abstract
| - Việc tôi đấm Huanca có lẽ để lại cho các cô gái trong " Đội quân Belayne" một cú sốc không ngoài sức tưởng tượng. Chưa hết, việc Huanca ngẩng mặt lên cười khổ không chút giận dữ, khiến cho Belayne tròn xoe mắt. - Là sao??? Damios, anh vừa đấm vào mặt của một lãnh chúa, một Hiệp Sĩ, và là một người vừa đập tan một cách áp đảo cuộc tấn công thành của một lực lượng đối địch không mất chút mồ hôi nào ?? - Nó là một phép chào xã giao thôi- Tôi nhún vai- Và việc đó hắn đã biết trước rồi. "Thiệt tình". Tiếng thở dài sượt của Marcella ngay phía sau lưng tôi. - Bỏ qua việc đó đi, Phonie, cậu tính thành lập một đạo quân tóc dài đấy hả?? - Huanca, người nãy giờ vẫn còn một cục bầm to đùng trên mặt, nhìn về phía những cô gái đi sau tôi- Công chúa mà biết thì sẽ có nhiều chuyện để nói đấy. -Hả??- Tôi thực sự không hiểu- Công Chúa có ra lệnh cấm thành lập một đội quân có nữ hả?? Câu trả lời của Huanca là một cái lắc đầu ngán ngẩm và thở dài đánh thượt. -Vậy là cậu không hiểu... Bỏ qua chuyện đó, chúng ta vào trong đã. Và cứ thế chúng tôi đi bộ vào trong lâu đài chính của Huanca. Từ xa có thể nhìn thấy dinh thự to đùng của hắn rõ ràng và có một kiến trúc kiểu quái đản như của một tổ giáo phái phù thủy nào đó. Nói một cách chi tiết hơn, dinh thự của hắn là một khối hình tam giác, và thậm chí nó còn được sơn màu đen, Trên nóc có thể thấy một lá cờ hình chiếc cối xay gió, 4 cánh quát của cối xay được thay thế bằng 4 thanh trường kiếm. Lá cờ của Ma Kết Hiệp Sĩ, Tri Thức Hiệp Sĩ. Huanca. Hướng về phía lá cờ, chúng tôi băng qua một con đường được lát đá phẳng phiu, và chia thành nhiều con đường nhỏ tạo thành các ngả dẫn đến những nơi khác nhau. Tuy nhiên, kiến trúc của những ngôi nhà lại khiến cho Belayne và Marcella ngạc nhiên và thích thú vô cùng -Coi kìa Phonie, những ngôi nhà đó không có ống khói sao?? Huanca, với một tay vẫn áp vào chỗ bị sưng, cười và nói -Toàn bộ Triton có một hệ thống sưởi ấm qua lòng đất. Việc sử dụng ống khói gần như không cần thiết -Vậy họ đun nấu thế nào ?? -Belayne vẫn giương đôi mắt to tròn lên hỏi. Cô nàng xứng đáng với danh hiệu "người hay hỏi" - Họ có một loại bếp thiết kế riêng, và không dùng gỗ nữa. Ở đây người ta sử dụng một loại nguyên liệu lấy từ một đầm lầy gần đây. Nhiệt năng cao hơn và không phải lo nghĩ về việc tích trữ củi khô vào mùa đông. Nhác hai bên đường, những đứa bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn những người khách lạ. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ, Triton nằm ở phía Tây, nên đa số người dân ở đây đều có nước da màu bánh mật. Còn tại Kinh thành Thalos, nằm ở xứ lạnh, nên cố nhiên tôi hay Belayne có màu da sáng hơn. Marcella hay Armanda thì đương nhiên là người elf, vậy nên da họ trắng hẳn. Nasha thì chẳng thấy đâu nữa. Chắc Thiên Thần đã lại ẩn mình vào trong cây kiếm của tôi. Dù sao, việc một cô gái có một đôi cánh trắng dạo khắp phố phường cũng sẽ là một điều chẳng mấy bình thường chút nào. Cứ thế, dinh thự của Huanca đã sừng sững ngay trước mặt chúng tôi. Nhìn xa đã thấy một sự cổ quái trong kiến trúc của nó, Song vào gần thì còn cảm thấy kì quái hơn. Cả cái dinh thự nhìn ảm đạm và nếu để chấm điểm, chắc nó chẳng bằng nổi cái Đại Thư Viện của kinh thành. Và rồi, một tiếng động mạnh vang lên. Và chả mấy chốc, cả cái dinh thự biến đổi. Cái khối tam giác đen thùi lùi kia bỗng nhạt màu đi, cho tới khi màu của nó chỉ là màu xám của đá, và rồi bằng một cách nào đó, khối nhọn trên đỉnh dinh thực bỗng thụt xuống, rồi bằng phẳng lại. Đồng thời phần kiến trúc dưới bỗng như co ngắn lại, và lại phình ra... Và sau những màn "lột xác" kinh dị đó, cái cục tam giác màu đen đã trở lại thành một dinh thự bình thường như bao dinh thự của các lãnh chúa khác. Marcella vò tung mái tóc màu xanh lá cây của mình. -Thật không thể tin được. Triton thực ra là thứ gì vậy. -Một thành phố máy móc. Dinh thự của Huanca là sự biến đổi từ các cỗ máy cậu ta làm ra. Không hề sai Triton vốn là một thành phố nơi tụ tập những ma thuật mà bất cứ những kẻ từ nơi khác nhìn thấy đều coi là sự dị giáo. Vấn đề rằng không hề có những thứ gọi là "ma thuật" giữa những thành phố này. Những thứ mà họ nhìn thấy, là nhờ những thứ mà Huanca gọi là "máy móc" Cậu ta chỉ đơn giản là sáng tạo ra những thứ để có năng suất cao hơn cho con người Ví dụ rằng, để có được một chiếc bánh mì, một người thợ bánh sẽ phải nhào nặn bột, sau đó ủ bột, rồi nướng Nhưng với máy móc, người thợ làm bánh chỉ cần ấn nút, và sẽ có hàng trăm chiếc bánh mì sẽ được sản xuất ra. Cố nhiên người thợ làm bánh không thể có hàng trăm đôi tay. Nhưng cỗ máy thì có thể. Nhưng dưới con mắt của một người bình thường, đó là chuyện không thể xảy ra. Và đó là lí do, Triton bị coi như là một thành phố ma quái vãng người lui tới. Những lời đồn như kiểu " Nó chứa những kẻ ngoại đạo, những phù thủy và những con quái vật quái đản, những Hồn Sư và đám Âm binh lởn vởn" là những thứ mà ở khắp Maurelo truyền miệng nhau chẳng khác mấy chuyện ma dọa trẻ con để chúng không ra khỏi nhà rong chơi. Với một cái vẻ bề ngoài được dưng lên một cách tồi tàn, nhìn nó thực sự nghèo nàn tới mức chả ai muốn phí quân để đi đánh phá một nơi như thế. Tóm lại, Triton là một thành phố có văn minh đi trước cả vương quốc, nhưng về ngoại giao, nó là thứ bóng tối đầy đáng sợ thu mình lại với mọi thứ bên ngoài Cánh cổng sắt nặng nề từ từ được nâng lên, và những người lính canh xếp hàng đứng nghiêm chào lãnh chúa của họ và nhừng người khách từ từ đi vào trong Cũng như những người lính bảo vệ thành ngoài, cận vệ của Huanca cũng chỉ trang bị giáp da thô sơ, và về tuổi tác, có thể thấy cả những người lính ở độ tuổi về vườn chăm cháu hơn là phục vụ quân dịch Dinh thự bên trong của Huanca cũng không quá phù phiếm. Ở trung tâm là cái ghế ngồi của lãnh chúa, và 2 bên là ghế ngồi của khách. Một chiếc bàn dài ở giữa với nhiều hoa quả và bình rượu. Xung quanh là những chiếc cột trụ bằng đá nặng, được phủ lên bởi gia huy của Triton. Hai bên cạnh của dinh thự là cầu thang rộng và nhiều bậc để đi lên các chòi canh ở phía trên và tầng trệt. Tầng trệt, tất nhiên, cũng như các dinh thự lãnh chúa khác, là phòng nghỉ ngơi của các chủ nhà và khách. Tuy nhiên, tại dinh thự của Huanca, thì toàn bộ phòng nghỉ ngơi và phòng ngủ chỉ chiếm một bên, và bên còn lại là nơi làm việc của cậu ta. Khác với các lãnh chúa khác, khách sẽ ngồi vào bàn dưới tầng để nói chuyện trước, rồi sau đó sẽ được lãnh chúa dẫn lên tầng trệt, xong với phong tục của Triton, thì chủ nhân phải dẫn khách đi thăm quan toàn bộ nhà mình, sau đó mới ngồi xuống dưới nói chuyện. Điều đó thể hiện lòng hiếu khách của chính chủ nhà. Có lẽ với một Thánh Kị Sĩ suốt ngày chỉ có nhiệm vụ gác đền như Belayne hay những người Elf ít khi lui tới nơi quá mập mờ như Armanda và Marcella, thì rõ ràng khi tới một nới như Triton, họ đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Belayne có vẻ hứng thú với các bức tranh treo tường, thứ mà nếu như ở các lâu đài khác, sẽ là chân dung của các lãnh chúa và vợ con.., nhưng ở đây lại chỉ có những bức tranh phong cảnh vẽ nhưng thứ xung quanh như người dân, phố phường, nhà cửa ... của Triton. -Này Damios, bức tranh này nhìn đẹp thật... có nơi này sao, thưa ngài Huanca- Belayne nhìn về một bức tranh vẽ một vườn táo chín mọng với ánh mắt đầy thích thú -À có..-Huanca, không biết từ lúc nào đã cầm theo một túi thảo dược to đùng đặp lên cái má sưng phồng bị tôi đấm vừa nãy- Khu vực này ở phía tây của thành Triton, thuộc về khu vực trồng trọt chính. Chúng tôi trồng khá nhiều loại hoa quả, nhưng chủ yếu là táo. Toàn bộ số táo trong tất cả các quầy hàng ở Thalos đều là do các xuất từ Triton tới. -Thật tuyệt vời-Belayne đưa cả 2 tay lên trời- Tôi muốn thăm quan khu vực đó ngay ! "Oi"-tôi chen ngang- Nhưng trước đây chúng ta sẽ nói chuyện một chút đã. Huanca, quay trở về sảnh chính nào. Và với Belayne mang bộ mặt ỉu xìu, chúng tôi quay trở lại tầng 1, và ngồi vào bàn. -Vậy,Huanca -Cậu đã nhận được thư của tớ chứ?? Huanca, người lúc này đang ngồi tại vị ở chiếc ghế cao nhất của chủ nhà, và cũng là của lãnh chúa, đáp lại tôi bằng một cái gật nhẹ. -Có. Mẹ kiếp !, tớ đã gửi thư cáo cấp về kinh thành, và sau đấy nó một đi không trở lại. Đoàn lưu dân tới thành và thông báo rằng cậu ở lại để chặn không cho chúng qua được sông, và tớ có hỏi rằng "Có bao nhiêu quân". Khi nghe nói cậu còn mang có chưa đến ngàn rưởi quân thì tớ thực sự lo. Tớ đành kéo quân đi. Nhưng đống vũ khí nặng nề khiến bọn này di chuyển rất chậm. Những chiếc xe ngựa được nâng cấp để tải được những thứ nặng nề thì lại chả kiếm được những con ngựa đáp ứng yêu cầu của nó để kéo được tốc độ đạt được theo lí thuyết. Cứ thế, cả đạo quân khi tới được Laurenda, thì đã mất tới 3 ngày rồi. Chưa kể tới Sechura, thì còn được tin Sobek lấy thêm quân của cậu. Tớ biết rõ ràng tên này có ác ý, xong phải cắn răng mà tiến tiếp. Nhiệm vụ cậu giao quan trọng hơn Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô nàng tóc vàng Belayne và 2 cô gái người Elf về cái tốc độ mà Huanca nói là chậm chạp đó, Huanca vẫn thở dài nói tiếp. -Tệ hại thay, khi đến nơi thì Lũ Tak đã bắc cầu phao xong rồi, và đang điểm quân chuẩn bị vượt sông. Dù sao với thêm 200 quân mượn của lãnh chúa Reigand của Occur (nói thực ông ấy còn chả đủ quân mà giữ thành nữa), thì việc tổ chức chiến đấu diễn tiến khá nhanh. Bọn tớ mang theo 2 máy "quạt lửa", 1 máy "cắt lúa", và 4 máy " vòi rồng". Tuy nhiên quân số địch khá đông, nên bọn tớ khá mất thời gian để đẩy lùi chúng. Dù sao thì ngay sau đấy, bọn tớ cũng đã cho một nửa đội quân của chúng đi bơi, một phần ba đám đó ra tro, và xắt lát đám còn lại. Bọn tớ chiếm thành công Maurenlo, và cũng thật cay đắng làm sao, khi đó quân cứu viện từ Kinh Thành mới chậm chạp đi tới. Nở một nụ cười mỉa hết sức, Huanca cầm cốc rượu trên bàn nâng lên hướng về phía chúng tôi. Trong lúc hắn kể chuyện, thì trên bàn đã bày biện một bữa tiệc nho nhỏ từ lúc nào. Không đợi chúng tôi nâng cốc lên cùng, hắn làm một hơi, dùng tay quệt mép rồi nói tiếp: -Quân tiếp viện từ Kinh Thành nhanh chóng tìm cách tiếp quản các khu làng xung quanh biên giới, giống như kiểu vớt vát danh dự của chúng vậy, à không, sợ rằng chúng sẽ chả có tí công lao nào Ha... Ha. Thế nên bọn tớ ở lại Maurenlo và dọn dẹp lại chiến trường. Những người lính của cậu vẫn chưa hề được chôn cất,Phonie ạ. Chúng nhồi nhét họ vào những cái hố tập thể, định đốt cả. Nhưng chưa kịp làm thì bọn tớ đã tới kịp. Ở Maurenlo, khi hỏa thiêu, linh hồn con người sẽ không được siêu thoát. Hình phạt tàn bạo nhất ở Maurenlo cũng chính là hỏa thiêu. Tôi cắn răng, xót xa trước những người lính dưới quyền mình, đã chết một cách oan uổng, còn suýt nữa không được siêu thoát. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Marcella có chút lo ngại -Anh ổn chứ? -Tôi ổn. không có gì, chỉ là... Chợt nhận thấy vẻ mặt ái ngại của mọi người xung quanh, tôi khẽ thở dài. -Nói tiếp đi Huanca. -Vấn đề là trong lúc dọn dẹp chiến trường bọn tớ lại không kịp tìm thấy xác cậu. Chúng tớ đã đào xới tung cả Laurenda, song cậu giống như biến đi không một vết tích. Bọn tớ đã nghĩ hoặc lũ Tak đã băm nhỏ cậu ra, hoặc là chúng đã đốt xác cậu trước. Nhưng cả 2 giả thiết đấy đều bị bọn tớ bỏ đi. -Các cậu loại trừ các khả năng đó- Lần này đến tôi cũng rất ngạc nhiên. -Tất nhiên. Chị sử dụng một dạng hóa chất rải xung quanh Laurenda để phát hiện các tử thi. Cố nhiên là không phát hiện được xác cậu, một mẩu nhỏ cũng không. Giả thiết cậu bị đem "nghiền" không hề có thật. Còn về Tak, chúng không có hứng thú với việc bắt tù binh lắm, nhất là khi đó lại là đám tử thủ chống lại chúng nhỉ ?? Giọng nói này không phải của Huanca. Cố nhiên đây là giọng nữ. Giọng nói quen thuộc mà tôi không thể nào quên được "Chị hai"- Tôi gọi to -Vậy là em vẫn còn sống Đáp lại lời tôi là một người con gái với mái tóc màu đỏ cắt ngắn đầy quyến rũ đang đứng dựa người ở cửa ra vào . Cao ráo, đầy đặn và xinh đẹp, với 2 hàng lông mày khá rậm, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về con người này. Bộ quần áo chẽn màu đỏ, và một thanh kiếm giắt bên hông. Đó là Isola Một người tôi coi như chị ruột mình. Và là vợ của Huanca. Các bạn không nghe nhầm đâu, chị ấy chính là vợ của Huanca. Một cặp hạnh phúc dù nhìn thế nào cũng giống như Huanca bắt chị ấy về làm áp trại phu nhân. -Chị tin là linh cảm chị đúng mà-Isola đi từ cửa vào và ôm chầm lấy tôi- Phonie lúc nào cũng cao số cả. -Chị...-tôi cự nự-Bỏ em ra, em lớn rồi mà Isola liền bỏ tôi ra luôn, nhưng ngay sau đó chị ấy lại vỗ đầu tôi nhè nhẹ Thiệt tình, chị ấy lúc nào cũng coi tôi như trẻ con. Dù chị cũng chỉ hơn tôi có 2 tuổi chứ mấy -Này Damios-Belayne thì thầm với tôi-Anh có chị gái sao?? -Không phải chị ruột đâu. -Người ngoài như tôi nhìn vào thì giống thế lắm đấy. Lí do gì khiến chị ấy có vẻ thương anh vậy?? -Chuyện dài dòng lắm, tôi hứa sẽ kể cô nghe sau. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhanh chóng bị Isola xen vô một cách bất chợt : -Này Phonie, hình như cậu quên cái gì đó đấy. Tôi ngạc nhiên: -Ý chị là sao?? -Nhân vật mà cậu nhờ gửi thư báo tin, cô bé vẫn đang chờ ngoài cửa. Không cần phải chờ Isola nói câu thứ 2, tôi lao ngay ra ngoài. Giữa ánh nắng buổi chiều, tại dinh thự của Huanca trồng rất nhiều cây Những cơn gió nhẹ thoảng, làm chúng rung nhẹ đầy thơ mộng Và dưới những cái cây, một bóng hình nhỏ bé đang đứng đó Mái tóc đen dài, cột lại bằng một chiếc ruy băng màu trắng, khẽ đung đưa theo gió. Đôi mắt màu xanh mơ mộng nhìn về phía tôi. -Lim.- tôi gọi to. Bóng dáng bé nhỏ của em ấy không nhúc nhích. Có gì đó không đúng Đôi mắt Lim nhìn tôi vô hồn. Tôi tiến lại gần Bất thần, Lim lùi lại -TRÁNH XA TÔI RA. -Lim ?? -Ta bảo ngươi, tránh xa ta xa Cách thay đổi thái độ xưng hô của Lim khiến tôi sững sờ... -Là anh đây mà. -Dối trá ! Tôi không tin vào tai mình -Em vừa nói gì ? -DỐI TRÁ!. ISOLA, CHỊ LỪA EM. CHỊ TẠO RA MỘT ẢO ẢNH ĐỂ ĐÁNH LỪA EM SAO. ĐÂY KHÔNG PHẢI PHONIE, KHÔNG PHẢI SONG NGƯ HIỆP SĨ. SONG NGƯ HIỆP SĨ THẬT ĐÃ CHẾT TẠI LAURENDA RỒI. TRÁNH XA TA RA. TA KHÔNG CẦN NGƯƠI. Lim hét lên. Đôi vai em ấy khẽ rung mạnh. Đôi mắt xanh đó, từ lúc nào đã ngấn nước. -Anh xin lỗi, Lim-Tôi thở dài. Nhưng Lim không nghe thấy tôi nói. Cô bé đã chạy đi. Vừa chạy vừa quệt tay trên mặt, để lau đi những giọt nước mắt của mình. Trong khoảnh khắc, tôi thần người ra. Và mỉm cười buồn. Từ lúc nào, một bàn tay đặt lên vai tôi. Đó là tay của Isola. Phía sau tôi, Belayne, Armanda, Marcella và Huanca cũng đã chạy ra. Cố nhiên họ đã nhìn thấy hết bi kịch này. -Từ sau khi nghe tin Laurenda thất thủ, Lim đã có một quãng thời gian sốc. Hãy hiểu cho con bé-Isola nói với tôi Tôi chỉ khẽ gật đầu. Chúng tôi cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Huanca sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho tất cả mọi người. Và chúng tôi lên phòng của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc lên phòng, tôi bỏ ra ngoài. Trời cũng bắt đầu tối Và buổi tối cũng là lúc Triton trở nên sôi động nhất. Người dân ở Triton luôn lao động miệt mài ngoài thành ban ngày, và đến tối thì họ ra đường vui chơi cùng nhau. Các quán rượu và hàng ăn luôn mở. Tôi lặng lẽ, đi vào một quán rượu, mua lấy một ít rượu đựng trong một cái bầu da, và mua thêm vài quả táo 2 xu bán ngoài chợ. Rồi lặng lẽ, tôi leo lên mặt phía đông của thành, uống rượu và nhắm táo. Một mình Trăng ở Triton bao giờ cũng sáng, và đây là thú vui của tôi mỗi khi tới Triton chơi. Dù sao thì, nơi này, ngoại trừ những người lính canh đã quá quen thuộc với tôi, thì xung quanh khá tĩnh lặng. Tôi dốc bầu rượu lên và uống. Rượu khiến người tôi trở nên ấm hơn. Bản thân tửu lượng của tôi khá kém, vậy nên tôi thường không mấy khi uống với người khác. Thường tôi sẽ tìm ở một nơi vắng vẻ, và uống một mình, tới say -Chà chà, nhìn ngươi buồn quá nhỉ ? Tôi quay sang. Nasha, chả biết từ lúc nào, đã ngồi ngay bên cạnh tôi. Đôi cánh trắng của Thiên Thần đã thu lại đằng sau chiếc áo trùm có mũ màu nâu mọi khi. -Cô bé đó có vẻ vẫn nghĩ rằng ngươi không bao giờ trở về nữa. Điều đó khiến ngươi nhiều tâm sự quá nhỉ Tôi thở dài, ngước mặt lên trời, và gặm táo. Chợt nhớ còn Nasha bên cạnh, tôi ném một quả cho cô ấy -Ngươi đưa ta làm gì? Thiên Thần không ăn bao giờ cả. Bọn ta không có cảm giác đói Vậy nhưng Nasha vẫn cầm quả táo lên và cắn. Gương mặt Thiên Thần chợt bừng sáng -Ngon thật đấy. -Tôi tưởng các cô không ăn được? -Bọn ta chỉ không có cảm giác đói, chứ không phải không ăn được. Kiểu như ngay cả không ăn gì thì bọn ta cũng không bị chết thôi-Nasha khẽ càu nhàu. Tôi lại uống rượu. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, cứ thế im lặng một hồi lâu. -Phonie-Chợt Nasha phá vỡ bầu không khí im lặng đó- Ngươi uống quá nhiều rồi đấy, dừng đi. -Ôi trời!, Thiên Thần, cô hãy để tôi có một lúc thoải mái đi. Dù sao lâu lắm rồi tôi mới tới thăm bạn ở Triton mà... -Ngươi có thăm bạn đâu? Ngươi say rồi đấy. Nasha vừa nói tôi say sao? Thật sự tôi vẫn tỉnh mà ? Ngươi ta phải gục xuống khi say, còn tôi thì không hề. Lúc này, tôi lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó ở xa. Những hình bóng quen thuộc. Những người lính của tôi Những người bạn, người anh em đã cùng vào sinh ra tử với tôi. Ngay cả khi họ biết tôi đưa họ vào chỗ chết, họ vẫn mỉm cười và hoàn toàn không để tâm. Họ đáng lẽ phải chết trên giường, chết trên cánh đồng, trang trại, hay chết trong ngôi nhà của họ. Chứ không phải vùi thây đầy đau đớn một cách vô ích, cho một mục đích dơ bẩn của những kẻ mà tôi đã đặt tất cả niềm tin và tính mạng vào. Tôi nhìn rõ từng gương mặt của họ. Có những người lính hơn tuổi tôi, cũng có những người nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nhưng họ đều mỉm cười hạnh phúc. -CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT. Thiên Thần, tôi muốn ước lại. Tôi không muốn sống lại lần nữa. Hãy để tôi chết đi, như chính định mệnh ban đầu. Thiên Thần không nói gì. -Chết tiệt, giờ thì cô câm sao?? Hãy để tôi chết đi, kết thúc cái chuyện này đi. Lí ra tôi phải nằm lại ở Laurenda cũng với những đồng đội của tôi. Cô nghĩ gì chứ. Cô và chị cô để tôi sống để làm gì chứ. Báo thù thì có làm cho những người lính của tôi sống lại không. Nasha, đừng có im lặng nữa. cô là Thiên Thần tiên tri cơ mà. Sao cô không nói phứt luôn định mệnh của tôi luôn đi chứ. Nasha, từ lúc nào vẫn im lặng, bỗng ôm chặt lấy tôi. Người của Thiên Thần tỏa ra một mùi hương ấm áp và dễ chịu. -Ngươi đang say rồi đó. Ta thừa hiểu tâm trạng của người. Nhưng Phonie ạ, Những người lính của ngươi không cần ngươi đi cùng họ. Họ chỉ cần ngươi hãy báo thù cho họ. Đó là những gì mà ta cảm nhận được. Lính của ngươi tin ngươi. Và ta nghĩ, ngươi không nên để phụ lòng tin đó. Cảm giác trong tôi giờ càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai mi mắt trĩu lại, tôi chỉ còn kịp thều thào. -Thiên thần, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi... Và tôi dần chìm vào trong giấc ngủ, khi chỉ còn lờ mờ nhìn thấy miệng Nasha mấp máy điều gì đó Trong giấc mơ của tôi, tôi lại mơ thấy mình bước đi trong một khu rừng. Bản năng ghét rừng khiến tôi muốn tránh xa nó, vậy nhưng linh tính lại mách bảo tôi phải dấn thân vào đấy. Tiếp túc đi trên những con đường rậm rạp đầy lá khô, tôi chợt nhìn thấy một thứ đang tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ. Và tôi bước tới gần đó. Ánh sáng cũng ngày càng rực rỡ hơn Và khi tôi bước tới, thứ phát ra ánh sáng màu vàng đó là -Scorliac?... Đó không gì khác mà chính là ngọn roi của tôi. Cây roi làm từ xương, ngay lúc này, lại không phát ra những ánh sáng màu xanh lục bình thường, Mà lại là một ánh sáng màu vàng rực. Tôi cố gắng tiếp cận vào gần nó, thì lại càng cảm thấy thân thể nóng rát như bị thiêu đốt. Cảm giác chỉ muốn chạy ra ngoài. Vậy nhưng tôi vẫn cố gắng hướng về nó. Khoảng cách từ tôi và cây roi nhích ngắn dần từng chút một. Và tôi chạm nhẹ vào cây roi. Một cảm rác rát bỏng lan trên cánh tay tôi. Và cùng lúc đó, cây roi đột nhiên quấn vòng quanh cánh tay tôi. Những vết lằn của nó khi quấn quanh tay tôi bỗ cháy rực rồi in hằn vào tay Tôi hét lên. Và tôi nghe thấy có tiếng ai gọi, càng lúc càng to dần. -Phonie!, Phonie ! Trong khoảnh khắc đó, chợt tôi choàng dậy. Và tôi không tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là một tên lính mặc một bộ giáp sắt sáng bóng, che kín mặt. Đây không phải lính của Huanca vì rõ ràng lính của Huanca chỉ được vũ trang giáp da. Tên lính hộ pháp đang giơ một thanh kiếm lên cao quá đầu, và nhắm về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi giơ tay lên đỡ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn, rồi hắn văng đi. Nasha, từ lúc nào, đã sử dụng phép của mình để cứu tôi, đồng thời chạy lại. -Oi, giã rượu chưa thế?? -Giã rượu gì thế?? đây là đâu thế? -Tôi vẫn ngơ ngác đặt câu hỏi Dần dần mọi thứ bắt đầu hiện về trong đầu tôi. Hôm qua tôi có mua rượu về uống, và có lẽ là tôi ngủ quên trên này. Nhưng gã mặc giáp sắt kia ở đâu chui ra vậy. -Cúi xuống Phonie !, Nasha hét lên, đồng thời tạo một phép bắn thẳng về phía tôi ngay khi tôi theo phản xạ vừa cúi đầu xuống. Từng ấy là đủ để cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triton bị tấn công ! Rút thanh kiếm ra, tôi nhìn xung quanh. Đã bắt đầu có một cuộc giao chiến. Những người lính giáp da của Huanca đang bắt đầu chiến đấu với những bộ giáp sắt dày cộp Có vẻ đây là một toán địch lẻn vào để mở cổng thành, Nhưng bằng mọi giá phải hạ chúng đã. Bằng một đường kiếm nhẹ, tôi gần như cắt đôi một tên lính liều lĩnh cầm thương lao về phía trước. Hắn đổ gục như một cành cây khô. -Phonie, bọn chúng đang cố chiếm lấy máy mở cổng thành kìa. Ngăn chúng lại mau-Nasha, người vẫn đang đứng bên cạnh tôi nãy giờ, hướng mặt về phía cổng thành. Quả nhiên, lính canh của Huanca ở khu vực đó đã bị hạ hết. Những tên lính phe đối phương bắt đầu đi lên trên nới để máy mở cổng thành, dáng điệu hết sức ung dung. Không chần chừ, tôi nhanh chóng lao tới. Hai tên lính có vẻ nhận ra đã có thử cản đường, chúng lập tức đứng lại và rút kiếm nghênh chiến. Tôi nhanh chóng xáp lại gần và vung một đường kiếm hờ sạt qua hai kẻ, vừa để dọa chúng, vừa để ước lượng khoảng cách. Nhanh chóng trao đổi vài đường kiếm, tôi biết ngay bọn chúng không phải lính thường. Bởi những đường kiếm của chúng cho thấy rõ đây là những kẻ hết sức có kinh nghiệm trong việc ra chiến trường lấy mạng người. Nhanh chóng né đường kiếm bên phải của tên thứ nhất, tôi nhử vội một đường kiếm vào tên thứ hai rồi thu về lấy đà đâm thẳng vào người hắn. Cú đâm mạnh xuyên qua lớp giáp sắt bảo về phần ngực, và hắn ngã xuống. Tên còn lại thấy vậy, nhanh chóng nhảy qua thành. Dù thành ở Triton rất cao, nhưng bằng một cách nào đấy, hắn tiếp đất mà không trày da tróc vảy gì. Cứ thể, hắn chạy băng về hướng doanh trại của hắn. Thình lình, một mũi tên bắn xuyên qua chiếc mũ sắt của hắn, và hắn nhanh chóng chịu chung số phận với tên thứ nhất, ngay khi có một màn tẩu thoát hết sức "ngoạn mục" Đồng thời, cách đó 20 tầm tên, đạo quân "Zakuen giả" nhanh chóng rút lui, sau khi thấy lực lượng công binh ngầm của họ thảm hại như vậy. Phát tên đó không từ đâu khác, chính là do Armanda bắn ra. Cô nàng người elf nhanh chóng hạ cây cung của mình xuống. -Tôi qua anh không ngủ ở chỗ Huanca sao ?? -Tôi chỉ muốn đi thăm thú thành quách một chút. Đã lâu tôi không trở lại đây mà. Mọi người đâu cả rồi ?? -Belayne đang kiểm tra khu vực phía nam thành. Marcella đang đi cùng hỗ trợ. Họ sẽ quay lại đây bây giờ. Ngay khi Armanda vừa dứt lời, Belayne, từ lúc nào đã mặt đầu đủ giáp trụ của Thánh Kị Sĩ, đi cùng với Marcella, và Huanca, mặt khá lo lắng, tay cầm sẵn thanh đại đao của hắn, đi cùng với Isola. -Có chuyện nghiêm trọng rồi đây...-Huanca nói.- Vì một lí do nào đó, mà hệ thống xử lí chung của cả thành phố gặp vấn đề. Trục trặc ở hệ thống phòng thủ và cảnh giới, đó là lí do bọn chung chui vào được. Chúng ta đã gặp phải gian tế rồi đấy. -Bắt được hắn chưa?-tôi hỏi -Không bắt được. Khi tớ tìm được và cùng Isola quây hắn lại, hắn đã nhanh chóng uống thuốc độc tự sát. Đồ khốn, hắn vừa phá hủy một công nghệ tân tiến mà tớ mất 5 tháng để hoàn thành nó.-Huanca nghiến răng -Ai đứng đằng sau cái đạo quân này chứ-Tôi thắc mắc -Không rõ. Nhưng chắc chắn là không phải Zakuen. Lực lượng Zakuen trước giờ quan hệ với tớ rất tốt. Không lí nào họ tự dưng gây chiến với tớ. Và họ cũng đâu có tinh nhuệ như đám này chứ Belayne, lúc này có vẻ đã đánh giá được tình hình, nói: -Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? -Nhiều-Tôi nói- Hệ thống cảnh giới và hệ thống phòng thủ là thứ giúp cho Triton trở nên bất khả chiến bại. Khi bị hư hỏng, chúng ta sẽ giống như một người mù bị chặt tất cả tay chân. Huanca. cậu có bao nhiêu quân. -50 lính cận vệ được trang bị nhẹ, còn lại thì đa phần là người dân được chiêu mộ gấp khi làm việc gì đó thôi-Huanca thở dài. -Hệ thống phòng thủ sửa được chứ?? -Về cơ bản là sửa được. Nhưng không thể trong một sớm một chiều đâu. Lần sửa chữa gần đây nhất cũng mất hơn một tháng. -Vậy thì không ăn thua đâu.-Tôi thở dài- Với cái lực lượng kiểu này thì chắc chắn không thể giữ thành nổi trong một ngày. Isola, chị hẳn vẫn còn giữ những vũ khí mà chị chế tạo ra cùng Huanca phải không ?? Isola nhún vai: -Sáng nay nó đã bị phá lanh tanh banh cùng hệ thống phòng thủ. Giờ chỉ còn lại 2 chiếc "Vòi rồng", 2 "máy cắt lúa" và 1 "quạt lửa" vẫn còn để sẵn trên bốn mặt thành. Tuy nhiên đạn dược thì khá khan hiếm. Chị có một số lượng "ống nổ", nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm. Một sự im lặng bao trùm. Tất cả chúng tôi đề cố gắng suy nghĩ. "Ống nổ" của Isola tôi đã từng được thấy. Tầm bắn của nó còn xa hơn cả "cung đặc biệt" của Meidene. bay thẳng và chính xác, không phải căn. Nhưng nạp để bắn thì khá lâu, và đôi khi thử nghiệm, "ống nổ" còn bị vỡ làm đôi. Tệ hại hơn, nếu trời mưa, thì không thể bắn được. -Tôi có một ý kiến. Chúng ta sẽ xin cứu viện.-Tôi đề xuất Huanca nhìn tôi ra vẻ không hiểu. -Cứu viện? từ ai? -Zakuen. Tôi biết gần đây có một vị trí đóng quân của họ. Belayne nói: -Có chắc rằng có thêm Zakuen thì tình hình khả quan hơn không ?? Với tôi thì tôi cảm giác có cũng như không thôi, Damios à. -Tôi nghĩ là không-Tôi trả lời chắc nịch- Chúng ta là lực lượng phòng thủ. Và trong cuộc chiến công-thủ thành này, chiến thắng thuộc về bên kiến trì hơn. Thành Triton đã có điều kiện cần để phòng thủ, và nó cần một điều kiện cần để chiến thắng. Và Zakuen sẽ là điều kiện đủ đó. -Vậy cậu sẽ chạy đi xin tiếp viện ??-Huanca hỏi lại tôi lần nữa.- Tớ có nghe thám báo nói rằng họ đóng ở khu rừng Phía Đông thành?? Tôi gật đầu -Chính xác. những gì tớ cần bây giờ là Armanda sẽ hỗ trợ tớ an toàn trong tầm bắn cung của cô ấy, được chứ? Câu hỏi của tội nhận được một cái gật đầu đầy nhẹ nhàng của Armanda. -Hãy trở về an toàn nhé, Phonie-Marcella nói với tôi. -Tôi đang cần anh, vậy nên hãy trở về nhé-Belayne vỗ vai tôi. Đoạn cô ấy tháo ra một sợi dây chuyền, choàng vào cổ tôi. Đó là một sợ dây chuyền có mặt cây thánh giá chạm trên một cục hình chữ nhật nhỏ bằng đồng, được thiết kế giống hình của một cái khiên -Cái gì đây- Tôi ngạc nhiên. -Bùa hộ mệnh đấy. Thứ này giúp cho tôi an toàn khi gặp nguy hiểm. Tôi tin là nó sẽ hữu ích với anh. -Tôi sẽ trả lại nó cho cô. Yên tâm, tôi hứa đấy- Tôi cười và đặt chiếc bùa vào trong áo -Nếu nghe tin cậu chết lần nữa, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu-Huanca bắt tay tôi, và xa xa, nụ cười tươi rói của Isola cũng như ủng hộ. Và ngay khi tôi chuẩn bị ngựa, Armanda đi ngang qua người tôi. Với một câu nói ngắn gọn"Bảo trọng" Đi qua chỗ Huanca, tôi nói với hắn : -Hãy hứa với tớ là cậu sẽ giữ an toàn cho Lim tới khi tớ trở về chứ? -Đàn ông không hai lời- Huanca giơ tay để vào ngực. Đó coi như là một lời thề của Hiệp Sĩ. ******** Phonie leo lên ngựa, lính canh nhanh chóng mở cổng thành. Lập tức, Phonie lao ra ngoài, và cổng thành cũng đóng lại luôn. Tất cả mọi người hướng về phía cổng Đông, nơi Phonie phi ngựa đi. Bất thần, có những tên lính mặc giáp đuổi theo cậu ấy. Armanda, từ lúc nào, đã nâng cây cung dài của người Elf lên, và nhắm về phía trước. "Cung, là linh hồn của Elf bao trùm lên toàn vũ trụ và các vị thần"-Cô lẩm nhẩm Những mũi tên được bắn đi từ cây cung đó đều nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những kẻ bám đuôi đuổi theo đều nhanh chóng ngã xuống. -Cô bắn giỏi thật-Isola thì thầm- Nhưng thật đáng tiếc khi cô không phải Elf thuần chủng. Armanda không để ý tới những gì Isola nói. Cô tập trung vào mỗi mũi tên của mình, và những kẻ bám đuôi Phonie đề không thể đuổi được cậu. Phonie sắp lao vào một khu rừng. -Cậu ấy sẽ ổn thôi-Belayne mở lời- Damios vốn là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất mà tôi từng gặp. Armanda kéo cung, một bóng đen ở ngay đằng sau Phonie. Mũi tên chỉ cách bóng đen đó một sải, nhưng bóng đen đã nhanh chóng né được nó, và tiếp tục đuổi theo Phonie -Cái quái gì vậy??-Huanca ngạc nhiên -Một sát thủ -Armanda nhẹ nhàng trả lời. -Không ổn rồi-Belayne nói với giọng đầy lo lắng- Armanda, mau diệt hắn ngay lập tức Armanda không nói gì, thuận tay lắp liền 3 mũi tên, và giương cung bắn. Bóng đen đang lao đi, bỗng dưng khựng lại. -Trúng rồi-Marcella reo lên. -Không đâu-Armanda nói với gương mặt không chút cảm xúc- Chỉ sượt qua vai, hông và mắt cá chân phải hắn. Và cùng lúc đó, Phonie đã đi ra ngoài tầm bắn của Armanda. -Vậy là cậu phải cố gắng thôi. Song Ngư Hiệp Sĩ-Armanda thở dài Cùng lúc đấy, một giọng nói khác cất lên. -Anh ấy là thật ư ? Đó thật sự là Phonie phải không Tất cả mọi người quay lại, như một phản xạ Một cô bé, với mái tóc đen được cột lại bằng một dải ruy băng màu trắng. Đôi mắt màu xanh nhìn về hướng xa xăm, nơi mà lúc này, Phonie đã chỉ còn là một dấu chấm khuất sau cánh rừng um tùm. - Lim-Huanca đưa một ánh nhìn ái ngại -Anh ấy đi đâu vậy? -Tìm cứu viện -Isola, phá tan bầu không khí im lặng của tất cả mọi người. -Một mình?-Lim hỏi tiếp. Ngay khi đó, tiếng chuông báo động của Triton lại vang lên, và câu hỏi của Lim không có ai trả lời.
|