc và nắm chặt lấy tay nữ chính. "Em hỏi tại sao sao, không phải trang phục này là thứ mà các em đã chọn cho chị sao... không, nói vậy thì không tốt nhỉ. Etto là vì, chị nghĩ là nếu chị như thế này thì em sẽ nắm tay chị." Thậm chí trong khi đang ngượng ngùng, Hikaru-senpai vẫn nói vậy trong khi có vẻ hơi hạnh phúc. Cả chứng sợ đàn ông của senpai có vẻ cũng đã ổn, dù cô có nắm tay Kazuki đi nữa. Khi Kazuki và Hikaru-senpai ra khỏi rạp chiếu phim, họ tìm thấy một chiếc ghế dài và ngồi xuống. "Này, khuôn mặt của em có lẽ cúng lạnh nữa... aaa!" Hikaru-senpai nói vậy như thể cô ấy đã hoàn toàn thành nữ chính rồi. Nhưng khi cô nhận ra ý nghĩa của lời mình vừa nói, khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng cả lên. Khi nữ chính nói 「Gương mặt của anh có lẽ cũng lạnh」, nam chính đã hôn nữ chính và nói với nữ chính với khuôn mặt đỏ lựng rằng「giờ, mặt em đã ấm rồi đấy」, nó là một cảnh như vậy trong bộ phim đó. Thật kinh quá. Nó thật kinh tởm quá. Bắt chước cảnh trong phim nhiều như vậy có được không? Rất nhiều sự lo lắng như「mình nên làm gì đây」xuất hiện trong biểu hiện của senpai. Nếu chính bản thân senpai không ngăn lại, thì Kazuki, người đầu tiên đề xuất làm việc này, không có cái cớ gì để không tiếp tục cả. "Senpai... có được không, nếu em hôn má chị?" "Nếu em không ghét việc đó... nhưng, em thật sự sẽ làm việc đó sao...?" Má của Hikaru-senpai thật mềm và mịn, giống như một cánh đồng tuyết chưa từng bị ai dẫm chân lên vậy. Kazuki đưa mặt mình lại gần cái má ấy – và nhẹ nhàng chạm môi mình lên nó. "K,khuôn mặt chị, đã ấm lên rồi thấy không..." Thật sự rất xấu hổ khi chính bản thân cậu tự mình nói câu thoại đó. Khuôn mặt Hikaru-senpai, khi nãy đã đỏ đến cực cực hạn, chẳng thay đồi gì nhiều cả. Nhưng từ ngực của cô, một trái tim bay ra. Chỉ số tình cảm của Hikaru-senpai, cái mà thật sự rất khó để gia tăng, lại tăng thêm nữa. "Việc này thật kì lạ quá, làm một việc như thế này với một người như chị..." Hikaru-senpai quay khuôn mặt nóng bừng của mình tránh Kazuki và thì thầm. "A! Vừa nãy hai người đó hôn lên má nhau kìa! 'chuu–' lên má!" Đột nhiên, một lời chế giễu vang lên từ bên cạnh. "Chih, thật bực mình'... thể hiện sự tán tỉnh nhau như thế." "Cô gái đó thật sự rất dễ thương nhỉ! Nhìn sang đây một chút đi nào, Onee-san!" "Họ trông giống như đang trong một bộ phim tình cảm và rồi trong khi tái khẳng định niềm hạnh phúc của họ, họ 'chuu–', thấy không!?" "Hạnh phúc sao, này hai người kia! Thật đáng ghét!!" Khi họ quay về hướng những giọng nói tiếp tục tăng lên, có một nhóm bốn người đàn ông cộc cằn, những người vừa bước ra từ cùng rạp chiếu phim đó. Họ đang không ngần ngại nhìn về họ. 'Cứ bơ họ đi', Kazuki đứng dậy và nắm tay Hikaru-senpai và cố rời khỏi chỗ đó. Tuy nhiên trước khi cậu có thể làm vậy– "Bốn người cũng cùng xem phim tình cảm sao?" Hikaru-senpai nghiêng đầu từ sự kinh ngạc sâu trong trái tim mình và hỏi nhóm người đàn ông. ...Đúng là một câu trả lời kinh khủng đánh trúng vào hồng tâm. Theo như Kaguya-senpai, đôi khi Hikaru-senpai sẽ nói những điều thiếu suy nghĩ với một biểu hiện ngốc nghếch mà không hề có ý xấu nào. "T-tất cả bọn ta đều là fan của Koidzuka Nozomi-chan, nữ diễn viên chính của bộ phim này đấấấy!" Một người trong đó hét lên từ sâu trong tâm hồn hắn. "Đừng có xoắn bọn ta! Cô chỉ đang thể hiện và xem thường bọn ta thôi, đúng không!?" "Chúng tôi, chúng tôi thật ra không hề có ý xem thường các anh.." File:Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 04 257.jpg Có vẻ như Hikaru-senpai không hề có ý xấu nào sau lời của cô cả. Cô lắc đầu trong sự ngạc nhiên. "Đừng có quá đáng, lũ bacouple chết tiệt!!" "Wa, xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Những người đàn ông tức giận mà không hề để tâm đến lời xin lỗi của Hikaru-senpai, pháp lực đang bắt đầu được tinh chỉnh bên trong cả cơ thể họ. ...Đó là một Trường cường hóa thể chất đáng kể đấy. Có vẻ như họ khá thường sử dụng chúng để đánh nhau. Họ không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nào là đã nhận ra thanh katana trên hông Kazuki. "...Kazuki, tệ rồi. Chúng ta phải chạy đi thôi." Cả với hiệp sĩ và ứng cử viên hiệp sĩ, không ngần ngại sử dụng Ma thuật Triệu hồi là tuyệt đối không được. Việc đó cũng tương tự với katana, dù cho họ được đặc cách để thoải mái mang nó theo. Nếu họ dùng katana hay Ma thuật Triều hồi lên người thường ngoài công việc hoặc nhiệm vụ, việc đó sẽ không được công nhận là tự vệ chính đáng, thậm chí cả trong trường hợp họ không phải là người khơi mào cho cuộc ẩu đả. Một hình phạt nặng nề sẽ giáng xuống họ. "Chúng ta sẽ làm cho cả hai người phải nếm trải cảm giác của các nhân vật chính khi bị chia cắt bởi chiến tranh!!" "Hyaa!" Hikaru-senpai một cách tự nhiên hét lên. Người đàn ông bước vào giữa Kazuki và Hikaru-senpai và rồi hắn cố chộp lấy senpai. "...Đừng có chạm vào người senpai!" Ngay lập tức, Kazuki đùng đùng tức giận. Cậu nắm lấy cổ tay của hắn như thể muốn nghiền nát nó. Với sức mạnh gần như nghiền nát, "Tên khốn..." người đàn ông mở to mắt. Không chỉ là vì senpai không thể sử dụng được phép thuật vì đối thủ là một dân thường. Pháp lực của cô vẫn chưa hồi phục sau trận chiến ngày hôm trước; sẽ có nguy cơ là cô ấy sẽ bị thương chỉ vì một vụ bạo lực nhỏ. Hơn nữa, senpai còn có chứng sợ đàn ông... Sự việc như thế này rõ ràng là rất đáng sợ. "K-không thể cử động. Không thể cử động chút nào." Từ miệng của người đàn ông, một tiếng kêu có vẻ như đang sợ hãi phát ra. Thay vì nói việc này là vì sự khác biệt trong sức mạnh thể chất, nó là sự khác biệt trong sức mạnh so với Trường cường hóa thể chất của một kiếm sĩ đã luyện tập nghiêm túc. Kazuki đọc được sức mạnh tàn bạo và hơi thở của đối thủ. Cậu đẩy chuyển động của kẻ thù và đột ngột thả tay ra. "Uwaa!?" Bị vật một cách mạnh mẽ, cơ thể người đàn ông nhẹ nhàng nhảy múa trên không khí. 『Aikido』– Kazuki không học võ thuật nào ngay cả Aikido. Nhưng bằng cách đọc hơi thở và sức mạnh của đối thủ, cậu cũng có thể áp dụng nguyên tắc của kiếm thuật trong thế khóa kiếm bằng cách này nữa. "Tên khốn này, mày đã làm gì với Yoshio-kun vậy hả!?" Ba người đàn ông còn lại cũng lao đến để tấn công Kazuki. Bọn họ, những người sau khi có thể tạo ra và nắm giữ pháp lực mạnh mẽ, nghĩ rằng họ là những sinh vật đặc biệt và sử dụng bạo lực lên những người yếu hơn mà không hề lưỡng lự ... những đám người kiểu này không hề hiếm trong thời nay. Cả trong khu vực xung quanh trại mồ côi của Kazuki trong quá khứ, cũng có một số lượng lớn những kẻ xấu và giang hồ luôn đi quanh tìm kiếm và yêu cầu lí do để làm loạn, gây gỗ đánh nhau với những người yếu hơn. Kazuki ghét những kẻ như thế. "Đừng hòng chạm vào senpai với những bàn tay bẩn thỉu của các người!" Tránh sức mạnh của đối thủ, gạt đi, và đồng thời dùng chính sức mạnh đó để ném họ đi. Những người đàn ông lần lượt bị đập người xuống sàn xi măng đến mức hoảng loạn. Chống lại sức mạnh được sử dụng chỉ cho mục đích đơn phương chà đạp người khác đó, Kazuki tự tin mình có thể phòng ngự được và quăng tất cả bọn họ đi xa bất kể có bao nhiêu người đi nữa. Với đôi mắt giận dữ không hề nguôi ngoai, Kazuki nhìn xuống nhóm bốn người đàn ông đang nằm thẳng hàng trên sàn. "Ka- Kazuki! Làm quá lên là không được đâu!" Ngay khi đó, Hikaru-senpai xen vào giữa họ. Cô hoảng loạn quay lưng lại và cúi đầu trước 4 người đàn ông. "Cho tôi xin lỗi, tôi thật sự không hề có ý xấu!" Nhóm bốn người đàn ông, những người đang sợ hãi trước bầu không khí ma quái của Kazuki, thay đổi hoàn toàn từ lúc đó và nhìn vào Hikaru-senpai như thế họ đang nhìn thấy một nữ thần. Với một tiếng thở, khuôn mặt của họ đột nhiên ửng đỏ. "Cô, cô nghĩ là sẽ không sao chỉ vì cô không có ý xấu sao? Bên cạnh đó, tán tỉnh nhau như thế chẳng khác nào thể hiện thái quá tại nơi công cộng cả." "Không phải thế! Đó là vì tôi thật sự không giống một cô gái chút nào, vậy nên cậu ấy mới huấn luyện đặc biệt cho tôi để tôi trở nên nữ tính hơn, tất cả chỉ có vậy!" "Không giống một cô gái sao..." Với khuôn mặt đỏ lựng, miệng của những người đàn ông mở to ra. "Không phải là cô đã dễ thương một cách vi diệu rồi sao? Thử nhìn vào gương đi..." "Nói một chuyện như thế với khuôn mặt đó, côôô, hãy xin lỗi người mẹ yêu dấu đã sinh ra cô với sự dễ thương đó đi..." "Ể Ể Ể Ể? V-việc đó không đúng chút nào!" Hikaru-senpai vội vàng sốt sắng vẫy tay. Tuy nhiên, trạng thái hoảng loạn đó của cô cũng rất dễ thương. "Vậy nên hôm nay, tôi đang nghĩ đến việc cố học về sự nữ tính của Koidzuka Nozomi-chan... tôi, tôi giờ đã hoàn toàn trở thành fan của cô ấy rồi! Cô ấy thật dễ thương, phải không, Nozomi-chan ấy." "Thật, thật vậy sao, nếu cô là fan của Nozomi-chan, vậy thì với sự tôn kính với Nozomi-chan, lần này chúng tôi sẽ tha cho cô..." Họ tránh ánh mắt khỏi Kazuki trong khi nhanh chóng đứng dậy. "Nhớ đấy hai người kia! Nhất định phải xem chương trình tâm điểm hàng tuần vào mỗi thứ Sáu của Nozomi-chan đấy!" Để lại lời chia tay đầy tính hăm dọa đó, họ biến mất. Hikaru-senpai quay lại và "Ahaha" cười. "Xin lỗi Kazuki. Bởi vì chị, mà một việc rắc rối đã xảy ra." "Senpai, chị không còn sợ nữa sao?" "Ừm... chị có sợ, một chút. Ahaha thật thảm hại." Cô ấy cười, nhưng nụ cười đó nhuỗm màu của nỗi sợ và nỗi buỗn, nó trông có hơi gượng gạo một chút. Thế nên Kazuki nắm chặt lấy đôi tay thanh mảnh đó và ôm cô vào lòng. Hikaru-senpai rất sợ hãi trước đàn ông, thế nên cậu do dự, nhưng rõ ràng đây là cách để đối xử với một cô gái. Giờ khi cậu nghĩ lại, trong bộ phim khi nãy cũng có cảnh này. "Senpai là của em. Thế nên em sẽ không để người đàn ông nào khác động một ngón tay vào chị đâu." Khi Kazuki thì thầm vào tai cô, máu liền nhanh chóng dồn lên não Hikaru-senpai. "E-em đang nói cái gì vậy chứ! Mồ, ngốc thật đấy!!" "Senpai, có vẻ như thậm chí ở khoảng cách như thế này, chứng sợ đàn ông của chị vẫn không sao nhỉ?" Trong khi đi bộ một khoảng thời gian khi cả hai người dính chặt vào nhau, Kazuki lại nói một lần nữa. "Ph, phải. Nếu đối tượng là em, thì quả nhiên là không sao..." Trong khi Hikaru-senpai nói, cô nắm lấy áo Kazuki như thể đang níu lấy cậu. "Nhưng mấy tên lúc nãy thật đáng sợ. Không phải là chứng sợ đàn ông của chị được chữa khỏi, mà quả nhiên nó có lẽ vì em là người đi cùng chị..." Kazuki siết chặt vòng tay đang ôm lấy Hikaru-senpai. Một mùi hương sảng khoái tỏa ra từ senpai. "Senpai. Tất nhiên đàn ông, họ có thể hung hăng và hay bạo hành người khác." Trong khi nhớ lại nhóm người đàn ông lúc nãy, Kazuki lẩm bẩm. Nếu senpai là một hoàng tử hoàn hảo, thậm chí so với những người đàn ông ở đó, senpai mạnh hơn nhiều. Và cô ấy cũng có lòng can đảm từ những kinh nghiệm liều mạng trong những trận thực chiến khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nỗi sợ mà senpai cảm thấy không phải thứ chỉ ở cấp độ đó, rõ ràng nó thuộc về bản năng hơn. "Tuy nhiên, đàn ông không chỉ có bạo lực, cũng có những khía cạnh trong họ muốn được tự mình bảo vệ những điều quan trọng và những cô gái của họ. Em nghĩ bảo vệ cũng là bản năng của một người đàn ông." "Sức mạnh của đàn ông khi bảo vệ một thứ gì đó, thật đáng tin cậy..." Hikaru-senpai lẩm bẩm như thể đây là lần đầu chị ấy nhận ra việc này. "Trong thời gian dài, senpai đã, như một vị hoàng tử hay một kị sĩ, được coi là「người thay thế đàn ông để bảo vệ」bởi những cô gái quanh chị, phải không? Trong khi được nói là chị còn giống kị sĩ hơn cả một người đàn ông thật sự nữa. Thế nên liên quan đến đàn ông, chị chẳng thấy được gì ngoài khía cạnh bạo lực. Người bảo vệ con gái không phải họ, mà là công việc của chị, từ lối suy nghĩ như vậy... Với senpai, đàn ông không gì khác ngoài đối tượng để sợ. Em có cảm giác chứng sợ đàn ông của chị là như vậy." "Chị tự hỏi liệu có phải vì chị không biết「dựa vào con trai như thế nào」không. Nhưng tất nhiên, có lẽ đúng như Kazuki nói. Đàn ông không chỉ đáng sợ, lúc này chị đã hiểu được từ tận đáy lòng mình..." Kiệt sức, Hikaru-senpai tựa đầu mình vào khu vực vai Kazuki. "Khi chị ở trong vòng tay của em, chị cảm thấy một sự thuyết phục rất lớn đến nỗi làm chị nghĩ rằng được như thế này thật là một điều đặc biệt... Dù gì thì, em mạnh và ngầu hơn chị mà." Từ ngực của senpai, hình ảnh sáng chói của chiếc chìa khóa nổi lên và bị hút vào trong Nhẫn của Solomon. 『Chìa khóa Trái Tim』– minh chứng cho mối quan hệ kết nối cậu và Hikaru-senpai. Ừm, con gái thời nay... sức mạnh thể chất của họ yếu hơn so với con trai. Nhưng pháp lực của họ lại mạnh hơn, vậy nên quan niệm 'con trai mạnh hơn con gái' không còn phù hợp nữa. "Giờ khi em nghĩ về nó senpai, chị được những người mà chị không hề quen biết gọi là「dễ thương」phải không? Như thế, theo một nghĩa nhất định, chị đã tốt nghiệp thành con gái rồi đấy." "Dừ, dừng lại đi! Thật xấu hổ quá đi! ...Mấy người đó có nghiêm túc khi nói vậy không chứ?" Mio có được sự tự nhận thức về sự hấp dẫn của mình, nhưng Hikaru-senpai và Koyuki đều gặp rắc rối vì không có sự nhận thức đó về vẻ đẹp của chính mình. "Dĩ nhiên là họ nghiêm túc rồi. Senpai rất dễ thương, chị thật sự rất đẹp. Nếu là một senpai như thường ngày, thì chị có thể không cần nó. Nhưng thế này làm em muốn được bảo vệ chị." "...Không phải là chị không cần một thứ như thế. Chị rất hạnh phúc, thật sự..." Cơ thể Hikaru-senpai với mãi tóc xõa xuống và mặc một bộ đầm đang cửa quậy trong vòng tay của Kazuki. "...Kazuki, giờ thì chị nhớ rồi, lời của em nói lúc trước... chúng ta vẫn đang tiếp tục từ trong bộ phim, phải không...?" Trong phim, sau khi nam chính nói 「Em là của anh」với nữ chính, như thể muốn minh chứng việc đó, anh ấy đã hôn nữ chính một cách mãnh liệt và say đắm. Quả nhiên, Kazuki sẽ không bắt chước phim đến mức đó, nhưng... Hikaru-senpai, người đang ngước nhìn cậu với hi vọng và nỗi sợ hòa quyện với nhau, nói như thế. "Q, quả nhiên, không có gì đâu! Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây!?" Hikaru-senpai tự phủ nhận lời của mình và đổi chủ để nói chuyện.
|