abstract
| - Bảy, tám con tàu sân bay đổ bộ tấn công đang băng qua Đại Tây Dương để tiến lên phía bắc với tàu buồm Charlemagne làm trung tâm. Chúng đang hướng về phía khu Amazon ở Nam Mĩ, một thuộc địa của Vương Quốc Chính Thống. Đích đến của chúng là vùng biển nằm gần cảng Braganca chỉ ngay phía dưới đường xích đạo. Một nam binh sĩ bảo dưỡng trẻ tuổi chậm rãi bước qua boong tàu bằng phẳng thi thoảng lại chao đảo. Anh đang kiểm tra hệ thống phóng máy bay để đảm bảo nó không bị biến dạng do nhiệt độ. Nó dĩ nhiên đã được thiết kế sao cho có một mức độ giãn nở và co lại nhất định giống như đường ray xe lửa, nhưng vẫn cần phải kiểm tra thêm cho chắc chắn. Nếu hệ thống phóng đó hỏng hóc, tàu sân bay đổ bộ tấn công sẽ mất đi giá trị của nó. Người lính bảo dưỡng cởi mũ bảo hộ ra và ngước nhìn mặt trời trong sự khó chịu. “Khốn kiếp, không thể tin được là đã qua Halloween rồi mà trời vẫn nóng thế này. Nếu được cho phép vào cảng thì bọn mình đã có một mái nhựa che nắng rồi. Đây là cảng của Vương Quốc Chính Thống cơ mà. Họ đáng ra phải để cho bất kì cư dân nào của Vương Quốc Chính Thống đi vào cho dù là dân thường hay quân đội mới phải chứ.” Lúc lẩm bẩm, anh lính bảo dưỡng nghe thấy âm thanh của thang máy. Tuy nhiên, đây không phải là thang máy bên trong một cửa hàng bách hóa cao cấp nơi có một cô gái trẻ bấm nút giùm bạn. Nó đang mang một chiến cơ nhỏ có cánh delta lên phía trên. Anh có thể nhìn thấy viên phi công đang vẫy tay từ bên trong buồng lái. Chiếc chiến cơ chỉ mang theo có một người. Đó có thể là do nghiên cứu về cách bố trí buồng lái Object đang được sử dụng. Ở thời đại đó, các chiến cơ đều đã lỗi thời. Với những cuộc chiến tranh được tiến hành bằng Object, việc phát triển quân đội đều được tập trung xung quanh chúng. Tất cả vũ khí đều có xu hướng được thiết kế sao cho chúng có thể được sử dụng cho Object. Người lính bảo dưỡng nghe thấy giọng nói của người phi công phát ra từ tai nghe của mình. “Thôi phàn nàn đi. Mà, tôi sẽ thừa nhận là tôi không muốn nghĩ đến cái thực tế khu cảng có đủ máy bán hàng tự động và cửa hàng để cho chúng ta kiếm đồ uống hay kem lạnh bao nhiêu tùy thích.” “Lại nữa, anh toàn mang thiết bị gây nhiễu nhiều hơn tên lửa. Anh thực sự cần phải lo lắng đến thế à? Object địch đã bị phá hủy rồi mà.” “Do thói quen thôi. …Với lại tôi không có gia nhập quân đội để tham gia mấy trận không chiến đâu. Anh nghĩ anh có thể cho tôi phao cứu sinh và bánh xe tập lái à?” “Anh không phải là người duy nhất đâu. Thời này, toàn bộ không lực đều thế cả mà.” Người lính bảo dưỡng kiểm tra hệ thống phóng bằng những dụng cụ đo đạc. “Khi Object triển khai la-de phòng không, ưu thế trên không đã mất đi độ phổ biến của nó rồi.” "Có một thiên đường máy bay ở Scandinavia cấm mọi Object trên thế giới nhập cảnh đấy.” “Chuyện đó thì có ý nghĩa gì đâu. Giống như một con thú trong lồng ở vườn thú thôi.” người lính bảo dưỡng đáp, nghe có vẻ chán nản. “Công việc hiện thời của không lực là vận chuyển nhân lực cùng trang thiết bị, tiến hành trinh sát ở tầm thấp khi tên lửa gây nhiễu làm vệ tinh vô hiệu, và dùng vào những màn nhào lộn trên không ở các buổi lễ. Chuyên môn của anh là gì?” “Mấy trò nhào lộn. Mà lúc tôi đang học ở trường hàng không thì tôi đã hi vọng được tham gia vào những trận không chiến hay tiến hành những cuộc oanh tạc chính xác." “Vậy là anh đã tránh xa chiến trường được một thời gian rồi à?” Người lính bảo dưỡng rời mắt khỏi thiết bị đo đạc và đánh dấu xong vào bảng kiểm tra. “Thế giờ thì thấy thế nào?” “Tôi muốn có cơ hội thực sự làm gì đó, nhưng mà tôi cũng không muốn phải dính vào tình huống mà phải làm gì đó.” Một người khác đang lắng nghe cuộc trò chuyện qua bộ đàm đó từ một nơi khác. Đó là vị thuyền trưởng đang ngồi trên phòng chỉ huy của tàu Charlemagne. Ông ngắt tần số mà những cấp dưới của mình sử dụng để trò chuyện rồi tập trung vào tần số được sử dụng cho những đường truyền chính thức. Ở đầu bên kia là Froleytia, chỉ huy của Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37 mà Baby Magnum thuộc về. Cô đã vào trong khu Amazon từ trước. Ngoài ra trên kênh này còn có vị chỉ huy của căn cứ quân sự Vương Quốc Chính Thống bảo vệ khu Amazon. “Sau khi mất Object, tàn dư của Tài Phiệt Mass Driver đã di chuyển về phía bắc từ khu vực trống và vượt qua biên giới quốc gia. Báo cáo nói rằng bọn chúng đã bước vào khu Amazon tức lãnh thổ của chúng ta. Điều đó có đúng không vậy?” vị thuyền trưởng hỏi để chắc chắn. Vị chỉ huy địa phương đáp. “Chúng tôi không tham gia chiến đấu trực tiếp mà thay vào đó là tập trung vào việc sơ tán dân cư khỏi khu vực chung. Kết quả là, chúng tôi đã để cho bọn chúng vào, nhưng mà…” Đó là khi Froleytia chen vào. “Object Vương Quốc Chính Thống bảo vệ khu Amazon đang ở đâu vậy? Baby Magnum của chúng tôi đã bị thiệt hại nặng nề, vậy nên chúng tôi muốn xin phép cùng hợp tác nếu như có thể.” “Object của chúng tôi, Forest Roller, đang trải qua bảo dưỡng theo lịch. Còn những đơn vị khác thì, một chiếc Object đang trải qua bảo dưỡng khẩn cấp sau khi chịu tổn hại nặng nề trong một cuộc tác chiến khác, còn một chiếc nữa thì hiện đang bận việc với một chiếc Object của Tổ Chức Tín Tâm. Chúng tôi không con dư lực lượng quân đội nào cho vấn đề này cả. …Object của chúng tôi được dự tính là sẽ được Bright Hopper bảo vệ lúc việc bảo dưỡng đang tiến hành, nhưng mà nó đã bị phá hủy trong trận chiến trước đó rồi. Với lại sau đó thì, Elite của nó, thiếu tá Halreed Copacabana, đã cương quyết đòi trở về nước cho bằng được và từ chối nghe bất cứ ai nói gì.” “Tch. Lúc bị bắt phải chờ đợi thì con chó đó vô dụng lắm.” “?” Vị thuyền trưởng khẽ nhíu mày trước lời bình kì lạ của Froleytia. Vị chỉ huy địa phương có vẻ cũng đang mang vẻ mặt tương tự. Froleytia phớt lờ điều này và tiếp tục nói. “Hiểu rồi. Như kế hoạch ban đầu, Baby Magnum của chúng tôi sẽ giải quyết bọn dư đảng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng ở trong tình trạng hoàn hảo đâu. Mấy tấm giáp tuy đã được thay thế rồi, nhưng mà phần còn lại cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ba trong số bảy khẩu pháo đã trở nên vô dụng và thiết bị đẩy thì bị tổn hại, thế nên nó không thể tiến hành trận chiến tốc độ cao được.” “Không phải cô đã nhận được đồ bổ sung từ căn cứ khu Amazon rồi sao? Chúng đều là Object của Vương Quốc Chính Thống, nên không phải chúng có cùng tiêu chuẩn sao?” “K-không đâu.” vị chỉ huy địa phương đáp. “Tuy những tấm giáp có thể trao đổi qua lại được, thế nhưng pháo chính và thiết bị đẩy lại gần như được làm riêng hoàn toàn. Trang thiết bị ở căn cứ chúng tôi chuyên sử dụng cho Forest Roller. Chúng tôi khó mà kiếm được đồ cần thiết cho Baby Magnum.” “Tôi biết chứ. Đành phải làm chuyện này với tình trạng vậy thôi.” Froleytia nói. Cô không thể hoàn toàn giấu đi sự thất vọng của mình. Câu nói tiếp theo của cô dường như có ý định quét đi sự thất vọng đó. “Phía ngài đã hiểu tình hình của chúng ta bây giờ rồi chứ, tàu Charlemagne? Chúng tôi sẽ cần sức mạnh quân sự nhiều nhất có thể. Chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ từ những chiếc chiến cơ của ngài như kế hoạch đã định.” “Tôi không phiền phải cung cấp thứ đó.” Vị thuyền trưởng chọn từ ngữ cẩn thận. “Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có những chiếc chiến cơ lỗi thời thôi. Chúng có lẽ chẳng thể theo kịp chiến trường hiện đại này đâu.” “??? Tôi tưởng Object của Tài Phiệt Mass Driver đã bị phá hủy rồi cơ mà.” vị chỉ huy địa phương bối rối nói. Vị thuyền trưởng không đưa ra lời đáp rõ ràng nào. (…Tôi cũng hi vọng là thế đây.) Lò phản ứng nào đó đã được sử dụng để cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cần thiết cho những khẩu pháo dự phòng ở Nam Cực và bờ biển khu Iguazu. Điều đó đã dấy lên một câu hỏi về số lượng Object được sở hữu bởi Tài Phiệt Mass Driver. Froleytia có lẽ đang có những suy nghĩ tương tự. Ông nghe thấy cô lẩm bẩm. “Vật thể không xác định X. Nếu nó thực sự tồn tại thì mọi chuyện ngoài đó có thể sẽ trở nên khó nhằn thêm một lần nữa…”
|