| abstract
| - Mùa hè là lúc mà mọi thứ kết thúc, nông dân sẽ đi vào giai đoạn gặt hái thành quả sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng chăm chỉ làm lụng, và cả những thợ mỏ cũng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này khi đã khai thác được một lượng tài nguyên đáng kể. Còn đối với những học viên thì đây chính là lúc mà chúng kết thúc thời gian học của mình. Đối với những học viên ra trường bây giờ thì nó còn là một thời điểm đặc biệt hơn nữa, bởi vì lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào mùa này. Một mùa hè được gọi là tươi đẹp là khi buổi sáng tinh mơ sẽ có vô số tia nắng chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm mọi sinh thể trên nhân giới. Và ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày đặc biệt với Makoto, Hirogami Makoto. Một học sinh mười lăm tuổi tại một ngôi trường nhỏ ở thị trấn Learia thuộc lục địa Eigen. Nói đây là một ngày đặc biệt khiến cậu phải phấn khởi là vì, kể từ đây cậu sẽ thoát khỏi cảnh bị bức hiếp bởi những kẻ được gọi là đầu gấu, những kẻ luôn lấy cậu ra làm niềm vui hằng ngày và bắt nạt cậu. Chuyện này đã xảy ra suốt, kéo dài gần như là cả quãng thời gian tuổi thơ của cậu. Chính vì thế mà giờ đây trên gương mặt Makoto đang nở một nụ cười rất tươi khi đã đến được sân trường – nơi buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức. Ngày hôm nay, cậu vẫn mặc bộ đồng phục xanh đen thường thấy nhưng có thêm một chiếc nón đã được đội trên đầu, thứ này để cho mọi người biết rằng cậu là người tốt nghiệp vào hôm nay. Cậu đứng đó, ngó nghiên ngó dọc để có thể hòa nhập vào với không khí xung quanh, thì lúc đó một giọng nói phát ra, gọi tên của cậu. “Nè Makoto, hôm nay mày vui quá nhỉ?” Makoto ngay lập tức mất đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mình, bởi giọng nói đó là của tên đầu gấu bắt nạt cậu thường xuyên nhất. Dù thế, Makoto vẫn phải trả lời, nếu không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra được nữa. “Chào cậu… Mirgane…” “Sao vậy?” Mirgane tiến tới, cậu ta có một dáng người cao ráo hơn hẳn so với Makoto, và mái tóc cậu ta sở hữu cũng khá lạ lạ so với những người xung quanh – màu trắng. Mirgane cũng diện trên người bộ đồng phục cùng chiếc nón giống với Makoto. Và trên môi thì đang nở một nụ cười tươi rói. “Lại sợ tao bắt nạt nữa hay sao? Đừng lo, tốt nghiệp rồi, sau buổi lễ này tao và mày sẽ chính thức trở thành những “Kẻ thanh trừng” chính gốc, chính vì thế hôm nay ta sẽ trở thành đối thủ, và tao cũng không bắt nạt mày nữa!” Chuyện gì đang xảy ra thế này? Makoto nghĩ thầm trong đầu, cậu chưa từng mơ tới chuyện thằng đầu gấu Mirgane này sẽ có ngày xem cậu là đối thủ và không bắt nạt cậu nữa. Makoto đáp: “Đối thủ? Chẳng phải mình không phải đối thủ của cậu về mọi mặt sao? Vả lại…” “Sao? Còn giận chuyện bị bắt nạt trong thời gian qua à?”. Mirgane choàng lấy cổ Makoto và giật nó xuống như mọi khi, đây có thể coi là hành động chào hỏi một cách kì quặc của Mirgane. “Chẳng phải tao đã nói rằng mày sẽ thành đối thủ rồi sao? Đối thủ ở đây là sẽ cạnh tranh một cách công bằng, và tao với mày sẽ thi đua xem ai leo lên “Top Ten” trước.” Mirgane thả ra khi Makoto ra dấu hiệu chịu thua. “Nếu là chuyện đó thì ổn… nhưng… có thật sự là cậu không bắt nạt mình nữa không?” “Thật sự là vậy, nhưng có lẽ cũng đến lúc tôi đổi cách xưng hô với cậu rồi. Makoto!” “Cậu vừa xưng “Tôi – Cậu” với mình đấy sao?” “Đúng, chúng ta từ này sẽ trở thành bạn tốt, mặc dù tôi biết cậu sẽ tiến tới thị trấn kế tiếp để luyện tập chứ không phải tiến tới thủ đô. Nhưng không sao, hẹn cậu một thời gian sao ta sẽ gặp ở đó. Và khi đó, tôi sẽ là thành viên của “Sleeping Forest”.” Makoto cười tươi trở lại. Bởi vì Sleeping Forest cũng là một trong những công hội mà cậu hâm mộ nhất. Bởi hội này chỉ có vỏn vẹn ba mươi thành viên nhưng lại là hội thanh trừng mạnh nhất toàn lục địa Eigen, khác hẳn với những hội hạng hai hay ba và các hội khác – là những hội có số lượng thành viên lên tới bốn con số. Và những thành viên trong Sleeping Forest đều là những người mạnh nhất lục địa với hàng tá thành tích khiến những tân binh thanh trừng phải há hốc mồm, rùng mình khi được nghe thấy. Cũng có thể nói quá lên rằng có thể họ cũng sẽ bị ngất xỉu khi thấy thành viên của Sleeping Forest không chừng. “Một ngày nào đó… mình cũng sẽ gia nhập Sleeping Forest!” “Vậy sao! Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở trong hội một ngày không xa nhé!” Rồi hai người họ bắt tay với một nụ cười. Sau đó buổi lễ cũng diễn ra, hàng trăm học viên tiến lên nhận phần thưởng, giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi ra về cùng với lời chúc từ vị hiệu trưởng thân thuộc.
|