abstract
| - Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào những căn phòng học trống trải, và dĩ nhiên là nóng như thiêu đốt. Từ cửa sổ căn phòng giáo viên ở tầng cao nhất, từng cơn gió nhẹ mang hơi ẩm lùa vào.Trong căn phòng đó, gã thiếu niên Akatsuki Kojou đang ngồi một mình làm nốt bài tiếng Anh, trong khi mồ hôi rơi từng giọt lã chã. Mồ hôi khiến cho tờ phiếu trả lời cũng phải nhăn nhúm và nhòe nhoẹt. - Cha mẹ ơi nóng... Trong lúc giật tung áo để đưa không khí mát vào người, cậu rên rỉ. Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đậm như đang giữa mùa hè. Phía chân trời đằng xa, một đám mây tích điện đang gầm gừ nhưng chẳng có vẻ gì sẽ mang lại sự mát mẻ cả. - Natsuki-chan, hôm nay quả thực là... Vừa dứt lời, không hiểu từ xó xỉnh nào một chiếc quạt văng thẳng vào mặt Kojou kêu một cái cốp. Tức tối tìm nguồn gốc của thứ vừa ném vào mặt mình, Kojou bắt gặp Natsumi với cái nhìn đầy thách thức. - Trong cái nóng như thiêu thế này, đừng có thêm - từ- chan- vào- tên -của - giáo - viên. Đồ - ngu- ngốc! Natsuki gằn từng chữ một. -Nếu chỉ vì như vậy mà giáo viên lại tức giận với học sinh thì thực sự là quá đáng lắm đó. Kojou làm một bộ mặt có thể coi là dễ thương nhất của cậu và đáp lại lời phàn nàn của Natsuki. May sao lúc đó một cơn gió mậu dịch thổi từ biển vào, mang theo một cảm giác mát lạnh tràn vào phòng. Vì lẽ đó mà Natsuki phớt lờ câu nói của cậu. - A a a a a!!!!!!!!!!!!!! ** File:NEtmx3u.jpg Bên cạnh Natsuki, vẫn như thường lệ là bóng dáng của một cô gái nhân tạo, mặc bộ quần áo nữ hầu cổ điển. Cô bé ngồi trước quạt và phát những tiếng "a a" nghịch ngợm. Lần đầu tiên nhìn thấy cái quạt máy, khiến cô bé lộ vẻ vô cùng thích thú. Kết quả là cái quạt đó chẳng có tí gió nào đến được với Kojou, và cậu chẳng thể nào phàn nàn chuyện đó được. - Mà nói lại, hình như hôm nay là ngày lễ Biển đúng không nhỉ? - Đúng rồi đấy, còn nửa ngày nữa là đến năm mới rồi nhỉ. -Natsuki đáp lời hắn bằng một cái ngáp uể oải. Trước khi nghe hết lời của Natsuki, Kojou cười đau khổ. - Một ngày cuối năm đầy chuyện bận rộn, tại sao em lại phải ngồi đây để làm bài thi bổ sung chứ hả? - Là bởi vì có một thằng ngu nào đó nghỉ quá nhiều trong năm, và thử - hỏi - câu - ngu - ngốc - đó- một - lần- nữa xem, ta sẽ đánh trượt cậu ngay lập tức đấy. Astarte, có thể giúp ta một chút được không? - Tuân lệnh (Accept)! Theo mệnh lệnh của Natsuki, Astarte đến trước mặt Kojou đang cắm cúi làm bài và quan sát cậu mà không nói câu nào. - Cảm thấy khó chịu à? Astarte hỏi, và sau đó lại quay trở về ngồi trước cái quạt máy. Natsuki giữ cô bé Astarte với tư cách là người giám sát, nhưng thực chất chỉ là muốn có một người pha trà ngon mà thôi. - Nếu không còn lời phàn nào nào nữa thì thì lẽ ra cậu phải biết rằng ta cũng đang phải ở đây với cậu cùng với đống bài tập này, không cảm ơn lấy một câu à? - Vâng vâng, cảm ơn. Thật lòng đấy... ạ. Đưa xấp bài trả lời cho Natsuki chan, Koujou vừa nói vừa khẽ gật đầu. Tám tháng trước, Kojou tình cờ biết được một sự thật rằng cậu là một con Ma cà rồng mạnh nhất thế giới. Kể từ đó, cậu bị cuốn vào bao nhiêu rắc rối. Kéo theo số ngày lên lớp của cậu cũng giảm đi trông thấy. Cho nên cậu đành phải để Nastuki chan cướp mất những ngày nghỉ quý giá này, để bổ sung cho những ngày Kojou vắng mặt trên lớp. Nếu không có sự giúp đỡ này thì chắc hẳn giờ này cậu đã bị ở lại lớp mất rồi. -Được rồi. Natsuki chan gật đầu đáp lễ, nhưng thực ra cô thừa biết Koujou chẳng có thành ý cảm tạ gì ở đây cả. Natsuki nghĩ thế, hơi nhếch môi một cách đầy chán ghét. -Thôi được rồi. Mà tiện ta hỏi luôn, ông già quý hóa củacậu bây giờ đang ở đâu rồi? -Dạ..? Đã rất mệt mỏi với đống câu hỏi tiếng anh của bà giáo, bây giờ cậu lại phải vướng vào những câu hỏi của cha mình. Akatsuki Gajou – cha của Kojou – vốn là một nhà khảo cổ học. Nên quá nửa trong năm ông ta chu du ở hải ngoại. Chẳng có mấy dịp gã về lại đảo Itogami cả. Và dĩ nhiên, việc tiếp Natsuki –chan là điều hoàn toàn hiếm. -Tại sao Natsuki-chan tự nhiên lại hỏi về ông ấy? Ôi hay là… Trước mặt Kojou bỗng nhiên hiện lên hai chữ “hán tự” vô cùng phức tạp (ND: Ở đây có thể ngầm hiểu là Ái Tình) mà hắn cực kì sợ hãi. Nhìn kiểu gì thì Natsuki cũng khó có thể tin được, rằng với cơ thể và dung mạo như thế này, cô nàng vẫn thường khai là mình hai- mươi – sáu tuổi. Vẩn vơ ý nghĩ như thế, cậu đăm chiêu nhìn Natsuki. Cô nàng lập tức đập mạnh vào má cậu và nói: -Còn nhìn ta bằng ánh mắt đang nghĩ cái gì đó bậy bạ nữa là ta đánh đấy nhé. -Đau đau, em có nói cái gì đâu? -Im mồm, mau trả lời câu hỏi của ta đi xem nào? -Ông già hiện không có ở trên đảo. Ông ấy đưa em gái em về thăm bà nội ở Lục địa rồi. Natsuki dường như không để ý những chi tiết sau cuối mà Kojou nói. Kojou thấy thế cũng dừng, không nói thêm điều gì nữa. Natsuki véo ngón tay Kojou một cái đau điếng. -Gã đó mà làm cái điều đó thì hơi bị hiếm đấy nhỉ, này này nói thật đi, cậu có giấu ta điều gì không đấy -Không làm gì có, mà tại sao Natsuki-chan lại biết lão già ấy chứ!? Koujou vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị véo. Natsuki thì thở ra một hơi dài chán nản. -Lão già Gajou đó, có mấy lần làm vướng việc của ta thôi. Mà dù sao thì ta chẳng nhận ra được là lão có ích chỗ nào nữa. -Việc của Natsuki-chan à? Lão ấy đã làm gì thế? Cái việc Natsuki-chan vừa nói ... Kojou khẽ hỏi, lờ mờ cảm thấy điều gì đó rất không hay. Với Natsuki-chan, thì công việc thường ngày của cô nàng là giáo viên trường cấp ba, nhưng thực ra cô nàng là một Chủ công pháp sư của cục Công ma quốc gia, có nhiệm vụ trị an cho đảo “Đặc khu ma tộc” này, đồng thời cũng là người bảo vệ cho Ngục tù hư không – nơi giam giữ những kẻ phạm tội. Cho nên nói là giáo viên nhưng thực ra việc bắt giữ tội phạm với Natsuki cũng không phải là hiếm. Trong số các pháp sư thành danh như vậy, ngoài Natsuki còn có năm người khác. Nhưng Natsuki lại là một người khá đặc biệt trong số những Pháp sư ấy. Bởi vì Natsuki có thể tóm gọn kẻ địch và nhốt vào thế giới trong mơ của cô nàng. Và trong những lúc thực hiện nhiệm vụ đó, thì một vài lần cô nàng đã tiếp xúc với cha của cậu- Gajou. Nói cách khác, trong lúc tiến hành điều tra hiện trường, thì hẳn Natsuki và Gajou đã gặp nhau. Mà nói như thế nào chăng nữa, Kojou cũng chỉ cảm thấy đó là điều chẳng hay ho gì. - Có cách nào liên lạc được với hắn không? Mặc kệ thái độ của Kojou, Natsuki tiếp tục hỏi. - Cái đấy bây giờ cũng hơi khó, bởi vì hình như ông ấy đến vùng không có sóng điện thoại thì phải. Thực ra Kojou không biết số điện thoại của cha mình, cho nên trước mắt cậu sẽ giữ im lặng nếu có thể. -Ồ, thế ra mẹ của quý ngài đó sống ở vùng quê à? Natsuki chan hỏi bằng một thái độ nghiêm túc. -Vâng, đại loại vậy -À, thế thì bỏ đi, tự nhiên ta hơi tò mò chút thôi. Trước câu trả lời quá ư là thân mật kia của Natsuki, Kojou bất giác rùng mình. - Mà thôi bỏ đi bỏ đi, lẽ ra thứ đáng lo lắng phải là cái này mới phải. Dù gì thì Nagisa cũng đi cùng với cha nó cơ mà. Vừa nói Natsuki vừa đảo bút trên bài trả lời của Kojou. -Vâng, nếu nói như thế thì cũng có cái lí của nó thật. Dần dần Natsuki cũng chẳng còn để ý đến sự lo âu của cậu nữa, cô nàng lại trở về cái dáng vẻ thờ ơ như mọi ngày. Nhưng dù sao thì, cô nàng cũng khiến Kojou cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là Gajou và cô nàng Natsuki này đã từng ít nhất gặp nhau một lần. Natsuki thì liếc nhìn Kojou đang ôm một đống những suy nghĩ trong đầu nói: -Được rồi, bỏ qua chuyện đấy thì này Kojou, điểm của cậu đây. -Ôi, không biết có nhầm lẫn gì không nhỉ? Nói rồi cậu với lấy phiếu trả lời đã được Natsuki chấm. Vết bút đỏ được đánh lung tung trên bài trả lời của hắn chứng tỏ hắn gặp khá nhiều lỗi sai. Sáu mươi sáu điểm trên thang một trăm. Điểm số không quá cao cũng chẳng quá thấp. -Với năng lực của cậu, ta chẳng bao giờ nghĩ cậu đạt được cái điểm này cả.Phải chăng trong lúc ta không để ý cậu đã giở trò gì không đàng hoàng đấy hử? Natsuki nhìn chằm chằm cậu nhằm tìm kiếm một dấuhiệu nào đó khả nghi. -Điểm như thế này mà cũng bị nghi ngờ là gian lận sao trời? Nói chung là, em đã học hành rất cẩn thận để được con điểm này thôi. Giaỉ thích lí do một cách lộn xộn, Kojou lúng túng cãi lại. Cho dù vậy, với điểm số này mà Natsuki cho rằng không phải do Kojou làm thì cũng hơi quá. Bởi điểm này cũng chẳng phải quá cao để mà nảy sinh nghi ngờ. Dù sao thì điểm số ấy cũng chỉ bằng tầm điểm của những học sinh trung bình. Còn cho rằng điểm này là do cậu quay cóp thì thực sự là đã đánh vào lòng tự trọng của cậu một cú khá đau. Nhưng Natsuki cũng có cái lí của cô nàng khi tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Từ khi trở thành một Ma cà rồng, thì việc học tập của Kojou ngày một sa sút đi.Và cái tình trạng sa sút đó chẳng có vẻ gì là cải thiện cả. -Còn những buổi học bổ sung nữa đấy, đừng có giở trò gì đấy nhé. -Vâng vâng, em sẽ cố gắng học một cách chuyên cần. Kojou lầm bầm trả lời trong sự bất lực. Cậu đảo mắt nghĩ ngợi.Chẳng hiểu vì lí do gì trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một cô gái tóc vàng kim đang nở nụ cười đầy lo âu. Cô gái đó, không phải ai khác chính là huyết thống thứ 12 Kaleid – Avorora. Kể từ ngày lấy lại được những ký ức của cậu về cô gái đó, trong tâm cảm của Kojou có một sự thay đổi không thể lí giải. Nói như thế cũng không đến mức là một sự thay đổi gì đó quá lớn lao. Sự thay đổi ấy cũng giống như kiểu điểm thi lần này của hắn vậy. -Với cả dù sao thì em thấy, giáo dục cũng không có hại gì cả, nó cũng có ích cho tương lai sau này Kojou nói một cách đầy vẻ đĩnh đạc. Thành thực mà nói, bản thân Kojou cũng chẳng phải là một gã chăm chỉ lắm, kể cả có được mệnh danh là Đệ tứ chân tổ - Ma cà rồng vô địch thế giới. Và dù được thừa hưởng sức mạnh bất tử của Ma cà rồng thì cậu vẫn phải đối mặt với những rắc rối rất đời thường. Đó là con đường của cậu sau khi tốt nghiệp. Cho dù có là Ma cà rồng vô địch, thì cậu vẫn phải tốn tiền cho việc ăn ở. Nếu là quý tộc như cái gã Vatler tóc vàng thì chẳng là vấn đề gì. Nhưng đối với Ma cà rồng vô địch này, thì việc có thành tích tệ hại chẳng có lợi gì cho hắn trên con đường sự nghiệp sau này cả. Và những lời cậu nói, chính là kết luận sau hàng loạt những rắc rối mà cậu đã gặp phải cho đến bây giờ. Nhưng nói như thế nào thì, với một Ma cà rồng trường sinh bất tử, việc học với cả đi làm cũng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Nhưng Kojou vẫn muốn được giống như những người bạn cùng trang lứa, được chọn lựa một công việc có ích và phù hợp với bản thân mình. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói những suy nghĩ đấy với Natsuki, mà tự chính bản thân Kojou phải chăm chỉ hơn nữa trong học tập còn hơn là tự huyền hoặc mình là một chân tổ Ma cà rồng. -Thế à!? Chẳng hiểu sao, Natsuki mỉm cười như thể đọc được những suy nghĩ của Kojou. Đó không phải là nụ cười lạnh nhạt giống thường ngày. Lần đầu tiên thấy Natsuki bỗng nhiên có thái độ hiền dịu như thế, Kojou bối rối đảo mắt xung quanh rồi dè dặt hỏi -Natsuki..chan? Nhìn vào Kojou đang lẩm bẩm một mình, Natsuki nhấp một hớp trà. Nụ cười trên môi cô nàng biến mất một cách nhanh chóng, và cô nàng trở về cái dáng vẻ thường ngày: -Thôi được rồi, nói chung là hôm nay, có thể coi là qua rồi nhé. -Dạ em cám ơn. -Tốt nhất là chuẩn bị đón một năm mới tốt lành đi. -Ơ .. vâng Xoa trán một lúc, Kojou đang tính bài chuồn. Cậu quay trở về bàn cất đồ dùng học tập. Astarte vẫn ngồi trước cái quạt, đang chơi trò giả giọng người ngoài hành tinh “ Chúng- ta- là…chúng- ta là…”. Sau cùng cậu quay trở ra gần cửa nhẹ nhàng mở ra, thì ai đó cũng đồng thời thò đầu vào. - Xong chưa? Đó là giáo viên dạy thể dục đến hỏi Natsuki về buổi học bổ sung đã kết thúc hay chưa. Bà giáo hướng cái nhìn về phía Kojou đang đớ người ra. Đối với một gã đang trong tình trạng báo động vì thiếu hụt giờ lên lớp thì tiếng Anh không thể đủ được. -Có vẻ là em muốn về lắm rồi nhỉ. Nhưng mà tiếc quá, tiếp theo sẽ là buổi học bổ sung cho môn thể dục. Trước mắt sẽ là chạy Marathon 10 cây số, nên chuẩn bị khởi động dưới sân đi là vừa đấy. Bằng một giọng điệu đầy vẻ hứng khởi, bà giáo Misaki cười rạng rỡ với Kojou. Cậu nhìn ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, và nhìn cái sân vận động đang được nướng chin bởi thứ ánh sáng ấy và ngán ngẩm. Đảo Itogami là hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, nơi quanh năm nóng nực. Kể cả là ngày cuối cùng của năm thì nhiệt độ cũng đã là ba mươi độ. Hơn thế nữa, Kojou là một Ma cà rồng, và vì vậy nên cậu cực kì yếu ớt trước ánh sáng mặt trời. - Thật sao ạ… Tưởng tượng ra cái cảnh kinh khủng chạy dưới cái nóng đó, Kojou rên rỉ: Lúc này, Astarte vẫn ngồi trước máy quạt và tiếp tục trò tiêu khiển cho chính mình. Giọng nói cô bé vang ra và rồi ngay lập tức bị nuốt trọn vào bầu trời trong vắt.
|