abstract
| - Kamijou Touma cảm thấy choáng váng mặt mày. Cậu biết mình đang mặc quần bơi và ai đó đã đặt cậu nằm xuống, song có vẻ dưới cậu không phải là cáng. “Ư…” Cậu lắc cái đầu mơ màng của mình. Cậu cảm thấy ngực, bụng và mọi thứ khác trên người mình nóng như thiêu đốt. Tuy nhiên, đây không phải do không khí sóng nhiệt hay đường nhựa và bê tông nung nóng như lò đá. Nhờ kinh nghiệm mà cậu biết đây là gì. Cảm giác trơn trượt bao quanh cậu là chất lỏng. Trong cái nóng 55 độ khủng khiếp, chai nước sẽ có nhiệt độ lớn hơn bồn nước nóng 10 độ. Suy nghĩ đó mau chóng mang sự tập trung của cậu về lại hiện thực. Nước? Ai đó đang sử dụng nước uống được ư? Và còn không uống mà đổ lên người cậu nữa? “Aa, aaa, aaaaaa!?” Cậu hoảng loạn và cố ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu lại không chịu lắng nghe. Khi các giác quan cuối cùng cũng theo kịp tình hình, cậu thấy mình đang ở trên một sân thượng trong bóng tối đêm muộn. Cậu đang nằm ngửa còn cô tiểu thư trường trung học Tokiwadai tên Misaka Mikoto thì đang ngồi gần đó và nhìn xuống mặt cậu. Cô mặc đồ bơi đua và đang trút chai nước hai lít trong suốt lên cậu. “T-thôi nào, đừng có cử động. Mà các anh đang làm gì ở đây thế? Người ngợm đầy bùn thế này.” “M-Misaka? Ủa? Nhưng…đó là nước sao!?” “Hm?” Cô nghiêng đầu với vẻ dễ thương. Đằng sau cô, cậu nhìn thấy hình bóng con quỷ có cánh thép. Nhiều vũ khí trông như súng xe tăng, súng Gatling, pháo laser, súng phun lửa, khoan khai quật cùng nhiều thứ khác đang nhô ra như thể đang nằm trong kệ để ô. Mikoto mặc đồ bơi, có lẽ để chống chọi với cái nóng, nhưng cánh tay cầm chai nước được ôm trong giáp từ khuỷu cho đến đầu ngón tay. Những sợi cáp quấn quanh cẳng tay và bắp đùi mềm mại có lẽ dùng để kiểm soát các thiết bị. Kamijou không biết thế này là sao. “Gì thế này? Đó là cái quái quỷ gì thế?” “Ồ, anh vẫn chưa nhìn thấy phiên bản này nhỉ?” Ngay sau câu đáp bình thản của cô, một ánh sáng xuất hiện trong bóng tối đêm muộn. Đó không phải đèn đường hay đèn pin. Giống như pháo hoa, nó là ánh sáng xanh xuất hiện khi đốt một mẩu kim loại mảnh. Khi Mikoto thấy thế, cô đặt chai nước xuống và vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi lên bằng bàn tay mang giáp của mình. “Ôi chà. Chờ chút nhé.” Giây lát sau, một trong những sợi lông làm nên những chiếc cánh (là súng xe tăng) phát ra tiếng nổ gầm rống đáng sợ. Vụ nổ mạnh đến mức làm Kamijou lăn lộn trên sân thượng ngay khi vừa bắt đầu ngồi dậy. Một trái đạn pháo bay theo đường vòng cung màu cam hướng về điểm sáng được bắn vào không trung phía đằng xa, và rồi rơi xuống khoảng trống giữa các tòa nhà tối đen. Lúc đầu là một ánh chớp sáng, sau đó thì tới khoảng lặng ngắn, và rồi đến lượt một tiếng gầm vang như sấm. Hiện tượng ấy làm Kamijou nhớ đến sấm sét, nhưng thực chất, một trái đạn pháo vừa rơi xuống rồi phát nổ. Một ánh sáng màu mục mới lóe lên. Đó rất có thể là đèn báo hiệu. “Xác nhận đã trúng. Hủy diệt hoàn toàn.” Sau khi kiểm tra màu ánh sáng, Mikoto ngâm hai câu ngắn ấy với giọng đều đều. “Xin lỗi nhé. Tôi không có nghĩa vụ làm vậy, nhưng tôi muốn giúp đánh bại Element khi thấy yêu cầu hỗ trơ. Tôi muốn biết Uiharu-san với Saten-san có ổn không, nhưng tìm hai em ấy không dễ dàng gì. Vậy nên để giúp bảo vệ những ai tôi biết, tôi đã đi tiêu diệt Element trong khu vực nhiều nhất có thể. Cho nên…ủa? Tôi đã kể cho anh được bao nhiêu rồi nhỉ?” “…” Kamijou không nói nổi nên lời. Cậu vẫn không biết Misaka Mikoto đang mặc thứ gì, nhưng thế giới có Số 3 Railgun, một trong bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện, khác biệt như vậy sao? Đến một con Element, họ cũng sợ gặp phải đến mức liều mạng trượt xuống những sợi dây treo giữa các tòa nhà, nên thế này chỉ đơn giản quá đỗi khác biệt. Cậu muốn hỏi rất nhiều điều. Cậu nêu câu hỏi đầu tiên trong khi bắt cái đầu mơ màng của mình làm việc và ráng cử động tay chân để đứng lên. “Những người khác đâu? Fukiyose với Aogami Pierce thế nào rồi…?” “Ừm, anh thực sự nghĩ tôi có thể trả lời khi anh nói tên những người tôi chưa từng gặp và thậm chí một trong số đó còn là biệt danh à? Anh đang nói ai?” “Bạn cùng lớp của tôi. Họ bị lũ Element tấn công ở đơn vị cấp nước!” “Hmm.” Mikoto nghiêng đầu như đang xem chương trình câu đố trên TV. “Cũng không chắc lắm nữa. Tôi đã diệt toàn bộ Element trong khu vực đó, nên chắc chẳng cần lo về sự an toàn của họ đâu. Có khi họ đã về căn cứ của họ rồi.” Cô thản nhiên nói lời không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu không nghĩ cô đang nói dối. Cậu nhớ lại con quỷ có cánh bay qua trời đêm và lũ Element bị biến thành pho mát Thụy Sĩ sau khi tưởng chừng như là một chướng ngại không thể vượt qua. Cô gái này có thể làm thế. Đây không phải trận đấu tay đôi một chọi một mà không bên nào có thể chết. Vô số quả đạn pháo đã trút xuống như mưa và quét sạch toàn bộ chúng mà không bắn nhầm người phe ta. Kamijou cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Fukiyose và Aogami Pierce đã an toàn trở về trường. Và còn với bùn vi sinh lọc nước từ đơn vị cấp nước nữa. Một khi họ có thể uống được nước trong hồ, bầu không khí căng thẳng ở nơi trú ẩn sẽ biến mất. Họ có thể trú ở đó tới khi mọi chuyện kết thúc mà Index, Othinus, hay những người khác không vướng vào xung đột không cần thiết. Họ đã an toàn. Họ đã được cứu. Kamijou đã được Mikoto đón và đưa đến đây bởi họ đã quyết định để cậu lại trong lúc hỗn loạn, song cậu không sốc hay giận dữ. Cậu chỉ mừng vì tình hình đang đi theo chiều hướng tích cực. “Ồ, phải rồi. Tôi cần liên lạc vớu họ. …Này, Misaka? Đây là tòa nhà nào vậy? Cô có biết đường đến trường tôi không?” “Ồồồ, trường anh á? Mới nãy tôi có ghé qua, nhưng nó đã đổ sập thành đống gạch vụn rồi.” “!?” Kamijou cảm thấy cổ họng mình lập tức trở nên khô khốc. Cậu cảm giác như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim cậu. Chuyện gì xảy ra lúc cậu đang ngủ vậy? Lũ Element đã ào ạt tấn công vào sao? Mọi người trong trường có sao không? Biết bao suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng… “Ở đó còn chẳng dựng chướng ngại thực sự nào. Ánh sáng đèn bình thường không có cũng đương nhiên, nhưng đến cả ánh lửa cũng chẳng thấy đâu. Các anh thực sự đang trốn ở đó à? Trông có vẻ nó chẳng giúp ích được gì mấy." “Ồ.” Đúng rồi. Cậu đã quên mất. Ma Thần được gọi là Tăng Thống đã phá hủy một phần trường cậu, nên họ đang mượn các phòng học trống ở trường của Thỏ Hốt Hoảng. Nhưng Mikoto không biết điều đó. Hai bên đang nói về hai trường khác nhau, nên cô đã hiểu nhầm. Cậu vò tóc mái của mình. “Dù sao thì, cho tôi biết ta đang ở đâu được không? Tôi cần trở về để báo họ biết tôi vẫn an toàn.” “Xin lỗi, nhưng không được.” Mikoto thẳng thừng từ chối ý tưởng đó. “Cơn say nóng của anh tệ hơn anh nghĩ nhiều. Với cả, anh có biết giờ là mấy giờ không?” “Không. Chừng bốn giờ sáng chăng?” Điện thoại của cậu không hoạt động, nên cậu không có đồng hồ để xem giờ giấc. Cậu đoán dựa trên việc họ rời trường để tới đơn vị cấp nước vào khoảng hai giờ sáng. Nhưng Mikoto lắc đầu. “Đã qua sáu giờ rồi.” “Đùa đấy à… Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi chứ!?” “Cũng không phải do anh, nhưng anh có biết mình yếu đến mức nào không? Tôi đã thử cho anh uống nước rồi đặt khăn ướt lên, nhưng thế vẫn chưa đủ. …Thế cho nên tôi phải đưa anh đến nơi có trang thiết bị chuyên dụng hơn, cho dù có là nơi chỉ dành cho nữ đi nữa.” “?” “Tôi không biết trước đây anh trốn ở đâu, nhưng nếu nơi đó không có trang thiết bị chữa trị cho anh, tôi sẽ không mang anh tới đó đâu. Đi với tôi đi. Nếu anh muốn họ biết anh vẫn ổn, anh cần phải đảm bảo anh ổn thật trước đã.” “Nhưng…!” Cậu nhoài tới trước, nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến cậu chóng mặt. Thấy cậu ngã ra sau, Mikoto nhẹ nhàng chộp lấy hai cậu bằng đôi tay mang giáp của mình rồi đỡ cậu lên. Cô sau đó thì thầm vào tai cậu. “Vả lại, dựa trên kế hoạch của bọn tôi, anh đi với bọn tôi thì chắc sẽ tốt nhất cho bạn anh. Anh có lẽ sẽ cứu được họ đấy.” Gì cơ? Cô ấy đang nói cái gì vậy? Kamijou chớp mắt bối rối, nhưng cô không nói thêm gì nữa. Cô gái mặc đồ bơi thể dục nhìn quanh trong khi đỡ người cậu. "Gần tới lúc mặt trời mọc rồi. Quay về thôi. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi anh hồi phục sức lực.” “Ể? Khoan, oa!?” Kamijou Touma kêu lên điên cuồng. Mikoto vòng ra phía sau rồi luồn tay xuống nách cậu để ôm lấy cậu. Giống như thanh ngang an toàn của tàu lượn siêu tốc vậy. Giây lát sau, họ cất cánh. Con quỷ cánh thép hiện nguyên hình. Chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát. Thực sự chỉ trong chốc lát, tầm nhìn của Kamijou chuyển sang thứ giống như ứng dụng bản đồ hay dịch vụ vệ tinh của công cụ tìm kiếm. Cậu đoán họ đang ở độ cao một, hai trăm mét. Cậu bắt đầu cảm thấy thật ngốc khi nghĩ các sợi dây giữa những tòa nhà là “cao”. “Cảm giác thế nào?” Misaka Mikoto khẽ hỏi, ánh sáng trắng xanh phụt ra từ tên lửa đẩy gắn quanh chiếc hông tròn trịa của cô. Kamijou trả lời thành thật khi được cô ôm trong vòng tay với đôi chân không được hỗ trợ treo lủng lẳng. “Tôi có hơi phân tâm trước mùi hương nữ giới cực mạnh này và cái cảm giác mềm mại ép vào sau gáy. Ồ, hiểu rồi. Cô đang mặc đồ bơi mà nhỉ?” “…!!!???” “Đừng có lắc, Misaka! Vả lại nếu cô buông ra, tôi sẽ chết mất!!” “Đ-đ-đ-đừng có nói như con nhỏ biến thái đi lại trên phố trong bộ đồ bơi! Anh cũng bị cái nóng làm chập mạch luôn rồi, đúng không!?” Cái nóng thiêu đốt vẫn tràn ngập màn đêm còn thành phố bên dưới thì tối mịt mù. Điện đã cúp và thành phố đã ngừng hoạt động. Nhưng đồng thời, phía dưới vẫn có những nguồn sáng chập chờn bất ổn. Nếu không phải từ lũ Element Lửa thì chúng là lửa do con người thắp lên. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Và lượng nguồn sáng cao đến đáng ngạc nhiên. Cậu muộn màng nhận ra có biết bao nhiêu người đang ở ngoài chướng ngại tòa nhà và đang chiến đấu với sóng nhiệt và lũ Element. Cậu cảm giác ống dẫn nước mắt của mình đang nới lỏng. Cậu cảm giác mình như một đứa trẻ lạc tìm mẹ sau khi đi lang thang trong một thành phố không quen thuộc. Vài ánh chớp sáng màu xanh dương xuất hiện ở đây đó. "Bịt tai rồi mở miệng ra đi. Sẽ hơi ồn đấy.” Sau câu nói của Mikoto, con quỷ cánh thép đổi lộ trình. Họ bay theo đường zigzag giữa các ánh sáng xanh, các món vũ khí trên lưng cô quằn quại, và vô số đạn pháo cùng chùm tia sáng bắn về phía bề mặt. Một phát lệch hướng thôi cũng có thể gây ra thảm họa lớn. Song Mikoto không trượt phát nào. Các phát bắn đan xen hoàn hảo không gian giữa các tòa nhà và tiêu diệt lũ Element đi lại trên mặt đất. Ánh sáng màu lục xuất hiện tại nơi ánh sáng xanh dương đã xuất hiện lúc trước. Xác nhận đã trúng. Hủy diệt hoàn toàn. “Xong hết rồi.” “Cái gì đang nhấp nháy đằng kia vậy? Trông như mấy cái đèn pin trên mặt đất.” “Là đèn huỳnh quang. Đó có lẽ là bãi rác.” “Thế…không phải đèn đường sao? Ta có nên kiểm tra không?” “Đừng lo. Nếu chúng không di chuyển như đang trong tay ai đó, tôi không nghĩ có ai ở đấy đâu. …Khoan, thế nghĩa là anh chưa biết sao? Ừm mà, đúng thật hầu hết các nơi đều đã chuyển sang đèn LED để tiết kiệm năng lượng hay gì đó.” “?” Mikoto bay thẳng qua và Kamijou tỏ vẻ bối rối. Và cậu có câu hỏi căn bản hơn những ánh đèn bên dưới. (Tưởng sóng nhiệt đã phá hết toàn bộ thiết bị điện tử như điện thoại rồi cơ mà. Sao thứ trên lưng Misaka hoạt động được?) Là vì cô là một Electromaster giỏi sao? Cậu không nghĩ chuyện đơn giản như thế. Chưa kể… (Nó là cái gì vậy chứ?) Tâm trí mơ màng của cậu ngập tràn câu hỏi. Cô đã rửa bùn khỏi người cậu. Sử dụng nước uống được chỉ vì thế quá đỗi khác biệt với quan điểm hiện tại của cậu trai về thế giới. Cậu hỏi câu cấp bách nhất. “Thế chúng ta đi đâu?” “Tất nhiên là trường tôi rồi.” Khi Mikoto ôm cậu từ đằng sau, câu trả lời lọt vào tai cậu. “Trường trung học Tokiwadai.”
|