| abstract
| - “Xin chào, đây là hàng—" “Ah, cuối cùng nó cũng tới đây rồi!” Thứ bảy, ngày 18 tháng tư Thùng hàng được giao đến ngôi nhà gỗ rất bình thường của tôi. Giấu kín sự mong đợi, tôi ra phòng ngoài để nhận hàng. Tất nhiên, nếu bên trong chỉ là một ít táo từ trang trại thì tôi đã không kích động thế này đâu. Chỉ có duy nhất một thứ làm tôi kích thích nhiều đến thế, và đó là…… PORN. Sách PORN. Tôi không ngờ một lượng rất lớn sách khiêu dâm tôi vừa mới đặt mua tối qua lại đến sớm như vậy . Điều này khiến tôi cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Để có thể mua tạp chí khiêu dâm mà không ai biết, thế giới này chắc chắn rất tiện lợi. Nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí_____Mặc dù nền văn minh hiện tại gây nhiều thiệt hại đáng kể, nhưng con người chúng ta vẫn nên cảm ơn cho sự tiến triển đó. Tôi, người nhận được thùng hàng, không thể không nghĩ về điều đó. Hộp gần như bao phủ toàn bộ sảnh vào; thậm chí nếu tôi dùng cả hai tay, nó cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một tý. Nếu nó chỉ đựng tạp chí khiêu dâm bên trong, thì tổng thể nó quá là nhiều luôn. Hơn nữa, bản thân cái hộp cũng rất đáng ngờ. Tại sao lại có cả túi bảo quản ở trong này? Từ khi nào mà họ vận chuyển tạp chí khiêu dâm giống như là thực phẩm tươi sống vậy. Nhưng tôi không thể nào biết được vì đây là lần đầu tiên tôi mua hàng trực tuyến. Chắc ở Amazon họ phải làm theo kiểu này. File:Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p13.png Dù sao thì tôi cũng nên mở nó trước khi con nhỏ Manami về. Tôi vội vã mở chiếc hộp. Tuy nhiên, bên trong hộp là—— Xác của một cô gái mặc mỗi bộ đồ lót. “Á!” Phát ra một âm thanh không giống con trai cho lắm, tôi lùi về phía sau. N..n..này. Cái cảnh kỳ quái gì thế này? Máy quay ở đâu ấy nhỉ? Nhìn kỹ xung quanh, tôi vẫn không thấy cái gì nhìn giống máy quay cả; Sau khi chờ một thời gian, không có âm thanh nào giống như kiểu “Bất ngờ chưa” hay "đùa chút thôi" như ở trên mấy chương trình giải trí TV hay chiếu. Trái tim tôi đang tạo ra tiếng *dokun**dokun* một cách dữ dội. ——Toàn thân cô ấy tả tơi, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người cảm thấy ớn lạnh. "Ah.bình tĩnh nào." Tôi hít một hơi thật sâu. Mái tóc dài màu bạc, làn da trắng tuyệt đẹp nhưng lại thiếu sức sống giống như làn da của con cá đáy. Đôi mắt hạt dẻ trống rỗng ánh sáng với đồng tử màu ngọc xanh biển. Mặc dù ngực không lớn, nhưng dáng người cô rất thon thả. Nhìn vào eo cô, nơi đó nhấn mạnh những đường cong của cơ thể khiến cô trở nên rất quyến rũ. Ở đó cũng có "một số thứ" nhô ra từ bụng của cô. Nhìn kỹ thì cô ấy có vẻ đẹp khiến cho người ta phải nín thở.(T/N: một số thứ ở đây là nội tạng như là lòng phèo tim gan gì đó nhá) Nếu bỏ qua thực tế rằng cô ấy đã chết, những gì còn lại là một vẻ đẹp hiếm thấy. Uwa. Một cái xác, một cái xác chính hiệu. “Cho mình nghỉ một chút đã.” Trong khi nghĩ vậy, tôi đóng hộp lại. Dẫu vậy, Tôi nên làm gì bây giờ? Một câu hỏi khá là nhức đầu. Và cái môn đạo đức nó lại không hề dạy cách xử lý một cái xác khi được chuyển đến nhà. Nhưng mà giờ không còn cách nào khác ngoài việc suy nghĩ về nó. Trong các lựa chọn có sẵn, đây là một lựa chọn hợp lý nhất —— nếu có sự cố xảy ra, cuộc đời tôi chắc sẽ ngả về phía BAD END mất. Tôi quyết định, trước hết, cứ gọi cho cảnh sát đã. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể thấy ‘tội lỗi’ trong đầu mình. Tuy nhiên, không có sự lựa chọn nào khác dành cho tôi. Ngay cả nếu như tôi muốn giấu một cái xác, ngôi nhà cũng không đủ chỗ. Tất nhiên, chôn nó cũng là một lựa chọn. Ngay khi tôi quay lại để lấy cái điên thoại—— Cái xác đột nhiên đứng dậy. "————!" Cạn lời. Tôi đứng chôn chân tại chỗ giống như con ếch khi bị con rắn nhìn chằm chằm. Tôi cảm thấy tim mình đang đập bất chấp nhịp điệu, máu trong người như ngưng tụ, đầu óc thì trống rỗng.Bị sự sợ hãi chi phối, tôi không thể chạy cũng chẳng thể la lên. Không thể nào. Điều này không thể xảy ra được. Tại sao cơ thể đó vẫn có thể di chuyển? Cái thứ này giống như một con zombie mà ta thường thấy trên các bộ phim kinh dị. “Xin lỗi vì đã xâm nhập đường đột, cậu chắc hẳn là Kusumi Chiharu?” Ya——!! N-Nó nói được——!? Hể!!!.Đây là lần đầu tiên tôi nghe được rằng zombie có thể nói chuyện. Nhật Bản có câu “Người chết không thể nói” nhưng giờ tôi nghĩ rằng câu nói đó đã đi vào dĩ vãng. “V-Vâng! Vậy còn chị là ai ạ....? Do một bên là thây ma, anh vô tình dùng kính ngữ. Thực tế, tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường. Không thể có cách nào mà tôi với zombie sẽ trở thành người quen được. “Tôi là Zonmi, Zonmi R. McKenzie. Tôi là người đồng hành mà cậu lựa chọn.” "Gì cơ?" “Hehe, đừng có mà giả ngu, cậu đã biết rồi, phải chứ? Tôi sẽ không làm cậu thất vọng vì chọn tôi làm bạn đồng hành đâu.” “Hả….” Trên gương mặt của Zonmi là một nụ cười ngây thơ. Bình tĩnh nào, hoa thêu trên đồ lót quá nhiều, trước tiên mình cần phải bình tĩnh lại……….. “Cơ mà, khi thấy tên cậu là ‘Chiharu’, tôi nghĩ cậu là con gái cơ. Không ngờ cậu lại là một thằng con trai đó." “Mọi người cũng hay bảo thế, nhưng cha mẹ tôi thì lại bảo rằng muốn tôi trở thành một con người chu toàn và thận trọng.” Thực sự thì thế này là quá nhiều rồi. Đó, zombie hoàn toàn có thể nói chuyện. Có mơ tôi cũng chả thể nào tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ nghe thấy Zombie gọi tên mình. ——Trong khi tôi đang suy nghĩ. "Awahhh, Là-Làm ơn đừng nhìn tôi.” "Eh?" Tình trạng này quá ư là đột ngột. Má của Zonmi đỏ bừng khi cô hét lên. Vừa lúc nãy cô ấy vẫn còn rất bình tĩnh. Tôi không thể không hoảng loạn với sự thay đổi thái độ đột ngột của Zonmi. “Waaaaaaaa, mình đang nghĩ cái gì vậy. Chỉ vì nhìn thấy tên ‘Chiharu’, mình đã cho rằng cậu ta là một cô gái.” “Đợi đã, cái gì cơ?” Thấy Zonmi xấu hổ cố gắng che đậy bản thân, cuối cùng tôi cũng nhận ra tình hình hiện tại. Cái gì, không phải tình huống này giống như trong mấy bộ tình cảm hài hước lãng mạn (romantic comedy) sao? Nó quá tệ đến mức tôi không hề cảm thấy hạnh phúc khi ở trong tình cảnh này. Làm thế quái nào mà tôi có thể hạnh phúc được với một cô gái bán khỏa thân có “một số thứ” lòi ra chứ!!? Mặc dù tôi không quen ai có sở thích như này, nhưng họ chắc chắn có tồn tại. Tuy nhiên, diễn biến này sớm cả thế kỷ rồi. “Q-Quần áo, nhanh đưa nó cho tôi! Đợi đã, sao cậu nhìn tôi chăm chú thế, cái đồ biến thái!” Zonmi gầm gừ. "Uwahh—" Bị gọi là một tên biến thái, điều này rất đáng lo ngại. Thậm chí tôi còn chả có hứng thú với Zombie. Bởi vì không muốn làm bẩn quần áo của mình, tôi chọn bộ đồ rách rưới nhất và đưa nó cho Zonmi. Nói đến đó, tại sao một Zombie lại được gửi đến nhà tôi. Hơn nữa chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Zonmi, người đang chọn quần áo, nói “Cái gì thế này! Tất cả đều hỏng hết rồi.” Sau đó mặc chúng vào. Đương nhiên, cái cảm giác khi bạn nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo phông rộng không được khơi dậy. Đơn giản vì cô ấy là một Zombie. Dù sao thì, việc cô ấy mặc áo đã giải quyết giùm tôi kha khá vấn đề. Tôi không biết nên nhìn vào đâu. Đây không phải là do tôi thấy cơ thể của Zonmi hấp dẫn, mà thực tế là “một số thứ” không thể diễn tả được đang nhô ra từ bụng cô ấy. “Tóm lại, tôi có một số câu hỏi cho cô đây.” “Đó là gì vậy? Nếu nó là một thứ gì đó tầm thường, tôi rất vui lòng cho cậu tập bay đấy.” “Ai lại đi hỏi những thứ như thế?” Một tình huống hoàn hảo. Ở phía trước cái bàn tròn trong phòng khách, có một cô Zombie ngồi đó. Lúng túng, tôi mang cho cô zombie một tách trà. Tôi đang làm cái quái gì vậy. “Thứ gì đã mang một Zombie như cô đến nhà tôi?” Tôi yêu cầu một lời giải thích. Nói đến đó, cái gì gọi là ‘bạn đồng hành’ vậy? Lý do mà Zonmi rũ đầu xuống và nắm chặt tay cô vẫn chưa rõ. “Cậu, Cậu đã nói điều mà không nên nói ra.” "Ế?" "Zonmi" “V-Vâng?” “Tên tôi là Zonmi! Một ghoul đầy kiêu hãnh, Zonmi! Xin đừng nhóm tôi với cái lũ Zombie hạ đẳng đó.” "" Nhờ sự kém nhạy bén của mình đã dẫn tôi đến tình hình hiện tai. Cơ bản là, tôi đã dẫm phải mìn. Nó là như thế này. Theo một cách nào đó, Zonmi thực ra không mang vẻ đẹp của sự lạnh lẽo mà là mang vẻ đẹp của sự chết chóc. Tôi xin rút lại lời nói của mình. "Eh? Tôi nên nói thế nào bây giờ? Tôi thật sự xin lỗi, Zonmi-san. Vậy, tôi nên gọi cô như thế nào từ giờ trở đi? “Chỉ Zonmi là được rồi, Chiharu. Tôi hy vọng chúng ta có thể tạo nên mối liên hệ như một luyện quái sư và bạn đồng hành.” “Ồ! Tôi hiểu rồi!” “Nói đến đây, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, Chiharu.” Hai hai, Chiharu khẽ ngân nga. "Cậu đã được chọn làm Luyện quái sư do một tài năng đặc biệt ẩn sâu trong người. Tôi tới đây để đào tạo cậu——trở thành một Luyện quái sư hàng đầu." "Vẫn chưa quá muộn để thuần thục ngôn ngữ trong một ngày rưỡi đâu." "Tôi không phải là mấy gã bán hàng cáu kỉnh." Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Quái vật Suy nghĩ có lý một tý thì. Những thứ như vậy thường xuất hiện trong truyện của trẻ con. Nó không thể có thật được. Nhưng thế còn Zonmi đang ở trước mặt tôi đây——sự tồn tại của cô ấy hoàn toàn khác xa những định kiến thông thường. Mọi thứ đang vượt quá khỏi sức tưởng tượng của tôi. Làm gì bây giờ. Trong những lúc như thế này, tôi nên gọi cho cảnh sát đầu tiên——. “An tâm đi, mặc cho cậu chỉ là một thằng bé vắt mũi chưa sạch trong nghề Luyện quái sư, nếu có sự giúp đỡ của tôi, việc đó sẽ dễ như ăn bánh. Tôi sẽ làm cho cậu trở thành Luyện quái sư số một, chúa tể của của mọi quái vật——Quỷ vương. “Tôi chưa từng nói bất cứ điều gì về việc muốn trở thành Luyện quái sư chứ đừng nói đến quỷ vương. Đừng chỉ tùy tiện nói về chủ đề của riêng mình như thế. “Đừng lo. Không cần phải hốt hoảng đâu, vì dù sao thì cậu cũng đâu có quyền từ chối. “Ý cô là sao?” Làm một gương mặt tỉnh bơ. Zonmi cứ thế trình bày. “Loài duy nhất có thể làm Luyện quái sư là con người, nhưng những người như thế thì ngàn người mới có một. Về những người đã kí khế ước với quái vật, họ đều là những người cực kỳ thành đạt trong xã hội. Nói không phải phóng đại chứ, nó có ảnh hưởng đến toàn chủng tộc luôn ấy.” “Sự lựa chọn của người huấn luyện——Khi tôi nghe được rằng Chiharu chọn Zombie, chúng tôi đã nhảy lên trong vui sướng, thậm chí còn có một số người sướng đến mức sắp thăng luôn.” “Cậu nghe này Chiharu, đây không phải là lời đe dọa gì đâu. Nhưng nếu cậu không đồng ý, sẽ có một cuộc chiến nổ ra giữa ghoul và loài người. Hãy xem xét nó.” "————!" Cái gì cơ. Một cuộc chiến giữa ghoul và con người? Mặc dù có vẻ khó tin, nhưng Zonmi ở đây, ngay trước mặt tôi. Nó sẽ không còn ngạc nhiên nữa nếu có các loài khác giống như vậy. Khả năng đó không thể loại trừ Nhưng, quái vật? Đó là một kiểu nghề mờ ám, có xuống địa ngục tôi cũng chả muốn làm. Tôi cũng không ngờ lại đi chọn Zombie như bạn đồng hành của mình. Vì thế—— "Xin lỗi, nhưng tôi không tin câu chuyện của cô. Làm ơn đừng lôi nó ra kể nữa." Nó đã được nói ra. Thậm chí nếu đó là lỗi của tôi vì lựa chọn này, thậm chí sẽ có rất nhiều người mất đi mạng sống, cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được. Mặc dù lời nói đó không hợp lý, cũng chẳng có ai ngoài kia trách cứ tôi được. "Vậy đã đến nước này rồi. Cậu vẫn sẽ nói tương tự sau khi thấy cảnh này?." Zonmi, lấy một quả táo ra từ nơi chúa mới biết được rồi bật TV lên. Hiện đang chiếu trên thời sự là——Một bản tin trực tiếp. [Xin hãy nhìn đây! Quang cảnh trước mắt chúng ta thật khó tin] Phóng viên vội vã tường trình trong khi nắm chặt cái micro. Từ chú thích trên truyền hình, nó ở quận Kanagawa, Yokohama. Nơi đó không xa đây là mấy. Trên màn hình, một con bạch tuộc khổng lồ đang giận dữ tiến đến. À rế...... Tôi nghĩ mình chỉ nhìn nhầm thôi. Tôi nheo mắt lại. Một lần nữa, tôi nhìn vào màn hình. Tuy nhiên, có vẻ là chả có gì thay đổi. "Zonmi, đó là gì vậy?" "Quái vật biển, Kraken. Từ biểu hiện của nó, có vẻ khế ước với luyện quái sư đã thất bại." "Vậy ra đó là lý do tại sao nó chạy lung tung khắp mọi nơi." "Có vẻ như nó không nghiêm trọng lắm." Không lâu sau, cảnh quay chuyển sang khu dân cư. [Waaaaaaaa bố ơi——] [C-Cái thứ kỳ dị gì thế kia] Do sự xuất hiện của sinh vật đó, tiếng than khóc có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Từ khi nào mà Kanagawa đã rơi vào hỗn loạn như thế này? "Này Zonmi, mấy ngôi nhà đang bị nhổ lên như măng kia kìa, làm thế nào mà việc này không nghiêm trọng?" "Bình tĩnh lại đi. Hãy ngắm nhìn cảnh hỗn loạn đầy tráng lệ này, kiểu gì cũng sẽ có một luyện quái sư cấp cao được phái đến để đối phó với cái con kia ngay thôi." [T-Thứ] [T-Thứ đó, các thính giả kính mến có thấy không? Hoàn toàn không thể tin được! Một con quái vật khổng lồ khác đã xuất hiện] Cảnh quay bị lệch đi cùng với tiếng thét của phóng viên. Da giống như màu ngọn lửa. Đôi sừng cao vút lên tận trời xanh. Đột nhiên xuất hiện từ hư không, một con bò giống như sinh vật kia cùng chiếc rìu trên tay. [Uuuuuuuuuuuu————] Sinh vật giống bò gầm lên một tiếng quái dị, sau đó nâng vũ khí lên trên đầu. Xoạc, rồi bổ xuống đầu con bạch tuộc. "Ah" "Kết quả đã được quyết định." Cái rìu tạo ra một âm thanh khó nghe vì đã chém xuyên qua con bạch tuộc. Ngay sau đó, con bạch tuộc biến thành bụi vàng rồi dần phân tán trong không khí. Ê, cái quái gì thế kia. Hơi phi lý quá rồi đấy. Sau đó, ngay sau khi cái sinh vật giống bò hoàn thành việc của mình, nó biến mất không một dấu vết. ——Một sự xuất hiện đột ngột. Những gì còn lại chỉ là vài đám người cùng với đường phố lộn xộn. "Như cậu đã nhìn, đó đều là thật. Trong tương lai các sinh vật như thế sẽ tiếp tục xuất hiện, và khung cảnh như ngày hôm nay sẽ còn thấy thường xuyên." "...." Tắt TV đi, Zonmi phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. Thật vậy, sẽ rất chi là phiền nhiễu nếu các sinh vật hoang đường đó cứ tiếp tục xuất hiện, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó. Bản thân câu hỏi đã đặt ra rất nhiều vấn đề. Chỉ thực tế rằng cô Zombie đến nhà tôi đã báo hiệu rắc rối sẽ đến. Hơn tất cả, nghĩ đến sự cố quái vật ngày hôm nay cũng sẽ chỉ là một chuyện bình thường... Tôi hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi hy vọng tất cả chỉ là một lời nói dối. Tuy nhiên, bởi vì nó thực sự xảy ra, không có lựa chọn nào nhưng phải chấp nhận nó. ——Để chấp nhận rằng những thứ đó thực sự tồn tại. "Tại sao, tại sao nó lại đột ngột đến vậy." Zonmi nữa, và cả những quái vật trên truyền hình, thời gian họ xuất hiện quá ư là hoàn hảo. "Cánh cổng kết nối giữa ma giới và nhân giới——Abyss-gate, đã yếu đi rất nhiều. Những người duy nhất có khả năng duy trì sự ổn định giữa quái vật và con người——Chính là Luyện quái sư." Một lần nữa anh lại bị nhắc nhở bởi lời tuyên bố nghiêm trọng này. Có phải cái tình huống này hơi bất lợi không? "Tôi chỉ hỏi phòng khi có trường hợp xảy ra. Làm thế nào để tôi trở thành luyện quái sư vậy?" "Trước tiên cậu cần phải lập một khế ước với tôi. Về vấn đề này, nó đòi hỏi một vài thứ——Cái nhẫn sẽ được gửi đến nhà Chiharu sớm thôi. Nói đến nó cứ như kiểu một vật phẩm hiếm trong Pokemon vậy. Trong khi anh đang xem xét lại tất cả việc này một lần nữa. DingDong~ Tiếng chuông cửa vang lên như thể được xác định từ trước. "Aiya, có vẻ như chiếc nhẫn đã được chuyển tới, sau đó chúng ta hãy cùng lập khế ước." "Tôi hiểu! Tôi hiểu! Vậy nên ở lại đó. Sau khi xoa dịu sự vui mừng của Zonmi. Tôi đi ra cửa và mở nó. Nếu để mấy anh giao hàng đi vào trong nhà thì anh sẽ không biết phải nói thế nào nữa. [Xin chào. Đây là hàng của anh] Uwahh, cái kiểu thời gian hoàn hảo gì thế này. Có vẻ như sự thật rằng chiếc nhẫn được gửi qua chuyển phát nhanh. Dễ dàng bê qua lối vào. So với cái quan tài mà Zonmi chui ra thì cái hộp này rất nhỏ. Nói thật ra, tôi chẳng có ý tưởng gì về những việc xảy ra cho đến tận bây giờ. Có rất nhiều thứ mà tôi muốn hỏi. Nhưng, bây giờ tôi sẽ lập một khế ước với Zonmi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành một luyện quái sư. Ngay cả nếu đó là kỷ băng hà. Tôi cũng muốn từ chối. Cái nghề này thực sự rất mơ hồ. "Chiharu?" Tôi quay về phía giọng nữ đáng yêu, Ế...! Đứng đó là Zonmi. "————!" "Cái gì mà mặt bạn sốc vậy." "Đ-Đừng có tự dưng nói sau lưng tôi như thế." Chết tiệt, ngay cả khi đã biết về nó, điều này vẫn còn quá bất ngờ. Mặc dù đã tốt hơn sau khi mặc quần áo. Độ hấp dẫn của cô gái Zombie Zonmi vẫn không hề thay đổi tý nào. Điều này thực sự đe dọa đến tính mạng. "Vậy cái nhẫn được gửi đến rồi à." "Rõ ràng là vậy." "Vậy thì mở nó nhanh lên! Hay để tôi mở cho?" "Tôi không quan tâm," Trên mặt Zonmi là một biểu hiện đầy thích thú. Tại sao cô ấy lại vui đến như vậy. Nhân tiện, làm thế nào mà thế giới có thể tạo ra khế ước với quái vật có khả năng làm cho họ hạnh phúc? Ngay cả khi tôi không hiểu, liệu tất cả đều tốt nếu có thể làm cho nhau hạnh phúc? Theo phản xạ, anh đang suy nghĩ về vấn đề này. "Chiharu." "Hả, cái gì. Nói cho cô biết, tôi chưa hề quyết định trở thành luyện quái sư! Hơn nữa, tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cô đâu." "Có vẻ như trước khi Chiharu trở thành luyện quái sư, tôi cần phải dạy dỗ cậu thật là đàng hoàng mới được." "C-Cô nói cái gì cơ?" Tại thời điểm này, tôi chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng. Trên tay Zonmi là những quyển "sách đen" anh đặt mua ngày hôm qua. "Đ-Đợi đã, cô hiểu nhầm rồi!" Quả là căn thời gian hoàn hảo. Ánh mắt của Zonmi như một con cá chết, mất dần đi ánh sáng. "Tôi đang nhầm cái gì hả? Đồ cuồng dâm!" Trong một tích tắc, bàn tay nắm chặt của Zonmi bay thẳng vào mặt tôi. Aaaaa, giá như cô ấy không phải là Zombie—. Nếu cô ấy không phải là Zombie, Tôi sẽ rất hạnh phúc ở cái cảnh tình cảm hài hước lãng mạn (romantic comedy) này. Tôi suy nghĩ trong khi ý thức dần mờ nhạt. 1.
* 2. 1.
* 3. 2. 1.
* 4. 3. 2. 1.
* 5. 4. 3. 2. 1.
* 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
* "Ughhh." Khi mở mắt ra, tôi phát hiện rằng mình đang bị trói chặt trên giường. "Ah, onii-chan, Anh dậy rồi~" "Ma.....nami." "Đúng ùi, chính là "chỗ phóng uế" cá nhân của onii-chan, Manami~" (T/N: phóng những thứ khiến cho khiến cho người ta bị ô uế gọi tắt là phóng uế) Câu nói táo bạo này giống như thống đốc của Tokyo vậy. Em gái của tôi, Kusumi Manami. Mái tóc đen dài quyến rũ, như một người anh trai, tôi không thể không đánh giá nó như một tác phẩm nghệ thuật vô song. Nhưng chỉ còn một điểm này thôi. Nếu chứng bro-con được chữa khỏi, nó sẽ trở thành một hình mẫu em gái lý tưởng. "Ồ phải rồi, Zonmi? Zonmi đâu?" Đột nhiên, giống như một chiếc máy đánh chữ, bộ nhớ mơ hồ của anh từ từ trở lại. Cho đến bây giờ, tôi cần phải ở với một cô zombie, Zonmi! "Zomni, Onii-chan, anh vẫn đang ngái ngủ ạ? Có lẽ đó là anh tưởng tượng ra thôi~" "Này." "Bên cạnh đó, Zonmi là gì? Một cái tên à? Ahahahaha—, một cái tên thật là kỳ lạ~" Manami nở ra một nụ cười ngây thơ. Nó có thật hay không. Hahaha, vậy đó là một giấc mơ. Dĩ nhiên, nó quá là bắt buộc. "Dù sao thì, anh đã thấy tin tức mới hôm nay chưa, Onii-chan?" "Ể, tin mới?" "Nó là một cuộc chiến của những con quái vật, cuộc chiến giữa một con bạch tuộc, một con bò và một con rắn trong cơn thịnh nộ~" "Bạch tuộc, bò, rắn?" Cái sự kết hợp gì thế này. Ngoài nguồn gốc ra thì chúng chả có điểm gì chung cả. "Anh sẽ biết ngay khi bật TV, nó đang là chủ đề nóng ở khắp mọi nơi~" "Thật sao?" "Thật mà~" "Haha." Tệ rồi đây. Có vẻ như nó không phải là một giấc mơ." Quái vật có tồn tại. Nó thật sự tồn tại. Nếu là như thế, vậy Zonmi đi đâu rồi? "Anh ngủ được bao lâu rồi, Manami? "Um~ Từ khi em về là được hai tiếng rồi." Trong khoảng hai giờ, hơn hai con quái vật đã xuất hiện. Chết tiệt, cái quái gì thế này, tôi chả hiểu gì cả—. "Sau đó, sao Onii-chan lại ngủ trên hành lang? Ngoài ra, xung quanh anh còn toàn là tạp chí khiêu dâm nữa chứ" "Ô." Nó là niềm hổ thẹn của tôi khi bị đánh cho đến mức bất tỉnh. Đột nhiên, tôi cảm thấy tính mạng bị đe dọa và cố gắng nhảy ra khỏi giường. Tuy nhiên, tiếng leng keng của kim loại đã cản trở tôi. Douma. Tôi quên mất tay mình đang gắn liền với cái giường. Ngay cả khi thay đổi tư thế, sự an toàn của tôi cũng không được bảo đảm. Nhưng đã quá muộn để phá nó bằng vũ lực bây giờ. "Hehe, vô ích thôi~, vì em đã khống chế toàn bộ cơ thể Onii-chan rồi~" File:Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p35.png "Oi, hơi quá đà rồi." "Làm ơn hãy trả lời câu hỏi của em trước, Onii-chan. Có phải trong đầu của anh giờ chỉ luẩn quẩn toàn mấy quyển tạp chí khiêu dâm không? Có phải mấy cái H-content (nội dung mang tính khiêu dâm) đó rất hay không?" "A-Anh không biết!" Tôi sắp tiêu rồi! Thực tế rằng anh còn chưa đọc nó, cho nên anh cũng chả biết được bao nhiêu về mấy cái H-content bên trong. Ít nhất hãy cho tôi biết có những gì ở bên trong. "Hehe, anh chỉ có thể giả ngu lúc này thôi~ Vì em đã có một vài "con tin"" Đ-Đừng nói với anh rằng.... Trong tâm trí tôi chỉ có một khả năng. Kể cả khi có nhiều thứ khác. Chỉ có duy nhất một thứ tối quan trọng trong cuộc đời tôi ở thế giới này——Và câu trả lời chỉ có thể là TẠP CHÍ KHIÊU DÂM. Trong cuộc sống ngoài trường học của các thanh niên. Với những học sinh trung học nam, cuốn tạp chí khiêu dâm quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Những quyển "sách đen" đó còn được cho như là những kinh thánh của tuổi trẻ. "Hãy trả lời em một cách trung thực, Onii-chan. Có phải đầu anh giờ chỉ luẩn quẩn toàn tạp chí khiêu dâm không?" "...." Thật vô ích khi nói tất cả sự thật cho đến bây giờ. Chỉ cần làm thế nào để giải thích về [sự xuất hiện của Zonmi], tôi nghĩ chắc chắn Manami sẽ không chấp nhận lý do đó. Hơn nữa, ngay cả khi tôi bịa ra một lý do cho nó qua, tôi không thể nào nghĩ ra nổi ở phần tạp chí khiêu dâm. Tôi thật sự lâm vào đường cùng rồi. "Làm ơn, em muốn làm gì cũng được, miễn là tha cho mấy con hàng của anh!" Cuối cùng——Tôi chỉ có thể bào chữa nó như là mục đích sống của tôi vậy. Đừng nói với tôi là còn có cách nào khác nhá. "Umm, vì onii-chan nói vậy." "Thật ư! Em quyết định giả mấy con hàng đó về với anh!" "Em hiểu mà, em sẽ trả nó về cho anh~ Tuy nhiên, em chỉ trả lại những quyển liên quan đến luận loan với em gái thôi. "Chẳng phải nó là thể lại bệnh hoạn nhất sao!" "Đã đành như vậy. Vợ ngoại tình? Nữ giáo viên? Gu thẩm mĩ của anh thật là tệ! Những thứ này không tốt cho anh! Nó sẽ làm anh lệch khỏi con đường chính đạo." "...." Đó là quá nhiều, quá nhiều. Nói đến đó, do em tôi đang ngày càng trở nên táo bạo hơn. "Xin lỗi, Onii-chan, giờ Manami đã thực sự hiểu ra rồi." "Hmm?" "Có vẻ Onii-chan đang kiềm chế bản thân. Vậy nên không thể không đi lầm đường được. Đừng lo, điều đó xảy ra một phần là do em——Hãy để Manami chịu trách nhiệm cho việc này." Đầu tiên là tôi cần phải thoát ra, Nhưng một lần nữa cái tiếng lạo xạo của kim loại lại ngăn cản tôi. Waaaaaaaaaaaa! Cổ tay phải tôi nhanh chóng giật lên——! Nếu không tôi—— "Đ-Đồ ngốc! Không cần phải sợ, chúng ta đều là những người dân Tokyo!? Aah, aah——" Liên tục, Những tiếng kêu ai oán có thể nghe thấy từ căn hộ nhà Kusumi. ################################# Đồng thời tại một chỗ khác. Một nơi nằm ở giữa Ma giới và Nhân Giới. Tại một thành phố cổ nằm trên một đồng cỏ hoang vu, đứng với nhau, nam và nữ. "Thưa chủ nhân, báo cáo nhiệm vụ, mã hiệu 063, Kraken đã được bắt giữ." Người đàn ông mặc bộ đồ đen kịt, chào đón một nữ nhân đeo mặt nạ ngồi trên ngai vàng. "Ta thấy rồi. Tốt, tốt lắm. Giờ hội "Black Tamers" của chúng ta đã tiến thêm một bước tới mục tiêu. Rất tốt." "Thưa chủ nhân, ngài đã khen quá lời rồi." "Hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình và thu thêm nhiều hơn nữa——giờ là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta——đủ để được ghi danh vào lịch sử." "Đầy tớ này đã hiểu, nhưng thần vẫn còn thắc mắc một điều." "Đó là gì, nói cho ta nghe." "Sự lo lắng của thần là không cần thiết. Thay vì đó là cho tương lai của tầng lớp thứ bảy. Thực tế ra rằng những người dự bị——cái nhóm người thấp kém đó, thần không thấy giá trị từ bọn họ." "Haha. Đừng lo về vấn đề đó." "Kuraki. Có bao nhiêu 'người mới' được tuyển vào sáng nay?." "Khoảng một trăm ạ." "Thực ra là năm trăm." "!?" Người đàn ông tên Kuraki cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Hiện nay, số người được đăng kí làm Luyện quái sư chính thức là khoảng một nghìn. Nếu lời nói của cô ta là sự thật thì số lượng thành viên mới sáng nay đã lên đến một nửa. Trước tiên để đào tạo một một luyện quái sư cần tối thiểu là ba năm cùng với hai luyện quái sư cấp cao. Đừng nói rằng cấp trên đã đưa ra sự thật rằng quái vật có tồn tại trong thế giới này. Điều này có thể dẫn đến một cuộc tranh chấp giữa quái vật và con người. "Điều này không được phép tiết lộ. Thần không thể có bất kỳ nghi ngờ gì với họ. "Hehe. Mặc dù ta không biết cái gì đang xảy ra, nhưng những thành viên mới đều là người có phẩm chất cao. Để chuẩn bị cho sự diệt vong của Ma giới. Cuối cùng hiệp hội ma thuật sẽ có hành động." "Thì ra là vậy. Dù chết thần cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân." "..." Trong số các học viên mới, có một người rất đáng chú ý. Kusumi Chiharu. Mặc dù là người mới. Chưa từng có ai trong lịch sử được quái vật yêu thích đến chừng này. Con người hay quái vật. Cuối cùng anh ta sẽ chọn bên nào. Điều này ngày càng trở nên thú vị. Phần mặt dưới tấm che của người phụ nữ hé ra một nụ cười.
|