| abstract
| - *Kata-Kata* Tiếng lạch cạch vang lên khi răng của họ va đập vào nhau. Không kịp nữa rồi. Nhưng không khí ở đây không lạnh tí nào. Dù cảnh vật bên ngoài đang chìm trong giá lạnh của những ngày tháng 12, nhưng bên trong căn phòng đã được lát những tấm kính dày cùng hệ thống điều hòa chạy dọc những bức tường này thì, cảm giác cũng khá là dễ chịu. Thế mà, Knox, đang được băng bó khắp người với bông băng và thuốc đỏ , vẫn run lẩy bẩy. Chậm rãi, anh ta hít sâu vào từng ngụm không khí. Ngồi bên cạnh, Burton, cấp dưới của anh ấy, cũng đang có cùng một nét hồi hộp như anh, trong khi toàn thân cậu ấy cũng được quấn băng kín mít. Tất nhiên. Knox biết rõ lý do mà họ bị triệu tập hôm nay. “…………….Uhm.” Một người thanh niên ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế ở trước mặt bọn họ. Khẽ cúi đầu xuống, cậu ta lướt mắt qua tập tài liệu đang cầm trên tay. “…………………!” “———!” Chỉ với một cử động nhỏ từ cậu con trai đó, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người Knox và Burton. Đứng sau cậu ta là một cô gái với vẻ đẹp có thể quyến rũ bất cứ thằng đực rựa nào. Tuy thế, ánh mắt sắc như dao cạo của cô ấy làm bọn họ nín lặng với bộ mặt ngày càng tái nhợt. Tuy có lẽ cậu ấy ở vào khoảng giữa độ tuổi 30. Nhưng không hiểu sao cả người cậu ấy, từ trang phục đến kiểu cách, đều toát ra một vẻ trẻ trung. Đến nay, Knox đã có 48 cái xuân xanh nên chắc là cậu ta nhỏ tuổi hơn anh ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đang ngồi đằng kia không phải là một người bình thường. Cậu ấy được cả thế giới biết đến như là một quái vật thiên tài trong ngành tài chính của Tập đoàn DEM, người sáng lập công ty: Sir Isaac Westcott. Bình thường, chẳng bao giờ 2 phi công bình thường như Knox và Burton có dịp được gặp người này cả. Cậu ấy xuất hiện ở đây lúc này là có lý do cả. “……………….Knox-san. Chúng ta sắp bị xử thế nào đây?…….” Burton quay sang Knox thỏ thẻ với một giọng cực kỳ nhỏ. Knox liếc nhìn qua, rồi lén lút đáp lại, cẩn thận không cho Westcott nghe thấy. “……….IIm! Im đi!” Nghe Knox ra lệnh, Burton im bặt đi. Cũng dễ hiểu rằng Burton đang cực kỳ bất an. Nhưng với tình thế hiện tại của 2 người họ thì không nên chém gió với nhau tí nào. Việc đó có thể làm tình hình còn xấu thêm. Hiện tại, cách tốt nhất là ngậm miệng lại và chờ đợi điều sắp xảy đến. Đúng thế, Knox và Burton đã bị triệu tập đến đây hôm nay là có lý do cả. Tất nhiên không phải để nhận nhiệm vụ từ cấp trên như mọi khi mà chủ yếu là do vụ lùm xùm mà họ đã làm. Trước đó vài ngày, Knox và Burton nhận nhiệm vụ vận chuyển , một Tinh Linh đang bị bắt giữ bởi tập đoàn DEM, từ cơ sở thí nghiệm trên đảo Neryl giữa Thái Bình Dương, và trên đường đi, họ bất ngờ bị tấn công và để cho trốn thoát. Dù việc đó chỉ là một tai nạn và việc đánh mất không hoàn toàn là lỗi của Knox, nhưng anh ta đã biết việc Westcott quan tâm tới các Tinh Linh như thế nào, thế nên dù có vì lý do gì đi nữa, anh ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Westcott là một con người hoàn toàn có đủ khả năng làm lay chuyển cả nền kinh tế thế giới chỉ bằng vài ngón tay, và việc ném Knox và Burton ra ngoài đường là một việc khá dễ dàng với cậu ta. Không, vừa nghĩ đến đó, Knox vội dẹp suy nghĩ đó đi. Hình phạt chắc phải nặng nề hơn, cái vừa này hình như có hơi nhẹ nhàng quá với một tên thế này. “…………….” Knox lén lút liếc mắt nhìn sang bên Westcott đang ngồi. Nhưng anh ta có vẻ chú ý hơn đến cô gái với mái tóc vàng kim đang đứng cạnh cậu ta hơn. Chỉ cần liếc nhìn qua, Knox biết rõ rằng cô ấy không đơn thuần chỉ là một viên thư ký. Đó chính là Tổng Chỉ huy lực lượng Wizard của DEM, Ellen Mira Mathers. Sức mạnh của cô ta sánh ngang hay thậm chí vượt hơn cả của các Tinh Linh; con người mạnh nhất từng tồn tại từ trước đến nay. Nếu ngay từ đầu cô ta đã đi cùng Westcott đến đây, thì tức là cô ta sắp cắt phang đầu của Knox và Burton như là một hình phạt vì việc làm bất cẩn của bọn họ. *Kachi-Kachi*, tiếng đồng hồ lặng lẽ vang lên giữa gian phòng yên ắng đến nổi Knox có thể nghe thấy tiếng bước chân dội xuống từ những văn phòng ở các tầng xung quanh. “———Tôi hiểu rồi.” Westcott vang lên câu nhận xét sau khi rời mặt khỏi đống tài liệu báo cáo, trước khi cậu ta liếc ánh nhìn hắc ám thẳng vào hai khuôn mặt của Knox và Burton . “……………….U-Ukh.” Ánh nhìn sắc lẻm của cậu ta như đang xuyên thấu khắp thân thể của bọn họ. Khuôn mặt của Knox mỗi lúc một xanh lè trong suốt thời gian anh ta đón nhận cảm giác khó chịu ấy. Nhưng Westtcott có vẻ không để ý đến chuyện đó tí nào. Cậu ta vứt tập tài liệu lên sàn rồi nhẹ nhàng đứng lên và tiến về phía hai người bọn họ. Lúc này, ở đối diện Knox và Burton, cậu ta nhẹ nhàng nhấc môi lên và nói với một tông giọng điềm tĩnh. Chắc cậu ta sắp thông báo rằng họ sắp bị trừng phạt thế nào, hay tệ hơn là bị bãi nhiệm. Có thể, nếu cậu ta thấy hai người không còn có ích nữa, cậu ta sẽ ra lệnh cho Ellen cho cả hai ra đảo. Knox vội đưa mắt ra xa Westcott. Những từ ngữ cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Cuối cùng, anh ta cắn chặt môi rồi nhắm tịt mắt lại. “Cảm ơn vì nỗ lực của hai người. Các anh nên dùng Realizer để chữa trị vết thương, sẽ khá nhanh thôi. Sau đó hãy nghỉ ngơi một lúc trước khi quay trở lại làm việc.” Knox bỗng giật mình trước câu nói đó của Westcott, anh ta thật sự không ngờ tới chuyện này. “……….Cái gì?” “Chỉ thế thôi à………thưa sếp?” Knox và Burton quay qua nhìn nhau một lúc, trước khi họ cùng lên tiếng. Vừa rồi là từ chính miệng Westcott nói ra. Có vẻ cậu ta chưa hiểu được phản ứng của hai người bọn họ. Tiếp đó, cậu ta bỗng gật đầu như vẻ vừa hiểu ra gì đó. “Aah, vậy đó là vấn đề à? Tất nhiên việc chữa trị sẽ có kèm theo bảo hiểm lao động, vì vậy cả hai người sẽ được hưởng—” “Không, đó không phải việc mà tôi muốn nói tới………!” Knox không thể giữ im lặng trước lời nói của Westcott. Dù lúc này đã có thoáng bối rối trên mặt của cậu ta, nhưng Knox vẫn tiếp tục nói . “Nhưng chúng tôi đã để cho trốn thoát. Về việc hình phạt…….” “Huh? Theo báo cáo thì đó không phải là lỗi của hai anh, thay vào đó tôi khá ấn tượng trước sự bình tĩnh của hai anh giữa cuộc tấn công của . Hai anh nghĩ tôi sẽ xem trọng tính cá nhân hơn và đuổi việc hai nhân viên tài năng à?" “V-Vậy à………” Câu nói bất ngờ phát ra từ miệng của cậu ta làm Knox toát mồ hôi. Nhưng rồi, Westcott tiếp tục nói với một tiếng "Bên cạnh đó". “Tôi cũng đã dự định sẽ giải phóng cho rồi, để cô ta tự do bây giờ sẽ tốt hơn. Nhờ vào hai người mà tôi không phải dàn dựng vụ việc." “Cái—?” Knox mở to mắt vì ngạc nhiên. Cậu ta, đã hoạch định sẵn là sẽ giải phóng cho ………….Thế thì từ ban đầu tại sao cậu ta lại ra lệnh vận chuyển nó đến Nhật Bản ? “Thưa Gíam đốc, ngài định làm—” Nhưng trước khi anh ta kịp hoàn thành câu nói của mình, có ai đó khẽ giật giật áo của anh ta. Khi quay đầu lại, ở đó là khuôn mặt tái xanh của Burton. *Bang-Bang* âm thanh phát ra khi cậu ấy lắc đầu qua lại. Nhìn vào khuôn mặt của Burton, Knox nhận thấy rằng mình sắp hỏi một thứ không cần thiết. Anh ta sửa lại tư thế của mình trong khi vẫn đang thắc mắc. “Tôi hiểu rồi. Vậy, chúng tôi xin phép ……” “Aah.” Westcott giơ một tay lên và trả lời với một vẻ thân thiện. Knox và Burton quay lưng bước ra khỏi gian phòng cùng nhau. Khi rời đi qua ngưỡng cửa, họ đã trông chờ Westcott sẽ gọi họ quay lại..............nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Họ cùng bước đi dọc theo hành lang dài, yên lặng cho đến khi giọng nói của họ không còn có thể vang vọng vào trong căn phòng đó nữa. *Buhaa* Knox và Burton cùng thở ra. Tuy hơi lạ, nhưng từ nãy tới giờ họ có cảm giác như đang thở dưới nước. “Vừa nãy…….là sao thế?” Burton hỏi khi anh ta đưa vạt tay áo lên lau trán. Knox xũng làm tương tự khi anh ta trả lời lại. “………Tôi không biết. Có lẽ chúng ta hơi suy diễn quá. Làm sao mà hiểu được con người ấy, Không, đúng hơn …” “Đúng hơn là cái gì?” “…………….K, không có gì.” Knox trả lời một cách mập mờ. Họ vẫn ở bên trong trụ sở tập đoàn DEM. Ở nơi thế này, họ sẽ không thể biết được liệu có ai đó đang rình nghe lén họ không. Với suy nghĩ đó, anh ta nghĩ rằng mình không nên nói những lời tiếp theo. Rõ ràng rằng, “cái đó” không phải con người, đó là chuyện mà cậu ta nghĩ. Không, chính xác hơn——Người con trai đó chắc chắn không tự coi mình thuộc cùng một thực thể sống với Knox và Burton. Anh ta vẫn nhớ rõ con mắt của Westcott lúc cậu ta nhìn vào họ. Trông nó hoàn toàn khác hẵng cứ như mắt của một loài côn trùng hay bò sát nào đó. Knox bất giác rùng mình. “………Đi thôi, Burton.” “Ah……….Được thôi.” Knox và Burton tiếp tục bước đi dọc hành lang. Sâu thẳm trong tâm trí, anh ta đang nghĩ đến một ứng viên để thay thế cho anh ta ở công ty này.
|