About: Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Firill và tôi, cả hai người chúng tôi, đang đi dạo bên trong thành phố trước bình minh. Mặc dù không khí buổi sáng rất lạnh lẽo, nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cái lạnh nên không có vấn đề gì cả. Firill khoác lên mình một chiếc áo khoác trông rất ấm áp và một chiếc mũ được làm từ vật liệu cách điện. Để thuận lợi cho việc chuyển động, tôi đang mang một chiếc áo khoác dày với một chiếc khăn quàng cổ. Đích đến của chúng tôi là một nơi mà có thể nhìn được toàn bộ thác nước—Địa điểm của trận đấu cuối cùng chống lại Hraesvelgr. Chúng tôi đang đi bộ từ lâu đài đến chỗ thác nước. “Vâng?” “……”

AttributesValues
rdfs:label
  • Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 4
rdfs:comment
  • Firill và tôi, cả hai người chúng tôi, đang đi dạo bên trong thành phố trước bình minh. Mặc dù không khí buổi sáng rất lạnh lẽo, nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cái lạnh nên không có vấn đề gì cả. Firill khoác lên mình một chiếc áo khoác trông rất ấm áp và một chiếc mũ được làm từ vật liệu cách điện. Để thuận lợi cho việc chuyển động, tôi đang mang một chiếc áo khoác dày với một chiếc khăn quàng cổ. Đích đến của chúng tôi là một nơi mà có thể nhìn được toàn bộ thác nước—Địa điểm của trận đấu cuối cùng chống lại Hraesvelgr. Chúng tôi đang đi bộ từ lâu đài đến chỗ thác nước. “Vâng?” “……”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Firill và tôi, cả hai người chúng tôi, đang đi dạo bên trong thành phố trước bình minh. Mặc dù không khí buổi sáng rất lạnh lẽo, nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cái lạnh nên không có vấn đề gì cả. Firill khoác lên mình một chiếc áo khoác trông rất ấm áp và một chiếc mũ được làm từ vật liệu cách điện. Để thuận lợi cho việc chuyển động, tôi đang mang một chiếc áo khoác dày với một chiếc khăn quàng cổ. Đích đến của chúng tôi là một nơi mà có thể nhìn được toàn bộ thác nước—Địa điểm của trận đấu cuối cùng chống lại Hraesvelgr. Chúng tôi đang đi bộ từ lâu đài đến chỗ thác nước. “…Chúng sẽ tấn công chứ?” Firill thở ra một luồng hơi màu trắng, hạ thấp giọng xuống hỏi tôi. “Nếu như chúng biết được về ấn rồng đổi màu… Chắc chắn chúng sẽ tới. Bởi vì chúng muốn xử lí mọi chuyện trước khi Hraesvelgr đến.” Tôi đút tay mình vào túi áo và trả lời trong khi ngước nhìn lên bầu trời đầy mây. Dựa vào những đám mây đang che phủ bầu trời, trông như trời sắp sửa có tuyết rơi. “Nếu không có gì xảy ra… Thì đây sẽ chỉ là một ngày bình thường thôi, nhỉ?” “Nếu là vậy, sẽ thật tốt biết bao.” “…Ừ, tớ đoán vậy.” Firill khẽ cười và gật đầu đồng ý. “Mononobe-kun.” “Vâng?” “Nếu đây là một cuộc hẹn hò… Chúng ta nắm tay đi.” Firill rút tay ra khỏi túi áo khoác và nói vậy với tôi. “Eh? K-Không, umm...” Tôi cuống cuồng đảo ánh mắt khắp nơi. Vì bản thân Kili cũng là mục tiêu của NIFL, chúng tôi đã để cô ở lại lâu đài, nhưng những người khác thì đang quan sát chúng tôi từ xa. Tôi đã nhờ họ bảo vệ Firill từ xa phòng trường hợp xảy ra một trận chiến và đừng lo lắng về việc che chắn cho tôi. Đương nhiên Iris cũng ở trong số họ, vì vậy tôi không thể không lo ngại về ánh mắt của cô ấy. “Cậu từ chối?” Nhìn thấy cảm xúc thất vọng đang dao động trong mắt của Firill, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ việc chống cự. Tôi thở dài. “Không phải là tớ từ chối, nhưng… Tay của cậu sẽ bị lạnh mất.” “Vậy thì thế này đi.” Firill đút tay vào túi áo của tôi đan xen những ngón tay của cô ấy và của tôi. “N-Này.” “…Giờ thì nó rất ấm áp.” Khẽ đỏ mặt, cô ấy nói với tôi. “Urgh…” Cảm thấy xấu hổ, tôi quay mặt đi. Dãy núi phía Đông đã bắt đầu phủ lên mình một màu trắng trong khi những ánh sao đang mờ dần. “Đây là buổi hẹn đầu tiên của tớ với một chàng trai đấy.” “Đó là bởi vì cậu là một cô công chúa mà.” “Đúng vậy… Vì cậu đã mời tớ, một công chúa, ra ngoài hẹn hò, Mononobe-kun… Cậu có đủ quyết tâm để trở thành một hoàng tử chứ?” Firill nghiêng đầu và mỉm cười tinh nghịch trong khi hỏi tôi. “Cái gì—Một-Một hoàng tử.” Về việc này, tôi chợt nhớ lại cô ấy đã từng nói điều gì đó tương tự lúc trước. Vào lần đó, cô ấy nói rằng: “Đừng có đổ tớ nếu như cậu không có đủ quyết tâm để trở thành một hoàng tử.” “Cậu không có sao?” Firill siết chặt tay hơn nữa trong túi áo của tôi và nghiêng mình qua. Bộ ngực mềm mại của cô ấy chạm vào tay tôi. “F-Firill…” Không biết phần nào trong những gì cô ấy nói là nghiêm túc, tôi cảm thấy khá là bối rối. “Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Dù chỉ là lúc này thôi, nếu cậu trở thành hoàng tử của tớ… tớ sẽ rất hạnh phúc.” Firill tựa đầu vào vai tôi và nói bằng một giọng run run. Nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi nhận ra rằng cô ấy chỉ đơn giản là đang lo sợ. “Đây không phải là lần cuối. Tớ nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết, do đó, đừng có nói như là một kẻ bại trận như vậy.” Tôi nắm chặt tay cô ấy và tuyên bố một cách mạnh mẽ. “Đúng vậy… Cậu nói đúng, tớ xin lỗi. Sau khi được cậu động viên như vậy, Mononobe-kun, tớ cảm thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng…” Firill lộ ra vẻ ảm đạm và lặng lẽ nhìn tôi. “Lúc này đây, Mononobe-kun, cậu đang làm cùng một biểu hiện giống như Ông nội.” “Biểu hiện giống?” “Biểu hiện khi quyết định bảo vệ một ai đó. Nó cũng là biểu hiện khiến những người khác tin rằng họ đang được bảo vệ. Tuy nhiên, nó cũng mang tính chất rất ‘‘chênh lệch’’ trong cảm nhận. Chính là loại cảm xúc đó.” Ánh mắt của Firill không hề rời khỏi tôi nửa khắc trong khi cô nói. “……” Nhận thấy những suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, tôi quay mặt đi, im lặng. “Vì lợi ích của tớ, Mononobe-kun, cậu có kế hoạch để làm gì đó không?” “—Không gì nhiều, tớ chỉ đang làm những gì mình có thể thôi.” “Thật chứ? Tớ đoán mình đã thất bại trong việc truyền tải thông điệp đến cho cậu, giống như với Ông nội vậy.” Firill nói một cách buồn bã. Làn hơi thở trắng hòa vào trong gió. “……” Một lần nữa, tôi chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng, bởi vì tôi không biết nói gì. “Không sao đâu, tớ hiểu mà. Lúc này, tớ sẽ để cậu bảo vệ mình, nhưng nếu còn sống như là một con người… Tớ sẽ trả thù.” “Huh?” Tôi bị ngạc bởi tuyên bố đầy bất ngờ này. Tôi quay lại nhìn Firill, chỉ để thấy ánh mắt kiên quyết của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. “Tớ sẽ đơn phương trả thù cậu… Hãy chuẩn bị đi.” Firill mỉm cười một cách độc đoán. Mặc dù mồ hôi lạnh đang chảy xuống má tôi, tôi quyết rằng thật tốt khi cô ấy vẫn có thể cân nhắc đến tương lai. Cho dù là đối với tôi, nó sẽ là một ngày đầy khó khăn. Phập. Tôi cảm thấy rùng mình phía trên cổ. Giống như đang bị đâm bởi một chiếc đinh ghim, tôi cảm nhận được sát ý vừa rõ ràng mà vừa mờ nhạt. Tôi lập tức tập trung tâm trí để thức tỉnh con quái vật bên trong tiềm thức của mình, sâu thẳm trong trái tim, như một bản thể khác. Tôi thức tỉnh “Fafnir” đang say ngủ bên trong mình. Những tia sát ý không hướng về phía tôi mà là Firill. Giáp chống đạn—Damascus 09P. Keng—! Tôi sử dụng một mảnh giáp nhỏ để làm chệch hướng viên đạn nhắm vào giữa hai mắt Firill. “Eh?!” Nhìn thấy tia lửa lóe lên trước mắt mình, Firill ngạc nhiên. “Đừng lo lắng gì cả, tớ sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.” Để trấn an Firill, tôi mỉm cười dịu dàng với cô. “Oh… V-Vâng.” Firill gật đầu, má cô hơi ửng lên. Sau đó tôi tiến lên phía trước và đảo mắt tìm kiếm nơi viên đạn được bắn ra. ‘‘Hắn ta’’ xuất hiện từ chỗ ẩn náu ở phía trước. Kẻ đang mang bộ giáp bạc phía dưới chiếc áo khoác—Hreidmar. Một tia sáng sắc bén ánh lên từ dưới chiếc mũ trùm đầu. Hắn ta đang tiếp cận chúng tôi. Như dự đoán, Thiếu Tá Loki chắc chắn đã nhận được thông tin ấn rồng của Firill đã đổi màu. Ngày hôm qua, hắn ta đã áp đảo tôi, nhưng vì một lý do nào đó, lúc này đây… tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại. Không còn bất cứ sự do dự nào trong trái tim tôi. Giết chết hắn, thay đổi bản thân mình, không gì trong những thứ đó còn quan trọng nữa. Chắc là vì tiếp theo đây tôi sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Tôi sợ phải quên đi, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Thật không ngờ rằng trái tim này của tôi vẫn còn lại nhiều cảm xúc sợ hãi đến như vậy. So với nỗi sợ hãi này, so với nỗi sợ mất đi thứ gì đó, chỉ thay đổi thôi thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Tâm trí của tôi trở nên sắc bén và rõ ràng hơn bao giờ hết. Phía sau tôi, hơi thở của Firill, luồng không khí xung quanh cô ấy, những ánh mắt sắc bén hướng về phía này từ khắp mọi nơi, âm thanh yếu ớt của dòng thác ở phía xa, tiếng chim vỗ cánh xuyên qua bầu trời— Bao gồm cả giác quan thứ sáu, tất cả các giác quan của tôi đều được tăng cường, lấp đầy toàn bộ cơ thể tôi với một cảm giác toàn năng như thể là tôi thống trị thế giới. “Miễn là ta còn ở đây, ta sẽ không cho phép ngươi chạm đến một sợi tóc của Firill. Nếu ngươi tiếp tục tiến tới, ta sẽ sử dụng vũ lực để cản ngươi.” Tôi lặng lẽ tuyên bố trong khi Hreidmar đáp lại tôi bằng sát ý. Như thể tái hiện lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua, hắn ta phóng ra một con dao từ bên trong áo khoác mà không hề có bất kì động tác chuẩn bị nào. Nhưng trong tình trạng hiện tại của mình, tôi dễ dàng đoán trước được chuyển động của hắn. “Fafnir” vượt trội hơn cả hắn ta đang kiểm soát cơ thể tôi. Trong khi xoay người, tôi sử dụng tay trái để chụp lấy cán dao đang phóng đến. Vũ khí chống giáp—Enlil. Rồi sau đó, sử dụng bàn tay phải trống không của mình, tôi tạo ra một khẩu súng để hạ gục kẻ địch được bao bọc bởi giáp, bắn ra một viên đạn xung chấn vào hắn. Tuy nhiên, hắn đã dự đoán được quỹ đạo của viên đạn, né nó và áp sát tôi. Tôi nhìn thấy hắn rút ra một khẩu súng từ bên trong áo khoác. Nhưng trước khi hắn ta có thể bóp cò, tôi ném con dao vào họng súng. Khi tiếng súng vang lên, một âm thanh kim loại sắc bén vang lên khắp xung quanh. Sau khi va chạm với viên đạn, con dao lộn vòng trên không trung. Rồi đến phát bắn tiếp theo—Tiếng súng của Hreidmar và tôi át lẫn nhau. Để chống lại viên đạn của hắn ta, lần này tôi sử dụng đạn xung chấn. Trong tình hình hiện tại của tôi, tính toán quỹ đạo đạn của hắn ta dễ như ăn bánh. Sau đó, có thể nghe thấy âm thanh của hai va chạm. Đầu tiên là viên đạn xung chấn đã làm lệch hướng viên đạn của hắn ta. Âm thanh thứ hai đến từ viên đạn xung chấn, tiếp tục phóng thẳng đến tấn công khẩu súng của hắn. Khẩu súng trong tay Hreidmar bị hất văng đi. Truyền đến cơ thể hắn, những chấn động khiến hắn ta mất thăng bằng. Không hề bỏ lỡ sơ hở, tôi xả số đạn còn lại của Enlil vào hắn từ khoảng cách gần. Những tiếng súng đều đều lặp đi lặp lại. Tấn công hắn, những viên đạn xung chấn xé nát chiếc áo khoác của hắn và khiến hắn ngã người về phía sau. Nếu là người bình thường thì đã bị ngất đi ngay từ phát bắn đầu tiên. Nhưng dù có bị trúng rất nhiều viên đạn, hắn vẫn đứng vững. Đây không phải là một thứ gì đó có thể đạt được chỉ thông qua sức mạnh ý chí hay quyết tâm được. Nhiều khả năng, hắn ta đã sử dụng những tinh hoa võ thuật thượng đẳng để truyền hầu hết các tác động xuống mặt đất. Nhưng rốt cục hắn cũng không phải là không hề hấn gì. Trong một khoảnh khắc, cử động của hắn ta dừng lại. Chỉ vậy là đủ. Giờ mạng sống của hắn đang nằm gọn trong tay tôi. “Fafnir” chết chóc không bỏ lỡ cơ hội đó. Mở miệng ra, nó đâm những chiếc nanh của mình vào hắn ta. Vũ khí công phá—Ishtar. Tôi ném Enlil đi và sử dụng chuyển đổi vật chất để tạo ra một khẩu súng bắn tỉa công phá, đây là vũ khí dùng để bắn tỉa. Vĩnh biệt, Hreidmar. Tôi chào tạm biệt hắn trong suy nghĩ của mình. Tôi không hề biết tên thật, diện mạo, hay là giọng nói của hắn. Nhưng trong trái tim mình, tôi khắc sâu dáng vẻ của người này, người rất mạnh mẽ mà tôi đã từng quan sát chăm chú trước đây, người đầu tiên chết dưới tay tôi. Tôi chỉa khẩu súng lớn này về phía ngực trái của Hreidmar và bóp cò không chút do dự. Tiếng súng hạng nặng nổ ầm ầm. Áo giáp trên ngực trái của hắn ta bị thổi bay như thể nổ tung, nhưng— —Bùm! Khói trắng, giống như hơi nước, bắn ra từ bên trong chiếc áo giáp với một áp lực đáng sợ. “Gah!?” Nhận ra tầm nhìn của mình bị che khuất bởi đám khói, tôi buông Ishtar ra và nới rộng khoảng cách với Hreidmar. Có lẽ là tôi đã bắn xuyên qua một quả bom khỏi ẩn trong cơ thể hắn. Tôi chắc chắn cảm nhận được rằng mình đã bắn hắn bằng đôi tay này, nhưng tôi vẫn tiếp tục nới rộng khoảng cách với hắn, giữ tư thế phòng thủ để đề phòng một pha phản công cho đến khi làn khói tan đi. Trong thị trấn yên bình lúc bình minh này, cơn gió lạnh thổi qua, làm lộ ra hình dáng của Hreidmar. Hắn ta đang nằm dưới mặt đất, hoàn toàn bất động. Có lẽ là do vụ nổ ban nãy, phần trước của bộ giáp đã bị đục thủng một mảng lớn từ bên trong. "…?" Cảm thấy có thứ gì đó không ổn, tôi thận trọng tiến lại gần hắn, và rồi—tôi phát hiện ra bộ giáp kia hoàn toàn trống rỗng. "Hắn ta… đã trốn thoát?" Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi lẩm bẩm. Tôi không cảm nhận được bất cứ ai trong làn khói và dựa vào vết nứt trên bộ giáp, muốn thoát ra khỏi đó thì khá là khó khăn. Dù vậy—tôi cũng không thể nghĩ ra bất kì khả năng nào khác ngoài việc đó. Không giống như là "bộ giáp có thể đã trống không từ ban đầu." Nếu là Hreidmar, không quá ngạc nhiên để hắn ta trốn thoát mà không bị tôi phát hiện. Vì hắn ta đã bị thương tổn nghiêm trọng, tôi có thể kết luận rằng hắn đã được đưa đi. "Phù…" Mặc dù chỉ là nghĩ lại, tôi thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã có thể xử lý được mọi chuyện mà không hề giết bất cứ ai. Vấn đề duy nhất còn lại là— "Sleipnir! Tôi biết rằng các cậu ở đây!" Tôi hét lên với các thành viên của Sleipnir, đang che dấu sự hiện diện và quan sát tôi từ nhiều nơi. Nếu tôi tin những gì John đã nói, thì họ chỉ phụ trách việc giám sát và dọn dẹp chiến trận, đó là lý do tai sao đến giờ họ vẫn chưa hành động. Nhưng tôi không biết mệnh lệnh mà họ được giao trong trường hợp Hreidmar bị đánh bại là gì. "Như các cậu đã thấy, tôi đã đánh bại Hreidmar! Các cậu tốt hơn hết hãy xử lý mọi thứ và rút lui đi!" Tôi chỉ tay vào bộ giáp của Hreidmar và tiếp tục: "Nếu các cậu cũng nhắm vào Firill, vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu. Cứ xông lên nếu các cậu muốn chết." Nói xong, tôi tiến về phía Firill. "Mononobe-kun, cảm ơn vì đã bảo vệ tớ, umm… Cậu rất là ngầu đấy." Nhìn chằm chằm vào tôi trong trạng thái bị thôi miên nhẹ, Firill cảm ơn tôi. "Vẫn còn quá sớm để cảm ơn. Trận chiến thực sự giờ chỉ mới bắt đầu thôi." Nói vậy, tôi bắt đầu đi cùng Firill về phía đích đến của chúng tôi, thác nước. Cho dù Sleipnir có tiếp tục theo dõi mà không hề tấn công, tôi vẫn dự tính sẽ loại bỏ khả năng chiến đấu của họ. Để tập trung toàn bộ vào trận chiến chống lại Hraesvelgr, tôi phải loại bỏ tất cả các yếu tố bất lợi. Tôi tiến bước mà không hạ thấp cảnh giác. Sau khi đi được một lúc, Tôi quay người nhìn lại. Bộ giáp của Hreidmar và sự hiện diện của Sleipnir đề đã biến mất. Dường như họ đã rút lui. Vậy thì chỉ còn lại duy nhất một thứ để làm. Cụ thể là, đặt cược tất cả những gì tôi có—để hạ gục "Kim" Hraevsvelgr, tất cả chỉ có vậy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software