abstract
| - “——Anh nghe nói là Natsumi tỉnh dậy rồi!?” Cánh cửa mở ra và Shidou cất tiếng nói. Đây là một góc của cơ sở dưới lòng đất trong thành phố thuộc sở hữu của «Ratatoskr». Bên trong căn phòng, được làm giống như phòng điều khiển của «Franxinus», có rất nhiều thiết bị đo và màn hình lớn được cài đặt ở trong đó. “Aah, nhanh thật đấy, anh Shidou.” Như thể để đáp lại giọng nói của Shidou, chiếc ghế được đặt ở trung tâm căn phòng quay lại và cô gái ngồi trên ghế đối diện mặt anh—— đó là Kotori. Khi Natsumi bị ngất đi, năng lực biến đổi của «Haniel»được giải trừ và Kotori trở lại ngoại hình giống như trong trí nhớ của Shidou. Không— Nếu phải nói cụ thể hơn, có một chút khác biệt. Shidou nghiêng đầu bối rối. “Hn ……..? Kotori này, chuyện gì với khuôn mặt em vậy?” Khi nhìn kĩ hơn, cậu thấy một đường đỏ nhạt trên khuôn mặt Kotori. Giống như cô bé bị cào bởi mèo. Ah……………., Kotori gãi má, trước khi nói 「……à này, Shidou, anh hãy cẩn thận nhé.」. “Không, trước cái………… sao cũng được, quan trọng hơn là Natsumi đâu rồi? Cô ấy tỉnh dậy rồi đúng không?” “Vâng, đi theo em.—— ở đây này.” Shidou rời căn phòng trong khi bị thúc giục bởi Kotori. Kaka, những bước chân vang lên đều đều trong hành lang lớn hơn của «Franxinus». Đây là lần đầu tiên cậu tới đây nhưng mà, nhưng mà hạ tầng đây giống nơi cậu đã sử dụng trong lần cậu chỉ ra danh tính của Natsumi vài ngày trước. Dường như «Ratatoskr» có một số nơi như thế này để chuẩn bị cho những tình huống khác nhau. Vài hôm trước, sau khi Kotori và các cô gái mang Natsumi đi với «Franxinus», cô ấy đã ngay lập tức được chuyển đến nơi này để trải qua kiểm tra và điều trị. Thật khó để nói vết thương mà cô nhân được từ Ellen là nhẹ theo bất kì mức nào, may mắn thay nó không đe dọa đến tính mạng. “—— Đó là vấn đề với Ellen và chúng ta thực sự muốn giữ cô ta ở «Franxinus» nhưng …………. không đời nào chúng ta lại có thể để một Tinh Linh chưa bị phong ấn ở đó được.” Trong khi bước đi qua hành lang, Kotori vừa nói vừa liếc nhìn Shidou. Đó chỉ là bình thường. Nếu một Tinh Linh có đầy đủ sức mạnh giở trò phá phách ở bên trong, dù cho khu vực cách li có tốt đến đâu đi nữa, nó sẽ không kéo dài đến nổi một giây. “Ở đây.” Kotori đột ngột dừng lại. Ngay trước họ, cậu thấy một cánh cửa vững chắc ở đó. Sau đó Kotori nhấn số trên bảng số được cài đặt ở bên cạnh cánh cửa với những động tác quen thuộc rồi đặt tay cô lên đó. Một giai điệu nhịp nhàng phát lên và cánh cửa mở ra. “Vào đi, Shidou.” “Aah………………” Kotori thúc giục, Shidou bước vào trong. Có một không gian rất rộng đằng sau cánh cửa. Một vài loại máy móc được xếp bên trong đó, và chính giữa là một tấm kính vững chắc chia căn phòng ra có thể được thấy ở đó. Tương tự với phòng cách li của Kotori khi cô có lại sức mạnh của mình ở trong «Franxinus». Ở trên giường bên trong, có một cô gái ngồi đó với gương mặt nhăn nhó khó chịu và đang chơi với một con búp bê. “…………….Natsumi” Shidou lặng lẽ gọi tên cô. Đầu cô chìm trong mái tóc tổ chim, và một làn da trắng bạch không khỏe mạnh. Lưng cô hơi gù xuống và tay chân cô mảnh khảnh như cành cây. Cô gái ấy ngồi trên giường trong khi đang mặc chiếc áo của bệnh nhân. Trong một lúc, Shidou nhìn Natsumi cảm tưởng như một bệnh nhân mắc trọng bệnh và chỉ còn rất ít thời gian còn lại để sống. Trông cô ấy như vậy, nhưng đồng thời cũng không giống như Tinh Linh Natsumi mà Shidou mà các cô gái đã cứu hôm qua. Nhưng, Shidou biết điều này. Ngoại hình cậu nhìn thấy qua tấm kính đó là hình dạng thật của Natsumi. “———Em nghĩ là anh biết cái này nhưng.” Kotori di chuyển cái kẹo mút trong miệng khi nói “Xin hãy thận trọng. Dường như cô ấy không tạm thời không thể sử dụng Thiên Sứ của cô ấy bởi vì lượng sát thương nhận từ Ellen nhưng, đối tượng vẫn là một Tinh Linh. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại cảm xúc của cô ấy với anh lúc này là cực điểm tồi tệ đấy.” “Aah ………………..nhưng mà, mọi chuyện sẽ chẳng tiến triển hơn nếu như anh không nói chuyện phải không?” “Như anh nói đấy. Nếu như Natsumi không mở lòng với anh, sẽ không thể phong ấn sức mạnh của Natsumi. Em sẽ không đòi hỏi anh tán đổ cô ấy, nhưng hãy cố tạo vài điểm tốt. Đó là bởi vì đây là một cơ hội lớn.” “Cơ hội lớn?” Khi Shidou hỏi trong sự băn khoăn, Kotori nhún vai. “Chẳng phải rõ ràng sao? Cô ấy đang bị thương nặng và không thể sử dụng năng lực của cô ấy một cách thoải mái. Hơn nữa, giờ cô ấy đang bị giam lỏng ở nơi mà bản thân cũng không biết. Thậm chí nếu như cô ấy giả vờ dũng cảm, ít nhất cô ấy sẽ cảm thấy một chút sợ hãi. Nếu Shidou tận dụng được điều đó vậy thì khả năng mức điểm tình cảm của cô ấy sẽ cao hơn lên.” “Anh băn khoăn nếu mọi việc có tiến triển tốt như vậy không…………..anh sẽ thận trọng.” “Hừm vâng. Nhưng, theo dự kiến, anh là người hùng mà xả thân để cứu Natsumi. Cô ấy chắc chắn sẽ không phải người sắt đá đến thế đâu.” “Sẽ thật tốt nếu vậy.” Sau khi nhẹ nhàng điều hòa nhịp thở, Shidou nói với Kotori 「Anh vào trong đây」 và đặt tay cậu lên lối vào của căn phòng được ngăn cách bởi tấm kính. Cậu chậm rãi mở cánh cửa và bước vào bên trong. Bức tường trong suốt nhìn thấy từ bên ngoài, nó trông như một màu trắng bình thường từ phía bên trong. Ngoài chiếc giường, có những chiếc tủ và một chiếc bàn đặt trong phòng. Tiện thể, còn có những trò giải trí đa dạng được chuẩn bị và có thể suy ra được rằng «Ratatoskr» đã rất khó khăn để không làm cho Natsumi buồn chán. “…………………..!” Thời điểm Shidou bước vào phòng, Natsumi trên giường giật mình. “Yo-yo …………..Natsumi.” Cậu cố gắng hết sức nở một nụ cười chào hỏi và chào cô ấy. Tuy nhiên, thay vì đáp lại lời chào, Natsumi ngay lập tức ném mọi vật gần tay cô như đồ chơi, gối và đệm trên giường. “……………..!...............!” “Wah ………….chờ đã! Nguy hiểm đấy, Natsumi!” “Đư…………..nh…… q……………!” “Eh?” Dù Natsumi có nói gì cũng chẳng nghe rõ nổi. Cậu nhướn mày lên và hỏi lại. “Đừng ……….nhìn ……….qua đây!” “Eh, không, tại sao………” Sau khi Shidou nghiêng đầu, con gấu trúc bông bay đến và đập thẳng vào mặt cậu. “Hepu!?” “…………..!” Nhưng, con gấu trúc đó là viên đạn cuối cùng. Nhận ra rằng không còn gì trên giường để ném, Natsumi hoảng loạn một lúc trước khi bò vào ga trải giường. Cô lăn vòng quanh một vài giây trước khi chỉ ló mỗi đôi mắt ra và nhìn chằm chằm Shidou. Như thể cô ấy là một tay bắn tỉa mặc bộ Ghillie ẩn nấp trong bụi cây. “Ngư ……ngươi muốn gì ……!” Trong khi nhìn Shidou với ánh mắt hằn học, Natsumi nói vậy. “Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút……” “Ta không muốn nói chuyện ….! B-biến ngay!” “Đ-Đừng nói vậy chứ. Vết thương của cô có sao không?” “uu…………..” Khi Shidou nói vậy, Natsumi lưỡng lự nói một cách lúng túng. Sau một vài giây im lặng, cô tiếp lời. “………….Tại sao ……ngươi lại cứu. Ta?” “Cô hỏi tại sao ………….thì đó là bởi vì, cô bị Ellen tấn công mà…………” “Ta không có ý đó!” Khi Shidou đáp lại, Natsumi hét lên ngắt lời Shidou. “T-ta……… Không phải ta đã cải trang thành ngươi, làm biến mất những người bạn của ngươi …….. và vu oan những điều xấu cho ngươi nữa! Tại sao …………tại sao ngươi lại cứu ta?! Ngươi! Và cả những người bạn của ngươi nữa……!” Sau khi nói điều đó, pii, Natsumi chỉ ngón tay cô về phía Shidou. Shidou khoanh tay lại trước khi thở dài một tiếng mệt mỏi. “Aah…………..tôi thực sự bó tay về trò đó. Thậm chí khi cả khi tôi chịu đủ rồi. Cô sẽ thôi trò đó chứ?” “Như ta đã nói …………!” Natsumi nói điều đó trong sự kích động. Shidou suy nghĩ một lúc nhưng ngay lập tức đập tay pon. “Ah, tôi hiểu rồi. Cô phải đi xin lỗi mọi người đàng hoàng, được không?” “Aaah. Moouu ………….!” Natsumi vung tay lung tung bên trong cái ga trải giường. Bụi bay ra ngoài gần đó. Dường như, cô không vui với câu trả lời của Shidou. Nhưng với Shidou, cậu sẽ ngắc ngứ nếu bị hỏi những thứ như là 「Tại sao ngươi lại cứu ta?」. Cậu gãi đầu một lúc rồi đáp lại. “Thậm chí nếu cô hỏi tôi cái đó………… nếu như tôi tình cờ bắt gặp một việc như vậy, tôi không có lựa chọn nào khác là phải cứu cô phải không?!” “Đ-………Đừng đùa với ta! Không đời nào lại như vậy! Nói ngay! Mục đích ngươi là gì!? Ngươi sẽ được lợi gì khi lại cứu kẻ đã gây rắc rối cho chính ngươi!” “………………Không, chà, nói thế nào nhỉ? Đúng là tôi đã lãnh rất nhiều rắc rối nhưng mà …………khi nói chuyện với các Tinh Linh, mặc dù mức độ khác nhau, nhưng tôi vẫn thường đối mặt với những điều tương tự như vậy. Nhìn xem, Tohka và Yoshino kìa phải không? Tôi nghĩ cô đã biết điều này từ trước nhưng, họ cũng là những Tinh Linh giống như cô. Thành thực mà nói, tôi đã suýt chết vài lần rồi, cô có biết không?” “Ch-Chết…….?” “Aah. Tôi đã bị bắn với một tia sáng mà không hề có một chút ngần ngại nào, rồi còn cả thành phố gần như đã đóng băng trong chốc lát này.” “Ha……haaaah!?” “Thực ra tôi gần như đã bị nuốt sống hay có lần tôi suýt biến thành tro.” “Eh…………ehh?” “Lần tiếp theo, tôi đã gần bị cuốn bay đi bởi một cơn bão tấn công …….aah, nói về sự kiện gần đây thì, thật là hú vía khi mọi người trong thành phố bị tẩy não rồi lao vào tấn công tôi cùng một lúc.” “……………………” Từ khoảng trống trong cái ga trải giường, Natsumi mở trố mắt như thể đã nghe được điều gì quá khó tin. Shidou cười gượng khi tiếp tục nói. “Vậy…… tôi nói điều này thế nào bây giờ, chừng nào có ai đó bị tổn thương, mặc dù tôi không thể nói là không lo lắng được, Tohka và những cô gái đã đối mặt với những hành động đó, vượt qua nó, và sống như vậy ngay bây giờ. Nếu như vậy, không có lý nào mà cô lại không thể làm điều đó đúng không?” Sau khi Shidou nói vậy, Natsumi im lặng một lúc trước khi, khịt một tiếng rõ to. “Ch-Chuyện gì vậy …………ngươi nghĩ ngươi đang nói những điều tuyệt vời lắm à?” “Không, đó……….” Không giống như vậy, cậu không thể kết thúc được. Cậu gãi má trong khi nói với Natsumi. “Quan trọng hơn, tôi có một câu hỏi, cô có cảm thấy được không?” “…….……………………Cái gì?” Sau khi suy nghĩ một lúc, Natsumi đáp lại. Tuy nhiên, thật tuyệt vời khi cô ấy đã không từ chối thẳng thừng. Shidou khẽ gật đầu trước khi hỏi. “Lý do tại sao cô giả trang thành tôi và bắt mọi người đi. Tại sao cô lại làm những điều như vậy?” “………………..!” Khi Shidou hỏi, Natsumi nhìn chằm chằm từ khoảng trống trong chiếc ga giường. “Đó là bởi vì ………. Không phải rõ ràng rằng ngươi đã thấy bí mật của ta trong lần đó sao……………!” “Bí mật……….ý cô là gì vậy?” “K-Không phải rõ ràng………….. ngoại hình thật của ta!” “Huh………………? Ch-Chờ chút đã. Tại sao cô lại lấy cớ là ngoại hình của cô bị nhìn thấy chứ!?” Natsumi đáp lại bằng cách hét lên trong khi đôi mắt ướt đẫm. Natsumi cắn chặt răng trước khi tiếp lời. “Ngươi ………….nói gì cơ………? Đ-Đùa cũng có giới hạn thôi chứ! Không phải đã rõ ràng rồi sao! Sau khi nhìn cái ngoại hình lôi thôi như thế này ……… không đời nào ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy? Hoặc đó là gì? Hay điều ngươi muốn là làm cho chính miệng ta nói điều này sao!?” Natsumi hét lên một cách điên cuồng, và đập liên tiếp vào đầu giường pofu pofu. Shidou vẫn không thực sự hiểu nhưng mà, có lẽ sự kiện đó đã có gây cho Natsumi bị tổn thương. Trong đôi mắt đỏ ngầu, cô tiếp tục nói một cách kích động. “Mọi chuyện khá tốt khi lần đầu ta gặp ngươi lần đầu đúng không? Ngươi đã nói ta rất đẹp đúng không? Nhưng tại sao lại thế? Đó là bởi vì ta đang trong ngoại hình của một Onee-san đúng không!? Nếu ta đã như thế này ngay từ đầu, ngươi sẽ có phản ứng đó không? Không có, đúng không? Không đời nào ngươi lại lo lắng phải không? Nếu vậy, ngươi sẽ lờ ta đi kể cả ta bắt chuyện với ngươi phải không!?” “Nh-Những điều như vậy……………..” “Khôôôôôôông đờiiiiiiiiiii nàooooooooo! Bây giờ—— tất cả những ai ở đây, nếu 『ta』 vẫn là 『ta』, chẳng ai đoái hoài đến ta…………!” “Natsumi…………?” Trong một chốc, Shidou cảm thấy giọng nói của cô ấy trở nên đột ngột buồn bã hơn và cậu nhíu mày lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Natsumi lại một lần nữa sắt lại. “Dù sao! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai trên thế giới này biết ngoại hình thật của ta đâu………….!” Sau khi nói vậy, cô ấy lại một lần nữa trùm tấm ga giường lộn xộn lên. Như thể đã bị khuất phục bởi sự mãnh liệt của Natsumi, Shidou lùi lại một bước và nhớ lại mỗi câu nói của Natsumi trong trí nhớ mình. Đó là …………..Natsumi dường như rất ghét ngoại hình thật của cô ấy. Bởi vì thế, cô ấy biến đổi chính mình bằng năng lực của «Haniel» để biến cô theo onee-san lý tưởng của mình …… là vậy đấy. Nếu vậy, không khác gì cái kiểu nhân vật nữ phù thủy từ lâu ………. Hừm, với trường hợp của Natsumi, dường như sự ghê tởm ngoại hình thật của cô ấy có một sự khác biệt đáng kể. Nhưng, thậm chí khi cậu đã hiểu điều đó, Shidou vẫn còn vài điểm chưa hiểu. Vấn đề rất đơn giản. Đó là———— “Uuuuu……………….Nhưng Natsumi này. Hình dạng hiện tại của cô thực sự đáng thất vọng như vậy sao?” Sự thật là mái tóc cô bù xù và mặc dù thật khó để tâng bốc nó, cậu cảm thấy như Natsumi trông không tệ đến mức phải tự coi khinh mình. Nếu cô ấy gọn gàng lại một chút thì chắc hẳn sẽ ưa nhìn hơn hẳn. Tuy nhiên, Natsumi ném ánh nhìn căm ghét trước lời nói ấy của Shidou. “Nói những điều như vậy………………! Ta sẽ không bị lừa đâu! Ta sẽ không bị lừa đâu!” “Không, tôi không lừa cô. Để tôi xem mặt cô rõ ràng hơn nào.” Sau khi nói vậy Shidou chậm rãi bước đến chỗ giường và đặt tay lên tấm ga trùm cả người Natsumi. “!Hnnnn! Hnnnnnn!” Natsumi cản cậu lại, và cố gắng chống trả nhưng—— có lẽ vì vết thương làm cô ấy đau, cô ngay lập tức im lặng và Shidou kéo tấm ga phủ ra. “…………………..!” Mặt Natsumi đỏ ửng lên trong khi nhắm mắt lại thật chặt, và co rúm người lại. Đúng là cô ấy không quyến rũ và gợi cảm như phiên bản người lớn của Natsumi nhưng mà, nếu cô ấy chăm chút đi ngoại hình bên ngoài, cô ấy chắc chắn sẽ biến thành một cô gái tuyệt vời. “Hn, đúng như tôi đoán. Đừng có nói những điều tồi tệ về mình nữa. Con người hiện tại của cô, chắc chắn có những nét chỉ cô mới có đấy.” “Cái gì ……………! Đừng có nói như hiểu biết lắm…………!” Natsumi làm một khuôn mặt đầy hận thù, jiii cô nhìn chằm chằm vào mặt Shidou. Natsumi dừng lời và tránh ánh mắt đi một hướng khác một cách khó khăn. Sau một lúc im lặng, Natsumi mở bờ môi be bé. “…………….Thật hả? …………Thật sự không sao nếu ta cứ như thế này chứ?” “Ah, thật đấy.” Sau khi gật đầu mạnh, Shidou đưa tay anh ra trước Natsumi như thể để nắm lấy tay cô. “Đó là tại sao, chắc chắn phải xin lỗi mọi người với hình dạng này, và chính cô nói. Không sao đâu. Mọi người sẽ hiểu mà. Nếu cô làm vậy—— cô sẽ có thể làm bạn với mọi người.” “…….B...ạn.” “Aah.” Natsumi nhìn xuống dưới như thể không biết phải làm gì nhưng sau đó một cách rụt rè, cô đưa tay cô đến chỗ tay Shidou. Nhưng, khoảnh khắc mà 2 cánh tay họ sắp chạm vào nhau. Natsumi quay mu bàn tay lại và giơ ngón giữa của cô lên piii. “——Chờ đã, ta sẽ không bị lừa bởi những lời nói đó đâu! Đồ đầnnnnn!” Cô nói điều đó với giọng rất to. “Heh………………?” “Bạnnnnn á? Ngươi định nói điều đó và một khi ta mắc câu, ngươi định lấy ta ra làm trò cười đúng không!? 「Uwah, cô ấy thực sự coi trọng những từ đó một cách nghiêm túc kìa, ngu thật!」 Những thứ như vậy, ngươi sẽ nói vậy và lải nhải đúng không!? Ngươi chắc chắn có một cái bảng với chữ 『shock』 to đùng trên đó đúng không!? Ta hiểu rồi! Ta hiểu hết!” “K-Không………..Natsumi này?” Cậu lùi lại một bước như thể anh bị áp lực bởi Natsumi. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, Natsumi lại nổi sùng lên. “「Cô gái xấu xí này có tất cả sự tự tin khi khoác lớp vỏ Onee-san xinh đẹp, thật kinh tởm làm sao!」 Ngươi đang nghĩ những điều như thế đúng không!? Ta hiểu thậm chí nếu ngươi không nói cái điều chết tiệt đó! Trên cả cái thế giới này, ta tự biết rõ mình nhất, là đống rác vô dụng! Nhưng, ta không thể làm gì được! Ta có thể làm cái quái gì cơ chứ!” “B-Bình tĩnh nào Natsumi! Không có ai nghĩ như———” “Im ngayyyyyyyyyyyy! Với một chàng trai tốt như ngươi rõ ràng là, ngươi sẽ bí mật nói xấu về những người khác sau lưng họ và gửi lên phỉ báng trong SNS! Ngươi sẽ gửi một bức ảnh gán theo và kèm theo, 「Tôi vừa thấy một cô gái xấu xí hôm nay và tôi thực sự phát bệnh」. Ta nói có đúng không! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Chết đi chết đi chết đi chết chết chếếếếếếếếếếếết đi! Ta sẽ cho ngươi ngập tràn trong những lời đồn thổi! Ta sẽ để ảnh của ngươi lên mọi trang chủ và đưa ngươi lên màn ảnh BBS lớn rồi dồn ngươi đến đường cùng cho đến khi ngươi bị đuổi họccccccccccc!!!” “Cô cũng có chút ít hiểu biết khá rõ về xã hội bây giờ nhỉ!?” Shidou bình luận lại theo phản xạ nhưng mà, giờ không phải lúc cho việc đó. Sau đó cậu cố gắng trấn tĩnh Natsumi đang điên lên. “D-Dù sao thì, cứ bình tĩnh đi đã. Wah!? Nào, hít một hơi thật sâu nào………” “Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!” Tuy nhiên, vô dụng. Natsumi bị kích động vung 2 tay lung tung—— và sau đó giơ tay lên với móng tay, gariii, cào vào mặt Shidou. “………………………” “Đó là tại sao em bảo anh phải cẩn thận mà.” Sau khi Shidou rời phòng của Natsumi, Kotori có vết xước giống hệt như Shidou nói vậy trong khi nhún vai. Dường như, Kotori cũng bị Natsumi cào như cậu. “………….Em sẽ hỏi chỉ để phòng thôi, trạng thái cảm xúc như thế nào vậy?” “Có lúc lên cao nhưng lại có lúc giảm nhưng mà, đây không phải là mức độ mà phong ấn được.” “Ừmmmmm……………….” Shidou chạm tay lên chỗ bị xước vẫn còn đau trong khi nhìn qua phòng cách ly chia cách bởi một bức tường trong suốt. Có lẽ đã bình tĩnh lại một chút vì Shidou đã rời đi, Natsumi thở đều lại và dọn lại giường chậm rãi trước khi nhặt lại những chiếc gối và con búp bê cô ném lúc nãy. Từ điều này có thể thấy, đó là một hành động bình thường. Tuy nhiên, theo quan điểm của Shidou, mục đích của việc nhặt chúng lên không phải là để cho chúng gọn gàng, nó giống như cô bổ sung thêm đạn để ngăn chặn người khác nếu họ bước vào phòng. “Dường như cô ấy không có bất kì một chút tự tin nào về ngoại hình thật của mình. Chúng ta phải sửa chữa vấn đề phức tạp đó dù gì đi chăng nữa. Nếu không, thậm chí nếu chúng ta cố gắng phong ấn Linh Lực của cô ấy, sự chảy ngược sẽ xảy ra.” Kotori nói điều đó một cách khó khăn khi đặt tay lên cằm. Thực tế, đúng như lời Kotori nói. Nếu như mà sức mạnh của Natsumi bị phong ấn, Natsumi sẽ không thể sử dụng năng lực biến hình của cô ấy. Dĩ nhiên——— không những cô ấy không thể biến thành onee-san ấy, mà cô còn phải sống với vẻ ngoài thực sự của mình. Đánh giá từ tình hình hiện tại của cô ấy thì.............. đúng là cực kì khó với cô ấy. “Nhưng chúng ta không thể tốn thêm thời gian được. Thời gian của chúng ta có hạn.” “Thời gian có hạn sao?” Khi Shidou hỏi, Kotori gật đầu và nói 「Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao」. “Ngay lúc này lý do tại sao Natsumi yên lặng là bởi vì tổn hại mà cô lãnh từ Ellen vẫn chưa bình phục hẳn. Nếu cơ thể của cô ấy bình phục thì cô ấy có thể thoải mái sử dụng Thiên Sứ của mình, vậy thì cô ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức.” “Ah...............anh hiểu rồi. Nếu em nghĩ vậy, sự trì hoãn này kéo dài bao lâu đây?” Khi cậu hỏi, Kotori giơ 2 ngón tay lên. “Từ chuẩn đoán của Reine, thời gian dài nhất mà chúng ta có là khoảng 2 ngày. Chúng ta phải làm gì đó để Natsumi mở lòng chỉ trong vòng 2 ngày.” “Uuuun...........” Shidou khoanh tay và nhíu mày lại trong khi chìm đắm vào suy tư. Không còn thời gian nữa. Trước tiên, Natsumi hiện tại đang ở trong tình huống ghét giao tiếp thẳng mặt với bọn họ. Đúng như dự kiến, trước tiên, họ phải có cách nào đó để giải quyết vấn đề phức tạp của cô—— “………ah.” Vào lúc đó, Shidou nảy ra một ý tưởng, và đập tay pon. “Này Kotori. Anh không biết cái này có hiệu quả không, nhưng thế này thì sao?” “Thế nào cơ?” Kotori nhếch một bên mày lên trong khi nghiêng đầu khó hiểu. Shidou đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về ý kiến của cậu cho cô hiểu. “Fumu.............em hiểu rồi.” Khi cậu nói vậy, Kotori đặt tay lên cằm và dựng cây kẹo mút dựng lên trong miệng. “Được rồi. Chúng ta chằng còn cách nào hiệu quả cả dù sao thì cứ thử đã. «Ratatoskr» sẽ chuẩn bị cho anh bất cứ điều gì mà anh cần.” “Aah, anh trông cậy cả vào em đấy. Anh sẽ hỏi mọi người nếu anh có thể nhờ họ giúp.” “Vâng. Em sẽ hỏi hộ anh—— Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch này vào ngày mai. Chúng ta sẽ khai triển kế hoạch ngay sau khi Natsumi ăn xong bữa sáng.” “Ou. Đừng có ngủ quên đấy.” “Anh cũng đừng quên đấy.” Sau khi Kotori nói, cô kẹp cây kẹo giữa 2 ngón tay và nhếch mép. “Vậy—— Bắt đầu cuộc Hẹn hò của chúng ta nào.”
|