abstract
| - Nghe thấy tiếng chuông của xe ngựa, cơn buồn ngủ của tôi tan biến. Dụi mắt và nói một lời cảm ơn người đánh xe, Trimmau và tôi bước xuống đường. Dù nét văn hóa của những chiếc xe ngựa kéo vẫn phần nào tồn tại ở England yêu dấu của tôi, một cỗ xe tứ mã hiếm xuất hiện đến nỗi có lẽ ngay đến hoàng gia cũng không được thấy nó thường xuyên. Thật ra, việc bên phe Trambelio cảm phiền đưa tôi về nhà bằng phương tiện di chuyển này cũng rõ ràng như bất kỳ lời hăm dọa nào có thể có. Giờ thì cô hiểu được khác biệt giữa chúng ta lớn thế nào rồi chứ? Ngoài chuyện đó ra, được trở về thành phố của chính mình và dùng thuốc mắt quen thuộc của mình, tôi cảm thấy thật thư giãn . Khu 『Ma Thuật Hiện ĐạiNorwich』 - Slur là một con đường thể hiện rõ ràng cái bản chất co cụm của nó. Bên phía Tây bày ra quang cảnh thành phố cho thấy lịch sử thịnh vượng của vùng này, nhưng bên phía Đông gần với Luân Đôn thì trông hiện đại hơn với các tòa nhà cao tầng. Thay vì mang một vẻ thiếu cân xứng, khu vực này trông giống như một tấm vải cứu thương được dùng vội vàng để băng bó một vết thương. "Ừ thì, nói trắng ra thì chẳng qua họ không có tiền." Tôi tự nhủ. Khi nhớ lại, lúc mà khoa Ma Thuật Hiện Đại xuất hiện ở khu này, họ quyết định đơn giản là không quan tâm sửa chữa nó. Tuy nói thế, môi trường xung quanh một pháp sư tạo nên khác biệt lớn trong công việc của người đó. Do vậy, nếu có thể được thì tốt nhất nên sửa sang lại toàn bộ khu vực trở về với kiểu dáng xưa của nó. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là họ không đủ tiền cho việc đó. Hơn nữa, họ vốn đã nợ nần thậm chí từ trước khi mua lại khu vực này. Tất nhiên tôi không nói là tất cả, nhưng ít nhất bảy mươi phần trăm thế giới được quyết định bởi ngân sách. Chân lý này không hề khác đối với thế giới phép thuật. Cũng đáng buồn là, khái niệm về giá trị của thế giới được tính ra thành một con số và tiền tệ đang dần tiếp cận chính lĩnh vực Thần Bí, nên đây không phải điều có thể thật sự chống lại được. Việc liên tục diễn ra quá trình lạm phát trên khắp thế giới, tự bản thân nó cũng là một ảo ảnh sinh ra bởi sự vô thức tập thể của nhân loại. Thật ra, thứ ma thuật bị cột với tiền tệ một cách trực tiếp cũng có những yêu cầu giống nhau ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà nó phát sinh, nhưng suy nghĩ giống anh tôi như thế là đủ rồi. "Được rồi. Trước hết…" Tự lẩm bẩm một mình, tôi bắt đầu bước đi. Vòng qua một bức tường gạch có bám cây trường xuân, tôi tiếp tục tiến thẳng lên dốc và sang ngã tư đường. Không chậm trễ, khu nhà mà tôi muốn đến hiện ra trong tầm mắt. Trong mười hai phân khoa của Tháp Đồng Hồ, nó là tòa nhà chính nhỏ nhất trong số các tòa nhà được xây chuyên để dành cho các lớp học. Xung quanh nó toàn là các khu học viện có liên quan về danh nghĩa với một số trường đại học . Phân khoa thứ nhất - tòa nhà chính của Phân Khoa 『Nền Tảng ChungMystile』, thật ra được ngụy trang như thể chính nó là một trường đại học thật sự, nhưng Phân Khoa Pháp Thuật Đương Đại của chúng tôi không đủ lớn để làm điều đó. Khi tôi vừa mới bước vào tiền sảnh thì gặp phải không khí lạnh giá của tòa nhà. Không như nơi nào khác trong khoa này, với phần lớn số tiền vay được từ bên Norwich đều dồn vào đây, ít ra thì chỗ này có được một vẻ yên bình và tao nhã. Và trong vòng mười giây, sự tao nhã ấy tiêu tan. Bằng một tiếng hú, một người đang trượt tới trên tay vịn của cầu thang xoắn trong sảnh. Mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt màu xanh dương. Tuy có gương mặt vui vẻ, nhưng ngay lúc thấy tôi đang bước lên cầu thang ấy, vẻ mặt của cậu ta nhanh chóng thay đổi. "A! Ư-ưm, xin chào Reines!" Với nỗ lực vô ích để dừng lại, cậu tiếp tục tăng tốc độ trượt trên tay vịn. Như ngồi trên chiếc tàu lượn đang lao xuống, chàng trai tóc vàng hét lên đau đớn. "X-xin lỗi! Tôi xin lỗi!!!" "…'Trim'." Khi tôi thì thầm, một người hầu gái màu thủy ngân - không, không chỉ màu sắc, cô ấy hoàn toàn là thủy ngân - bước ra từ sau lưng tôi. Tên đầy đủ của cô ấy là Trimmau. Vốn là Lễ Khí 『Nguyệt Linh Tủy DịchVolumen Hydrargyrum』 của nhà Archibald, tôi đưa vào nhân cách giả và một số chức năng nhất định cho nó. Tóm lại, thật ra tôi đã biến đổi nó thành một thứ giống như một Golem tự động. Hiện nay, tôi đang sử dụng cô ấy như một vệ sĩ và một người hầu làm công việc thường ngày. Bằng một tay, cô dễ dàng làm cho chàng trai đang trượt tạm dừng lại. "Ngài có bị thương không, thưa chủ nhân?" "Không, ta ổn. Cảm ơn." Nghe câu hỏi của Trimmau, tôi gật nhẹ. Tác động khi cậu ta lao vào tay cô hình như có phần quá nhẹ, nhưng tôi cũng nhận thấy vào khoảnh khắc trước khi va chạm, cậu thực hiện một bùa chú tức thời "Lên!" Nó có lẽ là một loại ma thuật làm thay đổi lực quán tính của chính cậu. Hình như nó đã hoạt động cùng với chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo, nhưng thực tế là cậu có thể làm điều đó trong khi trượt với một tốc độ đáng kinh ngạc. Phép thuật vốn là thứ cần đến sự tập trung cao độ để thực hiện, nên kể cả phần lớn các pháp sư cấp cao cũng có thể không tự tin với việc thực hiện một hành động phô trương như thế. Nhìn vào đôi mắt của người được gọi là "Tên Ngốc Tài Năng", tôi cười. "Cậu không ngẫu nhiên có sẵn một cái cớ đấy chứ?" "Ừ thì, nếu mà chúng ta có được một cầu thăng xoắn như vậy, thì thật thô lỗ khi không trượt trên nó! Nó đang đợi tôi ở đây, với tay vịn sáng bóng và chỉnh chu, nên việc trượt trên nó như thế chẳng qua chỉ là một cử chỉ đẹp!" "…Đó là lần thứ 37 mà cậu dùng cái cớ ấy đấy, Flat." Một tiếng quở trách khác vang tới từ phía trên cầu thang. Chàng trai kia đưa má lại gần tay vịn cầu thang mà Flat vừa mới trượt xong. Với cái mũi ngay cạnh tay vịn, cậu hít hửi. "Nó sáng bóng và trơn nhẵn một cách phi lý hết sức. Tớ cứ nghĩ là mình kịp ra khỏi lớp học đầu tiên vào lần này, nhưng xem ra là không được may mắn thế." Cũng như Flat, chàng trai phía trên cầu thang khoảng mười lăm tuổi. Mái tóc vàng của cậu uốn quăn mềm mại trông cứ như một miếng kẹo nghệ thuật khi nó sáng lên trong nắng chiều dịu nhẹ. Đôi mắt giận dữ của cậu pha trộn giữa màu xanh lá và xanh dương thẫm, và cậu có vẻ ngoài mảnh khảnh, hài hòa từ các đầu ngón tay lên đến vai. Và trên hết, thân hình của cậu không khác gì một điều phi thường, khiến cho ngay đến các bức tượng Hy Lạp cổ đại cũng phải thua kém. Chàng trai đẹp ấy nói với vẻ bực tức rõ ràng. "Cậu đã làm gì khiến cho ngài El-Melloi giận đến nỗi ngài ấy nhân ba số bài tập về nhà của chúng ta hả?" "Tại sao cậu lại nói thế? Thêm bài tập về nhà chẳng qua là cách để ngài khuyến khích chúng ta! Ý tớ là, ngay đến cậu cũng trông vui vẻ khi ngài giao thêm bài thu hoạch nữa mà, phải không, Le Chien?" File:Lord El Melloi II Case Files Volume 2 Page 15.jpg "Đừng có gọi người khác là 'chó'! Tên tôi là Svin! Svin Glascheit! Bao nhiêu năm nữa thì điều đó mới chui vào óc cậu?" Khi khóe mắt của cậu ta nheo lại, cậu chỉ một ngón tay vào cậu kia. Từ ngón tay vươn ra, thứ gì đó bùng lên và khiến tôi rợn sống lưng. Gandr, một nguyền chú xuất phát từ Bắc Âu. Chỉ với chỉ một đầu ngón tay, nó có thể khiến cho đối tượng cảm thấy muốn bệnh, nhưng Gandr này có một sự hung dữ như dã thú, một sự khát máu rõ ràng. Riêng sự khát máu này cũng có vẻ phù hợp để thành một lời nguyền. Nếu xem nó giống như cách thức hạ độc kiểu phương Đông thì cũng không sai khác lắm. Ờ, để cho chắc chắn là chúng ta đều hiểu đúng ý, sự khát máu này không phải là ma thuật. Nó đơn giản là bản chất của cậu ta. "Nhưng Le Chien là Le Chien mà! Điều đó cũng tương tự như Nhà Giáo Uy Tín, hoặc Sư Phụ V, hoặc Đại Big Ben - Ngôi Sao Luân Đôn, Người Vạch Trần Ma Thuật!" Bất chấp đang lúc bị nhắm bắn, lời đáp thản nhiên của Flat thậm chí không hề thiếu sự bất cẩn. Lời nguyền không hoàn chỉnh bị cậu hóa giải hoàn toàn, nó không thể vượt qua sức đề kháng tiềm tàng được phát huy nhờ các Mạch Ma Thuật mạnh mẽ khác thường mà cậu có từ khi sinh ra. "…Nhưng tất cả ví dụ đó đều là ngài El-Melloi! Và người duy nhất gọi ngài ấy bằng Đại Big Ben - Ngôi Sao Luân Đôn là cậu!" "Bằng Nhà Giáo Uy Tín là cậu!" Svin gào lại lời chống chế của Flat. Cũng nhiều như tôi thích gọi cậu ta là Le Chien, tôi cho là tốt nhất nên gọi cậu bằng tên thật. Nó có lẽ trở nên phiền phức sau một thời gian. Bỗng nhiên, Flat khựng lại. "Khoan… Cậu muốn nói rằng ở nơi cậu lớn lên… khái niệm 'biệt danh' không hề có?!" "Tất nhiên là có rồi!" Tiếng hét giận dữ của Svin, một tiếng gầm đầy ma lực, dội xuống sàn nhà bên dưới. Trước khi tiếng hét của Svin, thứ đủ mạnh để chứa lực tác dụng vật lý, tôi lắc đầu và cầm lấy tay của Trimmau. Một làn hơi nhẹ nhàng dâng lên ngoài miệng tôi. Diễn tả đơn giản là, thân thể thủy ngân của Trimmau trở thành một đám sương và lan tỏa ra khắp phòng. Một lớp màn xám mỏng hấp thụ tiếng hét của Svin, phân giải nó xuống cấp độ phân tử, và triệt tiêu nó hoàn toàn. Thấy vậy, có vẻ như Svin cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. "Ồ… ư… Tiểu thư Reines…" Với đôi mắt đẹp mở to, cậu cúi đầu thật thấp trông như muốn dâng sinh mạng của mình cho tôi như một lời xin lỗi. "Xin thứ lỗi cho tôi! Tôi không hề có ý định thô lỗ đến mức khiến cho tiểu thư phải làm điều đó!" "Không sao cả. Quan sát chuyện này cũng thú vị." Tôi nói ra ý nghĩ chân thật của mình. Nếu kẻ ngoài nhìn vào tình huống này, chắc chắn họ sẽ có ấn tượng rằng ma thuật đều là về các trò chơi và vui đùa. Nghĩ đến việc anh tôi phải chịu đựng ra sao khi phải đối phó với những chuyện như thế hàng ngày, điều đó đột nhiên làm cho tôi thấy khá lên rất nhiều. Svin và Flat. Hai người này là những viên ngọc sáng trong lớp học El-Melloi. Không, ít nhất thì nếu chỉ xét theo độ tuổi của họ, họ vẫn thuộc hàng đầu trong toàn thể Tháp Đồng Hồ. Thật vậy, đó vốn là lý do họ học lớp El-Melloi - dù Flat thật ra đã đi vòng qua khá nhiều lớp học trong Tháp Đồng Hồ trước khi đến chỗ anh tôi. "Hai người không tình cờ biết Gray và anh trai tôi ở đâu chứ, phải không?" "Cô có cần tôi…. Ờ, cô cần gặp Gray có chuyện gì à?" Tôi quyết định tử tế và xem xét lại sự ngập ngừng trong câu nói của cậu ta lúc này. Sau khi thực hiện hành vi nào đó khá giống bám đuôi, cậu đã phải nhận mệnh lệnh nghiêm khắc rằng không được đến gần một cô gái trong phạm vi vài mét. Cũng khó mà có thể tưởng tượng, cậu khá là đáng thất vọng trong cả chuyện giao thiệp. Đối với tôi, làm một kẻ đồi bại đến thế thì hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Sau khi gây ra một tiếng khụt khịt lớn, Svin nói. "Không có mùi như khi họ rời tòa nhà, nên tôi cho rằng họ ở trong phòng riêng của ngài ấy." "Cảm ơn." Nói lời cảm ơn, tôi củng lên trán của Flat. "Reines?" "Tôi không ngại việc cậu quá thân thiện với tôi, nhưng hãy cố kiềm chế một chút đi. Cậu là người lớn nhất trong lớp học của cậu mà, phải không?" "…Thưa tiểu thư Reines, thật ra tôi lớn hơn cậu ta một tháng." Thấy sự bất mãn của Svin, tôi không nhịn được cười với câu nói của cậu. "Vậy thì, càng thêm lý do để làm vậy. Hai người gần bằng tuổi nhau, nên hãy cố mà hòa thuận." Kết thúc phần mình, tôi đi lên cầu thang xoắn. Lúc này, các học viên Tân Hệ chỉ vừa mới rời lớp. Trong mười hai khoa ngành của Tháp Đồng Hồ, những người khác rất ít để tâm đến chuyện thu hút học viên mới, nên phần lớn học viên rút cuộc đều đến với Khoa Lý Luận Ma Thuật Hiện Đại. Tôi vẫn chưa xác định được điều này là tốt hay xấu. Dù sao, tôi vẫn quan sát họ từ khóe mắt khi bước đi dọc theo sàn cẩm thạch. Cuối cùng, một âm thanh nhỏ vang đến tai tôi. Tiếng ai đó ngâm nga. Một tiếng ngâm nga rất dè dặt kín đáo. Mở cánh cửa của một trong các phòng trong, mùi dầu nhàn nhạt lan ra ngoài hành lang. Phòng của anh tôi chia làm hai. Bên cạnh lối vào là một giá để giày. Tất nhiên, điều bình thường là phải mang giày khi vào trong tòa nhà, nên người ta không thể ngờ đến chuyện cởi giày ở chỗ này. Có lẽ chỉ là một sự ám ảnh kỳ quặc của anh ta, nhưng anh có rất nhiều bộ vải thừa và các đôi giày trong phòng riêng của mình. Ở lối vào còn có một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi trên nó là thứ trông như một tiểu tiên màu xám. Cô gái đội mũ xám đang dùng một miếng giẻ nhỏ để lau chùi những đôi giày. Với các lọ khác nhau đựng xi đánh giày và thuốc tẩy, và nhiều tấm giẻ dùng kèm với chúng, em đang vui vẻ làm công việc đánh bóng từng đôi giày. Không bận tâm đến mấy ngón tay bị bẩn ra sao, em lau chùi chúng một cách trân trọng đến tận các nút thắt. "Lại đánh giày nữa ư?" "A, tiểu thư Reines!" Bấy giờ, cô gái đội mũ chùm mới quay sang tôi. Nói thật lòng, đây chính xác là kiểu tình huống mà tôi thích trêu chọc người ta, nhưng vì lý do gì đó mà với cô gái này, tôi không cảm thấy muốn làm thế. Có lẽ bởi vì mục tiêu ưa thích của tôi chỉ cách một khoảng nữa thôi. Tôi thường không bỏ qua một hors d'oeuvre [Tiếng Pháp: món ăn nguội khai vị], nhưng tôi cho là mình đã no đủ với Flat và Svin lúc nãy. Thấy ba đôi giày đã được đánh bóng sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn, tôi lại nói. "Em cũng có vẻ thích đánh giày đấy nhỉ? Chị chưa từng nghĩ đánh giày lại có thể vui đến thế. Bữa nào cho chị thử một lần nhé." "…Đây chỉ là công việc thôi ạ." Rụt rè như mọi khi, cô gái - Gray - cho mớ giẻ bẩn và các chai xi đánh giày vào chỗ cất. "Chị đâu có định tước nó khỏi em." Phản ứng của em ấy thật đáng yêu, tôi thấy mình bất giác mỉm cười. Chuyện này cũng vậy, một chuyện khá hiếm đối với tôi. Có lẽ là bởi vì, cũng gần kề như khoảng cách giữa em với ma thuật, em không phải là một pháp sư. Khi không phải lo lắng về chính trị hoặc ngoại giao với người mà ta đang trò truyện, thì không cần phải cố giữ lớp vỏ bảo vệ chính mình. Dù trên thực tế, tôi đã trở nên quen thuộc với việc dùng lớp vỏ bảo vệ này từ khi còn bé, đến nỗi tôi không còn phân biệt giữa nó và lớp da thật của mình. "Chỉ là trông em đang rất vui vẻ, điều đó khiến chị muốn thử đánh giày chung với em vào lúc nào đó." "…Trông vui ư?" Em chớp đôi mắt xám như thể vừa nghe được một từ mới lạ. Như thể cô gái này đến từ một thế giới hoàn toàn đơn sắc. Làn da, mái tóc, đôi mắt, thậm chí trang phục đều tách bạch thành màu trắng và đen. Em giống như nàng tiên của mùa Đông, đến từ một thế giới không màu sắc. Trong một thế giới phủ đầy tuyết trắng, chỉ một mình em có màu xám ảm đạm. "Có phải bài hát khi nãy là từ quê hương em?" "…Ừm…" Nhìn đôi giày đang làm dở tay, em nghĩ một chút trước khi trả lời. "…Có lẽ vậy." "Em không nhớ ư?" "Em nghe bài hát này lần đầu trong làng mình, nhưng dù sao thì em cũng chưa biết nhiều về các loại âm nhạc. Có khả năng nó đến từ quê hương của em, nhưng em không dám chắc đó là nơi bắt nguồn của nó." "Ra thế." Bây giờ nghĩ lại, tôi chưa từng hỏi anh tôi về cái lần mà anh ta đi đón em ấy. Ừ thì dù sao, có một điều luật bất thành văn giữa các pháp sư là không bao giờ hỏi về quá khứ của người khác. Bất kể tìm hiểu được ở mức độ nào, những gì ta thu được chỉ là nỗi đau. Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, Gray đưa mắt trở lại với chiếc giày trước mặt mình. Một lúc lâu sau, không dừng đôi tay đang nhẹ nhàng đánh bóng chiếc giày, em nói tiếp. "…Chị có ký ức nào về quê hương mình không, tiểu thư Reines?" "Ai cơ, chị ư?" Đang quá mải mê ngắm em làm việc, câu hỏi bất ngờ này khiến tôi ngạc nhiên. "Ừ thì, ngoài vị thế với nhà El-Melloi, chị còn kế thừa nhà Archisorte. Câu chuyện ấy thật sự cũng giống như đối với bất kỳ pháp sư nào. Quả thật là chị sống khá gần gũi với Tháp Đồng Hồ, nên chị nghĩ điều đó càng đưa thêm dẫn chứng về những việc làm ngấm ngầm trong câu chuyện của chị chăng? Mười năm qua là một chặn đường vô cùng gian truân, điều đó thì chắc chắn. Và trong Tháp Đồng Hồ, làm một người trẻ tuổi chỉ khiến ta trông như một con tốt dễ bị lợi dụng. Nhưng bây giờ nhìn lại, chị cảm thấy đó là một trải nghiệm khá vui." Dù phần lớn điều đó là từ việc trả đũa lại một khi thế lực của nhà El-Melloi rơi vào tay tôi. Như đang lấy can đảm, Gray nói tiếp. "…Có phải đó là lý do sư phụ em trở thành Lord El-Melloi II?" Ô? Xét đến chuyện một cô gái chỉ mới đến đây một hai tháng trước mà lại hỏi một câu táo bạo như thế. Tuy trên thực tế, như thể câu hỏi ấy làm chính em thấy ngượng, em bắt đầu rút lui sâu hơn nữa vào trong mũ chùm của mình, và chầm chậm cúi đầu khi làm thế. "Tò mò hả?" "…Có lẽ thế ạ." Như thể lo lắng, Gray trở lại với việc đánh giày. Chiếc giày đã được bôi một lớp xi mỏng, hiện đang là đối tượng được chải. Bàn chải lông ngựa mềm mại quét qua quét lại trên bề mặt lớp thuộc da màu đen, như thể công việc này sẽ chỉ kết thúc khi thấy được ảnh phản chiếu của một người trên nó. Khi mà gương mặt của Gray thật sự hiện ra, em lại nói. "…Bởi vì ngài không tỏ vẻ gì là thật sự muốn làm một Lord." Thật là sắc xảo. Dĩ nhiên, nếu anh ta có dù chỉ một chút ý nghĩ thích thú với vị trí ấy thì không đời nào tôi lại chọn anh. Anh quả thật là một trong số những pháp sư không có hứng thú với bất cứ điều gì ngoài ma thuật và bất cứ thứ gì vượt ra bên ngoài lĩnh vực ấy. Toàn bộ mục đích của những cạnh tranh quyền lực trong Tháp Đồng Hồ là nhằm giữ được một môi trường tốt cho việc thực hiện thí nghiệm bằng ma thuật, nhưng tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu pháp sư ngày nay nhớ được điều đó? "Dù sao thì chị cũng có một số thứ để trói buộc anh ta." Khi nói, tôi lỡ để lộ một nụ cười thâm hiểm. Và khi mà tôi đã quyết định không chọc ghẹo cô gái tội nghiệp này. Nhìn xem chuyện gì xảy ra khi tôi để mất cảnh giác. "…Chị có yêu cầu gì khác với sư phụ của em ạ?" Gray hỏi, thẳng thắn như mọi lần. Cá tính của em ấy là luôn cư xử như sợ người khác nhưng lại luôn háo hức hướng về với họ, điều đó thường hay làm cho tôi mất tập trung một chút. "Em thật sự là một học trò ngoan đấy nhỉ?" Tôi vỗ một cái lên đầu em. Âm thanh gì đó nghe như một tiếng rên nhỏ phát ra từ sâu trong mũ chùm của em, nhưng em không phản kháng. Thế đấy, hãy làm một cô gái ngoan ngoãn và để tôi săn sóc em một chút. "Nhân tiện, em lúc nào cũng đội mũ chùm trong nhà, phải không? Như thế không quá nóng nực với em sao? Nếu anh trai chị gây rắc rối cho em, chị không ngại giáo huấn anh ta dùm em đâu." "…Thật ra…" Như thể đề nghị này khiến em e ngại, em kéo mũ chùm cho kín hơn. "…Bởi vì ngài nói rằng em được phép che giấu gương mặt của mình." "Thế à." Một lần nữa, em lặp lại với một lý luận mà tôi không hiểu rõ lắm. Dù vậy, không như anh tôi, tôi không có thói quen xấu là đeo đuổi một cách vô ý thức đối với những gì mà mình không hiểu. Nếu tôi không hiểu, tốt nhất là cứ xem nó như lời nói dối. Cuộc đời ngắn ngủi. Có quá nhiều việc để làm. Cái sự thật rằng có một ngọn núi vĩnh hằng hình thành từ các bài tập về nhà bị bỏ rơi đơn giản chỉ là một thực tế trong cuộc sống. Dù sao thì lần này, tôi quyết định tiến tới mục tiêu thật sự ban đầu của mình. "Anh trai chị ở trong đó hả?" "Vâng." Em gật đầu, len lén chỉ vào bên trong căn phòng. "Tốt lắm. Tạm biệt nhé." Gửi đến Gray một cái nháy mắt tạm biệt, tôi với tay mở cánh cửa đẹp đẽ dẫn vào phòng trong. Khi mở cửa, một căn phòng ngăn nắp hiện ra trước mặt tôi. Nhìn sơ qua thì thấy có một bức tường sách vững chắc và đơn độc. Với sự tỉ mỉ sắp xếp theo thể loại và kích thước, những cuốn sách được xếp theo một cách thức mà không có sự nguy hại nào của ánh mặt trời đến từ cửa sổ gần đó lọt qua được. Loại giá sách trượt này dường như có thể dễ dàng chứa hai nghìn cuốn kinh sách, nhưng thực chất đây chỉ là một phần nhỏ trong cả bộ sưu tập. Trên bàn của anh ta là một cây bút máy làm từ bạc nguyên chất, cùng với một con dao cắt xì-gà có hình thù giống máy chém, chúng khiến cho cái bàn có vẻ sang trọng. Nếu người nào chỉ nhìn chừng đó thì người ấy có thể có ấn tượng rằng căn phòng này thuộc về một người thật sự tài giỏi. ...Thế đấy, sự hiện diện của máy chơi game console đời mới nằm ở góc bàn quả thật đem lại một cảm giác khó chịu không thể chối cãi, món đồ và sự tồn tại của nó lại ở trong một phân khoa giáo dục của Tháp Đồng Hồ. "Trong khi căn hộ của anh thì như thế kia, làm sao mà phòng của anh ở Tháp Đồng Hồ lúc nào cũng được như thế này? Bộ anh đang giấu một con mèo hay gì hả?" "…Chẳng phải điều hoàn toàn bình thường là giữ cho nơi làm việc được gọn gàng ngăn nắp ư?" Không ai trong chúng tôi buồn chào hỏi nhau. Có vẻ là anh tôi đang đọc dở giữa chừng một cuốn sách gì đó. Ngồi trên một chiếc ghế kiểu cổ điển ở phía bên kia căn phòng, anh đang nhìn vào các trang sách với một vẻ mặt bần thần. Không giống như loại sách cũ kĩ được trân trọng trao tay giữa các giáo sư của Tháp Đồng Hồ với nhau, nó có vẻ là một ấn bản khá mới. Sau khi nhận thấy Trimmau đã đóng cánh cửa đằng sau chúng tôi, tôi nhìn sang cuốn sách mà anh đang đọc. "Đó là sách mới, phải không?" "Nó nói về một đề tài của bên Liên Hiệp California, bàn về một lý thuyết cho rằng năng lượng hạt nhân có sự tương tác với năm nguyên tố. Phạm vi của nó khá cụ thể, nhưng chỉ có vài chục cuốn được in, nên tôi đặt mua một cuốn. Ừ thì, tôi cho là họ cũng đã bắt đầu bán sách điện tử về thể loại này vào dạo gần đây nữa." Với vẻ phiền lòng, anh tôi giải thích về cuốn sách. Hẳn là lĩnh vực Pháp Thuật Đương Đại tập trung ở vùng California và khu Bờ Tây của nước Mỹ. Mỗi năm, họ xuất bản một ấn phẩm chuyên sâu về Lý Luận Ma Thuật Hiện Đại dựa theo nền tảng của khoa học hiện đại. Ngày nay, mối liên hệ giữa Ma Thuật Hiện Đại và ma thuật chân chính là rất yếu ớt - nói chung, nó phát triển chủ yếu xoay quanh sự Thần Bí và các học thuật liên quan, nên số người quan tâm đến mức tìm đọc về nó ở Tháp Đồng Hồ là vô cùng ít ỏi. Mái tóc đen dài, và một nếp nhăn mờ giữa hai bên lông mày. Tuy bản tính luôn bi quan của anh mang lại cho anh vẻ già dặn hơn một chút, nhưng anh vẫn có những nét không thể nhầm lẫn về sự trẻ trung của mình. Lord El-Melloi II. Nhớ lại cái tên ấy cũng khiến tôi thấy buồn cười. Cái tên mà tôi đã đặt cho anh. Chức vị mà tôi đã ấn định cho anh. "…Vậy, lần này là gì? Lại phàn nàn nữa ư?" Không rời mắt khỏi cuốn sách, anh bật ra câu hỏi cộc lốc. À phải. Không phải do anh bận bịu đến nỗi không thể rời mắt khỏi việc đang làm, mà chỉ là không muốn chạm phải ánh mắt của tôi, chỉ riêng chuyện anh không thích tôi đến thế nào cũng gửi đến những tín hiệu hoan hỉ dọc theo sống lưng tôi. "Vụ án Adra khá là rắc rối, phải không?" Bộ mặt của anh tôi sượng cứng hết mức. Tôi gần như có thể nghe được tiếng răng của anh bắt đầu nghiến. Anh sẽ cần một bộ răng giả sớm thôi nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng điều đó cũng thú vị theo kiểu riêng của nó. "…Vụ đó vượt hẳn ngoài mức độ gọi là 'rắc rối'." "Chà, em thật thô lỗ. Vậy thì dù sao, anh cũng biết chúng ta hiện có nhữngvấn đề của riêng mình mà cần phải lo nghĩ." Nhún vai, tôi bắt đầu lướt tay đến lưng ghế gần đó. Tất nhiên, mục đích chính của chúng tôi là giành lấy gia tài để lại ở đó, nếu có thể được. Cơ hội sử dụng gia tài ấy để sửa chữa Khắc Ấn Ma Thuật của nhà El-Melloi là một điều khó mà bỏ qua, nhưng cái giá phải trả cũng ngặt nghèo như đã đoán. Và cuối cùng thì dù sao, bất cứ gia sản còn lại nào cũng đều bị Khoa Pháp Chính sung vào công quỹ. "Em nghe nói anh đã gặp Luviagelita Edelfelt ở đó phải không? Và anh sẽ trở thành gia sư riêng của cô ta, giống như làm gia sư cho em." "Cô ta đã nộp đơn xin của mình vào ba phân khoa mà cô ta chọn…" Anh tôi nói, dùng một tay để giữ cuốn sách trong khi tay kia thì xoa vùng thái dương. Bình thường, một học viên tại Tháp Đồng Hồ sẽ dành bốn năm trong phân khoa 『Nền Tảng ChungMystile』. Và sau đó chuyển sang một trong các khoa ngành khác. Tuy nhiên, cũng khá là bình thường khi những học viên có tài năng đặc biệt đăng ký nhiều khóa học cùng một lúc, hoặc thay đổi phân khoa nhiều lần trong thời gian sớm nhất có thể. Trên hết là, anh tôi thường đứng lớp theo kiểu khách mời từ khoa ngành khác, nên sự ảnh hưởng của anh tuyệt nhiên không giới hạn trong lớp học El-Melloi hoặc phân khoa Pháp Thuật Đương Đại. "Ai chà chà. Quả nhiên là người nhà Edelfelt. Vậy, anh định làm gì?" "Cô ta thực tập về Ngọc Ma Thuật, nên tôi chỉ cần để phân khoa Khoáng Vật Học lo liệu những phần việc phiền phức. Tôi nghĩ mình sẽ viết một lá thư đề cử cho cô ta nữa. Bất kể cô ta có thật sự muốn nhận nó hay không thì đó lại là một vấn đề khác, dĩ nhiên rồi." "Lại nữa nhỉ?" Tôi không biết nên cảm phục hay thất vọng. Anh ta luôn giúp đỡ người ta bằng cách này hay cách khác. Điều đó cũng thường khiến anh thêm khổ sở, nhưng đến cuối cùng thì anh lại luôn tiến cử cho người khác. Tôi buộc phải tự hỏi anh hiểu được bao nhiêu về chuyện mà mình đang làm. Và hơn nữa- "…Nhưng cô đâu đến đây để tán gẫu, phải không?" Anh tôi rất tử tế đổi đề tài cho tôi. "Hãy mau chóng nói thẳng ra luôn đi. Nếu cô đã cất công đến tận đây để gặp tôi, thì bất cứ điều gì cô muốn làm chắc chắn là chỉ thêm rắc rối cho tôi thôi, phải không?" "Ồ, đừng lo, lần này dễ lắm." Tôi nói cùng một nụ cười nhạt. Đặt cả hai khuỷu lên bàn của anh ta, tôi nhích lại gần anh. Lờ đi vẻ mặt ngờ vực của anh, tôi nêu ra phần chính yếu nhất trong yêu cầu của mình. "Em có thể mượn Gray một vài ngày không?" Có lẽ bởi vì yêu cầu này ngoài sức tưởng tượng nên anh tốn vài giây trước khi đáp lại. Sau khi nheo mắt hơn nữa, anh rút cuộc cũng đóng sập cuốn sách lại và quay sang nhìn gương mặt của tôi một cách nghiêm chỉnh. "Tại sao lại là Gray?" "Ồ, giờ thì anh thật sự muốn nhìn em à? Có phải học trò của anh rất quý giá đối với anh?" "...Reines." Lẫn trong giọng nói của anh tôi có gì đó vô cùng nghiêm túc. Ừ thì, anh ta là kiểu người như thế. Luôn từ tốn đối với điều gì làm phiền anh, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc khi mà điều đó liên quan đến một trong số học trò của anh. "Cho dù vượt trên cả phạm vi giao ước giữa chúng ta, tôi không phàn nàn gì đối với việc giúp đỡ cô mỗi khi cô yêu cầu tôi. Nhưng điều đó không bao gồm học trò của tôi. Nếu lỡ như cô có ấn tượng rằng học viên của lớp học El-Melloi phần nào dưới trướng mình, thì tôi rất tiếc phải cho cô biết rằng cô đã sai lầm nghiêm trọng." Ôi thật là. Tôi nghĩ là “trò nào thì thầy nấy”. Hay là ngược lại nhỉ? Dù là gì thì, đến lúc tôi thôi không quanh co với anh ta nữa. Chùn vai, tôi nói ra sự thật đằng sau yêu cầu của mình. "Sự thật là, em nhận được một lời mời đến một buổi tiệc." "…Một buổi tiệc." "Phải, một lời mời từ phe Trambelio. Bình thường thì em sẽ từ chối ngay, nhưng sau khi mà họ đã giúp chúng ta thương lượng với Lord của Norwich về khoản tiền vay đó, em không thể cứ thế mà từ chối được, phải không?" "…Phe Trambelio?" Tôi gần như có thể cảm thấy nhiệt độ tụt xuống khi ánh mắt anh tôi thay đổi. …Phải. Cảm giác như anh đã trở lại. Cảm giác căng thẳng lạnh giá này. Không phải sự chói sáng khác lạ của một người như Flat, mà đúng hơn là như thế giới phép thuật thật sự mà tôi biết. Như Gray đã hỏi lúc nãy, nó là một thế giới mà ta không thể hiểu cho đến khi có được trải nghiệm về phần bóng tối của chính Luân Đôn. Đây là quê hương của tôi. Đây là nơi tôi lớn lên. Anh tôi nói với giọng khe khẽ. "Mục đích của buổi tiệc là gì?" "Trước khi trả lời câu đó, em có thể hỏi anh một câu không, với tư cách là gia sư của em?" Không chờ câu trả lời của anh, tôi lập tức nói tiếp. "Em hỏi anh, thầy giáo của em. Vui lòng cho em biết, đẹp là gì?" Dù anh không thể nào hiểu điều mà tôi vừa hỏi có thể là gì khác ngoài một sự thay đổi đề tài ngẫu hứng, nhưng gương mặt anh tỏ vẻ nghiêm túc. Lấy một hơi sâu, anh vươn tay về phía cái bàn của mình. "Nếu cô muốn hỏi về cái đẹp liên quan đến ma thuật, thì tôi nghĩ một ví dụ đơn giản sẽ là tỷ lệ vàng." Vừa nói, anh vừa lấy một bộ thước ê-ke và com-pa, và đặt chúng lên mặt bàn. Để tờ giấy trước mặt, anh dùng ê-ke để vẽ ra một hình vuông một cách thành thạo, rồi dùng com-pa để vẽ một hình tròn đi qua một cạnh bên của nó. Thật ra, những kỹ năng cần để thực hiện kiểu vẽ này là không thể thiếu được trong lĩnh vực vẽ Mạch Ma Thuật, nên các pháp sư quyền năng thường chú trọng đến những kỹ năng giúp cho họ trở thành chuyên viên vẽ đồ án xuất sắc. Lý luận cho rằng các pháp sư lớn tuổi có liên quan đến sự khởi đầu của Hội Tam Điểm cũng không quá hàm hồ. Nối dài thêm cho các cạnh hình vuông, sử dụng các điểm giao nhau với hình tròn, anh vẽ ra một hình chữ nhật. "Đây là tỷ lệ vàng. Một hệ số nhị phân đồng hành với Dãy Số Fibonacci - nói chung, một hình chữ nhật có chiều rộng được tính là một, thì chiều dài là 1.618. Bất kể quốc gia hay thời đại nào, tỷ lệ này luôn luôn được con người nhìn nhận là đem đến vẻ đẹp. Nó được khám phá ra và đưa vào ứng dụng bởi kiến trúc sư Phidias trong các tác phẩm của ông vào thời Hy Lạp Cổ Đại, và thậm chí từ hai nghìn năm trước thời của ông, nó cũng được ứng dụng trong việc xây dựng các Kim Tự Tháp bởi một đại tư tế người Ai Cập tên là Imhotep. Tất nhiên, có nhiều ví dụ về một vẻ đẹp hài hòa khác ngoài tỷ lệ vàng. Những chiếc cánh của một con chuồn chuồn, các lỗ trên tổ ong mật, vỏ ốc anh vũ hoặc hình lốc xoáy, và sự phân bố của các ngôi sao trong Dải Ngân Hà cũng thể hiện một cấu trúc xoắn ốc tương tự. Tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên về mặt này, nhưng việc cố định những thứ như các mạch phép thuật và xưởng phép mà không chú ý đến sự hài hòa này vượt trên con số đơn là không thể có. 'Đẹp, cái tên của nó là toán học', hoặc đại loại thế." Anh tôi giải thích một cách bài bản. Trong tíc tắc, giọng anh đã đổi sang giọng giảng bài. Chắc hẳn đó là tiếng gọi từ con người thật của anh. Liệu điều đó có làm hại anh một cách nhẹ nhàng hơn một chút so với tôi, người trao cho anh cơ hội để thực hiện nó? "A ha, em nghĩ là mình có nhớ về Phidias. Ông ta là người đề ra ký hiệu Φ /phi/ trong toán học, đúng không?" "Nhớ như thế chưa đủ để nói lên ông là ai. Dẫu sao thì ký hiệu Φ đó chính là đại diện cho tỷ lệ vàng. Nó còn được ứng dụng trong hàm số Euler /Ơ-le/ [hàm Phi] và các hàm sóng." Anh tôi đáp lại với vẻ ngao ngán. "Ông cũng là kiến trúc sư giám sát công trình Đền Parthenon. Ông là người tạo ra bức tượng thần Zeus ở Olympia, một trong Bảy Kỳ Quan Thế Giới. Đây là lý do tại sao mà một sai lầm có thể làm cho ta đủ tư cách trở thành một Linh Hồn Anh Hùng." Bằng tất cả nỗ lực, tôi lờ đi mấy từ lầm bầm cuối cùng của anh tôi. Ừ thì, đó là lý do tôi không thể không nảy sinh tình cảm lưu luyến đối với anh. Sau một lúc im lặng, anh tôi lấy ra một điếu xì-gà từ trong túi áo. Dùng dao cắt xì-gà để cắt một đầu, anh quẹt diêm và châm lửa điếu thuốc. "…Nhưng tất nhiên, không như điều này, cũng có những thứ chỉ đẹp trong một thời gian và địa điểm cho phép. Nói cách khác, đó là thời trang." Nói xong, anh rít một hơi xì-gà thật sâu. Có thể vì anh đã xét đến cảm nhận của tôi mà xì-gà để lại một mùi hương có chút thân quen. "'Thời trang' ở đây không chỉ áp dụng với trang phục và âm nhạc. Điều này thật ra áp dụng cho đại đa số văn hóa nhân loại." "Ô? Chẳng phải ứng dụng của nó có hơi quá rộng ư?" "Đó là sự thật." Anh lặp lại cùng một hơi xì-gà nữa. "Những thứ như 'tác phẩm vĩ đại nhất trong văn học' hoặc 'khám phá vĩ đại nhất' cũng không đáng kể. 'Thời trang' này được chúng ta gọi là sự vô thức tập thể trong Ma Thuật Hiện Đại - và dù không tuyệt đối giống về thuật ngữ, nhưng ta cũng có thể xem nó như A-lại-da Thức trong tư tưởng phương Đông. Dù sao, điều này căn bản là bị hạn chế trong một giai đoạn cụ thể. Một hình ảnh so sánh hay có lẽ là phần đầu của một tảng băng trôi, nó chỉ nhô ra khỏi lòng đại dương sau mỗi một khoảng thời gian." Bằng một ngón tay, anh tôi quơ vào làn khói lượn lờ trước mặt mình. Đám khói ví như một đại dương, và ngón tay anh nhô lên như phần đầu của tảng băng. Mặt khác, nó chỉ khiến tôi muốn nhận xét rằng sự vô thức tập thể của nhân loại nhạt nhẽo ra sao. "Nói chung, hãy hiểu đơn giản là, điều đó không chỉ nói về những người chọn thứ mình thích và không thích. Sở thích của chúng ta không được quyết định bởi bản năng thuần túy nào đó trong ta, mà là được định hình dần dần bởi ảnh hưởng của môi trường xung quanh chúng ta. Nếu theo suy luận này, nó thậm chí còn cho ta một ví dụ về vẻ đẹp truyền thừa của tín ngưỡng." "Tín ngưỡng?" "Đúng. Tín ngưỡng tìm hiểu về vẻ đẹp của lý tưởng, và thâm nhập rất sâu vào cái đẹp ấy. Thế nên ngay cả như Cơ Đốc Giáo, dù rất nghiêm túc đối với việc thờ phụng thần tượng, nhưng vẫn có một xúc cảm như vậy dành cho các hình tượng nghệ thuật của Mary. Cái đẹp trong lý tưởng của họ đồng bộ cùng với vẻ đẹp trong nghệ thuật của họ - đó là một phương pháp mà nhiều tín ngưỡng đã sử dụng từ xưa để giữ chân nhiều tín đồ." Như thế, anh tôi giải thích về cái đẹp của tín ngưỡng. Đồng thời, có nhiều người quyết định một thứ đặc biệt nào đó là đẹp, nên tín ngưỡng lan truyền từ một người sang cả một khu vực, và trong một số trường hợp thì từ một khu vực lan ra cả một thế giới. "Như vậy, kể cả tín ngưỡng cũng không hẳn là không liên quan đến ý nghĩa 'thời trang trong thời gian giới hạn' này. Ví dụ như, tín ngưỡng của đạo Mithra và Mani Giáo cùng nằm trong một khu vực địa lý, và mỗi bên đều tuần tự phát triển và bài xích lẫn nhau. Việc đó hiệu quả tuyệt vời đến nỗi nó có thể đưa ta đến thẳng vào thế tạo một tác động nào đó như một sự vô thức tập thể hạn hữu để thúc đẩy sự chuyển biến không ngừng." "Khoan đã. Ý anh muốn nói là ngay cả tín ngưỡng của mọi người cũng chỉ là một vấn đề thời trang?" "Phải." Với một cái gật đầu, anh tôi xác nhận một lý luận có thể khiến cho một người bị Giáo Hội thủ tiêu ngay lập tức. "Tóm lại, loại tín ngưỡng mà một người có thể nhận thấy có những điều thay đổi lôi cuốn là dựa theo thời trang. Điểm khác biệt với các tín ngưỡng lớn là chúng đều có nhiều khía cạnh thu hút các tín đồ hơn, nên có thể chúng chỉ việc chuyển đổi các phương thức khi cần thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Phật Giáo có Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cơ Đốc Giáo có Công Giáo Roma và Đạo Tin Lành. Nhìn sơ qua thì có vẻ như chúng đưa ra những quan điểm khác nhau, nhưng đó chỉ là kết quả của việc tín ngưỡng thay đổi để thích ứng với thời trang theo thời gian." "Ra vậy. Cuộc trao đổi này khá lý thú." Tôi nhắm một mắt lại khi nói. Hình như tôi bị khói vào mắt hay gì đó. Cũng như trang phục và thời trang luân phiên nhau thay đổi mốt sau mỗi một hai thập niên, ngay cả sự xuất hiện của một tổ chức văn hóa như tín ngưỡng cũng phát triển và bài xích luân phiên nếu xét ra hàng trăm hoặc hàng nghìn năm. Nó khiến tôi nhớ đến một giai đoạn lịch sử cụ thể được truyền lại bên trong Tháp Đồng Hồ. Dịch Chuyển Mẫu Hình. Một sự thay đổi bất khả kháng, có thể là một đi không trở lại. Thời Đại Thần Thánh đã kết thúc, Thời Đại Thần Tiên đã kết thúc, và Thời Đại Con Người đã đến. Và chắc chắn là ngoài nó, một thời đại mới nữa đang nằm chờ bên kia chân trời. "Nào, tiểu thư của tôi, là điều gì trong những vẻ đẹp ấy mà cô muốn nói đến?" Giơ điếu xì-gà lên, anh tôi lại nói tiếp. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi. "Để xem nào." "Tôi nghĩ cô không nhắm đến các thời trang xưa, hoặc cái đẹp biểu lộ trong toán học. Không, có thể cô đang nhắm đến thứ gì đó khác- thứ gì đó giống như, liệu một con người có thể hóa thân thành cái đẹp. Tôi nói có đúng không?" Anh tôi đi thẳng vào tâm điểm của vấn đề. Có lẽ tôi đã đưa ra hơi nhiều gợi ý. "Chẳng phải câu hỏi ấy quá đơn giản ư?" Tôi đáp cùng với một tiếng cười khanh khách, lè lưỡi với anh ta. Trong thế giới này, các huyền thoại về mỹ nhân không hề thiếu. Cleopatra. Dương Quý Phi. Helen của thành Troy. Dù không kể đến ba người đẹp nổi tiếng trong lịch sử, định nghĩa về cái đẹp này là điều vẫn thường lặp đi lặp lại. Tùy vào thời gian hay niên đại, luôn luôn có những người nhận thấy những cái cổ dài, ngón chân dài, hoặc mái tóc dài là đẹp. Đó chắc chắn là "thời trang" mà anh tôi nói đến lúc nãy. Không chỉ là thứ phổ biến vào bất cứ khoảng thời gian cho phép nào, mà còn ở bất cứ nơi chốn cho phép nào. Đó là định nghĩa của anh tôi về "thời trang". Nhưng… giả sử có một thứ có thể tồn tại hoàn toàn riêng rẽ với điều đó? Liệu Ma Pháp Chân Chính có thể chạm đến nơi đó? Khi khói từ điếu xì-gà quyện quanh mái tóc dài của anh tôi thì anh lặng lẽ nói tiếp. "…Ra thế. Buổi tiệc đó là về sự xuất hiện của các Công Chúa Vàng và Bạc, phải không?" *** Anh trai tôi im lặng một hồi. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, như thể góp phần vào không khí ảm đạm của căn phòng. Khói xì-gà phảng phất hiện ra rõ ràng trong ánh nắng. "Ra thế. Tôi đoán là đã đến thời điểm cho các Công Chúa Vàng và Bạc của thời đại này xuất hiện." Anh nói tiếp. Một ngón tay gõ theo nhịp trên tờ giấy trước mặt anh. "Phải. Trong trường hợp đó, em thấy hơi nhụt chí nếu Trim là người hộ tống duy nhất của mình. Nhưng mà, em thật sự không thể nghĩ ra người nào mà em có thể chọn làm vệ sĩ đi theo mình đến buổi tiệc này. Và vì anh có thể xem là một thám tử vĩ đại, nếu yêu cầu anh đi cùng em như một vệ sĩ thì có hơi thái quá. Nên em nghĩ nên thử xem liệu mình có thể nhờ vả chút ít vào khả năng của Gray." "Nếu vậy thì cứ việc tự mình hỏi trò ấy." Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ của anh khiến tôi sững ra một giây. "Như tôi đã nói lúc nãy, đừng nghĩ chỉ vì họ là học trò của tôi mà cô có thể sử dụng họ tùy ý. Thật ra, cô và Gray về cơ bản là ngang hàng, vì cả hai người đều là học trò của tôi. Nếu cô muốn nhờ vả gì đó với trò ấy thì hãy tự thân đi hỏi. Không cần phải lôi tôi vào cuộc." "Vậy là… anh không bận tâm nếu em đi hỏi em ấy trực tiếp?" "Đó là ý mà tôi muốn nói." Khi tôi trở nên im lặng suy ngẫm về điều mà anh tôi vừa nói, anh nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. "Tôi đã nghĩ về điều này từ lâu…" "Ơ?" Nhìn tôi đang cau mày, anh nói thẳng toạc điều ấy ra. "Cô chưa từng thật sự nhờ vả bạn bè bao giờ, phải không? Khoan, hơn thế nữa, cô có bạn bè không vậy?" Tôi buộc miệng kêu lên một tiếng nhỏ trước câu hỏi của anh ta. Anh đã nói trúng chóc. Nếu là một yêu cầu chính thức, tôi có thể thực hiện được cho dù nội dung của yêu cầu có là gì đó kiểu như một khoản tiền công lớn. Nhưng tất nhiên là tôi biết có những yêu cầu không thuộc dạng ấy. Ờ, và tất nhiên là tôi có bạn bè, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nào để thực hiện điều này bao giờ. "Ưmm…" Cánh cửa mở ra. Trông như thân thể vốn đã nhỏ nhắn ấy đang bắt đầu bé hơn thế nữa, cô gái mũ chùm xám đứng tại ngưỡng cửa. "…Nếu chị muốn, em không phiền đi cùng với chị." "Gray?" Anh tôi chớp mắt kinh ngạc. Khi anh làm thế, Gray thu người lại hơn nữa, cúi đầu xuống. "…Em xin lỗi. Em không định nghe lỏm hay gì đâu." Khi em nói một cách ngại ngùng, một giọng nói khác vang lên trong phòng. "Ihihihihi! Ta tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của mi, và dĩ nhiên ta phải nói lại cho cô ta! Đấy mới gọi là mách lẻo!" Tiếng nói bí ẩn cất lên từ đâu đó bên tay phải của Gray. Mũ chùm của Gray phất nhẹ lên trên. Với một âm thanh nặng nề như thể một cái móc được tháo ra, một chiếc lồng xuất hiện ngay tại ống tay áo bên phải của em. Bên trong lồng là một chiếc hộp bí ẩn có khắc hình cặp mắt và bộ mặt. "…Add." Anh tôi vừa nghiến răng vừa lầm bầm. Phải ghi nhận là tôi đã biết về Add. Trong số các Lễ Khí có nhân cách, tôi cũng có một cái trong hình dạng của Trimmau. Nhưng Add lại thuộc một cấp độ hoàn toàn khác. Tôi cũng tình cờ biết được về bí mật nho nhỏ của Gray và Add. Sau khi khẽ thở dài một tiếng, anh tôi nói tiếp. "Gray. Trò có chắc không? Tất nhiên nó đúng là một buổi tiệc đối với giới thượng lưu nói chung, nhưng riêng đối với Tháp Đồng Hồ, một buổi tiệc thế này không chỉ như bề ngoài đẹp đẽ của nó." "…Em hiểu ạ." Cô gái mặc áo chùm xám gật đầu. "Em cảm thấy rằng mình cần phải học thêm nhiều nữa về Tháp Đồng Hồ." "…Ra thế." Gương mặt của anh tôi không biết vì sao lại trông mâu thuẫn hơn bình thường. Tôi phải tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu anh khi nghe được những lời nói ấy từ chính miệng của Gray. Đứng bên cạnh Gray, tôi nắm lấy tay em. "Quyết định vậy nhé. Cảm ơn em, Gray." Với bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, Gray cúi đầu khi mặt em đỏ lên. Sau một lúc, em rút cuộc cũng thì thầm một từ xác nhận trước khi nói tiếp. "Ừm, ai là các Công Chúa Vàng và Bạc?" "Ồ, đừng lo, chúng ta sẽ nói chuyện về điều đó trên đường đi." Tôi đáp, hoãn lại phần giải thích vào lúc sau. Dù sao thì, em ấy không thể thoái thác khi không biết chi tiết. Anh tôi liếc nhìn tôi như hàm ý rằng tôi đang nói như một bậc thầy lừa gạt, nhưng tôi không cảm thấy có lỗi với anh ta. Nếu muốn bận tâm xem cách làm của mình sạch bẩn ra sao thì ta có thể làm việc đó sau khi sống sót trở về nhà. Vẫn nắm tay em ấy, tôi quay lại và nói về việc cuối cùng mà tôi còn nhớ. "Ồ phải, em cũng có một yêu cầu cho anh đấy, anh trai yêu quý ạ." "Đó không chỉ là một yêu cầu, phải không?" Thậm chí không cố che đậy sự bất mãn, anh nhấm nhẳng. "Anh vẫn chưa từ bỏ mong muốn làm người đại diện cho Hiệp Hội trong Cuộc Chiến Chén Thánh Lần Thứ Năm, phải không?" "…Phải." Tôi có thể cảm thấy Gray lập tức có phản ứng với câu nói đó. Hình như em có suy nghĩ của riêng mình về Cuộc Chiến Chén Thánh. "Ừ thì, thật ra em nghe nói từ phía Trambelio rằng người đại diện cho Hiệp Hội đã được quyết định xong xuôi rồi. Hình như là một người thuộc Lực Lượng Chỉ Định Phong Ấn hiện tại, một chuyên gia đích thực với cái tên là Bazett Fraga McRemitz. Xét đến thực trạng của Cuộc Chiến Chén Thánh, cô ta quả thật có vẻ là người thích hợp với nhiệm vụ này. Còn nữa, hình như còn một vị trí nữa, nhưng có vẻ khá mập mờ theo như em nghĩ. Hình như vị trí này dành cho một người mới nào đó ngẫu nhiên được lựa trúng." Sau một hồi im lặng, anh tôi chỉ vuốt tóc. "Trở thành đại diện chính thức của Hiệp Hội không phải là cách duy nhất để tham gia. Dù gì thì món nợ của tôi đối với cô và nhà El-Melloi phải được ưu tiên hoàn trả." Đầu tàn thuốc của điếu xì-gà rơi xuống cái gạc tàn bên dưới. Trông nó hơi giống đầu người. Món nợ mà anh đang nói đến dĩ nhiên là liên quan đến tiền nong và Khắc Ấn Ma Thuật. Không món nào trong số chúng là thứ dường như có thể giải quyết chỉ trong một vài tháng. "Thậm chí khi chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, anh vẫn đầy hy vọng. Thật sự khá tiến bộ đấy. Ừ thì, anh đã giao nộp vật ký thác của mình, nên em nghĩ thế này là được rồi." Với một cái nhún vai, tôi đi thẳng vào vấn đề. "Trong trường hợp đó, anh trai đáng kính của em à, nếu bằng phép màu nào đó, anh thật sự làm được điều đó kịp lúc, em muốn có gì đó để đảm bảo." "Hửm?" "Trước khi anh chết, liệu anh có thể vui lòng có con với em không? Ờ, anh có thể làm với Trim cũng được nếu như thế hợp khẩu vị của anh hơn." Cuối cùng thì. Lord El-Melloi II lắp bắp dữ dội trước yêu cầu của tôi. A, điều ấy thật là thỏa mãn. Không cần tốn nhiều công sức cho nó, tôi đúng ra nên chờ tới lúc mà anh ta đang ăn uống. Ngay cả Gray bên cạnh tôi cũng đông cứng. Tôi phỏng chừng ai đó có thể cho rằng nhiệm vụ dành cho đồ đệ yêu quý của sư phụ là xử trí vấn đề như thế này, nhưng hãy tạm gác lại chuyện đó. "Cô đang âm mưu điều gì trong chuyện thu lấy Mạch Ma Thuật của tôi vào huyết thống của cô?" Anh tôi che miệng bằng lưng bàn tay khi nói, giọng anh đầy vẻ thù địch. "Ồ, em không hề có ý định đưa nó vào huyết thống của mình. Em cũng không tính đến chuyện truyền lại cho đứa trẻ ấy Khắc Ấn Ma Thuật. Nhưng anh quả thật khá nổi tiếng và có vị thế, và cách thức sử dụng ma thuật của anh quả thật xứng đáng được xem xét. Dù tốt hay xấu, nhà El-Melloi không quá khắt khe với những yêu cầu mà gia tộc này đề ra, nên em nghĩ nếu có thể có được đứa con của anh, em có thể mở ra một chi mới trong gia tộc. Ý tưởng không tồi, phải không?" "…T-tiểu thư à…" Rút cuộc cũng lấy lại được phần nào tỉnh táo, anh vừa trừng mắt lên với tôi vừa nói bằng giọng khàn khàn. "…Lối tư duy chính trị đó là điều tôi thật sự căm ghét, cô biết mà." "Ồ, xem ra em đã làm anh cảm thấy bị tổn thương." Thấy mình ở thế bất lợi, tôi quay lưng đi. Tất nhiên, tôi vẫn nắm tay Gray. Kéo em ấy đi cùng, tôi trao cho em một cái nháy mắt nữa. "Vậy thì, em sẽ mượn học trò của anh. Cảm ơn anh vì chuyện phải lo liệu mọi việc trong khi em đi vắng." Khi cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, tôi nghe anh tôi buông một tiếng thở dài. Và tiếng thở dài ấy sao mà thật não nề. *** Sáng hôm sau, chúng tôi cùng lên chuyến xe lửa rời Luân Đôn. Tuy đã định trước là sẽ gặp nhau ở sân ga, nhưng tôi thấy Gray luống cuống kẹt lại ở cửa soát vé. Hình như em ấy vẫn chưa quen đi xe lửa. Tuy em có vẻ hiểu ra tấm vé được sử dụng thế nào, nhưng khi đối diện trước thiết bị đọc thẻ gắn chip tân tiến mà không cần tiếp xúc ở chỗ cửa xoay, thì em hoàn toàn chết sững. Túi hành lý của em ấy vẫn như trước. Tôi cũng không mang gì ngoài một chiếc va-li. Trimmau hiển nhiên không được phép lộ diện trong thành phố, nên cô ta phải ở trong khoang chứa đồ. Tất nhiên hình dạng thủy ngân của cô đã được biến đổi bằng ma thuật để trở nên nhẹ hơn nhiều so với bình thường. "Xin lỗi vì đã bắt em phải đi cùng chị." "K-không sao đâu ạ." Gray lịch sự đáp lại. Ngồi trong một gian dành cho bốn người, chúng tôi rút cuộc lại ngồi đối diện nhau. Chuyện chỉ có hai người chúng tôi ở đây cũng đã thấy ngại rồi, vậy mà lại càng khó mà tránh nói chuyện với nhau hơn khi chúng tôi ngồi như thế này. Dù nói vậy, trước đây có rất ít cơ hội để Gray và tôi nói chuyện riêng với nhau kể từ khi em ấy đến Luân Đôn, nên tôi có hơi đắn đo không biết nên nói về đề tài nào. Nghĩ vậy, tôi lấy một hộp gỗ nhỏ từ trong va-li. Tháo cọng dây thắt hình cái nơ màu đỏ và mở nắp hộp, mùi thơm ngọt của chocolate tỏa ra. Xếp ngay ngắn dễ thương bên trong hộp là những viên chocolate có hình bông hoa các loại. Cùng với chocolate hình bông hoa là một số hoa thật bọc đường, tạo cảm giác tươi tắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cầm lấy một viên kẹo chocolate và bỏ nó vào miệng. Chocolate, cùng với một vị ngọt tan chảy trong miệng là một chút vị đắng. Vị ngọt từ thứ trước đó là cánh hoa truyền đến dạt dào, và trước khi nhận ra, tôi đã ăn hết hai ba viên. Chúng là sản phẩm của một công ty chuyên làm chocolate được đặc biệt ưa chuộng ở Luân Đôn, và tuy tôi thường chỉ đặt mua đồ uống chocolate của họ, nhưng mặt hàng này cũng không thể coi thường. "Ừmm. Họ làm chúng có một chút vị đắng trong tháng này. Chết thật, họ chẳng qua chỉ đang cố bồi thêm lượng calory trong người mình thôi nhỉ?" Tất nhiên là có những loại thuốc giảm cân trong ma thuật, nhưng tôi không định biến mình thành con chuột lang cho mấy kiểu thí nghiệm đó. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi mời cô gái trước mặt mình mấy viên kẹo. "Em có muốn ăn một viên kẹo không?" "…C-cám ơn chị." Khi em ấy đáp lại hết sức lịch sự, tôi đưa ra một viên kẹo. Có vẻ như chưa biết nhiều về đồ ngọt, em đặt miếng chocolate hình bông hoa trong lòng bàn tay của mình một lúc, như thể không dám chắc phải làm gì với nó. Sau đó, khi cho cả viên kẹo vào miệng, mắt em mở to và sững ra một vài giây. "…Ngon thật." "Ồ? Vậy em có muốn ăn thêm viên nữa không?" Tính xấu của tôi tạm thời được thỏa mãn trước phản ứng của em ấy, điều khiến tôi liên tưởng đến một con thú nhỏ. Tôi lại vươn tay tới cái va-li một lần nữa. "Ta-đa." Lần này, tôi lấy ra một cái chai. "…Rượu ạ?" "Chocolate này được bán chung một bộ với champagne, em biết đấy. Nhưng lần này, chị đã thay bằng rượu không cồn. Em muốn nếm thử một chút không?" Ở England, miễn là được sự cho phép của cha mẹ, trẻ nhỏ được phép uống rượu ở nhà từ lúc năm tuổi. Thế nên dẫn đến một ý tưởng liên quan đến loại rượu không cồn này, nhưng vẫn cần có thời gian và địa điểm phù hợp để uống rượu. Lấy ra hai cái ly rượu nhỏ, tôi rót rượu cho Gray và cho chính mình. Cắn một viên chocolate. Trong khi vị ngọt đậm vẫn còn vương vấn trong miệng, tôi làm một hớp rượu. Vị ngọt ấy hòa lẫn cùng vị khoan khoái của rượu, tạo nên một sự kết hợp ưng ý mà ta có thể cảm nhận nó lan xuống tận cổ họng. "Xin mời, xin mời, cứ dùng tự nhiên." Thấy Gray chỉ uống thôi, tôi lại mời em ấy hộp kẹo chocolate, vẫn còn lại hơn một nửa. "A, cảm ơn chị… nhưng em dùng đủ rồi ạ." "Ồ? Kén ăn thật." "…Sư phụ em cũng nói thế nhiều lần." Như muốn xin lỗi, em chùn vai xuống. Như để chứng minh lời khen của mình về đồ ăn không phải là nói dối, em nâng cái ly trong tay với vẻ mặt hạnh phúc. "Nhân tiện… ừm…" "Hửm?" Cúi nhìn xuống, Gray nói với giọng e dè. "Tại sao đôi mắt của chị bây giờ lại có màu khác?" Như Gray vừa chỉ ra, bình thường thì đôi mắt tôi có màu đỏ rực. Nhưng bây giờ thì có lẽ là chúng có màu lam sáng. Nhẹ nhàng chạm vào nơi gần bên mắt, tôi mỉm cười. "Đây là màu tự nhiên của chúng, em không biết à? À, giờ em nhắc mới nhớ, cũng đến lúc rồi nhỉ?" Tôi lấy ra một loại thuốc nhỏ mắt trong áo khoác. Giữ cho mắt nhắm lại, tôi chờ cho thuốc thấm vào rồi mới mở mắt ra lại. "Đấy là bởi vì loại Ma Nhãn đặc biệt của chị. Khi đôi mắt của chị tiếp xúc với ma lực, chúng sẽ chuyển thành màu đỏ do tác dụng phụ." Đây cũng là một "phần thưởng" dành cho việc sinh ra trong một dòng họ pháp sư. Từ ban đầu, gia tộc của tôi chỉ là một nhánh của nhà Archibald, nên kết quả không hoàn hảo này là điều tất yếu. Thật lòng mà nói, đó là một trở ngại đối với nhiều người, nhưng một tình huống như thế đem lại cho người ta một vị thế nhất định trong Tháp Đồng Hồ. "Chuyện này không xảy ra ở Tháp Đồng Hồ, nơi mà ma lực có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng mà đôi mắt màu đỏ e là điều thật sự không chấp nhận được ở nơi công cộng, phải không? Xét về bản chất của pháp sư thì điều đó có phần hơi thái quá." Tôi cười dịu dàng. Tóm lại, nó giống như ăn diện để đi ra ngoài. Cũng như khi đi dự đám tang, người ta mặc trang phục màu đen càng nhiều càng tốt. Một pháp sư thì phải rất nhạy bén với tình huống mà mình gặp phải. Khung cảnh liên tục lướt qua. Vì chúng tôi đã rời Luân Đôn, quang cảnh thành phố thay bằng cánh đồng và rừng cây. Tôi cảm thấy như sự căng thẳng của mình đang lắng xuống cùng nhịp lắc lư nhẹ nhàng của xe lửa. Một khi chúng tôi đến nơi thì sẽ không còn lúc nào để thư giãn, nên tôi thấy tốt hơn là nên để tâm trí mình nghỉ ngơi vào lúc này. Một lúc sau, Gray bỗng ngẩn mặt lên. "…Em có thể hỏi chúng ta đang làm chuyện gì không?" "Về các Công Chúa Vàng và Bạc, phải không?" "Đúng ạ." Em ấy gật đầu. "Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Ngả người ra ghế, tôi ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Ừ thì, có một gia tộc lệ thuộc vào Lord Valuayeta, Lord của khoa Sáng Tạo. Hầu hết các pháp sư trong khoa Sáng Tạo đều tự cho mình là nghệ nhân về mặt nào đó. Tất nhiên, sự đa dạng ở đây thì vô cùng, nhưng gia tộc Iselma đã theo đuổi việc nghiên cứu cách thức tạo ra 'người đẹp nhất' trong nhiều thế hệ." Tôi ăn thêm một viên chocolate nữa. Viên kẹo này có hình dạng giống hoa loa kèn. Sự kết hợp giữa vị ngọt và đắng nhẹ nhàng tràn đầy trong miệng tôi là minh chứng cho tài nghệ của người làm ra nó. "…'Người đẹp nhất' ư?" "Tại sao đẹp là điều mà người ta nhận thấy?" Như đang tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước với anh trai tôi, tôi nói. "Ừ thì, điều mà người ta nhận thấy ấy có một tác động lớn trong ma thuật. Lúc quyết định tạo ra các Công Chúa Vàng và Bạc mới, việc công bố điều đó trở thành thông lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên chị sẽ được tận mắt trông thấy." "Đó chính là các Công Chúa Vàng và Bạc…" Như để ghi nhớ điều này vào trong đầu, em ấy lẩm nhẩm cái tên ấy nhiều lần. Hồi sau, em lại nói. "Chị nghĩ… chuyện gì đó có thể xảy ra chăng?" "Điều gì khiến em nghĩ thế?" Khi được nhận lại một câu hỏi bất ngờ, Gray ngừng một lát trước khi trả lời. "…Khi bọn em đến Lâu Đài Biệt Cư, hình như chị cũng… phỏng đoán có thể xảy ra chuyện gì đó. Nên em nghĩ, tại sao chị lại yêu cầu em đi cùng… nếu chị không nghĩ sẽ lại xảy ra chuyện gì đó lần nữa?" "Ồ. Em có trực giác khá tốt đấy nhỉ?" Vừa nói, tôi vừa vỗ nhẹ lên đầu gối của mình. Tôi chưa từng có ý xem nhẹ em ấy, nhưng trước khi tôi nhận ra, em trở nên khá nhạy bén với lối suy nghĩ của người khác. Hoặc có lẽ đúng hơn là em bắt đầu biết tận dụng nó. Chắc chắn niềm khao khát của em trong việc "học nhiều hơn về Tháp Đồng Hồ", cũng như nỗi thất vọng của anh trai tôi, đều xuất phát từ cùng một nơi. "Có tin đồn rằng một Grand sẽ đáp lại lời kêu gọi lần này." Tôi không việc gì phải giấu em ấy, nên tôi đưa ra câu trả lời thành thật nhất. "…Grand? Đó là cấp bậc cao nhất trong giới pháp sư, phải không ạ?" "Chính xác." Tôi gật đầu. VươngGrand. SắcBrand. ĐiểnPride. TếFes. KhaiCause. Trưởng BốiCount. Hậu BốiFlame. Đó là các cấp bậc được phân chia trong Tháp Đồng Hồ. Theo thứ tự này, Grand là cấp cao nhất, còn Flame là cấp thấp nhất. "Trên thực tế thì hàng đầu là Brand. Đại đa số các Lord đều dừng lại ở cấp này. Anh họ của chị, Kayneth El-Melloi Archibald, cũng kẹt lại ở cấp này… Ừ thì, nếu không phải do ra đi quá sớm thì anh ta có lẽ sẽ có cơ hội tiến lên cấp cao hơn." "Người tiền nhiệm… của sư phụ em?" Gray giật mình trước cái tên ấy. Hình như em ấy đã từng suy nghĩ về ông anh này. Tôi tự hỏi không biết những suy nghĩ ấy là gì. Có lẽ chỉ vì em ấy đã thấy sư phụ của mình khổ sở với những suy nghĩ về ông anh này. Lý do mà anh nhất quyết muốn được gọi là Lord El-Melloi "đệ nhị", hiển nhiên là vì tội lỗi mà anh cảm thấy trước người thầy quá cố của mình. Nhưng đó chỉ là một điều thú vị đối với tôi. Tuy nhiên, nếu nó là điều mà ngay cả học trò cưng của anh cũng đang lo nghĩ, có lẽ tôi nên cân nhắc về nó nhiều hơn một chút. Có lẽ vậy. …Nhưng làm thế chỉ khiến điều đó càng thêm cám dỗ, phải chăng? Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục lời giải đáp của mình. "Thế nên, số người thật sự đạt được cấp bậc Grand là vô cùng hiếm hoi. Những người này thật sự tiến xa đến mức ấy không muốn bỏ nhiều thời gian cho việc kết thân với các pháp sư khác." "…Ra vậy." Gray có vẻ chấp nhận điều đó dễ dàng. "…Nhân tiện, cấp bậc của sư phụ em thì sao ạ, làm một Fes ấy?" "Cũng có một số trường hợp đặc biệt đối với điều đó nữa." Tôi nói, bất giác nở một nụ cười nhạt. "Thông thường, nó chỉ được xem là cấp bậc thứ bốn, nhưng trong trường hợp của anh ấy, nó được ban cho anh là nhờ những đặc cách. Nói tóm lại, thay vì như thông thường, cấp bậc được ban cho một người như một sự thẩm định đối với một pháp sư, thì nó lại là một tước hiệu danh dự được ban cho anh do có được những kỹ năng và thành tích đặc biệt. Kiểu như Tiferet - một trong các Sephirot của Kabbalah, chỉ cần nó đẹp là được." "Chỉ cần nó đẹp… là được." Gray lặp lại. Nếu nói rằng mối liên hệ giữa điều này và chủ đề hiện tại của chúng tôi về các Công Chúa Vàng và Bạc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sẽ là lời không thẳng thắn. Có thể nói chung chung rằng, theo đuổi vẻ đẹp là một đặc điểm tự nhiên đối với pháp sư. Giống như trường hợp của anh tôi, có thể nói rằng khả năng phân định sự thừa nhận của một người là một kỹ năng cơ bản đối với pháp sư. "Nhờ vậy mà cấp Fes có một ngụ ý khác với những cấp bậc còn lại." Về mặt năng lực ma thuật, chúng thể hiện một hệ thống sắc màu từ trên xuống dưới. Trong một số trường hợp, thậm chí có những người ở cấp Fes có các năng lực vượt trội hơn cả những người ở cấp Brand. Ví dụ như 『Thần GiámNgười Mang Truyền Thống』 của một Chấp Hành Giả nắm giữ Lễ Khí truyền thừa từ Thời Đại Thần Thánh. Ví dụ như Phục Nguyên Sư có khả năng dễ dàng tái tạo một Khắc Ấn Ma Thuật bị tổn hại. Số người này không giới hạn trong phạm vi pháp sư thông thường, với những năng lực khủng khiếp dị thường làm dấy lên nỗi kinh sợ. …Hoặc là. "…Tất nhiên, trong trường hợp của anh trai chị, nguyên nhân là sự đánh giá từ các học viên của anh ấy." Tôi nói, hoàn toàn nhận thức được nụ cười xấu xa nở ra trên mặt mình, "Là một giảng viên, sự tán dương như vậy từ các học viên chẳng khác nào một điều phi thường. Tuy nhiên, có thể nói rằng đạt được cấp Fes vì một sự đánh giá như vậy là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ đối với một người trở thành Lord, cho dù chỉ là tạm thời đi nữa." Nếu không nhờ sự đánh giá ấy thì chẳng có gì bất thường khi anh ta đạt cấp Cause hoặc Count. Cá nhân tôi khi nhận xét về năng lực của anh, tôi xếp anh ở cấp bậc dưới Cause. Chắc chắn anh phải trên cấp bậc của các học viên Tân Hệ vừa mới nhập học tại Tháp Đồng Hồ, nhưng năng lực đặc biệt của anh không thuộc mức độ tương xứng để đưa ra bàn luận. Quả thật là một kẻ tầm thường trong số những người tầm thường. Nói chính xác thì cấp bậc được đặt cho một gia tộc và một cá nhân là không giống nhau, nhưng sự khác biệt ở đây khá ngoắt ngoéo. Mà đó là một vấn đề phức tạp nên hãy tạm gác lại vào lúc này. "…X-xin lỗi, Em thấy… hơi rắm rối." Gương mặt của Gray có vẻ gì đó nghi ngờ. Có lẽ tôi truyền quá nhiều thông tin cùng một lúc cho em ấy. Dựa theo cái cách mà đôi mắt của em quay cuồng và động tác xoa hai bên thái dương, trông như em có thể lên cơn sốt bất cứ lúc nào. Em ấy nghĩ chẳng qua là mình không được thông minh cho lắm, nhưng thực tế không phải vậy. Có thể em vẫn không quen với việc xử lý quá nhiều thông tin cùng một lúc. Em có vẻ là kiểu người cố nhận lấy mọi thứ cùng một lúc. Nhưng mà cố gắng nhồi mọi thứ ngay trước lúc làm bài thi thật sự không phải là điều nên làm. Tôi cũng có phần muốn trêu em ấy về điều đó nữa. "Vậy thì, chị chắc là em sẽ ổn khi chỉ hiểu đại khái thôi." Tôi cười nói.
|