abstract
| - Giờ là 1 tháng 9. ‘Hết hè chính là tận thế’ Tôi từng nghĩ như vậy hồi thời trung học, nhưng hiện tại tôi lại có suy nghĩ như trên với một lý do hoàn toàn khác; tất nhiên, đó là vì cái Hội hắc ám kia đã hoạt động trở lại. Mỗi khi nghĩ về viễn cảnh mình có thể sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy từ cuộc chiến đẫm máu kia khiến tôi chỉ muốn lăn trở lại giường rồi viện lý do cảm lạnh do trời hạ chuyển mùa. Buổi lễ khai giảng. Để rót vào tai bài diễn văn vô nghĩa từ Hiệu trưởng, tất cả chúng tôi giờ đã phải tập trung lại ở phòng thể chất. Kaoru vỗ vào vai tôi từ đằng sau. “Eita, trông uể oải thế. Có chuyện gì sao?”” Thằng bạn thân của tôi hôm nay có nụ cười thật rạng rỡ như thường ngày. Đôi mắt hắn sáng rực, làn da bóng bẩy, thậm chí cả chân mày của hắn cũng dài tít hệt như con gái. Hắn ăn món gì và ngủ mấy giờ để được như thế nhỉ? Nếu mình biết rồi đem đi viết sách, chắc kiếm được khối tiền ấy chứ. “…kì nghỉ hết rồi, tất nhiên là phải buồn như con chuồn chuồn rồi.” “Thật sao? Ngược lại, tớ thấy rất vui vì gặp lại mấy đứa trong lớp đấy?” Kaoru là thư ký của Hội học sinh và quen biết với rất nhiều bạn bè. Trước đây, hắn còn được bao quanh bởi cả tá bạn bè trong lớp nữa kia. “Hmph! Chết đi tên riajuu kia, ngươi là kẻ thù của ta!” Kaoru gõ nhẹ vai, và làm mặt bồn chồn như đang muốn trêu tôi. “Cậu gọi tớ là raijuu sao? Thật vớ vẩn, Eita mới phải nhận cái tên đó đấy, nhỉ?” “Hả? Căn cứ đâu?” “Vì, nhìn kìa—“ Kaoru nhìn về hàng người bên phải tôi. Tôi dõi theo hắn và vô tình, mắt tôi thu được hình bóng của Hime đang đứng đầu hàng những nữ sinh lớp B. Miệng Hime há to thốt khẽ lên đầy ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng cúi đầu và giấu mặt đi. Dù cách đấy cả mấy mét nhưng tôi có thể dám chắc tai và cổ cô nàng đang đỏ chót cả lên. “Akishino-san nhìn cậu nãy giờ đấy. Không hay gì à?” “…” Tôi chẳng hề nhận ra. Nhưng cô ấy thực sự không phải gọi là nhìn chằm chằm tôi, đúng không? —đúng hơn là cô ấy đã lầm bầm một thứ nguyền chú nào đấy? “Không chỉ Akishino-san đâu. Nhìn kìa.” Tôi nhìn theo nơi Kaoru chỉ tay và thấy Fuyuumi với chiếc băng thành viên BKL ghim trên cánh tay và đang giám sát hàng ngũ học sinh. Trong lúc đang kiểm tra đồng phục và tóc tai các học sinh, chốc chốc nhỏ lại lén nhìn trộm tôi. Khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau, một cái nháy mắt của nhỏ, và tôi cảm giác như thậm chí mình đã nghe một tiếng 「pa~cha」 — “Hahah, đó chắc chắn là cách Ai-chan ra dấu với cậu đấy.” Thậm chí dù Kaoru đang cười, tôi lại chẳng thể có tâm trạng để nhe răng cười lúc này. Đó là vì những thành viên BKL khác cũng đang lườm tôi. —Nếu ngươi dám phản bội đồng đội của bọn này, chuẩn bị cháo chay đi là vừa! Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tạo ra bởi những lời đe dọa ấy. Những người vừa gửi thông điệp đến tôi là Quân đoàn quyền lực nhất Cao trung Hane, Ban kỷ luật, và có tỉ lệ vô cùng cao sẽ trở thành kẻ thù của tôi. “Nhưng, tuy nhiên người đâu tiên là 『người đó kìa』.” Thậm chí dù cậu ta không nói đích danh, nhưng tôi có thể đoán đó là ai dựa theo cách mà Kaoru nói. Tôi nhìn vào hàng nữ sinh lớp E, và chắc chắn Chiwa đang nhìn thẳng mặt mình. Cậu ta cười và lén vẫy tay với tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài vẫy tay đáp lại, nhưng rồi — Tớ Yêu Cậu Nhất —Cô ấy mấp môi kìa. Tôi vội nhìn lảng đi, nhưng — “Cậu đỏ mặt kìa? Eita.” Kaoru trêu tôi với một nụ cười, nhưng má tôi lại tiếp tục không ngừng nóng bừng lên. Chết thật! Mình là một tên hận-tình mà! “C-Con nhỏ đó bị gì thế không biết?! Biết nơi này là gì không đấy hả mẹ trẻ!” “Có gì sai đâu? Nhỏ chỉ muốn biểu lộ tình cảm của mình theo cách riêng thôi mà, Eita?” “Tớ có bạn gái rồi! Bắt tớ phải làm gì đây?!” Tôi cãi lại, nhưng bỗng cảm thấy là lạ. Từ đầu, lý do tôi và Masuzu có「cam kết làm “ghệ hờ” của nhau」 là để bảo vệ Masuzu khỏi những lời tỏ tình từ mấy tên con trai. Nhưng giờ, chẳng phải tôi đã lạm dụng cái 「Tớ có bạn gái rồi」 đó để ngăn những cuộc tấn công “vượt rào” của Chiwa, Hime hay Fuyuumi sao? Từ lúc đó, tôi không còn thấy có ai tỏ tình với Masuzu nữa, thế nên chắc chắn con bài tẩy「”ghệ” hờ」 của nhau ấy rất linh ứng. Nhưng thế còn tôi thì sao? Dù tôi đã có bạn gái, mấy nhỏ này vẫn không tha cho tôi. Vậy tôi phải làm gì với các cậu ấy đây? Không lẽ thành thái giám là đường thoát duy nhất sao? “E-Eita, đ-đằng kia.” Kaoru gọi tôi với một giọng run rẩy, và tôi ngoảnh lại nhìn. Tầm nhìn của tôi bắt trúng tần số của Masuzu, người đang đứng đầu hàng cách chéo tôi ở phía bên phải đằng sau. Dù cô nở một nụ cười dễ thương…nhưng nắm đấm đang run lên kia không có vẻ gì như thế, cả người nhỏ run lên bần bật. Giống hệt Chiwa lúc nãy, nhỏ mấp máy môi từng lời. Cấm! Nhìn! Con! Nhỏ! Nào! Đấy! —Và đó là những gì trong thánh chỉ mà nhỏ ban cho tôi. Từ khi gấu tôi còn bạo động hơn cả bạn thuở nhỏ hay bạn gái cũ, thế này đúng thật đáng kinh ngạc. Chúng ta sẽ tạm thời không tính “bà vợ chưa cưới” của tôi vào đây. Kaoru nói với một giọng e ngại. “Có vẻ như sức mạnh của Natsukawa-san đã tăng lên so với học kỳ trước rồi.” “Ừm, nhưng đa phần về khoảng ghen tuông.” “Hội của cậu mở cửa lại hôm nay phải không?” “…Ờ.” Tối qua, Masuzu gửi tôi một tin nhắn nói rằng, 「Ngày mai cậu nhất định phải đến để bàn về kế hoạch học kỳ tới đấy!」. Nếu quần hùng hội tụ dưới cái bầu không khí này, chắc chắn sẽ xảy ra chắc chắn một “Đại chiến võ lâm” sẽ nổ ra mất? Thậm chí dám cá có đứa sẽ mang cả dao bếp theo nữa? Không có khi là dao Rambo không chừng? Nếu thế, đã quá trễ để tự cứu tính mạng mình. “Này, Kaoru, cậy có dư tờ『Jump』nào trong lớp không?” “Tớ lỡ để quên một bản trong ngăn bàn, nên có lẽ có hai bản đấy.” “Cảm ơn thánh nhé! Lát nữa cậu cho tớ mượn hai bản đó nhé?” Càng dày càng tốt. Nó sẽ tăng tỉ lệ sống sót của mình. Thậm chí dù nó trở thành chiến trường với dao và mã tấu —mình vẫn phải giữ thể diện của một người đàn ông. ♦
|