About: Campione Tập 3 Chương 6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Không xa tòa tháp Nuraghe sa Bastia. Mặc dù nơi đây có đường công cộng, nó vẫn cơ bản là một vùng hoang vu không một ai sinh sống. Giờ đã qua nửa đêm, và sau khi chạm trán với Melqart và vị thần thiếu niên, Godou và Erica đã không quay trở lại thị trấn. "Prometheus là một vị thần xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp—Titan cuối cùng. Tên của ông nghĩa là ‘người suy xét việc tương lai’, cũng có nghĩa, ông là một nhà hiền triết tiên đoán trước được tương lai." Godou chăm chú lắng nghe lời kể lại về những thần thoại của Erica. "Thật là một kiểu tra tấn bệnh hoạn..." "Lừa gạt?" "Vậy là như thế à..."

AttributesValues
rdfs:label
  • Campione Tập 3 Chương 6
rdfs:comment
  • Không xa tòa tháp Nuraghe sa Bastia. Mặc dù nơi đây có đường công cộng, nó vẫn cơ bản là một vùng hoang vu không một ai sinh sống. Giờ đã qua nửa đêm, và sau khi chạm trán với Melqart và vị thần thiếu niên, Godou và Erica đã không quay trở lại thị trấn. "Prometheus là một vị thần xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp—Titan cuối cùng. Tên của ông nghĩa là ‘người suy xét việc tương lai’, cũng có nghĩa, ông là một nhà hiền triết tiên đoán trước được tương lai." Godou chăm chú lắng nghe lời kể lại về những thần thoại của Erica. "Thật là một kiểu tra tấn bệnh hoạn..." "Lừa gạt?" "Vậy là như thế à..."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Không xa tòa tháp Nuraghe sa Bastia. Mặc dù nơi đây có đường công cộng, nó vẫn cơ bản là một vùng hoang vu không một ai sinh sống. Giờ đã qua nửa đêm, và sau khi chạm trán với Melqart và vị thần thiếu niên, Godou và Erica đã không quay trở lại thị trấn. "Prometheus là một vị thần xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp—Titan cuối cùng. Tên của ông nghĩa là ‘người suy xét việc tương lai’, cũng có nghĩa, ông là một nhà hiền triết tiên đoán trước được tương lai." Godou chăm chú lắng nghe lời kể lại về những thần thoại của Erica. Hai người họ đã nhóm một ngọn lửa để sưởi ấm. Có lẽ do không khí xung quanh quá yên tĩnh, vì vậy mà âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng răng rắc của những khúc củi trong đống lửa. "Ông ta có tên là Prometheus, à đúng rồi, là vị thần chia sẻ ngọn lửa với loài người phải không?" "Ừ, Zeus vua của các vị thần không muốn ban tặng cho con người quá nhiều tri thức, nhưng Prometheus lại cảm thấy thương xót cho sự ngu dốt của họ, và đã đánh cắp ngọn lửa từ thiên đàng." Vị thần này đã ban cho loài người tia lửa hồng. Có được nó, nền văn minh con người đã phát triển một cách vượt bậc. "Bị trừng phạt, Prometheus bị xích cao trên đỉnh núi ở vùng Kavkaz, và gan của ông bị một con đại bàng gặm rỉa. Vì là một vị thần bất tử, cơ thể ông tự lành lại mỗi lúc hoàng hôn, và rồi vào ngày hôm sau con đại bàng kia lại đến để tiếp tục ăn gan của ông. Nói cách khác, ông phải chịu sự giày vò này mãi mãi." "Thật là một kiểu tra tấn bệnh hoạn..." "Cuối cùng, Prometheus thoát khỏi đau khổ nhờ có sự giúp đỡ của Heracles, và sau đó trở thành quân sư tin cậy của Zeus, có thể do là ông dường như không muốn phải chịu thêm cái cảnh đau khổ nào nữa." Hình như Godou có nghe được thần thoại này ở đâu rồi. "Tiện thể, thì Heracles cũng là một vị thần có quan hệ với Melqart đấy." "Sao lại vậy? Không phải Heracles là một vị thần Hy Lạp... hay nói đúng hơn là một anh hùng à?" "Chẳng phải trước đây Lucretia có nói, là trên hòn đảo gần Hy Lạp này, Melqart được mô tả là một người không lồ cầm chùy sao." Người anh hùng Hy Lạp, người hoàn thành mười hai kì tích, có liên hệ mật thiết với thánh vương xứ Phoenicia. Để giải thích cho Godou đang làm vẻ khó hiểu, Erica tiếp tục lý giải một cách lưu loát: "Những người Hy Lạp biết được thần thoại về thần Melqart đã kết hợp người anh hùng của họ với thần bảo hộ thành Tyre. Không, hay chính xác hơn, là do huyền thoại của Melqart và Baal cho nên huyền thoại về người anh hùng Heracles mới được tạo ra. Ngoài ra, vũ khí của Baal là hai cây chùy ma thuật có tên là Yagrush the Chaser (rượt đuổi) và Ayamur the Driver (truy đuổi)." Mặc trên mình một bộ lông sư tử trong tay cầm một cây chùy là anh hùng vĩ đại hùng dũng Heracles. Cầm cặp chùy ma thuật trần đầy chiến khí là vị thần anh hùng Melqart. Người Địa Trung Hải Cổ đặt tên cho mũi đất giáp eo biển Gibraltar là ‘Pillars of Hercules (cột trụ của Hercules)’. Ngoài người Phoenicia ra, dường như không còn có bất kỳ ai khác có thể đặt chân đến nơi đó... "Hay thật đấy, khi nghĩ rằng các thần thoại lại có quan hệ với nhau tùm lum chỗ như vậy." Trước lời nói đầy cảm xúc của Godou, Erica nói tiếp: "Mà, dù sao thì, đây đều chỉ là những cốt truyện được con người sáng tạo ra—bịa ra thôi, tất cả được đúc kết từ những câu chuyện sơ khai nhất, và sau đó ăn cắp hoặc bị ăn cắp, lấy mẫu từ đủ loại nguồn ảnh hưởng, cuối cùng kết lại thành một thần thoại." "Tôi hiểu rồi—sau đó thì trở lại vấn đề về Prometheus, vậy lợi thế của tấm bia đá này là khả năng đánh cắp sức mạnh của thần linh phải không?" "Ông là vị thần đã lừa gạt những vị thần khác, cũng có thể nói ông là một bậc thầy về tài hóa hữu thành vô, biến vô ra hữu, cũng đã có một thần thoại như thế." Nhìn thấy Godou lấy ra Cấm thư của Prometheus, Erica lặng lẽ trả lời. Xẻ thịt một con bò chia cho các vị thần và con người, Prometheus chuẩn bị hai cái dĩa. Giấu thịt và ruột vào trong dạ dày rồi để lên một dĩa; trên dĩa còn lại trang trí bộ xương một cách tài tình bằng những giọt mỡ sáng lấp lánh để trông nó hấp dẫn hơn. Sau đó ông dâng lên cho thần Zeus lựa chọn— Kết quả là Zeus đã chọn dĩa xương. Sau khi biết mình bị lừa gạt, Zeus đã rất giận dữ. "Vậy thì, Godou, khi mà con Bạch Mã biến mất, thứ đó chắc chắn là thánh lực của Prometheus. Cũng có nghĩa là, vào lúc đó cậu đã khởi động được tấm grimoire. Cậu có biết là làm sao lại được vậy không?" "Về chuyện này thì, tôi nghĩ chỉ là do hên thôi." Anh đã lấy được thánh lực của Bạch Mã còn nhanh hơn cả người thanh niên thần—à không, ta nên nói là vật đã đánh cắp thánh lực là Cấm thư của Prometheus mới đúng. Người nghi ngờ gợi ý của Erica lại cũng chính là người đã làm chuyện đó trong chương trước. "Được rồi, vậy hãy kiểm chứng lại điều đó?" Erica lấy ra một chiếc điện thoại di động từ túi áo sơ mi của mình. "—Lucretia à? Tôi là Erica Blandelli đây. Cô có thể nói cho chúng tôi biết vài điều về tấm grimoire được không? Đừng có giả bộ nữa, Godou đã kích hoạt được sức mạnh của nó rồi. Thiệt là, sao cô lại lừa tôi, sao cô lại không nói luôn cho cậu ta biết như vậy chứ?" Godou chỉ tự hỏi là cô đang gọi điện cho ai thôi, nhưng không nghĩ rằng cuộc nói chuyện lại được bàn giao lại cho anh. Cô ta hỏi số của Lucretia khi nào vậy trời? Điều này khiến Godou rất ngạc nhiên, hay là cô ta đã tận dụng khả năng điều tra của tổ chức bí mật kỳ quái của cô, thu thập thông tin cá nhân của người khác mà chưa được sự đồng ý của người đó? Rất có thể là vế sau. Như khi Godou đang tưởng tượng ra những hành vi phạm pháp luật trên, Erica đột nhiên đưa cho anh chiếc điện thoại. Không còn cách nào khác đâu. Chuẩn bị tinh thần rồi nghe máy đi. "Bị sốc thật đấy. Ta không ngờ một tân binh Level 1 lại có thể phát hiện ra cách sử dụng nó." "Thật tình thì tôi vẫn chưa mò ra. Dường như khi tôi muốn sử dụng nó, thì chuyện nó cứ xảy ra thôi, nhưng mà Lucretia-san này, cô rõ ràng là một phù thủy, không phải là cô chưa bị tiêm nhiễm những thứ của thời hiện đại sao?" "Chọn những thứ tiện lợi là bản chất con người, đâu có phải là lỗi của ta. Trong nhà, ta có một cái máy tính để lướt internet, ta mua đồ hầu hết đều qua mạng. Tôi cũng có sử dụng điều hòa và tủ lạnh nữa. Máy ảnh kỹ thuật số của ta được chế tạo tại Nhật Bản. Như thế cậu còn muốn lên tiếng cái gì nữa không?" Mặc dù nội dung trò chuyện cực kỳ bình thường, những giọng của Lucretia Zola vẫn rất xa xăm. "Tôi đã biết nó là một phiến đá có khả năng đánh cắp thánh lực. Nhưng mà, tôi lại hoàn toàn chẳng biết tại sao mình có thể sử dụng được nó. Cô có thể giải thích kĩ hơn cho tôi được không?" "À chuyện đó hả, lý do không có gì đặc biệt đâu. Một grimoire liên quan tới lừa gạt cướp bóc như nó, thì những người có khả năng sử dụng được chỉ có thể là những người đã tiếp xúc lâu dài và nói chuyện thường xuyên với vị thần là mục tiêu." "Lừa gạt?" "Đúng thế, lúc ta sử dụng grimoire ở Nhật Bản, ta đã dành cả đêm chát chít với vị thần gây rối. Ta đã phải nghe ông ta kêu ca về mối hận thù và nỗi đau khổ của ổng, rồi chợp lấy thời cơ và đánh cắp thánh lực của ông ta càng sớm càng tốt, biến ông ta thành một cái vỏ rỗng. Tuy nhiên việc đó chỉ đã có khả năng xảy ra bởi vì ông ta là một vị thần khá yếu. Do đó, ta đã để grimoire được thờ ở đó, để ngăn vị thần đó hồi sinh trở lại." "Vậy là như thế à..." Xác xuất thành công của việc đánh cắp thánh lực của vị thần thiếu niên và thần Melqart là cực kỳ nhỏ nhoi. Godou gật đầu đồng ý với những lời của Lucretia. "Mà này, ta muốn nhắc nhở cậu một điều. Tốt nhất là cậu đừng nên sử dụng thánh lực trữ trong tấm bia đá đó. Nó thật sự quá mạnh đối với con người. Nếu sử dụng, thì có thể làm cho não và máu trong toàn bộ cơ thể sôi lên. Một cái chết cực kỳ đau đớn. Người chủ trước ta cũng đã chết như thế. Ta không có gạt cậu đâu đấy." "Vâng... Tôi nhất định sẽ không dùng đến nó. Cảm ơn vì những thông tin quan trọng này." "À, còn một điều nữa , đối đầu với vị thần cỡ như Melqart, chỉ với sức mạnh được grimoire hấp thụ, là chuyện không bào giờ thành công được đâu, do đó, đừng có làm gì nông nỗi đấy!" Không thể nghĩ rằng cô lại có thể nói ra lời cảnh báo trên. Tuy nhiên, Godou không biết ơn cô vì lời cảnh báo này. Có lẽ bởi do anh đã quyết định rồi, anh không thể thốt ra những cảm ơn giả dối phản bội lại sự lo lắng cho an nguy của anh từ cô được. ...Lucretia bây giờ lại cảm xúc hơn ta đã nghĩ. "Này chàng trai, cậu hoặc là cả hai cô cậu đang tính làm chuyện gì có phải không hả? Ta lặp lại một lần nữa, đứng có hành động vội vàng đó nghe chưa!" "Thiệt tình, chuyện đó tôi không làm được. Tai họa khủng khiếp sẽ ập đến nếu chúng tôi cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế mà không làm gì cả. Nếu chỉ có biết đứng nhìn, thì cái lương tâm này của tôi chắc chắn sẽ ám tôi suốt đời." "Cậu không cần phải trách móc bản thân, hay phải mạo hiểm cuộc sống đến gần bọn họ như thế. Đó chỉ đơn giản là cách để chúng ta sinh tồn mà thôi." "Tôi biết chứ. Gặp mặt thần liên tiếp trong hai ba ngày qua, cái cảm giác mãnh liệt đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Lúc đứng trước thần Melqart, chân tôi có cảm giác như chẳng còn tí sức lực gì nữa." "Ngay cả như vậy... Cậu vẫn muốn dây vào vụ này sao? Đó gọi là ngu si đần độn đấy!" "Không sao cả, tôi luôn biết mình đang làm chuyện đần độn. Cả tôi lẫn Erica sẽ không có ý kiến gì về câu nói đó." "Cậu đần độn hơn Erica-san nhiều lắm đó! Dù có thế nào thì, cô ta cũng là một pháp sư còn cậu chỉ là một kẻ phàm bất lực. Không thể đem hai người ra để so sánh được." Nói ra một cách thẳng thừng. Nhưng Godou chỉ nhún vai và chấp nhận điều đó, cô nói rất đúng. "Tuy nhiên, ta không ghét những người đần độn. Những kẻ thông minh sẽ chỉ hành động theo tính toán của ta mà thôi, nhưng một thằng ngốc thì lại đôi khi có thể vượt ra ngoài tầm mong đợi của ta. Ngoài ra, trên đời có những kẻ ngốc làm cho người khác nổi điên, và có những kẻ ngốc đem lại niềm vui cho kẻ khác. Đừng có trở thành cái vế trước đấy." "Được..." Tuy Godou không hoàn toàn hiểu ý nghĩa câu nói của cô, nhưng liệu nó có phải là một lời khen ngợi hay không? "Kusanagi Godou, qua sự việc này, cậu đã làm ta phải đánh giá cao con người cậu. Ta cảm thấy cậu sẽ trở thành một món đồ chơi cực kỳ thú vị, do đó, đừng có mà ngủm ở một nơi như thế này. Erica-san cũng vậy, đừng bỏ lỡ cô hội thoát thân, nghe rõ chưa?" Lucretia gác máy. Dường như cô cuối cùng cũng đã cư xử như một bậc tiền bối, và không còn là một người có vấn đề về tính cách nữa. Godou cảm thấy biết ơn cô, và sau đó tóm tắt lại câu chuyện cho Erica nghe. "...Chuyện là vậy sao. Có vẻ như không thể dùng đó làm chiêu cuối được rồi." "Nhưng nó vẫn là vũ khí duy nhất có thể làm thần để mắt tới—mà này, nếu một trận chiến giữa thần linh diễn ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra với hòn đảo này vậy?" Melqart đã lớn tiếng nói rằng ông sẽ nhấn chìm hòn đảo này. Vị thần thiếu niên người mà mảnh sức mạnh của anh có thể dễ dàng phá hủy thành phố khắp mọi nơi. Nếu họ đâm chém nhau nghiêm túc, thì đó chắc chắn không phải là một trận đấu sẽ có hồi kết trong vòng nửa tiếng đồng giờ. Dùng toàn bộ hòn đảo như một võ đài cho trận tử chiến của họ, nơi đây rất có thể sẽ trở thành bình địa khi trận đấu kết thúc... Như lúc những suy nghĩ này nảy ra trong đầu anh, Godou giữ chặt đầu mình, và cảm thấy đau nhói ở đó. "Tuy nhiên, ngay cả tôi cộng với Cấm thư của Prometheus, và tất cả pháp sư trên đảo, cũng không thể làm được gì... Vì vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là kéo dài thời gian." "Kéo dài thời gian sao? Không phải đó là chuyện ta làm chỉ khi biết sẽ có tiếp viện sao?" Nhìn thấy Erica tự tin, Godou cảm thấy khó hiểu. "Thì lựa chọn đó thiệt không chỗ nào là không đúng cả. Thật ra, các pháp sư ở Sardinia đã nhờ đến Sir Salvatore, sẽ đến trong một hoặc hai ngày nữa. Chúng ta chỉ cần cầm cự cho đến lúc đó thôi." "Sir Salvatore...?" Godou nhớ ra cái tên này, nghĩ lại thì, trước đó Lucretia cũng có nhắc đến cái tên này. "Ừ, đại đế Salvatore Doni, hiệp sĩ mạnh nhất của nước Ý chúng tôi, Campione sở hữu quyền năng của một kiếm thần. Không phải tôi đã nói rồi sao? Khi mà phép màu chồng chất phép màu, thì con người sẽ có thể có được chiến thắng trước thần linh—" Campione là danh hiệu ban cho một sát thần. Giết được một vị thần và sau đó chiếm lấy quyền năng của vị thần đó, họ trở thành những quỷ vương của thế giới loài người, chiến đấu chống lại thần linh. Nghe thấy thế, Godou bật ngửa người. Chàng thanh niên kia và thần Melqart có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của một người phàm chỉ với một ngón tay nhỏ bé. Chạm trán với thần và sống sốt là đã vô cùng may mắn rồi, mà còn đánh bại một vị thần nữa, thì chuyện đó hoàn toàn không thể tin nỗi. "Thần linh là những sự sống có sức mạnh to lớn như thế, vậy mà thật sự có những người đã chiến đấu và đánh bại họ thiệt sao!?" "Những người đó dĩ nhiên là rất hiếm có. Trên thực tế, có một khoảng thời gian hơn một thế kỷ dài đắng đẳng trên thế giới không có lấy được một Campione nào. Nhưng đến giữa thế kỉ XIX và nửa sau thế kỷ XX, một số người đã nổi lên trở thành sát thần, tập trung chủ yếu vào thời gian này, và cho đến nay đã có tất cả là sáu người. Do tần suất xuất hiện sát thần tăng lên trong thời gian qua, mà có cảm giác như sắp tới tận thế rồi ấy." "Uh, đây đâu phải là sản xuất rượu vang, mà sao lại có những thời kỳ như thế chứ..." Sir Salvatore người được nhắc tới, là Campione thứ sáu ra đời cách đây vài năm. Bởi vì toàn bộ cậu chuyện quá xa vời hai chữ bình thường, Godou chỉ còn biết đơ người. "Dù sao thì chuyện đó cũng đã được thu xếp, chúng ta chỉ cần tập trung vào việc cầm cự kiếm thêm thời gian thôi. Ngay cả khi là tôi, tôi không dại gì mà muốn trở thành Campione thứ bảy." Godou gật đầu trước lời nói trên của Erica. Nhất định là một tên khờ dại. Chiến đấu với thần thực sự là một việc ngu xuẩn, và còn những quỷ vương Campione giành được vinh quang trong những trận đấu như thế nữa. Họ có thể là những quái vật mạnh đến cỡ nào đây? "Nhưng mà câu giờ cũng không phải là chuyện dễ, trong đầu cậu có kế gì hay không?" "Mục tiêu trước mắt là thần kiếm. Vì sức mạnh của vị thần đó đã phục hồi được chín mươi phần trăm, nếu chúng ta có thể kéo nó xuống tới bảy mươi hoặc tám mươi, thì anh ta sẽ buộc phải dè chừng trong lúc đấu với Melqart." "Cậu lấy đâu ra con số chín mươi với tám mươi thế?" "Bởi vì chiến thần đó có tổng cộng là mười hóa thân. Một trong số chúng, Bạch Mã đã bị nhốt trong tấm grimoire, cho nên anh ta còn chín mươi phần trăm sức mạnh. Mà nó không phải là một bài toán khá đơn giản sao?" "Phải rồi... Tên của anh ta, cô có thể nói cho tôi biết được không?" Godou đột nhiên hỏi một câu như vậy, vì anh đã suy tư rất nhiều về điều đó cũng được một hồi rồi. Erica bình tĩnh nhẹ nhàng thốt ra một cái tên. Lần đầu tiên nghe tới cái tên lạ lẫm này, Godou chỉ biết thắc mắc, cái tên đó có nguồn gốc từ nước nào vậy trời? "Đó rất có thể là tên của vị thần kia. Từ những chuyện kỳ lạ xảy ra trên hòn đảo này, kết hợp với thông tin có được từ cậu, tôi suy luận ra điều đó, vì thế chắc không sai chỗ nào đâu." "...Vị thần có cái tên đó, tôi chưa bao giờ nghe nói tới anh ta." "Đúng thế, hầu hết mọi người sẽ nghĩ như vậy. Tuy không có gì gọi là đặc biệt, ông vẫn là vị thần bảo hộ của một tôn giáo đến giờ vẫn còn tồn tại. Là một trong số những thần, thánh ở Tây Á, một vị thần hùng mạnh với rất nhiều tài năng—và rồi còn..." Một thanh kiếm bất thình lình xuất hiện trong tay Erica. Cũng như Godou không biết cô đang tính làm chuyện gì, thì thanh kiếm đó chĩa thẳng vào anh. "Tới giờ phút này, thì cậu không cần phải xách hành lý cho tôi nữa đâu. Để lại tấm grimoire và ngoan ngoãn trở về Nhật Bản đi. Tôi không cần một tên cứ tối ngày làm vướng chân mình. Nếu dám nói không, tôi sẽ xử lý cậu ngay tại đây bằng thanh kiếm này, nghe chưa hả?" Đột nhiên đe dọa anh như vậy, nhưng việc đó chỉ là cách cô thể hiện sự quan tâm của mình tới anh mà thôi. Một hành động để bảo vệ Godou ngay cả khi phải phá vỡ lời thề hiệp sĩ của mình. Đó là lý do Godou không thể nào nghe theo cô. "Một người không tiếp xúc lâu với anh ta thì không có cách nào sử dụng được tấm bia đá này. Không phải Lucretia-san đã nói thế sao? Tôi không nghĩ rằng cô sẽ có thể sử dụng nó thành công, do đó tốt nhất là tôi nên vẫn ở đây." "Khúc mắc kiểu này lúc nào cũng có cách tháo gỡ hết, cậu không cần phải lo lắng làm gì đâu." "Làm sao mà được chứ?! Dù tôi có nghĩ tới mức nào đi nữa, thì lần tới lúc anh chàng đó trở lại cũng sẽ chỉ để đấu với Melqart. Lúc đó cô nhất định sẽ không có thời gian để nói chuyện với anh ta đâu." "Nếu không có, thì tôi sẽ tạo ra cơ hội nói chuyện. Dù sao, tôi cũng không cần một kẻ không biết gì như cậu ở lại mà giúp tôi." Dù có thế nào, thì cô sẽ không đồng ý. Nếu giờ là buổi sáng thứ hai kể từ lúc gặp con Heo Rừng, cô mà đã đe dọa anh kiểu này, thì Godou người sợ đao kiếm có thể đã đưa cho cô Cấm thư của Prometheus. Nhưng bây giờ thì khác, anh không thể làm điều đó. Tuy Erica là một cô gái bướng bỉnh và vô lý, cô cũng rất hào hiệp, rất giỏi ăn nói, và quan tâm đến người khác đến bất ngờ. Ngoài ra, cô còn là một cô gái hay tuyệt vọng khi vấp ngã. Hiểu được con người cô, Godou không đời nào trở về một mình. Và cũng còn đó một chàng thanh niên đi xa dần con đường chính nghĩa và đang gây ra nhiều tai họa khủng khiếp, Godou không tài nào để anh ta cứ như vậy được. Hai người họ đứng đối diện nhau trong âm thầm một lúc, cho đến khi Erica cuối cùng nhún vai và thở dài: "Được rồi, nếu cậu đã quyết tâm muốn đi theo tôi tới bất kì nơi nào đến thế, thì chúng ta hãy đồng hành cùng nhau. Đổi lại, tôi nhất định sẽ sử dụng cậu, do đó nhớ chuẩn bị tinh thần trước đi đấy!" Tất nhiên, điều trên chính là những gì Godou đang mong đợi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software