| abstract
| - TẬP 2 – QUÂN ĐOÀN LEGIA XI MACADONIA HỒI 1: NHỮNG RẮC RỐI NƠI BIÊN CƯƠNG Xa xa nơi làng mạc và phố thị của Romanus, sâu trong những cánh rừng bạt ngàn nơi mà văn minh của đế chế hùng mạnh ấy chưa thể lan tỏa hết. Nhưng nếu nói rằng không có sự sống của con người thì lại sai, bởi vì tại một mảnh đất tốt nhất nằm giữa khu rừng ấy, có một ngôi làng đang diễn ra một cuộc sống thường nhật và thanh bình, với những mái nhà tranh, những bức vách gỗ ẩn mình sau dãy thành lũy gỗ với các chiến binh ngày đêm canh giữ cho sự bình yên ấy. Tại ngôi nhà cao to, bề thế nhất được đặt ở vị trí đẹp đẽ, sáng sủa nhất của ngôi làng này, có một sự kiện trọng đại đang diễn ra. Bên trong ấy, một bữa tiệc đang được thiết đãi giữa những nhân vật có máu mặt trong làng ngồi ở một bàn, và đối diện là những tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn Legia XI Macadonia. Ngồi trên hai cái ngai cạnh nhau, ấy chính là tộc trưởng của đội quân rợ tộc ngày nào đã từng định tấn công ngôi làng nơi đóng quân của quân đoàn này; và bên cạnh không ai khác chính là tư lệnh Daryos. Theo một tập tục xưa cũ của bộ lạc nơi đây, nếu hai bộ lạc chiến tranh đã có được hòa ước, thì kẻ thua sẽ phải đãi tiệc khao thưởng kẻ chiến thắng bên cạnh với đáp ứng đòi hỏi của họ. Nay Daryos là người thắng, lại chỉ muốn hòa bình giữa hai bên Romanus và rợ tộc nên tộc trưởng cũng vui vẻ vì đã thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi hoặc phải triều cống hết sức nhục nhã, cho nên mà mới khao tiệc lớn đến vậy. Daryos cũng vui vẻ không kém vì đã giải quyết được rắc rối với rợ tộc một cách êm đẹp, anh đón nhận thành ý của tộc trưởng, vừa ăn uống vừa bàn bạc chuyện nối lại thông thương giữa hai bên. Chẳng giấu gì, tuy Romanus có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt so với rợ tộc trong rừng sâu, nhưng họ vẫn có nhiều bí quyết để canh tác trên những mảnh đất cằn cỗi hoặc không tiện cho việc tưới tiêu – một điều mà cánh nông phu Romanus lao tâm khổ tứ mãi vẫn chưa tìm ra được ngoài việc ỷ lại vào các cầu dẫn nước. Nay thông thương được nối lại, Daryos hứa sẽ phái những đội kỹ sư giỏi đưa nước về cho làng rợ cùng sắt tốt để rèn công cụ và vũ khí với xa xỉ phẩm cho dân làng; đổi lại phía rợ đồng ý không gây can qua với Romanus và hướng dẫn nông phu trong làng cách mà họ làm ruộng trên những mảnh đất xấu khỉ ho cò gáy kia. Rượu đã vào, lại được không khí tươi vui thế này, cuộc trao đổi thuận lợi trông thấy, tộc trưởng nhận lời, ông bảo với Daryos rằng. -Ta phải công nhận một điều rằng, qua nhiều chuyện như thế này, ta mới tin rằng tư lệnh thật sự đã kế tục di sản của tướng quân Macadonius đấy! Daryos khiêm tốn không dám nhận. -Ngài quá lời rồi. Ta chỉ cố gắng thực hành theo phép tắc xưa cũ của nghĩa phụ thôi mà. -Không, không! Tướng quân hẳn có phúc mới nhận được tư lệnh làm con đấy. Ta đã cứ tưởng rằng, nếu không đưa các chiến binh triệt hạ sớm ngôi làng nơi quân đoàn đang đóng quân, tư lệnh có thể đã diệt bộ lạc của ta mất rồi! Daryos lấy làm lạ. -Từ trước đến nay, ta nào xem việc đánh giết thế này làm vui đâu? Có chăng các bộ lạc khác sinh sự cướp phá làng mạc, thương lái thì ta mới cho quân can thiệp, việc triệt làng ta không đặng. Thế xin mạo hỏi ai đã nói với ngài rằng, ta sẽ triệt hạ các bộ lạc khi nhậm chức tư lệnh vậy? Tộc trưởng cũng không do dự, bảo rằng. -Ấy là Lucius, một tên lái buôn sắt và vũ khí, tự nhận rằng mình có thân thích với hoàng đế và có sắc chỉ cho phép buôn bán với chúng ta! Hắn nói rằng tư lệnh là tên tham tàn bạo ngược, sẵn sàng giết bất cứ ai không tuân phục mình, và lấy chuyện năm xưa tư lệnh đã từng phá sạch một bộ lạc để làm bằng chứng. -Và rồi khi nghe ta về nhậm chức tư lệnh quân đoàn, các ngài đã vì thế mà e sợ phải không? -Hắn bảo với chúng ta rằng, sau khi đã ổn định bước đầu quân ngũ, tư lệnh sẽ tiến hành chinh phạt các bộ lạc quanh vùng theo lệnh của hoàng đế, chúng ta cũng là một trong số đó nữa! Bởi lẽ trên, bọn ta đã định sẽ ra tay trước để tự vệ, đồng thời cũng là lời cảnh cáo dành cho tư lệnh luôn. Daryos tỏ ra ngạc nhiên trước những lời tộc trưởng vừa nói, anh đáp lại. -Ta ở Romana, lúc nhậm chức thì hoàng đế bảo rằng phải dùng hòa bình và đức độ để thuyết phục các ngài cùng chung sống với dân Romanus, còn vũ lực thì chỉ để chống lại những kẻ manh động mà thôi. Ngài có thấy lời nói của hoàng đế mà tai ta đã nghe mâu thuẫn với những gì mà tên Lucius kể chăng? Tộc trưởng nghe thủng câu chuyện của tư lệnh thì mặt tối sầm lại, hai hàm răng nghiến vì tức giận. Đập vào tay ngai, ông ta nói. -Tên Lucius đã lừa dối chúng ta! -Và cũng suýt nữa đã để hai bên lao vào cảnh chém giết để hắn làm giàu nữa!-Daryos kết luận-Tộc trưởng, ngài và các chiến binh của ngài phải giúp ta bắt tên khốn ấy, trước khi hắn lại mò đến bộ lạc khác và dùng miệng lưỡi chó ngựa để khiến họ và Romanus bất hòa! Ngài còn nhớ lần cuối cùng hắn đến đây để khích bác là vào lúc nào không? -Để xem nào…lần cuối hắn đến là vào lúc trăng khuyết thì phải! Trăng khuyết à? Daryos suy nghĩ một lát. Vậy rất có thể là tên Lucius đã đến bộ lạc này để khích bác cũng khá lâu rồi. Nếu xét ở góc độ là dân buôn bán, một khi việc kinh doanh còn có lợi cho mình thì đám thương lái sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng đâu. Hiện tại việc dàn xếp tránh binh đao chỉ có Daryos, tộc trưởng và các chiến binh trong bộ lạc biết, song những tiếng đồn chắc hẳn cũng sẽ lọt vào tai Lucius. Bằng mọi cách, hắn rất có thể sẽ quay lại để giành lại mối lợi béo bở của buôn bán vũ khí, cho nên tư lệnh quyết định sẽ tương kế tựu kế. Đang ngồi ăn uống thêm một lúc, một chiến binh đã vội chạy vào nói khẽ vào tai tộc trưởng điều gì đó, Daryos vì muốn giữ phép tắc nên tuy có thể nghe lỏm song cũng giả như không nghe thấy gì. Cho thuộc hạ lui ra, tộc trưởng quay sang nói với tư lệnh. -Thần linh đã ở bên chúng ta! Tên Lucius đã ở ngoài cổng rồi đấy! Daryos chau mày, anh không nghĩ lại đến lúc nhanh như vậy, song cũng bảo với tộc trưởng. -Phiền ngài cho ta cùng các tướng lĩnh một nơi tạm lát mặt được không? Ta sẽ nhử Lucius vào trong nhà lớn rồi bắt gọn hắn. Tộc trưởng đồng ý, ông cho người hướng dẫn tướng lĩnh Romanus rút vào chỗ trốn an toàn, thu dọn tất cả đồ ăn còn dang dở trên bàn rồi thay vào các chiến binh của mình, giả như đang mở yến nội trong bộ lạc. Phần Daryos thì nấp sau cánh cửa phòng nghị sự, nếu cần ra mặt thì từ đây sẽ là vị trí nhanh nhất xuất hiện. Khi mọi chuyện đã kịp thu xếp xong, thì người tên Lucius bước vào trong nhà lớn – một người đàn ông trung niên mày râu nhẵn nhụi với cái cúc áo mạ vàng bóng loáng, một vật làm ông ta cảm thấy tự hào mỗi khi đứng trước mọi người bởi xuất xứ được cho là do chính hoàng đế ban tặng. Thi lễ trước tộc trưởng, người đó nói. -Kính chào tộc trưởng anh minh và hùng cường! Thật vui là vẫn được thấy ngài vẫn luôn uy nghi và dũng mãnh như thế này! Tộc trưởng cũng vờ vui vẻ đáp lại. -Đâu cần phải đa lễ, người anh em của ta! Được gặp lại ông mạnh khỏe hẳn cũng phải là phúc lành mà thần linh đã dành cho rồi! Ấy là xong phần chào hỏi, ông mời Lucius ngồi vào cái ghế bên cạnh mình, gã lái buôn, trong sự tự mãn như rằng đây là chỗ hiển nhiên của mình nên đặt bàn tọa xuống mà không hề hay biết đó là chỗ của một người đang nấp phía sau cửa phòng nghị sự: Daryos. Rượu và thịt được dọn lên để đãi Lucius cho đúng lễ, cả hai cùng vừa ăn uống vừa hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Sẵn bản chất con buôn, gã ta ngả giá với tộc trưởng vài thứ: mâm bạc, sừng vàng, đá quý,…song không thể không nói đến hai món hàng tuy không xa xỉ bằng nhưng lại thiết yếu với cuộc sống của bộ tộc này cũng như là đặc trưng của Lucius – sắt và vũ khí. Khi lái sang vấn đề này, gã ta đã ngỏ thế này: -Hiện giờ tiết trời đang khô nóng, cỏ cây cháy khét, vì vậy mà nạn trộm cướp nổi lên ong. Ta trộm nghĩ rằng, tuy tộc trưởng đã có trong tay binh hùng tướng mạnh, song cũng không thể không đề phòng đương lúc khó khăn như vậy những kẻ lân bang muốn làm bậy. Cũng vì lo lắng cho sự an nguy của tộc trưởng và cả bộ lạc của ngài, ta đã không quản khó nhọc để lẩn trốn khỏi bao kẻ thù và mang đến đây sắt và vũ khí để phòng cơ sự không hay. Tộc trưởng vĩ đại, ngài nghĩ thế nào? -Tấm lòng của ngài thật khiến cho ta và các chiến binh trong bộ lạc rất cảm kích. Cũng nhờ tình bạn giữa hai chúng ta bấy lâu nay, mà bộ lạc của ta có lưỡi sắt để cày, có đinh sắt để dựng nhà cửa và thành quách và có binh khí sắc bén để đánh bại kẻ thù trên chiến trận! Cái ơn của ngài thật lớn, nhưng bộ lạc của cải và quân trang đã đủ đầy quá rồi, thiết nên ta chưa cần phải mua sắm thêm! Lucius vẫn không nản – trong doanh thương thì việc này là chuyện hàng ngày như ăn bánh mì mỗi bữa vậy, bèn nhẫn nại thuyết phục. -Thế tộc trưởng vẫn chưa hay biết gì sao? Tên Gaius Daryos đã về. Hắn khét tiếng là tên tham tàn, bạo ngược, đã phá hủy biết bao bộ lạc và sát hại vô số người vô tội rồi! Đất Macadonia này vẫn còn căm hận tội ác mà hắn đã gây ra năm xưa, ngài không nhớ sao? Ta vì lo cho tộc trưởng nên mới dặn chừng. Nếu ngày mai hắn vì lòng tham mà nhòm ngó đến bộ lạc của ngài, không chuẩn bị trước thì lỡ có bề gì sao ngài có thể ăn nói với tổ tiên oai hùng của mình tại Valholl đây? Tộc trưởng vờ tin vào những lời lẽ vu khống ấy của Lucius, ông ra dáng đăm chiêu tỏ vẻ lo lắng cho bộ lạc của mình nếu “những lời đó trở thành sự thật”, song cũng ngầm ra hiệu cho Daryos phía sau chuẩn bị cất vó tóm gọn tên gian thương này. Giả khuôn mặt e sợ cho tương lai đen tối mà Lucius đã vẽ ra, tộc trưởng hỏi lại. -Vậy, người anh em. Ta biết phải làm thế nào bây giờ! -Tình thế khẩn cấp, tộc trưởng phải quyết định nhanh lên! Tên Daryos rất xảo quyệt, hắn có lẽ đã nghi ngờ rằng ta giúp đỡ ngài nên cho quân tuần sát rất kỹ, khó khăn lắm mới đưa được chỗ sắt và vũ khí này đến đây! Ta sẽ bán rẻ lần này, xem như là ngài vừa giúp mình mà vừa giúp ta nhé! Tộc trưởng gật gù, rồi sau đó xem danh sách vũ khí mà Lucius đang có. Thấy khách hàng chăm chú xem, gã lái buôn chắc mẩm rằng mình sắp có được món hời béo bở nên có phần đắc ý. Chờ thêm đến khi thời cơ đã đến, tộc trưởng với vẻ ưu tư trả lời với Lucius rằng. -Quân trang cho các chiến binh là việc hệ trọng, vì vậy ta cần phải hỏi ý kiến của bô lão trước khi quyết định mua thêm lô này của người anh em. Cảm phiền một chút nhé! Cá đã cắn câu đến nơi, vì vậy Lucius không mảy may nghi ngờ gì, giục tộc trưởng hỏi ý kiến nhanh lên trước khi cơ sự “đổ bể”. “Cho vời bô lão!”, sau tiếng hô của tùy tướng, từ phòng nghị sự Daryos ung dung bước ra trước cặp mắt trợn ngược vì kinh ngạc của Lucius. Đến trước mặt tộc trưởng, tư lệnh cung kính chào. -Bô lão Gaius Daryos đã đến. Có việc gì tộc trưởng cần tham vấn chăng? -Tộc…tộc trưởng!-Lucius chưng hửng, mặt tái mét dần-Thế này là thế nào? Lệnh cho các chiến binh vây quanh gã lái buôn, tộc trưởng ngồi trên ngai ôn tồn đáp lại. -Ta rất tiếc, người anh em! Nhưng ta thiết nghĩ rằng người anh em sẽ không thể lừa dối chúng ta được nữa đâu! Tiếp sau, quân tướng của Romanus cũng xuất hiện, Daryos thì dõng dạc nói. -Lucius! Ngươi dùng miệng lưỡi của nòi rắn độc để phá hoại hòa bình, gây cho Romanus suýt nữa một phen sóng gió với các bộ lạc. Nếu không nhờ tướng sĩ của ta giữ được bình tĩnh cùng sự anh minh của tộc trưởng, chiến tranh có lẽ đã nổ ra rồi! Còn không mau đưa tay chịu trói để luật pháp nghĩ đến việc khoan hồng? Bị các chiến binh và quân sĩ Romanus bao vây, Lucius biết rằng nếu mình tìm cách mở đường máu là chỉ có bỏ thây tại nơi này. Hắn không thể ngờ vũ khí mà mình bán, nay lại có ngày chĩa ngược trở lại mình thế này. Tuy nhiên, trong tay vẫn còn một chước, hắn lập tức gỡ cái cúc áo mạ vàng và giơ cao lên cho tất cả cùng xem, bảo rằng. -Đây là cúc áo mang con dấu của hoàng đế, do chính người ban tặng cho ta! Kẻ nào động vào ta tức là xúc phạm đến hoàng đế. Khi đó dù có mười cái mạng, các ngươi cũng không giữ được đâu! Kẻ nào dám đụng đến ta hả? Các chiến binh rợ tộc tuy không sợ những lời đe dọa đó, nhưng khi thấy tướng sĩ Romanus tái mặt thoái lui thì cũng dần giãn cách ra – họ sợ con dấu của hoàng đế hệt như chính hoàng đế đang hiện diện ở đây vậy. Tuy nhiên, chỉ Daryos là bình thản bước đến, mặc cho Lucius cố tình trưng ra trước mũi anh hòng uy hiếp.
* BỐP* Một cú bạt tay từ người tư lệnh trẻ lão luyện trận mạc cũng đã khiến tên gian thương này đồng đao đảo địa, cái cúc áo rơi ngay xuống sàn nhà và được một phó tư lệnh của Romanus dùng khăn trắng cầm lên. Rút kiếm kề cổ Lucius, Daryos ôn tồn nói rằng. -Kiếm kề cổ ngươi đây cũng chính là kiếm hoàng đế đã ban cho ta, khi sát cánh cùng người tại Pharsalos. Người bảo rằng, với kiếm này, ta có quyền tùy nghi sinh sát bất cứ kẻ nào, nhưng để không làm tổn hại đến đức độ của Người mà ta ít muốn dùng đến. Ngươi nghĩ chỉ cái cúc áo kia là có thể cứu ngươi khỏi những tội ác mà ngươi đã gây ra sao? Nằm trên sàn mà nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, Lucius giờ hồn lạc phách xiêu, miệng van nài rằng. -Tư lệnh tha mạng…tư lệnh tha mạng…! Tiểu nhân biết tội của mình, chỉ xin tư lệnh đừng xuống tay…! Daryos lạnh lùng hỏi lại. -Thế bao năm, ngươi vẫn dùng cách này để gây động loạn, ngươi có biết tội của mình không? -Chỉ là…chỉ là để kiếm ăn thôi ạ…! Miễn là tư lệnh khai ân cho tiểu nhân về với vợ con, có bao nhiêu của cải, tiểu nhân cũng xin hậu tạ ạ…! Daryos vốn dĩ không đếm xỉa đến những lời van xin của tên hèn nhát ấy, song anh vẫn rời kiếm khỏi cổ Lucius để lệnh cho quân sĩ của mình cắp tay kéo dậy. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, sợ hãi, tái xanh tái xám cả, hai hàm răng cứ va lập cập và đôi mắt trũng lại hệt như con thú bị thương. Tư lệnh bảo rằng. -Theo lẽ, ta có thể giết ngươi ngay tại đây, nhưng vì không muốn làm tổn hại đến đức hiếu sinh của hoàng đế nên ra tay không đặng. Ta sẽ tịch thu của cải bất nhân của ngươi và sung công quỹ, còn thân ngươi thì phải để luật hình Macadonia phán quyết. Xử tội những kẻ như ngươi, không phải quyền hành của ta! -Đội ơn tư lệnh…đội ơn tư lệnh! -Giải hắn đi! Với kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần biết mình được sống thì của cải chẳng còn nghĩa lý gì nữa, và Lucius là một trong số đó. Nhìn hắn bị quân sĩ Romanus cùng các chiến binh áp giải đi, Daryos nói với tộc trưởng. -Nhờ sự anh minh của tộc trưởng, mà ta đã bắt được mầm mống gây họa cho cả hai dân tộc! -Không đâu!-tộc trưởng lắc đầu-Ta cũng là kẻ bị tên gian manh ấy lường gạt! Chính tư lệnh mới là người đã ngăn chặn thảm họa cho hai dân tộc chúng ta. Ơn nghĩa và đức độ của tư lệnh thật không kém gì tướng quân ngày trước, ta rất lấy làm cảm phục! Mong thần linh sẽ luôn bên cạnh tư lệnh! -Ta cũng mong điều tương tự dành cho tộc trưởng vậy! Xong, cả hai cùng cười to như biểu thị sự tâm đắc. … Trong khi Daryos còn đang bận việc ngoài biên ải thì trong dinh thự cũng không được biếng nhác. Theo chân vú Olivia, Artoria mang nào hoa quả, rượu nho trên mâm đồng trang trọng đi lễ thần. Ở đất Hella, tâm linh chiếm một vai trò rất quan trọng, cho nên người dân từ thời thượng cổ đã sùng kính các đấng tối cao; qua thời gian, họ phát triển sự sùng bái ấy trở thành quy củ và có thần phả hẳn hoi – ngay cả đế chế Romanus thuở sơ khai cũng phải học tập phần lớn từ mảnh đất này. Tùy vào từng vùng nổi trội mặt gì, người dân sẽ chọn một vị thần bảo trợ phù hợp với kế sinh nhai của họ bên cạnh những thần khác: đất đế đô thì thờ Zeos, làng chài hoặc nhiều cảng biển thì thờ Posaidon, nơi chợ phố hoặc đám chăn gia súc thì thờ Hermos,… Macadonia là đất buôn bán, lại nằm ở thế đất giao địa trên cả đường bộ lẫn đường biển cho nên hiển nhiên chọn Hermos và Posaidon làm người bảo trợ cho mình. Song tại nơi đóng quân của quân đoàn Legia XI, vì dân cư phần lớn gắn bó với nghề nông và làm thủ công nhỏ lẻ nên họ chọn những vị thần có tính định canh định cư như nữ thần nông nghiệp Demetar, thần rừng Pan và thần bảo trợ cho củi lửa, gia đình Hestia. Hôm nay, vú Olivia cùng Artoria đến để lễ thần Hestia, với những người hầu cận khiêm tốn chăm lo cho nhà cửa thì đây rõ ràng là vị thần bảo trợ cho họ. Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ đơn sơ, nhưng khi vào bên trong thì mới thấy được sự tráng lệ của ngôi đền này. Giữa là tượng cẩm thạch lớn của nữ thần Hestia – được khắc họa là một trinh nữ trẻ tuổi nhưng căng tràn sự sống với bộ ngực đầy đặn biểu trưng cho việc sẵn sàng làm mẹ trong bộ váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết của người con gái mới lớn. Bốn bề xung quanh, có những bức tượng cẩm thạch thờ những vị tiểu thần, tương truyền là họ giúp đỡ Hestia trong công việc cai quản nhân gian, mỗi gian thờ nhỏ cũng không thiếu hương hoa, thờ cúng cho chu đáo. Vú Olivia bảo cùng Artoria mang nhiều lễ vật như vậy là có nguyên do, bà chia những phần nhỏ hơn cho cô hầu và bảo rằng đem đến dâng cho các tiểu thần, trong khi mình thì mang mâm cúng lớn nhất dâng cho thần, kèm với đó là tiền bạc cho vào hòm bố thí đặt trước bệ thờ – vào mỗi dịp lễ thần hoặc nạn lớn thì các nữ tín đồ mà mười người đã hết bảy là các trinh nữ tiên tộc trông coi đền sẽ dùng để cứu tế người nghèo hoặc nạn dân. Sau khi đã dâng cúng và lễ bái các tiểu thần xong, Artoria đi đến chỗ vú Olivia khi bà đang thành tâm cầu nguyện trước thần Hestia. Cô tò mò, không biết vú đang cầu khẩn điều gì trước thần mà lại có vẻ thành tâm, liên tục khấn vái thụp lạy thế kia? Đợi vú thi lễ xong, Artoria bèn hỏi. -Vú đang cầu điều gì thế ạ? Vú Olivia cũng không giấu diếm gì, đáp. -Ta đang cầu xin thần hãy ban phúc lành phù hộ cho nhà chúng ta cùng tướng quân được yên ấm ấy mà! Còn ngươi nữa, trước mặt thần mà đứng đực thế à? Sao không lễ bái và cầu khấn đi? Nghe vú giục, Artoria cũng vội vã quỳ xuống. Bái lạy tượng thần bằng tất cả tâm nguyện thành kính, cô hầu chắp tay lầm rầm khẩn cầu một điều gì đó của riêng mình. -“Nguyện xin thần phù hộ cho tướng quân có được một cuộc đời hạnh phúc!” … Xong việc ở rợ tộc, Daryos từ biệt tộc trưởng để trở về doanh trại, dù cho trước khi đi cả hai cũng có phần quyến luyến. Quân hộ tống do đã bận áp giải tên trọng tội Lucius về trước cùng với đoàn xe hàng của hắn cho nên tư lệnh cùng các thuộc cấp thân tín khoảng trên dưới hai chục kỵ sĩ phi nước đại dù biết rằng sẽ không tốt cho ngựa – chốn rừng núi vốn dĩ là ổ phục kích của cướp hoặc những toán quân không thân thiện với quân đoàn Legia XI này. Nhưng rồi, thần linh có lẽ đã không đáp ứng cho mong muốn của Daryos là được về trại càng sớm càng tốt. Nghe đằng xa có tiếng kêu cứu, tư lệnh bèn bảo với các thuộc hạ. -Mau đến đó xem thử! Toán kỵ sĩ cùng hướng về phía đó. Đến nơi, họ kinh hoàng trước cảnh một đảng cướp đang tấn công đoàn thương lái xui xẻo lọt vào ổ phục kích của chúng, một cảnh chém giết và cướp bóc không ghê tay mặc cho đoàn người tội nghiệp này chỉ có thể chống trả yếu ớt bằng những con dao nhỏ dùng để đi rừng mà lưỡi cũng muốn cùn mất. Không để cảnh tượng này tiếp tục diễn ra, Daryos tức tốc rút kiếm và lệnh cho cả đoàn. -Các anh em. Hãy cùng ta diệt bọn giặc cỏ này! Thấy chủ tướng khí thế thúc ngựa xông vào, ba quân không lẽ lại đứng yên, họ một lượt rút vũ khí tế ngựa băng qua những thân cây và xông đến chỗ hỗn loạn kia.
* XOẸT!* Lưỡi kiếm của Daryos lóe lên một tia chớp, trong nháy mắt mà một tên cướp đang định bắt cóc đàn bà con gái đi theo đoàn buôn đã gục chết trên nền đất. Những tên còn lại kinh hãi, chúng không biết từ đâu mà kỵ sĩ Romanus tràn đến, song cũng đủ bình tĩnh để quay ra ứng chiến. Nhưng sức người thì sao có thể chống lại sức kỵ sĩ đang trên đà lao tới, vó ngựa của quân kỵ đã đá bay cả chục tên, dẫm chết thêm vài tên nữa trước khi ngừng trớn và bắt đầu giáp chiến. Sát cánh cùng các thuộc hạ, Daryos thúc ngựa đạp hai chân trước đá văng một lượt hai tên, vung kiếm giết thêm một tên nữa trước khi đỡ đòn đánh lén và lệnh cho ngựa tung vó sau đá ngã tên cướp thứ tư. -TƯ LỆNH! CẨN THẬN! Nghe tiếng la của phó quan, Daryos phát hiện ra một tên cướp từ xa giương cung định bắn mình. Anh né tránh song không kịp nữa rồi. Phập! Mũi tên lao nhanh đến, tuy chỉ trúng lớp đệm giáp bả vai song quán tính của nó đã hất tư lệnh ngã khỏi lưng ngựa – tên bắn lén ấy sau đó cũng bị chính phó quan đã báo động khi nãy phi một mũi giáo xuyên người chết tươi. Cho đây là cơ hội tốt, bọn cướp vây quanh hòng tranh thủ giết chết Daryos. Dù cho bị vây giữa một rừng kiếm mác, tư lệnh vẫn không hề nao núng, anh cởi áo choàng tung về toán bên phải trong khi tay trái cầm kiếm tả xung hữu đột với đám bên trái – sau lưng thì phó quan cùng quân kỵ đã kịp tế ngựa tiếp ứng. Cùng ập đến năm tên, ấy vậy mà chỉ vài đường kiếm đã ba tên đã gục trước chân Daryos nên bọn cướp không khỏi hoang mang, chúng lùi lại thì bị kỵ binh càn đến, vó ngựa dẫm đạp lên dù cho tên nào cao số sống sót được cũng thương tích thê thảm. Đến lượt bọn bên phải, Daryos thu áo choàng lại và đâm một nhát hạ tên đầu, nhanh như cắt anh dùng cái xác đó đạp mạnh hất vào toán cướp phía sau rồi tung một loạt mấy nhát chém vừa nhanh vừa hiểm làm đám cướp không trở tay kịp, cứ thế mà từng tên một ngã chết nằm rạp xuống đất hệt như nông phu dùng lưỡi hái gặt lúa vậy. Con ngựa chiến của tư lệnh tuy chủ đã rời lưng nhưng cũng lồng lộn tung vó đá không biết bao nhiêu tên cướp ngã ra đất như một cách để yểm hộ. Bất thình lình, một lưỡi rìu lớn bổ xuống toan chụp lên đầu Daryos, may mắn là anh đã kịp tránh né. Nhảy xổ ra là một tên cướp ra dáng đầu sỏ, hắn giận dữ quát lớn. -TÊN KHỐN! TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI HÔM NAY VÌ DÁM CHEN VÀO VIỆC CỦA TA! Trong cơn thịnh nộ vì đã mất quá nhiều thuộc hạ bởi sự xuất hiện đường đột của quân Romanus, hắn vung lưỡi rìu ấy điên cuồng về phía Daryos, như thể muốn chặt thân thể anh ra thành từng mảnh. Để bảo vệ cho các cấp dưới, tư lệnh vừa né tránh vừa tiến lên trong đám loạn kiếm hầu áp sát tên thủ lĩnh đang điên tiết đó. Tránh được hai lần vung rìu tiếp theo, chờ đến khi gã ta bổ chụp một cú xuống nửa chừng thì Daryos phản công. Xoay người sang bên trái, anh chém một nhát mà trong chóng vánh, tên cầm đầu đảng cướp đã rú lên đau đớn, máu tóe ra như suối từ cánh tay phải nay đã mất cái để cầm nắm của mình. Giờ kết thúc đã điểm, Daryos đâm một nhát kiếm từ phía sau, mạnh đến nỗi trước ngực kẻ địch lòi cả lưỡi những bằng bắp tay. Máu từ miệng phụt ra, tên thủ lĩnh mắt trợn trắng, kêu khặc khặc từng tiếng sau cùng rồi chết, hai mắt hắn vẫn còn mở to lộ rõ sự bàng hoàng và kinh sợ. Đảng cướp thấy thủ lĩnh đã chết thì hoảng hốt mất hết ý chí chiến đấu, chúng thi nhau tháo chạy tứ tán như đàn vịt vào sâu trong rừng. Vài quân tướng định thừa thắng đuổi theo, song Daryos đã ngăn lại. -Chúng ta không có đủ người để đuổi đến tận sào huyệt chúng đâu, hãy tạm hoãn lại đi. Họ không dám cãi, sau đó cùng tập hợp trở lại chỗ tư lệnh. Cuộc chiến đã qua, song kết cục của nó thật thảm khốc, xác la, xác cướp và xác dân thường vô tội nằm la liệt, phía quân Romanus cũng có vài người và ngựa bị thương trong lúc hỗn chiến; các kiện hàng thì đổ vỡ lăn lóc khắp nơi, la ngựa thì lớp chết, lớp không còn đi nổi nữa, gia súc thì không chết cũng chạy tứ tán. Gọi những người may mắn còn sống lại, họ không biết phải làm gì để đền ơn cứu mạng của các quân nhân, Daryos chỉ bảo rằng. -Bọn ta chỉ tình cờ đi ngang và gặp cơ sự này thôi, tuyệt nhiên không mong chờ các người sẽ hậu tạ. Với lại cảnh thương đoàn thê thảm thế này, ta cũng không đặng yêu sách đâu. Hãy tập hợp những người còn sống và gom lại tất cả những gì còn sử dụng được và sớm lên đường đi. Nơi này nguy hiểm không nên nấn ná lâu. Trưởng đoàn đã chết trong vụ cướp, nhưng may mắn vẫn còn duy nhất một đoàn phó sống sót, ông ấy dù gì cũng hậu tạ cho Daryos ít tiền gọi là đền ơn cứu mạng, và cầu mong Zeos sẽ phù hộ cho anh, sau đó thì tập hợp người của mình dọn dẹp cảnh tượng thê lương này. Phần tư lệnh, anh bảo với một kỵ sĩ còn tương đối sung sức. -Mau về doanh trại điều thêm người và xe đến. Ta không nên để những cái xác này thối rữa ngoài mưa gió rồi thành ổ dịch bệnh làm hại cho dân chúng. -Nghe rõ! Kỵ sĩ lập tức đưa tin của tư lệnh đi, những người ở lại thì có yêu cầu khác. -Ai mệt thì có thể nghỉ ngơi, còn ai khỏe thì hãy dọn dẹp các xác chết này. Dân thường một bên, cướp một bên. -Tuân lệnh! Thế là cả đoàn ở lại để chia nhau nhặt nhạnh xác. Đó là kết cục tất yếu sau bất cứ cuộc chiến nào, xác chết và người bị thương. Cùng với tướng sĩ, Daryos đem những thi thể lạnh ngắt, bê bết máu me, thậm chí còn cụt tay hoặc cụt chân, đứt đầu, chột mắt hoặc ruột gan bầy hầy lòi cả ra và rơi xuống đất – vài người lính xanh mặt phải gom mớ nhầy nhụa ấy mà nhồi đại vào trong ổ bụng rồi khiêng theo kiểu hứng táo. Trời đã lên cao, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc là tín hiệu báo cho những con quạ đen đang dần kéo đến, cũng thật may mắn là tay kỵ sĩ đưa tin đã kịp trở về với một tiểu đội mang theo cuốc xẻng để giúp dọn dẹp. Đến gần chiều, những xác chết đã được nằm yên dưới hai nấm mộ tập thể đối diện ở hai bên con đường mòn của khu rừng này. Song ở mộ của đám cướp thì đặc biệt hơn, quân Romanus chôn nhiều cây cọc gỗ, mỗi cọc là có vài ba cái đầu của những tên cướp xấu số. Tên thủ lĩnh, dĩ nhiên là xác của hắn không được yên nghỉ, mà bị đóng đinh treo thân lên giữa trời cho quạ rỉa mổ, còn đầu thì rời cổ hắn mà lủng lẳng với túm tóc bị buộc vào dây treo để một con quạ đói mồi rỉa từng miếng thịt trên mặt rồi khoét bên mắt. Tại nấm mồ ấy khắc lên dòng chữ bằng tiếng Hella và Latina. “Đây là kết quả của những kẻ dám làm hại đến người dân vô tội. Nếu các ngươi còn manh động, hãy đến gặp ta. Gaius Daryos.” Việc cũng đã xong, tư lệnh cùng quân sĩ trở về doanh trại để trị thương và nghỉ ngơi. Sau khi đã căn dặn các phó quan tăng cường tuần phòng và trinh sát tìm cho bằng được sào huyệt của những toán cướp đang rình rập nơi biên ải xong thì cũng đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Đã được nghỉ ngơi và ăn uống sau trận chiến vừa qua, chú ngựa chiến đã tràn đầy sinh lực trở lại như bao ngày, Daryos vuốt ve như một cách thể hiện sự hài lòng cho những gì nó đã làm hôm nay – cùng chủ tả xung hữu đột với bọn giặc cỏ - rồi cả người và ngựa cùng trở về. Về đến dinh thự, Artoria đã đon đả đứng chờ ngoài cửa để hầu hạ Daryos. Thấy hôm nay tư lệnh về trễ lại có vẻ mệt mỏi, cô hầu không khỏi lo lắng liền hỏi ngay. -Tướng quân sao hôm nay về trễ thế ạ? Ở doanh trại đã xảy ra chuyện gì sao? -Không có gì đâu, cô đừng bận tâm. Daryos nói dối để Artoria hay vú Olivia nếu nghe được khỏi phải lo lắng, nhưng anh lại quên mất một chuyện khi cởi áo giáp ra. Ấy là vết bầm tím mà tên cướp bắn lén đã gây ra trong cuộc chiến trên đường trở về. Nhìn thấy vết bầm đang tụ máu to bằng cái bát nhỏ và còn hằn đầu mũi tên nhọn hoắt, Artoria không khỏi lo lắng thốt lên. -Ôi trời! Tướng quân đang bị thương kìa! -Không sao đâu mà, để vài hôm là nó tự khỏi thôi. Có ai đó nói rằng phụ nữ là chúa chộn rộn, và quả thật khi vết thương nhẹ này bị lộ thì họ chộn rộn hẳn ra. Artoria gọi vú Olivia vào để giúp chữa chạy vết bầm trên vai Daryos, mặc cho tư lệnh đã miễn cưỡng muốn đi. Trong dinh thự này, tiếng nói có cân lượng nhất trong hàng người hầu thì đứng nhất là vú Olivia, thứ nhì là bác quản Arcano; Daryos vốn từ nhỏ đến lớn được hai người này tận tâm chăm sóc nên cũng xem họ như cha mẹ, vì vậy mà nghe vú rầy la đôi câu thì ngoan ngoãn đến lạ kỳ, đành ngồi im trên ghế để Artoria bôi thuốc cho. Sữa dê, dầu olive, dầu myrrh, dầu aloe pha chung với mật ong tạo thành một chất thuốc trị thương cực kỳ hữu dụng, thậm chí khi ở chiến trường thiếu thốn thì chỉ cần có dầu myrrh và dầu aloe thì cũng được xem là cứu tinh cho các chiến sĩ rồi. Thấy người trong nhà cứ chăm chút vết bầm trên vai mình mà Daryos cũng thấy tởn, anh thầm nghĩ nhỡ sau này chinh chiến mà bị thương nặng chắc cũng Artoria và vú Olivia sẽ tẩm cái thứ hỗn hợp này trong vải lanh và đè quấn anh lại hệt như mấy cái xác được làm lễ như trong truyền thuyết của dân xứ Agyptian vậy.
|