| abstract
| - Tại Hoàng GiaLifelia, Công lịch năm 164– Đây là tuyến đường sầm uất bật nhất ở thị trấn pháo đài Faltra. Xa tít tận phía tây đằng kia chính là nhà trọ 《An Tâm Đình》.Đó là một căn phòng ảm đạm mà với một vài tia sáng le lói đến từ bên ngoài khung cửa sổchiếu rọi lên bức tường đá xếp chồng và chỉ có duy nhất chiếc giường lớn. Giờ thì mặt trời cũng đã đứng bóng rồi. Ở đấy đang có ba người đang ngồi trên và một người (chắc là đến thăm) đang đứng tựa người vào khung cửa. Tên đực rựa đang ở chính giữa chính làQuỷ có sừng cực kỳ nham hiểm (và càng lúc càng nham hiểm) “Ma Vương Diablo”. Hai bên hắn ta là hai cô gái trẻ xinh đẹp bị hắn ta nhẫn tâm lừa gạt đeo 《Vòng cổ Nô lệ》 lên người. Cô gái nhỏ nhắn của Báo nhân tộc (bản gốc là 豹人族 – hyoujinzoku)này là Rem Galeu. Cô có một đôi tai mèo (báo) trên đầu vớimái tóc đen dài đến tận thắt lưng, và một chiếc đuôi màu đen thuôn dài, mảnh mai. Người của Báo nhân tộc mà có bộ lông màu đen như thế này thì quả là rất hiếm. Với cặp đùi săn chắc thế này, ta có thể hiểu được cô đã từng trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt thế nào. Mặc dù cô trông khá giống trẻ con nhưng đó là vẻ đẹp trời phú rồi, với đôi mắt xếch như một con mèo và cái miệng mím chặt cho thấy ý chí mạnh mẽ của cô gái. Bên còn lại là Elf, Shera L. Greenwood. Với đặc trưng của Elf là đôi tai dài và cũng có thể nói rằng chinh việc sở hữuvẻ đẹp này đã mang họ đến rất gần với đấng linh thiêng. Cô có mái tóc như được dát vàng với đôi mắt xanh biếc màu trời và làn da trắng sứ, mịn màng. Thông thường, cô sẽ mặc quần bộ áo màu xanh lục đặc trưng của Elf để có thể dễ dàng lẫn tránh trong rừng, cơ mà …… lần này cô mặc đồ khá kiệm vải thì phải. Để cổ vũ tinh thần cho tên Diablo mà cô phải mặc một bộ trang phụccực kỳ dâm đãng. Coi là một bộ trang phục thì cũng hơi quá vì nó chỉ là một miếng vải mỏng quấn quanh người mà thôi. Elf bình thường vẫn mảnh mai với số đường cong ít ỏi, nhưng Shera thì ngược lại, nhờ cặp ngực khổng lồ đã làm cho cô có một cơ thể đầy gợi cảm. Trông giống như chúng có thể tuột khỏi mảnh vải đó bất kỳ lúc nào. Và cuối cùng, người đang đứng tựa lưng vào cánh cửa là Guildmaster Hội thám hiểm của thị trấn Faltra – Sylvie. Trông cô chạc như một con bé mười tuổi, nhưng đấy không phải là tuổi thật của cô ấy. Vì là người tộc Chân cỏ (Grasswalker)nên ngay cả khi đã trưởng thành thì họ vẫn mang vẻ bề ngoài của một đứa trẻ. Ngoài ra, họ có tai và đuôi giống như thỏ. Trang phục của cô cũng chẳng khác gì Shera mấy, chỉ vừa đủ để che phần cần che. Không giống như Shera, do cô ấy mang hình dáng của một đứa trẻ nên cô làm cho người khác một ấn tượng về vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết. Guildmaster Hội thám hiểm cất lời. 「…… Một yêu cầu trao trả của Shera L. Greenwood đến lãnh chúa của thành phố Fatal từ Vương quốc Elf. Hiện vẫn còn mười ngày để thực hiện, nếu không họ sẽ sẵng sàng tuyên chiến.. 」 Vẫn giữ nụ cười đó, Sylvie dửng dưng như không có chuyện gì. –Cô ta vừa nói là “sẵng sàng tuyên chiến” hả!? Cái gì mà Vương quốc Greenwood, cái gì mà Hoàng gia Elf chứ. Ừ thì Shera là công chúa của nước đó nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy mà cô đã phải bỏ trốn. Tuy nhiên, người Elf lại cố gắng mang cô ấy về.Thậm chí chỉ vài ngày trước đây thôi họ đãphải đối đầu với một đơn vị tinh nhuệ của Elves đang cố gắng mang Shera về. Tuy nhiên lúc đó chỉ khoảng hơn mười Elves và chứ không phải là cả một đội quân. Guildmaster thở dài. File:IseMaou 2 014.jpg 「Anh có biết nếu là bình thường thì chúng tôi đã chọn cách trao trả Shera-chan rồi không? Vì chúng tôi chẳng muốn chiến tranh xảy ra một chút nào. Nhưng vẫn có một điều làm chúng tôi cảm thấy phiền muộn. 」 Diablo vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cậu có thể đoán được hầu hết những gì cô ấy định nói nhưng cậu vẫn để cô ấy tiếp tục . Sylvie chỉ tay vào cậu. 「Đó là anh, Diablo-san …… Anh chắc chắn sẽ không từ bỏ Shera-chan đúng chứ?」 「Đương nhiên.」 「Điều đó có nghĩa là lãnh chúa Faltra và mọi người phải đưa ra một quyết định một quyết định khó khăn…… Hoặc là đánh bại anh, Diablo-san và cướp Shera-chan đi hoặc để Shera-chan ở lại và xảy ra chiến tranh với Vương quốc Greenwood. 」 –Thế là Hoặc đánh bại tôi, hoặc đánh bạicác Elves à !? Không tốt…… Đối đầu với Lãnh chúa có nghĩa là phải đối đầu với cả đội quân của Hoàng gia. Một số lượng khổng lồ nhân loại sẽ đồng loạt tấn công cậu. Khi cậu còn là một Ma Vương trong trò chơi, cậu đã từng chơi some 1 vs 6 (PVP) và 1 vs all với vô số quái thú. Nhưng cậu chưa từng combat trận nào với 1.000 hay 10.000 người bao giờ cả. Nếu chuyện đấy có xảy ra thì lượng MP của cậu cũng sẽ không đủ dung cho trận đấu dài như thế. Giờ cậu chỉ còn cách phải làm cho họ nghĩ “Nếu dám thách thức Diablo thì sẽ chỉ mang lại thương vong vô ích mà thôi”. Tất nhiên là cậu cũng không muốn có một cuộc chiến nổ ra giữa nhân loại và Elf, nhưng trước tiên cần phải tránh bị biến thành mục tiêu cái đã. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mọi người chịu ngồi xuống nói chuyện, nhưng ……điều đó là không thể. Sự thật đắng lòng là Diablo chả có chút năng khiếu giao tiếp nào. Kể từ khi cậu tạo nhân vật Ma Vương trong trò chơi thì mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo ý cậu được cả. Đơn giản vì mỗi lần mở miệng ra cậu chỉ có thể nói được những điều tương tự như 「Ah-」 hay 「Uh-」. Tuy Sylvie có vẻ ngoài của một con nhóc, nhưng cô ấy vẫn là một Guildmaster quản lý hàng ngàn người và lần này cô là người được lãnh chúa Faltra ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tự nhiên cậu cảm thấy áp lực kinh khủng. Dù sao thì cậu vẫn phải tiếp tục đóng vai Ma Vương của mình (để hù dọa). Diablo lên tiếng. 「Kukuku …… Tốt thôi …… Nhàn rỗi mãi cũng chán. Nếu đối thủ của ta dù có là quân Hoàng gia thì ta cũng chẳng tiếc đưa chúng về cát bụi đâu 」. Cậu nói bằng cái giọng trầm trầm như cậu vẫn hay làm. Sylvie hoảng hốt vẫy tay phủ nhận. 「Đúng là Lãnh chúa không muốn xảy ra chiến tranh với Vương quốc Elf. Nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi Diablo-san, chẳng phải anh là một Ma thuật sư có thể cân được cả quân đội Ma tộc sao? Vậy sao anh không cướp Shera lại từ tay bọn họ nhỉ?」 「Hừm …… Cũng hay nhỉ.」 –Yes, mình làm được rồi! Mặc dù Diablo vẫn chưa hài lòng nhưng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Sylvie tiếp tục. 「Vậy thì đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn mà Lãnh chúa và tôi giao cho anh. Ngăn chặn cuộc chiến với Vương quốc Elf, Diablo-san!」 ‘Tôi từ chối’. Đấy là tất cả những gì cậu muốn nói. Nhưng để bảo vệ Shera thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó…… Shera, nhân vật chính của chuyện lần này, rụt rè cất lời. 「Nghe, nghe tôi này…… Diablo …… Em …… Emcũng có thể …… tự mình bỏ trốn được mà?」 「Nói gì vậy?」 Shera bình tĩnhtrả lời. 「Ý, ý em rõ ràng rồi mà! Nếu bây giờ em bỏ trốn khỏi đây ……tránh xa tất cả mọi người, rời thật xa thành phố Faltra, ngoài tầm ảnh hưởng của Lãnh chúa-san thì Diablo sẽ không cần phải giao nộp em ra rồi nhỉ? 」 「Bộ cô nghĩ cô có thể chạy thoát khỏi đội quân Elven à?」 「Ugh …… Chắc vậy …… có thể em sẽ bị bắt lại nhưng …… nếu em làm thế sẽ chẳng gây ảnh hưởng đến ai hết. Có thể em sẽ hơi buồn một chút nhưng …… ít nhất sẽ chẳng gây ảnh hưởng đến ai」. Cậu nắm chặt nấm đấm và hỏi lại như để chắc chắn. 「Bộ cô nghĩ ” chẳng ảnh hưởng đến ai” thật à?」 「Đúng! Ý em là, em hoàn toàn không muốn chiến tranh xảy ra! Em không muốn nhìn thấy ai phải chết! Đó là…… những gì chúng ta có thể làm! 」 Cậu hoàn toàn hiểu những gì cô ấy nói. Cô nói không sai. Nếu Shera bỏ trốn một mình thì cuộc chiến giữa con người và Elves có lẽ sẽ tránh được, và Diablo sẽ không bị biến thành mục tiêu. Tuy nhiên, cô có thể trốn đi đâu được? Chuyện đó gần như bất khả thi. Trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ đứng ra bảo vệ Shera và chiến đấu với Vương quốc Greenwood? Quá liều lĩnh. Vậy phải làm gì mới là tốt nhất đây? Nếu đó là cậu trước khi đến thế giới này, cậu sẽ từ chối thẳng mà chẳng cần do dự. Cậu sẽ nói rằng “chẳng liên quan gì đến tôi”. Thật là rỗi hơi nếu phải ngăn chặn một cuộc chiến chả liên quan gì đến mình. Dù chẳng có sự lựa chọn nào là hoàn hảo nhưng câu trả lời đã được quyết định. Bởi hiện giờ cậu là – Ma Vương Diablo! 「Đừng có bơ ta chứ. Dù là quân của Hoàng gia hay quân của Vương quốc, Ma Vương ta đều cân hết. 」 Shera mở to mắt. 「Eh !? Ngài định làm gì …… !? 」 「Không phải lần trước cô đã thừa nhận mình thuộc ” sở hữu của Ma Vương ” ta à?」 「Đ, Đúng là em có nói như vậy. 」 「Nếu không phải là nói dóc thì sao bây giờ cô lại bảo là ” tự mình bỏ trốn”. Bộ cô không tin vào quyền năng của ta à? 」 「Không phải như vậy …… Nhưng …… em không muốn bất kỳ Người hay Elves nào phải chết.」 「Hừm, ta sẽ không hề khoan dung đối với những kẻ dám chống đối ta, nhưng ……ít nhất ta sẽ cho chúng một lời cảnh báo trước. Hãy giao mọi thứ lại cho ta」. Shera đã rơi lệ. 「…… Ngài …… muốn …… đi cùng em hả Diablo?」 「Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.」 「Uwaahn! Cảm ơn ngài! Nhiềuuuuuuuuuu nhắmmmmm! 」 Cô vừa khóc vừa ôm chằm lấy cậu. Lại là cái cảm giác này, cái cảm giác …… bị ép này. Cậu đang cố hết sức chịu đựngđể không phải vô tình thốt ra 「Uwah」. Một Ma Vương sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bộ ngực! Rem buông ra một tiếng thở dài. 「…… Ngay từ đầu đấy chẳng phải là sức mạnh của 《Vòng cổ nô lệ》rồi sao?Trừ khi được cho phép, nếu không thì cô sẽ chẳng thể nào tách rời Diablo và chạy trốn một mình được cả.」 Vẫn còn giọt ngắn giọt dài, Shera hỏi. 「Hic …… Ý cô là sao?」 「…… Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện 《Nghi thức nô lệ》bị vô hiệu bao giờ cả, với lại tôi cũng chẳng hiểu cách thức hoạt động của 《Vòng cổ nô lệ》 lắm. Tuy nhiên, bình thường thì triệu hồi thú sẽ chẳng nào tách xa được khỏi triệu hồi sư. 」 「Thế chẳng có ngoại lệ nào à? 」 「…… Cũng có trường hợp …… khi chúng nhận được mệnh lệnh phải tách rời khỏi chủ nhân. 」 「Giống như là lần trước khi cô phải ở lại thị trấn trong khi bọn tôi đến Fort Bridge Ulg đúng hông Rem? 」 「…… Đối với một con Elf ngốc như cô thì hiểu được thế đã là tốt lắm rồi. 」 「Đừng có gọi tôi là ngốc! Tại vì tôi chưa kịp nghĩ tới thôi mà >_ Rem thở dài lần nữa. 「…… Vâng, dù sao thì cô cũng được Diablo bảo vệ nên tôi nghĩ cô cũng chẳng cần phải hiểu để làm gì.」 Trách nhiệm là quá là nặng nề.Mặc dù vẻ ngoài Diablo đang khá là điềm tĩnh nhưng trong tâm trí cậu lại đang tràn ngập đau khổ. –Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? .* Bộp * Sylvie vỗ tay. 「Sự thật là Vương quốc Greenwood đã treo thưởng Shera-chan – Ah, nhưng bạn biết mà Hội thám hiểm thì không làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm!? Và đó chỉ là thông tin hành lang mà thôi. Mặc dù vẫn có một vài nhà thám hiểm tham lam…… Nhưng nếu là Diablo-san bảo vệ cô ấy thì tôi đã an tâm rồi! 」 Diablo cau mày. 「…… Quốc vương Greenwood …… cha Shera đã làm chuyện này?」 「Không, có vẻ như các khách hàng là anh trai cô ấy, Hoàng tử Kiira. Họ nói rằng nếu đưa được cô ấy trở lại thì sẽ được thưởng một trăm triệu F. Đối với người bình thường thì đó là một con số trong mơ, đủ để sống sung túc cả đời mà chẳng cần làm việc 」. 「…… Đúng là không ra thể thống gì mà.」 Rem lẩm bẩm, còn mặt Shera thì đã trắng bệch ra vì sợ hãi. Diablo hạ giọng . 「Hắn ta dám treo thưởng cả em gái mình à? Thằng sửu nhi! 」 Cậu đang rất tức giận. Một vầng hào quang màu đen xuất hiện lập tức xuất hiện bao quanh Diablo. Rem và Shera, và cả Sylvie để sửng sốt. Cậu cảm thấy có một sự mất MP nhẹ. –Chuyện gì đây trời? Sau khi nghe những câu chuyện vô lý vể một người anh trai dám treo thưởng cả em gái mình, tại thời điểm sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, cậu cảm thấy MP đã bị tiêu hao một ít. Mà bình thường thì phép thuật của cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu đang lo lắng về điều gì đó. Vậy là có một sự liên quan giữa cảm xúc và ma thuật. –Nếu lúc nãy mà mình đang có 《Quyền trượng Tenma》trên tay thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi thực sự không muốn ma thuật tự phát động chút nào. Cũng may là trong thời gian sống như con sâu lười cậu đã vứt 《Quyền trượng Tenma》lăn lóc ở góc phòng. Diablo hít một hơi thật sâu và tự trấn tĩnh mình. 「Hừm …… Nếu bọn nhà thám hiểm tham lam dám bị tiền bạc che mờ mắt dám mò đến …… Ta sẽ khiến cho chúng phải hối hận vì đã dám chống đối ta.」 Sylvie cười gượng. 「Không cần phải như vậy đâu. Chẳng phải bây giờ tất cả nhà thám hiểm ở mọi ngóc ngách thành phố này đều đã biết đến sức mạnh của Diablo-san? Tôi không nghĩ rằng đến giờ vẫn còn có người chưa biết đến chuyện bạn đã chiến đấu chống lại cả đội quân Ma tộc đâu? 」 「Bộ có ai đã tung tin ra à?」 Với một thông tin nóng hổi như thế thì lập tức các trang web chia sẻ thông tin đã nhốn nháo lên rồi. Hình ảnh và cả video sẽ được đăng lên để đem ra mổ xẻ phân tích đến tận xương. Nhưng thế giới này thì chả có internet, chỉ với mức độ tán dóc ở những quán rượu thì chẳng thể nào lan truyền nhanh như thế được. Sylvie giải thích. 「Có hai lý do – Đầu tiên, Diablo-san, bạn là một 《Nguyên tố Ma pháp sư》 phải không? Bạn biết rồi đấy ở Hoàng gia Lifelia này, nếu bạn nói về một Pháp sư thì tức là bạn đang nói về một 《Triệu hồi sư》. Bởi vì chúng tôi nghĩ Ma pháp Nguyên tố là một pháp thuật yếu. 」 Trong trò chơi 《MMORPG Cross Reverie》thì cũng tương tự, nếu nhắc tới Pháp sư thì tức là đang nhắc tới Nguyên tố Ma pháp sư . Lý do rất đơn giản. Đó là vì họ là những người có quyền lực nhất. Và chỉ cần họ tinh thông một trong sáu nguyên tố thì đã có thể xem họ như một “tháp pháo di động” rồi. So với Triệu hồi sư là một công việc đầy rủi ro. Ngay cả khi họ cố hết sức thì Triệu hồi thú vẫn yếu hơn một chiến binh cùng cấp. Vì ngay cả các thông số có ngang nhau thì Triệu hồi thú vẫn chỉ có một kỹ năng duy nhất, còn các chiến binh thì sở hữu nhiều 《Võ kỹ》 nên có lợi thế áp đảo. Lợi ích duy nhất của Triệu hồi thú là ngay cả khi chúng bị đánh bại thì chủ nhân vẫn không bị thương. Trong MMORPG Cross Reverie, Triệu hồi sư là một Class yếu và bị khinh miệt là “một nghề nghiệp lãng nhách”, “một lối chơi xàm nách”, và “bọn mù thông tin”. Tuy nhiên ở thế giới này thì ngược lại. Ít nhất là ở Hoàng gia Lifelia này thì Nguyên tố Ma pháp sư là yếu kém còn Triệu hồi sư thì mạnh mẽ. Cậu có thể hiểu được lý do. Đó là bởi vì, trong trò chơi bạn có thể hồi sinh khi HP tuột về 0, còn ở thế giới này “chết là hết”. Đa số các nhà thám hiểm đều không muôn tìm cách nâng level hoặc săn tìm trang bị hiếm, và họ tự hài lòng với sức mạnh của mình chỉ để sống qua ngày. Bọn quái thú thì cũng vậy. Chúng chẳng dám liều lĩnh tấn công như trong trò chơi. Chúng sẽ trở nên hèn nhát chạy trốn khi gặp đối thủ có thể đe dọa mạng sống của mình và dường như ở đây chúng khá là yếu. Kết quả là – không phải vì bọn Triệu hồi thú mạnh mẽ mà là vì chúng trở nên có ích. An toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với các nhà thám hiểm của thế giới này, ngay cả khi họ nghe nói “có một Nguyên tố Ma pháp sư đầy quyền lực”, thì theolẽ tự nhiên họ sẽ nghĩ đó là một lời nói dóc và chỉ xem đó như là một trò đùa. Một Class mà cậu đã dành rất nhiều thời gian và rất nhiều tấm huyết để cày cấy mà bị mọi người xung quanh khinh miệt xem thường, với tư cách một game thủ cậu cảm thấy khá bực bội. Tuy nhiên khi bỏ qua cảm xúc cá nhân thì cậu vẫn đồng ý rằng ở thế giới này Nguyên tố Ma pháp sư là một Class yếu nhớt. 「Hừm …… Ta cũng chỉ như những Nguyên tố Ma pháp sưkhác thôi mà……」 「Không thể nào. Sức mạnh Diablo-san là không tưởng. Và còn một lý do nữa – tôi đã bưng bít chuyện này」. 「Hử?」 Có vẻ cô ấy biết về thân phận của Shera. Mặc dù Shera nói rằng cô luôn giấu nó, có vẻ cô ấy đã lỡ tiết lộ thông tin …… 「Thế cô biết được bao nhiêu phần trong đó?」 「Ahaha …… Chỉ ở mức độ “vừa đủ biết” thôi. Mặc dù chuyện Shera-chan là công chúa của Vương quốc Greenwood là một chủ đề kể không bao giờ hết trong thị trấn」. Khi cô nói những thứ như thế này, mặc dù trông cô có bề ngoài của một đứa trẻ thì cậu vẫn cảm thấy như Sylvie già dặn hơn hẳn. –Dù sao cô ấy vẫn là Guildmaster của Hội thám hiểm mà nhỉ. Có vẻ cô ấy có kinh nghiệm khá là phong phú. Rem ngẩng đầu lên nhìn Diablo. 「…… Tôi rất biết ơn sự quan tâm của ngài.」 「Không sao vì nếu có ai cần giúp đỡ thì ta cũng đều như vậy. Vìta nghĩ rằng tất cả các nhà thám hiểm tại thành phố Faltra đều là bạn bè. 」 「…… Cảm ơn ngài rất nhiều.」 Thật là một kỹ năng giao tiếp siêu phàm. Sylvie đề nghị. 「Trong trường này các bạn có muốn đến chỗ của tôi không? Luôn có phòng cho các bạn trong những lúc như thế này ở Hội thám hiểm. Tôi nghĩ rằng ở đó dù sao vẫn an toàn hơn so với nơi này. Mặc dù, nếu được bạn yêu cầuthì lãnh chúa vẫn sẵng lòng chuẩn bị cho các bạn một phòng tại lâu đài của ngài, nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở chỗ tôi. 」 Đó là một lời mời khá hấp dẫn.Tuy nhiên có thật sự ổn không khi nhận lời quá dễ dàng? Có vẻ như lần này họ có thể tin tưởng vào uy tín của Sylvie. Có thật không?Đối với Diablo, cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Cậu cảm thấy khá áy náy khi nghi ngờ thiện chí của cô ấy, nhưng …… Diablo bị chứng rối loạn giao tiếp. Cậu khá là tệ trong khoảng thu hẹp khoảng cách với người khác. Nếu tin tưởng họ thì cậu sợ bị phản bội. Tốt hơn hết là không nên gần gũi với họ ngay từ đầu. Cậu có thể ngăn cuộc chiến nổ ra bằng chính sức của mình. Tuy cậu vẫn chưa biết phải làm sao nhưng từ giờ cậu đã bắt đầu tìm cách giải quyết. Một tình huống mà thời gian chẳng còn nhiều. Nó vẫn chưa tới mức như kiểu Quest “giữ chân đội quân”. Cậu cần phải ngăn trường hợp xấu nhất này xảy ra. Thế bây giờ cậu sẽ làm gì? –Tôi đoán là cần phải thu thập thông tin trước đã. Việc tối cơ bản để giải quyết bất kỳ một Quest nào là việc thu thập thông tin. Nhưng không phải là trò chơi nên từ giờ cậu phải tìm cách tiếp cận nguồn thông tin cái đã. Diablo mở miệng yêu cầu. 「Tôi không thích bị mắc nợ người khác. Quan trọng hơn–」 Một âm thanh đổ nát bất thình lình cắt ngang lời nói của Diablo.
|