abstract
| - “Kỳ quái thật…” Tôi giờ đã lên năm tuổi. Hay nói cách khác, hai năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên ở đây. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ của mình. Và bởi vì hoàn toàn bất lực nên tôi cứ tiếp tục khám phá và tận hưởng thế giới này. Dù sao thì nó cũng là vùng đất phép thuật mà tôi mong ước từ lâu. Đây là một giấc mơ, vậy nên khi tôi thức dậy thì chắc hẳn cũng không quá nhiều thời gian đã trôi qua. Cha của Camille, Hầu tước Rhodolite, có một niềm đam mê lớn với phép thuật, đó cũng chính là công việc hiện tại của ông. Là một thiên tài trong lĩnh vực này, ngoài phép thuật ra thì ông chẳng quan tâm thứ gì hết. Tôi có thể hiểu cảm giác bị thờ ơ bởi một người không quan tâm đến mình. Nhưng đằng này, ngài hầu tước đây là một kẻ bỏ bê gia đình. Dường như cô con gái Camille của ông có một tuổi thơ rất cô đơn. Từ trước tới nay, ông ta vẫn luôn chỉ đắm mình trong thế giới riêng và hoàn toàn ném hai chữ “gia đình” ra khỏi đầu, một người cha tồi tệ đúng nghĩa. Thế nhưng dạo này, thấy con gái mình bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích với phép thuật, ông ta cuối cùng cũng chịu thỉnh thoảng về nhà. Và theo như lời đồn trong đám người hầu kẻ hạ, thì quan hệ giữa hai cha con họ đã dần được cải thiện. Giờ đây, cứ mỗi khi không bận công việc, ngài hầu tước lại về nhà dạy phép cho con gái Camille của mình. Đó cũng là những dịp hiếm hoi cha con được tiếp xúc với nhau. Đối với những việc mà không liên quan tới ma thuật, thái độ của ông ta cũng chẳng thay đối mấy. Tuy vậy không hẳn là ông hoàn toàn thờ ơ với con cái, nó giống như là ông không biết cách đối phó với những thứ khác ngoài phép thuật hơn. Những khi chú tâm vào việc dạy phép, ông tỏ ra là một người cha rất tử tế, tuy có hơi vụng về. Ngoài ra, trong trường hợp không thể tránh khỏi công việc của hầu tước, ông cũng gửi cấp dưới đến nhà dạy phép cho con gái. Mặc dù mới lên năm, nhưng tôi đã nhận được sự giáo dục đặc biệt. Thật may là có vẻ như tôi được thừa hưởng tài năng phép thuật của cha. Đúng là giấc mơ của tôi có khác, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, tôi sẽ đi hỏi cha điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc từ lâu. “Cha ơi, có loại phép nào mà người ta cưỡi lên cây chổi để bay không? Có loại phép nào cho ta lái nó bay, hoặc giữ nó lơ lửng chẳng hạn?” “Toàn là chổi à?!… Đúng là có phép thuật để bay… Nhưng mà, tại sao lại là chổi?” Hình như ý tưởng đó không hè tồn tại trong thế giới này. Về chuyện đó thì, ngay cả trong game cũng chỉ có loại phép để tấn công hay phòng thủ. Lẽ nào cưỡi chổi ở nơi này thì có vấn đề gì à? “Cha không thấy bay lượn trên một cây chổi rất ngầu sao?” “Đó cũng là một cách nghĩ thú vị. Nếu dùng phép làm vật thể trôi nổi trong không trung, có thể con sẽ làm được điều ấy… Nhưng mà, chẳng phải chổi quét nhà thì có hơi… tầm thường?” Cha luôn trả lời mọi câu hỏi của tôi rất nghiêm túc, dù nó có ngớ ngẩn thế nào đi nữa, đó là điểm làm tôi quí mến ông. “Sự tiến bộ của con làm ta ngạc nhiên đấy, Camille. Đúng là con gái ta.” Cứ đà này, chẳng mấy mà tôi sẽ được đi học ở ngôi trường phép thuật như trong phim ấy, nhỉ ? Tôi đây vẫn luôn mong chờ lá thư nhập học của ***warts (Hogwarts?!). * * * * “Tiểu thư Camille, đến lúc xuống rồi đấy”. Trong một góc nào đó của dinh thự hầu tước, người cấp dưới của cha - Viscount Soleil Jade, đang gọi tôi từ dưới mặt đất. Anh ta cũng tầm tuổi cha tôi, là một chàng trai với mái tóc dài màu xanh nhạt cùng phong thái tao nhã. Khuôn mặt ưa nhìn, dáng người thanh mảnh, mặc dù không được như cha nhưng anh ta cũng đúng gu của tôi đấy, hehe =)) Soleil là người dạy thay mỗi khi cha có việc bận, làm việc như một gia sư riêng của tôi. Lúc này tôi đang trong lớp học của anh ta, cưỡi một cây chổi và bay lòng vòng phía trên tòa biệt thự. Nhờ có cha và Soleil mà giờ tôi đã có thể bay lượn khá tốt. Khi có một mình, tôi thường làm điều đó trong khu vườn. Có lần tôi đánh liều bay ra khỏi khuôn viên của dinh thự và cha đã vô cùng tức giận. Tôi đoán rằng hành động của mình bị giới hạn, dù sao tôi cũng chỉ là con nhóc năm tuổi mà. “Được rồi, cháu đang xuống đâyyyy!” Chiếc chổi chầm chậm hạ cánh rồi đáp xuống mặt đất. “Vẫn như mọi khi, cháu đã suy tính cả rồi phải không? Dùng cái chổi như một vật trung gian khiến nó dễ lái hơn, và quan trọng nhất, cháu có thể bay nhanh hơn khi đã ổn định.” Thực ra người đã nghĩ ra nó chẳng phải tôi. Đối với một đứa bé năm tuổi, khả năng phép thuật của tôi tiến nhanh đến bất thường. Không chỉ bay lượn, tôi còn có thể tạo ánh sáng và lửa, thậm chí gọi ra cả gió. Nếu sử dụng chúng, tôi nghĩ mình còn có thể làm nhiều trò hơn nữa. Phép thuật thật sự vô cùng thú vị. Soleil nheo đôi mắt nhìn tôi trìu mến, anh ta cũng có một đứa con cỡ tuổi tôi. “Nó là một đứa trẻ rất thông minh, cháu biết không?” anh luôn khoe như vậy. Mặc dù đôi lúc hơi ngớ ngẩn, nhưng cái cách anh thể hiện tình yêu với con trai mình thật ấm áp. “Cậu ấy hẳn phải đáng yêu lắm nhỉ? Thật tuyệt nếu cháu được gặp” Cậu ta có lẽ trông giống Soleil. “Ta sẽ rất vui được giới thiệu thằng bé với cháu, tiểu thư ạ. Để ta hỏi ngài hầu tước xem sao nhé”. * * * * Tôi không ngờ rằng, chỉ với câu nói xã giao của mình “Thật tuyệt nếu được gặp”, mà Soleil đã thực sự cùng với cha tôi sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai đứa con của họ. Vì lý do đó, hôm nay tôi đang ở nơi làm việc của cha… tôi đã được đến lâu đài hoàng gia. Về sau tôi mới biết điều này khi hỏi cha, rằng đứa con trai thứ của Soleil hôm đó tôi gặp, thực ra là con của người tình anh ta. Ôi Soleil. Nhìn cái mặt anh vô hại như vậy, nhưng cũng có vẻ không phải dạng vừa đâu nhỉ? Lúc này anh ta đã chiếm quyền nuôi con từ cô tình nhân, và nuôi lớn nó trong chính ngôi nhà mình. Nếu là Soleil thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng chẳng phải đứa con sinh ra từ cuộc tình vụng trộm sẽ cảm thấy xấu hổ sao, giống như trong truyện ấy? Tôi có hơi lo lắng cho đứa trẻ đó đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong game cũng có một nhân vật tương tự. Một chàng trai bị đối xử tệ bạc vì xuất thân của mình, là đứa con riêng của cha, đã dùng sự uất ức như một động lực để vươn lên. Về sau cậu ta được học cùng trường với nữ chính và trở thành cánh tay phải của một trong số các nam chính. Trong game, nhân vật chính đã chấp nhận quá khứ của cậu, thông cảm với cậu, và rồi một tình bạn nảy sinh giữa hai người họ. Sau đó, theo lời đề nghị của K thuộc nhà Hearts, cậu ta là kẻ cầm đầu đứng sau sự hủy diệt Q of Hearts (lúc này, chính là tôi). Đó là một kết cục kinh khủng với cô ấy, đủ để bạn phải thốt lên “Không cần quá đáng như vậy đâu.” Đám người chơi thông qua góc nhìn của nhân vật chính thì đều hưởng ứng điều này. Nhưng ổn thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với tôi đâu… có lẽ thế. Có lẽ tôi sẽ thức dậy khỏi giấc mơ này trước khi quá muộn. Tôi bước vào phòng nghỉ mà cha thường hay sử dụng khi đi làm. Công việc là công việc, và những nơi làm việc không phải chỗ cho trẻ nhỏ lang thang. Không sao, tôi hiểu mà! Tôi sẽ không làm gì quá trẻ con đâu! Nhìn vậy thôi chứ tôi có trí óc của người lớn đấy! (Mặc dù đôi lúc lên cơn chuuni). Nhưng tôi thấy tò mò về loại công việc nào lại liên quan tới phép thuật. Khi tôi lén nhìn trộm từ bên ngoài, tôi thấy một vài người nhìn giống pháp sư đang làm việc trong lâu đài. Bọn họ đều có vẻ rất bận rộn, nhưng dường như không ai trong số đó đang sử dụng phép thuật cả. Họ đều khoác trên mình một chiếc áo choàng không tay với màu sắc đa dạng, tôi đếm được có ba loại cả thảy: đen, đỏ và xanh dương. Có lẽ đó là đồng phục của các pháp sư. Tôi cũng thấy thắc mắc về trang phục của mấy người đó, nhưng hơn cả là về một thứ nhìn như hình xăm chạy dài từ mặt đến tận cánh tay. Thật ra thì, cha tôi cũng có một hình xăm trên tay và sau lưng, tôi từng nhìn thấy nó khi ông ấy đang thay đồ. Mà khoan đã, không phải tôi nhìn trộm đâu nhé. Lúc đó tôi kiểu như… ‘whoa, đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ ngoài’… và lùi lại một chút. Có lẽ làm pháp sư là một công việc đòi hỏi phải có hình xăm. Tôi sẽ hỏi ông ấy điều này vào lúc khác. Trong lúc đó thì cha và Soleil đã đưa một cậu nhóc vào trong phòng. Cậu ta có một mái tóc nâu caramel và cặp mắt màu xanh cobalt, là một tên bishounen với khuôn mặt vô cùng mỹ lệ. Cậu ấy có một vài điểm hơi giống với Soleil. Khoác trên mình một bộ đồ màu xanh hải quân, từ cậu toát lên phong cách của một quý tộc trẻ, phải nói rằng nó cực kì hợp với dáng cậu. Quần áo của tôi cũng thế, đó là bộ để đi ra ngoài mang màu nho tím, nhìn qua cũng biết hàng cực phẩm dành cho tiểu thư của một gia đình giàu có. Nó được làm theo đúng gu của tôi, gọn gàng, không quá rườm rà, với chiếc váy được cắt ngắn tới đầu gối. Soleil đẩy cậu bé tiến tới trước. “Đây là con trai ta, Achille, cũng bằng tuổi cháu đấy tiểu thư Camille.” Cậu bé bắt gặp ánh mắt tôi và mỉm cười. Nhưng dường như đó không phải một nụ cười thật tâm. Tôi có cảm giác rằng cậu ta đang chờ đợi phản ứng của tôi. Mặc dù chỉ là một thằng nhóc, cậu ta đang đánh giá tôi ư? Thật là xấc xược… “Hân hạnh được gặp, tiểu thư Camille. Tên tôi là Achille Jade.” Ahh… Tôi biết ánh mắt này… Đó là ánh mắt của một kẻ tự tin rằng mình luôn chiếm được lòng phái nữ, không cho rằng dù là nhỏ nhất, có một cơ hội để người khác phái ghét cậu ta. Sự kiêu ngạo đến khó tin chỉ vừa đủ giấu đi trong đôi mắt ấy. Tên nhóc này đang toan tính cư xử theo cách mà cậu ta cho rằng sẽ hấp dẫn tôi nhất. Một cô bé năm tuổi không phòng bị chắc chắn sẽ bị cậu ta hút hồn. Nhưng tiếc thay, chiêu trò đó không qua nổi mắt tôi. Dù sao thì, ngoài thế giới thực cũng có đầy rẫy những tên như thế này. Bọn trai đẹp không chỉ nhận thức rõ nhan sắc bản thân, mà còn tự coi mình như trung tâm của vũ trụ. Chúng sẽ tiếp cận bạn bằng sự tự tin ngút trời rằng có thể đánh đổ bất kì cô gái nào. Mấy tên ngốc đó thường coi tôi, vốn là một nữ sinh có-ngoại-hình-không-tệ, chỉ như loại con gái dễ dãi cả tin, loại mà chúng có thể tiện tay sử dụng để đánh bóng danh tiếng của mình. Vì vài lý do, tôi thường bị tán tỉnh bởi những tên đẹp mã hào nhoáng một cách nhún nhường. Có lẽ là bởi tôi luôn tỏ ra rằng, nếu chúng muốn tôi phải hạ mình cung phụng, tôi sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Nói rõ ra thì, ngay từ khi chúng quyết định biến tôi thành ứng cử viên mới cho sự nghiệp chơi bời của chúng, nó đã trở nên bất khả thi rồi. Tôi sẽ hạn chế những mối quan hệ vô ích kiểu đó. Thế nhưng, cậu Achille này… chẳng phải vẫn còn quá nhỏ để biết sử dụng ngoại hình của mình như một lợi thế sao? Cậu ta rồi sẽ không lớn lên thành một người đàn ông đứng đắn đâu. Tuy nhiên, đời nào tôi lại thành đồ chơi của một thằng nhóc được. Đừng có coi thường nữ sinh trung học có-ngoại-hình-không-tệ này! Hừm! Thế đấy, một đứa trẻ năm tuổi đã khiến tôi nổi điên. Tất nhiên là tôi không nói ra những suy nghĩ nãy giờ. Dù sao thì cậu ta mới chỉ là thằng bé lên năm, và sự thật là đã bị một kẻ giả mạo đội lốt trẻ con như tôi nhìn thấu. Tôi nghĩ điều ấy, ở mặt nào đó, cũng khá là dễ thương. “Rất vui được gặp. Tôi là Camille Rhodolite.” Kéo nhẹ chiếc váy lên, tôi cúi mình để làm một động tác chào kiểu quý tộc. Tuy nhiên tôi đã quyết định không dùng khuôn mặt xinh xắn nhất của mình. Nó sẽ gây phiền toái, bởi vì ở độ tuổi này tôi không thể làm gì đó quá “chuyên nghiệp” được. “Cô ấy đáng yêu quá, phải không cha?” Achille nhìn lên cha mình và nói. Soleil đáp lại con trai với vẻ mặt nịnh nọt: “Giờ ta phải ra ngoài làm việc, vì thế hãy chơi ngoan trong phòng này nhé”. Phải rồi, hôm nay cũng là ngày đi làm của Soleil, không thể ở đây trông trẻ được. Hẳn là anh ấy cũng đang rất bận rộn. Cha và Soleil cùng sóng bước ra khỏi phòng. Bên trong lúc này chỉ còn lại mình tôi cùng tên nhóc lém lỉnh tinh ranh… * * * * Bị bỏ lại trong phòng với Achille, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Những tình huống thế này thì phải làm sao nhỉ?... Thật lòng mà nói, tôi chơi với trẻ con tệ lắm. Có lẽ nhận ra rằng tôi đang trở nên khó xử, Achille bèn mở lời trước. Thế quái nào mà mình lại để một thằng nhóc năm tuổi phải quan tâm vậy nhỉ?! – Tôi tự chất vấn bản thân. “Tiểu thư Camille, tôi đã nghe từ phụ thân rằng cô rất giỏi phép thuật phải không? Thậm chí cô đã học tới phép trung cấp, như là…” Achille nói, trên mặt vẫn mang một nụ cười màu mè giả tạo. Rồi tiến lại phía tôi, gần một cách không cần thiết. Quả đúng là một tên nhóc tinh ranh. “Cứ gọi Camille là được rồi. Ý tớ là, chúng ta bằng tuổi nhau, và tớ sẽ không đi ton hót về cách cư xử của cậu đâu. Vì thế đừng lo gì cả, cứ thoải mái lên…” Cái kiểu đó khá là khó chịu, vì thế tôi đề nghị chấm dứt sự trang trọng quá mức này. Tôi tự hỏi liệu hành động của mình có vi phạm chuẩn mực một quý cô? Nhưng dù thế, tôi không muốn phải tỏ ra quá cứng nhắc và hình thức với một đứa trẻ, và ở đây cũng chỉ có hai chúng tôi nên chắc vậy cũng không sao. “Chú Soleil nói rằng cậu rất thông minh, Achille. Có phải cậu rất thích học không?” Achille có vẻ hơi lúng túng, nhưng dường như đã chấp nhận đề nghị của tôi, cậu ta ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. “Ừ, ngoài học ra thì tớ cũng không làm gì đáng kể. Tớ được bảo rằng không được phép ra khỏi phòng quá nhiều, nên…” Đúng như tôi nghĩ, dường như vì là con ngoài giá thú nên cậu ta không được tự do làm những điều mình muốn. Thậm chí được đi ra ngoài ngày hôm nay cũng là ngoại lệ của ngoại lệ rồi. Nếu là vậy, tôi muốn cậu ấy thoải mái một chút… Ánh mắt tôi chợt bắt gặp mấy cây chổi quét nhà trong góc phòng, và thế là cái đầu kì quặc của tôi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. “Chắc đã lâu rồi cậu mới được ra khỏi nhà nhỉ? Có muốn ra ngoài chơi với tớ không?” “Eh…?” Tôi vớ lấy một cây chổi và cưỡi lên nó, rồi ra hiệu cho Achille lại gần. Chỉ là bay lượn chút thôi, nên có lẽ họ sẽ không phạt chúng tôi đâu, và nếu như họ có bắt lỗi thật thì rồi chuyện này cũng sẽ chỉ kết thúc với vài lời khiển trách, vì chúng tôi đều là trẻ con mà. Quan trọng hơn cả là tôi cảm thấy vô cùng chán nản khi chỉ ngồi trong căn phòng này. Cảm giác như thể tuổi tinh thần của tôi cứ đều đặn bị kéo xuống cho bằng cơ thể vậy. “Lên nào.” Tôi ép Achille đang hoang mang ngồi sau lưng, rồi đá mạnh hai chân xuống đất. Cây chổi nhẹ nhàng trôi trong không khí, rồi tiến thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy Achille đang nín thở đằng sau mình. Sau khi mạnh mẽ bay vút qua khung cửa, chiếc chổi dần tăng tốc. “Achille, bám chặt vào chổi nhé!” Không giống như trong khuôn viên dinh thự hầu tước, tòa lâu đài này rất rộng lớn, một nơi tuyệt vời để bay. Từ trên cao, tôi có thể thấy tòa nhà của các pháp sư nơi cha đang làm việc, nhìn giống như một cái tháp hình tròn vậy. Bên dưới tòa nhà pháp sư là những cánh đồng với đủ loại thực vật mọc chi chít, dường như chúng được dùng làm dược liệu cho phép thuật. “Camille… Cậu đang định bay đi đâu vậy?” Achille, người đã bình tĩnh trở lại, cất to giọng át đi tiếng gió. Hừ, nó sẽ vui hơn nếu cậu ta thể hiện vài biểu cảm kinh ngạc đấy. Thật chẳng dễ thương gì cả. Và mặc dù tôi đã nhắc cậu ta bám chặt lên cây chổi, cánh tay kia đang làm gì nơi thắt lưng của tôi thế nhỉ? “Mn ~, tớ cũng chưa quyết định rõ. Giờ thì chắc ta cứ bay một vòng rộng quanh lâu đài thôi.” “Hiểu rồi. À, hay là thử đến gần nơi ở của hoàng tộc đi. Nhưng nếu chúng ta bay quá gần thì sẽ thu hút sự chú ý của lính gác, vậy nên cứ cách xa một quãng, được chứ?” “Nghe hay đấy… Cơ mà nó ở đâu?” “Vào sâu bên trong nữa” Và rồi chúng tôi cứ thế bay thẳng vào nơi những vị tai to mặt lớn đang sinh sống.
|