| abstract
| - "Vẫn chưa xong à? Còn bao lâu nữa đây, Hyoue?" "Một chút nữa thôi." Hyoue trả lời giọng nói dường như đang mất hết kiên nhẫn đằng sau Ông nhắm mắt lại. ".........." Hyoue cảm thấy ngọn gió nơi đây như đang chống lại ông. Không gian xung quanh tràn ngập ám khí của Ác ma, tạo cảm giác như thể sẽ nuốt chửng bất cứ ai bước chân vào trong. Rạng sáng ngày hôm đó, 3 cái xác bị cắt vụn được phát hiện. Chuyện này khiến toàn bộ gia tộc Kannagi kinh động. Mặc cho khả năng pháp thuật cao cường, 3 người đã bị giết chết mà thậm chí không kịp cảnh báo. Nhà Fuuga được triệu tập tới đây để điều tra về vụ này. Hyoue đang "đọc" ám khí còn sót lại để biết kẻ thù là ai "Hừm...." "Đ-Đây là..." Hyoue tạo 1 luồng gió thu thập toàn bộ không khí trong phòng vào lòng bàn tay. Những pháp sư xung quanh khẽ kêu lên trước ám khí dày đặc toát ra từ đó "Thứ này là..... là Fuujutsu, nhưng ở 1 cấp độ hoàn toàn khác so với tộc Fuuga. Một Phong thuật sư đã nhốt 3 người này trong kết giới và giết họ." "Tôi hiểu rồi.... Nhưng rốt cục là ai đã làm điều này?" "Tôi cần thêm thời gian nếu ngài muốn 1 báo cáo chi tiết." Hyoue trả lời mập mờ "Vậy thì làm nhanh lên! Hãy huy động toàn bộ tộc Fuuga và......." "Yên lặng!" Giọng nói giận dữ của Juugo khiến tiếng thúc giục im bặt Ông quay lại phía Hyoue và hạ giọng "Cảm ơn vì đã giúp đỡ... Ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhân tiện, tình trạng của Ryuuya thế nào rồi?" Hyoue cảm thấy hơi bất ngờ khi Juugo đột nhiên quan tâm tới sức khỏe của con trai ông "Vâng... nó đã hồi phục phần nào, nhưng khả năng của Ryuuya bây giờ không còn đủ để phục vụ nhà Kannagi nữa. Thật xấu hổ vì có 1 đứa con trai như vậy...." "Đừng trách thằng bé chỉ vì nó bị bệnh. Hãy để nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Hyoue cúi chào Juugo và lui lại "Vâng ... Cảm ơn ngài rất nhiều. Giờ tôi sẽ chỉ đạo mọi người và..." "Cảm ơn. Tôi đợi báo cáo của ông, Hyoue." "Vâng." Người đứng đầu tộc Fuuga cúi đầu lần nữa và rời đi. Kẻ sát nhân là 1 người sử dụng Fuujutsu và thù ghét nhà Kannagi. Lẽ dĩ nhiên, tất cả đều nghĩ đến 1 người-vừa-tình-cờ-trở-về-Nhật-Bản. "Chính là Kazuma! Hắn đã có được sức mạnh và giờ đang dùng nó để trả thù! Mọi người, chúng ta phải diệt trừ hậu họa trước khi nó quá lớn! Ngay lập tức truy tìm và giết hắn!" Người vừa nóng nảy đưa ra ý kiến là Yorimichi, cựu Trưởng tộc - cha của Trưởng tộc hiện tại. Juugo thở dài và lên tiếng: "Cha à, vui lòng giữ bình tĩnh. Chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng gì rằng Kazuma đã làm việc này." "Cái.... Nhưng ngoài thằng nhãi đó ra thì còn ai có thể làm việc này?!" "Ngài Yorimichi, hãy giữ những lời đó để sau. Chúng ta không thể tiếp tục bàn luận nếu ngài còn làm ầm lên như thế." Genma lạnh lùng cắt ngang Yorimichi, với một cái nhìn lạnh lạnh lùng bày tỏ rõ sự khinh miệt. Sự thật thì, Genma luôn coi thường Yorimichi ra mặt. Đối với ông, cựu Trưởng tộc chỉ là 1 kẻ vũ phu thiếu não. Trong suốt 30 năm mà Yorimichi cai quản, nhà Kannagi đã nhiều lần lâm vào tình thế khó khăn. Ông ta thậm chí không đủ khả năng khống chế thanh bảo kiếm của gia tộc và để nó bị quên lãng cho đến khi Juugo lên nắm giữ vị trí này. Tuy nhiên, Genma không hề có ý định lên làm Trưởng tộc, thay vào đó, ông đã ủng hộ Juugo. Ông biết rằng gia tộc phải được cai quản bởi pháp sư mạnh nhất, và sức mạnh của mình không thể so sánh với Juugo. Cũng vì thế, ông đã từng kì vọng rất nhiều vào Kazuma để cậu có thể trở thành trưởng tộc tiếp theo Ngược lại, Yorimichi không hề quan tâm đến sự phát triển của gia tộc. Ông ta là kiểu người chỉ nghĩ đến tham vọng và quyền lực. Hoặc, ít nhất đó là những gì Genma thấy. Sự thù hằn giữa 2 người này đã có từ rất lâu trước đây, mặc cho quan hệ chú - cháu giữa họ. "Genma, đừng bảo cậu đang muốn bao che cho Kazuma? Không.... ta nên nói rằng đây là âm mưu của cậu, phải không? Ngầm gửi Kazuma đi để học Phong thuật, mượn tay hắn giết Juugo và Ayane, sau cùng thì để Ren nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí Trưởng tộc? Ta nói có sai không?" Yorimichi cười gằn. Ông ta rõ ràng đang cố ý kích động những người còn lại và hướng sự nghi ngờ vào Genma. Nhưng Genma chỉ thở dài "Chỉ có lũ não rỗng mới nghĩ ra 1 kế hoạch thiếu cẩn trọng như thế, thưa Cựu Trưởng tộc." Yorimichi giận tím mặt. Genma đã cố tình nhấn mạnh chữ "Cựu" với 1 vẻ chế giễu. Ông ta nghiến răng và chuẩn bị phản pháo "Cha, thế là đủ rồi!" Juugo cắt ngang 1 cách mệt mỏi và xua tay "Ngài Yorimichi hẳn đã mệt mỏi rồi. Đưa ông ấy về phòng." "Đợi đã, Juugo! Genma không thể tin tin tưởng được! Nếu con không chịu lắng nghe ta, con sẽ phải hối hận thôi!!!" Yorimichi la hét khi bị 3 gia nhân kéo đi. Juugo thở dài khi tiếng của ông ta đã mờ dần "Tôi thực sự xin lỗi vì những lời lẽ của cha tôi. Hi vọng anh có thể bỏ qua cho ông ấy." "Không sao. Ông ấy làm thế cũng chỉ vì lo lắng cho gia tộc thôi." "Tuy nhiên, đúng như ông ấy đã nói, sự trở lại của Kazuma và vụ việc lần này là quá trùng hợp. Có lẽ chúng ta nên gọi thằng bé tới để hỏi cho rõ." Genma im lặng 1 lúc lâu, có lẽ vì ông không muốn đề cập tới con trai mình "Liệu Kazuma có sẵn sàng đến đây không?" "Nếu nó không hợp tác, chúng ta sẽ phải dùng tới vũ lực. Cho dù thằng nhóc có mạnh hơn trước, nó vẫn chỉ là Kazuma. Vài ba pháp sư là đủ để trấn áp nó rồi." "...Tốt thôi. Tôi giao việc này cho anh, Genma. Hãy đưa Kazuma tới đây." "Đã rõ." "Trưởng tộc, Ayano-sama đã về!" Mặt Juugo hơi giãn ra "Con đã về ạ!" Bah! Cánh cửa kéo ra đột ngột "Chào mọi người!.... Ủa, có chuyện gì thế ạ?" Cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu anh đào vừa bước vào chợt khựng lại vì bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tại thời điểm đó, nỗi lo lắng như biến mất với sự xuất hiện của cô gái. Những người trong phòng đột nhiên bất giác cảm thấy nhẹ nhõm Người thừa kế sức mạnh của Trưởng tộc, chủ nhân của bảo kiếm Enraiha và là con gái của Juugo - Kannagi Ayano "Mọi việc thế nào rồi, Ayano?" Juugo chợt nghiêm giọng lại và hỏi. Ông luôn như vậy mỗi khi nói chuyện với con gái mình "Dạ!" Ayano cúi người, "Con Ác ma đã bị tiêu diệt." "Hmm, làm tốt lắm Ayano ngẩng đầu lên "Vậy, đã xảy ra chuyện gì thế ạ, Otou-sama?" "Heh? 3 người đã bị giết mà không kịp báo động? Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao?" Mặc dù chỉ là họ hàng xa, Ayane lắng nghe 1 cách hết sức chăm chú. Cái "tình hình nghiêm trọng" ở đây không phải là "3 người đã bị giết", mà là ở chỗ "không kịp báo động". Chính đáng mà nói, đây không phải do nhẫn tâm, mà bởi vì điều này có liên quan đến sự tồn vong của toàn gia tộc. Với 1 cô gái 16 tuổi mà nói, Ayano thực sự là 1 con người mạnh mẽ khi lo lắng đến điều này "Một Phong thuật sư? Không ai nhìn thấy hắn ạ?" "Thực ra thì.... có 1 số nghi ngờ," Juugo trả lời 1 cách nặng nề, "nhiều người cho rằng hung thủ là Kazuma." "Là ai vậy?" Trán Juugo khẽ nhăn lại trước câu hỏi tỉnh bơ của cô con gái "Hãy học cách nhớ tên người khác cho cẩn thận, Ayano. Đó là anh họ của con - người đã chiến đấu với con trong trận đấu quyết định người thừa kế Enraiha." "Anh họ..... là Kazuma người rời khỏi gia đình ta 4 năm trước? Nếu phải nói thật thì... con còn không thể coi đó là 1 trận đấu nữa. Nó kết thúc quá nhanh." Juugo khẽ liếc sang Genma. Biểu cảm của ông ta vẫn không thay đổi "Con nghe nói anh ta đã rời Nhật Bản. Vậy là để học Fuujutsu sao?" "Có lẽ vậy. Cậu ta đã quay về Nhật và đổi tên thành 'Yagami Kazuma'. Hôm qua, cậu ta đã gặp Yuuki Shinji trong 1 nhiệm vụ trừ tà và hoàn thành 1 cách dễ dàng. Dường như nó đã mạnh lên rất nhiều sau 4 năm." "Kazuma ... Hình như anh ta ghét nhà Kannagi...." Ayano lẩm bẩm và nhìn lên xa xăm "Có lẽ vậy." Genma nói bằng 1 giọng vô cảm "Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? Hạ gục anh ta?" Juugo cau mày và thở dài "Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn điều gì cả. Cần phải gặp Kazuma và hỏi chuyện 1 cách đàng hoàng trước khi quyết định." "...Vâng..." Có lẽ do sức mạnh to lớn của Enraiha, Ayano luôn có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Juugo chỉ mong cô con gái bước bỉnh của mình biết cách kiềm chế và suy nghĩ chính chắn như là Trưởng tộc tương lai của nhà Kannagi "Con vất vả rồi. Giờ thì đi nghỉ đi." "....Vâng ạ." Mặc dù trông không có vẻ gì là hài lòng, Ayano cúi đầu và ra khỏi phòng 1 "Con nhóc cứng đầu này....."
|