abstract
| - Sáng hôm sau, trong lớp học, khi các học sinh đang cắp sách đến trường. Tại chỗ ngồi của mình, tôi đang đọc cuốn tạp chí mà mình đã mua hôm qua ở cửa hàng tiện lợi trên đường về. “Trong lúc hẹn hò, con trai nên đi bên phía tiếp giáp với con đường à...? Cái này thì mình biết. Nhưng hôm qua tự dưng lại quên mất tiêu.” Đây là tạp chí thời trang dành cho nam giới tuổi teen. Trước đây, lúc vẫn chưa hoàn toàn trở thành otaku, tôi vẫn hay đọc nó. Bên cạnh thời trang, nó còn chứa thông tin của nhiều reajuu item, có cả vài kiến thức hữu dụng cho các buổi hẹn hò. “Ara, chào buổi sáng, Ikuno-kun.” Như hôm qua, Shinonome xuất hiện trong lúc dùng tay hất mái tóc óng mượt của mình. “Sariyama-kun, Tsunehiro-kun, cám ơn vì đã giúp đỡ. Từ giờ mình sẽ tự lo liệu.” Kèm theo một nụ cười, Shinonome nói lời cảm ơn với hai nam sinh đã xách dùm chồng giấy photo. “Shinonome, cô vẫn giỏi trong việc lợi dụng mấy đứa con trai như thường lệ nhỉ...” “Ufufu, cậu đang nói gì vậy, Ikuno-kun?” Cẩn thận trước bọn con trai đang đứng bên cạnh, cô ta mỉm cười như thể muốn nói ‘câm mồm đê’. Sau khi hai người họ ngẩn ngơ rời khỏi, người tôi bị xuyên thủng bởi ánh mắt 0 độ tuyệt đối ngay lập tức. “Đừng có chõ mỏ vào khi tôi đang đóng kịch chứ.” “Vâng vâng, xin lỗi ạ.” “Nhân tiện, người chỉ có hứng thú với tiểu văn hóa đột nhiên bị làm sao thế?” “Cái này á? Maa, tôi muốn tự kiểm điểm lại chuyện hôm qua ấy mà...” “Hee, cậu đã trưởng thành hơn rồi đấy.” “T-tất nhiên là không phải do những lời chỉ trích của cô đâu nhé!” Nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc, Shinonome ôm một tay của mình và chờ đợi tôi nói tiếp. “L-lúc chia tay hôm qua, Aizawa đã nói là sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ từ hôm nay. Nhưng tôi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, vì thế cho đến khi cô ấy yêu cầu lại, tôi phải học tập mới được.” Aizawa đã gia nhập câu lạc bộ để đổi lấy việc nhờ vả tôi. Cho nên tôi có nghĩa vụ phải giải quyết được yêu cầu ấy. “Chuyện Aizawa sẽ không ngưng ý định tham gia vào câu lạc bộ, tôi đã nghe cô ta nói trong lúc về chung tối qua. Maa, về việc cô ta có yêu cầu lại lần nữa hay không thì tôi không biết, nhưng thấy cậu vẫn không từ bỏ sự nổ lực như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu của ngày hôm qua thật sự chẳng ra gì, ngay cả tôi còn cảm thấy khó chịu nữa là.” “Không cần phải nói chuyện đó với tôi. Tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đâu...” “Ufufu, đùa thôi. Tuy nhiên, vì lúc đó cậu có thể làm cho Aizawa-san trông đáng thương đến như vậy, đối với một người chủ như tôi, coi như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.” “Cho đến bây giờ mà cô vẫn còn giữ ý định trở thành chủ của tôi sao? Đúng là dai như đĩa ấy nhỉ.” Shinonome đặt ngón tay quyến rũ lên đôi tươi tắn màu đỏ nhạt của mình, “Cậu có sức mạnh không đầu hàng trước bất cứ ai. Một sức mạnh không đầu hàng ngay cả khi đứng trước bọn du côn mạnh hơn mình. Đúng là lần này cậu rất tệ, nhưng tôi đã được nhìn thấy mặt trái của nó. Và tôi vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu... thằng con trai như cậu, quả nhiên là lần đầu tiên tôi mới gặp.” Được nhìn bằng ánh mắt hiền hòa, tôi quay mặt đi vì xấu hổ. “Đâu...? Đúng là tôi có đứng ra chống lại bọn côn đồ thật, nhưng chẳng phải trông như con cầy sấy sao?” Do dự khi định lao vào cứu Aizawa, lúc vào rồi thì cũng chẳng làm được tích sự gì, cuối cùng lại còn được Shinonome cứu nữa. “Vì lúc đó đang đóng vai bạn trai nên tôi không thể nào bỏ chạy được. Vả lại, tuy Shinonome nói như vậy nhưng chắc chắn Aizawa nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng anh hùng rơm mà thôi.” “Maa, tôi cũng nghĩ cậu là anh hùng giấy mà.” “Rốt cuộc thì cô đang động viên tôi hay nói xấu tôi đấy!?” “Nhưng, đó chỉ là cảm nghĩ của tôi. Muốn biết Aizawa-san nghĩ như thế nào thì cứ hỏi thẳng cô ta là được thôi mà?” “Hỏi thẳng á...?” Lúc chia tay hôm qua, Aizawa đã nói là sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ. Nhưng khi nghĩ về buổi hẹn hò tồi tệ, tôi cho rằng lời nói đó không thể nào là thật. Chắc là tôi đã nghe nhầm... Cơ mà, tại sao lúc đó cô ấy lại đỏ mặt? Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, có tiếng con gái đầy nhiệt huyết phát ra từ phía hành lang. “Chào buổi sáng!” Chào bằng gương mặt tươi cười rạng rỡ, Aizawa hôm nay vẫn trang điểm nhẹ, vẫn nối mi dài, làn da trắng trẻo, vẫn đến trường trong bộ dạng ăn mặc thời trang. “Ưm, chào buổi sáng, Kashiwagi-kun và Nabeta-kun! A, chào buổi sáng, Keiko và Mutsumi~!” Đúng là chỉ khi bị nam sinh bắt chuyện thì Aizawa mới trả lời nhỉ. Cả nụ cười đó cũng mang cảm giác khó xử. “A, Ibuki!” Khi nhìn thấy Shinonome, Aizawa chạy đến trong lúc mỉm cười tự nhiên. “Hôm qua cám ơn cậu nhiều lắm! Thật xin lỗi vì đã phiền cậu cho xe chở tớ về...” “Đừng bận tâm đến chuyện đó. Lúc ấy cũng muộn rồi, đấy là việc nên làm thôi mà.” Hee, Shinonome lo lắng cho Aizawa sao...? “Vậy, Ibuki, lát nữa ta hãy ăn trưa chung như hôm qua đã nói nhé! Và, chào buổi sáng, Ikuno.” “A... ưm, chào buổi sáng.” Cứ ngỡ là sau vụ hôm qua, Aizawa sẽ cảm thấy khó nói chuyện với tôi, ai è cô ấy vẫn tự nhiên như thường. Sau đó, trở về chỗ ngồi của mình, cô ấy lại trò chuyện với đám bạn như mọi khi. Hừm. Quả nhiên là Aizawa thật sự không có giận tôi nhỉ? Về chuyện Aizawa là một con người rộng lượng thì tôi biết, nhưng cũng phải có giới hạn thôi chứ... “Cơ mà, Shinonome này... tôi hỏi một câu được chứ?” “Chuyện gì?” “Mặc dù cô nói là mình ghét Aizawa nhưng chuyện ăn trưa chung là thế nào? Hơn nữa, tôi đã để ý, hình như cô không còn gọi Aizawa bằng [con nhỏ đó] trong lúc nói chuyện với tôi nữa...” Shinonome, ngón tay xoắn tóc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. “Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nhưng, nếu phải nêu ra một lý do thì... vì cô ta gọi tôi bằng tên riêng chăng...?” “Gọi bằng tên riêng?” Nói mới để ý, tuy Shinonome có nhiều bạn nhưng trong lớp chẳng thấy ai gọi cô ta bằng tên riêng cả. Cơ mà, về trường hợp của Shinonome, những người vây quanh cô ta hầu như đều là fan hâm mộ. Cho nên người được gọi là bạn bè thật sự có thể nói là chẳng có. “Hahaha, gì vậy chứ, Shinonome? Té ra một con bitch như cô cũng có điểm dễ thương đấy chứ! Nói tóm lại, cô cảm thấy hạnh phúc khi có người coi mình là bạn chứ gì?” “Ufufu. Cậu biết cái gì mà nói? Chẳng phải như cậu nghĩ đâu. Tôi là người đứng đầu tiếp theo của tập đoàn tài phiệt Shinonome. Bạn bè đối với tôi là không cần thiết.” Shinonome nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và không thể nào đọc được ý nghĩa. Sau đó, Shinonome mỉm cười đáng ngờ trong lúc nhìn hướng đằng sau tôi. “Nhân tiện, Aizawa-san sắp có lời nhận xét về cậu đấy.” “Eh?” Nghe nói như thế, tôi liếc sang chỗ ngồi của Aizawa. “Hee~. Manamana cuối cùng cũng chịu nói cho Ami biết rồi à—? Thế~, cảm giác khi hẹn hò với bạn trai, cụ thể là như thế nào?” Đang nói chuyện với 3 nữ sinh ngồi ở bàn bên phải, cô gái có mái tóc nâu uốn xoăn hỏi Aizawa bằng giọng điệu nghi ngờ. Ngồi tại chỗ, Aizawa vuốt tóc trong lúc ngượng ngùng. “E-etou... vì lần hẹn hò đầu tiên là đặc biệt nhất nên tớ xin nói về nó nhé.” “Ồ, được đấy được đấy~. Thế, nó ra sao—?” “Etou. Maa, đó cũng là lần hẹn hò đầu tiên của bạn trai mình. Vì thế cho nên cậu ấy hộ tống không được tốt cho lắm... Từ đầu tới cuối, cảm giác thật tệ tại... a-ahahaha.” Maa, đúng là như vậy... Mặc dù đã được thỉnh giáo nhiều thứ từ Shinonome nhưng trong nội dung ấy chẳng hề nói là [hộ tống cho tốt vào]... “Hả? Gì vậy, thế là thế nào? Nói cụ thể hơn một chút đi.” Cô gái tóc nâu trong khoảnh khắc dường như đã nghĩ đó là một câu chuyện được thêu dệt, có thể nhìn thấy trước nội dung, nhưng khi nghe thấy diễn biến bất ngờ, cô ta tỏ ra tò mò. “Ưm, tớ sẽ nói cụ thể. Lúc đi chung, cậu ấy đi nhanh bằng nhịp bước thông thường của bản thân; khi vào quán ăn, cậu ấy làm rơi parfait lên áo của tớ, ngoài ra còn đụng trúng ly nước khiến nó đổ lên váy của tớ nữa...; sau đó, tuy chỉ mới hẹn hò lần đầu nhưng bọn tớ đã đi mua đồ lót cùng nhau... và cuối cùng tớ đã mặc bộ mà cậu ấy đề nghị, mặc dù bản thân tớ thích bộ khác...” Uooooooo! Khi nghe câu chuyện theo cách này, tôi chỉ muốn tự đấm mình! Trong lúc kể chuyện, gương mặt của Aizawa trông có vẻ ảm đạm, có lẽ cô ấy cảm thấy buồn khi nhớ lại những chuyện đó. “Và, cuối cùng là điều tệ nhất... trong lúc tớ đang thay đồ, cậu ấy vào buồng thay đồ và... ừm... ng-ngang nhiên chạm vào ngực của tớ...” “Ch-chạm vào ngực... h-hả!? Khoan, người đó là ai vậy!? Đúng tệ quá đi mất!!” “Ư-ưm... thật sự là rất tệ.” “.........” Khi nghe thấy lời nói đó, tôi giác ngộ. Quả nhiên câu nói cuối cùng mà tôi nghe được hôm qua chỉ là nghe nhầm. Vậy là câu lạc bộ văn học vẫn trong tình trạng vô vọng, tôi lại phải kiếm thêm hai thành viên mới. Trong lúc tôi đang nghĩ như thế và định từ bỏ việc duy trì câu lạc bộ thì, “Nhưng...” Đôi má trắng nõn của Aizawa chuyển sang màu đỏ, hoàn toàn giống với biểu hiện mà tôi đã thấy lần cuối cùng vào ngày hôm qua. “Tuy là một người có đầu óc chậm hiểu, thậm chí còn ngớ ngẩn, nhưng khi tớ gặp nguy hiểm, bất chấp mọi nguy cơ, cậu ấy vẫn lao vào cứu tớ... lúc đó trông cậu ấy... ừm... rất là ngầu.” Đối với lời nói ngập ngừng ấy, bằng trực giác, tôi có thể biết là cô ấy không nói dối. Bởi vì sau khi kết thúc câu nói, mặt Aizawa còn đỏ hơn cả lúc nãy, trông chẳng có gì giống như đang đóng kịch cả. “Gì? Một gã tệ hại như vậy, chỉ vì việc đó mà cậu... phải lòng hắn á?” Cô gái tóc nâu ngạc nhiên nói. Khi đó, đôi má đỏ của Aizawa cũng bị kéo kéo giãn ra. “Ahaha, ừ, phải. Nhưng, cho đến khi buổi hẹn hò kết thúc, tim của tớ vẫn còn đập liên hồi, đến hôm sau thì mới lấy lại được bình tĩnh đấy.” Ra vậy. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Aizawa lại im lặng mãi cho đến lúc chia tay rồi. Nhưng, thật tốt quá. Vậy là tôi vẫn thành công một chút trong việc đóng giả làm bạn trai của cô ấy. “Hừm, không ngờ là Manamana lại kể ra chuyện mình đã hẹn hò với một thằng con trai tệ hại như vậy—. Nhưng~, tuy đây đúng là một câu chuyện thật nhưng nghe vẫn có vẻ xạo xạo thế nào ấy nhỉ—” “M-mồ! Cậu bảo tớ kể thì tớ kể rồi đấy thôi! Phải tin tưởng tớ một chút chứ!” “Hihahaha. Đùa thôi đùa thôi~. Tớ tin rồi, đừng giận nữa mà, Manamana~” Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của hai cô gái, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Ufufu. Khi dính vào tình huống đó, thông thường ta sẽ nghĩ là việc đáp ứng yêu cầu đã thất bại, nhưng vì đối phương là Aizawa nên mọi chuyện có vẻ vẫn tốt đẹp nhỉ. Cậu nên biết ơn cô ta đi.” “Về điểm đó, tôi không thể phủ nhận.” Khi ấy, chợt nhớ ra ai là người đã khiến tôi quyết định lao vào chống lại bọn côn đồ, tôi nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp tóc đen trước mắt. “Shinonome, cám ơn cô vì chuyện hôm qua. Nếu không có những lời nói của cô, tôi nghĩ chắc mình đã không làm được gì. Do đó, thật sự rất cám ơn cô.” Tuy là bitch nhưng lần này Shinonome đã đưa ra lời khuyên thích hợp cho tôi, lại còn phân biệt việc công việc tư mà cứu Aizawa. Vì thế cho nên, tôi tỏ ra kính trọng cô ta và cám ơn cùng một nụ cười. “...Bài huấn luyện số 1: hoàn thành.” “Eh, gì cơ?” “Tôi nói là bài huấn luyện số 1 đã hoàn thành, súc vật ạ.” Shinonome, vì lý do nào đó, đôi má hơi đỏ lên, mỉm cười kiểu nhà chiến lược và hất mái tóc xinh đẹp của mình. “Mục đích sau cùng của tôi là biến cậu trở thành pet. Do đó, đi cùng để giúp cậu giải quyết vấn đề chỉ là cái cớ mà thôi, kiểu như nếu tôi cho kẹo thì cậu sẽ ngoan ngoãn vâng lời tôi. Kết quả là, thấy nụ cười bây giờ của cậu thì coi như tôi đã thành công rồi. Ufufu.” Ai!? Ai là người đã nói con nhỏ này phân biệt việc công việc tư vậy!? Chẳng phải cô ta là người có đầy tham vọng sao!? “Haa... tin tưởng bitch dù chỉ một chút, tôi đúng là thằng ngốc mà, chết tiệt!” Nhưng, nếu quả thật cô ta có ý định cho kẹo, đâu có nghĩa là tôi phải ăn...? “Tôi có thể trở thành đồng đội của cậu bất cứ khi nào. Ít nhất, khi trở thành của tôi, cậu sẽ được đối xử tốt.” “Shinonome, cô đúng là một cô gái nguy hiểm nhỉ...” Quả nhiên gái đẹp chỉ là một đám bitch. Hơn nữa cô ta còn là bitch thanh lịch, người nắm giữ một cánh trong nhị đại bitch. Tình trạng hiện giờ của tôi cực kì tệ, đó là phải sống quảng đời học sinh cao trung còn lại trong nổi lo âu. Tệ hơn nữa là trong lớp này còn có bitch dâm dục, người nắm giữ cánh còn lại. Ý không, chuyện nghi ngờ Aizawa làm gái điếm đã được làm sáng tỏ rồi kia mà. ...Hửm? Khoan, đợi đã. Gia đình của Aizawa là gia đình không cha, kinh tế tài chính hẳn là rất hạn hẹp.” Vậy, về các món đồ hiệu được thay thế thường xuyên trên người của cô ấy, phải giải thích như thế nào đây? Tan trường, rời khỏi phòng học, tôi hướng đến phòng câu lạc bộ. Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tôi có vội vã chạy vào toilet. Khi trở về lớp học thì tôi thấy Aizawa đã biến mất cùng với cặp sách của mình. Có khi nào cô ấy đã về rồi không? Trong lúc tiến về phía tòa nhà đặc biệt, tôi đột nhiên nghĩ đến trường hợp ấy. Thành viên tham gia hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ đã được thay thế bằng Shinonome. Hôm nay hẳn là cô ta sẽ lại đến để giám sát. Nếu như biết Aizawa không có mặt, tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, kì lạ thay, tôi không cảm thấy lo lắng. Cũng biết từ hôm qua rồi nhưng Aizawa không phải là loại con gái phụ bạc lòng tin của tôi. Và cô ấy cũng không giống như những đứa con gái xinh đẹp mà tôi đã gặp. Cô ấy không dùng ánh mắt hướng lên lúc nhờ vả người khác mà lại cúi đầu. Thông minh trái với vẻ bề ngoài, tuy có ấn tượng khoa trương nhưng tốt bụng đến mức không ngờ, thấy tôi đang nằm thì cô ấy quan tâm chăm sóc ân cần. Hơn nữa, không có chuyện cô ấy là người con gái đa tình, gái điếm lại càng... “................” Tôi dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ. Có thật cô ấy không phải là gái điếm không nhỉ...? Ơ... mày đang nghi ngờ cái gì vậy!? Aizawa là một cô gái tốt và thuần khiết, lẽ nào lại nói dối cơ chứ!? Nào là chạm vào ngực của cô ấy trong buồng thay đồ, nào là làm đổ nước lên váy của cô ấy, sau những chuyện tệ hại như vậy mà cô ấy vẫn không nổi giận. Nếu là bitch thì đã hiện nguyên hình rồi. Hơn nữa, Aizawa là sự tồn tại như thiên thần, người đã gia nhập câu lạc bộ của tôi. Thế cho nên tôi muốn tin tưởng cô ấy. Nhưng, dù thế nào thì chuyện đồ hiệu vẫn là một vấn đề khó có thể giải thích... “...Chẳng còn cách nào ngoài hỏi trực tiếp cô ấy sao?” Nuốt nước bọt, tôi mở cửa với tinh thần sẵn sàng. “A, cậu đến trễ quá đấy, Ikuno!” Đang nhìn phong cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ, Aizawa quay đầu lại với gương mặt mỉm cười. “A, Aizawa... quả nhiên là cậu đã đến.” “Eh? Tất nhiên rồi. Chẳng phải hôm qua tớ đã nói rồi sao? ...Cậu sao thế?” Sau khi đến trước mặt tôi, Aizawa nhìn gương mặt của tôi bằng biểu hiện thắc mắc. Toát ra hương thơm dễ chịu của con gái, Aizawa hôm nay vẫn để ngực hở (chắc do lại cài nút không vừa). Vì lý do đó, thung lũng hoàn toàn bộ ra ngoài. “Kh-không, không có gì nhưng... ờm, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” “Eh? Có chuyện muốn hỏi? Chuyện gì vậy, cậu làm tớ hồi hộp quá!” Aizawa tỏ vẻ hào hứng. Tôi nhìn món trang sức nhỏ, tinh xảo được đeo trên tay của cô ấy. Theo như những gì một nữ sinh trong lớp nói hôm qua thì đó hình như là hàng hiệu. “Aizawa-san, cậu thật sự không có làm gái điếm đâu nhỉ?” Khi tôi không do dự mà hỏi thẳng, Aizawa đột nhiên đỏ mặt và nhướng mày lên. “A, tất nhiên rồi! Dùng cơ thể để kiếm tiền... làm loại việc như thế chẳng phải là báng bổ cơ thể quý báu đã được mẹ ban cho sao?” Nói xong, Aizawa bổ sung thêm. “Hơn nữa, việc làm gái điếm này nọ chỉ là lời nói dối của tớ với mấy đứa bạn bội tín thôi...” “Ưm, tớ biết là cậu sẽ nói như vậy. Cho nên tớ muốn tin cậu nhưng... mấy món đồ hiệu, cậu vẫn thay đổi thường xuyên nhỉ? Aizawa đã nói gia đình của mình là gia đình không cha, thế thì làm sao mà cậu có số tiền nhiều như vậy?” “Ch-chuyện đó...” Sau một lúc im lặng, Aizawa nói. “T-tớ làm thêm.” “Làm thêm? Etou... làm việc gì?” “Chuyện đó... t-tớ không nói được, xấu hổ lắm...” Dường như xấu hổ thật sự, Aizawa bồn chồn và đỏ mặt. Hừm, rõ ràng là đáng ngờ mà... Nhưng, việc dùng cơ thể để kiếm tiền thì quả thật là Aizawa không có làm rồi. Tuy nhiên, nếu đó không phải là công việc đáng hổ thẹn thì nên nói ra chứ. Sau đó, vẫn đỏ mặt, Aizawa đột nhiên nhìn chằm chằm tôi một cách mạnh mẽ. “I-Ikuno... không tin tớ có phải không!?” A, cái tình huống này. Nếu là bitch thì họ luôn dùng ánh mắt rưng rưng hướng lên. Tuy nhiên, đằng này Aizawa lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt mạnh mẽ và dứt khoát. Chính vì thế, tôi không nghĩ cô ấy là bitch dâm dục. “Haa... thôi được rồi tớ tin, tớ tin mà. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa.” Bị áp đảo, tôi lùi về sau vài bước. Maa, cô ấy nổi giận cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hôm qua cô ấy cũng đã nói thẳng với nữ sinh hỏi chuyện rồi còn gì. Thế cho nên tôi nghĩ là mình không cần phải truy cứu làm gì nữa. “Pff... ahahahaha!” Aizawa đột nhiên dùng tay ôm bụng bật cười. Nhờ việc đó mà cặp ngực phía trên càng lộ ra và đung đưa một cách thường xuyên. “Eh...? Tớ vừa nói điều gì buồn cười lắm sao?” “Th-thì tại! Hôm qua Ikuno đã cố gắng bảo vệ tớ khỏi bọn côn đồ trông có vẻ rất mạnh... thế mà bây giờ, trước một người yếu đuối như tớ thì cậu lại... Chuyện đó thật là buồn cười.” Cười không ngừng trong một lúc, Aizawa lau nước mắt và quay sang tôi. “Fuu, xin lỗi xin lỗi. Nhưng, hôm qua thật sự rất cám ơn cậu. Ikuno lúc đó trông thật sự rất ngầu đấy♪” Được ca ngợi, mặt của tôi nóng lên. “Nh-nhân tiện, xin lỗi nhé, Aizawa. Vì đã nghi ngờ cậu...” “Không sao đâu, đừng bận tâm. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lời nói dối của tớ, là do tớ sai mà.” ...Quả nhiên Aizawa là người con gái không phụ bạc lòng tin của tôi. Tôi không biết là Aizawa làm thêm loại việc gì. Nhưng tôi có thể dám chắc rằng cô ấy không phải là bitch dâm dục. “Từ giờ mong cậu chiếu cố, Ikuno! À, cậu là hội trưởng ở đây sao?” “Không cần bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Tớ cũng vậy, cám ơn vì đã gia nhập câu lạc bộ, Aizawa.” Tuy nhiên, suy cho cùng thì cô ấy vẫn là gái đẹp. Cộng thêm tính cách tốt, suy nghĩ cực kì thuần khiết, nổ lực, kiên trì, phải nói là quá hoàn hảo. Phải chăng tôi nên gọi cô ấy là bitch phi thường, người vượt trội nhất trong nhị đại bitch...? Nếu nói theo cách thông thường thì là [Tuy tóc vàng hoe nhưng thực chất là gái đẹp thuần khiết], nhưng hiện thực không thể nào có loại con gái như vậy. Hơn nữa, con gái xinh đẹp như Aizawa, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Chính vì thế, tôi quyết định gọi cô gái đang mỉm cười vui vẻ ấy theo cách này: Bitch chưa rõ (tạm thời)
|