| abstract
| - Lửa đã tắt và trời sắp sáng. Tôi vẫn chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Trong lúc đầu óc còn ngổn ngang với những suy nghĩ, kim trên chiếc đồng hồ cuối cùng cũng bắt đầu quay theo đúng lẽ thường của nó. Mặc kệ đắn đo hay chần chờ bao lâu, có một thứ luôn tồn tại, là thời gian. Shu ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh với vẻ tò mò. Mọi người đang chuẩn bị cho thứ gì đó trong lúc tôi chìm vào suy tư. … Trên một khoảng đất trống, nơi trước kia vốn là một góc của bức tường bao quanh thị trấn, nay đã bị thổi bay bởi deadline của công chúa, một ma pháp lớn được tạo nên lên bằng cách xếp nối tiếp nhau những viên mysti, thứ đá mang theo ánh sáng vàng lợt kì quái. Đứng ở một bên lúc này là các Sonako, ngay phía sau là tôi và những người còn sót lại của thị trấn. Không có lấy một lí do rõ ràng nào được đưa ra. Công chúa chỉ yêu cầu tập hợp lại để thực hiện nghi lễ nào đó vô cùng quan trọng. Nếu đã vậy thì nghĩ làm gì. Sinh mệnh này đã được cứu vớt, chỉ là một nghi thức thì không nhất thiết phải quan tâm, họ sẽ chẳng giết chúng tôi đâu, vì nếu thế thì thà để phần cho lũ Orc còn tốt hơn. Khi viên đá cuối cùng được đặt xuống, đánh dấu điểm kì dị duy nhất ở trung tâm hình vẽ mang màu sắc cổ xưa. Biểu tượng của Holy và thần nữ Mashela hòa quện vào nhau trong vòng tròn dày đặc những lời khẩn cầu bằng ngôn ngữ mà chỉ Sonako mới hiểu. Công chúa cất tiếng. “ Đã hoàn thành. Toàn bộ sonatest đã được khắc xong.” “Vậy bắt đầu thôi!” Math nói. Tức thì màn đêm như đặc lại, chút ánh sáng vừa lóe rạng cũng tan vào hư vô. Theo cơn gió lạnh lẽo, làn sương mờ ảo cuốn lấy ma pháp trên nền đất. Trong khoảnh khắc, ở tâm ma pháp xuất hiện một bóng người mang theo vẻ u tối đến vô bì. Áo choàng phủ từ đầu tới chân, mấy sợi tóc ở hai bên bị buộc chặt vào không gian, dù gió thổi vẫn không một chút lay động. Sự hiện diện của kẻ đó khiến thế giới tưởng như bị một sức mạnh vô hình chiếm hữu, dồn nén tất cả trong không gian đặc quánh của tuyệt vọng. Những tiếng thở nặng nhọc. Ba mươi người trong đó có tôi cảm thấy sinh mệnh mình bị đe dọa. Hơn cả khi rìu của lũ Orc vung tới sát cổ. Có ai đó lập tức chống tay xuống đất, trong đôi mắt hằn in sự sợ hãi. Thế nhưng cho dù vậy, vẫn chẳng thể cất nổi nên lời. Sức mạnh kì lạ kia khiến lý trí cũng phải run rẩy. “Tenebris.” Shu thầm thì. Trái với tôi, con bé không có lấy một chút cảm xúc. Sự ràng buộc kia có vẻ không ảnh hưởng tới Shu. Hẳn là kì lạ. Nếu ai đó trông thấy sẽ phiền phức đấy. Nhưng tôi đoán, họ không có thừa tâm trí để ý tới chuyện đó. Nghe cái tên nọ, tôi lập tức hiểu ra. Tenebris – bóng tối vĩnh hằng. Kẻ chỉ xuất hiện trong đêm tối. Có vô số xưng hiệu nhưng câu hỏi về sự hiện diện của kẻ đó chưa bao giờ được lí giải. Không để tâm tới biểu hiện của những người xung quanh. Đặt hết tâm trí vào nghi lễ trước mắt, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng sẽ phải trả cái giá lớn đến không tưởng. Đây đã là nơi cuối cùng mà Sonako có thể tới trước khi đối diện với Valkyrie. “ Vade. Chuẩn bị!” Math tiếp tục ra lệnh. Đứng cạnh cô, Vade nhanh chóng lấy ra một cuốn sách rồi bước vào gần ma pháp, cách Tenebris chừng bốn mét. “ Titan. Chuẩn bị.” Đại kiếm sư nghe hiệu lệnh bèn đứng lui sang một bên, rút thanh đại kiếm từ sau lưng ra rồi vung lên. “ Rầm” một tiếng, mũi kiếm cắm xuống trước mặt mọi người. “ Chỉ là đề phòng thôi. Nhưng nếu có bất kì dấu hiệu lạ nào, hãy dùng “ clock” ngay lập tức.” “ Được!” “ Công chúa. Xin hãy cùng với Nendoroid bảo vệ mọi người.” “ Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ không để sự cố ở Blab tái diễn đâu. Cô chỉ cần tập trung vào ma pháp là được.” Nghe được lời này, Math thở nhẹ ra một hơi. Vẻ mặt ấy giống như đang dồn nén tất cả sự mệt mỏi vào lòng. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Nếu nghi thức này thất bại, sẽ gần như không còn cơ hội nào để đánh bại những Valkyrie, hoặc ít nhất, cũng sẽ khiến hi vọng kia thêm xa vời. Hỡi Holy, hỡi thần nữ, hỡi những đấng sinh thành, hỡi vong linh của thế giới đã úa tàn, hãy cho chúng ta sức mạnh. Như thể đang cầu nguyện, âm thanh đó kết thúc bằng tiếng sấm vọng lại từ trời cao. “ Nhân danh bề tôi của đấng tối cao Holy. Ta ra lệnh: apparere!” Máu từ những ngón tay Math bắt đầu chảy rồi nhuộm lên những viên đá mysti, thứ ánh sáng kì dị kia vụt tắt rồi bị thay thế bằng một màu rực đỏ. Chỉ một khoảnh khắc, cả ma pháp lớn giống như chìm vào biển máu, không gian bỗng nhiên ngập mùi tanh tưởi. “ Đây là ma pháp gì chứ.” Có ai đó thầm thì, sự sợ hãi mỗi lúc một dâng cao. “ Không cần lo lắng. Chúng ta phải có niềm tin vào họ.” “ Phải không anh! ” Tôi cố nở một nụ cười nhưng cuối cùng lại méo mó trước khung cảnh kia. Lại một tiếng sấm. Mây mù ngày càng đặc lại. Theo sự chuyển động của ma pháp, cơn gió cũng ngày một lãnh lẽo. Tenebris bất thần đưa tay ra trước rồi vẽ lên không một biểu tượng bí ẩn. Tức thì cơn gió ngừng lại, sương mù cũng lay động như muốn tan đi, chỉ có sấm chớp là ngày một nhiều. Từng đợt từng đợt ầm ì như muốn xé tan bầu trời, giáng xuống đầu những kẻ đang cố tình chống lại những vị thần. Lại biểu tượng khác được vẽ ra. Ngay cả sấm chớp lúc này cũng im bặt. Tenebris khẽ nhún chân, cả người bỗng nhiên bay lên bầu trời. Thế rồi một tiếng chuông vang vọng khắp thị trấn, hệt như khi công chúa tới đây, lại một cái đồng hồ khổng lồ xuất hiện. Vẫn là sự cổ xưa ấy, trộn lẫn thêm vẻ u ám của kẻ triệu hồi ra nó, mười hai cây kim nhích từng nhịp chậm rãi, đếm ngược về thời khắc vĩnh hằng. Là deadline, là một deadline của kẻ trị vì bóng tối. Mười hai cây kim cuối cùng cũng chỉ về một hướng. Tenebris phất tay, từng mảng từng mảng đêm trên bầu trời rơi xuống mặt đất, chạm vào ma pháp rồi biến thành thực thể. Những cái bóng hóa thành đủ loại hình dáng kì quái vây lấy tâm ma pháp. Deadline – Usurpant teaser! “ Samon!” Triệu hồi từ trong bóng tối sâu thẳm, con quái thú được tạo nên từ vô số bóng ma, mang trên tay là thanh gươm nhuốm trong nước mắt. Con quái vật của sự câm lặng, trong nháy mắt cưỡng đoạt âm thanh xung quanh, biến nó thành thứ có thể thực thể hóa rồi ném vào tâm ma pháp. “ Vade!” Math hét lên. Vade khẽ cúi mình, cánh tay đặt lên ngực còn đôi mắt hướng vào con quái thú mang theo vẻ tôn kính vô bì. “ Thứ tội cho kẻ hèn này. Xin được mượn năng lực của người.” Vade nói nhỏ. Bàn tay hắn lại một lần nữa đưa về phía trước, một cuốn sách xuất hiện, từng trang sách giống như bị cưỡng ép, lật mở với tốc độ không tưởng. Rồi dừng lại. Nếu có thứ gì đó có thể sánh ngang với translate, nếu có ma pháp nào đủ tư cách để có thể tiến tới thuật thức tối cao đó. Vậy chỉ có thể là writeln. Cho dù nhỏ yếu. Cho dù thấp kém. Cho dù chỉ là những câu từ vô nghĩa. Thứ tồn tại sâu thẳm bên trong chính là hi vọng. Từ trong cuốn sách, những sợi dây ánh sáng bị kéo ra, dài, dài vô tận, xoắn lấy nhau. Con quái vật vẫn gầm rống trong câm lặng, cái miệng mở ra như muốn nuốt lấy toàn bộ không gian xung quanh. Nó muốn đoạt lấy tất cả. Thiên chức của nó là tước đoạt, từ thuở sơ khai. Nó là linh thú được triệu hồi chỉ để làm việc đó. Bóng hình con quái vật vặn vẹo. Cánh tay nó vung vẩy, thanh gươm vẽ một đường trong không gian, chặt xuống thực thể được tạo nên từ những âm thanh nó vừa ném đi. Không có gì xảy ra. Thanh gươm bị dừng ở giữa chừng. Tinh thể hỗn mang vẫn chậm rãi xoay tròn. Những sợi dây từ cuốn sách của Vade cuối cùng cũng tới, như những sợi xích, vây lấy con quái vậy. Rồi buộc chặt nó. Từng sợi từng sợi giữ con quái vật trên mặt đất. Nó không còn gầm rống, không còn vùng vẫy. Vade bất thần xé tan cuốn sách, những trang giấy bay trong không gian dù gió chẳng hề thổi, sức mạnh bí ẩn kéo chúng lại gần ma pháp, cuối cùng phủ kín những viên đá mysti. Ánh sáng vàng lợt yêu dị đó lịm tắt. Con quái vật bị sợi xích kéo ra, xé toạc thành ngàn mảnh, Từ những trang giấy dưới đất, vô số bóng đen lập tức thành hình. Tôi sững người khi nhận ra, đó là linh thú mà Tenebris đã triệu hồi, một phiên bản mờ nhạt hơn, nhỏ hơn, nhưng dày đặc quấn lấy ma pháp. Chúng không điên cuồng, không cưỡng đoạt, chỉ là những cái bóng mang theo sự kì dị đến ảo tưởng. Writeln: Infinite Animation - Vô hạn hoạt ảnh. ----------------------------------------------------
|