abstract
| - Tiếng chim hót lanh lảnh dẫn chúng tôi vào sâu trong khu rừng, nơi một con Lizard khổng lồ đang ngủ say nhưng vẫn tỏa ra sát khí chết người với lớp vảy cứng cáp cùng cái đuôi đáng sợ ngoe nguẩy. Không còn bất kì chỗ ẩn náu nào ở địa hình bằng phẳng này, chúng tôi quyết định dồn sức tấn công cùng một lúc. “Nhận lấy nàyyyyyy!!!” Tôi hét lên, nhảy vào chém thẳng con Blade Lizard ngoại cỡ ấy---- nhưng nó đã kịp lăn đi để né, đồng thời bắt đầu trả đũa bằng những đòn tấn công lên các thành viên còn lại. “Myu-chan! Tớ biết cậu nóng lòng muốn được đánh tiên phong thế nào, nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại cái đã!” Dù kêu ca tôi như thế, Hino-chan vẫn nâng cây búa vĩ đại của cậu ấy lên, không một chút lơ là, cậu ấy dùng toàn lực nện một cú trời giáng vào con Blade Lizard. "Gughgyah——?!” Không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi về một con boss, nó vẫn đứng vững sau một đòn mạnh như thế. “Cẩn thận, nó đang nhắm vào Luka-chan đấy!” “Tớ hiểu rồi. Tobi-chan! Hỗ trợ tớ nhé!” “…rõ rồi.” Mặc trên người bộ giáp đỏ chói, mang thanh đơn thủ kiếm cùng chiếc khiêng trên tay, Luka-chan chẳng hề sợ hãi dùng chúng đỡ lấy đòn đánh của con Blade Lizard. "——!! Ngrrh!!" Dù bị đẩy xuống mặt đất, cái khiên mới sắm của cậu ấy đã tỏ rõ hiệu quả khi đỡ thành công cái đuôi nguy hiểm kia. Đối mặt với quái loại boss như Blade Lizard là một thách thức đối với mọi người chơi mới, thế nhưng Luka-chan thì khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy chiến đấu vô cùng máu lửa, không chút run sợ. Cùng với Luka, Tobi-chan cũng nhanh chóng tiếp cận nó, dùng cặp dao găm tấn công vào khoảng giữa những lớp vảy. Để chạy trốn khỏi bọn tôi, con Blade Lizard quẫy đuôi xuống mặt đất, tạo đà để lăn đi. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi tụ lại bàn chiến thuật. “Thế nào rồi, Luka-chan? Sense cậu mới lấy- 【Shield】 ấy?” “Hmm, hơi khác với những gì tớ tưởng tượng. Nhưng có vẻ nó khá hợp với vũ khí của tớ nên tớ muốn tiếp tục đầu tư thêm một thời gian nữa.” “Quan trọng hơn thì, Myu-chan, cậu có vấn đề gì không? Tớ lại bận tâm sao cậu đánh trượt đòn đầu tiên hơn đấy.” “… tớ cũng vậy.” “Ahaha… vậy là các cậu đều để ý à?” Khi Hino-chan bóc trần ra sự thật đáng xấu hổ đó của tôi, Tobi-chan, người mới gia nhập, cũng hưởng ứng bằng một câu đổ dầu “…đúng vậy” nữa. Hôm qua chúng tôi đã rất tích cực tập luyện và phối hợp với nhau theo nhóm 4 người. Sau khi tiễn xong một lũ quái con và cả Big Boar, những con quái sát với level của chúng tôi, cả nhóm đã lên kế hoạch thử sức với con boss hôm nay, là con Blade Lizard này đây. “Um …thật ra thì, tớ đã một mình hạ một con Blade Lizard tối hôm qua rồi, thế nên là…” “Myu-chan, cậu lại tự tiện làm mọi thứ một mình đấy à?” Hino-chan lẩm bẩm trách móc tôi. Trong lúc bọn tôi nói chuyện, con Blade Lizard vừa lăn qua lăn lại kia, đã hồi phục và ương ngạnh dang hai tay ra như một lời thách thức tới bọn tôi. “Myu-san! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!” “Được! Rỉa hết cột HP của nó nào các cậu!” Dưới lời tiên phong dõng dạc của Luka-chan, tôi giơ thanh kiếm đơn lên và bắt đầu tiếp cận con Blade Lizard từ cánh phải. Luka-chan hiên nganh đứng trước mặt con Blade Lizard, Hino-chan thì ở cánh trái, còn Tobi-chan thì giữ khoảng cách an toàn để có thể kịp thời hỗ trợ chúng tôi từ mọi hướng. Cuộc công kích vào con boss này, thực chất cũng là lần thử nghiệm đội hình mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu. Luka-chan sẽ không dùng lối đánh cũ cậu ấy nữa, mà thay vào đó sẽ là dùng Sense 【Shield】để đỡ đòn, kết hợp cùng khả năng né tránh để chờ thời cơ cho một đòn chí mạng từ thanh kiếm của cậu ấy. Dù sao thì hai trang bị trên, đều là item rơi ra từ lũ Living Armour, nên khi chúng hỏng hết, chúng tôi chỉ đơn giản đi kiếm thêm mà thôi. Với cách đánh như thế, chúng tôi đã trở thành một party kì lạ với ba tiên phong và một sát thủ. “Bây giờ là lúc để đánh thẳng mặt, lên nào các cậu!” “Tớ sẽ phối hợp chính xác với Myu-chan!” Hino-chan cũng chạy thẳng tới chỗ con Blade Lizard với tôi, trên vai vác sẵn cây búa tạ. Cảm nhận được sát khí của tôi mỗi lúc một gần, con Blade Lizard cuộn người lại, vẩy cái đuôi cứng cáp như một cây chùy sắt của nó. Khoảnh khắc tôi nhận ra chuyển động đầu tiên của đòn tấn công, tôi dậm mạnh chân xuống đất để hãm tốc, quay ngược thân trên lại. Luồng gió từ cái đuôi dừng ngay trước tôi làm tôi lạnh hết cả sống lưng, nhưng tôi đã thành công trong việc tránh được lưỡi hái của tử thần. Đó là một đòn tấn công khá phổ thông mà tôi đã lặp lại nhiều lần ở bản β, cũng như tối hôm qua trước khi đi ngủ. Cái đuôi sượt qua tôi trong đường tơ kẽ tóc và ngay lập tức, tôi tiến lên một bước. Nếu là solo, tôi đã có thể dùng hai đòn cơ bản để thoát ra, nhưng giờ tôi sẽ phản công. “Ta sẽ không để ngươi chạm vào một sợi tóc của cậu ấy đâu! HAAa!!” Hino-chan kí tặng một phát búa cực mạnh cho con Blade Lizard từ bên trái, tuy không gây cho nó một thiệt hại đáng kể nhưng cũng tạm dừng được chuyển động của nó một lúc "Haa——《Fifth Breaker》!" Khi chiến đấu cùng nhau, ta có thể làm được những thứ mà một mình không thể làm được. Đó là một chuỗi tấn công rất phổ biến trong nhiều trò chơi - một người đánh đòn đầu tiên, sau đó dừng chuyển động của mục tiêu để một người khác thuận lợi thi triển Art. “Đến lượt của tớ. ——《Shock Impact》!" Tôi có thể gây ra một lượng lớn sát thương với năm cú chém liên tiếp từ Art, nhưng điểm yếu là khá dễ bị bắt bài. May sao Luka-chan đã phủ đầu con boss bằng một đòn choáng trước đó nên nó chỉ còn cách hứng trọn toàn bộ Art của tôi. Cùng lúc đó, Tobi-chan cũng liên tục quấy rối con Blade Lizard bằng những nhát kunai liên tục, ngăn cản không cho nó có thời gian hồi phục. Và, cùng với Luka-chan, ngay khi chúng tôi kết thúc chuỗi tấn công bằng Art—— "——Né đi các cậu!" Cùng lúc, chỉ huy Luka-chan nhanh chóng kêu gọi mọi người tập trung tránh đi cái đuôi chuẩn bị vung tới của con Blade Lizard. Trong đội hình này, chúng tôi không hề tập trung độ thù địch vào một thành viên nhất định, vì thể cả bọn phải đồng loạt nhảy đi né. Khác với cách các party khác thường dùng- dồn sự chú ý của boss vào một người duy nhất, chúng tôi sử dụng một chiến thuật rất đặc biệt, đó là để cho mọi người đều tấn công rồi lại rút lui, trong khi vẫn đề cao cảnh giác trước các đòn tấn công trả lại của mục tiêu. Và bây giờ, mục tiêu mà con Blade Lizard đang hướng đến là —— "Ahaa, hình như là tớ thì phải!" Mặc dù không bình thường cho lắm, nhưng tôi lại nở một nụ cười đầy vui sướng. “Luka-chan, mọi người, chú ý phối hợp với tớ nhé!” “Hiểu rồi! Đừng để nó đánh trúng, nhé?” Tôi bảo Luka-chan chờ cơ hội phản công, nhưng cậu ấy tỏ vẻ lại lo lắng cho tôi. Thật ra thì, ngoài chiến thuật tập trung vào né tránh của chúng tôi, thông số của tôi và các thành viên còn lại cũng đâu đến nỗi chết ngay trong hit đầu tiên đâu chứ. Ngoài ra thì, những trạng thái bất lợi của chúng tôi cũng đều được thanh tẩy hết rồi. Chỉ còn mỗi việc từ từ chơi đùa với con quái hung hăng ở đằng kia và dẫn dụ nó thôi. “Thế là không ngoan đâu nhé, tao ở đây cơ mà!” Nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý của con Blade Lizard, tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn, không quá gần mà cũng không quá xa để vừa tránh những đòn tấn công chết người từ đuôi và vuốt của nó, vừa chạy hết tốc lực để đến được vị trí an toàn mà tôi đã tính toán trước. 『"SURYAAAA——"』 Phản ứng lại trước đòn tấn công bất ngờ của tôi, con Blade Lizard nhanh chóng quay đầu lại và nhắm thẳng vào vị trí tôi đang đứng. Đã chuẩn bị trước, tôi dậm đất thật mạnh và tạo lực nhảy lên một cành cây gần đó. Chưa chịu buông tha, con Blade Lizard bám vào thân cây định truy sát. Chỉ bằng chân và đuôi, con bò sát ấy đã nhanh chóng leo được đến vị trí ngay trước đó của tôi. “Bị lừa rồi nhé! Pai pai!” Tôi nhảy bật ra khỏi thân cây để xuống mặt đất. Trong lúc nhào lộn, tôi sượt ngay qua bộ vuốt của nó. "——《Light Shot》!" Tôi vốn là người tử tế, nên trước khi chạm mặt đất, tôi đã nhã nhặn phóng một viên quang đạn vào lưng con Blade Lizard. Tuy nhiên, gãi lưng không thôi thì tôi cũng đâu phải nhọc sức đến thế. "Myu-chan, dụ hay lắm! ——《Smash》!" Ngay trong khoảng khắc ấy, Hino-chan giáng một nhát búa vào tấm lưng tội nghiệp của con quái, biến nó thành lát salad kẹp giữa chiếc búa và thân cây phía sau. “Cách di chuyển vừa rồi là gì vậy? Tò mò thật đấy, tí nữa hạ xong con quái này cậu phải chỉ cho tớ đấy nhé. ——《Fifth Breaker》!" "——《Backstab》!" Trong lúc nó đang cố gắng đứng dậy, Luka-chan không do dự chém lìa chân trái và đuôi- những bộ phận quan trọng của nó, cùng lúc đó, Tobi-chan lặng lẽ cắt một nhát chí mạng vào gân ở chân phải của nó. Trước những đòn vào chỗ hiểm như vậy, con boss mất thăng bằng ngã khỏi thân cây, loạng choạng một lúc rồi mới ngã ra đằng sau. Đến lúc này con Blade Lizard chỉ còn lại 30%HP trong khi vẫn bị choáng, nó chỉ còn biết nằm yên trên đất, lộ rõ điểm yếu chí mạng là phần bụng- nơi không được lớp vảy cứng như bê tông của nó che chắn. Cơ hội chỉ còn trong vài giây nữa trước khi nó hồi phục lại, nhưng một như tôi làm sao có thể để vuột cơ hội được. “Nhận lấy!!” Tôi dậm mạnh chân lấy đà, nhảy lên tâm kiếm sâu vào ngực con boss. “Đúng là boss có khác, huh! Trâu quá. Nhưng mà——!" Tôi ghim thanh đơn kiếm của tôi bằng toàn bộ sức lực, đẩy nó cắm ngập vào bên trong con Blade Lizard. Có vẻ như đòn này đã khiến cho trạng thái choáng của con boss mất đi, nó bắt đầu giãy giụa, quẫy đuôi thật lực mong thoát được, nhưng tôi đây chả thèm quan tâm, lưỡi kiếm đã cắm ngập vào nó và —— "——《Light Shot》《Light Shot》《Light Shot》!"[1] Xuất thẳng cả tấn ma pháp ánh sáng vào nó. Không để cho con boss có bất kì cơ hội làm một cú comeback nào, Luka-chan và những người bạn bắt đầu chăm sóc chu đáo toàn bộ cơ thể nó, từ đầu, thân cho đến đuôi. Tôi vẫn cố gắng giữ nguyên thanh kiếm trên người con boss, thực chất nhờ nó tôi mới đứng vững được trên cái cơ thể đang quằn quại dưới chân mình và tiếp tục bắn ma pháp ánh sáng vào nó. Sau một lúc, cuối cùng thì thanh HP của nó cũng chạm đáy. 『"SURARARAAAA——"』 Cùng với tiếng kêu thảm thiết, con Blade Lizard vỡ thành từng mảnh sáng và tan biến vào hư không. Nếu Yun-oneechan mà chứng kiến một trận đấu một chiều như thế này, tôi cá rằng chị ấy sẽ nói mấy câu kiểu như là “Dừng lại đi! Trông đáng thương quá!”, tôi cười thầm khi nghĩ vậy. Dù là kẻ chiến thắng hay thất bại, Yun-oneechan luôn tỏ ra lịch sự và nhã nhặn cho dù là trong một thế giới sinh tử như thế này. Thật thì khi tôi oai hùng đứng dậy, các đồng đội của tôi, họ sẽ thấy dễ chịu hơn với việc chiến đấu sinh tử trong game, có thể họ vẫn còn thấy hơi tội lỗi, nhưng tôi chắc họ đã thấy quen hơn rồi. “Thành công rồi! Chúng ta đã hạ được Blade Lizard! Bọn mình làm được rồi!” Tôi cười rạng rỡ mới mọi người, nhưng có gì đó sai sai khi họ lại có cái nhìn khá lạ trên mặt. Hino-chan có vẻ hơi kinh ngạc. Luka-chan thì trừng đôi mắt nâu của cậu ấy, kết hợp với đặt tay lên hông, trông cậu ấy giống hệt Yun-oniichan lúc yên lặng và tức giận. Tôi không nhìn được biểu cảm của Tobi-chan vì chiếc khăn quàng đã che mất một phần mặt cậu ấy, nhưng trông cậu ấy như muốn hỏi điều gì đó. “C…có chuyện gì vậy, các cậu…?” “Có vài điều bọn tớ cần phải hỏi đây. Tại sao cậu lại có thể trượt được đòn tấn công đầu tiên, cả cách cậu hạ con boss một mình, rồi còn đống kĩ năng không-giống-người-thường kia nữa!” “Luka-chan, nó không bất bình thường đến thế đâu… Uh, Tobi-chan cũng đồng ý với tớ kìa.” Tôi muốn phản biện lại, nhưng khi mọi người đều nhìn tôi như kẻ có tội, tôi chỉ còn cách nói ra lí do. “Um, các cậu thấy đấy. Tớ trượt mất đòn đầu tiên là vì tớ nhận được một số Senses mới lúc lên cấp và tớ trang bị chúng luôn…” Tôi trả lời trong khi len lén nhìn phản ứng của Luka-chan. Chỉ số của một người chơi thay đổi dựa trên cấp độ của Senses. Cho dù nếu bạn có những Senses cao cấp hơn mà vẫn ở level 1 thì vẫn có thể yếu hơn các Senses cũ. Trước khi trận chiến với con boss diễn ra, tôi đã lấy thêm Senses mới, do đó tôi mới trượt mất đòn đầu tiên vì chỉ số quá thấp. Tuy nhiên thì, dường như chỉ có tốc độ của tôi là bị giảm đi, còn các Senses khác thì có lẽ không đổi mấy… Còn về việc đơn thương độc mã hạ con boss, thì lí do cũng đơn giản thôi. Tôi đã khiêu chiến với nó mỗi đêm trước khi ngủ để tránh hình phạt sau khi chết, chỉ bằng sức của mình tôi. Bình thường thì cần nguyên một party trong tình trạng tốt mới có thể hạ được nó, nhưng nếu có thể một mình tiêu diệt, lượng kinh nghiệm sẽ được gia tăng đáng kể. Cứ như vậy, tôi lên level nhanh chóng và có thêm một số Sense nói trên. “Vậy thì, cậu có thêm những Senses nào thế?” “Umm… 【Equipment Weight Reduction】 và 【Action Restriction Release】." Với Sense trên, các trang bị của tôi vốn đã nhẹ nay lại càng thêm nhẹ, kết hợp cùng 【Action Restriction Release】, các bước di chuyển của tôi đều nhẹ như lông hồng. Sử dụng chúng, tôi có thể chuyển động tự do trong không gian cho dù đang ở trên không. Nhưng level của đống Senses này vẫn khá thấp nên tôi mới chỉ thấy nhẹ bớt đi một tí “Xem này! Cho dù đang trang bị kiếm và áo giáp, tớ vẫn có thể làm được như thế này!” Càng giải thích về Senses, tôi càng cảm thấy hào hứng hơn. Cuối cùng thì tôi biểu diễn cho họ xem bằng những cú nhào lộn và di chuyển trên không đầy nghệ thuật. Chứng kiến điều đó, cả Luka-chan và Hino-chan đều sững sờ. “… Myu-san, cậu định trở thành gì vậy?” Sau khi chứng kiến toàn bộ màn biểu diễn của tôi, Tobi-chan tò mò hỏi. Tôi vốn là một kiếm sĩ dùng quang thuật. Một chiến binh đa dụng với phép hồi phục. Với vô số thể thức hoàn mỹ như thế, đương nhiên thứ tôi muốn hướng đến là… “Chắc chắn là một paladin rồi! Một thánh chiến binh đấy cậu hiểu không!” Sau khi nghe tôi nói, Hino-chan vốn im lặng bỗng bật cười đến mức rung cả vai. “Ahahahaha!! Đúng như mình nghĩ, Myu-chan. Cậu lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên! Kể cả ở bản β cũng thế!” Thấy Hino-chan ôm bụng cười ngặt ngẽo như vậy, Luka-chan và Tobi-chan im lặng không biết phải làm như thế nào. Tôi đã quen Hino-chan từ bản β. Lúc đó khi tôi lấy những Sense như thế này, cậu ấy cũng kinh ngạc y như vậy. “Nhưng mà, tớ vẫn còn kém xa ngày xưa. Tớ cần phải mạnh hơn nữa.” Mặc dù đã được Hino-chan công nhận, tôi vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Tôi mới chỉ gần đạt được cách build Senses trong bản Beta thôi. “…chúng ta tiếp tục đến Thị trấn thứ hai chứ?” Tobi-chan dừng chủ đề về Sense của tôi lại và thúc giục chúng tôi đi tiếp. “Cậu nói đúng. Chúng ta đã hạ xong boss khu vực này, ta nên tiếp tục thôi.” Luka-chan đồng ý và chúng tôi quyết định tiếp tục đi về phía thị trấn. Sau khi đi qua cửa Đông của khu rừng, trước mắt chúng tôi là một thị trấn khác biệt hoàn toàn so với Thị Trấn Thứ Nhất khi lần đầu đăng nhập vào OSO. Trong khi Thị Trấn Thứ Nhất giống như một thành phố châu Âu thời trung cổ với các bức tường bao quanh, thì Thị Trấn Thứ Hai tạo cảm giác như một thị trấn vùng quê với hàng rào gỗ bao quanh. “Thị trấn này tạo cho tớ cảm giác thật thanh bình, như một vùng quê vậy.” Khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Luka-chan có vẻ bị thu hút bởi một bánh xe nước gần đó. Một dòng suối nho nhỏ chảy ngang qua thị trấn đã giúp nó quay được. Âm thanh của bột mì bị nghiền vang lên đều đặn, thậm chí dòng nước trên bánh xe cũng có vẻ rất trong lành. “…thị trấn kiểu gì thế này?” “Hmm, cậu thấy đấy. Tớ nghĩ có thể đây là một thị trấn chuyên về thực phẩm, nghề mộc và may vá? Đại loại như thế…” Bên trong thị trấn, một số NPC trên đồn đang thu hoạch rau vào gù của họ. Tôi thì hứng thú với không khí sôi động ở Thị Trấn Thứ Nhất hơn, nhưng có vẻ nhiều người chơi ở bản β lại ưa không khí yên bình nơi đây. “Chúng ta nên làm gì đây? Luyện cấp? Hay là nhận một số Quest nào đó?” Vừa hỏi ý kiến mọi người, tôi vừa chạm vào cổng dịch chuyển lắp đặt tại thị trấn này. Bằng cách thiết lập thêm, từ bây giờ chúng tôi có thể dịch chuyển trực tiếp từ Thị Trấn Thứ Nhất tới đây. “Um… Tớ muốn tham quan nơi đây thêm một chút nữa.” “ T-tớ cũng vậy.” Luka-chan rụt rè đề xuất, cậu ấy vẫn mới chơi game thôi nhỉ; Tobi-chan thì chẳng đáp chẳng rằng gì. Đây là lần đầu hai người ấy tới đây thì phải. “Chắc rồi! Hai chúng tớ, những người đã thông thạo chỗ này, sẽ là hướng dẫn viên của các cậu! Các cậu muốn thăm quan chỗ nào?” “Để xem nào. Vậy thì một nơi nào đó có phong cảnh đẹp đẹp đi?” “Thế thì chúng ta đến bìa rừng nhé? Quyết định rồi, đi thôi nào!” Tôi giơ nắm tay lên và bước lên trước Ở vùng ranh giới của Thị Trấn Thứ Hai có một khu rừng trải dài dọc theo con đường chính, chỉ cần bước một chân vào khu rừng đó thì sẽ bị bọn quái tập thể ngay. Nhưng thứ chúng tôi đang tìm kiếm bây giờ, không phải khu rừng đó mà là vùng lân cận với nó. “Nơi đây thật tuyệt, dễ chịu quá…” “Đúng chứ?! Sau một chuyến đi săn dài thì chỗ này chính là nơi nghỉ ngơi tuyệt nhất đấy!” Tôi tiếp tục luyên thuyên cho đến khi chúng tôi dừng lại gần một dòng suối chảy từ thượng nguồn rừng vào thị trấn. So với dòng suối đẹp đẽ ở thị trấn thì dưới đáy dòng suối nơi đây có rất nhiều sỏi đá thô, một người yêu thích thiên nhiên có thể để chân trần mà lội qua dòng suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt. Vô số dòng chảy như vậy, từ nhỏ đến lớn, đi ngang qua Thị Trấn Thứ Hai, vì có khá ít tòa nhà cao tầng ở đó, chúng tôi hoàn toàn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đó. Trong khi gắm nhìn công việc hàng ngày của NPCs cùng lượng người chơi ít ỏi, tôi khua khua hai chân xuống mặt nước. “…dễ chịu thật.” “Um, nghĩ lại thì gần đây chúng ta bận rộn quá.” “Aaa-ah, tớ nghĩ tớ sẽ ngủ luôn một giấc ở đây!” Tobi-chan, Luka-chan và Hino-chan có vẻ đều bị sự quyến rũ của nơi này mê hoặc. “Vì chúng ta đã ở đây, hay là đi vào trong rừng sau khi kết thúc chuyến tản bộ đi?” “Eeh, nhưng bọn quái trong rừng không dễ xơi đâu. Chúng ta nên chiêu mộ thêm một pháp sư nào đó trước đã?” Quái trong rừng gồm Bull Beetle với sức mạnh vật lý khá cao và cả hằng hà sa số lũ Bullet Crost. Chắc chắn, không có một pháp sư nào sẽ gây ra nhiều khó khăn. “Grr, được rồi. Vậy thì tớ cũng nghỉ ngơi một chút vậy.” Tôi nằm ngả xuống, mắt hướng lên bầu trời xanh. Và cứ như vậy, khi tôi thả lỏng cơ thể chuẩn bị chợp mắt một lúc, bỗng tôi nghe thấy tiếng của ai đó từ đám cây đằng xa. “Mồ!! Sao cậu lại làm như thế vào lúc đó chứ!” “Fufu, um. Cô ấy đang không phòng bị nên tớ chỉ…” “Vì cái “chỉ” đó của cậu mà chúng ta bị đá khỏi party rồi đây này!” Tôi có thể nghe được giọng cãi vã của cô gái nào đó. Một trong số họ tỏ rõ vẻ tức giận, trong khi người kia chẳng mảy may quan tâm chút nào. “Aa-aah, chúng ta phải làm gì bây giờ! Không có người tiên phong thì...!” “Fufufu, chúng ta chỉ cần tìm một party khác thôi mà. Lần sau tớ sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi.” “Đúng, cậu cần phải làm điều đó đấy… hey Rirei, cậu đang nhìn đi đâu thế.” “Fufufu, chờ tớ một lát.” Khi tôi mở mắt ra ngồi dậy, có vẻ như hai cô gái trên đã tiến gần lại chỗ tôi. “Fufufu, các cậu rảnh chứ?” Người đã gọi chúng tôi là một cô gái mặc một chiếc mũ hai chóp. Đằng sau cô ta là một người khác với vẻ bối rối, cùng đôi mắt nâu lóng lánh ẩn sau cặp kính tròn. Cô gái với đôi mắt nâu đó đang mặc một thứ gì đó như kimono trông rất thu hút, một kiểu quần áo khá hiếm ở OSO. “Um, chúng tôi đang nghỉ ngơi, liệu chúng tôi có thể giúp gì không?” “Không, tôi chỉ thắc mắc liệu chúng tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không thôi. Nhưng để giới thiệu bản thân cái đã. Tôi là Rirei.” Luka-chan lịch sự đáp lại câu hỏi của cô gái mũ hai chóp. Trong lúc đó, Rirei cười nói. “Các cậu đang cần thêm một pháp sư vào party phải không?” “Tại sao cậu lại nghĩ thế?” “Hey, Rirei! Đừng thô lỗ như vậy chứ, tự nhiên cậu lại hỏi một câu như vậy! Rất xin lỗi, tớ sẽ chấn chỉnh cậu ta lại ngay!” Mặc dù cô gái đằng sau Rirei đột ngột kéo áo cậu ta và cố gắng lôi đi, nhưng chúng tôi đã ngăn lại vì có lẽ chúng tôi thấy Rirei có gì đó thú vị. “Chờ chút đã! Chúng tớ không phiền đâu! Nói cho chúng tớ biết vì sao cậu nghĩ party này cần một pháp sư đi!” Khi nghe thấy tôi nói vậy, cô gái mắt nâu buông tha cho Rirei và bắt đầu đứng yên một chỗ. Ahh, bọn họ chú ý rồi, cô ấy nói thầm điều gì đó trong khi ngửa mặt nhìn lên trời. Có chuyện gì thế? “Fufufu, xin lỗi vì đã chen ngang. Tôi biết vậy là vì, đầu tiên, việc các cậu đến được Thị Trấn Thứ Hai đồng nghĩ với việc các cậu đều là những người chơi giỏi.” Rirei giơ một ngón tay lên và bắt đầu nói suy luận của cậu ấy. “Và, hầu hết những người đủ khả năng đến được đây chỉ có thể là những người theo lối đấu chân tay. Cho nên đương nhiên các cậu sẽ không có pháp sư nào cả. Hoặc là thế hoặc là các cậu có một người nào đó vừa là chiến binh vừa là pháp sư.” “Chính xác. Nhưng có thể chúng tôi đã đợi sẵn một người ở đây rồi thì sao?” “Nếu vậy, các cậu chắc sẽ không hẹn tại một nơi quá xa cổng dịch chuyển của Thị Trấn Thứ Hai như thế này. Điều này hoàn toàn dễ đoán.” “…tuyệt thật. Tất cả đều trúng phóc.” Tobi-chan thì thầm nói. “Vậy, Rirei và… tên cậu là gì thế?” “Oh, tớ chưa giới thiệu nhỉ, eh. Tớ là Kohaku. Hân hạnh được gặp.” Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Kohaku và Rirei lúc trước, có vẻ như bọn họ đã bị đá khỏi party thì phải. Đồng thời, trang bị của họ cũng không giống class chiến binh—— “Vậy, các cậu muốn gì, Rirei, Kohaku?” "Fufufu——ban nãy là để quảng cáo bản thân chút ấy mà. Ra là vậy. Đây thực sự là một cơ hội tốt. “Kohaku và tớ đều là pháp sư. Nếu cậu cho chúng tớ gia nhập, chắc chắn sức mạnh sẽ gia tăng đáng kể.” “Rirei, chẳng có ai sẽ cho chúng ta vào party với kiểu “marketing” đậm mùi đa cấp như thế cả——"Okay, được thôi."——Ơ, đ…được thật sao?!" Nghe thấy Kohaku kinh ngạc hỏi lại, Hino-chan và Tobi-chan ra hiệu đồng ý. “Các cậu nghiêm túc chứ? Thật chứ? Ý tớ là, tớ sẽ rất vui nếu được gia nhập nhưng…” “Chúng tớ thật sự đang cần một vài pháp sư, nên không có vấn đề gì cả.” “Đúng như Luka-chan nói đấy! Chúng tớ cần pháp sư, còn cậu cần người tiên phong để hậu thuẫn mình. Chẳng phải hai nhóm chúng ta chính là hai thứ bổ sung cho nhau đó sao?” Khi nghe Luka-chan và tôi bảo vậy, Kohaku mở to mắt ra và chớp chớp nhiều lần. “Fufufu, hợp đồng đã kí kết. Mong được chỉ giáo.” “Aa-aah, nanh vuốt của Rirei lại tiếp tục tìm được thêm mục tiêu mới rồi…” Trong khi chúng tôi bắt tay Rirei thể hiện thiện chí của mình, Kohaku có vẻ như hơi lo lắng. “Chúng tớ cũng phải giới thiệu bản thân mình nữa! Tớ là Myu. Sở trường là kiếm thuật và quang thuật. Trong khi chiến đấu tớ cũng dùng kèm cả ma pháp hồi phục luôn.” “Tớ là Lucato. Vai trò của tớ là kiếm sĩ tiên phong và là chỉ huy tập sự.” “Còn tớ là Hino. Tớ sử dụng đại búa và thương, một tiên phong đa dụng.” “… Toutobi. Thích khách.” Sau khi chúng tôi đã giới thiệu xong về lối đánh cơ bản của mình, Rirei và Kohaku bắt đầu nói. “Fufufu, lịch sự thật. Một lần nữa, tớ là Rirei. Tớ chỉ dùng duy nhất ma pháp nguyên tố hỏa, nhưng bảng Sense của tớ thì tập trung mạnh vào hỏa lực.” “Còn tớ là Kohaku. Tớ dùng phong và thủy ma pháp. Nhưng để cân bằng với hỏa lực điên cuồng của Rirei thì tớ tập trung vào các đòn tấn công diện rộng kết hợp cùng việc làm suy yếu kẻ địch.” Sau khi giới thiệu cho nhau về đặc điểm của từng người, chúng tôi bắt đầu tìm cách xây dựng lại đội hình. Cái này không được. Cái kia cũng không được. Trong khi chúng tôi tiếp tục mô tả lối chơi của bản thân kĩ hơn, chúng tôi cũng dần hình thành nên một số chiến thuật nhất định. Lúc đó tôi cảm giác như cách biệt giữa Rirei và chúng tôi khá nhỏ, nhưng nếu so với Sei-oneechan thì là một khoảng cách khá lớn đấy. “Chúng ta liệu có thể hạ được Golem với đội hình này không?” “Cả nhóm hợp sức với nhau thì nó chắc chắn sẽ bị hạ thôi. Các cậu chắc cũng có thể đánh hạ nó cho dù không có pháp sư đúng không?” Nghe thấy Hino-chan nói vậy, Kohaku cũng đóng góp thêm ý kiến của mình. Đúng là chúng tôi vẫn có thể hạ nó dù không có pháp sư, nhưng chắc chắn đó sẽ là một trận chiến dài khủng khiếp… “Ahahaha… nó sẽ tốn quá nhiều thời gian trong khi chúng tớ ai cũng mệt mỏi rồi.” “Ahh, chúng tớ cũng vậy.” Trong những lần đầu đăng nhập vào game, chúng tôi đã khiêu chiến con Golem nhưng chỉ là để lêm cấp bằng phương pháp 【Golem-sensei】, tuy vậy dạo gần đây đã có khá nhiều người chơi đủ khả năng để thách thức con Golem này. Trong số họ, đã có một nhóm nhỏ khiêu chiến con Golem với trang bị yếu kém. Hậu quả là cuộc chiến đã ngốn một lượng thời gian khá dài, làm ảnh hưởng tới rất nhiều party khác. Nghĩ tới việc đó, chúng tôi cũng chưa muốn đánh Golem vội. Nhưng song song với đó thì vào ban đêm, có khá ít người chơi còn online nên tôi mới có thể khiêu chiến con Blade Lizard một mình mà không làm phiền ai. “Vậy thì, chúng ta triển con Golem luôn cho nóng chứ?” “Trước đó, tớ nghĩ chúng ta nên thử đánh với một số quái tầm trung ở Thị Trấn Thứ Nhất để gia tăng sự liên kết trong party đã? Nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy.” Trong một trận chiến đội, càng nhiều người ở trong party, thì lại càng nhiều cái “tôi” xuất hiện hơn, góp phần khiến cho việc hợp tác- vốn rất quan trọng- trở nên khó khăn. Tôi chợt nhớ đến một điều mà Taku-san từng nhắc nhở tôi. Mặc dù mỗi tối tôi đều dùng bữa với Yun-oniichan nhưng tôi không hề hỏi thêm anh ấy điều gì, những điều trên và cả các hoạt động cùng lối chơi của anh ấy đều là do Taku-san kể lại cho tôi cả. Nghe Taku-san bảo thì anh hai dù đã lấy toàn Sense rác nhưng có vẻ như vẫn cố chơi theo một cách riêng nào đó, nhưng nói chung thì kĩ năng của anh ấy hoàn toàn không tệ. Khả năng hợp tác của anh ấy dù là với những người hoàn toàn mới quen thật sự rất tốt. Không trải qua bất kì khóa luyện tập nào, cách di chuyển và giữ vị trí trong party của ảnh vẫn đạt đến mức hoàn hảo. Đúng là Yun-oniichan chưa từng chơi game nào giỏi cả, nhưng khả năng phối hợp cùng hỗ trợ đồng đội của anh ấy tốt một cách kì lạ. Yup, tôi gật gù với ý kiến tuyệt vời của mình và quyết định thi triển ngay tắp lự. “Myu-san, có chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên cậu lại im lặng thế.” “Cậu ổn chứ? Có chuyện gì làm cậu lo lắng sao?” Bây giờ tôi mới nhận ra việc tôi hoàn toàn im lặng lại làm mọi người thấy không bình thường. “Tớ ổn mà! Không có gì đâu! Ehhhh, Hino-chan, Tobi-chan, đừng bỏ tớ lại chứ!” Tôi nhanh chóng đuổi theo và bám vào vai Hino-chan và Tobi-chan. “…mhh, Myu-san, cậu nặng quá.” “Ahh, cậu tệ quá, Tobi-chan! Tớ không nặng chút nào nhé!” Có vẻ như Tobi-chan xấu hổ khi tôi bám vào cậu ấy như vậy, cậu ta giãy giụa hết sức để thoát khỏi tôi. Thấy vậy, tôi lại càng bám chặt hơn. “Fufufu, hình ảnh bổ mắt quá.” “Rirei, đừng có lên cơn đấy.” Trong lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không để ý tới cuộc nói chuyện giữa Rirei và Kohaku. Mọi người bắt đầu rời khỏi Thị Trấn Thứ Hai để quay về cổng dịch chuyển ở Thị Trấn Thứ Nhất, ngay sau đó chúng tôi đi vào khu rừng phía Tây. Như lúc trước, ở phía Tây có một khu rừng gồm toàn quái yếu như Chó Hoang và lũ Dơi, ngoài ra thì còn cả Gấu Rừng khỏe hơn một chút, xếp vào hạng trung. Ở sâu trong khu rừng là một mỏ đá nơi Sandman và con Golem trú ngụ. Ngoài Sandman ra thì lũ quái còn lại đã bị chúng tôi cho ăn hành bao nhiêu lần rồi. "HAAaaa!" Hiện tại thì chúng tôi đang luyện tập với đội hình mới bằng con Gấu Rừng- cao hơn cả người chúng tôi. Trận chiến bắt đầu, Luka-chan đẩy mạnh con Gấu Rừng bằng kiếm và khiên của cậu ấy, ngay sau đó là một mũi thương ngoài tầm đánh của nó từ Hino-chan. Tobi-chan và tôi luân phiên tấn công lũ quái ở đằng sau và cả hai cánh, cứ như vậy chúng tôi giảm bớt sự chú ý của bọn chúng vào Luka-chan và ngay lúc con Gấu Rừng thay đổi mục tiêu, chúng tôi lập tức cho nó chầu diêm vương luôn. “Lên nào! ——《Quick Blast》《Aqua Bullet》!" Vì chiều cao đáng kể của con Gấu Rừng, Kohaku đã lần lượt dùng đến phong và thủy thuật cấp thấp để nhắm vào các vị trí chẳng hạn như đầu của nó. “Fufufu, đến lúc thể hiện rồi.” "——Tất cả mọi người, tránh ra!" Khi nghe hiệu lệnh của Luka-chan, chúng tôi lập tức tránh xa con Gấu Rừng ra và ngay sau đó, Rirei phóng ra một đòn hỏa ma pháp 《Flame Burn》, một cột lửa quấn chặt lấy con gấu đó. “Thành công rồi! Chẳng phải chúng ta phối hợp rất tốt sao?” Khi ma pháp của Rirei phát nổ, Kohaku vui vẻ nghĩ rằng con Gấu Rừng đã bị đánh bại. Cùng suy nghĩ, cả Tobi-chan và Rirei cũng đều buông lỏng vũ khí. Có lẽ đây là cách biệt kinh nghiệm giữa những người từng chơi bản β, nghĩ vậy, tôi tiếp tục lao vào con Gấu Rừng vẫn đang chìm trong lửa. Tôi đá văng một cái cây ngáng đường đi và chạy thẳng đến trước mặt con gấu. Móng vuốt đang trên đường bay tới tôi bị ngọn thương của Hino-chan chặn lại và cuộc đời của nó đã chính thức kết thúc với một lỗ thủng trên đầu. "Deryahhhhhh!!" Tôi đâm thẳng lưỡi kiếm xuyên qua não của nó, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất sau mấy vòng trên không. “Thật sự thì ma pháp rất mạnh, nhưng các cậu không nên lơ đễnh khi mất tầm nhìn của kẻ thù chứ!” Khi tôi quay lại cảnh cáo họ, cơ thể to lớn của con Gấu Rừng đổ rầm xuống làm mặt đất rung lắc dữ dội. Nhưng nó lại nhanh chóng tan vỡ thành từng mảnh sáng nhỏ rồi biến mất trong khi đằng sau nó, bốn cô gái đứng chết lặng, không nói được một lời nào. “… đ…đúng. Từ giờ tớ sẽ cẩn trọng hơn. Này, chờ đã! Không, không phải điều đó! Cái gì vừa xảy ra thế!” Cách Kohaku trả lời lại với vẻ trôi chảy ban đầu nay lại thành ngắc ngứ khiến chúng tôi cảm thấy thú vị. “Ehh, đó chỉ là khả năng tự do di chuyển trong không gian của【Action Restriction Release】.” “Trông nó cứ hư cấu thế nào ấy, khác gì cheat đâu chứ. Cậu là phi hành gia hay cái gì đấy tương tự như thế à?” Tôi lại một lần nữa tiếp tục bài thuyết trình của mình, đơn giản chỉ là bước vài bước nhỏ, nhào lộn vài cái, nhảy bật giữa thân cây và tường đã khiến mọi người kinh ngạc. “Fufufu, cậu ấy khi hoạt bát như vậy thật là dễ thương.” “Aa-aah, cậu ấy sẽ là con mồi của Rirei mất.” Mặc kệ Kohaku và Rirei lẩm nhẩm cái gì đó, tôi bơ đi và tiếp tục tìm thêm vài con Gấu Rừng nữa. “Chẳng phải khả năng phối hợp của chúng ta đã tốt hơn một chút rồi hay sao?” “Cậu nói đúng. Với một party mới lập thì thế này là tốt lắm rồi.” Tôi đồng ý với quan điểm của Hino-chan, cho Kohaku và Rirei gia nhập đúng là một quyết định đúng đắn. “Fufufu, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã cho bọn tôi vào party nhé.” “Không có gì đâu, chúng tôi cũng cần một pháp sư mà.” Luka-chan lịch sự cảm ơn Rirei. Trong lúc đó, Rirei bắt đầu nheo mắt lại và làm một điệu bộ vô cùng khả nghi. Như cảm thấy một điều gì đó không ổn, Luka-chan cố gắng lùi lại—— “Fufufu, vậy thì tớ có thể có một chút coi như là quà đáp lễ không?” Vừa dứt lời Rirei ngay lập tức áp sát mặt vào Luka-chan và thở nhẹ vào tai cậu ấy. “Hyah?! C…cậu làm cái gì thế?!” “Fufufu, giọng của cậu… dễ thương chết đi được.” “Rirei! Cậu làm cái trò gì thế!” Rirei liếm môi thỏa mãn sau khi đã hoàn thành “nhiệm vụ” cần thiết với Luka-chan rồi tiếp tục đi săn con mồi thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều như đứng hình trước sự kiện đột ngột này, trong khi Rirei đã tiếp cận được con mồi và—— “Cậu có một bộ mông rất chuẩn đấy. Fufufu…” "......?!! Kyahh!" Cậu ta thì thầm vào tai Tobi-chan trong khi vỗ vào mông cậu ấy đến mức có thể cảm nhận được qua lớp áo giáp. Tobi-chan phản ứng đầy nhạy cảm và ngã về phía trước. “Rirei! Dừng lại ngay đi!” Kohaku cố gắng hét lên ngăn cẩn cậu ta, nhưng bởi cậu ấy đang bận giúp Luka-chan và Tobi-chan bình tĩnh lại, cô ấy không thể bảo vệ được tôi. Và tôi, đã trở thành con mồi tiếp theo—— “Tai, mông. Giờ sẽ đến món chính - một bộ ngực mới nở, tớ sẽ thưởng thức nó thật ngon làn——" Cô ấy cố gắng chạm vào phần ngực của bộ giáp bạc của tôi, nhưng tôi đã kịp thời nắm lấy tay cậu ấy và nhảy lên. Trong khi vẫn giữ cánh tay của Rirei, tôi sử dụng khả năng vật lý của【Action Restriction Release】và kẹp cổ của cô ấy bằng cả hai chân. Cứ như vậy hai chúng tôi ngã đề lên nhau và tôi lập tức khóa cánh tay cậu ấy lại. "...eh, AHH?! Thật sự xin lỗi. Tớ chỉ làm theo phản xạ thôi!” “Không, tớ không nghĩ có ai lại làm như thế theo phản xạ đâu.” Mặc dù tôi đã chế ngự Rirei với thể thuật của mình, trông cậu ấy có vẻ vẫn ổn khi tôi nhìn vào biểu cảm kia. “Fufufu, tình cảnh này, một bishoujo[2] nằm đè lên tay mình. Aaah, mình chịu không nổi nữa rồi. Ah, oww, owww..." Trông cậu ấy không có vẻ là biết lỗi gì cả, nghĩ vậy tôi bắt đầu kẹp cánh tay cậu ta mạnh hơn nữa đến nỗi Rirei bắt đầu phải kêu lên oai oái. Các loại võ thuật không gây sát thương trừ khi người chơi có Senses kiểu như 【Throw】 hay 【Fist】, nhưng sự đau đớn thì vẫn tồn tại. “Myu! Cứ giữ cậu ta như zậy! Để tớ trói cậu ta lại! “Kohaku, cậu lấy đâu ra đống dây trói này đấy?” Người duy nhất chưa bị “xâm hại” tí nào, Hino-chan hoảng hốt, nhưng Kohaku đã cuốn chặt từng lớp dây vòng quanh Rirei. Sau đó, cô ấy ngồi nghiêm chỉnh trong tư thế seiza xin lỗi chúng tôi. “Tớ thực sự xin lỗi, tớ đã không quản chặt được đứa không-bình-thường này, đã làm các cậu phải khổ sở một phen rồi. Tớ xin lỗi!” Hai người họ cúi đầu xuống, thực ra là Kohaku ấn đầu Rirei xuống đất. Trong khi tôi và Hino-chan cảm thấy ấn tượng vì một màn “biểu diễn” có một không hai này, các bị hại gồm Luka-chan và Tobi-chan nép sau lưng chúng tôi một khoảng xa với tâm thế cảnh giác cao độ. “T… tại sao cậu ấy lại làm thế chứ?” Mặc dù mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm tôi có hơi bối rối, tôi vẫn rất tò mò lí do vì sao cô ấy lại “ám sát” Luka-chan và Tobi-chan một cách “đặc biệt” như vậy. “Uhh, cậu thấy đấy… Er, nói thế nào bây giờ nhỉ.” Kohaku có vẻ khó khăn để mô tả, đôi mắt cậu ấy đảo đi đảo lại không ngừng. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quyết định được điều gì đó sau tiếng thở dài và bắt đầu giải thích. “Rirei là, uh… cậu ấy thích yuri.” “Yuri có nghĩ là…, giữa con gái với nhau và…?” “Đúng. Cô ấy có thể thỏa mãn chỉ bằng việc nhìn các cô gái tiếp xúc với nhau, nhưng dần dần thú tính của cậu ấy bùng phát và đã tiến tới cảnh giới đi sàm sỡ các cô gái khác, như lúc nãy đấy.” Kohaku chỉ biết thở dài cảm khái. “Lí do mà bọn tớ phải vào đội các cậu cũng là vì cậu ấy đã quấy rối một cô gái khác đúng như thế ở party trước. Tệ hơn nữa, cô gái đó lại chính là người yêu của trưởng party đó. Thế nên là chúng tớ mới bị đá ra ngoài đấy.” Có vẻ như không còn gì để níu giữ nữa, Kohaku khai toàn bộ mọi thứ ra. Và đó là lúc Tobi-chan bẽn lẽn hỏi. “…thế thì, hai cậu, um… đang trong kiểu quan hệ đó à?” “Làm zì có. Tầm bậy.” “Đúng đấy. Cho dù là tôi cũng có mắt để xem xem cô gái nào xứng đáng chứ.” “Bị phũ thẳng vào mặt như thế đúng là bực mình mà…” Nghe thấy Rirei lăn lộn từ chối thảm thiết cho dù vẫn bị trói, trán của Kohaku bắt đầu nổi gân xanh và cô ấy bắt đầu một số “trò” thú vị lên Rirei. Cho dù không thể đánh trả, vì một lý do nào đó cậu ấy trông có vẻ thỏa mãn khi bị đánh. “Vậy thì tại sao hai cậu lại đi cùng với nhau vậy? Chẳng phải Kohaku vẫn có thể ở lại party cũ hay sao?” "Ahh, hmm." Khi nghe tôi hỏi vậy Kohaku ngừng đánh Rirei và bắt đầu nghĩ ngợi một cách bối rối. “Tớ đoán chắc là vì tớ không nhẫn tâm bỏ cậu ấy lại một mình. Không kể những việc trên, Rirei là một cô gái tốt và thậm chí nếu cậu ấy có làm ra bất cứ điều gì rắc rối, tớ vẫn có thể giữ nó trong một chừng mực nào đó.” Kohaku nửa cười nửa không. Nhìn cách cô ấy nói về Rirei, có lẽ Rirei cũng không phải là người xấu. “Hmm. Myu-chan, Luka-chan, Tobi-chan, liệu tớ có thể thương lượng với các cậu điều này không?” “Về quyết định của chúng tớ đúng không? Tớ hiểu rồi. “Ổn thôi mà, Kohaku. Đừng có căng thẳng quá.” “Cậu nghĩ đây là lỗi của ai hả! CỦA AI?!” Chúng ta chắc chắn sẽ bị đá ra đấy, Kohaku bực mình nói, trong khi ngược lại, Rirei hoàn toàn không quan tâm. Nghe thấy hai người đó cãi nhau khiến Hino-chan bật ra một nụ cười nho nhỏ. “Bọn họ thú vị đấy chứ, cả hai bọn họ. Tớ thích những thứ như vậy.” Nhìn Kohaku và Rirei ngồi seiza, Hino-chan có vẻ khá thoải mái. Trong lúc đó, Luka-chan và Tobi-chan vẫn có vẻ khá kì thị. “Chắc rồi, họ có thể là những người thú vị, nhưng có người lại đi thổi vào tai tớ thì…” “…tớ cũng vậy, lần đầu tiên bị chạm… vào mông bởi người khác làm tớ hơi hoảng một chút…” Luka-chan trông vẫn có vẻ lo lắng và sợ sệt, còn Tobi-chan thì đỏ mặt thẹn thùng sau trải nghiệm thể xác vừa rồi. Tôi đương nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ rồi. Bộ ngực mảnh mai của tôi suýt bị sàm sỡ đấy. Đúng, bộ ngực đang-phát-triển của tôi! “Myu-san, cậu thì sao? Cậu cũng là một “nạn nhân” mà nhỉ?” “Hmm. Có lẽ là đối với Luka-chan thì như thế, nhưng với tớ nó cũng không khác biệt so với những lần tiếp xúc với chị tớ cho lắm…” Tôi đặt một ngón tay lên, nghĩ về tất cả những lần đụng chạm với Sei-oneechan và Yun-oniichan, có vẻ nó khá bình thường với tôi. Ngoài ra thì, việc đụng chạm nhau giữa những người bạn thân cũng là không phải chuyện gì kỳ lạ mà. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp xúc lần này đến từ một cô gái mà cậu thân thiết?” “Điều đó thì… chắc tớ sẽ tha thứ cho cô ấy.” “…um, tớ không có nhiều kinh nghiệm như thế lắm.” Mặc dù đã được Luka-chan chấp nhận, nhưng Tobi-chan thì vẫn tỏ vẻ bối rối. "Myu-chan..." “Ahahaha, rất xin lỗi về điều đó.” Khi bị Hino-chan nhìn một cách quái gở, tôi đành phải cười lấp liếm, cùng lúc đó Tobi-chan nói với vẻ ngập ngừng. “…u-um, không phải vậy. Tớ đã là bạn với Myu-san cùng những người khác rồi, có lẽ tớ sẽ ngạc nhiên với việc đụng chạm như thế, nhưng tớ nghĩ tớ vẫn chấp nhận được điều đó…” Mặt đỏ tới tận mang tai, Tobi-chan kéo cao chiếc khăn che mặt lên để thoát khỏi ánh nhìn của chúng tôi. “Lần này Rirei đã làm hơi quá so với mức độ quan hệ của chúng ta, nhưng nếu chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn thì tớ nghĩ chúng ta sẽ là một party tốt.” “Tớ cũng nghĩ vậy.” “Tớ, uh, chắc có thể dành chút thời gian để chơi với cậu ấy.” Hai nạn nhân Luka-chan và Tobi-chan có vẻ đã sẵn sàng bỏ qua vụ việc lần này, nhưng Hino-chan lại có vẻ không đồng tình lắm. “Cứ để cho việc này trôi qua đơn giản như vậy không ổn lắm, ít nhất là với tớ.” “Mhhm, cũng đúng. Nhưng chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Chúng ta nên đưa ra một số điều kiện nhất định nào đó, nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cái nào cả. Nhưng có vẻ Hino-chan đã suy nghĩ từ trước rồi. “Đơn giản thôi mà. Đây này——" Sau khi nghe xong kế hoạch, chúng tôi đều nhất trí. “Chúng tớ đã sẵn sàng bị đá khỏi party rồi! Nhưng mà tiếp tục lại một lần đau…” “Dừng cách cư xử yếu đuối đấy ngay, cậu đã đối xử thô lỗ với tớ như thế nào hả?” “Do lỗi của cậu mà chúng ta sắp bị kick ra đây này!” Chúng tôi tiếp tục đứng trước hai người bọn họ và như thường lệ, họ lại diễn vở boke và tsukkomi[3]. Nhận thấy chúng tôi đã thảo luận xong, Kohaku và Rirei nghiêm túc chờ đợi kết luận của chúng tôi. “Chúng tớ đã thống nhất——chúng ta sẽ quyết định điều đó dựa trên kết quả cuộc cuộc chiến với Golem trong nhóm này.” Kohaku chớp mắt liên tục khi ngẫm lại điều tôi vừa nói. “Có nghĩa là…” “Chúng ta sẽ lập một party để khiêu chiến Golem, đồng thời đánh giá năng lực chiến đấu cùng nhiều thứ khác của các cậu, sau khi kết thúc sẽ là lúc quyết định xem chúng tớ có muốn các cậu ở trong party hay không. Vậy được chứ?” “Không cần phải hỏi đâu, chúng tớ không thể phàn nàn gì hơn được! Eh, chúng ta có một cơ hội đấy Rirei, đánh nghiêm túc vào và đừng có gây ra rắc rồi để bị đá tiếp nữa!” Cùng lúc cậu ấy nói với Rirei, Kohaku tháo bỏ dây trói và thả cậu ta ra. “Vậy thì, đi xúc con Golem đấy thôi nào!” “Đi thôi!” Tôi giơ tay lên và kêu gọi mọi người, nhưng chỉ có mỗi Hino-chan hưởng ứng. Luka-chan cười ngập ngừng, trong khi Tobi-chan đứng yên một chỗ, xấu hổ đến mức không biết có nên giơ tay lên theo hay không. Kohaku tiếp nhận nghiêm túc điều kiện của chúng tôi về việc chiến đấu với con Golem, trong khi đỏ mặt không muốn nói chuyện. Sau một đoạn, chúng tôi cũng đã tới phía Tây khu trú ngục của con boss Golem. “Bắt đầu nào! Đi thôi!” Mọi người đều di chuyển tới vị trí được Luka-chan chỉ định. “Một khi mọi người đã vào vị trí, Kohaku-san sẽ là người đánh đòn dẫn dụ đầu tiên, còn lại thì chỉ việc làm những gì chúng ta đã tập luyện thôi.” Theo như kế hoạch của cậu ấy, tuyến trên sẽ bao vây xung quanh con Golem, còn tuyến sau, Rirei và Kohaku sẽ đứng đằng sau và trước họ sẽ là Luka-chan ở tuyến giữa. Đội hình này có thể thay đổi trong các trường hợp nguy cấp, nhưng cơ bản thì là vậy. “Được rồi, bắt đầu thôi nào! ——《Quick Blast》, đồng loạt bắn!" Ba cú bắn tạo ra từ những cơn gió vô hình tụ lại, nã thẳng vào người con Golem. Cơ thể to lớn của nó bắt đầu hơi loạng choạng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được tư thế ban đầu. “Vào thôi! HAa!" “…đến đây!” “Tớ sẽ cố gắng hết sức!” Dựa vào sự nhanh nhẹn sẵn có của mình, tôi và Tobi-chan nhanh chóng tấn công mở màn và tạm dừng chuyển động của nó một lúc. Hino-chan vung cây búa khổng lồ của cậu ấy lên, vốn là một vũ khí khá hiệu quả trước Golem, giáng thẳng vào thân và các cạnh của nó để gây sát thương. Khi chúng tôi bắt đầu gây chú ý và trở thành mục tiêu mới, Luka-chan nhanh chóng áp sát con Golem, chặn thành công một đòn của nó đồng thời phản công lại với một đòn mạnh mẽ. Đồng thời, một người trong số chúng tôi cũng đã chặn ở điểm mù của Luka-chan nhằm bảo vệ tuyến sau. Trong lúc đó, Kohaku nhanh chóng phóng một ma pháp vào thẳng đầu con Golem, đốt đi một lượng máu đáng kể của nó. “Fufufu, đã chuẩn bị xong!” “Mọi người, tản ra đi!” Nghe thấy hiệu lệnh của Rirei, Luka-chan lập tức kêu gọi! Những người ở tuyến trước đang tấn công Golem lập tức tản ra, kéo giãn khoảng cách. "——《Flame Burn》!" Một cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên từ dưới con Golem, nhưng nó đã kịp đưa tay ra cố gắng dập tắt. Khi nhận phải lượng sát thương phép thuật như vậy, con Golem lập tức phản công. Bình thường thì khi nó vung tay hoặc chân thì tôi đã có thể trượt qua hoặc lăn xuống dưới tránh, nhưng tôi sẽ không thể tránh được nếu có ma pháp đang hoạt động xung quanh nó. Giữ khoảng cách an toàn đúng là một lựa chọn tốt. "HAa! ——《Fifth Breaker》!" "——《Impact》!" "——《Shock Impact》!" "——《Backstab》!" Mỗi người chúng tôi đều sử dụng Art mạnh nhất để cố gắng gây sát thương. Lúc này con Golem còn lại 70% cột HP. Hiệu quả đã được cải thiện rõ rệt so với lúc tôi lập nhóm với Hino-chan và Luka-chan, những người đều theo đường tấn công vật lý. “Fufufu, ma pháp kế tiếp đã hoàn tất!” "——Tản ra!" Lần thứ hai bao phủ trong lửa, con Golem cố gắng hết sức nâng tay lên, vung qua những ngọn lửa để thoát ra ngoài. “Khó khăn thật…” Nghe Kohaku nói vậy, tôi nghĩ nếu chúng tôi không nhìn được cột HP của con boss, chắc có lẽ chúng tôi đã nghĩ các đòn tấn công của mình trông như gãi ngứa cho nó ấy, về khoản này thì tôi đồng ý với cậu ấy. Con Golem tiếp tục nâng cánh tay lên và bước qua những cột lửa, hướng về Kohaku và Rirei ở tuyến sau. “Đòn tấn công của tuyến sau đã thu hút nó rồi! Tớ phải yểm trợ họ.” “Vậy thì bọn tớ sẽ giúp một tay!” Tôi chạy bằng toàn bộ tốc lực và chém một phát vào sau đầu gối của nó. Kết hợp với tôi, Hino-chan cũng nện một phát búa vào vai cố gắng đốn ngã nó. Nhưng con Golem vẫn chịu được. "——《Quick Blast》!" Nhưng đúng lúc đó, một đòn ma pháp đã phóng thẳng vào chân nó, làm nó mất trọng tâm. Hậu quả là con Golem đã ngã ngửa ra đằng sau. “Ohhh! Căn chuẩn lắm!” “Cậu có thể dùng ma pháp theo nhiều cách mà, đâu chỉ có mỗi cách ghim thẳng vào mặt đâu. Nhưng tớ cần một ít thời gian để hồi phục, với đòn này tớ cạn MP mất rồi!” Tôi đáp lại Kohaku là cô ấy đã làm đủ rồi và không chần chừ tận dụng cơ hội này áp sát con Golem để phát ma pháp tầm gần. "——《Light Shot》《Light Shot》. Một phát nữa.《Light Shot》!" Tôi tận dụng lúc con Golem đứng lên để phóng ma pháp thẳng vào nó. Hino-chan cũng tập trung vào việc tấn công vai và cánh tay để làm chậm nó. Tobi-chan nhanh chóng leo lên đầu con Golem và găm thẳng một dao vào viên tinh thể trên đầu con quái. “Tránh đi, mọi người!” Có vẻ như chúng tôi đã làm hơi quá khi nhìn thấy cơ hội tấn công như vậy. Cánh tay nguy hiểm của con Golem nhanh hơn nhiều so với vẻ nặng nề của nó. “Được!!” "《Impac——nyahh!"" "Hino-chan?! Kh, kha!" Mặc dù Tobi-chan đã mau lẹ rời đi và tránh được đòn đó, nhưng còn tôi và Hino-chan thì không may mắn như vậy. Vì Hino-chan dùng cây búa của cậu ấy làm lá chắn, nên hậu quả là cậu ta tiếp đất bằng mông trong khi đó tôi chỉ cần dùng 【Action Restriction Release】để điều chỉnh lại tư thế và tiếp đất an toàn. “…mọi người! Các cậu ổn cả chứ?!” “Cậu cần lo cho mình hơn đấy Luka-chan, bọn tớ đến ngay đây!” “Tớ ổn mà. HAa!” Cậu ấy chặn nắm đấm của con Golem bằng sống kiếm của mình, ngay sau đó cậu ấy tiếp tục né được đòn thứ hai chỉ bằng việc di chuyển nửa bước chân. Cậu ấy hoàn toàn dắt mũi con Golem chỉ bằng việc chặn đòn và né đòn. Tiếp sau đó, chúng tôi tiếp cận con Golem một lần nữa sau khi cả nhóm đã hồi xong HP, đồng thời chờ Kohaku hồi nốt thanh MP còn lại. Chúng tôi đã đánh cho nó chỉ còn 30% cột HP—— “Fufufu, làm một pha quyết định nào!” “Tớ đã hồi được một nửa thanh MP rồi! Để tớ giúp nào Rirei!” Trong khi hai bọn họ báo cáo lại tình hình, chúng tôi chỉ còn chờ hiệu lệnh của Luka-chan. "——Ngay bây giờ!" Trong khoảng khắc đó mọi người đều rời khỏi con Golem. Ma pháp được sử dụng lần này còn ảo diệu hơn nhiều những lần trước. "——《Flame Burn》!" "——《Little Tornado》!" Lửa và gió vây xung quanh con Golem, tự tăng cường sức mạnh cho nhau bằng hiệu ứng cộng hưởng. Mặc dù một người có thể thực hiện một chuỗi ma pháp để tăng cường sát thương, nhưng hai người mà lại có thể thực hiện chuỗi ma pháp nhuần nhuyễn như thế này, chứng tỏ họ đều có kỹ năng đáng nể. “Thật không thể tin nổi! Liệu nó có phải là…” Tôi thầm nói với sự ngưỡng mộ kĩ năng của họ. Trong lúc đó, lốc xoáy lửa vẫn quấn quanh con Golem, ngay sau đó cái bóng đứng đằng sau đổ sụp xuống rồi biến mất. Sau khi ma pháp đã được tung ra, rút kinh nghiệm từ lần trước mọi người vẫn đều rất cảnh giác. Chỉ sau khi đã xác nhận là con Golem đã biến mất, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “…kết thúc rồi nhỉ?” “Ừm. Một chiến thắng hoàn toàn áp đảo!” Tobi-chan hỏi với vẻ chưa thực sự tin, thấy vậy Hino-chan khẳng định lại điều đó. Có vẻ như Luka-chan có hơi căng thẳng một chút. Lần trước chúng tôi đến đây để luyện cấp, cậu ấy chỉ tập trung vào việc tránh né, còn lần này cậu ấy phải nhận thêm việc che chắn cho hậu tuyến, nhưng một nụ cười cũng đã nở trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ấy. Trong khi bốn chúng tôi đắm chìm trong niềm vui sướng, Kohaku và Rirei lại có vẻ lo lắng. “Vậy, chúng tớ thì sao?” Họ nghĩ quyết định của chúng tôi còn đáng giá hơn cả việc chúng tôi đã đánh bại con Golem. Đương nhiên, câu trả lời của tôi là—— “Hm? Cậu nói gì cớ?” “Cậu quên nhanh thế à?!” “Kohaku, bình tĩnh nào. Đây, đây.” Tớ không phải là thú cưng của cậu nhé! Kohaku quát Rirei. Nhìn cậu ấy nổi đóa lên như vậy tôi cũng hơi thấy có lỗi. “Aw, xin lỗi về điều đó. Trông hai cậu căng quá nên tớ chỉ muốn giãn bầu không khí một chút thôi mà.” “Vậy, kết quả cuối cùng thế nào?” Thấy Kohaku đang tức như vậy, Rirei hỏi tôi. Tôi đương nhiên đều cho họ qua hết. “Nói đúng hơn thì, tớ rất vui nếu các cậu gia nhập. Các cậu thật sự đều là những viên ngọc quý đấy.” Luka-chan và những người khác đều có vẻ không vấn đề gì khi đã được chứng kiến họ thực chiến. “Nhưng, tùy tiện sờ mó người khác là không tốt chút nào, cho nên mọi tiếp xúc quá giới hạn đều bị cấm.” “K-không thể nào…” Trong khi Kohaku có vẻ rất vui mừng khi nghe họ đều đã qua, Rirei có vẻ như đã mất hết sinh lực khi bị cảnh cáo như vậy. “Buồn quá nhỉ, Rirei. Nhưng điều đó không ổn chút nào đâu. Nếu cậu mà còn tái phạm thì chắc chắn bọn mình sẽ sang gầm cầu Thăng Long ở đấy.” “Fufufu, nhưng mà được nhìn ngắm những cô gái ở gần thế này cũng không đến nỗi tệ lắm.” *sụp soạt*, Rirei lén lau đi chỗ nước dãi chuẩn bị rớt khỏi miệng khiến Kohaku trừng mắt lên nhìn cậu ấy. “Cùng tập trung lại và đi đến Thị Trấn Thứ Ba nào! À, chúng ta còn phải ăn mừng vì party 6 người đã hoàn thiện nữa!” “Đúng đấy. Ban đầu thì chỉ có mỗi tớ với Myu-chan thôi, thật tốt là mọi người đều đã ở đây.” Trong khi Hino-chan thật lòng nói, Luka-chan mỉm cười khi nhớ lại lúc cậu ấy mới vào nhóm. Tobi-chan kinh ngạc vì cậu ấy vốn tưởng rằng 3 người chúng tôi ban đầu đã là một nhóm. Cả Kohaku và Rirei cũng vậy, họ cũng nghĩ hệt như Tobi-chan. Theo một cách nhìn nào đó, có thể nói là chúng tôi khá hợp nhau. “Chúng ta đã có một party, vậy thì chúng ta cần phải nhanh chóng chinh phục các vùng đất khác thôi! Không thể để chị tớ vượt mặt đươc!” Có thể đứng ngang hàng với những người như Sei-oneechan hay Taku-san thật sự là một mục tiêu hấp dẫn. “Fufufu, vậy là Myu-san có chị gái à. Tớ rất mong chờ được gặp họ đấy. Họ vốn là những mẫu người thu hút các cô gái đẹp mà.” “…Rirei, lần nào tớ cũng ngạc nhiên vì sự tích cực thừa thãi của cậu đấy.” Sau đó, chúng tôi đã đặt chân được đến Thị Trấn Thứ Ba ở vùng lân cận của mỏ sắt đồng thời đăng kí cổng dịch chuyển nơi đó.
|