abstract
| - Tôi đã thất bại trong việc tìm một công việc. Có lẽ nó thật sự tồi tệ mà tôi cũng đã chẳng quan tâm tìm việc trở lại ở trường đại học. Cuối cùng tôi trở trành một hikikomori (Xu hướng sống ẩn dật và tránh xa xã hội) và NEET(Not in Education, Employment or Training-Không học hành, không việc làm, không đào tạo) tại nhà ba mẹ của mình. Tôi muốn làm được một việc gì đó. Nhưng lại không biết rằng việc mình muốn làm là gì. Bản thân tôi còn không biêt tôi muốn có một công việc gì nữa. Và hiển nhiên là tôi chả có công việc gì để làm. Tất cả động lực và dũng khí mà tôi có đã không còn nữa. Tôi không còn cảm thấy được những thứ ấy nữa. Cứ như là bản thân tôi không chịu chấp nhận thực tế. Có cảm giác gì đó khác thường. Nhưng tôi không thể hiểu được sự khác thường ấy ở đây là gì. Tôi biết rằng sự lưỡng lự của chính bản thân chỉ là một hành động bào chữa cho kẻ thất bại như tôi. Tôi là một thằng ngu ngốc và vô dụng. Từ giờ trở đi tôi nên làm gì đây? Bản thân tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tôi bắt đầu dừng nghĩ tới những cảm xúc hỗn tạp này. Từ tiểu học cho tới cao trung tôi không có một người bạn nào, và tất nhiên là có một người bạn ở đại học là một đòi hỏi quá cao. Nhớ lại thì nguyên nhân có lẽ là do tôi đã không thành thật về mọt thứ xung quanh mình. Tôi tự hỏi liệu trong quá khứ có một ai đó đã từng muốn làm bạn với một người như tôi? Cho dù đó là vì lòng tốt hay sự ghen ghét của họ ( những người luôn phấn đấu) thì chúng cũng sẽ được xoá bỏ mau chóng thôi. Đối với một kẻ không có động lực nào như tôi, tôi mong là họ chưa bao giờ để ý đến tôi. Từ trước đến nay tôi luôn sống một cách cô đơn. Bạn bè? Nó có nghĩa là gì? Liệu có ăn được hay không? ...Thật lố bịch Và cứ thế, tôi sống cuộc đời ẩn dật như là một tên hikikomori. Đến khi tôi nhận ra được thì 5 năm đã trôi qua 5 năm vô nghĩa sau khi tốt nghiệp đại học, có lẽ giờ đây xã hội đã hoàn toàn quên đi tôi Chả có công ty nào lại đi tuyển một tên thất nghiệp 5 năm như tôi. Cho dù nó có là một công việc bán thời gian đi chăng nữa, thật vô vọng. May mắn thay là anh trai hoàn hảo của tôi đã thành công và đang làm việc cho một số công ty lớn, vì thế mà tôi chả phải đối mặt với nhiều lời chỉ cho lắm. Tuy nhiên mối quan hệ của tôi với gia đình trở nên tồi tệ hơn từ ngày mà tôi tốt nghiệp đại học. Bây giờ chúng tôi rất khó để có thể nói chuyện bình thường. Và ba mẹ tôi có vẻ như muốn bỏ cuộc với tôi rồi. Cảm ơn trời là tôi không phải con một. Một lời cảm ơn là chẳng thể nào đủ để nói về sự cảm kích của tôi đối với anh trai mình. Không có việc làm, cuộc sống vô nghĩa của tôi cứ thế mà trôi đi Đọc tiểu thuyết, Đọc manga, Xem phim, Xem anime Nghe nhạc Và cứ bâng quơ lướt internet để giết thời gian Tôi thỉnh thoảng cũng chơi game MMORPGs nhưng chả bao giờ được lâu cả. Lâu lâu tôi lại gặp rắc rối bởi những từ ngữ khó nghe trong PT, nó khiến tôi xoá tài khoản của mình đi một vài lần. Và cuối cùng là tôi ngừng chơi game online. Dần dần tôi không còn cảm thấy muốn chơi bất cứ thứ gì cả. Tôi bắt đầu không còn sử dụng internet thường xuyên nữa. Rốt cuộc giờ đây tôi còn chả buồn bật máy tính của mình lên. Liệu có còn thứ gì để tôi làm? Không có gì để làm, tôi cuốn mình vào trong nệm và ngủ nhiều hơn. "Chỉ cần một sai lầm chết người, cuộc đời bạn có thể sẽ trở nên như thế này đấy" - tôi tự lẩm bẩm như vậy trong lúc ngủ "Và khi bạn già đi, mọi thứ chỉ càng trở nên khó khăn hơn". Nếu tôi nó việc này với một ai đó, chắc chắn rằng họ sẽ nói : "Một kẻ ăn bám" hoặc "Đây là những gì mày đáng nhận được". Mặc dù nó thật miễn cưỡng, nhưng liệu tôi có nên tiếp tục tiềm kiếm cho mình một công việc ổn định? Sau khi nghĩ như thế, tôi tự mình két luận rằng việc này thật vô nghĩa. Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn và tự nghĩ rằng: "Cuộc sống của mình thật sự vô dụng" Thật trống rỗng. Đúng vậy, cuộc sống mà bạn chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Liệu có cái gì đáng thương hơn nữa không? Tôi cứ nằm một chỗ, lăn qua lăn lại đủ kiểu "Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời...? Khốn kiếp, ngay cả khi thời gian có quay trở lại đi nữa...?" Dù cho thời gian có trời lại đi nữa, tôi chắc chắn mọi thứ cũng không thay đổi * Mới đây không lâu, tôi đã đi tàu lửa đến một trạm dừng cách xa nhà. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại làm những việc này, tôi đang tìm một ngọn núi gần đó và sử dụng bản đồ mà tôi tìm thấy trên mạng, tôi có thể đi leo núi ở đó. Ngọn núi này hoàn hảo để tôi có thể leo. Trước khi rời khỏi nhà, trên bản tin có nói đang có một con bảo đến gần. Tôi chả bận tâm đến nó. Thật sự nó nghe có vẻ tốt. Tôi chả quan tâm đến cơn bão sắp xảy ra, tôi sẽ vẫn leo lên ngọn núi đó. Tôi dừng ở trạm cuối cùng, tôi bắt chiếc taxi quẹo ở chỗ tôi đứng và nói với tài xế chở tôi đến đó. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và hỏi lại: "Cậu chắc chứ? Cơn bão đang đến gần đấy". Tôi chỉ trả lời rằng: "Vâng". Dù vậy, ông tài xế vẫn không hết hoài nghi, ông ta im lặng nhìn về phía trước và bắt đầu nhấn ga. Không có một ai khác ở dưới chân núi. Không có một chiếc xe nào ngoài chiếc taxi vừa chở tôi đến trong cái chỗ đậu xe rộng lớn này. Sau khi trả tiền và ra khỏi chiếc tãi, tôi bắt đầu leo lên bằng con dốc đã mòn của ngọn núi vắng heo này với tất cả nỗ lực. Mọi thứ trở nên trơn trượt bởi vì trời đang mưa, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi trượt chân. Tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng: "Mình sẽ chết nếu trượt chân". Dẫu cho tôi còn sống thì cũng chỉ là sự phiền toái cho xã hội. Dù gì tôi chọn ngọn núi này cũng chỉ vì một nguyên nhân Không có nhiều người lui đến ngọn núi này Có nghĩa là nó không phải một nơi phổ biến để leo núi. Chính vì thế Tôi có thể ở một mình vào buổi tối ở nơi hẻo lánh này. Đây là cách giải trí mới của tôi Thật ra có thể nói đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra để giết thời gian Giải trí? Giải trí, huh? Bỗng nhiên tôi dừng lại. Bầu trời rực sáng. Mây giống, chớp và tiếng sấm. Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. Những hạt mưa rơi vào mặt tôi. Tôi đã đi được nửa đường để tới đỉnh núi. Ngọn núi này khá dốc. Thật sự nản chí khi phải nhìn những vách đá dốc thế này. Uwaa...bây giờ thì nó có vẻ nguy hiểm. So với việc "đi đến đỉnh ngọn núi" (tôi vẫn thường nói như thế khi leo ngọn núi này) thì đây là một tình huống hoàn toàn khác hẳn. Tôi nhìn lên bầu trời với tâm trạng lo lắng. Hmm, hử, gì chứ! Bão thì đã sao, ta đến đây!! Tôi có thể đang đặt tính mạng mình vào tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên tôi không cảm thấy sợ sệt. Tim tôi đang đập nhanh hơn. Hoặc có lẽ tôi ~~~ Có lẽ rằng tôi thật sự muốn chết, tôi đã nghĩ thế ~~~ Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng gầm điếc tai Mắt của tôi bị hoa đi bởi một ánh sáng chói loé. Chớp? Bất chợt...đánh trúng vào tôi? Không thể nào...phải chết ở đây ư? ... Nhưng. Điều này có vẻ tốt. Tôi từ bỏ, cùng lúc ấy tôi cảm thấy thanh thản. Ahh, nếu như... Nếu như có một nơi gọi là "thế giới bên kia" ~~~~ Mong rằng có thể tìm được một thứ gì đó mà tôi thật sự muốn. Tạm biệt, cuộc sống buồn chán này. Không để lại bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy vui vì cuộc đời hết sức thảm bại của mình đã kết thúc.
|