abstract
| - "Guuu...! ......!" Đã 5 giờ sáng, vầng dương vẫn chưa hoàn toàn ló dạng. Trong sân vườn mù sương của một chung cư. Một cậu bé mặc bộ đồ thể thao màu nâu đỏ đang luyện tập thể lực với một khúc gỗ trong tay. Cậu di chuyển với tốc độ có thể nói là cực hạn của não bộ. Cậu ta tùy hứng múa may trong sân. Cậu bé đó, Kusanagi Takeru lấm tấm mồ hôi trong khi đang đuổi theo hình bóng của một địch thủ tưởng tượng. Kẻ thù to gấp 5 lần cậu. Là Anh Hùng cậu từng chiến đấu trước đây, Vua Arthur, động tác của hắn được tái hiện bên trong đầu cậu. Tốc độ chuyển động, tốc độ tấn công, áp lực đòn đánh của hắn, cậu tránh né hết và đẩy lùi từng đột tấn công của hắn. Cậu được cấu thành từ máu từ thịt. Dù chỉ một đòn cậu cũng không được phép để cho kẻ địch đánh trúng. Hết lần này đến lần khác, cậu không ngừng phản đòn kẻ địch. Tất nhiên là cậu đã giải phóng tuyệt kỹ cho phép cậu kiểm soát giới hạn não bộ, Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao. Cậu đã giảm thiểu tác dụng của nó đến mức thấp nhất, nhưng sự kiệt sức và tải trọng đè lên cơ thể vẫn rất lớn. Đây là bài rèn luyện mà trước đây cậu đã tập đi tập lại nhiều lần, nhưng lại lơ là kể từ khi bắt đầu học cao trung. Cậu bắt đầu tập trở lại sau khi nhận ra sự cần thiết của nó. Liên tục tập đi tập lại từ khi còn nhỏ tuổi cho đến lúc vào trung học, cậu đã gắng sức tới mức nôn ra máu. Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đâu ra đâu cả. "———!!" Vung kiếm xuống bằng toàn lực cơ thể, cậu đánh nứt đầu Anh Hùng. Định là rèn luyện bản thân, nhưng cơ thể Takeru dần bị thúc đẩy bởi sự giận dữ. Cơn giận đang phát ra từ lưỡi kiếm, tinh thần cậu xáo trộn khiến tứ chi Anh Hùng biến mất, chúng không còn ở đó nữa. Tuy nhiên, một cái bóng khác xuất hiện trước cậu. Hắn đang nhấp nháy, hắn giữ một thanh liễu kiếm, hắn cười nhếch mép, rồi cười vang. 『"Ngươi quá nông cạn——!"』 Hắn đột ngột xuất hiện, lấy đi mọi thứ của Mari. Mang đi đồng chí của cậu, Kyouya, và giết Yoshimizu, hắn đứng ngay trước mặt cậu. Có gì nó bùng nổ bên trong Takeru. "AaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Cậu vung thanh kiếm sắc bén của mình, từ trên cao bổ xuống hắn. Bổ thẳng vào đứa con của tuyệt vọng, thẳng vào não Haunted—— "——Chủ thể." Đột nhiên bị gọi, Takeru bình thường trở lại. Ánh sáng đã trở lại với không gian tối đen quanh cậu, quang cảnh mù sương buổi sớm mai hiện trong tầm mắt. Và, đang đứng bên dưới lưỡi kiếm của cậu, là Lapis trong tay đang cầm một cái khăn lau. “...anh dần hơi bị hung dữ nhỉ?” Lapis nghiêng đầu như thường lệ và thẳng thừng hỏi. Takeru vội thu thanh kiếm gỗ lại và cúi đầu. "X-xin lỗi, là lỗi của anh. Anh đã không để ý đến em. Anh không đánh trúng em... phải không? Em có sao không?" “Không thành vấn đề. Không có một vết thương nào tại chỗ thịt Chủ thể đánh trúng.” “Không, không phải thế đâu. Anh thật sự xin lỗi.” Cậu chắp tay trước trán và lại cúi người xuống. Đôi mắt Lapis vẫn như thường lệ, không để lộ bất cứ suy nghĩ nào của cô. Cô khẽ nheo mắt khi Takeru vỗ nhẹ vào đầu cô. File:TMG v03 023.png Cậu chẳng rõ làm thế với cô là tốt hay không. “Mỗi ngày, anh làm gì vào buổi sáng sớm vậy?” Cô bé hỏi vậy khi cậu lấy khăn lau từ cô bé. Cậu thì muốn hỏi ngược lại chuyện bị đặt dưới sự theo dõi liên tục như vậy, dường như cô bé luôn quan sát Takeru từ chỗ nào đó. Cô bé lúc nào cũng tự dưng xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Cứ như thể cô hồn vậy, cô bé đứng đó trước cả khi cậu nhận ra. Takeru cũng dần quen với chuyện đó, và gần đây cậu cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. “Ah… đây là luyện tập. Ít ra là trong lúc này.” “Luyện tập?” “Vốn dĩ không định tập hằng ngày đâu, nhưng vì anh đã bỏ vụ này từ khi vào cao trung mà. Gánh nặng của Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao là rất lớn, nếu anh không động tay động chân hằng ngày thì sau này cơ thể sẽ không phản ứng như nó vốn phải thế.” “Ra vậy. Thế đây là thói quen hằng ngày của dân M?” "............ Sai rồi.” Em lầm rồi, anh sao là dân M được. Rồi Lapis với khuôn mặt tỉnh bơ nói với Takeru. “Ngay cả khi không tập luyện, Chủ thể vẫn đủ mạnh rồi.” “Không có chuyện đó đâu. Các trận chiến từ đó tới giờ anh chỉ tổ ngáng đường cản lối. Cho đến giờ anh vẫn chỉ dựa vào công năng của em. Cứ mỗi lần thoát khỏi dạng Thợ Săn Phù Thủy là anh lại thấy rã rời, anh cần phải trở thành chủ thể mạnh hơn.” Với nụ cười khổ, Takeru bỏ tay ra khỏi đầu Lapis. Lapis lặng lẽ nhìn chằm chằm Takeru lần nữa, cô bé nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi đặt tay lên ngực mình. "Em hiểu trái tim Chủ thể như thế nào. Sự hỗn loạn trong kiếm của Chủ thể không giống thanh kiếm trong tay hắn. Chủ thể đang nói dối phải không." “K-không có chuyện đó đâu.” “Không. Em biết mà.” Nói như thể biết hết mọi thứ xong, cô bé tiến lên một bước. Takeru lau mồ hôi và ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu không biết nhiều lắm về các Relic Eater, nhưng nếu kết ước = chia sẻ vận mạng, thì không thể phủ nhận khả năng truyền tải ý nghĩ cho nhau. Lẽ nào Lapis biết hết mọi suy nghĩ của Takeru? Bản chất của Takeru là gì, cô bé hẳn cũng biết. Trong lúc cậu lo lắng suy nghĩ, thì Lapis đút tay vào túi và lôi ra cái gì đó. Đó là——anpan. “Không nói tới nữa. Anh hẳn là đói rồi.” ............ Vẫn với vẻ vô cảm, bằng sự tin tưởng tuyệt đối với tất cả con tim của mình, Lapis giơ ngón cái với cậu. Khi nhận anpan từ cô bé, cậu buông thõng cả đôi vai, và cả mớ suy nghĩ nữa. “Cơn đói là kẻ thù.” “Em thực sự không hiểu rồi… mà tại sao em lấy cái lớn vậy.” Mà cậu đâu có được chọn lựa bữa ăn, cậu vừa phàn nàn vừa mở bịch anpan và cắn một miếng. Vụ đói bụng là sự thật. “Khi dạ dày được lấp đầy, phiền muộn cũng lắng xuống, đó là điều em học được từ vị chủ thể trước.” “? Lắng xuống, ý em là sao… chờ đã, tại sao em lại nghĩ là anh buồn——" Ngay khi Takeru định hỏi cô bé, tất cả cửa phòng của chung cư đều lách cách mở hết cả ra. Từ trong đó, một người phụ nữ và một người đàn ông vừa trực ca đêm với vẻ mặt gắt gỏng đi ra. “Im đi Kusanagi! Cậu thật là phiền phức, mới sáng đã bắt đầu cái trò lách cách ù ù đó.” “Ta vừa về nhà lúc 5 giờ sáng và phải đi làm lúc 7 giờ đây. Này, cậu muốn chết hả? Muốn chết hả? Hả?” “Thôi nào, cái tiếng ồn bất thường phát ra từ nhà cậu là đã đủ lắm rồi, tha cho bọn tôi với…” “Việc đầu tiên cậu ta làm lúc sáng sớm là ve vãn con nít…!” Đó là những người ở các căn hộ khác. Ai cũng gân máu lồ lộ nổi trên thái dương. Hàng xóm của Takeru không tệ, nhưng vì sao đó mà có vẻ như cậu đã làm phiền họ. Cậu líu ríu xin lỗi hết lần này đến lần khác, và rồi quay về căn phòng đã nhuộm ánh bình minh để làm bữa sáng nhạt nhẽo cho Lapis.
|