abstract
| - Đêm đó cô nằm mơ… Giấc mơ đưa cô về một khoảng thời gian xưa, khá xưa, khi anh và cô còn là hai đứa trẻ. Đó là một buổi tối tĩnh lặng với những bông tuyết lơ đễnh bồng bềnh trôi trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường bấy giờ chỉ còn một màu trắng của tuyết phủ lên. Vài đốm sáng leo lét từ mấy nhà kho để nông cụ nằm rải rác trên những cánh đồng hai bên đường soi rõ hai cặp dấu chân hằn lên cái nền trắng mịn quá đỗi đơn điệu của một con đường lớn. Phía xa, giữa một khoảnh đồng rộng lớn đứng trơ trọi một cây anh đào. Thân cây mang màu đen đặc quánh hơn cả thứ tối của trời đêm khiến nó giống như một hốc đen cô độc giữa vũ trụ bao la vậy. Chẳng mấy chốc cô và anh đã đến đây, cùng hướng mắt về những nhánh cây xác xơ như đang chờ một phép lạ nào đó. Họ nhận ra mình đang đắm trong vô số cánh hoa tuyết rụng từ tầng tầng lớp lớp những cành cây vươn dài như muốn ôm ấp thứ tình cảm ấm áp họ đã dành cho nhau. Cô từng hay nghĩ về cuộc sống sau này. Từ đó đến nay anh đã luôn là nguồn động viên to lớn của cô, thế nên việc chấp nhận một thực tế rằng nguồn động viên ấy sắp sửa rời xa cô là một sự chịu đựng quá sức. Ngày cô nhận lá thư và biết tin anh sẽ chuyển đến một nơi rất xa thì cô đã quyết dặn lòng không được đau buồn nữa… Nhưng nói thì dễ hơn làm. Mỗi lần tâm trí vô tình nhắc đến sự mất mát một hình hài thân thuộc, một cảm giác ấm áp thì bầu khí quyển xung quanh cô lại đặc quánh một nỗi lo âu khó chịu. Cô nghĩ mình đang rơi vào một hốc đen của sự cô đơn. Cô có thể giả vờ khi mình còn tỉnh táo, nhưng làm sao có thể cản được giấc mơ, khi giấc mơ thì không lừa ai cả? Nó chỉ mang đến những cảm xúc chân thật nhất như chỉ mới là ngày hôm qua.
*
*
*
*
* Sẽ ra sao khi bông tuyết trở thành những cánh hoa anh đào nhỉ? Tất cả sẽ thật tuyệt vời nếu bây giờ là mùa xuân, một chút se lạnh len vào lớp khí quyển ấm áp sẽ tạo nên một sự kết hợp đầy dễ chịu. Vẫn sẽ là khoảnh ruộng ấy, trên con đường rộng thênh thang mà anh và cô từ trường về nhà sẽ có một cây anh đào nở rộ vô vàn những cánh hoa hồng nõn… Ước gì bây giờ là mùa xuân, để anh và cô lại cùng nhắm anh đào.
*
*
*
*
* Cũng cái đêm đó anh đang ngồi đọc sách trong phòng. Mười hai giờ khuya, anh nằm trằn trọc trên giường mà không sao ngủ được. Anh bèn vơ đại một quyển trong đống sách và mở một lon bia… Buổi tối thật lạnh và yên tĩnh. Anh quyết định mở TV thay vì thói quen nghe nhạc khuya của mình. Âm thanh từ bộ phim đang chiếu nhẹ nhàng vang lên khắp phòng. Qua khung cửa sổ bị rèm che đi một nửa anh thấy vô số bông tuyết lững lờ trôi mà hoà cùng hàng chục đốm sáng đèn đường tí hon như một bầy đom đóm. Tuyết đã bắt đầu rơi từ xế trưa, tới chiều thì trời đổ mưa tầm tã, rồi tuyết, rồi lại mưa. Chỉ đến tối khi những hạt mưa ngoan cố cuối cùng bị đông lại mới là lúc những bông tuyết “chính hiệu” to tròn bắt đầu rơi, rơi chậm rãi. Biết mình không thể tập trung vào bộ phim trước mặt, anh tắt TV và sự yên tĩnh lại trở về với căn phòng. Chuyến xe cuối cùng đã đi khỏi và không còn một âm thanh nhân tạo nào tồn tại quanh đây. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng tuyết rơi, một thứ thanh âm mệt mỏi và yếu ớt tựa như hơi thở của trời đông lạnh giá. Một xúc cảm chợt ôm lấy anh. Nó vững bền và thật ấm áp, và anh biết nó đã mất trong anh từ rất lâu. Anh tự hỏi tại sao mình thứ cảm giác lạ kì này lại đến với anh giữa thời điểm khuya khoắt như thế này, cho đến lúc chợt nhớ về một kỉ niệm đã xa. Cũng vào một đêm đông lạnh và yên tĩnh thế này anh đứng dưới một tán anh đào. Bao lâu rồi nhỉ? Nếu tính từ hồi kết thúc năm đầu tiên trung học, thì anh đã già hơn mười lăm tuổi… Vẫn chưa thầy buồn ngủ, anh thở dài cái thượt và đóng quyển sách lại, uống cạn lon bia. Ba tuần trước anh đã nghỉ việc ở công ty anh đã làm gần năm năm mà chưa thèm nghĩ đến việc xin một việc làm mới. Đối với anh, khoảng thời gian hiện tại là “cuộc sống thư giãn và thoải mái của một kẻ vô công rỗi nghề”. Anh tự hỏi mình trước khi đứng dậy. Động tác đột ngột khiến anh hơi khững lại vì tim đập mạnh. Anh đi về phía lò sưởi, khoác lên mình một lớp áo dày, mang bốt và cầm theo một cái ô để đi ra ngoài. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, chúng phủ lên mặt ô một lớp màng trắng với những tiếng kêu lộp độp. Năm phút đi bộ đã qua và anh đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Với hai tay bấy giờ đang xách đầy đồ ăn và mấy chai sữa, anh dừng lại ở quầy tạp chí. Hơi lưỡng lự một chút nhưng anh vẫn cầm lên số mới nhất của Nguyệt san Khoa học. Đây là tạp chí mà anh khi còn học sơ trung cực kì mê, thế mà đã mười mấy năm trôi qua từ lần gần nhất anh cầm một cuốn. Số tháng này có những bài viết về tình hình băng tan ở Nam Cực, rồi ảnh hưởng của lực hấp dẫn giữa các thiên hà với nhau, hay những hợp chất mới được phát hiện và lợi ích của công nghệ nano đối với môi trường v.v... Thật là ngạc nhiên. Không ngờ thế giới còn bí ẩn quá, còn nhiều thứ để khám phá và những cuộc phiêu lưu khiến bao độc giả phải ồ lên kinh ngạc. Anh nghĩ vậy khi nhìn những dòng tiêu đề bắt mắt chen nhau chật kín cà trang bìa tạp chí. Một lần nữa, trong anh nổi lên thứ cảm giác lạ lùng của một người chào đón người bạn thân lâu năm không gặp. Anh hít một hơi thật sâu, cùng lúc đó một bản nhạc xưa bắt đầu vang lên trong cửa hàng. Một bài hát nổi tiếng mà lần đầu anh nghe cũng là hồi sơ trung. Nhiều năm đã trôi qua và giớ đây những âm điệu du dương thân thuộc ấy lại được rót vào tai, làm trước mắt anh cả thế giới khoa học chứa trong cuốn tạp chí như bị nhòe đi, như đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Trong dòng cảm thức trôi đều theo tiếng nhạc, anh nghĩ mình đang thấy một mùa xuân tuyệt đẹp mà anh từng quên nó đẹp như thế nào. Nhiều phút trôi qua sau khi bìa hát kết thúc, trong lòng anh vẫn còn một nỗi chộn rôn nhẹ nhàng.
*
*
*
*
* Bước ra cửa, anh trở lại với trời khuya lạnh lẽo nhưng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Quá lâu rồi anh mới được nghe trái tim mình lên tiếng. Ngửa mặt lên bầu trời trong veo với những bông tuyết trắng anh thầm nghĩ. Sắp rồi''!' 'Sang' xuân, những bông tuyết sẽ trở thành cánh hoa...'
|