About: Sensha Gakuen 2: Tập 5 - Hồi 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Học viện Kyoto, Không khí chiến trường cũng đã bao trùm học viện miền cố đô này, với những tranh cổ động gia nhập Chiến xa đạo và Phi điểu đạo được dán dọc các bảng thông tin và có cả pano tuyển mộ trên các con đường trong khuôn viên học viện. Hiếm ai nghĩ rằng quần thể trường quốc học cổ kính nhất của nước Nhật cũng ở trong vòng xoáy cuộc đại chiến, nhất là đại diện lớn nhất trong liên minh vùng Kansai và cũng là đồng minh của Liên minh Naha - Oarai ở phía cực Nam của tổ quốc. Tại thao trường, những đội xe tăng và máy bay mới được tuyển chọn đang ráo riết tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên lẫn những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm được huy động trở về từ các mặt trận.

AttributesValues
rdfs:label
  • Sensha Gakuen 2: Tập 5 - Hồi 1
rdfs:comment
  • Học viện Kyoto, Không khí chiến trường cũng đã bao trùm học viện miền cố đô này, với những tranh cổ động gia nhập Chiến xa đạo và Phi điểu đạo được dán dọc các bảng thông tin và có cả pano tuyển mộ trên các con đường trong khuôn viên học viện. Hiếm ai nghĩ rằng quần thể trường quốc học cổ kính nhất của nước Nhật cũng ở trong vòng xoáy cuộc đại chiến, nhất là đại diện lớn nhất trong liên minh vùng Kansai và cũng là đồng minh của Liên minh Naha - Oarai ở phía cực Nam của tổ quốc. Tại thao trường, những đội xe tăng và máy bay mới được tuyển chọn đang ráo riết tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên lẫn những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm được huy động trở về từ các mặt trận.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Học viện Kyoto, Không khí chiến trường cũng đã bao trùm học viện miền cố đô này, với những tranh cổ động gia nhập Chiến xa đạo và Phi điểu đạo được dán dọc các bảng thông tin và có cả pano tuyển mộ trên các con đường trong khuôn viên học viện. Hiếm ai nghĩ rằng quần thể trường quốc học cổ kính nhất của nước Nhật cũng ở trong vòng xoáy cuộc đại chiến, nhất là đại diện lớn nhất trong liên minh vùng Kansai và cũng là đồng minh của Liên minh Naha - Oarai ở phía cực Nam của tổ quốc. Tại thao trường, những đội xe tăng và máy bay mới được tuyển chọn đang ráo riết tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên lẫn những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm được huy động trở về từ các mặt trận. Với tình hình hiện tại, hội trưởng Oda đã có những sự tái cơ cấu lực lượng Chiến xa đạo để phù hợp với đòi hỏi của tình hình mới. Cô đã phê chuẩn tái cơ cấu lại Lữ đoàn 3 Sakura với sự chỉ huy của lữ đoàn trưởng mới, không ai khác chính là Ryukou Ruko. Đã có một số tiếng đồn dị nghị rằng có sự ảnh hưởng từ anh trai đang chiến đấu xa nhà của cô, nhưng đa số đều tán đồng với quyết định của hội trưởng khi bổ nhiệm em gái của Kurogane vào vị trí này. Nói về thành tích chiến đấu, Ruko chắc chắn sẽ làm anh mình tự hào đấy. Bắt đầu từ một xạ thủ, sau đó trở thành xa trưởng của pháo đội chống tăng chiến đấu kề cận với hội trưởng Oda, ấy là cái thời mà Chiến xa đạo vẫn còn "vui vẻ" ít nhiều. Sau khi Đại chiến Chiến xa - Phi điểu đạo được chính thức thông qua, Ruko được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng trực thuộc Sư đoàn 1 với nhiệm vụ là ngăn chặn mũi tiến công của St. Gloriana. Không ai có thể tin rằng lúc ấy cô em gái của Kurogane, chỉ với một trung đoàn của mình mà đã đẩy lùi những hai lữ đoàn của St. Gloriana, bảo vệ thành công phía Tây Nam Kyoto khỏi sự đe dọa của người Anh. Tuy bị thiệt hại rất nặng, nhưng cô và các đồng đội đã kiềm chân được kẻ thù bằng chiến thuật do chính anh mình chỉ dạy trong thời gian về phép tại Okinawa. Báo chí của trường đã ca ngợi tán dương Ruko như một anh hùng của Học viện Kyoto, và chính hội trưởng Motoko đã trao tặng huân chương và thăng cô lên chức lữ đoàn trưởng của Lữ đoàn 3 Sakura - tập hợp từ những trung đoàn hậu bị cũ mà quá nửa các thành viên đã từng sát cánh với Ruko khi chỉ mới là một xa trưởng. Ngày hôm nay là ngày mà lữ đoàn của Ruko sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên sau khi được tái tổ chức. Trong lúc này, Oda đã tiến lên phía Bắc nhằm đối phó với Học viện Iwate để gỡ nút thắt cho Học viện Pravda khi họ đang liên thủ với Liên minh Naha - Oarai tấn công vào Vladivostok. Mà nhắc đến việc này thì bản thân Motoko nợ Kurogane và liên minh của cậu ta một lời cảm ơn. Bằng việc ký hiệp ước liên minh giữa hai học viện đến từ cực Bắc và cực Nam của nước Nhật, Ryukou đã giúp cho Học viện Kyoto bớt đi một kẻ thù nguy hiểm; và giờ là với tư cách đồng minh thì Oda sẽ thân chinh giúp họ vô hiệu hóa những thế lực chống đối mà Học viện Iwate là một trong số đó. Hội trưởng đã tin tưởng Ruko, giao cho cô trọng trách bảo vệ Kyoto trong thời gian đại quân tiến lên phía Bắc, vì vậy Ruko sẽ cố gắng hết sức để giữ vững cố đô khỏi tay kẻ thù. Trong bộ đồng phục trắng của trường, Ruko đến lớp như mọi ngày, đi đến đâu là cô được mọi người chào hỏi thân tình, cả nam lẫn nữ ai cũng quý mến cô em gái của Kurogane - được mệnh danh là á khôi, là "nàng tiên cá" của hội bơi, nay lại có thêm chức lữ đoàn trưởng nữa. Các cậu con trai trong học viện mê Ruko lắm, vừa hiền dịu hòa nhã lại còn học giỏi nữa; cho nên có không ít cậu có tình ý, thậm chí còn mạnh dạn tỏ tình với cô. Nhưng mấy ai biết được trong lòng tân lữ đoàn trưởng, cô đã yêu chính người anh của mình, và hiện đang chinh chiến nơi xứ người với chiến thắng đầu tiên chóng vánh làm chấn động cả nửa nước Nhật. Giờ học thấm thoắt trôi qua và giờ nghỉ cũng đã đến, Ruko đang thu dọn sách vở của mình thì chợt có một cậu trai tìm đến. Cao cùng tầm với Kurogane, tóc xanh lam và mắt ánh màu hạt dẻ, cậu có lời muốn nói. -Chúc mừng cậu đã trở thành lữ đoàn trưởng Ruko-san! Ruko vui vẻ đáp lại, đầu tiên là nụ cười, sau đó mới là lời nói. -Cảm ơn cậu nhé, Murakami-san. Nhưng tớ vẫn còn kém cỏi lắm cơ! Trong hồ sơ của học viện có thông tin của cậu nam sinh này. Murakami Katsurou, cùng lớp với Ruko, trước đó đã từng tham gia Chiến xa đạo nhưng sau khi Oda tổ chức lại lực lượng và có một số thành viên đã tốt nghiệp, cậu đã thành phi công và phục vụ cho lực lượng Phi điểu đạo trực thuộc Lữ đoàn 3 - có thể nói cậu đang là cấp dưới của Ruko. Bản thân em gái Kurogane cũng biết về Katsurou, một cậu bạn tốt bụng đã phần nào giúp Ruko vơi đi nỗi cô đơn và nhớ anh khi học xa. Tình cảm của cậu ấy qua hai năm, cô hiểu và rất trân trọng, chỉ tiếc là cô lại không thể dành lại điều đó cho cậu được. Katsurou đã mời Ruko cùng đi ăn trưa, và một lời đề nghị đơn giản như thế thì cô vui vẻ nhận lời. Dưới nhà ăn của học viện - nằm trong một quần thể kiến trúc bằng gỗ vừa cổ kính vừa hiện đại lẫn vừa bền chắc dưới sự hỗ trợ của công nghệ - cả hai đang cùng vui vẻ vừa ăn uống vừa bông đùa những câu chuyện thường ngày của trường lớp và cả ngoài mặt trận nữa. Chợt nhớ rằng Ruko có một người anh trai, Katsurou hỏi thăm. -Anh cậu ở nhà vẫn ổn chứ? Ruko cười. -Anh tớ hiện đang chiến đấu tại Trung Quốc. Mấy ngày nay cậu không xem TV sao? -Tớ nhớ ra rồi, anh cậu đang là hội trưởng của Liên minh Naha - Oarai. Nhưng mà thế còn ai đang chỉ huy chiến dịch phía Bắc vậy? Tớ cứ ngỡ rằng đó phải là anh cậu chứ? -Cậu nhầm với Miho-san mất rồi. Anh Kurogane đang chiến đấu ở Trung Quốc. Cậu có tin được không? Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà anh của tớ đã chiếm được Thiên Tân và phá được thế kìm kẹp của quân Trung Quốc đấy. Mọi việc thay đổi nhanh quá, đến nỗi mà Katsurou không dám tin đây là sự thật. Ngày trước, những gì mà Ruko kể về anh của cô là một kẻ không ra gì, một kẻ mà khiến cô phải chạnh lòng mỗi khi nhắc đến. Katsurou đã từng thề là sẽ được nện vào mặt Kurogane vì đã dám làm Ruko khóc, nhưng chưa có được cơ hội diện kiến thì nay lại nghe những lời khác hẳn dù cùng một người. Đâu rồi kẻ máu lạnh tàn nhẫn? Đâu rồi kẻ lưu manh ngày nào? Thứ phép màu gì đã khiến mọi việc thay đổi quá nhanh như thế? Sau bữa cơm trưa, cả hai tạm chia tay để đảm nhận công việc tại hai vị trí khác nhau. Chức vụ lữ đoàn trưởng đã cho Ruko có một phòng chỉ huy, tuy chỉ là một căn lều dựng tạm tại khu vực đóng quân nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi cần thiết. Xem các báo cáo từ phía quân trinh sát, Ruko nhận ra Học viện St. Gloriana đang có dấu hiệu động binh với một lực lượng kết hợp cả xe tăng và máy bay; nhưng hiện tại họ vẫn chưa tấn công vội vì còn vướng Học viện Anzio. Theo tình hình thế này, nếu được thế tấn công thì Học viện Kyoto có thể phá mối nguy chực chờ phía Tây Nam, song điều này cũng đầy rủi ro. Với Ruko, tuy giỏi trong việc bày trận địa phòng thủ với khả năng lấy ít địch nhiều nhưng cô vẫn chưa có kết quả khả quan khi tấn công với chiến thuật như thế. Chưa kể đây là Lữ đoàn 3 Sakura với nhiệm vụ chính là bảo vệ Kyoto khỏi bánh xích của xe tăng kẻ thù, nếu bây giờ phát động tấn công thì có nguy cơ sẽ tạo ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự hoặc tệ hơn là, sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Lúc về thăm nhà tại Okinawa, Ruko đã từng hỏi anh về cách chiến đấu trong điều kiện quân số ít ỏi, mà lại còn thực hiện những chiến dịch tiến công vào khu vực trọng yếu nữa. Kurogane đã chỉ cho cô vài mẹo cơ động và bố trí trận địa, phần còn lại thì anh bảo rằng còn tùy vào điều kiện thực tiễn tại chiến trường nữa; bởi lẽ thế nên anh không chỉ nhiều ngoài cách triển khai nhanh chóng trên những địa hình khác nhau, trinh sát và hợp đồng tác chiến. Anh hai chỉ dẫn là một chuyện, nhưng mà Ruko cũng chưa thể tấn công với một đội quân quá đông đảo như St. Gloriana hiện tại, một lữ đoàn có thể là quá ít ỏi với một người chưa có kinh nghiệm tấn công bằng chiến thuật đó như cô. Khó khăn hiện tại thì Ruko có cách để giải quyết: điện thoại. Bấm số của Kurogane, cô muốn trình bày thực trạng của lữ đoàn để xin lời khuyên. Không thể liên lạc được, Ruko thử thêm lần thứ hai và thứ ba nhưng vẫn chỉ là thông báo của bên tổng đài "...tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.". Không bỏ cuộc, cô em gái bèn chuyển sang cách nhắn tin, và cuối cùng đã gửi đi được - dù cho sắp tới có thể sẽ rất mất thời gian. Công tác tổ chức cơ bản đã hoàn thành, Ruko lên xe tăng để cùng các bạn thực hiện trinh sát. Trên chiếc Ho-Ri của mình, cô cùng một trung đội gồm Chi-To và Chi-Nu cơ động đến những vị trí được báo là có sự lảng vảng của xe tăng St. Gloriana quanh đây. Bên trên là Katsurou đang bay trong phi đội của mình, những chiếc N1K2 Shiden-Kai, cậu cùng phi đội có nhiệm vụ tương tự với Ruko, chỉ khác là ở trên đỉnh các xe tăng những hàng ngàn mét mà thôi. Nhìn bên dưới, cậu phi công thảng thốt khi thấy một cảnh tượng như muốn không tin vào mắt mình, bèn báo lại cho lữ đoàn trưởng. -Tớ nghĩ cậu nên xem cảnh này. Thật kinh khủng! Đội của Ruko đến nơi mà các phi công đã đánh dấu tọa độ, cô cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn về nơi đó. Một chiến trường còn lại giữa St. Gloriana và Anzio, với xe thu hồi và công binh của hai học viện đang cẩu những cái xác cháy rụi trở về căn cứ. Lữ đoàn trưởng của Học viện Kyoto có nghe là hai trường đấy đã dàn trận đánh nhau, nhưng sự khốc liệt thì cô chưa nghĩ đến mức này. Trên bầu trời bao quanh chiến địa là nhiều phi đội Spitfire, Hurricane đang hằm hè với những đội G.55 Centauro và M.C.205 Veltro, nếu có mặt máy bay Nhật nữa thì hẳn sẽ xảy ra chuyện không hay, vì vậy Ruko lệnh cho các phi đội trong đó có cả của Katsurou không nên xâm nhập sâu vào không phận nguy hiểm đó. Qua việc này, Ruko đã cơ bản nắm được tình hình hiện tại của St. Gloriana - địch thủ chính hiện tại chứ không phải là Anzio, một trường vốn chỉ đang cố bảo vệ những khu vực mà mình kiểm soát thôi. Với thương vong như vậy, nếu tranh thủ thời cơ tấn công thì khả năng chiến thắng sẽ rất cao. Song lữ đoàn trưởng tin là cô không có quyền đến và đi tại doanh trại Anh như chốn không người, hẳn bên địch phải chuẩn bị nhiều phương án đối phó phòng ngừa tập kích trong chiến trường với thế chia ba như tình hình bây giờ. Cần phải có thêm tin tức, vì vậy cuộc trinh sát vẫn được tiếp tục. Cho đến khi... * ĐÙNG!* Tiếng pháo nổ vang làm chấn động mặt đất gần trung đội trinh sát của Ruko, cô định thần lại thì trông thấy một tốp bốn chiếc Covenanter và hai chiếc Crusader đang tấn công vào đội hình. Rất nhanh, cô lệnh cho mọi người. -Đội hình chiến đấu! Tuân theo mệnh lệnh, các xe tăng trong đội trinh sát tập trung lại bên cạnh chiếc Ho-Ri đang nã đạn của Ruko, nương theo lớp giáp dày của khẩu trọng pháo di động này và bắn trả. Với hỏa lực áp đảo, chỉ trong ba phút, St. Gloriana đã bị mất một chiếc Covenanter và một chiếc Crusader, họ lập tức rút lui dưới làn đạn đuổi rát sau đuôi xe. Một số xa đội định đuổi theo, nhưng Ruko đã cản lại. -Không được! Nếu ta truy kích thì rất có thể sẽ rơi vào bẫy của họ. Tạm thời rút lui đã, trước khi họ ra lệnh cho pháo binh tấn công... * ẦM!* Ruko đoán ngay chóc, một quả đạn bích kích pháo đã nổ rất sát một đồng đội của cô, may mà chỉ để lại vài vết xước bên thân xe. Quan sát qua ống nhòm, lữ đoàn trưởng phát hiện một cụm pháo ba chiếc Bishop đang liên tục nã đạn, cô giục toàn đội. -Mau lên! Rút lui khỏi đây! Các đội tăng của Kyoto nhanh chóng quay thân rút lui khỏi những cú dội đạn từ xa của những khẩu pháo tự hành. Quan sát trên không, Katsurou thấy bạn bị tấn công cũng sốt ruột, cậu muốn cứu nhưng đội trưởng lệnh cho không được manh động. Cũng may là đội trinh sát không bị thiệt hại gì nghiêm trọng, nhưng ấy cũng là một lời cảnh báo từ St. Gloriana rằng họ sẵn sàng cho một cuộc "thừa nước đục thả câu" nào từ phía Kyoto. Qua điện đàm, Katsurou lo lắng hỏi Ruko. -Ryukou-san, cậu có sao không? -Không sao đâu, tớ ổn cả mà! -Murakami!-phi đội trưởng chen vào trách cấp dưới-Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là không được tùy tiện sử dụng điện đàm với đơn vị khác rồi hả? -Dạ, em xin lỗi ạ! -Lữ đoàn trưởng, thật tiếc là chúng tôi đã không thể hỗ trợ cho nhóm của cậu trong tình huống ban nãy. -Không sao đâu ạ. Anh và các phi công cũng vất vả rồi mà. Tạm thời chỉ nên trinh sát trong an toàn khu, chờ chỉ thị kế tiếp từ em. -Đã hiểu rồi. Trên đường trở về căn cứ, điện thoại của Ruko đổ chuông. Là tin nhắn của Kurogane, anh trả lời lại rằng. "Việc ở Trung Quốc hiện giờ hơi lộn xộn nên anh nhắn tin trả lời hơi trễ. Anh đã xem qua tình hình của trường em hiện tại rồi, có lẽ khá thử thách với lữ đoàn trưởng trong ngày đầu nhậm chức phải không? Đừng do dự gì cả, khi kẻ địch sơ hở thì lập tức tấn công. Bằng cả sức mạnh của lữ đoàn, St. Gloriana sẽ không thể nào chống đỡ được." Nhận được rồi, Ruko cảm thấy vui lắm dù cho bản thân thấy hơi có lỗi vì đã làm phiền đến anh trong khi ở Trung Quốc cũng còn đang lộn xộn. Hồi đáp của Kurogane là bảo cô hãy tấn công khi địch sơ hở, nhưng không lẽ anh quên rằng sự chênh lệch về lực lượng sao? Nghĩ chắc anh chưa hiểu hết tình hình, Ruko nhắn tin trả lời lại. "Làm thế nào tấn công được ạ? Hiện tại Oda-senpai đã đưa lực lượng lên phía Bắc, chỉ còn mỗi lữ đoàn của em là trấn thủ Kyoto thôi!" Rồi cô bấm nút gửi. Chỉ vài phút sau, máy đã có hồi âm của Kurogane. "Như thế thì càng phải tấn công. Nếu em biết cách dùng binh, một lữ đoàn của em có khi sẽ là nỗi kinh hoàng cho cả một tập đoàn quân." Câu trả lời vẫn như thế, Ruko đọc mà cảm thấy lúng túng. Cô tuy hiểu cách dùng binh của anh, nhưng bản thân vẫn chưa hoàn toàn thành thục phương pháp tác chiến lấy ít địch nhiều, nhất là khía cạnh tấn công vào vị trí kiên cố đông quân - vốn lẽ thường là phạm vào nguyên tắc công kiên. Trung đội trinh sát đã rút về căn cứ của lữ đoàn, Ruko rời khỏi chiếc Ho-Ri để vào lều hội bàn chiến thuật với một số chỉ huy dưới quyền. Theo báo các từ những toán trinh sát khác, trường St. Gloriana tuy đã bị thiệt hại nặng trong trận quyết chiến với trường Anzio vừa qua nhưng họ vẫn còn bố trí một trận địa phòng thủ tương đối vững chắc với mấy chiếc Bishop là ụ pháo tầm xa có thể gây thiệt hại nặng cho mũi tiến công, Ruko và đội của mình đã bị họ "tặng" cho vài quả đạn khi nãy là một ví dụ. Ở khoảng cách khi nãy là 9km, nếu tăng hết tốc lực thì khi đến nơi cũng phải hứng vài loạt đạn pháo từ chúng, chưa kể khả năng là bên địch cũng sẽ có một cơ số xe tăng và pháo chống tăng dàn trận phòng ngự bảo vệ cho những cỗ pháo to tướng đó. Thế còn việc sử dụng đến máy bay? Cũng không ổn, chỉ cần vào tầm radar của St. Gloriana là lập tức sẽ có nhiều phi đội tiêm kích ào ạt xông ra đánh chặn, trong khi máy bay ném bom Nhật ít được vũ trang và khá mong manh dưới hỏa lực của Spitfire và Hurricane. Nhưng đó đều là những chiến thuật cơ bản chứ không phải theo cách dùng binh của Kurogane. Tranh luận mãi không xong, Ruko tạm cho các chỉ huy về nghỉ ngơi, họ đã có một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Ngồi xuống ghế, cô thở dài một tiếng, cương vị lữ đoàn trưởng quả thật nặng nề hơn cô tưởng nhiều, và ước rằng nếu mình được chi viện thêm quân, chỉ cần thêm một sư đoàn thôi là đủ rồi. Katsurou và phi đội đã trở về sân bay để tiếp liệu sau chuyến bay trinh sát, điều đầu tiên mà cậu phi công này muốn làm là đi tìm Ruko. Thấy cô ấy ngồi thừ trong lều chỉ huy ra chiều mệt mỏi lắm, cậu bèn bước lại hỏi. -Cậu mệt lắm ư, Ruko-san? -Không phải đâu.-lữ đoàn trưởng trông thấy bèn lắc đầu-Tớ chỉ đang cố gắng suy nghĩ cách để có thể tiếp cận được đại bản doanh của St. Gloriana mà thôi! -Cậu đùa sao?-Katsurou kinh ngạc-Bọn họ có đến cả một sư đoàn và được gia cố rất chắc chắn. Ngay cả khi ta cân bằng về lượng thì vẫn chưa đủ quân số để đảm bảo tấn công mà! -Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi tớ gửi tin nhắn cho anh Kurogane và xin một lời khuyên, anh ấy lại bảo rằng tớ nên tấn công. Nghe đến tên Kurogane, Katsurou chau mày ra vẻ khó chịu lắm. Vốn không ưa Kurogane từ lâu, cậu nói luôn. -Cậu tin vào anh cậu sao, Ruko-san? Cậu tin vào những lời của một kẻ mà cậu đã từng rất ghê sợ sao? Hắn thậm chí còn chưa hề đụng đến Chiến xa đạo nữa là. -Cậu đừng hiểu nhầm, Murakami-san. Anh tớ đã không còn như những gì tớ kể với cậu ngày xưa nữa đâu! -Hiểu nhầm à? Nhưng hiểu nhầm vì điều gì cơ chứ? Cậu chẳng phải đã kể rằng anh mình là một kẻ vô lại, là một tên giết người, một kẻ khát máu sẵn sàng lấy mạng người khác không một chút mủi lòng; tớ còn nhớ những gì mà cậu đã nói như thế về anh của cậu mà. -Tớ xin cậu đừng nói nữa! Katsurou im bặt, cậu bần thần trước phản ứng của Ruko khi nghe những gì chính cậu đang nói về anh cô ấy. Cậu không hiểu gì cả, chỉ mới một năm trước, Ruko còn kể cho cậu nghe về một Kurogane mà giống hệt với những gì cậu vừa nói. Thế mà hôm nay khi nói lại, cách mà Ruko phản ứng làm Katsurou không tài nào hiểu được. Tuy vậy thì cậu có thể là bạn không vui nên chẳng muốn nhắc đến Kurogane nữa. Bản thân chắc giúp gì nhiều, cậu lẳng lặng vừa nhìn Ruko vừa rời lều, có lẽ cô ấy cần thời gian để nghỉ ngơi. "Em đã làm gì thế này?", nằm dài trên bàn làm việc, Ruko mơ màng nghĩ đến chuyện hồi nãy. Cô cảm thấy có lỗi với anh mình nhiều lắm, vì đã làm cho bạn bè hiểu lầm về Kurogane. Đầu tiên là Oda và đã được giải quyết qua cuộc so kiếm hồi năm ngoái, còn bây giờ thì là Katsurou. Cô tự trách rằng mình đã làm xấu mặt anh mình, thế mà giờ đây mình gặp khó khăn thì lại tìm đến anh để mong được gỡ rối. Anh Kurogane của cô đã không còn như ngày xưa nữa - thậm chí cả ngày xưa nếu không nhờ Soujirou thì Ruko cũng sai bét; anh đã là vị lãnh tụ của Liên minh Naha - Oarai, là một chỉ huy kiệt xuất mà bản thân hội trưởng Oda bảo rằng không ai xứng đáng với danh hiệu "Chiến xa Đại tướng quân" hơn anh ấy. Ruko gặp khó khăn về điều quân, Kurogane cũng đã đưa cho cô cách giải quyết của anh. Nhưng mà, cô vẫn tự ti rằng mình chưa thể chỉ huy được như vậy, làm sao mà có thể một lữ đoàn đánh bại được một sư đoàn cơ chứ? Công việc tạm đến đây thôi, Ruko cùng các bạn trong xa đội cùng vào nhà tắm để thư giãn trước khi vào bữa cơm tối. Được ngâm mình trong nước nóng, mọi sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần đã được xua đi, tiếng cười nói vui vẻ cất lên là minh chứng cho điều đó. Bên cạnh là phòng tắm nam, thật tình cờ là Katsurou cùng các bạn cũng đang ở trong đấy. Nhìn cậu phi công kìa, cứ đứng sớ rớ tại bức vách ngăn mà chẳng thèm quấn khăn lại, cũng vì bên đây chỉ có đám con trai nên cứ tồng ngồng thế cũng chẳng sao. Hóa ra là trên bức vách ấy có một cái lỗ đủ nhìn qua bên kia được, ai đục thì không biết, nhưng Katsurou lại tận dụng nó để được chiêm ngưỡng "thiên đường" của đám con trai phía bên kia - một nơi đã thành cấm kỵ sau khi bước qua tuổi 14. Mắt cậu dán chặt vào Ruko, nhìn từng đường cong của lữ đoàn trưởng thấp thoáng ẩn hiện trong làn nước và hơi nóng tỏa khắp phòng tắm ấy, như là những hiệu ứng tôn lên vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa bí ẩn của người được mệnh danh là á khôi của học viện này vậy. Bất thình lình Katsurou thấy dưới rốn mình lạnh ngắt, lại còn cảm giác giật tưng tưng và tê tê nữa. Là đám bạn, tụi nó bày trò kiếm một thau nước lạnh và đổ xuống chỗ cách rốn cậu đúng một gang tay. Nước lạnh làm cậu phi công nhảy dựng lên mà chẳng dám la, nhỡ đám con gái bên kia biết có kẻ nhìn trộm mình thì hỏng bét. Trong khi các cậu trai đang "vờn" nhau bên khu của mình, một bạn trong đội xe của Ruko hỏi chỉ huy. -Mà này, Ruko-san. Cậu đã nghĩ ra cách để chống lại St. Gloriana chưa? -À, chưa! Tớ vẫn chưa tìm ra được cách để có thể đối mặt với họ hiệu quả. -Mà cũng thật khó khăn cho cậu nhỉ? Hội trưởng thì đưa đại quân ra Bắc và để lữ đoàn chúng ta bảo vệ Kyoto chống lại St. Gloriana. -Tớ nghe Oda-senpai bảo rằng nếu ta cứ thủ hiểm quanh căn cứ thì với bên St. Gloriana cũng sẽ không dám tấn công đâu. Họ còn đang phải gỡ thế giằng co với Anzio sát bên lưng mình cơ mà! -Nhưng nếu ta có thể chủ động tấn công để dẹp bỏ hậu họa thì sẽ tốt hơn, đúng không? Nhỡ vài bữa nữa, trường Saunders đến họp quân thì thế nào? Rất có thể trận đánh sắp tới sẽ vô cùng gay go đấy. -Cậu nói cũng phải. Ruko-san, cậu nghĩ sao? Các bạn cứ bàn tán chiến sự rôm rả cả lên, Ruko cũng chỉ cười tít mắt đáp rằng. -Không sao đâu mà. Tớ sẽ sớm có cách để bảo vệ Kyoto khỏi St. Gloriana thôi! Nói thế cho các bạn đỡ lo, chứ thật ra thì chính lữ đoàn trưởng cũng lo sốt vó khi nghĩ đến cách đánh bại kẻ thù sừng sỏ đang đóng giữ ngoài kia. Nếu không thực hiện nhanh thì trong vài ngày tới, như đồng đội của mình đã cảnh báo, Saunders sẽ đến đây chi viện; họ chắc chắn sẽ không ngồi yên và Kyoto gặp nguy hiểm là điều chắc chắn. Bàn chuyện Chiến xa đạo chán chê, các cô gái nghe nói đến St. Gloriana thì nhớ lại những thời còn trà tiệc ấm cúng với các nữ sinh bên ấy. Đó là trước khi Đại chiến Chiến xa - Phi điểu đạo nổ ra, Học viện Kyoto và ngôi trường ấy có tổ chức những đợt tập trận giao hữu với mật độ rất thường xuyên, cùng với những lễ hội tổ chức chung, rồi tiệc tùng nữa. Trong tâm trí của các học sinh tại học viện này, cách sinh hoạt của Anh quốc đã ăn sâu vào trong ký ức của họ qua những lần giao lưu thân mật đó. Đang nghĩ về những bữa ăn tối thịnh soạn và long trọng là một phần cuộc sống của các nữ sinh St. Gloriana, Ruko chợt nảy ra một ý nghĩ. "Đúng rồi!", cô đứng vùng dậy ngay, nước nóng vọt theo tung tóe nhưng vẫn không thể che hết được thân thể khiến bao cậu trai thèm thuồng qua cái lỗ khét nhỏ với con mắt của Katsurou - mà không chỉ một mình cậu, cả đám con trai cũng hùa nhau giành được nhìn trộm các bạn bên kia. Chen chúc mãi, nhiều cậu đâm bực mà sinh ra cãi cọ, và họ lỡ mồm to tiếng làm các nữ sinh bên kia phát giác la oai oái làm náo động cả khu nhà tắm. Qua cái chuyện xấu hổ ở nhà tắm ban nãy đi, Katsurou xin lỗi Ruko rối rít vì cậu đã nhìn trộm cô, cũng may là em gái của Kurogane không để bụng mấy chuyện thế này, dù khi biết được mình bị nhìn trộm cũng ngượng lắm chứ. Cô trở lại lều chỉ huy và lập sơ đồ tác chiến cùng với một số chỉ huy dưới quyền, tất cả đang có một cuộc họp khẩn cho một kế hoạch vừa được Ruko phác thảo trong nhà tắm. Nhiều người tỏ ra ngờ vực, không tin rằng phương án được đưa ra cho lắm, nhưng vì là lệnh của lữ đoàn trưởng, cộng thêm chẳng ai có ý kiến gì khác nên cũng nhanh chóng thông qua. Đáng lẽ ra Katsurou cùng đám con trai đã bị quân cảnh tóm phải nhận hình phạt, nhưng lệnh tập trung đặc biệt đã sớm đưa cả đám trở về vị trí chiến đấu của mình. Cấp trên không phổ biến gì nhiều cho cậu cùng những đồng đội, tất cả chỉ việc bước lên những chiếc tiêm kích đã được trang bị đạn phát sáng dùng cho tác chiến ban đêm, ngoài ra còn được gắn thêm cả vài trái hỏa tiễn không định vị nữa, còn những máy bay đội khác có khi là mang thêm vài quả bom 50kg. Theo hiệu lệnh của các kỹ thuật viên với sự hỗ trợ của que đóm và đèn chiếu, các phi đội của Học viện Kyoto cất cánh khỏi đường băng và biến mất dần trong bầu trời đêm. Cùng lúc ấy, Ruko và xa đội của mình, bên cạnh là tiểu đoàn do cô trực chiến cũng đang chờ những cánh khác sẵn sàng. Mọi việc đã xong, lữ đoàn trưởng dõng dạc hô. -Hãy cùng đẩy lùi St. Gloriana ra khỏi Kyoto. Lữ đoàn 3 Sakura. Xuất kích! Mọi người đồng thanh hưởng ứng, sau đó những chiếc xe tăng cũng lăn bánh. Như những bóng ma lấp ló, họ băng qua cánh rừng là giới tuyến giữa Học viện Kyoto với St. Gloriana, tiến qua vùng trắng và âm thầm áp sát trận tuyến của những xe tăng Anh trong khi những đội pháo tự hành Nhật sẽ sớm vào vị trí và khai hỏa theo lệnh của Ruko. Còn tại đại bản doanh của St. Gloriana, các nữ sinh đã triệu hồi bớt lực lượng trở về để ăn tối tại đại sảnh, nằm cách khá xa kho nhà chứa khí tài - họ xem sẽ thật là sự khiếm nhã và thô thiển khi để cho mùi dầu và sắt làm hỏng khẩu vị và xúc giác thanh nhã của họ trong việc thưởng thức các món ăn đậm chất Anh Quốc. Vì vậy mà họ chỉ duy trì một lực lượng tối thiểu bố trí tại các chiến tuyến, tin tưởng rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì những tập đoàn bích kích pháo Bishop cũng có thể giải quyết được từ khoảng cách mà kẻ địch không thể đáp trả, xứng với danh hiệu trường cung một thời vang dội của người Anh. Họ cứ thế mà nhâm nhi các món ăn nóng sốt, chẳng hề hay biết rằng kẻ thù đã đến rất gần mình. Theo quan sát sơ bộ từ các toán tiêm kích, mọi việc đều rất yên ổn chỉ trừ vài phi đội Spitfire đang tuần tra cho có lệ quanh đây thôi. Khoảng cách đã rút ngắn đủ để pháo tự hành có thể bắn được, Ruko lệnh cho các tiêm kích. -Lệnh cho các phi đội tấn công. -Nghe rõ. Tiến hành tấn công. Nhận được lệnh, Katsurou cùng các đồng đội hạ thấp độ cao dần, họ nhào xuống đầu những chiếc Bishop đang bất động. Thu một chiếc vào tầm ngắm, cậu bóp cò cả súng lẫn hỏa tiễn. Tiếng pháo 20mm cùng tiếng hỏa tiễn đã âm vang làm kinh động các cô gái của St. Gloriana đang ở ngoài trận tuyến, họ thất kinh khi trông thấy máy bay Nhật đang vần vũ trên cao và trút đạn xuống đầu mình như mưa. Chưa đầy một phút, cứ điểm pháo Bishop đầu tiên đã bị diệt gọn, những xe tăng hộ tống gồm Cromwell và Crusader không được trang bị để đối không, tất cả tháo chạy dưới làn đạn pháo và hỏa tiễn cứ đục từ trên đầu họ xuống. Cùng tiểu đoàn của mình vượt qua phòng tuyến này, Ruko chưa lệnh cho xe tăng khai hỏa vội, cô muốn áp thật sát để hỏa lực của mình có thể chính xác đến mức cao nhất, vừa tạo nên sự bất ngờ cho St. Gloriana. Tại đại bản doanh, tiếng còi báo động, tiếng loa phóng thanh đã làm phá hủy không khí thanh nhã trong bữa ăn tối của các quý cô St. Gloriana; họ càng thêm bàng hoàng khi nghe thấy tiếng bom đạn cùng với động cơ máy bay rít sát trên đầu mình. Thế là chẳng ăn tối gì nữa, mọi người tức tốc chạy ra nhà xưởng cùng kho chứa máy bay để tung lực lượng ứng chiến. Nhưng không được, bên ngoài là ngoài máy bay Nhật ra thì còn có cả những vụ nổ lớn như muốn thổi tung mọi thứ xung quanh nó, là kết quả từ những quả đạn pháo của Học viện Kyoto. Tiểu đoàn của Ruko đã chọn được vị trí ưng ý, những chiếc bích kích pháo Ha-To và Ho-Ro tung ra những đòn sấm sét từ khoảng cách rất gần; tuy ngắn gần gấp ba bốn lần so với những cỗ pháo Bishop nhưng độ chính xác và uy lực thì thậm chí còn vượt trội hơn. Trên chiếc Ho-Ri, Ruko dẫn đầu tiểu đoàn đánh xung kích, vừa làm lá chắn cho đội hình Chi-To, Chi-Nu và Chi-Ri ở phía sau. Đụng phải một khẩu pháo chống tăng có thể xuyên thủng cả mặt trước của Churchill mà hầu như không bị xây xước khi bắn trực diện, các xe tăng Anh bắt đầu lúng túng, lại thêm ban đêm bị đánh bất ngờ nên họ mất phương hướng chiến đấu - đã thế còn thêm tin dữ là nhiều phòng tuyến khác của mình bị quân Nhật đánh bại càng làm các cô gái của St. Gloriana hoảng hốt, họ tháo lui liên tục khỏi những vị trí phòng thủ và co cụm lại quanh căn cứ. Các đội tiêm kích Nhật tuy không có bom đạn để tấn công mặt đất nhiều, nhưng họ có nhiệm vụ là triệt hạ những máy bay nào muốn cất cánh bên dưới, cày xới đường băng càng nhiều càng tốt, cô lập các toán Spitfire tuần tra trở về cứu viện cũng như tiêu diệt những đội pháo phòng không để bảo vệ bản thân. Katsurou cùng phi đội quần đảo mấy lần ngang dọc đường băng của St. Gloriana, cậu đã hạ được một chiếc Spitfire và một chiếc Typhoon trong khi chúng đang cố cất cánh, và bây giờ xác của chúng sẽ là thứ cản trở hữu ích cho các máy bay khác nếu muốn bay lên. Cổng chính của St. Gloriana đã bị hất tung bởi một chiếc Chi-To, bên cạnh nó là những xác xe tăng Anh còn đang bốc cháy hoặc nghi ngút khói. Theo lệnh của lữ đoàn trưởng, các cánh quân đã im tiếng súng cho đến khi những đội tiêm kích bắt đầu tấn công, họ đã có thời gian và sự bất ngờ để tấn công đánh sập gần như toàn bộ hệ thống phòng thủ Bishop ở vành đai trắng trong khi chỉ chịu mức thương vong tối thiểu do cán phải mìn trong khi chiến đấu. Chiếc Ho-Ri của Ruko cũng không phải ngoại lệ, trúng hai quả mìn nhưng may mắn là bộ xích của xe vẫn có thể tiếp tục lăn về phía trước, thân xe và trên quân phục của cô bám đầy bụi đất cả. Cùng các tiểu đoàn bao vây quanh trụ sở chỉ huy, cô và đồng đội giáng vào đầu những chiếc xe tăng Anh còn bám trụ đến phút cuối cùng những đòn sấm sét lên những chiếc tăng Churchill, Crusader, Covenanter, Matilda, Cromwell và Black Prince. Sau một hồi chống cự quyết liệt với quân số hao mòn dần, các xưởng tăng, đường băng và kho chứa máy bay không bị phá hủy thì cũng bị bao vây bằng hỏa lực mạnh của Học viện Kyoto, tình thế đã trở nên tuyệt vọng với St. Gloriana; và cấp chỉ huy lúc này còn một biện pháp duy nhất mà thôi: cờ trắng được làm bằng khăn ăn vẫy qua cửa sổ, kế tiếp là những xa đội còn lại cũng giơ tay đầu hàng. Trận đánh cuối cùng đã ngã ngũ, các xa đội của Học viện Kyoto reo hò hân hoan trước chiến thắng đầu tiên của Lữ đoàn 3 Sakura; một chiến thắng họ chưa từng dám mơ đến. Đã qua giây phút căng thẳng, Ruko thở phào nhẹ nhõm và chung vui với các đồng đội - có không ít lời khen ngợi dành cho lữ đoàn trưởng với một quyết định đầy táo bạo như thế này. Được một lúc, cô nhận được tin báo. -Lữ đoàn trưởng Ryukou, tớ là Ayako, sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 Formosa đây. Được lệnh của hội trưởng Oda, bọn tớ trở về để chi viện cho các cậu! Hội trưởng chi viện cho Ruko sao? Nhưng có lẽ đã hơi trễ, lữ đoàn trưởng cười đáp lại. -Cảm ơn các cậu, nhưng có lẽ mọi việc đã xong hết rồi. -Xong hết là sao? -Lữ đoàn 3 Sakura của bọn tớ đã đánh bại được căn cứ của St. Gloriana. Kyoto giờ đã an toàn rồi! -Thật sao? Cậu có đùa không vậy? Làm sao chỉ một lữ đoàn mà cậu có thể đánh bại cả một căn cứ thế chứ? -Tớ sẽ giải thích cho các cậu sau. Hiện giờ tớ nghĩ ta cần thêm quân đồn trú căn cứ mới này đấy! -Chúng tớ sẽ đến ngay để hỗ trợ. Chúc mừng cho cậu! St. Gloriana không đi vội, còn phải dọn dẹp bãi chiến trường và nghỉ ngơi một đêm trong thời gian hoãn chiến theo luật, sáng mai họ rời căn cứ này cũng không muộn. Lá cờ của Học viện Kyoto đã được kéo lên, đây là khoảnh khắc tự hào với những học sinh của ngôi trường thắng cuộc, của lữ đoàn đã đánh bại một kẻ thù sừng sỏ - nó cũng là vinh dự đặc biệt dành cho Ruko trong những ngày đầu tiên ở cương vị lữ đoàn trưởng. Sau trận chiến căng thẳng, việc đầu tiên Ruko làm là gửi mail cho Kurogane, kể về chiến công đầu tiên của cô khi giữ chức chỉ huy lữ đoàn. Cô cảm ơn anh hai, nhờ có lời khuyên của anh mà Ruko đã có được phương sách để đánh bại St. Gloriana dù lực lượng yếu thế hơn - sự am hiểu về thói quen sinh hoạt của các nữ sinh tại trường học đậm chất Anh đã giúp cô thực hiện được kế hoạch của mình với sự chuyển biến sức mạnh nhanh đến không ngờ. Tin đã được gửi đi, Ruko thả mình lên tấm nệm êm ái để nghỉ ngơi sau trận chiến căng thẳng - dĩ nhiên là cô cùng mọi người tham gia chiến đấu cũng đều đã tắm lại rồi. Còn phần Katsurou, cậu tính nhân lúc này đi gặp Ruko thì ai ngờ các anh em trong phi đội đã kéo nhau ra quán khuya trong Kyoto để ăn mừng chiến thắng - họ cũng là một đơn vị lập nhiều chiến công trên bầu trời đêm nay đấy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software