About: Campione Tập 3 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Vậy là cậu chỉ tình cờ gặp được, và không có liên quan đến cậu ta. Tấm bia đá này cũng rơi vào tay cậu một cách tình cờ, và cậu đặc biệt đến đây để trả lại cho người chủ ban đầu của nó..." Ngồi trên băng ghế cùng Erica, đang liệt kê những điều trên bằng giọng ngân nga. Nhân tiện, Godou đang ngồi phía bên trái còn Erica thì ở bên phải, họ cách nhau bằng một khoảng khá rộng. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời xảo trá đó sao? Nếu muốn nói dối thì cũng thực tế một chút chứ." Đối đầu với cô gái suốt ngày móc họng anh, Godou trả lời với một vẻ cực khó chịu. "Ý cô là sao?" "Uh..." "Uh..."

AttributesValues
rdfs:label
  • Campione Tập 3 Chương 3
rdfs:comment
  • "Vậy là cậu chỉ tình cờ gặp được, và không có liên quan đến cậu ta. Tấm bia đá này cũng rơi vào tay cậu một cách tình cờ, và cậu đặc biệt đến đây để trả lại cho người chủ ban đầu của nó..." Ngồi trên băng ghế cùng Erica, đang liệt kê những điều trên bằng giọng ngân nga. Nhân tiện, Godou đang ngồi phía bên trái còn Erica thì ở bên phải, họ cách nhau bằng một khoảng khá rộng. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời xảo trá đó sao? Nếu muốn nói dối thì cũng thực tế một chút chứ." Đối đầu với cô gái suốt ngày móc họng anh, Godou trả lời với một vẻ cực khó chịu. "Ý cô là sao?" "Uh..." "Uh..."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Vậy là cậu chỉ tình cờ gặp được, và không có liên quan đến cậu ta. Tấm bia đá này cũng rơi vào tay cậu một cách tình cờ, và cậu đặc biệt đến đây để trả lại cho người chủ ban đầu của nó..." Ngồi trên băng ghế cùng Erica, đang liệt kê những điều trên bằng giọng ngân nga. Nhân tiện, Godou đang ngồi phía bên trái còn Erica thì ở bên phải, họ cách nhau bằng một khoảng khá rộng. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời xảo trá đó sao? Nếu muốn nói dối thì cũng thực tế một chút chứ." "Tôi không có nói dối và mọi thứ đều là sự thật. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra một cách tình cờ thôi. Tôi không cần biết là cô có tin hay không!" Đối đầu với cô gái suốt ngày móc họng anh, Godou trả lời với một vẻ cực khó chịu. Đi chung với một mụ như thế này ư, đùa tôi chắc! Dù có thế nào thì, anh phải tìm được một cách để thoát khỏi cô ta. "Mà này, cô là gì thế, vừa là pháp sư vừa là hiệp sĩ sao? Một cái thôi cũng đã quá quái gỡ rồi. Cô có cả hai chức danh đó cùng một lúc, điều đó thật ngốc! Ngay cả game online cũng không có cung cấp các thiết đặt vô lý như của cô." Thỉnh thoảng mò chơi cờ và đại loại vậy, Godou không thực sự chơi các loại game online. Ngay cả vậy, anh cũng biết chút ít về nội dung của trò chơi nhập vai trực tuyến. Đó là lý do anh theo bản năng nhớ ra được những từ kỳ lạ như pháp sư, hiệp sĩ, thần, vv... "Dám so sánh tôi, một hậu duệ của các Hiệp Sĩ Templar, với những thứ trò chơi giả đó hả? Tôi có thể thấy rằng cậu không chỉ thất bại trong việc trở thành một người hòa nhã, cậu thậm chí còn không biết cách xử sự cơ bản nữa là. Thật tội nghiệp!" "Tôi không muốn có cái kiểu xử sự đó!" Như anh đang buôn dưa lê với Erica, Godou trông không vui nhìn lên với bảng lịch trình được viết bằng tiếng Ý. —Hai người họ đang ở phòng chờ của nhà ga Cagliari. Điểm đến của Godou là Oliena nằm ở tỉnh Nuoro phía đông của hòn đảo, và phải mất khoảng hai hoặc ba giờ đi bằng tàu hoặc bằng xe hơi mới tới được, do đó Godou đã chọn tàu hỏa. Nhưng họ đã đợi gần một tiếng trong phòng chờ mà chả thấy bóng con tàu đâu. Tàu ở Ý chắc chắn luôn bị trễ, đúng như lời đồn đại. "Thấy chưa! Không phải tôi đã cảnh báo cậu trước là tàu không có hoạt động theo lịch trình sao? Nghe theo tôi, đến đó bằng xe dễ dàng hơn rất nhiều." "Cô thật chướng mắt! Nếu cô không thích ở với tôi, thì đi về nhà lẹ giùm cái!" Vì Godou và Erica là hai người duy nhất trong phòng chờ, họ có thể cãi nhau và la lối bao nhiêu tùy thích. Chuyện bên lề, nhà ga ở Cagliari tuy nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ, và rất giống với nhà ga ở Nhật Bản. Điều này khiến Godou đột nhiên có cảm giác anh đã từng đến đây rồi (Déjà vu). "Thật ra... Đúng như cô đề nghị, chúng ta có thể đi bằng xe buýt đường dài." Mặc dù họ không hợp nhau, nhưng nếu người còn lại có lý, Godou không bận tâm việc thuận theo lời đề xuất của cô. Có lẽ bởi vì Godou quá trung thực và thẳng thắn, nên Erica dễ dàng khước từ những hành động nhượng bộ của anh. "Cậu nói cái gì?! Sao mà tôi có thể có thể đi xe buýt hay xe lửa công cộng được chứ?" "Ý cô là sao?" Erica ưỡn ngực ra vẻ tự hào trước mặt Godou và nói: "Nghe cho kĩ đây! Tôi, Erica Blandelli, từ lúc sinh ra chưa bao giờ phải đi tàu hay xe buýt gì cả. Không phải việc đó quá lôi thôi sao? Và cậu còn phải chờ mục xương ở đây nữa." "Uh..." "Tôi có xe và tài xế riêng. Bỏ chuyện máy bay qua một bên, chừng nào đi trên bộ được, thì hoàn toàn không có lý do gì để chung ta làm chuyện phiền phức như đang làm bây giờ đây." "Uh..." "Ah... Nhưng mà tôi rất thích cưỡi ngựa, nhất là cảm giác gió thổi, cậu không thể trải nghiệm điều đó ở nơi khác đâu. Ước gì cậu dễ thương như một con ngựa nhỉ." "Im đi bà nội. Dù sao thì, giờ tôi hiểu rồi." Godou trông như thể một sự thật nào đó đã làm anh tỉnh mộng. "Cậu đã nhận ra vẻ cao quý của tôi á? Nếu là vậy, cậu quá chậm tiêu rồi đó, kỹ năng quan sát của cậu cần hoạt động lên tí đi." "Cô cũng chướng mắt lắm rồi đó, ý tôi không phải thế! Cô thật sự là một cô tiểu thư được cưng chiều từ gốc đến ngọn luôn, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và dường như chúng ta có một khoảng cách không bao giờ có thể lắp đầy được!" Cô gái này sống trong sự nuôi dạy hoàn toàn khác biệt. Tự xưng mình là một pháp sư, là một cô tiều thư đài cát không ai có thể làm hài lòng. Ngay cả không có rào cản về ngôn ngữ, có vẻ như chuyện hiểu được nhau là nhiệm vụ bất khả thi. "À, tôi đâu có lớn lên mà được cưng chiều đến thế, mặc dù tôi đã được dạy dỗ để trở thành một đứa con gái nhà quyền quý, nhưng kết quả lại được vừa ý cho lắm, gần như ở mức trung bình thôi." "Một thường dân sẽ không dính líu tới cái từ ‘con gái nhà quyền quý’ bao giờ cả!" Godou nhận xét không chút nương tay. "Vậy giờ cô đã hiểu ra chưa? Giữa cô và tôi có sự khác biệt về địa vị, và chúng ta không thể đi chung với nhau được. Nhận ra điều đó trước khi lên tàu thật là quá may mắn rồi còn gì—thế thì tạm biệt cô, dù khoảng thời gian chúng ta gặp nhau không được lâu." "Cậu thiếu kỹ năng thấu hiểu người khác thì phải. Đi chung với cậu hoàn toàn là quyết định của tôi. Dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu." Erica tuyên bố một cách rất thẳng thắn. "Dù sao thì, là một hiệp sĩ, người đó phải chịu đựng mọi điều để hoàn thành nhiệm vụ của mình, vượt qua những khó khăn trở ngại. Từ thời xa xưa đã luôn là vậy. Cậu không cần phải lo lắng về cái nguyên tắc này đâu." "Tôi lo cho bản thân tôi, sự khó khăn của cô không phải chuyện của tôi..." Godou thật lòng muốn ngăn cản việc Erica đi theo. Sáng nay là lúc họ gặp lại nhau. Sau khi Godou nói ra đích đến của mình, Erica quyết định. "Vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu đến gặp Lucretia Zola. Tôi đang rất muốn biết cậu dự định sẽ làm gì sau khi gặp được phù thủy xứ Sardinia nổi danh đó, cũng như cái sức mạnh ẩn chứa trong tấm bia đá này. Hơn nữa, cậu kia rất có thể sẽ liên lạc với cậu, vì vậy đây là nước cờ hợp lí nhất." Một biểu lộ rất rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt cô. Mặc dù Godou kịch liệt phản đối, cô trả lời ngay rằng: "À, nhưng nếu tôi sử dụng kiếm của mình, thì có thể lập tức cướp tấm bia đá đó từ tay cậu, đúng không nào? Tôi đã không làm việc đó vì tôi là người rất thùy mị và hào hiệp. Cậu hiểu điều đó, không hiểu à?" Những lời hăm dọa không chút ẩn ý. Godou không thể không gật đầu cho Erica theo. Và như vậy hai người họ tiếp tục gay gổ như khi họ đến nhà ga xe lửa Cagliari. "Cô, tại sao cô phải đuổi theo anh chàng đó? Đúng là anh ta khá kỳ lạ, nhưng không phải là người xấu. Không phải anh ta đã cứu những người ở bến cảng ngày hôm qua đó sao?" Sáng nay, lúc Godou nói chuyện với cô— Erica đã điều tra xong sự việc xảy ra ngày hôm qua. Sau khi cắt đuôi được cô, tại nơi Godou và người thanh niên đã chạy tới, nhóm thanh niên bị bao quanh bởi lửa và đống đổ nát đang trên bờ tuyệt vọng đã được chàng thanh niên bằng cách nào đó xuất hiện cứu thoát. Rồi sau đó, chàng thanh niên biến mất không chút dấu tích như một cơn gió vậy. Để Godou đỡ phí thời gian vào nhóm thanh niên, Erica kể cho anh tất cả những gì cô biết. Sáng nay khi đang điều tra ở bến cảng, cô đã hỏi chuyện nhóm thanh niên về người thanh niên trước khi cuối cùng lại gặp Godou. Để tránh việc tiếp tục chần chừ, Erica hối thúc Godou nên bắt đầu đi đến điểm đến của mình. "Hôm qua cậu đã nhìn thấy những con thánh thú rồi, phải không? Cậu ta là nghi phạm chính người đã triệu hồi chúng. Nếu sự thật là vậy, cậu ta chỉ đơn giản là đến dọn mớ hỗn độn của mình mà thôi, không có gì đáng khen ngợi cả." "Cho dù là thánh thú, thần linh hay bất cứ những thứ khác, dù cô có thể hiển nhiên nhắc tới chúng đi nữa, tôi cũng không thể..." Anh đã tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng Godou vẫn không thể chấp nhận được chúng là có thật. "Con xuất hiện ở Cagliari là Heo Rừng, và trong ba ngày qua đã có ba con khác xuất hiện trên đảo Sardinia. Lạc Đà ở Bosa, Cừu ở Orgosolo, và Bò Tót ở Barumini." "...Vậy thì tới hôm qua con số đó đã tăng lên bốn." "Đúng thế. May mắn là bất kể khi nào thánh thú lộ diện, một Phong thần liền hiện ra đánh bại chúng, vì thế mà tránh được những thiệt hại nghiêm trọng. Một điều đại phúc trong cả đống xui xẻo này." Nhớ lại tình trạng hỗn loạn ngày hôm qua, Godou không thể không toát mồ hôi lạnh. Những con quái vật tàn phá khắp nơi và kết luận bằng cụm từ “tránh được những thiệt hại nghiêm trọng”, thật là một đề tài bàn chuyện kinh hãi. "Ở tất cả những nơi xảy ra và cạnh bên những con thánh thú, lúc nào cũng nhìn thấy cậu ta ở đó. Ngay cả cho dù không phải là người gây ra mọi chuyện, cậu ta chắc chắn là một nhân chứng quan trọng. Nói đi, cậu còn có điều gì phản đối nữa không?" Quan sát Erica tự tin vào bản thân mình, Godou chỉ có thể bỏ cuộc. Có quá ít bằng chứng để bảo vệ người thiếu niên. Dù rất miễn cưỡng, Godou chỉ có thể đồng tình. "Hãy đổi chủ đề đi, thần là gì? Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được." Hãy để chuyện chàng thanh niên sang một bên và chuyển sang chủ đề khác. "Thì à... Nói thẳng ra thì, có hay không những Vị Thần theo định nghĩa của tôn giáo, chúng tôi vẫn chưa thể nói chắc chắn được." Erica nhìn bầu trời và Godou cũng nhìn lên. Bầu trời xanh, xa xăm và quang mây của Sardinia. Ở tận bên kia của bầu trời, có thực sự là một thiên đường nơi các thần linh cư ngụ? "Do những Thần Thoại mà con người truyền tụng từ ngàn xưa, họ đã được sinh ra. Tinh túy của đất, trời và các vì sao, các yếu tố thiên nhiên như hệ thống Tứ Hànhgồm đất, không khí, nước và lửa hoặc hệ thống Ngũ Hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, đây là thứ làm nên các yếu tố siêu nhiên trong Thần Thoại, do đó nó cho Thần Linh mượn những hình thái trên. Đó là giả thuyết mà các pháp sư chúng tôi đã đặt ra." Godou chỉ có thể hiểu được khoảng một nửa những gì Erica đã nói, nhưng lại cảm thấy bắt buộc phải gật đầu đồng ý một cái khi cô nói tới từ ‘siêu nhiên’. Không nghi ngờ gì nữa, những sự sống này nằm ngoài quy luật tự nhiên. "Tuy nhiên, để các Vị Thần có thể xuất hiện, một phần trong chính bản thân họ phải nổi dậy chống lại Thần Thoại thứ đã tạo nên phần cốt lõi trong họ. Chúng tôi gọi những vị thần chống lại thần thoại này là những Dị Thần. Họ xuất hiện ở những nơi không liên quan đến thần thoại của mình và mang đến tai ương khủng khiếp. Đơn giản chỉ bằng việc hiện diện, sức mạnh của một vị thần đã có thể gây ra thiệt hại lớn cho nhân giới ở xung quanh đó." "...Những vị thần của tai ương. Tôi thật sự đồng ý sau khi nhìn thấy con heo rừng đen kia." "Ai mà biết chứ, nó cũng có thể là hóa thân của một vị thần hiền từ. Khi những vị thần thực chất là nhân từ trở thành Dị Thần, họ cũng có thể trở thành cội nguồn của những cuộc hỗn loạn." "Vậy còn cơn lốc xoáy thì sao? Đó có phải là một vị thần không?" "Có lẽ vậy, có rất nhiều vị thần sở hữu thánh tính của gió, vì vậy danh tính của nó vẫn chưa được tìm ra, có thể là một vị thần đối lập với con Heo Rừng kia. Nhưng dù họ có thuộc tính gì đi nữa, con người vẫn là nạn nhân cuối cùng." "Điều đó thật đau lòng. Khi những vị thần xuất hiện, con người có thể làm gì không?" "Trước hết, lựa chọn một là coi nó như một thiên tai ví dụ như bão, động đất, và cam chịu. Không gây náo loạn gì cả, chỉ việc ngồi cầu rằng các vị thần sẽ nương tay hay tự họ sẽ bỏ đi thôi." "Cúng bái, cầu nguyện ông trời, những điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các vị thần." "So với đấu tranh vô ích, việc đó hiệu quả hơn nhiều. Thấy không, người dân Cagliari có la ầm lên về vụ ngày hôm qua đâu? Hiện giờ đây là một giải pháp." "Đúng thế thiệt, tôi hiểu rồi. Vậy là mọi người đều biết chuyện vị thần xuất hiện à?" Godou nghĩ tới tờ báo sáng nay cũng như phản ứng ở nhà trọ. Mọi người đều tỏ ra vẻ có lỗi và trông rất không tự nhiên. Vậy ra đây là nguyên do. "Tất nhiên rồi, số người biết về thần một cách chi tiết không nhiều, nhưng đường phố cổ của châu Âu đa phần là chỗ ở tách biệt của những pháp sư, do đó người dân đã được dạy cách xử lý những tình huống như thế này. Ngoài ra, có truyền thống, là những cách đối phó với sự xuất hiện của thần linh ở quy mô nhỏ sẽ được tổ tiên truyền lại cho con cháu đời sau." "Giờ tôi đã hiểu. Vậy trở lại những gì cô nói lúc nãy, nếu đó là lựa chọn đầu tiên, thì lựa chọn hai sẽ là gì?" "Ừ, lựa chọn hai đơn giản nhất. Đánh bại vị thần đó." Godou được tặng cho một cú sốc từ câu trả lời không tài nào ngờ tới của Erica. "Có thể làm được một việc như thế hả?" "Tất nhiên là không rồi!" Vẫn đang bình tâm từ cú sốc trước, rồi chỉ để nhận thêm một câu vô lý trên. Gì vậy! Coi tôi là thằng ngu thể hả? "Đối với người thường thì đó là chuyện bất khả thi, và ngay cả với những pháp sư thuộc hàng xịn nhất. Nhưng trong một dịp rất, rất hiếm có—nếu có được sự may mắn ngập trời như ba bốn cái phép màu ấy, thì có thể làm được chuyện đó. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn đáng suy nghĩ tới." "Nói cách khác, nó là một sự trùng hợp may mắn." "Vẫn chưa đủ, nó không có cách nào mà thành công được nếu thiếu một phép lạ ở mức độ như con trai của một người thợ mộc sinh ra trong máng ăn của gia súc, cuối cùng lại trở thành một đấng cứu thế. Cho nên lựa chọn thứ ba là khả thi nhất. Nếu là một vị thần tương đối yếu, chỉ cần phong ấn nó là được." Phong ấn thần, điều này làm Godou nhớ đến lời của ông anh. Dâng lên tấm bia đá tại ngôi làng nơi sự trừng phạt của thần linh đang diễn ra, đó là cách mà vụ việc về những cái chết kỳ lạ được giải quyết. "Nó có lẽ là một grimoire từ thời đại thần thoại, mặc dù ta chưa biết sức mạnh ẩn chứa bên trong là gì." Erica liếc nhìn chiếc ba lô của Godou chứa một tấm bia bằng đá. "Cô gọi nó là một grimoire, nhưng rõ ràng nó không phải là một cuốn sách?" "Là một vật được chế tác từ thời cổ đại giai đoạn chưa có giấy bút—thời đại của những thần thoại, đây là thời gian các vị thần có thể tự do dạo bước trên địa cầu. Vào lúc này, những grimoire được các vị thần tạo ra để lưu giữ trí tuệ và quyền năng của họ tất cả đều mang hình dáng này." Đột nhiên, một âm thanh xìn xịt lấn hết cả tiếng của Erica. Với tiếng phanh chói tai, xe lửa chầm chậm tiến vào ga. Godou đứng lên, đã ngồi ghế vài chục phút, và nói: "Vâng, dù sao thì đây không phải là chủ đề mà một thường dân như tôi có thể hiểu... Nhân tiện, tên tôi là Kusanagi Godou." "Hở, cái gì?" "Tên tôi. Cô không quan tâm tên của tôi chút nào sao? Cô thậm chí còn không hỏi lần nào, vì thế tôi sẽ nói cho cô biết, và sẽ không lặp lại đâu đó." Mặc dù anh không thích cô, nhưng nếu đi chung họ cũng nên biết tên của nhau. Do đó Godou quyết định nói tên mình ra một cách lạnh lùng, nhưng phản ứng của Erica thậm chí còn bất lịch sự hơn là anh đã nghĩ. "Hoho, cậu tên Godot á, cái tên nghe như là của một người không lộ mặt mình ra khi đã hứa hẹn, tên lạ thiệt." Vở kịch "Waiting for Godot" của Samuel Beckett. Câu chuyện kể về hai kẻ lang thang chờ đợi một nhân vật tên Godot người không bao giờ xuất hiện. Vì Godou không biết nội dung của vở kịch này, nên anh không biết tại sao Erica lại nói vậy. Nhưng anh chắc chắn nó không có gì tốt đẹp cả.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software