abstract
| - Trans: Gastly “Với cái này thì đủ 100 cái huh…” Tại cái lối vào hầm mỏ lờ mờ tối, trong suốt mấy ngày hôm nay, tôi đã liên tục tới lui chỗ này, đào bới trong một lúc rồi lại về. “Nếu mình tiến vào sâu hơn, chắc hẳn mình sẽ tìm được nhiều nơi thu thập kim loại, và cũng vì nhiệm vụ này không giới hạn thời gian nên chẳng vấn đề gì. Bởi thế nên mình cũng chả phải vội.” Thứ tôi đang tiến hành lúc này đây là một nhiệm vụ lấy Sense 【Smithing】 và 【Craftsmanship】 làm nền tảng. Trước đây, cấp độ 【Craftsmanship】 của tôi vẫn chưa đạt đủ điều kiện cần thiết nên tôi chưa thể nhận nhiệm vụ được nhưng sau khi đáp ứng các điều kiện đó, tôi đã đảm nhận và thực hiện nó, như lúc này đây. “Hừm, để hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ này chính là—— thu thập đủ 100 mảnh quặng trong hầm mỏ eh.” Tại lối vào khu dungeon hầm mỏ gần thị trấn thứ ba – nơi được cho là tương đối an toàn khi thác vì hầu như chẳng có quái vật nào ở đây. Trong hàng đống vật phẩm tôi đào được, thậm chí chẳng có nổi một cái nào thuộc loại quặng nào mà chỉ toàn mớ nguyên liệu dạng Stone và Soil – những thứ này tôi sẽ mang về thay vì vứt lại vậy. Và thế là công việc buồn tẻ của hôm nay cũng tới lúc kết thúc. Tôi đi bộ về thị trấn thứ ba trong khi tay mang một chiếc cuốc chim tôi mượn để làm nhiệm vụ. Đích đến của tôi là tửu quán nơi tôi nhận nhiệm vụ này. Tại đó, tôi sẽ nói chuyện với NPC giao quest. “Tôi thu thập đủ rồi đây. 47 mảnh Quặng Đồng, 31 mảnh Quặng Sắt, và 22 mảnh các loại Quặng khác.” “Hmm. Vậy thì tôi sẽ công nhận cậu chính thức trở thành một thợ mỏ.” “PPhù, cuối cùng cũng xong…” Tuy không mất nhiều thời gian nhưng tôi cũng đã hoàn thành xong cái quest nhạt nhẽo này, tiếp đó, tôi bất giác hồi tưởng lại quãng thời gian mình nhận nó. “Hmph, cô gái bướng bỉnh đã quay lại rồi sao.” “Vâng, lần này tôi đã tăng đáng kế level rồi đấy.” “Thế thì thử đánh tôi đi. Nếu tôi bị đánh lùi dù chỉ một bước thì tôi sẽ công nhận cô.” Nam NPC giao nhiệm vụ nói lên một lời thoại được lập trình sẵn cho thiết lập quest. Anh ta chính là NPC đã cố gắng đuổi tôi đi khi tôi mới đến tửu quán này lần đầu. Hắn đã lải nhải với tôi khá nhiều thứ, nào là ‘cô không đủ mạnh’ hay ‘chân tay mảnh dẻ thế này mà đòi rèn kim loại à!’ và cứ thế vừa mắng vừa đẩy người tôi ra ngoài, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được nhiệm vụ loại này rồi. Sau khi trao đổi vài lời thoại để nhận quest, tôi đấm mạnh vào bụng gã NPC. Mọi việc diễn ra tiếp đó thì đại loại như này đây. Cơ bụng của hắn cứng như sắt. Nếu tôi chỉ đấm bình thường vào bụng gã thì chắc chắn tôi chỉ tự làm đau tay mình mà thôi, không những vậy, tôi còn chẳng làm hắn nhúc nhích một inch chứ nói gì đến nhận sát thương vào người chứ. “Giờ tôi đấm mạnh hết sức được chứ?” “Dĩ nhiên, quân tử nhất ngôn.” “Vậy sao. Tôi sẽ cố hết sức.” Đây là đoạn thoại giữa chúng tôi trong lần thứ hai tôi nhận nhiệm vụ ấy. Lần này, cấp độ Sense 【Craftsmanship】 của tôi đã tăng đến mức cần thiết, và tôi đã có thể đảm nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hài lòng chỉ với nhiêu đây. “Tôi tới đây. 《Enchant》——Attack!” Dồn luôn cả cơn giận tôi đã nhịn sau những lời lải nhải lần trước mà gã đã nhét vào tai, tôi dồn toàn lực đấm vào gã. “Eh, đợ…” Lần này, bằng tất cả sức mạnh mà tôi có, cộng thêm chỉ số cường hoá mà Sense 【Enchant】 tác dụng lên người giúp tăng năng lượng tấn công vật lý; bên cạnh đó, tôi còn đeo đủ 5 cái nhẫn tăng ATK trên 5 ngón tay, nắm đấm tôi lúc này như một cái tạ sắt vậy. Tên NPC mồm há hốc ra, như muốn nói gì đó nhưng tôi chẳng bận tâm mà đấm thẳng tay. “——Bay đi!” Đó là khi tôi dùng các món phụ trang đeo trên tay làm nhiệm vụ như những khớp nối, cộng thêm việc áp dụng cách đấm cho đúng kỹ thuật mà Magi-san đã dạy. Tôi hạ thấp thân người xuống một chút trước khi thu tay về rồi tung một cú đấm thẳng. “…haa?” *Clang*, *dingg*. Dù đó là kết quả từ hành động của riêng bản thân, tôi vẫn phải thốt lên một tiếng kêu ngớ ngẩn. Còn cơ thể gã NPC vừa bị đấm kia thì gập lại như chữ く; hắn bay lên, vạch ra một cách cung tuyệt mĩ trước khi được cái bàn gỗ chặn lại, những chiếc chai thuỷ tinh đặt trên bàn bị thổi bay tứ tung. Tuy đã biết là mình vừa tăng được chút ít sức mạnh cũng như sát thương nhưng kết quả ngoài dự đoán này làm tôi đứng chôn chân. “…nàyy, anh còn sống đấy chứ?” “Ừ, tôi công nhận sức mạnh của cô. Tuy nhiên, cô chỉ mới vào lớp 【Smithing】 thôi nhé.” Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, gã NPC đứng bật dậy. Gương mặt nhăn nhó của hắn càng khiến gã trông dữ dằn hơn, tôi bất giác lùi một bước khi cảm thấy sức ép trong khoảnh khắc ấy. Tuỳ nhiên, hai chân gã lại co rúm lại như lũ nai mới đẻ, tôi hiểu ra ngay rằng hắn đã phải nhận sát thương vào người. “Giờ mau lấy cái cuốc chim này rồi tới hầm mỏ, đào đủ 100 mảnh quặng cho tôi. Hoàn thành xong, cô sẽ được công nhận là thợ mỏ.” Vừa nói, gã vừa ném cho tôi chiếc cuốc chim đã cũ, thứ tôi đang cầm trên tay lúc này đây. Với dụng cụ này, tôi chỉ có thể đào bới trong một vài địa điểm nhất định thôi. Nói cách khác, đây là một phần giới hạn của nhiệm vụ. Thế là tôi nhàn nhã nhận quest, rồi lập tức hướng tới dungeon để bắt đầu thực hiện nó. Và khi đi đến cửa, vai tôi bỗng bị giật lại từ đằng sau. “…Thưa cô. Hoàn tiền cái bàn và mấy chai rượu đi.” “V-vâng…” Tên chủ sang trọng của tửu quán mỉm cười nói với tôi, nhưng đâu đó trên trán hắn, gân xanh hiện lên trong từng chữ hắn phát âm ra. Nhìn vào còn người cao lớn hơn tôi ấy, một chút sợ hãi xâm chiếm lấy đầu tôi, vậy là tôi buộc phải gật đầu và đền lại cho hắn. Ngoài ra vẫn còn một thứ tôi muốn đề cập tới, tuy tên chủ quán có gọi tôi là ‘cô’, nhưng tôi vẫn muốn chỉnh lại cho đúng. Vâng, tôi là con trai nhé! “Ahahaha, Onee-chan, chị hơi quá tay rồi đó, dù có được bảo là đấm vào NPC để thực hiện nhiệm vụ thì đánh đến nỗi hạ nốc-ao người ta rồi phải đền bù thiệt hại thì có hơi…” Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và giành được Kĩ năng phụ, tôi quay lại cửa hàng 【Atelier】 của mình. Tại đây, tôi gặp Myu và kể lại cho nó về nhiệm vụ vừa nãy. Sau khi nghe xong, thì tới tận lúc này, Myu vẫn đang ôm bụng cười hà hà. “B-bụng em đau quá, cười nhiều quá rồi. Mà bị phạt tiền thay vì hoàn thành quest để nhận thưởng, quả là Onee-chan có khác.” “Anh đã nói rồi, đừng gọi anh là ‘onee-chan’ nữa. Anh là anh trai em đấy.” Trời ạ, tôi đành buông một tiếng thở dài rồi xác nhận diện mạo của mình một lần nữa. Những đường cong vẫn xuất hiện trên bo-đì tôi, mái tóc đen nay đã dài thêm khiến tôi nữ tính hơn một chút, nhưng trong thế giới thực, tôi là con trai, bạn hoàn toàn không phải nghi ngờ về điều này đâu. Trong suốt quá trình tinh chỉnh nhân vật, một sự hiệu chỉnh được mặc định lên để cân bằng cơ thể. Trong trường hợp của tôi thì vì lý do nào đó, sự điều chỉnh gây nữ tính hơn lại được áp dụng, thành ra diện mạo của tôi bây giờ đây. “Em xin nhỗi, nhưng miễn là anh vui là được rồi. Thế anh nhận được gì sau khi làm quest đó?” “Oh, một Kĩ năng phụ tên là 【Mining】, cùng dụng cụ là một chiếc cuốc chim.” Vừa nói, tôi vừa lấy cây cuốc chim ra khỏi hành trang và đưa ra trước mặt Myu. Nó nặng một cách bất ngờ và đòi hỏi một sự khéo léo cũng như quen tay mới vung vẩy nó một cách chính xác xuống đất được. “Hmm. Có lẽ em cũng nên học thêm kĩ năng phụ thôi.” “Cũng được đó. Nhưng điều kiện của quest này là có cả Sense 【Smithing】 và 【Craftsmanship】 đạt level 25 hoặc hơn kia.” “Thôi thì bỏ vậy. Nhớ cố lên nhé, Onee-chan.” “Xìì… kính chào quý khách…” Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Myu và chào một người chơi khác vừa mới bước vào 【Atelier】. Myu vẫn còn đang sờ mó mấy món hàng mẫu tôi đặt trên ô tường cũng như vuốt vuốt mấy nhóc tiểu linh thú đang phơi nắng tại một góc thoải mái của cửa hàng. Sau sự kiện cắm trại mùa hè đã vừa kết thúc cách đây không lâu, một số lượng nhỏ khách hàng đã bắt đầu đến với 【Atelier】. Trong số họ—— “Xin lỗi. Vài chiếc Sandwich mang đi ạ.” “Sandwich thì lại chỗ cô giúp việc đằng kia ạ.” Tôi lịch sự đáp cùng một nụ cười trên môi. Thật sự rất hạnh phúc khi tôi bán được các sản phẩm mình tạo ra, nhưng xét cho cùng thì cảm xúc hạnh phúc ấy cũng khá phức tạp, khi mà thứ duy nhất tôi bán được chỉ là mấy cái Sandwich. Trong cửa hàng, mặc dù không duy trì ở một số lượng nhất định nhưng con số thực khách đến mua đồ họ cần ở đây cũng là kha khá. Hết lần này đến lần khác, người chơi luôn chạy thẳng đến chỗ tôi vì họ không hiểu giải thích của NPC Kyouko-san để hỏi. Trong những lúc đó, tôi đành tự mình giải thích cách dùng vật phẩm cho họ. “Nhưng… sao mình lại chỉ được hỏi về cách dùng đồ ăn và mấy tên nhóc thú kia thôi vậy nhỉ?” Ban đầu, 【Atelier】 là một cửa hàng chuyên về những vật phẩm như potion và antidote[1] là chính. Tuy nhiên, sau khi hệ thống chỉ số cảm giác no được giới thiệu để cải thiện thêm cho Sense 【Cooking】 ngay trước khi event khởi tranh thì những vật phẩm thức ăn đã có sức lan toả mạnh mẽ. “Cũng may là item thức ăn cũng được đánh giá chất lượng khá tốt, nhưng chả ngờ là hiện tượng cháy hàng lại xảy ra nhỉ?” Dù chỉ làm Sandwich theo sở thích và thêm vào thực đơn của 【Atelier】 nhưng món ấy đã trở nên đắt khách sánh ngang với potion. Một lúc sau, một người chơi nữ khác xuất hiện. “Xin chào. Cho tôi một nụ cười của 【Bảo Mẫu】.” “Thứ đó không phải để bán. Về nhà mau đi.” “Eeeh?! Thế thì 5 Sandwich, 3 Blue Potion và còn 3 Antidote Potion nữa nhé.” Lần này, nhận được một yêu cầu đúng ngữ pháp, Kyouko-san mới lấy những vật phẩm trong chiếc hộp dưới quầy tính tiền ra rồi đặt chúng lên bàn. Cảm giác là lạ, tôi buộc miệng hỏi nữ người chơi đang đứng trước mình, cô ta ăn mặc luộm thuộm, miệng thì cười tưoi như hoa, mắt đang dóng về góc cửa hàng. “Này, em hỏi chút được không?” “Ừ ừ. Sao vậy?” “Um, 【Atelier】 là cửa hàng chuyên về hàng tiêu dùng như potion, sao chị lại nghĩ rằng tại đây có bán sandwich? Em nghĩ mình nên hỏi cho rõ chuyện này.” Tôi muốn hỏi ý kiến cố gái đứng trước mặt tôi, cô ấy mở to mắt trong khi lắc lắc tay trước miệng, nhấn mạnh. “Cô kém hiểu biết quá đấy! Một mẫu người lý tưởng với tư duy sâu sắc, nickname là 【Bảo Mẫu】, ai ai cũng phải kính trọng đấy nhé. Vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy đã làm lay động hàng trăm con linh thú. Bằng chứng cho sự trong sáng ấy là cô gái đã lập khế ước được với cả kì lân – điều này càng tôn lên sự nổi tiếng của cô! Chiếc sandwich tạo bởi bàn tay tao nhã của một cô gái như vậy! Quả là một sản phẩm pha trộn chất trữ tình dành cho cả nam giới và nữ giới! Trong số những người chơi OSO, vô số những biệt danh nói đến chiến đấu hay chế tạo, nhưng một nickname miêu tả được tâm hồn con người hiếm lắm đấy, cực kì hiếm đấy!” Tôi là người đã hỏi, nhưng ôi thôi, cho tôi xin đi. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi thầm cầu xin thản thiết trong khi mặt mũi đỏ bừng như cà chua chín sau màn nói chuyện như súng bắn ấy. Có lẽ đã hài lòng vì phản ứng của tôi, cô gái kia buông lời ‘cảm ơn’ cùng một nụ cười trước khi rời đi. Vài người chơi đang ở trong cửa hàng lúc đó nghe được màn nói chuyện dài lê thê kia kèm những câu tán dương đến bất kính ấy đều lần lượt rời cửa hàng cùng sự khó chịu hiện rõ. Khi vị khách cuối cùng rời đi cùng lời ‘cảm ơn quý khách’ mà Kyouko-san tiễn. “Gì chứ. Còn hơn cả ‘ngượng’ nữa.” Tôi hai tay ôm mặt cố làm dịu đi, nhưng chẳng có chút thành công nào. “Đó là lý do vì sao mình bảo họ đừng gọi mình là 【Bảo Mẫu】 đấy.” “Vậy không được sao, 【Bảo Mẫu】 nghe cũng đâu tới nỗi gì. Trông chị rất hợp đó.” Đáp lại lời nói trên, tôi xoay người uyển chuyến đáp khuỷ tay vào người Myu một tiếng *bam*, lúc này em ấy vẫn còn trong cửa hàng. Nó có lẽ đã nghe được những câu tán dương trước đó, tôi lại đành ôm mặt một lần nữa mà chết vì ngượng. Thấy vậy, mấy đứa nhóc đang nằm ườn trong góc cửa hàng, gồm chú kì lân Ryui và hắc hồ li Zakuro chạy oạch lại, húc đầu vào tôi, làm tôi thoải mái hơn. “Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng. Chỉ cần nghỉ một chút là tao bình tĩnh lại ngay ấy mà.” “Biệt danh thường không được đặt ra sớm vậy đâu, nên anh phải vui lên mới đúng chứ. Hay chả nhẽ anh muốn một cái tên đau thương hơn nữa ư?” “Hoàn toàn tuyệt đối và chắc chắc không.” Tôi đáp lời Myu. 【Bảo Mẫu】 là một cái tên đặt ra cho tôi với mục đích đánh thẳng vào ý chí của tôi, đúng vậy. Có rất nhiều lý do, nhưng sau khi event kết thúc cũng là lúc người ta bắt đầu gọi tôi bằng cái tên này. Những con quái bị thuần hoá thành chiến hữu của tôi trong suốt sự kiện này vẫn không có nhiều tiếng tăm trong chiến đấu nhưng những nét đáng yêu của chúng với tư cách là linh thú đã trở nên nổi tiếng. “Vì Onee-chan đang trông như thất tình tới nơi nên tới lúc em lui binh chiến thuật rồi. Gặp lại chị vào bữa tối nhé.” Nói đoạn, nó vỗ vào Ryui và Zakuro trước khi rời đi. Vừa tiễn Myu, tôi vừa gằm gằm ánh mắt vì nó đã mang tôi ra làm trò cười mấy lần liền nhưng rồi tôi cũng thôi sau hai giây. “Zời ạ, nhiều thứ rắc rối quá đi mất.” Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi đăng xuất, một tiếng *pon* sống động phát ra, bảng menu hiện lên cùng icon nhỏ nhỏ mặc định cuối dãy. “Một cuộc gọi bạn bè ư, từ Magi-san.” Chấp nhận cuộc gọi, tôi bắt đầu trò chuyện với chị ấy. 『“Chào, Yun-kun. Tới giờ làm tiệc trà rồi, em tới được không?”』 “Tiệc trà? Ở đâu ạ?” 『“Ở chỗ của Lyly. Khách mời đều là party hôm sự kiện cả thôi. Vài thợ thủ công bọn chị cùng lũ linh thú, em nhớ tới nhé?”』 Nghe lời mời từ đầu dây bên kia, tôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt lấp la lấp lánh của chị ấy. Dù không gặp nhau nhưng tôi cũng bất giác nhếch môi cười, chấp nhận lời mời. “Vâng ạ. Giờ em qua luôn được không?” 『“Không. Giờ vẫn chưa mở đâu, vài ngày nữa hãy liên lạc lại nhé? Lần này là do Cloude và Lyly tổ chức nên chị cũng chẳng biết chi tiết nữa.”』 “Vậy sao. Em hiểu rồi.” 『“Giờ thì lót dép hóng vài ngày nàooo.”』 Thế là Magi-san cúp máy. Haizz… Tôi lại một lần nữa bắt đầu công việc đăng xuất còn dang dở của mình, và từ thế giới của OSO, tôi quay lại với thế giới thực. Bấy giờ, tôi vẫn đang nằm ườn trên nệm. Tháo cỗ máy VR đội trên đầu ra, tôi vươn thẳng người mình dậy. Hừm, một bữa tiệc trà cùng Magi-san và những người khác à. Vừa mong chờ nhưng tôi cũng không quên lo lắng tự hỏi liệu họ có tổ chức một thứ quái quỷ gì khác không, nhất là tên ‘tội phạm’ Cloude ấy. Vẫn mong chờ, và tôi vẫn thở dài lẩm bẩm trong tim. [1] Thuốc giải độc. Dạo này Gastly bận một chút nên tiến độ hơi lâu và không ổn định, nhưng mình vẫn cố hết sức, mong các bạn thông cảm và gắn bó với bộ truyện. Hiện tại team cũng đang tuyển editor và trans cho bộ này, bạn nào có 'tham vọng' thì xin mời liên hệ với mình nhé, comment dưới bài này cũng đc.
|