About: Sakurasou no Pet na Kanojo:Tập 2 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Đây, bánh dưa thượng hạng của Tiệm Hashimoto." Khi ngày kiểm tra lại thứ hai của Mashiro kết thúc, thay vì thay đồ, Sorata dẫn cô tới bàn bếp. Cậu đặt chiếc túi từ tiệm bánh lên đó. Như hôm trước, Sorata phải đưa Mashiro đến trường và đưa cô về nhà. Khi Mashiro làm bài kiểm tra, cậu chạy đến cửa tiệm và xếp hàng để mua bánh. Cậu không mua nó vì thua khi chơi game. Đó là vì 1 điều mà cậu đã phải trăn trở trong vài tiếng đồng hồ. Chính là để hối lộ Mashiro, để bắt cô hứa với cậu 1 chuyện. "Mày không cho tao bánh à?" "Đừng nói chuyện với cái túi." Mashiro nhẹ cau mày và cuối cùng là nhìn Sorata. "Ừm."

AttributesValues
rdfs:label
  • Sakurasou no Pet na Kanojo:Tập 2 Chương 2
rdfs:comment
  • "Đây, bánh dưa thượng hạng của Tiệm Hashimoto." Khi ngày kiểm tra lại thứ hai của Mashiro kết thúc, thay vì thay đồ, Sorata dẫn cô tới bàn bếp. Cậu đặt chiếc túi từ tiệm bánh lên đó. Như hôm trước, Sorata phải đưa Mashiro đến trường và đưa cô về nhà. Khi Mashiro làm bài kiểm tra, cậu chạy đến cửa tiệm và xếp hàng để mua bánh. Cậu không mua nó vì thua khi chơi game. Đó là vì 1 điều mà cậu đã phải trăn trở trong vài tiếng đồng hồ. Chính là để hối lộ Mashiro, để bắt cô hứa với cậu 1 chuyện. "Mày không cho tao bánh à?" "Đừng nói chuyện với cái túi." Mashiro nhẹ cau mày và cuối cùng là nhìn Sorata. "Ừm."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Đây, bánh dưa thượng hạng của Tiệm Hashimoto." Khi ngày kiểm tra lại thứ hai của Mashiro kết thúc, thay vì thay đồ, Sorata dẫn cô tới bàn bếp. Cậu đặt chiếc túi từ tiệm bánh lên đó. Như hôm trước, Sorata phải đưa Mashiro đến trường và đưa cô về nhà. Khi Mashiro làm bài kiểm tra, cậu chạy đến cửa tiệm và xếp hàng để mua bánh. Cậu không mua nó vì thua khi chơi game. Đó là vì 1 điều mà cậu đã phải trăn trở trong vài tiếng đồng hồ. Chính là để hối lộ Mashiro, để bắt cô hứa với cậu 1 chuyện. Mashiro tò mò nhìn cái túi đựng bánh dưa và im lặng với tay về phía nó. Trước khi tay của cô có thể chạm tới cái túi, Sorata đã nhanh chóng giật lấy nó. Mashiro vẫn giữ nguyên tay ở đó. Cô nhìn Sorata với vẻ oán trách rồi đặt tầm mắt vào cái túi bánh. "Mày không cho tao bánh à?" "Đừng nói chuyện với cái túi." Mashiro nhẹ cau mày và cuối cùng là nhìn Sorata. "Anh hiểu rồi. Chú đang dùng cái bánh để dụ dỗ con bé." Jin, người đã ở trong bếp và đang ăn mì udon lạnh cho bữa trưa muộn của mình, cười khẩy 1 cái trong khi nhìn 2 người bọn họ. Anh mặc 1 cái áo phông thể thao với 1 cái quần chinos màu xám. Anh luôn ăn mặc lịch sự, sạch sẽ ngay cả khi ở ký túc. Sorata không muốn bị người khác quan sát mình. Cậu muốn tranh cãi với Jin nhưng sẽ thật rắc rối để xoay chuyển cuộc đối thoại nên câu quyết định là lờ Jin đi. "Tớ sẽ cho cậu cái bánh dưa này nhưng đổi lại cậu phải hứa với tớ 1 chuyện." "Tớ sẽ làm." "Tớ còn chưa nói nó là gì mà!" "......" "Nghe kĩ đây, 1 tuần nữa, Aoyama sẽ dọn tới đây. Tới căn phòng cạnh phòng của cậu. Cậu biết điều này đúng không?" Tốt rồi, Mashiro đã gật đầu. "Giờ nghĩ cho kỹ đây. Người đánh thức cậu hằng sáng là tớ. Người chuẩn bị quần áo cho cậu cũng là tớ. Rửa bát đĩa và nấu nướng cũng do tớ làm...Không chỉ thế, người giặt, gấp và chọn pantsu cho cậu cũng là tớ!" "Người mặc chúng là tớ." "Cậu không cần phải thêm vào đâu! Dù cậu nghĩ thế nào thì nó cũng rất kỳ lạ đúng không? Aoyama sẽ nghĩ thế nào khi cậu ấy biết được cái sự thật gây sốc ấy?" Sorata sẽ bị gắn mác là kẻ biến thái và sẽ bị đối xử như đồ bỏ đi. Với lại, lời đồn không chỉ lan ra trong toàn trường mà còn cả khu mua sắm nữa. Điều này làm cậu khó có thể ló mặt ra ngoài vào ban ngày. Nghĩ thế thôi cũng làm Sorata chán nản rồi. Nhưng với Mashiro, cô không hiểu tí tị tì ti gì về sự lo lắng của Sorata cả. "Tớ chỉ muốn ăn cái bánh dưa thượng hạng thôi. Tớ nghĩ vậy." "Cậu vừa nghĩ như vậy sao?!" "Không phải." "Heh, cái gì không phải cơ?" "Tớ rất muốn ăn nó." "...Senpai, em phải làm gì đây?" Sorata chấp nhận thua cuộc và quay ra hỏi ý kiến của khán giả. "Sao kia? Chú không lờ anh nữa à?" Jin nhóp nhép nhai mì udon của mình và lấy đũa chỉ vào Sorata. Hình như chúng có dính 1 mẩu tỏi tây trên đó. "Đúng là em đã từng nghĩ vậy. Em xin lỗi. Em đã là 1 đứa ngốc trong vài phút vừa rồi." "Nếu em ấy nghi ngờ, sao không bảo 2 người đang hẹn hò đi?" "Mình thật ngu ngốc khi hỏi anh ấy....." "Nghe cho thủng đi đã." Jin dọn dẹp bát đĩa và rời khỏi bàn ăn. Anh rửa bát 1 cách điệu nghệ và tiếp tục nói. "Dùng chất xám của mình đi. Chú thật sự nghĩ Mashiro có thể tự giặt quần áo, tự dọn dẹp và tự chọn quần áo sao?" "Ừm, điều đó là không thể. Nhưng cậu ấy phải cố gắng chứ!" "Chú phải chấp nhận sự không thể thôi. Nói cách khác, chú chỉ có thể chấp nhận ý kiến của anh. Chú đánh thức con bé mỗi sáng, mặc và cởi quần áo cho con bé và giặt chúng. Chỉ những người yêu nhau mới làm thế thôi. Aoyama chắc sẽ chấp nhận được nó." Khi nói, anh đã hoàn thành công việc rửa bát và quay trở lại bàn. "Oh, em hiểu rồi! Anh quả không hổ danh là thiên tài!...Còn lâu em mới nói thế nhá!" "Heh, diễn kịch cùng anh sao? Thật không giống chú của ngày thường chút nào đâu, Sorata." "Senpai, anh đã từng mặc quần đùi được chọn bởi người tình của anh chưa?" "Anh làm gì biến thái như thế." "Đừng ám chỉ em là biến thái!" Nếu Jin nghĩ như vậy, Nanami chắc chắn sẽ hiểu họ thôi. "Anh không thích quần trong. Nhưng cái anh quan tâm là cái nằm dưới nó ấy." "Em không có hỏi chi tiết như thế!" Sorata hối hận vì đã hỏi 1 người như Jin. Thế nên 1 lần nữa, cậu quay sang Mashiro. "Như tớ đã nói." Chẳng ai biết Mashiro đã lấy 1 quyển sổ ra lúc nào nhưng lúc này cô đang vẽ vào nó. Điều đáng ngạc nhiên là cô đang vẽ cái túi của Tiệm Hashimoto. Mong muốn được ăn đã điều khiển luôn cả ngón tay của cô rồi. Bản vẽ trông rất thực và được vẽ 1 cách hoàn hảo. "Shiina, tớ cầu xin cậu. Aoyama quá tốt để chuyển vào Sakurasou. Nếu chúng ta cứ sống như mọi khi, cậu ấy sẽ không thể nào đến trường được nữa." "Đó là 1 vấn đề lớn." "Vậy thì hãy xem nó như 1 vấn đề lớn đi chứ!" "Vấn đề rất lớn." "Nó chẳng khác gì cả!" Vô vọng rồi. Không thể nào khiến Mashiro đồng cảm với cậu được. "Nếu cậu vẫn không hiểu thì tớ chịu. Nhưng ít nhất cậu hãy tự giặt và tự chọn quần áo. Đi mà! Từ hôm nay, ta sẽ có 1 khóa huấn luyện cho cậu. Đã hiểu chưa?" "....." "Này. Tớ hỏi cậu, đã hiểu chưa?" "Nếu được ăn bánh, tớ sẽ nói." "Cậu cứ nhất định ăn bánh mới nói sao?!" Vì đã kịp chuẩn bị cho tình huống như vậy, Sorata đưa cái bánh dưa cho Mashiro. Mashiro nhanh tay lấy cái bánh ra khỏi bao bì và bắt đầu công việc gặm bánh. "Thế nào? Cậu hiểu hết chưa?" "Ngon thượng hạng, hiểu rồi." "...Ừ ừ." Sorata nghĩ tốt hơn hết là nên đợi Mashiro ăn xong. Cậu đứng dậy và tới tủ lạnh lấy đồ uống. Sorata đổ 1 chút trà Oolong vào 1 cái cốc cho cậu và Mashiro rồi mang về bàn. Khi đang đi về chỗ của mình, cậu nhìn thấy cái bánh dưa 'trần trụi' ở trước ghế. Chỉ có phần cookie là được ăn. "Ai dạy cậu ăn kiểu này vậy?!" "Tớ cho cậu mà." "Mottainai Obake sẽ bắt cậu đi đấy!" Vừa nói, cậu vừa nhặt cái bánh lên và nhét nó vào trong miệng. Giờ cái bánh dưa thượng hạng chỉ còn là 1 cái bánh mì bình thường thôi. Dẫu sao thì vị ngon của nó vẫn được giữ nguyên...... "Tớ hiểu ý của Sorata mà." "Heh~. Vậy thì nói cho tớ biết là cậu hiểu những gì nào." "Ừm." "Ừm?" "Để giữ kín bí mật của chúng ta." "Cậu không cần phải nói 1 cách nguy hiểm thế đâu." "Chúng ta sẽ." "Ừ ừ?" "Khử Nanami." "Cậu có nghe tớ nói không vậy?!" Jin ôm bụng cười. "Từ khi nào mà tớ lại nói về kế hoạch ám sát vậy?!" "Vừa đấy thôi." "Tớ không có! Tớ không có!" Và rồi Mashiro nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu. "Người khó hiểu là cậu ấy! Sao cậu lại nghĩ nó bất ngờ chứ?!" "Cậu không nghĩ vậy sao?" "Tất nhiên là tớ không nghĩ vậy! Trước khi nghĩ đến người khác, ít nhất cũng phải nghĩ đến mình đã chứ!" "Cậu đang nói cái gì vậy Sorata?" "Tớ mới là người hỏi câu đó đấy! Cậu muốn ám sát người khác trước khi có thể tự chăm lo cho bản thân sao? Giới trẻ bây giờ! Cố mà nghĩ cho người khác đi!" Hoàn toàn lờ đi Sorata, Mashiro chậm rãi uống cốc trà Ô long. Có vẻ cô không hề quan tâm gì đến Sorata cả. "Anh đã bảo rồi. Cứ nói là 2 đứa đang hẹn hò đi." Sau khi nghe Jin nhắc lại lần nữa, nó có vẻ là 1 ý tưởng hay ho. Trước khi thay đổi quyết định, Sorata cố gắng giữ vững ý định của mình. "Nghe kỹ đây Shiina. Trong tuần sắp tới, bọn tớ sẽ huấn luyện cậu. Đó là Kế hoạch A. Nếu nó không thành công, ta sẽ làm theo Kế hoạch B của senpai." Mashiro im lặng nhìn Sorata. Hình như cô không thể hiểu được cậu đang nói cái gì. "Thế thì khử cậu ấy là Kế hoạch C." "Bác bỏ!" Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Khi Jin ra hiệu bằng ánh mắt với cậu, Sorata đứng dậy. Cậu muốn tập hợp lại suy nghĩ của mình nên 1 vị khách là rất cần thiết. "Ai đấy?" Cậu vừa hỏi vừa mở cửa và thấy Aoyama Nanami đang đứng ngoài cửa với gương mặt khó chịu. "Whoaa!" "Sao cậu lại ngạc nhiên vậy?" Đó là vì cậu đang nghĩ cách đối phó với Nanami. Nhưng cậu chỉ lẩm bẩm và nói là không có vấn đề gì. Dù vậy, cái mặt đáng ngờ của cậu vẫn vậy..... "Sao cậu lại ở đây?" "Đồ của tớ đã tới đây chưa?" "Gì cơ?" "Tớ đến trường để nói về việc chuyển ký túc..." Ra đó là lí do vì sao cô lại mặc đồng phục. "Nhưng khi tớ quay lại, đồ của tớ đã không còn đó nữa." "Cái gì? Ai đó dùng thuật dịch chuyển tức thời à?" "Đừng có đùa thế chứ." Nanami lườm cậu. "Tớ đùa thôi. Xin lỗi. Tớ vừa nghĩ đến 1 người và nói mà không suy nghĩ ấy mà." Người đó không ai khác ngoài người ngoài hành tinh ở Sakurasou. Nanami chắc cũng nghĩ như vậy. "Tớ có thể vào không?" "Tất nhiên rồi." Sorata đưa Nanami lên tầng 2. Không chần chừ, cậu đi đến cuối hành lang. Phòng 203 ở đó. Trên cửa, có 1 cái biển ghi Phòng của Nanami. Nhìn cái biển, gần như không thể chối cãi rằng đây là nơi cô sẽ ở. Nanami thở dài. "... Aoyama, cậu không sao chứ?" "Ừ." Nanami bình tĩnh trả lời. "Có gì đó không ổn. Cứ ớn lạnh thế nào ấy." "Tớ hơi ngạc nhiên khi đồ của tớ biến mất. Hơn nữa, trên đường đi, tớ nghĩ về việc đó và cá là đến đây là tốt nhất. Tớ chỉ cần phải chuẩn bị tâm lý thôi." "... Ra vậy. Vậy cậu định làm gì?" Khi cậu hỏi, Nanami đang nhìn cái nắm cửa, ý bảo Sorata mở cửa. Sorata thả lỏng và mở cửa căn phòng 203. Điều đầu tiên cậu thấy là cái cửa sổ lớn. 1 cơn gió nhẹ thổi đến khiến cho chiếc rèm cửa màu xanh da trời đu đưa nhè nhẹ. Cách bày trí trong phòng này giống với phòng của Sorata nhưng vì có ít đồ điện tử nên nhìn nó rộng rãi hơn. Có 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo, 1 cái bàn và 1 cái ghế. Chắc cô thích đồ vật bằng thủy tinh vì có vài đồ trang trí hình con vật làm từ thủy tinh được đặt trên bàn. Nếu nhìn kỹ thì chúng đều có hình con hổ. Nanami im lặng bước vào và kiểm tra đồ dùng của mình. Xong xuôi, cô gật đầu với Sorata, người đang đứng ở lối vào. Sorata nói xin lỗi vì đã làm phiền và bước vào phòng. Trên giường, cội nguồn của mọi sự xấu xa, Misaki, với vẻ yên bình, đang nằm ôm 1 cái gối hình con hổ và 7 con mèo của Sorata. Nhận thấy cái gì đó, chú mèo trắng Hikari ngẩng đầu lên nhìn. Nó kêu lên 'meo meo' khi nhìn thấy Sorata và Nanami. Nó nhảy xuống giường và dụi dụi đầu vào chân Nanami. Chắc nó vẫn nhớ Nanami. Lần đầu tiên Sorata nhận nuôi Hikari, Nanami cũng ở đó cùng cậu. Trước khi cậu chuyển vào Sakurasou, cô và cậu thường cho nó ăn. Đó cũng là khi Sorata có thể làm bạn với Nanami. Nanami xoa đầu Hikari. "Mày lớn nhanh nhỉ?" Hikari vui vẻ kêu. Nghe thấy tiếng mèo, tai của Misaki vểnh lên và nữ hoàng của loài mèo vươn vai ngồi dậy và kêu lớn. "Unya~!" Cô ngáp 1 cái. Các chú mèo khác đều ngạc nhiên và cùng thức dậy. Cả 7 con mèo, tính cả Hikari, chắc đã cảm nhận được tâm trạng không tốt của Nanami. Chúng nhanh chóng chạy ra phía sau chủ nhân Sorata của chúng. Nếu có thể, Sorata cũng muốn chạy khỏi đây. Nhưng cậu không thể chạy khi chưa thể kiểm soát được tình hình. Nanami tức run người nhìn Misaki. "Tôi cần thay quần áo để đi làm. Mấy người có thể ra ngoài được không?" Giọng Nanami bình tĩnh đến bất ngờ. "Nhưng Kohai-kun." "Kamiigusa-senpai cũng thế." "Eh~, sao lại thế? Chúng ta đều là con gái. Bình thường mà~." "Em từ chối. Ta vượt quá giới hạn bình thường rồi. Có ai bình thường lại tự ý chuyển đồ của người khác không cơ chứ?" Nanami hét lớn. "Đúng đấy Aoyama. Nói cho chị ấy biết đi." Nạn nhân lớn nhất ở đây là Nanami nhưng những gì Sorata phải chịu đựng cũng không kém. Giờ cậu không thể thực hiện Kế hoạch A vì cậu không có thời gian huấn luyện Mashiro. Cậu phải nghĩ ra cách khác càng sớm càng tốt. "Trong cuộc sống, em cần 1 lượng ngạc nhiên thích hợp! Nếu không, cơ thể em sẽ cạn khô đấy! Không có ngạc nhiên, không có cuộc sống!" "Nhưng nó luôn có 1 giới hạn nhất định. Cái này thật khó tin." "Đúng nhẩy, đúng nhẩy? Buồn cười 1 cách khó tin đúng không? Chị nghĩ ra cái này sau khi nghe đến việc em sẽ chuyển đến đây! Nhờ Dịch vụ chuyển đồ Sainomaku hơi bị mệt đấy~. Họ nói rằng không thể chuyển đồ. Chị không hiểu nên nói rằng nó liên quan đến mạng sống của 1 người và mất 3 giờ đồng hồ để giải thích bằng điện thoại. Nhưng thấy Nanamin vui vẻ là 1 thành công lớn rồi." Đôi mắt của Misaki lấp lánh. Cô chẳng cảm thấy tí tội lỗi nào cả. Vì Sorata phải đưa Mashiro đến trường từ sáng sớm nên cậu không biết gì về chuyện này. [Giá mà lúc đó mình có mặt ở Sakurasou. Giá mà hôm nay Mashiro không phải làm bài kiểm tra lại.]-đó là những gì cậu nghĩ. Ừ thì, kể cả nếu cậu không có đi, cậu cũng không nghĩ là mình có thể ngăn cản được kế hoạch của Misaki. "Thật xui xẻo! Thực hiện kế hoạch B chứ nhỉ?" Cậu nhìn quanh và thấy Jin đứng ở lối đi đang nhìn vào phòng. Anh nhìn Sorata và mỉm cười dịu dàng. Nhìn vẻ mặt của anh, cậu hiểu ngay rằng anh đã biết chuyện này. Sau Jin, cậu thấy cả Mashiro. "Mitaka-senpai... và Shiina nữa..." Nanami nhìn mọi người và cúi thấp đầu. "Em là Aoyama Nanami, năm 2 của lớp thường. Em dự định chuyển đến đây vào đầu tháng 8 nhưng có vẻ như từ hôm nay, em sẽ sống ở đây. Làm ơn hãy chăm sóc em." "Chị muốn sống với Nanamin càng sớm càng tốt~." Misaki trả lời đầu tiên. "Được rồi, thân nhau ngay thôi ý mà." Jin nói, còn Mashiro chỉ gật đầu 1 cái. "Hòa thuận với nhau nhé." Sorata là người cuối cùng trả lời. "Nhưng kế hoạch B là cái gì vậy." Nanami tai thính quay sang hỏi Jin. Sorata ra hiệu cho Jin là đừng nói gì cả. "Hỏi Sorata để biết thêm chi tiết." Anh đưa ra câu trả lời tệ nhất. Anh chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Sorata giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt xẹt lửa của Nanami và lờ cô đi. "Hmm, thôi kệ đi.... Dù sao thì, em cần phải đi làm thêm nên mọi người có thể ra khỏi phòng em có được không? Hơn nữa, cấm con trai lên tầng 2." Nanami nói cộc lốc. "Em không cần biết trước đây như thế nào nhưng giờ em đã chuyển vào, em hi vọng mọi người sẽ thực hiện điều đó." Khi Nanami nhìn mọi người đầy trách cứ, Jin giơ 2 tay lên giống như 1 tên tội phạm đang đầu hàng. Giờ thì không thể chăm lo cho Mashiro nữa rồi. Cậu nên làm gì đây? Trong lúc mọi người không chú ý, Misaki lục lọi tủ quần áo và bỗng hét lên ầm ỹ. Cô đang cầm vài thứ màu trắng. "Nhìn này Kohai-kun! Không ngờ Nanamin cũng mặc đồ gợi cảm thế này nhỉ?!" Misaki gí vào mặt cậu những chiếc pantsu ren màu trắng. Nó rất mỏng, gần như có thể nhìn xuyên qua được. Không phải gần như mà là đúng có thể nhìn xuyên qua được. Cậu còn có thể nhìn thấy mặt của Misaki dù mắt đã bị pantsu che kín cơ mà. "Misaki-senpai, chị hồn nhiên quá đấy." Thật đáng ngạc nhiên khi mà cô cứ tự nhiên mà xem hết từ tủ quần áo đến ngăn kéo của người khác. "Ah? Cái đó không... làm thế nào mà..." Nanami chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và cô cứ thế mà chớp mắt với vẻ kinh ngạc. "Những người chăm chỉ và ngoan ngoãn luôn có điều được giấu kín." Jin nói thẳng. "Tr.. trả nó lại cho em!" Nanami vồ tới và giật lấy những cái pantsu từ tay Misaki. Cô cất nó vào tủ và quay sang lườm Sorata. "Cá.. cái đó là bạn em tặng trong ngày sinh nhật. Nó chỉ là 1 trò đùa thôi. Em không có mua nó đâu. V.. với cả em cũng chưa từng mặc nó." "Vậy thì mặc thử cho anh xem đi." Jin lại giở ra vẻ mặt tán gái. Mặt của Nanami nhanh chóng trở thành 1 trái cà chua. "Em sẽ không bao giờ mặc nó đâu! Cậu.. cậu biết vậy mà, đúng không Kanda?" "Tớ đã nói cái gì đâu..." "Ừ đúng rồi. Sorata đã nhìn pantsu quen rồi mà." "Cái gì?" "Senpai, đừng nói những điều như thế chứ!" "Dù sao thì sau này cũng biết thôi." Jin liếc về phía Mashiro. Nanami tất nhiên cũng để ý thấy. Và vâng, Sorata cũng đã nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt của Nanami. Cậu đã chuẩn bị để hứng những câu trách móc rồi. Nhưng Misaki lại cướp lời của Nanami. "Mọi người ơi~ mọi người ơi~ còn nữa nè!" Cũng là những chiếc pantsu màu trắng. Nhưng lần này là dạng buộc dây ở 2 bên. "Ah, anh thích kiểu này. Nó dễ cởi hơn." Jin cố tình nói ra suy nghĩ của mình. "Senpai. Nếu anh ở trong 1 game RPG thì anh sẽ bị bắn chết đấy." Cậu cảm thấy tội cho Nanami. "Đừng có lục đồ của em nữa mà! Đ.. đó cũng là bạn chọn cho em. Em không có chọn chúng đâu!" Như 1 con báo vồ mồi, Nanami nhanh chóng vồ lấy cái pantsu. "S.. sao mọi người cứ trêu em hoài vậy?!" "Nào nào. Misaki-senpai và Jin-senpai bây giờ sẽ đi ra ngoài mà. 2 người làm Aoyama tức lên rồi đấy." Jin vừa lẩm bẩm 'rồi rồi' vừa đi ra khỏi phòng. Mashiro cũng im lặng ra theo. "Cậu cũng out luôn đi, Kanda!" "Huh? Tớ cũng phải chịu chung số phận sao?" "Vì cậu là 1 con quái thú mà..." Nanami nói ngày càng nhỏ. "Cậu nói tớ là cái gì cơ?" Và rồi Nanami hít sâu 1 hơi. "Quái thú!" "Ý của tớ không phải là bảo cậu nói rõ như vậy!" "Ah~ thế à~ vậy cậu muốn gì hả?! Dù sao thì, hãy để tớ 1 mình đi!" "Aoyama." "Gì?" "Cậu đang thấy hối hận à?" "Đúng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tớ là người không thể trả tiền thuê phòng mà. Giờ không phải là lúc kén chọn." Đúng là Nanami muốn nói gì đó. "Đây có thể là 1 cơ hội tốt cho tớ." Nanami nhỏ giọng nói và nhìn về phía Sorata. "À.. ừ. Tớ không biết đấy là gì, nhưng cố lên nhé." "Ừm. Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu. Nhưng tớ sẽ cố hết sức." Nanami cong lưng với trạng thái mỏi mệt. Mắt của cậu dán ở chỗ cửa ra vào. "Aoyama, tớ cho cậu biết điều này." "Gì vậy?" "Misaki-senpai không bị mắc bệnh gì về não đâu. Chị ấy rất vui khi cậu chuyển đến đây đấy. Nên đừng hiểu lầm chị ấy nhé." "Thế cậu có vui không? Khi mà tớ chuyển đến đây ấy?" "Tất nhiên là có rồi." Trong đầu, cậu lại mong cô chuyển đến sau khi cậu huấn luyện Mashiro. "Tớ đã đợi lâu lắm rồi. Nói cách khác, tớ đã dành cả cuộc đời mình để đợi cậu đấy." "Tớ á? Là.. là sao?" "Tớ không nói thì cậu cũng biết mà." "Cậu không nói thì...làm sao tớ...biết được..." Nanami nhìn Sorata với vẻ mặt trông chờ. Cô đang đợi cậu nói gì đó. Vì thế, Sorata không thể không nói được. Cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình. "Tớ luôn nghĩ cậu là 1 người hiểu đạo lý." "Th.. thế sao?" "Ừ. Tớ đã rất mong 1 ngày cậu chuyển đến đây và dạy dỗ tất cả những người ở Sakurasou." Mặt của Nanami bỗng chốc đông cứng lại. Cô cúi đấu và bắt đầu run lên vì tức giận. Nhưng Sorata không hề hay biết. "Tớ ước cậu bị thiên thạch đâm trúng." Nanami lẩm bẩm nói. "Sao cơ?" "Không có gì! Đi ra ngoài đi!" 1 cái gối ôm hình con hổ đập thẳng vào mặt Sorata. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi phòng. Mashiro, Jin và Misaki vẫn đứng ở hành lang. "Ngày đầu tiên đã bị ghét rồi. Vì em ấy phải đi làm thêm, hay là tổ chức tiệc chào mừng vào hôm khác đi?" "Ehh~, tớ muốn chơi với Nanamin~." "Chị nghĩ đấy là lỗi của ai chứ?!" "Tất cả là lỗi của Kohai-kun!" "1 like." "Em cũng nghĩ thế." Mashiro cũng nhanh chóng đồng ý. "Shiina, cậu cũng thế à?!" "Kanda! Đừng gây ồn trước phòng của tớ!" Khi giọng của Nanami vọng ra ngoài, Jin và Misaki lộ ra vẻ mặt đắc ý. Còn Mashiro nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. "Em...đã làm gì sai sao?" "Đó là vì chú không hề để ý cái gì cả." Đáng tiếc, Sorata chả hiểu điều Jin vừa nói. "Sorata, còn có Kế hoạch C mà." "Phản đối!"
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software