About: Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Nii-san, nhanh lên nào. Chúng ta sẽ trễ mất." Trong khi chạy dọc theo con đường từ kí túc xá đến trường, em gái Mitsuki của tôi thúc giục tôi. Với mỗi bước chân, mái tóc đen dài của Mitsuki lại tung bay nhè nhẹ. "Vẫn còn thời gian mà. Kể cả nếu chúng ta chỉ đi nhanh thì vẫn sẽ đến kịp vào tiếng chuông đầu tiên thôi." Giữ cái cặp học có chứa một thiết bị đầu cuối di động kiểu máy tính bảng bên trong của tôi, tôi trả lời bằng giọng điệu vô lo. "Trong trường hợp đó, tốt hơn là em nên chạy trước đi. Anh vẫn đang tiêu hóa bữa sáng nên hãy để anh đi với tốc độ của mình." "H-Hey." "Yuu—" "Chào buổi sáng!"

AttributesValues
rdfs:label
  • Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 1
rdfs:comment
  • "Nii-san, nhanh lên nào. Chúng ta sẽ trễ mất." Trong khi chạy dọc theo con đường từ kí túc xá đến trường, em gái Mitsuki của tôi thúc giục tôi. Với mỗi bước chân, mái tóc đen dài của Mitsuki lại tung bay nhè nhẹ. "Vẫn còn thời gian mà. Kể cả nếu chúng ta chỉ đi nhanh thì vẫn sẽ đến kịp vào tiếng chuông đầu tiên thôi." Giữ cái cặp học có chứa một thiết bị đầu cuối di động kiểu máy tính bảng bên trong của tôi, tôi trả lời bằng giọng điệu vô lo. "Trong trường hợp đó, tốt hơn là em nên chạy trước đi. Anh vẫn đang tiêu hóa bữa sáng nên hãy để anh đi với tốc độ của mình." "H-Hey." "Yuu—" "Chào buổi sáng!"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Nii-san, nhanh lên nào. Chúng ta sẽ trễ mất." Trong khi chạy dọc theo con đường từ kí túc xá đến trường, em gái Mitsuki của tôi thúc giục tôi. Với mỗi bước chân, mái tóc đen dài của Mitsuki lại tung bay nhè nhẹ. "Vẫn còn thời gian mà. Kể cả nếu chúng ta chỉ đi nhanh thì vẫn sẽ đến kịp vào tiếng chuông đầu tiên thôi." Giữ cái cặp học có chứa một thiết bị đầu cuối di động kiểu máy tính bảng bên trong của tôi, tôi trả lời bằng giọng điệu vô lo. "Là một Hội trưởng Hội học sinh, sao em có thể làm hình mẫu cho các học sinh khác nếu em đến trường vừa sát giờ được chứ? Dù trễ thế nào đi nữa, em vẫn phải bước qua cổng trường sớm năm phút. Nếu không thì nó chẳng khác nào là bị trễ cả." "Trong trường hợp đó, tốt hơn là em nên chạy trước đi. Anh vẫn đang tiêu hóa bữa sáng nên hãy để anh đi với tốc độ của mình." Do ngủ nướng nên tôi chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng một cách vội vàng. Ôm bụng, tôi đáp lại. "Không thể chấp nhận được! Vì em là người chịu trách nhiệm giám sát anh, Nii-san, nên đó là trách nhiệm của em nếu anh trễ, đó là tại sao chúng ta phải chạy cùng nhau." Mitsuki kết thúc và nắm lấy tay tôi cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy. "H-Hey." "Chúng ta gần tới rồi, Nii-san. Cố thêm tí nữa thôi." Nắm tay tôi, Mitsuki tăng tốc độ lên. Cái cảm giác của những ngón tay mảnh khảnh, nhỏ hơn của tôi một cỡ, khiến cho cảm xúc của tôi khó mà duy trì được sự tĩnh lặng. Sau trận chiến với Basilisk, chỉ mới một vài ngày trôi qua kể từ lúc con tàu vận chuyển đưa bọn tôi về lại Midgard. Đã biết được chuyện Mitsuki không phải là em gái cùng huyết thống và lắng nghe lời thú nhận tình cảm của em ấy—Tôi không thể không chú ý đến em ấy được nữa. Sau khi Mitsuki tuyên bố rằng sẽ không từ bỏ tôi, em ấy bắt đầu tỏ vẻ chủ động hơn, không... Chính xác hơn, em ấy đã giảm lượng dè dặt không cần thiết xuống. Hiện tại, Mitsuki trông rất tự nhiên. Là Hội trưởng Hội học sinh, là gia đình tôi, em ấy từng tuân theo các chuẩn mực một cách khắt khe. Lối sống đó chắc hẳn là đã rất ngột ngạt cho Mitsuki. Mitsuki giờ trông tràn đầy sức sống. Trước lời thúc giục của em ấy, tôi tăng tốc lên. Đến chỗ giao nhau của con đường đến trường và khu kí túc xá nữ, Mitsuki ngay lập tức bỏ tay tôi ra và chuyển sang một tốc độ vừa phải. Có lẽ em ấy nghĩ rằng điều đó là không thể coi được khi Hội trưởng Hội học sinh phải lao qua cổng trường trong sự vội vã. File:UnlimitedFafnir v04 019.jpg Nhưng đã chạy suốt cả quãng đường tới tận đây nên giờ vẫn còn rất nhiều thời gian dư giả. Phía trên tòa tháp đồng hồ sừng sững có thể thấy từ bất cứ nơi nào trên đảo, kim phút chỉ rằng vẫn còn mười lăm phút nữa cho tới khi vào tiết. —Tháp đồng hồ đã được xây lại thành nguyên trạng rồi. Tình trạng tan hoang và nghiêng vẹo của nó lúc trước trông như chưa từng xảy ra vậy. Nhớ lại việc phần trên đã bị phá hủy như thế nào và tình trạng đổ nát của tháp đồng hồ lúc trước, tôi chỉ còn biết cảm thấy khâm phục trong lòng. Khoảng một tháng trước, Midgard đã hứng chịu tổn thất nặng nề từ Kili và Hekatonkheir, nhưng lúc chúng tôi ra đi để hạ gục Basilisk, tháp đồng hồ đã được sửa lại phần lớn. Chính vì Midgard là thành trì của các D, những người chiến đấu với rồng, nên họ đã hoàn thành việc xây dựng một cách nhanh nhất có thể. Cả phòng của Mitsuki, vốn đã bị phá hủy do vụ nổ của Kili, và mái nhà của phòng thể dục, thứ đã bị phá hủy do những mảnh vỡ rơi trúng, đều được sửa lại. Dấu hiệu duy nhất của sự phá hủy còn sót lại có lẽ chính là những cái cây bị Hekatonkheir giẫm nát. Chúng tôi quét thẻ ID và đi qua cổng trường để tiến thẳng đến lớp học—Lớp Brynhildr. Dọc đường đi, sau khi chúng tôi vào trong dãy phòng học, tôi ngay lập tức nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau. "Yuu—" Tôi xoay lại và nhìn ra sau để thấy một cô gái nhỏ với cặp sừng tí hon trên đầu mình. Tia Lightning. Mái tóc màu sáng của em ấy đung đưa khi em ấy chạy về phía tôi, đuôi tóc của em ấy có màu hồng dưới ánh sáng như một kiểu ảo ảnh quang học vậy. "Chào buổi sáng!" Tia nương theo đà chạy để nhảy và đu lên cổ tôi. "Oh—C-Chào buổi sáng, Tia." Tôi đón lấy cơ thể nhẹ cân của em ấy và chào. "Ehehe, thật vui khi lại thấy Yuu hôm nay." Tia cười và bám chặt vào cơ thể tôi. "Tia-san, xin đừng làm những biểu hiện thân thiết quá mức tại nơi công cộng." Mitsuki mang bộ mặt Hội trưởng Hội học sinh để khiển trách Tia, nhưng Tia phồng má một cách không vui. "Không hề quá mức, điều này là bình thường đối với Tia." "Trong cộng đồng, em cần phải biết tôn trọng các chuẩn mực chung hơn là ý thích cá nhân. Dựa vào điều đó, Tia-san, hành động của em là quá mức rồi." "Hmph... Mitsuki khắt khe quá" Tia miễn cưỡng thả tôi ra và nhìn tôi một cách đáng thương. "Yuu, dù chỉ là một chút thôi, liệu trái tim anh đã rung động vì Tia chưa?" "Huh? Bỗng nhiên được ôm... Tất nhiên là có một chút rồi." Nghe thấy lời diễn tả cảm xúc thành thật của tôi, Tia hạnh phúc khép mắt mình lại. "Tuyệt, Tia sẽ tiếp tục khiến cho tim của Yuu rung động, rồi Yuu sẽ yêu Tia nhất!" "Urgh—" Đối diện với cảm xúc trong sáng và chân thành của em ấy, tôi chỉ còn biết hoảng loạn. Kể từ khi về lại Midgard, Tia đã luôn hành xử kiểu này. So với lúc trước khi em ấy vòi vĩnh đòi cưới như một đứa trẻ, em ấy giờ đã tán tỉnh tôi như một người con gái, khiến cho tôi càng khó biết phải phản ứng như thế nào hơn nữa. "Nii-san, anh mất bình tĩnh vì chuyện gì thế? Được rồi, chúng ta đến lớp thôi." Mitsuki kết thúc với giọng nói có phần không hài lòng, rồi nắm tay và kéo tôi đi. "Ah! Thật bất công khi chỉ mỗi Mitsuki là được nắm tay. Vậy đó không phải là quá mức sao?" "...Bởi vì Nii-san và chị là gia đình. Mức độ tiếp xúc này là rất bình thường." Mitsuki chuyển ánh nhìn của mình đi với vẻ tội lỗi và trả lời. "Vậy Tia cũng sẽ nắm tay Yuu luôn! Lisa đã nói là những người bạn cùng lớp không khác gì gia đình." "So với điều đó, kiểu gia đình mà chị đang nói tới là... Tốt thôi, chị cho là hai ý ấy cũng không hoàn toàn khác nhau." Mitsuki trả lời một cách mơ hồ. Nghĩ lại đến giờ, tôi đã thấy Mitsuki nhiều lần làm những biểu hiện tương tự trước đây rồi. Nên thật ra thì Mitsuki đã luôn nhận thức được rằng chúng tôi không phải là anh em chung huyết thống rồi, chỉ là tôi chưa bao giờ để ý mà thôi. Cuồi cùng thì Mitsuki và Tia lần lượt nắm tay trái và tay phải của tôi. Cả ba chúng tôi cùng đi đến lớp học. "Mà này, Tia, em đến trường một mình à? Có chuyện gì xảy ra với Lisa sao?" Vào lúc em ấy mới chuyển đến đây lần đầu, Tia từ chối rời xa tôi, nhưng giờ em ấy đã mở lòng mình với bạn cùng lớp rồi, em ấy đang ở chung phòng với Lisa Highwalker. Tôi nhìn lại dọc theo hành lang nhưng không thấy bóng dáng Lisa đâu cả. "Lisa nói rằng chị ấy phải nói chuyện với Firill, nên hôm nay Tia đến trường một mình." "Nói chuyện với Firill? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cô ấy phải kêu Tia đến trường trước chứ? Cảm thấy tò mò, tôi hỏi. "Em không biết... Nhưng Firill trông có hơi kì lạ." "Kì lạ?" "Chị ấy trông có vẻ xao lãng... Oh, và chị ấy không mang theo sách hôm nay." "Chuyện đó thật sự khá kì lạ đấy..." Tôi nhíu mày và gật đầu. Là một con mọt sách, Firill luôn có một cuốn sách trên tay. Chắc chắn đã có gì đó sai rồi... Nhưng hiện giờ, không có cách nào để xác nhận nguyên nhân cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là yên lặng chờ Firill đến trường. Ngay trước lúc bước vào lớp, Mitsuki thả tay tôi ra và mở cửa. Đã có ba học sinh bên trong rồi. "Chào, buổi sáng tốt lành." Chào chúng tôi với giọng hờ hững là cô nàng tomboy—Ariella Lu. "...Mm." Và chào chúng tôi chỉ với cái vẫy tay là người có bộ tóc đỏ, Ren Miyazawa. "Chào buổi sáng." "Chào." Mitsuki và Tia chào đáp lại trong khi bước vào lớp. "Chào buổi sáng, Ariella và Ren." Tôi chào cả hai cô gái rồi hướng ánh nhìn về cô gái còn lại trong lớp. "C-Chào buổi sáng..." Chào một cách lắp bắp... Iris Freyja. "Chào buổi sáng, Iris." Tôi cười và đáp lại, nhưng Iris chuyển ánh nhìn khỏi mặt tôi và liếc qua chỗ Mitsuki. Kể cả sau khi tôi ngồi xuống kế cô ấy, Iris vẫn tiếp tục nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Trước đây, Iris sẽ luôn thường xuyên tự mình bắt chuyện với tôi, nên chuyện này làm tôi cảm thấy khá là không thoải mái. "...Nii-san, anh cãi nhau với Iris-san à?" Thấy chúng tôi như thế, Mitsuki hỏi tôi. "Không, không phải thế..." Thật ra, Iris và tôi thậm chí còn trở nên gần gũi hơn nữa sau khi tôi thú nhận chuyện mất trí nhớ của mình. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với Mitsuki, người đã băt đầu hành xử chủ động hơn, Iris không còn chủ động thân thiết với tôi như lúc cãi nhau với Tia cho tôi chú ý nữa, đặc biệt là khi ở trước mặt Mitsuki. Có lẽ cô ấy đang lo lắng về cảm giác của Mitsuki. Tôi nghĩ sau khi cô ấy nghe lời thú nhận của tôi, tuyên bố rằng sẽ lấy lại trí nhớ của tôi, thì đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm. Bởi vì con đường mình đã chọn, có lẽ cuối cùng, cô ấy sẽ phải từ bỏ "tôi hiện giờ". Thấy Iris ép bản thân cô ấy như thế, tôi cảm thấy mình thật vô dụng nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn. Có điều gì đó không đúng về tình hình hiện giờ. Khi tôi đang nghĩ về việc đúng đắn nên làm, tiếng chuông vào học vang lên. Chỉ trước lúc tiếng chuông kết thúc, Lisa và Firill mới bước vào lớp. Đúng như Tia đã nói, Firill không cầm cuốn sách nào trên tay cả. Cô ấy trông rất lơ đãng. "Nó sẽ ổn thôi, Firill-san. Tớ sẽ giúp cậu tìm một giải pháp." "Lisa... Nhưng—" "Không cần nói nữa, để đó cho tớ." Một bầu không khi nặng nề đang bao trùm lấy Lisa và Firll khi họ vừa nói chuyện vừa ngồi vào chỗ. Nhưng vì Shinomiya-sensei, giáo viên cố vấn của chúng tôi, ngay lập tức bước vào nên tôi không có cơ hội để nói chuyện với họ. Ngồi chính giữa của hàng cuối theo kiểu sắp xếp bàn ghế 3x3 này, tôi chỉ có thể thấy được lưng của các cô gái ngồi ngoài cùng bên trái và phải của hàng trước. "Giờ thì, bắt đầu điểm danh nào." Tính luôn cả tôi thì lớp Brunhildr chỉ có tám học sinh. Mặc dù vừa liếc qua là có thể biết được ngay ai vắng trong lớp học nhỏ này nhưng Shinomiya-sensei vẫn mở danh sách lớp ra và lần lượt gọi từng người theo thứ tự. "Lisa Highwalker." Gọi đầu tiên là học sinh mã số 1, Lisa. "..." Tuy nhiên, Lisa không đáp lại ngay lập tức. Cô ấy đang im lặng nhìn Firill chăm chú. Mặt khác, Firill đang đối diện với ánh mắt của Lisa với cái nhìn mất mát và do dự trên khuôn mặt. "Lisa Highwalker, em có đang nghe không?" Shinomiya-sensei gọi tên cô ấy lần nữa. Ngay lập tức, biểu hiện của Lisa trông như cô ấy vừa đưa ra một quyết định nào đó. Hướng ánh nhìn khỏi Firill, cô ấy đẩy ghế ra và đứng lên. "Shinomiya-sensei, em có một lời thỉnh cầu dành cho cô ạ." "...Em biết rằng đây đang là giờ học, đúng không? Để sau đi." "Em thành thật xin lỗi cô nhưng vì vần đề này cực kì cấp bách nên nó không thể để sau được ạ. Sensei, liệu em có thể xin cô cho phép Firill-san rời Midgard sớm nhất có thể không ạ?" Lisa hỏi Shinomiya-sensei một cách nghiêm túc. —Cho phép rời Midgard? Mặc dù tôi không biết là tại sao, nhưng đây thật sự là một thỉnh cầu vô lý được đưa ra hết sức đột ngột. Midgard là một tổ chức tự trị của các D—những người tạo ra vật chất tối—nhưng đồng thời cũng là một cơ sở cô lập. Midgard tồn tại vừa để cách ly các D khỏi những ác tâm, vừa để bảo vệ người thường khỏi bị làm hại bởi các D. "Em đang nói gì mà đột ngột thế...? Em nên biết rằng trước khi đến tuổi hai mươi, khi mà năng lực tự động biến mất, thì về cơ bản là các D bị cấm rời khỏi Midgard." Shinomiya-sensei nhắc về luật lệ của Midgard. Thật vậy, một khi đã vào Midgard, các D phải sống trong ngôi trường này cho đến khi đạt tới tuổi trưởng thành. Quyết định này được đưa ra nhằm giữ cho hiềm khích giữa họ và người thường nằm ở mức nhỏ nhất, để tránh các xung đột với thế giới. "Tất nhiên là em biết chuyện đó, nhưng cô có thể làm một ngoại lệ được không?" "Đừng hỏi những chuyện không thể. Vả lại, tại sao chứ—Oh, giờ cô hiểu rồi... Là do ông ấy qua đời à." Shinomiya-sensei hướng ánh nhìn sang Firill và nói. "Vâng ạ, đó là tại sao em muốn Firill-san được tham dự đám tang ạ." Có vẻ như người thân nào đó của Firill đã qua đời. Chẳng trách sao cô ấy lại hành động khác thường, nhưng— "Cô hiểu em cảm thấy thế nào... Nhưng cô không thể cho phép em ấy được hưởng sự đối đãi đặc biệt như là một ngoại lệ duy nhất được." Câu trả lời của Shinomiya-sensei đúng như tôi đã đoán. Hẳn là có khá ít người đã trải qua tình huống tương tự như vậy, nhưng luật lệ của Midgard không lỏng lẻo đến nỗi cho phép họ có những chuyến đi ngắn vì những lí do như thế. Lisa hẳn phải hiểu điều này rất rõ, nhưng cô ấy vẫn từ chối việc bỏ cuộc. "Shinomiya-sensei, lời tuyên bố ấy đã sai trên nhiều phương diện rồi ạ. Firill-san là một trường hợp đặc biệt. Công quốc Erlia đã có những cống hiến to lớn để Midgard giành được quyền tự trị. Kể cả bây giờ, họ vẫn là những người tài trợ chính của Midgard. Xét theo mọi mặt, cậu ấy là—" "Không quan trọng em ấy có địa vị như thế nào bên ngoài Midgard, ở đây em ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi. Lý lẽ của em không thuyết phục." Shinomiya-senseu cắt lời Lisa và nói với cô ấy một cách rõ ràng. "Nhưng—" "...Lisa, quên nó đi. Cảm ơn cậu... Vậy là đủ rồi." Lisa vừa định cãi lại thì Firill ngăn cô ấy. "Firill-san..." "Xét cho cùng thì luật lệ phải được tuân theo mà. Xin lỗi, sensei. Em đã đưa ra một thỉnh cầu ngang bướng rồi." Firill cuối đầu và xin lỗi Shinomiya-sensei. "Không đâu, muốn được tham dự vào đám tang của người thân là nhu cầu tự nhiên nhất mà. Cô mới là người cảm thấy có lỗi khi không thể chấp nhận thỉnh cầu của em." Shinomiya-sensei xin lỗi Firull trong khi Lisa miễn cưỡng ngồi xuống. Sau đó, lớp học bắt đầu với bầu không khí hơi u ám. Lisa và Firill rõ ràng là đã từ bỏ việc tranh cãi, nhưng vẫn còn một điều mà tôi không hiểu. Hiện giờ, tôi khó lòng nói chuyện được với Iris, nên tôi khẽ hỏi Mitsuki: "Mitsuki, cậu ấy có ý gì khi nói Firill là trường hợp đặc biệt?" "...Nii-san, đừng nói với em là anh vẫn không biết gì nha? Chắc hẳn là anh đã phải nghe thấy tên của Công quốc Erlia được nhắc đến ở trong lớp rồi chứ?" Mitsuki nhìn tôi với biểu hiện ngạc nhiên và than thở. "Huh? Oh, tất nhiên là anh biết Công quốc Erlia rồi... Anh nhớ đó là đất nước đã ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục lại quyền con người của các D, điều đó đã dẫn đến sự độc lập của Midgard, phải không?" Cái tên này thường xuyên được nhắc đến trong lớp học lịch sử cận đại của các D. Công quốc Erlia là một quốc gia không giáp biển ở Tây Âu. Thông qua việc xuất khẩu các tài nguyên hiếm, theo như đưa tin thì họ đã đạt được sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Có vẻ như chỉ có Nhật Bản, nơi có tỉ lệ sinh ra D cao nhất, và Công quốc Erlia là hai quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Midgard, hơn hẳn các quốc gia còn lại. "Mặc dù Công quốc Erlia là một quốc gia dân chủ nhưng gia đình hoàng gia đã được duy trì như một biểu tượng quốc gia. Và người đã dẫn đầu phong trào đòi lại quyền con người cho D là nhà vua hiện giờ. Vậy thì em có thể hỏi tên của ông ấy được không?" Mitsuki hơi nghiêng đầu với ánh nhìn láu lỉnh và đặt câu hỏi ấy cho tôi. "T-Tên? Chà, anh quên mất rồi." "Nghiêm túc đấy... Em thật sự lo cho bài kiểm tra tiếp theo của anh khi mà đến cả điều này anh cũng không nhớ đấy. Câu trả lời chính xác là Albert Crest, nhưng không may—Ông ấy đã qua đời vài ngày trước rồi." "Crest? Anh nhớ đó là..." Tôi có chút liên tưởng về cái họ này. Tôi nhìn Firill đang ngồi ở hàng trước. Nhìn theo ánh mắt tôi, Mitsuki gật đầu khẳng định. "Phải, cậu ấy—Firill-san—là cháu gái của Đức vua Albert quá cố. Cậu ấy là một công chúa đích thực."
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software