abstract
| - Lần này, cậu không lập tức đi vào thế giới sương. Cậu đang rơi lộn đầu. Cảm giác rơi vô tận thắt lấy trái tim cậu trai và một giọng nữ len lỏi dịu dàng vào tai cậu. “Giờ cậu đã hiểu chưa?” “Hiểu…cái gì cơ!?” Thực tế và ảo giác lại hòa quyện vào nhau nữa sao? Cậu chộp vào vai phải mình trong lúc ngã lộn đầu, nhưng không có dấu hiệu người thấu hiểu cậu còn ở đó. “Rơi là phương pháp khuôn mẫu để nhập trạng thái thôi miên mà. Chưa kể cũng không cần gì cụ thể nữa. Chẳng hạn, cậu đã bao giờ đột nhiên tỉnh dậy sau 'giấc mơ rơi' thường thấy chưa?” “Thôi…miên?” “Ờm thì kiểu kiểu thế. Nó thực chất là bện dây xoắn phức tạp giữa giả và thực, như sự pha trộn từ khí động vật và thôi miên trị liệu vậy.” Thế chuyện gì đang diễn ra? Đầu Kamijou ngập tràn câu hỏi khi có thêm ai đó xuất hiện kế bên cậu, cũng lộn ngược đầu. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp mặt trang phục với màn che trong suốt bao trùm mặt. Tuy nhiên, bà lại có đường cong tuyệt trần hiện rõ nét mặc cho qua trang phục đen tuyền. …Hay đó chính là bản thể của người ấy? Tĩnh điện tựa bão cát thi thoảng lại chạy qua bà và, mỗi lần như vậy, huyễn ảnh mèo đen dường như chồng lên bà. Cậu tập trung mắt vào bà, chủ yếu để quên đi nỗi sợ cú rơi thay vì để nhìn rõ danh tính của bà, nhưng thế vẫn khiến hai hình ảnh căn chỉnh chồng nhau. “Quái gì thế này? Phụ nữ trưởng thành có tai mèo mọc trên đầu ư…?” “Vẻ ngoài này đáng lí hợp khẩu vị với cậu nhất chứ nhỉ. Muốn gọi tôi là Mina, bà Mathers, hay Phù Thủy Mèo Đen gì cũng được. Tôi còn được biết đến với biệt danh họa sĩ dị giáo và kẻ thấu hiểu người sáng lập, có điều mỗi cái tên chỉ nhắc đến một khía cạnh của tôi thôi.” Mặc cho bà có nói gì, huyễn ảnh không còn thay đổi nữa. Đúng ra bà ta còn mọc ra thứ tựa như đuôi từ hông, làm bà ta càng giống mèo hơn. “Mất cân xứng quá… Gì vậy chứ? Cảm giác cứ như đang thấy bà cô giáo cột tóc hai bím ý.” “Lạ nhỉ. Vẻ ngoài của tôi đáng ra tự động điều chỉnh thành kiểu cậu sẽ chấp nhận dễ dàng nhất chứ.” Biểu hiện của thiếu phụ đeo màn che không thay đổi lấy một chút. Mà bà đang tác động đến cậu sao? Cậu vẫn rơi, gần như nắm chắc cái chết mà chẳng rõ phải xoay sở ra làm sao, nhưng không biết vì sao cậu lại thấy nỗi sợ của mình phai nhạt dần. Bà bình tĩnh như vậy làm cậu bắt đầu băn khoăn không biết có lưới an toàn hay bể gelatin để bắt lấy họ không. …Mà đây cũng giống như đeo kính VR để ngắm khung cảnh đẹp đẽ trong khi lái hết tốc lực về phía vách đá. “Lí do Aleister Crowley tạo ra tôi bên trong cung điện của chính mình rõ mồn một rồi nhỉ. Và cậu đã biết câu trả lời rồi đúng không?” “Nè, có thể thôi vờ như tôi biết bà đang nói cái gì được không? Rõ ràng bà không nghĩ là tôi biết mà! Muốn giải thích hết thì lẹ lẹ đi!!” “Với Aleister Crowley, tôi…chúng tôi đều là kẻ thù, chấn thương và biểu tượng trở ngại. Nhưng hẳn vì thế mà ông ta mới tiếp tục xé miệng vết thương đó để giữ gìn sự thuần khiết của mình. Đó là lí do tôi ở đây.” “Tiếp xục xé miệng…vết thương đó ư…?” “Còn về lí do ông ta chọn tôi thay vì anh Mathers hay anh Westcott thì tôi chỉ có thể nghĩ đến giả thuyết ông ta thấy tôi tương đối biết ăn nói và tế nhị. Chắc ông ta nghĩ để tôi tiếp khách sẽ cho phép ông ta tập hợp những người khó nói chuyện như Waite với Regardie.” “Gì cơ, gì cơ, gì cơ!? Làm ơn từ từ từng cái thôi. Mathers? Regardie? Mấy cái tên phương Tây này chẳng có ý nghĩ gì với tôi đâu! Mấy người này là ai!? Khi không lại đề cập đến mấy ông bạn của Mozart và Beethoven là tôi chẳng nhớ được đâu! Nhất là khi tôi rớt lộn ngược xuống đất thế này!!” “Thật là. Có vẻ cậu chẳng hề hiểu gì, cơ mà tôi vẫn sẽ tiếp tục.” “Nè bà già tai mèo, nếu bà muốn giải thích thì sao không trách nhiệm tí mà làm cho đàng hoàng đi!?” “Hoàng Kim.” Bà cắt ngang lời cậu bằng từ duy nhất ấy. “Hội pháp thuật lớn nhất ấy kết hợp DNA của Hermetic và Hoa Hồng Thập Tự, tập hợp các bộ óc vĩ đại nhất thế giới, và liên tục đạt được các khám phá và thành tựu vĩ đại nhất lịch sử. Bắt đầu từ ba nhà sáng lập, chẳng hạn như Westcott và Mathers, những người như Waite, Regardie, Bennett đã quy tụ một chỗ vì một nhóm vô cùng kì diệu. Và.” “…Và?” “Aleister Crowley đã phá hủy tất cả và đưa hội pháp thuật về lại tro tàn. Do đó, tôi với những người kia đều là chấn thương thất bại và trở ngại của ông ta.” Không lời cảnh báo trước, cảm giác rơi chấm dứt. Mắt Kamijou trố to kinh ngạc và cậu cảm nhận thấy nền đất cứng dưới chân. Màn sương trắng vây lấy tứ phía quanh cậu. Song khác với trước đây, cậu có thể nhìn xuyên qua nó. Khung cảnh liên tục thay đổi và một thế giới chỉ hiện hữu trong thước phim cũ trải rộng trước mắt cậu. Hơi trắng đục và khói đen bồ hóng quét qua thành phố lót gạch đá. Bóng tối của màn đêm được thắp sáng bởi các bóng đèn khí kiểu cổ. Một mẩu giấy vo tròn lăn long lóc theo làn gió ẩm. Nó giống như cây cỏ lăn ở phương Tây. Kamijou loạng choạng lỡ chân dẫm lên nó. Và bên trên là các dòng chữ như sau: London Shocking Times. Tháng 4 năm 1900. Phần ngày không thể đọc được bởi tờ giấy ướt nước và nhàu nát. “…1900? London???” Mực của tờ báo dễ bay màu hơn loại hiện đại, nên cậu không tài nào đọc được nổi chữ tiếng Anh cỡ nhỏ. Kamijou ngẩng đầu lên và kiểm tra các biển hiệu xung quanh, nhưng cậu chẳng rõ ý nghĩa của cái nào. Cậu chỉ biết một cái là biển tên đường và cố gắng đọc hàng kí tự trên đó. “Bl…Blith…Bluth? Cái gì vậy???” “36 Đường Blythe, Hammersmith. Với các nhà nghiên cứu ma thuật, đây là bước ngoặt lịch sử quan trọng mà tĩnh lặng.” Cậu chợt nhận ra Phù Thủy Mèo Đen đứng cực sát. Mũi cậu cảm thấy gì đó kì lạ. Cậu không thể giải thích chính xác nó là gì, nhưng cậu có lẽ vừa thoáng ngửi thấy mùi hương mờ nhạt. Vô số mèo đen bu quanh chân người phụ nữ mặc tang phục đen như cái bóng. Và khi mang sự đáng ngại đó theo cùng, bà Mathers thì thầm vào tai cậu. “Thì tôi được gọi là Phù Thủy Mèo Đen mà.” “Giải thích điềm nhiên quá ha.” "Tôi còn là nghệ sĩ nên chắc đượm mùi dụng cụ vẽ hay dầu.” “Bà rẻ tiền quá đấy, Phù Thủy Mèo Đen!” Phụ nữ đeo mạn che vẫn vô tư bất chấp nhận xét gắt gỏng của Kamijou Touma. “Nơi đầy đã trở thành vũ đài chiến tranh.” “1900? …:Lúc đó có chuyện gì? Nhớ còn lâu mới tới Đệ Nhất Thế Chiến mà đúng không?” “Và nó được gọi là Trận chiến Đường Blythe.” Đám người bí ẩn gây huyên náo trong thành phố sương hình thành từ hơi nước và khói đen này. Và ai đó lặng lẽ xuất hiện đằng sau màn sương. Phù Thủy Mèo Đen nói như thể đang reo hò sự xuất hiện của ngôi sao trong một bộ phim. “Đó là lúc Aleister Crowley xộc thẳng tới trước mặt Samuel Liddell MacGregor Mathers và tuyên chiến với nhánh chính của hội Hoàng Kim, dẫn đến cuộc xung đột vũ trang của các pháp sư được ghi lại trong lịch sử thật sự.”
|