About: Bông hoa bạc/Phần 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ngày tiếp theo. Tôi đang trên đường đi ra một nơi, mà ở thế giới thực gọi là phòng thiết triều, hoặc phòng hội đồng để gặp các quan chức. Một kẻ thất bại như tôi giờ trở thành Hoàng đế của một quốc gia? Mọi thứ đối với tôi vẫn còn khá mới mẻ, và tôi không biết cách cai trị một quốc gia Trung cổ, cũng không biết quốc gia đó vận hành ra sao -- tôi chưa từng làm một người lãnh đạo bao giờ. - Hoàng đế vào triều! "Thưa Hoàng đế, xin người đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin hãy cứu lấy chúng tôi thoát khỏi viễn cảnh đen tối này. Xin hãy mang hòa bình đến mảnh đất này!" * * * Hasan đăm chiêu một lúc rồi gật đầu:

AttributesValues
rdfs:label
  • Bông hoa bạc/Phần 2
rdfs:comment
  • Ngày tiếp theo. Tôi đang trên đường đi ra một nơi, mà ở thế giới thực gọi là phòng thiết triều, hoặc phòng hội đồng để gặp các quan chức. Một kẻ thất bại như tôi giờ trở thành Hoàng đế của một quốc gia? Mọi thứ đối với tôi vẫn còn khá mới mẻ, và tôi không biết cách cai trị một quốc gia Trung cổ, cũng không biết quốc gia đó vận hành ra sao -- tôi chưa từng làm một người lãnh đạo bao giờ. - Hoàng đế vào triều! "Thưa Hoàng đế, xin người đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin hãy cứu lấy chúng tôi thoát khỏi viễn cảnh đen tối này. Xin hãy mang hòa bình đến mảnh đất này!" * * * Hasan đăm chiêu một lúc rồi gật đầu:
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ngày tiếp theo. Tôi đang trên đường đi ra một nơi, mà ở thế giới thực gọi là phòng thiết triều, hoặc phòng hội đồng để gặp các quan chức. Một kẻ thất bại như tôi giờ trở thành Hoàng đế của một quốc gia? Mọi thứ đối với tôi vẫn còn khá mới mẻ, và tôi không biết cách cai trị một quốc gia Trung cổ, cũng không biết quốc gia đó vận hành ra sao -- tôi chưa từng làm một người lãnh đạo bao giờ. - Hoàng đế vào triều! Một âm thanh to và đơn điệu vang lên, nghe chán không buồn nói. À, mà Emi cũng đang đi cùng tôi. Cô ấy làm việc giống như là... thư ký vậy, dù sao thì tôi cũng không biết cô ấy thực sự làm gì trong phòng thiết triều. Dù sao thì cô ấy cũng làm việc ở đó, có nghĩa là cô ấy nắm giữ một chức vụ nào đó. Tôi thực sự rất hồi hộp, và dĩ nhiên, có cái lý của nó. Mà đầu tiên là tôi phải thông báo về sự có mặt của mình tại thế giới này, trong trường hợp tôi khiến mọi người thất vọng hay không đáp ứng được kỳ vọng của họ. - Đầu tiên, ta phải nói với tất cả mọi người ở đây một điều. Rằng nguồn gốc của ta là một điều bí ẩn, và mọi người đột ngột tôn ta lên làm Hoàng đế, và ta chấp nhận điều đó. Là một vinh dự, nhưng cũng là một trọng trách nặng nề mà ta phải gánh vác. Ta đến từ một thế giới khác, thế giới mà mọi người có thể gọi là Thượng giới, nhưng điều đó không có nghĩa là ta vượt trội hay khác biệt gì với mọi người đâu. Ta chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, kể cả việc ta có mặt ở thế giới này có liên quan đến một ngôi sao băng. Đừng hi vọng nhiều vào ta, nhưng ta sẽ cố hết sức mình vì đất nước này. Nếu như mọi người cảm thấy ta không xứng đáng với vị trí này, mọi người có thể thay thế ta bằng một người khác xứng đáng hơn. Sau một hồi nói ra một lô một lốc như thế, tôi ngừng lại, lo lắng nhìn khắp phòng thiết triều. Mọi người cũng bàn tán xì xào, không rõ họ đã nói gì. Họ nghi ngờ tôi, và tôi không ngạc nhiên khi họ trở nên như vậy. Có điều là phản ứng của mọi người sau đó khiến tôi bất ngờ: "Thưa Hoàng đế, xin người đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin hãy cứu lấy chúng tôi thoát khỏi viễn cảnh đen tối này. Xin hãy mang hòa bình đến mảnh đất này!" "Người không cần phải tỏ ra khiêm tốn, thưa Hoàng đế. Chúng tôi đều biết ngài là Sứ giả của Thượng giới, được cử xuống trần để giúp đỡ chúng tôi." Cả phòng thiết triều vang lên những âm thanh xôn xao xen lẫn nhau của các quan chức -- tất cả đều ủng hộ tôi, và thực sự, tôi không biết phải nói gì trong lúc này. - Ta hiểu rồi, và bởi vì mọi người tin tưởng ta như vậy, ta xin hứa sẽ làm hết mình để điều hành đất nước, đưa tất cả vượt qua cơn bĩ cực này. Nào, Hasan, đã đến lúc anh nói cho ta nghe một chút tình hình mọi chuyện ra sao rồi đấy! * * * Vùng đất vốn thanh bình này, bất chợt một ngày chứng kiến những điều kinh hoàng. Một đất nước lân cận bị diệt vong khi một người lạ mặt nào đó đến đó, tất cả cư dân bị giết và biến thành những sinh vật ghê gớn, được biết đến với cái tên quân đội Hắc Liên. Gầy gò, mỏng manh, xám nhợt nhạt nhưng tàn bạo, không lí trí, bọn chúng đã mang chiến tranh đến vùng đất: đổ máu, chết chóc. Chúng dường như không thể bị ngăn cản, vì số lượng quá lớn. Nhiều quốc gia đã bị quân đội bóng tối Hắc Liên tiêu diệt, và giờ đây, K'Shakak đang là mục tiêu tiếp theo của chúng. Chúng đang lấn dần sang lãnh thổ K'Shakak, và lợi thế đang dần dần nghiêng về phía chúng. Trận chiến ngày hôm qua là chiến thắng đầu tiên của bất kỳ lực lượng nào đứng lên chống lại chúng kể từ ngày quân Hắc Liên giày xéo vùng đất. - Và đây là tình hình hiện tại của đất nước. Hasan kết thúc phần báo cáo tình hình của anh, và giờ thì tôi đã nắm được đôi chút về thế sự trên thế giới này. Vừa mới đặt chân đến thế giới này đã phải lao tâm khổ trí giải quyết rắc rối. - Hasan, vậy thì giờ tình báo về quân địch thế nào rồi? - Chúng chưa sẵn sàng tấn công đất nước chúng ta với số lượng lớn, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại, vùng biên giới giáp ranh giữa hai nước đang gặp rắc rối: binh lính biên phòng đang gặp rất nhiều khó khăn để giữ vững các tiền đồn. Lực lượng hôm qua chúng ta gặp chỉ là quân tiên phong, nhưng số lượng đã gần 500 binh lính, rất khó để biết được thực lực của địch là như thế nào. - Bọn chúng tấn công điên dại, mù quáng và không có định hướng, vậy mà chúng có thể gây ra nhiều thiệt hại cho vùng đất đến như thế. Không thể tin được. - Vâng, đó chính là điều tại hạ đang lo lắng. Làm sao mà một đạo quân man di mọi rợ như bọn chúng lại có thể có sức tấn công mạnh mẽ đến như vậy? Cả phòng thiết triều một lần nữa chìm vào im lặng. Mọi người ai cũng đều rất lo lắng. Tôi lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đáng sợ đó: - Nhưng mà Hasan này, ta nghĩ là kẻ địch vẫn có điểm yếu đấy. Hôm qua ta không nhớ rõ, nhưng có lẽ là kẻ địch rất yếu với lửa. Ta có cảm giác là lửa gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn chúng. Anh có cảm thấy như vậy không? Hasan đăm chiêu một lúc rồi gật đầu: - Vâng, người nói đúng thưa Chủ Công. Người nói tại hạ mới nhận ra, đúng là lửa gây ra rất nhiều thương tổn cho lũ Hắc Liên thật. Khi ngài ngất xỉu, tại hạ đã thay ngài chỉ huy trận chiến, và đúng như ngài nói, lửa là vũ khí hữu hiệu để chống lại bọn chúng. - Thế, vậy là giờ chúng ta đã có 1 cách để chống lại đám Hắc Liên rồi, nhưng ta vẫn còn 1 điều lo lắng: có khả năng kẻ địch có thể nhân bản được. Số lượng quân địch lớn như thế, trong khi số lượng dân chúng chết không thể lớn đến như vậy được. Hasan, ta muốn anh xác nhận điều đó cho ta. - Tại hạ sẽ cử trinh sát điều tra chuyện này! - Được rồi, ta sẽ để anh lo chuyện đó. Tiếp theo, ta muốn biết là trong số mọi người ở đây, ai là người trực tiếp quản lý quốc nội? Một người đàn ông cao tuổi với thần thái uy nghiêm và từng trải bước ra. Trông ông ta rất giống Hasan. - Thưa Chủ Công, là tại hạ. Tại hạ là người quản lý các công việc quốc nội. Thần tên là Hasani. - Vậy ngài là người quản lý công việc quốc nội hả? Vậy hãy cho ta biết tình hình dân cư ở biên giới ra sao rồi? - Đa phần mọi người đều đã di tản, chỉ còn lại một số người già và trẻ nhỏ không đi nhanh được. - Vậy ta nhờ ngài hãy chuẩn bị người đi về phía biên giới hỗ trợ người dân di tản. Mai ta và Hasan sẽ mang quân lên biên giới thị sát. - Tại hạ tuân lệnh! - À nhân tiện hỏi luôn, ngài có quan hệ gì với Tướng quân Hasan không? - Dạ thưa Chủ Công, Hasan là con trai của tại hạ, và Emi là con gái thứ hai của lão. Ồ, vậy ra nếu tôi muốn làm gì đó với Emi thì phải vượt qua được Hasani trước, đó là còn chưa nhắc gì đến Hasan, huynh trưởng cô ấy nữa đấy. Thần thái của mấy người đó trong gia đình khá là giống nhau, và nói chung là tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe Hasani báo cáo lại như thế. * * * - Hasan, anh đi với ta một chút nhé. Ta muốn thăm thú xung quanh chút. - Tuân lệnh thưa Chủ Công! Với sự bảo vệ của Hasan, tôi đi ra ngoài lâu đài và thăm thú mọi người ở đây, từ ruộng lúa nước cho đến các khu xây dựng. Mọi người chào đón tôi như một đấng thánh nhân, và mặc dù tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn phải đón nhận sự tin tưởng của mọi người. Dù sao thì mình cũng đến đây để "mang lại hòa bình" mà. - Hasan, đất đai có vẻ kém màu mỡ quá nhỉ? - Vâng thưa Chủ Công, và gần đây, với tình hình chiến tranh, dân số giảm sút, chúng ta chắc chắn sẽ gặp vấn đề. - Để xem ta có thể làm được gì nào. - Người có ý định gì thưa Chủ Công? - Anh sẽ biết sớm thôi. À, bây giờ anh hãy gọi người và bảo họ ta cần một số thứ mang lại đây. Đất đai thiếu màu mỡ đã đành, nhưng phương thức canh tác của dân cư nơi đây cũng không hẳn là tốt: họ sẽ khiến đất bị tổn thương sau mỗi lần thu hoạch. Hồi còn ở thế giới thực, tôi có đọc một số sách về nông nghiệp, và đây là lúc tôi thử áp dụng chúng vào thực tế nơi đây. Có hai việc cần làm: cải tạo chất lượng đất và áp dụng phương thức canh tác mới. Để áp dụng phương thức canh tác mới, tôi cần phải làm mẫu cho bà con. Quả thật, thực tế khác xa lý thuyết: lao động chân tay không phải là công việc dễ dàng gì, nhưng nhìn bà con chăm chú nhìn tôi thực hiện, tôi cũng cảm thấy có cái gì đó vui vui. Có lẽ cái niềm vui này chính là thứ đã giúp con người vượt qua những khó khăn và cực nhọc trong công việc. "Thưa Chủ Công, người đúng là Sứ giả của Thượng giới thật!" "Thưa Chủ Công, người đúng là người sẽ mang lại hòa bình cho mảnh đất này!" Bà con cư dân đang tụng xưng tôi, và tôi cảm thấy hơi xấu hổ chút. Cuối ngày, khi tôi đã mệt rã rời, tôi giao cho Hasan và binh lính làm việc còn lại giúp bà con nông dân, còn tôi thì quay về lâu đài. Tắm rửa sạch sẽ cho trôi đi mùi bùn, tôi quay về phòng ngủ của mình. - Chúc người ngủ ngon, thưa Chủ Công. Hôm nay ngài đã rất vất vả rồi. - Cảm ơn em, Emi. Tôi leo lên giường, thổi tắt nến và nhắm mắt lại. Không biết vì sao mà tôi lại có cảm giác gì đó lạ lạ. Mở mắt ra và Emi vẫn còn đứng đó. - Emi, em sao thế? Sao em vẫn còn đứng đó? - Thưa Chủ Công, cho phép em được xoa bóp cho người ạ! Cũng được. Cả ngày làm việc vất vả, giờ được người đẹp xoa bóp lưng cho cũng vui chứ sao. Cả người tôi đã mỏi nhừ do không quen vận động, cũng cần phải được thư giãn đôi chút. - Được rồi Emi, cảm ơn em nhé. Cảm giác một bàn tay phụ nữ trượt lên trượt xuống trên lưng tôi thực sự rất đã. Lần đầu tiên tôi có người xoa bóp cho, nhưng ít ra là sau khi đã lao động mỏi mệt. Và không biết từ khi nào, tôi chìm vào bóng tối và không biết gì nữa. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, và Emi đang nằm cạnh tôi, thở nhè nhẹ. Trông cô ấy dễ thương kinh khủng, bình thường cô ấy đã rất đẹp rồi, khi ngủ trông còn đáng yêu hơn nữa. Hồi còn ở thế giới cũ, tôi đã từng mong ước có một người con gái chung giường nằm ngủ với tôi. Và giờ đây, Emi đang nằm cạnh ngay tôi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy hào hứng lắm. Có lẽ là bởi cô ấy vẫn chưa thuộc về tôi nên tôi không có cái cảm giác khoan khoái của kẻ chiến thắng. Khẽ véo đôi má mềm mại của cô ấy, và cô ấy dường như đang phản hồi lại: "Chúc người ngủ ngon, Chủ Công yêu quý của em!" trong cái giọng nửa ngái ngủ rất dễ thương. Ngủ ngon nhé, Emi, ta sẽ không làm gì em đâu. Ta chưa thể xâm phạm em bây giờ được. Nhưng hãy cho phép ta ôm em, vuốt nhẹ mái tóc của em nhé. Bình minh đã đến, và Emi đã rời khỏi giường. À không, cô ấy quay lại rồi kìa, trên tay là bữa sáng của tôi. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt, và cũng hơi đáng tiếc là mặc dù khả năng cô ấy trở thành vợ tôi là điều có thể xảy ra, hành trình để đến được cái đích đó không dễ dàng gì. Dù sao thì hành trình nào cũng bắt đầu từ một cái bước chân mà thôi. Cũng phải công nhận là thức ăn ở đây cũng không khác mấy ở thế giới của tôi. Dù sao thì tôi vốn không quan tâm khẩu vị -- mì gói là món khoái khẩu của tôi. Nhưng giờ đây khi ở thế giới này, khi tôi nhận ra tầm quan trọng của lương thực thực phẩm và quý trọng công sức người làm ra những món ăn (Emi) thì tôi mới cảm nhận được thức ăn ngon như thế nào. - Cảm ơn em nhé Emi, bữa sáng rất tuyệt. Cô ấy khẽ đỏ mặt. Bình thường cô ấy đã xinh, giờ đây khi đỏ mặt lại càng dễ thương hơn bội phần -- tôi ngắm không chán luôn. - Em rất vui khi ngài thích bữa ăn em làm. - Em sẽ là một người vợ tốt đấy, Emi. - Cảm ơn ngài đã khen em. Hôm nay, tôi sẽ đi thị sát khu vực biên giới giáp ranh với vùng đất của Hắc Liên. Hasan dĩ nhiên sẽ đi cùng tôi, nhưng hôm nay, Emi lại khăng khăng đòi đi theo. - Tại sao em lại muốn đi cùng ta? Em thừa biết là công việc này nguy hiểm như thế nào mà. - Em hiểu, thưa Chủ Công, nhưng em muốn đi theo người, muốn nhìn thấy con đường người chọn. Em muốn biết, em muốn ở bên ngài. Khi ở cùng mọi người, tôi không thể gọi cô ấy bằng tên Emi được. Nói chung là phong tục tập quán luôn luôn là thứ cần phải chú ý, dù nó có kỳ dị như thế nào. Dù sao thì chỉ cần có Emi bên cạnh là được. Mọi thứ khác chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Khi chúng tôi đi đến nơi là tầm trưa, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra: xác người la liệt khắp nơi, tiền đồn đã bị phá hủy hoàn toàn. Đó là những cái xác của quân biên phòng và cả của phe Hắc Liên nữa. Dưới trời nắng, những cái xác bắt đầu phân hủy và bốc mùi khó chịu. - Hãy dọn dẹp các thi hài. Hãy chôn cất anh em tử tế và thiêu hủy xác của đám Hắc Liên. Hasan ra lệnh, khuôn mặt khắc nghiệt, nghiến răng và nắm chặt nắm đấm. Emi thì lấy tay che mặt, người run lên: "Thật... thật khủng khiếp..." Tôi cũng chẳng khá gì hơn Emi, khi cảm giác buồn nôn lại bắt đầu xuất hiện. Nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng. Chiến tranh là thứ đang diễn ra tại nơi này, và nếu chỉ vì cảnh chết chóc mà quỵ ngã thì tôi không thể nào lãnh đạo đất nước này được. - Chiến tranh là như vậy đấy. Cố lên em. Tôi an ủi Emi, mặc dù tôi cũng chẳng dễ chịu hơn cô ấy là bao. Cô ấy dựa đầu vào ngực tôi, khẽ thở nhẹ, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh vậy. - Thưa Chủ Công, tiền đồn của chúng ta đã bị quân địch tập kích đêm qua, và tất cả anh em biên phòng đã hi sinh. - Để ta nghĩ xem -- Thình lình, một người lính hét lên: - QUÂN ĐỊCH TẤN CÔNG! Lũ Hắc Liên mọi rợ này, quả thật chúng dai như đỉa vậy. Một khi chúng bắt đầu giết chóc, sẽ chẳng có gì có thể ngăn chúng không thực hiện được. - Anh em sẵn sàng lập trận thế! Chủ Công, xin người hãy đứng vào trong đội hình! Tại hạ sẽ bảo vệ người. Hasan hét lên, ra lệnh cho anh em binh sĩ. Mọi người rút gươm, thủ giáo, hồi hộp chờ đợi quân địch. Quân địch quá đông, và mặc dù kỹ năng chiến đấu của quân địch rất kém, chúng bù đắp thiếu sót đó bằng số lượng đông như kiến. Một cánh trận thế đã dãn ra, và đám Hắc Liên nhân cơ hội ấy thọc vào đội hình, tiếp cận vị trí của tôi! Một tên lính Hắc Liên thọc thương tấn công tôi, và tôi theo phản xạ rút kiếm ra và gạt đòn tấn công của hắn, nhưng cũng lúc đó, một tên lính khác cũng nhân lúc tôi đang hở sườn và lao về phía tôi. - CÁC NGƯỜI SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM HẠI CHỦ CÔNG CỦA TA! Emi thét lên một tiếng và rút hai thanh song kiếm của cô ấy ra, đỡ đòn giúp tôi và chỉ bằng hai nhát chém, tên lính bị cắt ra làm đôi. Một cô gái hiền dịu như Emi, giờ trở nên tàn nhẫn và mạnh mẽ như vậy khiến tôi tái xanh. Sợ bị chết thì ít, nhưng sợ sự thay đổi của cô ấy thì nhiều. Dù sao thì... cô ấy cũng đang bảo vệ mình mà thôi. Emi tỏ ra mình không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài chút nào. Hai thanh song kiếm của cô múa lượn giữa hàng ngũ đối phương, hạ gục bất kỳ ai trong tầm với của cô ấy. Tôi kinh hoàng chứng kiến, nhưng cũng không còn thời gian để đứng yên, bởi vì sau đó tôi cũng phải tự bảo vệ mình khi quân địch tấn công. Chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, nhưng một số anh em cũng đã hi sinh khi bảo vệ tôi. Và tôi cũng kinh hãi khi nhìn cảnh tượng nơi chiến trường: xác người khắp nơi, và thậm chí, thứ còn kinh dị hơn nữa đó là màu máu của đám lính Hắc Liên: chúng có màu đen chứ không phải màu đỏ. Có lẽ, bọn chúng đã bị hủy hoạt hoàn toàn, trở thành thứ gì đó không còn là người nữa. - Em không sao chứ? - Em không sao, thưa Chủ Công. Cảm ơn người đã quan tâm. Cô ấy run run, và dường như sự tàn bạo trên chiến trận của cô ấy đã biến mất. - Ta không biết em cũng là một chiến binh đó. - Vì bảo vệ ngài, em sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Cảm ơn em nhé Emi. Mặc dù phải để một người con gái như em bảo vệ ta, nhưng thực sự ta hạnh phúc lắm. Ở thế giới của ta, sẽ chẳng ai lên tiếng vì ta như vậy, nhưng ở thế giới này, ta có Hasan và mọi người, và ngoài ra còn có em nữa. - Thưa Chủ Công, có vẻ như nghi ngờ của người là đúng. Tại vùng đất của Hắc Liên có một tòa tháp, và từ nơi đó, những thuộc hạ Hắc Liên được tạo ra từ xác của cư dân nơi ấy, đồng thời có thể nhân bản để tạo nên số lượng vô hạn. Thám báo của chúng ta đã trở về. Hasan báo cáo. - Vậy thì giờ chúng ta đã biết phải làm gì rồi đấy. Đột nhập và phá hủy tòa tháp đó. - Tại hạ nghe rõ.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software