abstract
| - Khi tôi đang bước ra khỏi phòng học sau giờ của giáo viên chủ nhiệm kết thúc, tôi phát hiện ra Hiratsuka-sensei đang mai phục mình. Cô ấy đứng khoanh tay bất động trông cứ như một cai ngục vậy. Thật ra, nếu cô ấy mà ăn mặc như quân đội rồi cầm một cây roi da thì rất là hợp đấy. Chà, vì ngôi trường này khá giống một nhà tù, nên hình ảnh tưởng tượng đó cũng không phải là quá xa vời. Ý tôi là bạn có thể so sánh nó với Alcatraz hay là Cassandra đấy. Sẽ thật tốt nếu Đấng Cứu Thế Của Cuối Thế Kỉ nhanh chóng đến. “Hikigaya. Đến lúc cho hoạt động câu lạc bộ rồi đấy.” Ngay khi cô ấy nói thế, tôi đột nhiên cảm thấy máu mình đã trở nên lạnh tanh. Chết tiệt. Tôi sẽ bị bắt mất. Nghiêm túc thì, nếu tôi bị áp giải đến phòng câu lạc bộ, tôi sẽ mất toàn bộ hy vọng trong cuộc sống học đường của tôi. Yukinoshita, một người tự cao tự đại bẩm sinh và nói những lời cay độc. Những lời nói đó được lạm dụng và chẳng đáng yêu chút nào cả. Bạn sẽ gọi việc đó là một tsundere sao? Ồ chờ đã, việc đó thì chỉ miêu tả một con quỉ cái thô tục già cỗi mà thôi. Nhưng mặc dù thế, Hiratsuka-sensei chẳng có một chút quan tâm và nở một nụ cười đầy vẻ thờ ơ với tôi. “Đi thôi.” Hiratsuka-sensei nói và cô gắng chộp lấy tay tôi. Tôi tránh cô ấy. Không một chút ngần ngại, cô ấy đưa tay nắm lấy tôi một lần nữa. Tôi lại chỉ tránh được cô ấy trong thoáng chốc. “Umm, cô thấy đấy...em nghĩ điều này trong hệ thống giáo dục của chúng ta thì đáng lý khuyến khích và tôn trọng sự độc lập của học sinh...vì thế em muốn phản đối cách em bị ép buộc làm...” “Thật không may, nhà trường là nơi để đào tạo học sinh trở thành một công dân hòa nhập tốt với xã hội. Một khi cậu bước ra ngoài xã hội, thì chẳng có ai sẽ quan tâm về ý kiến của cậu đâu. Vì thế tốt hơn là cậu nên bắt đầu quen với việc bị ép buộc làm việc đi.” Ngay khi sensei nói điều đó, nắm đấm của cô ấy bay thẳng đến tôi. Cô ấy không đấm tôi một cú đấm bình thường mà là một cú đấm siết chặt và dồn toàn lực vào cơ thể vào người tôi như là một con ốc vậy. Cú đấm đó quá mạnh đến mức tôi không thể nào thở được. Sau đó không bỏ lỡ một giây nào, cô ấy dừng việc cố gắng giết tôi và thay vào đó lại nắm chặt lấy tay tôi. “Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu cố gắng chạy trốn một lần nữa, đúng không? Đừng có cố kích động nắm đấm của tôi.” “Cô thật sự kiên quyết về việc sử dụng nắm đấm của mình sao?” Chẳng đời nào cơn đau lại có thể trở nên tồi tệ hơn được nữa. Khi chúng tôi đang bước đi, Hiratsuka-sensei mở miệng mình ra như thể là cô ấy nhớ đến một việc nào đó. “Ồ, đúng rồi. Nếu cậu cố gắng trốn trốn thoát một lần nữa thì theo mặc định cậu là sẽ thua trận đấu với Yukinoshita . Không nhưng nhị gì cả. Ngoài ra, cậu cũng sẽ bị phạt. Tốt nhất là đừng có mong đợi rằng cậu sẽ có thể tốt nghiệp trong năm cuối của mình.” Chắc chắc là không đời nào tôi lại có thể thoát khỏi chuyện này bất cứ lúc nào sớm đâu. Ngoài ra, cả tinh thần cũng không. Khi tiếng của đôi giày cao gót của cô ấy lộp cộp trên sàn vang vọng, sensei bước đi cạnh tôi. Để khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, cô ấy còn nắm chặt tay tôi nữa. Bất kì hoàn cảnh nào khác và việc này sẽ trông giống như là sensei là một nữ tiếp viên đang cosplay một giáo viên, và cô ấy đang hộ tống tôi đến quán rượu cosplay của mình. Nhưng có ba điểm khác biệt. Đầu tiên, tôi không có trả cô ấy bất kì món tiền nào. Hai, cô ấy không thật sự nắm lấy tay tôi mà là phần cuối của cùi chỏ tay tôi. Cuối cùng, tôi thì chẳng vui hay hứng thú chút nào cả. Chà, ngoại trừ sự thật là ở cuối cùi chỏ của tôi thì đang chạm vào ngực của sensei. Nơi duy nhất mà cô ấy đang đưa tôi đến lúc này đây là căn phòng câu lạc bộ đó. “Um, em sẽ không có chạy đi hay gì đâu vì thế em không sẽ không sao khi đi một mình đâu. Ý em là cô đã biết em luôn ở một mình. Em ở một mình thì hoàn toàn không sao cả. Hay đúng hơn là, nếu em không ở một mình thì em không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình.” “Đừng có nói những điều như thế. Tôi muốn chúng ta đi cùng nhau.” Sensei thở dài nhẹ và mỉm cười một cách dịu dàng. Việc đó thì hoàn toàn khác biệt với đôi mắt thường nhíu lại mà cô ấy nhìn tôi. Sự khác biệt đó làm tôi giật mình. “Để cho cậu trốn thoát thì cũng đủ làm cho tôi phải nghiến răng mình. Vì thế cho dù tôi không muốn, tôi cũng phải lôi cậu đến đấy để xoa dịu căng thẳng thần kinh của mình.” “Đó là cái lý do tồi tệ nhất từ trước đến giờ đấy!” “Tôi phải nói điều đó ra sao nhỉ? Mặc dù tôi hoàn toàn chán ngấy tất cả những chuyện này, nhưng tôi vẫn đi theo cậu đến đó vì lợi ích của việc chấn chỉnh cậu. Đó là thứ mà cậu gọi là một mối ràng buộc đẹp đẽ của tình yêu giữa một giáo viên và học trò của cô ấy đấy.” “Đây là tình yêu sao? Nếu đây là tình yêu thì em không cần đến nó.” “Chà, lý do đó thì chỉ cho thấy rằng em thật sự bệnh hoạn đấy, đúng không nào?...Thật quá bệnh hoạn đến mức huyệt đạo của em đều bị đảo ngược? Em định xây dựng Lăng Thập Thần Thánh hay gì sao?” Cô thật sự là quá lậm manga rồi đấy... “Giá như cậu nghe lời hơn một chút, nhìn cậu sẽ đáng yêu hơn đấy. Việc nhìn vào thế giới bằng quan điểm méo mó của cậu thì chẳng có vui vẻ gì cả.” “Chà, không phải là thế giới thì chỉ tràn ngập ánh mặt trời và hoa cúc không đâu. Nếu xã hội được hình thành bởi quan điểm của một người mà luôn phải xem mọi việc một cách dễ dàng mọi lúc, thì Hollywood sẽ không quay những bộ phim đầy cảm động, phải không? Con người có thể tìm thấy niềm vui trong bi kịch đấy.” “Phát biểu những lời như thế thì chắc chắn là khá điển hình đối với cậu rồi. Mặc dù những người trẻ tuổi trở nên hoài nghi thì khá là phổ biến, nhưng đối với cậu thì đó là một căn bệnh. Một căn bệnh đặc trưng của lớp 11. Đúng thế, cậu thật sự mắc phải ‘kounibyou’ rồi.” Hiratsuka-sensei nở một nụ cười rạng rỡ khi cô ấy xác nhận ‘căn bệnh’ của tôi. “Này, chẳng phải như thế thì có hơi khắt khe một chút không? Đối xử với em như thể em mắc một căn bệnh vậy. Ý em là dù gì thì ‘kounibyou’ là cái quái gì cơ chứ?” “Cậu có thích manga và anime không?” Phớt lờ yêu cầu giải thích của tôi, cô ấy thay đổi đề tài. “Chà, em không có ghét nó hay gì cả.” “Vậy thì tại sao cậu lại thích nó?” “Chà, đó là vì...nó là đại diện cho nền văn hóa Nhật Bản. Nó cũng là một phần của văn hóa phổ thông được công nhận là niềm tự hào của Nhật Bản. Chẳng phải sẽ rất lạ lùng nếu em không thừa nhận sự thật đó sao? Vì thị trường nội địa cũng đang trở nên lớn hơn, chúng ta cũng không thể phớt lờ nó trên một mặt trận kinh tế được.” “Tôi hiểu rồi. Thế thì văn học tổng quát thì sao nào? Higashino Keigo và Isaka Koutarou và những người như thế thì sao?” “Chà em cũng đã đọc họ rồi nhưng thành thật mà nói, em thích những quyển mà họ viết trước khi họ trở nên nổi tiếng.” “Nhà xuất bản light novel ưa thích của cậu là gì?” “Gagaga...và Kodansha Box. Chà em không biết là liệu cô có thể coi những gì Kodansha Box xuất bản là light novel hay không. Tại sao cô lại hỏi em tất cả những chuyện này chứ?” “Chà. Cậu thật sự đáp ứng được sự mong đợi của tôi đấy—không phải theo cách tốt đâu. Một ví dụ hoàn hảo cho kounibyou.” “Như em đã nói, ‘kounibyou’ là cái quái gì cơ chứ?...” “Kounibyou thì đơn giản là kounibyou thôi. Những suy nghĩ phổ biến trong giới học sinh trung học là đây.Chúng nghĩ rằng việc chế nhạo người khác quả là một điều tuyệt vời và quan niệm đó cũng đang rất phổ biến trên mạng Internet. Điều đó gần như là bạn hành động rồi mất quyền kiểm soát. Khi nhắc đến những tiểu thuyết gia hay những người viết truyện tranh Nhật Bản, chúng thường nói: "tôi thích những cuốn sách mà họ sáng tác trước khi họ nổi tiếng". Chúng tỏ ra khinh thường điều đó bởi chúng nghĩ rằng họ mê tín dị đoan hay có những tư tưởng phi lý nào đó. Và trên hết, chúng chế nhạo những kẻ suốt ngày chỉ biết ngồi ôm máy tính ngay cả khi chúng cũng làm như vậy. Chúng thực sự ngu nhưng lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Điều đó thật phi lý nhưng đó là sự thật. Cơ bản vì chúng quá là đáng ghét.” “Không thể ưa thích được....Chết tiệt! Việc đó thì khá là chính xác nên em không thể bác bỏ được!” “Không, tôi thì đang khen ngợi cậu đấy. Ngày nay, những học sinh khá là thông minh và đối diện với thực tế thì dễ dàng. Là một giáo viên, tôi không thể nào thấy vui khi chỉ ra những lỗi lầm của cậu. Ý tôi là cách mà tôi đang nói chuyện với cậu như một người trưởng thành, cảm giác như chúng ta đang làm việc ngay lúc này vậy.” “Học sinh ngày nay sao?” Tôi không thể không nở một nụ cười gượng gạo trên mặt mình. Thật là nói những điều sáo rỗng . Cảm giác tức giận, tôi nghĩ về việc đáp lại với một chút bắt bẻ. Tuy nhiên sau khi chú ý đến việc sensei đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi chỉ nhún vai mình. “Có vẻ như cậu định nói điều gì đó có lẽ nó là đặc trưng của một người mắc phải kounibyou.” “...Ồ thật sao.” “Tôi không muốn cậu hiểu nhầm nhưng tôi thật sự đang khen ngợi cậu đấy. Tôi thích những người giữ vững lập trường của mình, mặc dù chúng có thể méo mó.” Được cô ấy bảo ‘thích’ một cách quá đột ngột khiến cho tôi không thể lựa lời mà nói, như thể một tên ngốc vậy. Tôi thấy bản thân mình lo lắng về việc cố gắng tìm một lời đáp trả để đối lại những lời mà tôi không quen nghe thấy. “Bị méo mó như cậu, cậu nghĩ gì về Yukinoshita Yukino nào?” “Cô ta là một con quỉ cái.” Tôi ngay lập tức trả lời. Tôi ghét cô ta nhiều đến mức như thể sensei đã nói ‘Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ ‘Con Đường Bê Tông’ đi. “Tôi hiểu rồi.” Hiratsuka-sensei nói với nụ cười cay đắng. “Mặc dù em ấy là một học sinh xuất sắc một cách khác thường...Chà, những ai ‘có tài năng’ thì đúng là phải chịu đau khổ chỉ vì việc ‘có tài năng’ mà thôi. Nhưng dù thế, em ấy vẫn là một cô gái rất ngọt ngào đấy.” Theo cách nào cơ chứ? Tôi nghĩ, lắc đầu mình trong trí óc. “Chắc chắn là em ấy cũng mắc phải loại ‘bệnh’ nào đó luôn. Em ấy rất tốt bụng và đôi khi rất chín chắn. Nhưng xã hội thì chẳng tử tế hay công bằng cả. Tôi chắc rằng đó mà một cách rất khó khăn để sinh sống đấy.” “Bỏ sự thật cô ấy là người công bằng và tử tế qua một bên đi, em chắc rằng hầu hết xã hội đều đồng ý với cô.” Ngay khi tôi nói điều đó, sensei nhìn tôi như thể nói rằng ‘Đó là những gì tôi đang nghĩ đấy.’ “Đúng như mong đợi từ cậu—cả hai cô cậu thì khá là đối lập nhau đấy. Tôi lo lắng về sự thật rằng chẳng ai trong hai người các cậu có vẻ có thể thích ứng tốt với xã hội này cả. Đó là lý do tại sao tôi lại đưa hai cô cậu vào cùng một chỗ đấy...” “Chẳng phải thế thì đó sẽ là một khu cách ly sao?...” “Đúng, có lẽ thế. Tôi thích ngắm nhìn những học sinh như hai người, việc đó thì rất vui. Vì thế, có lẽ chỉ là tôi muốn hai cô cậu ở gần mà thôi.” Cô ấy cười một cách vui vẻ. Sau đó, như thường lệ, cô ấy nhanh chóng khóa tôi lại trong một thế khóa tay. Cả hai tay cô ấy khóa chặt tay tôi quanh cơ thể cổ ấy đến mức chúng được dựng thẳng lên. Đòn thế pha lẫn phong cách võ thuật này có thể là chịu ảnh hưởng của manga đây. Khi khủy tay của tôi phát ra tiếng động khó chịu này, chúng cứ liên tục cọ xát vào bộ ngực khổng lồ của sensei. ....Chậc. Theo thường lệ, tôi thấy việc trốn thoát sau khi bị cô ấy thực hiện một đòn hoàn hảo lên người mình thì rất khó khăn. Không thật ra là tôi đã thua rồi. Vào lúc đó tôi nghĩ, vì có hai bầu ngực, nên chữ ‘bust’ nên được viết số nhiều là ‘busts’ mới đúng. Khi chúng tôi đến được dãy nhà đặc biệt, sensei cuối cùng cũng thả tôi ra. Có lẽ cô ấy cũng thôi lo lắng về việc tôi chạy đi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cứ liếc nhìn về phía tôi khi cô ấy bỏ lại tôi ở đấy. Cô ấy không thể hiện bất kì ẩn ý nào về việc thương tiếc chút đỉnh bằng việc nói câu nào đó như ‘tôi xin lỗi khi chia tay cậu’ hay ‘tôi ghét việc phải rời xa cậu...’ Luồng khí duy nhất mà cô ấy đang toát ra là một ý định giết chóc mãnh liệt mà như thể đang nói ‘Cậu hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chạy đi, đúng không?...” Tôi mỉm cười một cách gượng gạo khi bước đi dọc hành lang. Có một sự im lặng tuyệt đối ở cuối dãy nhà đặc biệt và không khí lạnh lẽo. Đáng lẽ phải có những câu lạc bộ khác đang sinh hoạt nhưng tôi chẳng nghe được bất kì tiếng động nào mà cho thấy như thế cả. Tôi không biết liệu đó có phải vì đây là dãy nhà đặc biệt hay là vì cô ấy nữa, từ Yukinoshita Yukino tỏa ra luồng khí khiến tôi nghĩ vậy. Tôi đặt tay lên cánh cửa để mở nó ra. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thật chán nản nhưng mặt khác, suy nghĩ về việc chạy đi cũng khiến tôi tức tối. Việc quan trọng là không để bất kì điều gì cô ta nói làm lay động lòng mình. Tôi không nên nghĩ đến việc chúng tôi ở một mình cùng với nhau. Tôi chỉ nên nghĩ rằng việc cô ấy ở đó và tôi ở đó một cách riêng biệt. Nếu không có liên hệ giữa chúng tôi, tôi sẽ không cảm thấy khó xử và không thoải mái. Và vậy là hôm nay việc đó đã bắt đầu: cách đầu tiên để ngăn cản nỗi sợ của việc ở một mình—‘Nếu bạn thấy một người lạ mặt, hãy nghĩ họ như một người lạ mặt.’ Chẳng có cách thứ hai đâu. ‘Nếu mình không nói điều gì đó...’ và ‘Nếu mình không cố gắng thử hòa thuận với cô ấy...’, những câu thế này gặm nhấm suy nghĩ của bạn sẽ khiến bạn cảm thấy khó xử. Nó tương tự như việc một người ngồi cạnh một người lạ khác trong chuyến tàu mà không nghĩ rằng ‘Chết tiệt! Chúng tôi ở một mình cùng nhau! Việc này thật khó xử!’. Nếu tôi nghĩ đến việc đó như thế, tôi có thể vượt qua toàn bộ chuyện này. Sẽ thật tốt nếu cô ấy chỉ đọc một quyển sách hay điều gì đó một cách im lặng. Khi tôi mở cách cửa phòng câu lạc bộ, tôi thấy Yukinoshita đang ngồi đấy, đọc một quyển sách ở cùng một vị trí như ngày hôm qua vậy. “...” Việc tôi mở cánh cửa ra đã là một việc tốt rồi, nhưng rồi tôi thấy tự hỏi tôi nên nói gì đây? Dù gì thì, tôi chỉ khẽ gật đầu với cô ấy và đi ngang qua thôi. Yukinoshita chỉ thoáng nhìn qua tôi và rồi một giây sau đó, mắt cô ấy quay trở lại cuốn sách bìa mềm của mình. “ Khoảng cách giữa 2 chúng ta trong căn phòng này lớn đấy—Cô đang bị tẩy chay sao?” Cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi và tôi cảm thấy như thể mình vừa mới tan biến vào hư không vậy. Chẳng phải việc này giống như cảm giác của tôi trong lớp học sao? “Đó là một lời chào kì lạ đấy. Nó bắt nguồn từ bộ lạc nào thế?” “.....Chào buổi chiều.” Tôi thốt ra lời chào tôi đã học ở trường mẫu giáo, không thể chịu đựng nổi nhận xét đầy châm biếm của cô ấy. Yukinoshita mỉm cười đáp lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yukinoshita Yukino cho tôi thấy nụ cười của cô ấy. Tôi đã học được rằng khi cô ấy mỉm cười, lúm đồng tiên của cô ấy hiện ra và những cái răng nanh như ma cà rồng của cô ấy nhe ra. Nó dễ thương thật, nhưng tôi không quan tâm tới thông tin nhỏ nhặt ấy. “Chào buổi chiều. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng đến nữa chứ.” Nụ cười đó của cô ấy như là một trò xấu xa, cùng đẳng cấp với ‘Bàn Tay Của Chúa’ của Maradona đấy. “Việc-việc đó thì chẳng quan trọng đến thế! Nếu tôi không đến thì tôi sẽ thua cuộc, đó là lý do duy nhất mà thôi! Đừng-đừng có mà hiểu nhầm!” Việc này có hơi giống một cuộc trò chuyện kiểu hài hước lãng mạn đấy. Tuy nhiên, chúng tôi lại diễn vai hoàn toàn trái ngược— tôi là người con gái và cô ta là đứa con trai vậy. Đây chắc chắn không phải là tình cảm hài hước mà tôi đang tìm kiếm. Những nhận xét của tôi không có ý xúc phạm Yukinoshita gì cả. Nói rõ hơn thì, mặt khác, cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện và không thèm quan tâm đến thái độ phản ứng của tôi nữa. “Khi một người bị chỉ trích đến mức đó, bình thường họ sẽ không quay trở lại nữa...Cậu là một tên biến thái sao?” “Không.....” “Thế thì, một tên bám đuôi vậy?” “Sai nữa rồi. Này, tại sao cô lại cho rằng tôi có gì đó với cô chứ?” “Cậu không có sao?” Con quỷ cái này. Cô ấy nghiêng đầu một cách thờ ơ trong sự bối rối và làm một vẻ mặt ngượng ngùng! Khuôn mặt đó có hơi dễ thương nhưng tôi sẽ chẳng tin vào bất kì điều gì đâu! “Làm như là thế vậy! Thậm chí là tôi cũng không thể chịu đựng được thái độ kiêu ngạo của cô đấy!” “Vâng, tôi đã bị thuyết phục rằng cậu thích tôi.” Yukinoshita nói mà không có chút đặc biệt ngạc nhiên. Hay đúng hơn là, cô ấy vẫn mang nét mặt như thường lệ, đầy lạnh lùng không thay đổi của mình. Tất nhiên rồi, Yukinoshita có một khuôn mặt đáng yêu. Đủ đáng yêu mà thậm chí đến tôi, người mà chẳng giao tiếp với ai cả trong ngôi trường này và chẳng có người bạn nào cả, biết đến sự hiện diện của nó. Chẳng có chỗ cho sự nghi ngờ về sự thật rằng cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trong trường. Tuy nhiên, cách cư xử đầy tự tin của cô ấy thì thật bất thường. “Cô đã được nuôi nấng như thế nào để trở nên quá ngây thơ vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày đều là sinh nhật của cô sao? Hay có phải Ông già Nô-en là người tình của cô?” Nếu không phải là như thế, thì trí óc sẽ không phải mắc vào ảo tưởng vô tư lự này. Nếu cô ấy tiếp như thế này, chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì khác biệt so với việc trải qua một trải nghiệm đầy đau đớn đâu. Tốt hơn là cô ấy nên thay đổi hướng mà cô ấy đang tiến đến trước khi cô ấy không thể quay đầu lại. Có vẻ như lòng trắc ẩn từ sâu trong bản chất con người tôi trỗi dậy. Tôi quyết định lựa chọn ngôn từ một cách cẩn thận và diễn tả nó một cách gián tiếp. “Yukinoshita. Cô là một người bất thường. Cô đang hoàn toàn chìm trong ảo tưởng. Đi thực hiện một cuộc phẫu thuật não hay gì đi.” “Đó có phải là cậu đang cố gắng nói thẳng thừng vì lợi ích của tôi không?” Yukinoshita cười khúc khích và nhìn về hướng của tôi, nhưng đôi mắt của cô ấy thì chẳng thích thú gì cả—rất đáng sợ. Nhưng chà, tôi không hề nói cô ấy là rác rưởi, là thứ vô giá trị hay bất cứ điều gì như thế cả. Ít ra thì cô ấy có thể khen ngợi tôi vì điều đó chứ. Thành thật mà nói, nếu khuôn mặt cô ấy chẳng đáng yêu thì tôi chắc rằng mình đã động tay chân với cô ấy rồi. “Chà, xét về địa vị xã hội thấp kém của cậu, cậu có thể cảm thấy tôi như là một người lạ lùng. Tuy nhiên, việc tôi suy nghĩ kiểu đó cũng là điều tự nhiên thôi mà. Đó là điều mà tôi rút ra được từ kinh nghiệm.” Yukinoshita cười thu vai một cách đầy tự hào. Sự thật là khi có làm như thế nhưng trông Yukinoshita vẫn rất tuyệt khi thực hiện, nó là một điều bí ẩn. “Cô nói rằng rút ra từ kinh nghiệm sao...” Chắc hẳn cô ta đang ám chỉ đến những trải nghiệm tình cảm đây. Nếu bạn chỉ đơn giản là xem xét vẻ ngoài của cô ấy thì việc đó là rõ ràng rồi. “Cô đang nói về cuộc sống học đường siêu vui tươi của cô...” Tôi lầm bầm với một tiếng thở dài. “Đúng, đúng. Đúng thế. Chính xác thì tôi đang sống một cuộc sống học đường khá là bình yên đấy.” Yukinoshita trả lời một lượt. Mặc dù thế, vì lý do nào đó mà Yukinoshita lại có cái nhìn xa xăm và thì hướng đi nơi khác khỏi tôi. Nhờ đó tôi thấy bản thân mình đang nghĩ đường cong mềm mại từ cằm tới cổ cô ấy thật sự xinh đẹp. Một chuyện thật vô giá trị, đến mức tôi có thể chết đi. Khi quan sát cô ấy, tôi liền nhận ra điều gì đó. Chà, nếu như tôi giữ cho mình bình tĩnh thì tôi đã phải nhận ra điều đó ngay tức thì rồi, nhưng người tự cao tự đại bẩm sinh này thì lại đặt mình ở nơi mà không thể duy trì những mối quan hệ với người bình thường được. Do đó, cô ấy không thể có được cuộc sống học đường yên bình. Có lẽ tôi nên cứ hỏi thằng... “Này, cô có bất kì người bạn nào chứ?” Ngay khi tôi nói điều đó, Yukinoshita quay đầu mình lại. “....Chà đầu tiên hãy giải thích định nghĩa một người bạn bắt đầu và kết thúc ở đâu.” “À, khỏi nói nữa. Người nào đó không có bạn bè sẽ nói những lời đó.” Cứ nghe theo tôi đi. Chà, nghiêm túc mà nói, tôi chẳng biết được cụm từ ‘bạn bè’ lại được định nghĩa bởi các giới hạn nào cả. Tôi mong ai đó giải thích cho tôi biết được một người bạn khác với một người quen như thế nào. Một người nào đó mà bạn thấy chỉ một lần là một người bạn và người nào đó bạn thấy mỗi ngày là người thân sao? Mido faado reshi sorao? Tại sao âm ‘o’ cuối cùng lại là âm mà không nằm trong thang âm cơ chứ? Việc đó làm phiền tôi nhiều đến thế đấy. Để bắt đầu, có một ranh giới rõ ràng giữa định nghĩa của một người bạn và một người quen. Điều này đặc biệt rõ rằng giữa các cô gái. Thậm chí là những người trong cùng một lớp lại được sắp xếp và phân loại thành bạn cùng lớp, bạn và bạn thân. Và đó vấn đề là những sự khác biệt đó đến từ đâu? Tôi tôi lại lạc đề rồi. “Chà, vì tôi đã tưởng tượng rằng cô chẳng có bất kì người bạn nào cả, việc đó thì không sao đâu.” “Tôi chưa bao giờ nói mình không có bất kì người bạn nào. Dù vậy, ngay cả khi tôi chẳng có bạn thì thì việc đó cũng chẳng phải là điều bất lợi theo bất kì cách nào cả.” “À vâng. Cô nói đúng. Cô nói đúng.” Tôi nhanh chóng nói, tránh những lời của cô ấy khi cô ấy hướng ánh mắt khinh bỉ về phía tôi. “Ý tôi là, tại sao ngay cả khi cô là một người rất được mọi người ưa thích thì cô lại chẳng có bất kì người bạn nào?” Tôi hỏi. Yukinoshita có vẻ như hơi hụt hẫng. Sau đó, cô ấy đảo mắt mình trong sự khó chịu và nói. “.....Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.” Yukinoshita phồng má lên một chút và nhìn đi nơi khác. Đó là bởi vì Yukinoshita và tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau và tôi chẳng bao giờ hiểu được thậm chí là một chút gì về những gì cô ấy đang nghĩ. Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu những gì cô ấy nói với tôi. Cho dù chúng tôi có cố gắng hết sức như thế nào đi nữa, cuối cùng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được nhau. Mặc dù điều duy nhất mà có lẽ tôi có thể hiểu được về Yukinoshita là sự cô đơn của cô ấy. “Không phải là tôi không hiểu cô đang cố nói gì. Khi ở một mình cô có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời của riêng mình. Cô thậm chí nói rằng cô tin rằng một người không nên ở một mình là một điều đáng kinh tởm đấy.” “......” Yukinoshita chỉ nhìn vào tôi một giây trước khi cô ấy quay mặt về lại phía trước và nhắm mắt mình lại. Từ những cử chỉ kia , tôi có thể thấy rằng cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó thậm chí là từ cử chỉ đấy. “Mặc dù cô thích được ở một mình, việc có người thể hiện sự đồng cảm với cô thì sẽ rất khó chịu. Tôi hoàn toàn hiểu cô.” Tôi nói. “Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cố thể hiện như chúng ta đang trên cùng một cấp độ vậy. Việc đó thì cực kì khó chịu đấy.” Sau đó để che giấu sự khó chịu của mình, Yukinoshita vuốt tóc mình ra sau. “Chà, mặc dù tôi và cậu ở cấp bậc khác nhau, nhưng tôi cho rằng ít nhiều gì thì chúng ta cũng chia sẻ cảm xúc về việc ở một mình. Có hơi khó chịu đấy.” Khi nói việc đó có vẻ khó chịu, Yukinoshita nở một nụ cười hơi chút tự ti. Trông nó có vẻ như hơi ảm đạm nhưng lại bình thản. “Ý cô là gì khi cô nói rằng chúng ta ở tiêu chuẩn khác nhau...tôi có ý kiến riêng của mình về việc là một kẻ cô độc. Cô có thể gọi tôi là vua của những kẻ cô độc cũng được. Mặt khác, việc gọi ai đó như cô là một kẻ cô độc thì thật là buồn.” “Cái gì thế này...dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh mặc dù cậu biết đó là vô ích...” Yukinoshita có vẻ sốc và nhìn tôi với một vẻ mặt kinh ngạc. “Mặc dù được mọi người quý mến, nhưng cô lại xem mình là một kẻ cô độc. Cô là sự xấu hổ cho những người cô đơn trên thế gian đấy.” Tôi nói một cách đắc thắng, thỏa mãn khi nét mặt cô ấy vẫn như thế. Tuy nhiên, Yukinoshita lại bật cười ngay lập tức với một nét mặt khinh bỉ. “Chà đó là một ý tưởng đơn giản. Có vẻ như là cậu chỉ có khả năng phản xạ tự nhiên, thứ mà chẳng liên quan đến não bộ của cậu. Ý tôi là, cậu hiểu gì về việc được mọi người yêu thích chứ? Ồ đúng rồi, cậu chưa bao giờ trải nghiệm việc đó trước đây cả. Xin lỗi, đó là sự thiếu cẩn trọng của tôi.” “Nếu cô đang cố gắng trở nên ân cần thì thật ra nên tiếp tục cho đến cuối cùng đi...” Bạn sẽ gọi việc đó là thái độ khiếm nhã, nông cạn? Cô ấy chắc chắn là một con quỷ cái. “Thế thì việc được hâm mộ thì như thế nào?” Tôi hỏi. Yukinoshita nhắm mắt lại như thể cô ấy đang suy nghĩ về nó vậy. Sau khi hắng giọng mình một chút, cô ấy nói. “Đối với một người như cậu, người mà chẳng nổi tiếng chút nào cả, có thể hơi khó chịu để nghe một chút đấy.” “Tôi đã chán ngấy rồi nên đừng lo lắng.” Tôi trả lời. Yukinoshita hít thở sâu để đáp lời. Tôi không thể cảm thấy bất kì sự khó chịu nào nữa cả. Tôi chắc rằng mình cảm thấy đủ từ cuộc nói chuyện của chúng tôi trước đó. Nó như thể là tôi vừa mới ăn một lượng lớn ramen vậy. “Vì tôi luôn đáng yêu, những nam sinh muốn tiếp cận tôi là vì họ thực sự sự yêu mến tôi.” Tôi bỏ cuộc. Nó như thể là cô ấy vừa thêm hai phần rau củ và một phần bột ngọt vào ramen của tôi vậy. Mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra can đảm và hành động tự tin, nhưng tôi lại không thể đứng dậy và bỏ đi ngay lúc này được. Tôi rèn luyện bản thân mình chờ đợi một cách kiên nhẫn để cô ấy nói tiếp. “Tôi tin rằng việc đó bắt đầu từ những năm cuối tiểu học. Từ dạo ấy...” Vẻ mặt của Yukinoshita không như những gì cô ấy nói. Nó có hơi buồn một chút. Thời điểm này là hơn 5 năm rồi. Cảm giác liên tục nhận được tình cảm đặc biệt từ những người khác giới như thế nào cơ chứ? Thành thật mà nói, cảm giác ghê tởm khi tiếp xúc người khác giới trong hơn mười sáu, ngay lúc này đây một chút thôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó cả. Thậm chí là trong ngày Valentine tôi chẳng nhận được sô-cô-la từ mẹ , đó là một thế giới mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Có vẻ như cô ấy là một trong số người vui sướng vì họ đang sống trong sự chiến thắng. Chẳng phải cô ấy đang bắt tôi nghe lời khoe khoang chết tiệt kia sao? Nhưng không phải chỉ như thế thôi, đúng không? Mặc dù việc đó gần như một vector dương khác biệt về độ lớn so với một vector âm, nhưng thật tàn nhẫn khi đoán trúng ý cô ấy bằng cảm xúc thật của tôi. Như thể là đang ở trần nhộng ở giữa một cơn bão đang gầm rú. Nó cũng tàn nhẫn như là việc hành hạ cô ấy trong cuộc thảo luận lớp học vậy. Tôi còn nhớ mình bị bắt đứng trước bảng đen một mình khi cả lớp vây quanh tôi trong khi vừa vỗ tay vừa la hét ‘Xin-lỗi-đi! Xin-lỗi-đi!’. Cảnh tượng đó là trải nghiệm khủng khiếp. ..Thật sự đó là một trải nghiệm khó khăn đấy.Nó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc ở trường. Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn không sao rồi. “Chà, được yêu mến chắc chắn phải tốt hơn so với việc liên tục bị ghét bỏ. Cô hư hỏng thật. Thật quá hư hỏng.” Tôi buộc miệng nói khi những kí ức khó chịu vừa hiện trong đầu mình. Yukinoshita thở dài trong tích tắc. Giống như cô ấy đang mỉm cười, nhưng nét mặt của cô ấy thì rõ ràng khác hẳn. “Không phải tôi muốn được mọi người yêu quý.” Cô ấy khẳng định và rồi nói thêm một vài lời nữa. “Không thì, nếu mọi người thật sự yêu quý tôi thì quả là một việc tốt.” “Hả?” Tôi vô thức yêu cầu cô ấy nhắc lại những gì cô ấy nói sau khi nghe tiếng nói thầm nhẹ nhàng của cô ấy. Cô ấy quay lại để đối mặt với tôi, nét mặt đầy nghiêm túc. “Nếu cậu có một người bạn được các cô gái hâm mộ, thì cậu nghĩ sao?” “Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Tôi chẳng có bất kì người bạn nào nên tôi không cần phải lo lắng về một điều này” Tôi đưa ra một câu trả lời cực kì khẳng khái. Như là một người đàn ông sẽ làm. Cho dù bản thân tôi có nói vậy, tôi cũng ngạc nhiên khi tôi lại có thể chen ngang, ngắt lời khi cô ấy còn chưa nói xong. Có vẻ là Yukinoshita cũng ngạc nhiên. Cô ấy há hốc miệng và không nói lên lời. “...Trong một giây, tôi thật sự nghĩ rằng cậu đã nói điều gì đó ngầu đấy.” Yukinoshita nhẹ nhàng đặt tay lên thái dương như thể cô ấy bị đau đầu vậy, và cúi thấp đầu mình xuống. “Coi đó là một ví dụ và cho tôi một câu trả lời đi.” “Tôi sẽ giết hắn.” Tôi không biết câu trả lời nhanh của mình làm cô ấy hài lòng hay không nhưng Yukinoshita gật đầu mình một cách thấu hiểu. “Thấy đấy, chẳng phải cậu sẽ cố loại bỏ người đó sao? Giống y như là một tên vũ phu mà chẳng có bất kì ý thức nào cả. Không, thậm chí ý thức của chúng còn ít hơn là cả thú vật nữa...Ngôi trường mà tôi theo học có rất nhiều người như thế. Mặc dù tôi tin rằng họ chỉ là những con người đáng thương, người mà chỉ có thể xác định được ý nghĩ của sự tồn tại của chúng bằng việc làm những điều như thế.” Yukinoshita đột nhiên cười mỉa mai. Các cô gái luôn ganh ghét nhau. Kiểu như thế thì chắc chắn tồn tại. Tôi đã không đến trường trong mười năm chẳng vì điều gì cả. Không phải tôi là trung tâm nhưng là thứ mà bạn có thể hiểu được bằng việc nhìn nó từ bên ngoài. Không, đó là bởi vì tôi đang nhìn nó từ bên ngoài nên tôi có thể hiểu được nó. Yukinoshita chắc chắn luôn là trung tâm của việc đó và kết quả là, không một chút nghi ngờ, cô ấy bị kẻ địch bao vây. Với một người sống như thế, tôi có thể tưởng tượng được những gì cô ấy đã trải qua. “Khi tôi còn học tiểu học, đôi giày đi trong lớp của tôi bị giấu đi khoảng sáu mươi lần, nhưng năm mươi trong số lần đó thì do những đứa con gái trong lớp tôi.” “Tôi thì khá tò mò về mười lần kia đấy.” “Ba trong tổng số đó thì đám con trai giấu chúng. Hai lần khác là khi giáo viên mua lại chúng từ tôi. Còn về năm lần còn lại, một con chó đã trộm chúng.” “Phần trăm số lần được thực hiện bởi chó thì khá cao đấy.” Điều gì đó nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. “Nhưng đó không phải là phần gây sốc nhất.” “Tôi đang cố tình phớt lờ phần gây sốc nhất vì lợi ích của cô đấy!” “Nhờ vào việc đó, tôi phải mang giày đi trong lớp của mình về nhà mỗi ngày và cuối cùng thậm chí tôi cũng phải mang cây sáo của tôi về nhà.” Yukinoshita nói, nét mặt đầy mệt mỏi. Khi thấy nét mặt của cô ấy, tôi vô tình cảm thấy một chút cảm thông với cô ấy. Chẳng phải như thế là vì điều đó sao? Sự thật rằng việc đó cũng tương tự như những gì tôi đã trải qua. Sự thật ở tiểu học, tôi cảm thấy có lỗi vì đã ở trong phòng học một giờ khi không có ai ở quanh chỉ để có thể đổi phần thổi ống sáo của mình. Tôi thật sự cảm thấy đáng thương cho Yukinoshita. Đúng thế. Đúng vậy. Hachiman. Đừng. Có. Nói. Xạo. “Việc đó chắc hẳn rất khó khăn cho cô.” “Đúng thế, nó đã rất khó khăn. Tất cả là vì tôi đáng yêu.” Lần này thì việc đó chẳng làm tôi khó chịu khi tôi thấy Yukinoshita cười với vẻ tự ti. “Nhưng việc đó thì không thể tránh được. Không ai là hoàn hảo cả. Bọn chúng thì yếu đuối, có những cái đầu xấu xí và dễ dàng trở nên ghen tị và cố gắng kéo người khác xuống. Điều kì hoặc là, khi cậu càng tài giỏi thì việc sống trong thế giới này thì lại càng khó khăn hơn. Chẳng phải điều đó là sai trái sao? Đó là tại sao tôi sẽ thay đổi thế giới này và những người trong đó.” Đôi mắt của Yukinoshita hoàn toàn nghiêm túc và trong đó sự lạnh lùng có thể thiêu cháy bạn như băng khô. “Chẳng phải việc đó quá điên rồ khi dồn tất cả nỗ lực của cô vào một kế hoạch ngông cuồng nào đó sao?” “Có thể. Nhưng việc đó tốt hơn nhiều so với việc cậu định vắt kiệt nước, héo khô và chết đi...Tôi ghét cái cách mà cậu xem điểm yếu của mình là một điểm mạnh vậy.” Yukinoshita nói và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Yukinoshita Yukino là một cô gái xinh đẹp. Một sự thật không thể phủ nhận, thậm chí đến tôi cũng phải thừa nhận việc đó mặc dù không muốn. Vẻ ngoài cô ấy có vẻ là một người không thể tiếp cận được, với điểm số xuất sắc và không có khuyết điểm nào. Tuy nhiên sự khó tính của cô ấy lại là điểm yếu. Những thiếu sót như thế thì chẳng dễ thương chút nào. Nhưng lại có một lý do cho việc cô ấy chịu đựng vết thương chí mạng đó. Tôi không mù quáng tin vào mọi thứ mà Hiratsuka-sensei nói nhưng là một người có nhiều thứ, Yukinoshita cũng có nỗi khổ của riêng mình. Việc che giấu điều đó bằng cách lừa dối bản thân và những người xung quanh bạn thì chẳng khó khăn gì. Hầu hết mọi người trên thế giới này sẽ làm. Giống như những người học hành giỏi giang lại nhận được điểm tốt trong một kì thi và nói rằng đó là bởi vì họ may mắn đoán được những gì sẽ có trong kì thi. Cũng giống như việc những cô gái trông tầm thường ghen tị với những cô gái xinh đẹp, lại khẳng định rằng sự xấu xí của họ do họ mập như thế nào. Nhưng Yukinoshita thì lại không làm việc đó. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ lừa dối bản thân mình. Không phải là tôi không khen ngợi thái độ của cô ấy. Bởi vì chúng tôi giống nhau theo cách đó. Có vẻ cuộc trò chuyện kết thúc, Yukinoshita quay lại nhìn vào cuốn sách bìa mềm của mình. Khi tôi ngắm nhìn cô ấy, một cảm giác kì lạ đột ngột trào dâng trong tôi. Cô ấy và tôi chắc chắn là giống nhau theo cách nào đó. Tôi thấy bản thân mình đang suy nghĩ về việc đó thay vì là bản thân mình. Trong khoảnh khắc im lặng bằng cách nào đó tôi cảm thấy rất tốt. Tôi thấy rõ trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Như vậy là trái tim tôi đang nói rằng nó muốn đập nhanh hơn tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và hơn nữa. Sau đó... Sau đó cô ấy và tôi... “Này, Yukinoshita...nếu cô muốn, tôi có thể là bạn—” “Tôi xin lỗi. Việc đó thì không thể.” “Cááái gìììì? Nhưng thậm chí là tôi còn chưa nói xong nữa!” Yukinoshita đã từ chối tôi thẳng thừng. Ngoài ra cô ấy có cái nhìn như thể cô ấy cảm thấy kinh tởm vậy. Đúng vậy, cô gái này chẳng đáng yêu chút nào cả. Tình cảm hài hước và những thứ như thế thì nên nổ tung cả đi.
|