About: Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 20   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cả bọn thức giấc cùng với tiếng chuông lúc sáu giờ sáng và vừa đi vừa ăn sáng, sẵn sàn cho một ngày mới. Đúng tám họ, ở cổng phía Bắc Altana để gặp mặt Mary, và rồi đi đến khu Phố Cổ Của Damroww. Tấm bản đồ khu vực mà họ đang vẽ nên vẫn còn còn chưa hoàn chỉnh, vì thế họ tiếp tục vẽ nó trong khi kiếm tìm lũ yêu tinh. Và rồi một lẫn một ngày, ngày nào cũng thế, chúng đi đến nơi đấy. Kẻ Giết Yêu Tinh. Không tồi đâu. Không tồi chút nào đâu. Bọn họ đã trở thành những kẻ giết yêu tinh giỏi nhất trong toàn cõi Hồng Nguyệt. “Trời ạ, tui cũng muốn một dàn harem như thế cho mình nữa…” “Gì—!” Ranta ré lên.

AttributesValues
rdfs:label
  • Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 20
rdfs:comment
  • Cả bọn thức giấc cùng với tiếng chuông lúc sáu giờ sáng và vừa đi vừa ăn sáng, sẵn sàn cho một ngày mới. Đúng tám họ, ở cổng phía Bắc Altana để gặp mặt Mary, và rồi đi đến khu Phố Cổ Của Damroww. Tấm bản đồ khu vực mà họ đang vẽ nên vẫn còn còn chưa hoàn chỉnh, vì thế họ tiếp tục vẽ nó trong khi kiếm tìm lũ yêu tinh. Và rồi một lẫn một ngày, ngày nào cũng thế, chúng đi đến nơi đấy. Kẻ Giết Yêu Tinh. Không tồi đâu. Không tồi chút nào đâu. Bọn họ đã trở thành những kẻ giết yêu tinh giỏi nhất trong toàn cõi Hồng Nguyệt. “Trời ạ, tui cũng muốn một dàn harem như thế cho mình nữa…” “Gì—!” Ranta ré lên.
dcterms:subject
abstract
  • Cả bọn thức giấc cùng với tiếng chuông lúc sáu giờ sáng và vừa đi vừa ăn sáng, sẵn sàn cho một ngày mới. Đúng tám họ, ở cổng phía Bắc Altana để gặp mặt Mary, và rồi đi đến khu Phố Cổ Của Damroww. Tấm bản đồ khu vực mà họ đang vẽ nên vẫn còn còn chưa hoàn chỉnh, vì thế họ tiếp tục vẽ nó trong khi kiếm tìm lũ yêu tinh. Ở cấp độ hiện giờ của mình, họ có thể đối phó đến được một nhóm ba con—không phải là không khó khăn gì, nhưng ít nhất thì cũng không phải là vô cùng liều lĩnh. Ngoại lệ cho việc đó là khi có cả một con yêu tinh nhẹ cân và nhanh nhẹn “kẻ tránh né”. Với những con đó, họ phải cẩn trọng hơn nữa. Ngoài ra, hết lần này đến lần khác, họ cũng đụng phải những con yêu tinh mang trên người vũ khí tầm xa; thường là những cây cung ngắn thô sơ. Nhưng những mũi tên được bắn đi từ những cây cung ấy chẳng hề mang trong mình tốc độ lẫn khả năng xuyên phá, vì thế chúng không phải là thứ để vô cùng bận tâm đến. Nhưng cây nỏ mới là thứ họ phải dè chừng. Một cú bắn ở vị trí hoàn hảo từ một cây nỏ đồng nghĩa với cái chết ngay tức khắc. Nhưng con yêu tinh được trang bị giáp đầy đủ thì thi thoảng cũng là một vấn đề đây, vì một vài con trong số chúng vô cùng mạnh, khiến cho việc đánh giá thấp chúng là một sai lầm nghiêm trọng. Giới hạn tối đa của nhóm của họ là bốn con yêu tinh. Cho dù thế, bọn chọ chọn việc bỏ qua những nhóm bốn con trừ phi tình hình trận đấu cực kì có lợi. Những nhóm năm con thì họ thậm chí giả vờ là chẳng thấy nữa, và khi nhưng con yêu tinh tụ tập lại thành nhóm sáu con hay nhiều hơn thì toàn bộ nơi đó tốt nhất nên được coi lại lãnh thổ của gia đình yêu tinh—hay là lãnh địa của nhóm, hay là gì cũng được. Những khu vực ấy đầy những nhóm lớn và việc cố gắng hạ một nhóm thì giống như là bước vào động không chỉ một bầy sư tử đang ngủ, mà là vài bầy lận. Những con yêu tinh lang thang một mình thường có trang bị và vũ khí nghèo nàn, nhưng thi thoảng chúng lại giữ những vật giá trị cao giấu trong những chiếc túi của mình. Không ai lại nghĩ đến việc cướp từ kẻ nghèo cả, vì thế nó bảo vệ vật quý giá của mình bằng việc giả dạng nghèo khó, có lẽ thế. Và rồi một lẫn một ngày, ngày nào cũng thế, chúng đi đến nơi đấy. Yêu tinh có thể được xếp thành hai loại lớn: những con ở yên một chỗ, và những con đi lang thang. Chúng là loại thứ hai. Việc tìm thấy được chúng thì khá là thường xuyên xảy ra. Khi Haruhiro và mọi người quan sát chúng từ phía sang, mong muốn hành động gần như tràn ngập khắp người. Nhưng họ không thể. Giờ không phải là lúc. Bọn họ phải kiên nhẫn. Không phải là làm như có thứ gì đó ngăn họ lại. Vào khoảnh khắc đó, nhóm của Haruhiro là nhóm duy nhất hoạt động ở khu vực Phố Cổ của Damroww. Với việc chẳng có nhóm nào khác hạ gục họ, họ có thể từ từ mà tăng cường sức mạnh của mình trước khi tấn công. Cuối cùng, mặc dù không phải là ngày nào cũng thế—nhưng khi họ quay về đến Altana, cả nhóm rồi sẽ đi đến Tửu Quán Sherry. Bọn họ đến đấy vì lý do cụ thể nào, mà chỉ là để uống và trò chuyện mà thôi. Mary không hẳn là có bao giờ nói nhiều cả, nhưng cô ấy thì tốt hơn tên cực kì ầm ỹ, vô cùng khó chịu Ranta cả nghìn lần. Mỗi khi cảm bọn đến Tửu Quán Sherry thì ít nhất cũng một hay hai thành viên khác của Hồng Nguyệt tiến đến để chế giễu họ bằng “Này, Kẻ Giết Yêu Tinh,” hay “Mọi chuyện sao rồi, Kẻ Giết Yêu Tinh,” hoặc là “Ở Damroww vui chứ, Kẻ Giết Yêu Tinh?” Ranta vẫn luôn đáp trả bằng im đi! nhưng Haruhiro biết rằng nếu như lần nào cậu cũng buồn thì cái trò chế giễu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Và thật ra thì, cái biệt danh thậm chí là chẳng có khiến Haruhiro bận tâm nhiều đến thế cả; chẳng có gì cầu cũng và lại nghe cũng khá là lọt tai. Kẻ Giết Yêu Tinh. Không tồi đâu. Không tồi chút nào đâu. Bọn họ đã trở thành những kẻ giết yêu tinh giỏi nhất trong toàn cõi Hồng Nguyệt. Ngày hôm sau là lũ yêu tình, và cả ngày sau hôm ấy nữa cũng là lũ yêu tinh. Yêu tinh, yêu tinh, yêu tinh, yêutinhyêutinhyêutinh. Ban đầu thì lũ yêu tinh trông con nào cũng như nhau cả, nhưng sau một quãng thời gian thì Haruhiro bắt đầu có thể phân biệt con này với những con con lại. Cậu nhận ra rằng hầu hết những con mà họ chạm trán phải đều là nam cả, những con cái thì gần như chẳng có để mà kiếm thấy. Theo lời Mary thì hầu hết những con cái bị lũ yêu tinh cao cấp lấy đi làm vợ, cư trú trong những khu vực mới hơn của Damroww. “Trời ạ, tui cũng muốn một dàn harem như thế cho mình nữa…” “Mình cảm thấy tội nghiệp cho lũ yêu tinh cái nếu như chúng nằm trong dàn harem của cậu đấy, Ranta,” Haruhiro nói. “Haruhiro ngốc nghếch!” Ranta hét toáng lên “Ông không biết sao? Ngay cả lũ yêu tinh cũng thấy tui đây cuốn hút không thể cưỡng lại hơn cả không thể cưỡng lại hơn cả không thể cưỡng lại đấy! Đừng có mà lăn mạ Ranta, Ông Hoàng Du Mục Không Thể Cưỡng Lại này đây!” “Lạ thật… đối với một Ông Hoàng Không Thể Cưỡng Lại thì tất cả các cô gái bồi bàn ở tửu quán đúng là có cách hoàn toàn phớt lờ cậu khi cậu tán tỉnh họ đấy-yan,” Yume nhận xét. “Ơ… Uhm.. Chà, ngay cả vị tướng không thể nào đánh bại được thì cũng thi thoảng có thể thua một trận chứ…” “Ồ, vậy là ngay cả Ông Hoàng Không THể Cưỡng Lại Được cũng có thể bị cưỡng lại đấy-yan… mặc dù Ranta là Ông Hoàng Không Thể Cưỡng Lại Được hơn cả không thể cưỡng lại hơn cả không thể cưỡng lại đấy,” Yume đăm chiêu. “Thôi cái câu ‘không thể cưỡng lại hơn cả không thể cưỡng lại’ đi! Cô nói thế chỉ vì cô không hiểu được tui đây không thể cưỡng lại được như thế nào, bởi vì cô là một tên ngốc! Những ai hiểu được thì thì sẽ hiểu!” Ranta giận dữ quay sang Mary. “Mary! Nếu cô phải không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chọn một trong ba đứa con trai ở đây thì cô sẽ chọn ai? TẤT NHIÊN SẼ LÀ TUI RỒI!” “Tôi sẽ chọn Mogzo,” Mary trả lời một cách đầy bình tĩnh. “Gì—!” Ranta ré lên. “M-Mình sao?” Mogzo nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to không thể nào tin nổi, nhiều kinh ngạc hơn là ngượng ngùng. “Hở?” Haruhiro ngây người ra mà nhìn từ Mogzo sang Mary vài lần. Nét mặt của Yume có vẻ như cho thấy rằng cô ấy đang đăm chiêu suy nghĩ trong khi Shihoru chớp mắt liên hồi, không bao giờ rời mắt khỏi Mary. “Này! Này-này-này-này-này-này-này!” Ranta sẽ cắn đứt lưỡi mình nếu như cậu ấy nói này nhanh hơn một chút nữa thôi. “Gì chứ?! Tại sao chứ?! Tại sao lại chọn Mogzo thay vì tui chứ? Không đời nào! Không thể nào!” “Cậu ta to lớn và quyến rũ,” Mary nói, điềm đạm và bình tĩnh như từ trước đến giờ. “Kích thước sao?! Kích cỡ chẳng hề quan trọng gì cả! Không đời nào thứ đó lại quan trọng cả… chếếếếết tiệệệệệt… Mình vừa mới thua cái tên Mogzo trời đánh thánh đâm đó! Quái quỉ gì thế này!” “Quá đau cho cậu rồi, Ông Hoàng Không Thể Cưỡng Lại Được,” Yume nói. “Thôi xát muối vào vết thương đi và thôi cái trò gọi tui là Ông Hoàng Không Thể Cưỡng Lại Được đi, Đồ Ngực Nhỏ!” Haruhiro kinh ngạc rằng cậu cũng thua cả Mogzo. Vậy là Mary không phải là kiểu người chỉ quan tâm về ngoại hình không thôi. Có lẽ là vì cô ấy nhìn vào khuôn mặt lộng lẫy đầy nổi bật của chính trong gương mỗi ngày, nên cô ấy chẳng kiếm tìm vẻ đẹp ở mức độ ấy trong những người khác. Nhưng cũng không phải là Ranta hay Haruhiro lại có vẻ ưa nhìn gì, vì thế vẻ ngoài có vẻ là chẳng có được tính vào trong trường hợp này rồi. Vẻ ngoài và trí thông minh của Haruhiro thì vào khoảng xoàng xĩnh nhất của xoàng xĩnh có thể đạt được, nhưng cậu chẳng hề thiếu đi cái vẻ tự tin khi phải chiến đấu với lũ yêu tinh. Cậu chiến đấu với chúng mỗi ngày hết ngày này sang ngay khác . Cẩn trọng để không trở nên kiêu ngạo, cậu bảo bản thân mình. Cậu không như Renji hay Manato hay thậm chí là Mary, những người có tất cả… những thứ mà cậu không hề có. Trước đây, khi Manato vẫn còn sống, cậu ấy đã cõng theo Haruhiro trên vai mình và để cho cậu đi cùng. Nhưng giờ thì mọi chuyện giống như Haruhiro là một đứa trẻ lên ba chân tay vụng về cùng với việc là Kẻ Giết Yêu Tinh cố gắng tự mình bước đi. Đối với một tên chẳng gì hơn một kẻ tầm thường như Haruhiro, quá tự tin đồng nghĩa với thất bại. Trời ạ, cậu thậm chí là còn thất bại nữa cho dù không có quá tự tin đi. Ít nhất thì cậu cần phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi. Về phần tiền bạc thì vào một ngày tuyệt với họ kiếm được tổng cộng khoảng mười đồng bạc, như thế có nghĩa là cậu bỏ túi được hai đồng. Có vẻ như là Mary có được một ngôi nhà cố định ở đâu đó, nhưng Haruhiro và mọi người vẫn còn ở trong căn nhà trọ rẻ tiền dành cho thành viên Hồng Nguyệt kia. Cậu giữ cho số tiền chi trả cho thức ăn dưới hai mươi capa mỗi ngày, và còn lại bao nhiêu thì cậu dùng cho bản thân mình hay cho nhóm. Vẫn còn hai thứ khác đòi hỏi tiền bạc phải đầu tư vào, và hai thứ đó là trang bị và kĩ năng. Haruhiro đã mua cho mình một chiếc áo khoác xài rồi, một thắt lưng bảo vệ, và trang bị bảo vệ cẳng tay cùng ống quyển. Tất cả những thứ ấy đều được tạo nên từ da đã được làm cứng lại, nhẹ và linh hoạt để không phải cản trở hoạt động. Khả năng bảo vệ cao hơn của bộ trang bị da đem lại thì mang lợi ích về mặt tâm lý hơn là vật lý, nhưng việc có thêm một chút an tâm trong những trận chiến thì cũng khá là quan trọng. Về phần con dao găm của cậu thì cậu vẫn chưa có ý định mua cây mới. Cậu đã quen với cảm giác cầm của cây cũ của cậu, và nếu như cậu đem nó đến lò rèn, thì một cây mài dao thôi cũng sẽ có thể mài được một lưỡi dao mới trên nó. Phần tiền còn dư nào thì cậu tốt hơn là nên bỏ ra cho việc giúp Mogzo có được trang bị của mình. Mogzo đang cố gom góp lại từng chút một thứ mà cậu muốn nhất: một bộ giáp sắt. Trong thực tế thì một bộ giáp sắt đàng hoàng đúng ra là phải được rèn riêng cho người mặc, nhưng việc yêu cầu một người làm giáp làm riêng cho cậu ấy một bộ thì sẽ tốn nhất nhất là hơn mười đồng vàng. Tất nhiên đó là khoảng tiền không tưởng rồi, vì thế Mogzo mua mọi tất cả bằng hàng xài rồi và đem chúng đến lò rèn để chỉnh lại kích cỡ. Và chỉ chuyện đó không thôi cũng đã tốn hàng chục đồng bạc cho mỗi phần giáp rồi. Đến lúc này thì cậu ấy đã có được tấm giáp ngực và giáp lưng, giáp cầu vai, cẳng tay và nửa phần trước giáp chân, thứ bảo vệ ổng quyển cậu ấy từ đầu gối cho đến cổ chân. Tất cả những thứ ấy cậu ta đều mặc chồng lên bộ giáp xích của mình. Về phần chiếc mũ thì cậu ấy vẫn còn dùng chiếc mũ barbute từ trước. Thanh kiếm của cậu ấy, vẫn còn là thanh đại kiếm mà guild cậu đã cho cậu, thì hiện đã mòn, và không bao lâu nữa thì cũng cần phải thay nó. Ranta cũng đã mua cho mình một bộ giáp xích, và vì lý do nào đó, lại mặc bộ giáp da bên ngoài. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng bộ giáp ấy là rất ngầu vì nó có huy hiệu của Skulheill trên nó. Cậu ta cũng mua cho mình một chiếc mũ sắt hình như một chiếc xô úp ngược vậy, thứ mà có vẻ như là cậu ấy rất thích, nhưng đối với mọi người khác thì lại vô cùng kì cục—đó là những gì cậu ta mặc đi chiến đấu. Cậu ta cũng vô tình gặp phải một thanh trường kiếm trông khá đẹp ở khu chợ và lên cơn bốc đồng mua nó, điều mà khiến cho cậu ta không còn một xu dính túi. Ngu ngốc. Một điều cực kì ngu ngốc để làm, Haruhiro nghĩ. Yume cũng mua một bộ giáp da được gia cố cho phần thân trên và dưới của mình, và Haruhiro phải thường nhận rằng, cô ấy mặc bộ ấy rất hợp. Cô ấy cũng mua thêm một chiếc áo choàng có mũ trùm, thứ mà khiến cho vẻ ngoài của cô ấy trông đúng là rất giống một Thợ Săn. Chiếc áo choàng và nón thuật sĩ mà Shihoru đã nhận từ guild của mình cũng đã sờn, rách, và lủng lỗ khắp nơi, nên cô ấy mua cho mình một bộ mới. Thanh trượng của cô thì vẫn không đổi, đối với mua thuật bóng tối, không như những trường phái ma thuật khác, thì không bị ảnh hưởng bởi chất lượng của thanh trượng. Thật ra mà nói thì ma thuật bóng tối cũng chẳng cần phải có thanh trượng nữa. Shihoru cũng đã học một chú thuật mới, [ÁM MỘNG]. Haruhiro cũng đã nhờ Sư Phụ Barbara dạy mình [ẨN BỘ] và [CHƯỞNG], Mogzo cũng đã học được [HÉT XÔNG TRẬN], và Ranta thì [ĐÂM LÉN] và [BẬT XA]. Yume thì học [TINH MẮT], kĩ năng giúp cải thiện độ chính xác với cây cung của mình và cũng cho phép cô tránh những đòn tấn công đến bằng sự nhanh nhẹn tựa như lũ chuột cống vậy. Mary thì rõ ràng là vượt trội hơn hẳn về bất kì mọi thứ khác trong cả khả năng lẫn kinh nghiệm rồi. Chắc chắn rằng khả năng chiến đấu của họ trong một nhóm đã gia tăng, nhưng tăng được bao nhiêu cơ chứ? Bọn họ tìm thấy một nhóm năm con yêu tinh trong một nơi đã từng là lò rèn ở phía Tây khu Phố Cổ của Damroww. Toàn nhà đã sụp đổ hết phần nửa và mái nhà thì đã bay đi mất toàn bộ rồi, nhưng phần còn lại của lò nung, đe, và những dụng cụ khác vẫn còn. Haruhiro và mọi người đã đến nơi này nhiều lần trước đây; thi thoảng thì để nghỉ giải lao trong lúc làm việc, thi thoảng thì dừng chân lại để dùng bữa trưa. Cho đến tận lúc này đây, họ chưa bao giờ thấy bất kì con yêu tinh nào cả. Có vẻ như là có một khoảng cách xã hội lớn giữa những con yêu tinh sống trong khu vực mới của Damroww và những con lang thang nơi khu Phố Cổ. Trong những trận chiến giành quyền lực tối thượng xảy ra giữa những con yêu tinh tầng lớp trên, nhưng con thua cuộc không còn được coi là một phần trong nhóm nữa, và bị đày đi. Nói cách khác, Khu Phố Cố là nơi những con yêu tinh lưu đày rình rập. Năm con yêu tinh đang chiếm lấy lò rèn bỏ hoang kia chắc hẳn là những con mới đến, vừa mới bị lưu đày. Điều đầu tiên những con mới đến làm làm tìm chỗ trú ngụ và, nếu như nhóm những con yêu tinh ấy đủ lớn, thì đánh dấu chủ quyền lãnh thổ ở những khu vực xung quanh. Haruhiro đoán rằng chúng có lẽ là dự định dùng những gì còn lại của tòa nhà để làm căn cứ. Haruhiro hoàn tất việc thám thính khu vực và quay về nơi những người khác đang chờ, ở cách đó một chút. “Chúng ta hãy thử xem sao,” Haruhiro đề xuất. “Có năm con bọn chúng. Một con thì đang mặc giáp xích và trang bị nỏ. Những con còn lại thì được trang bị giáp da. Một con có thương, một con một cây kiếm ngắn cùng khiên, hai còn còn lại thì là rìu và kiếm. Mình nghĩ con yêu tinh cầm nỏ có lẽ là con thủ lỉnh. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn, nhưng có lẽ sẽ là một cơ hội tốt để thử thách bản thân mình…” “Thú vị đấy…” Ranta liếm môi mình và đặt tay lên chiếc nón khổng lồ đang nằm kế bên mình. “Chúng ta nên chiến thôi. Một vài con nữa thôi và tui sẽ có hơn bốn mươi mốt Vice. Khi mà có đủ nhiêu đó thì tui sẽ có thể triệu hồi Zodiac vào buổi chiều nữa…” cậu ta nói, khẽ cười. Yume lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. “Vậy thì Zodiac có thực sự làm được gì cho chúng ta không thế? Ngay lúc này đây thì cậu ta cũng chỉ thi thoảng thì thầm mấy điều với kẻ địch để làm chúng phân tâm mà thôi, nhưng chỉ có thế. Vô cùng hiếm khi.” “Chuyện đó khiến chúng bất ngờ mà phải không?! Khi mà cậu ta thăng cấp thì cậu ta cũng sẽ đại loại là kéo chân hay tay đối nữa nữa, thi thoảng là thế! Cậu ta sẽ ngăn cản chuyển động của chúng… khi mà cậu ta thấy thích!” Shihoru gượng cười, cứ như thể chán ngấy cái việc nghe cùng một chuyện hết lần này đến lần khác. “…Vẫn cứ thất thường như mọi khi.” “Và ừ… một điều nữa. Ừ. Cậu ta chỉ làm điều đó vào buổi tối. Trước khi đêm xuống, ơ… những gì chúng ta đang nói trước đó. Đòn tấn công thì thầm và cậu ta sẽ cảnh báo chúng ta nếu như có kẻ địch ở quanh và umm… Mấy trò đùa của quỷ nữa. Khi mà cậu ta thấy thích.” Mary cười chế giễu. “Thất thường là đúng đấy.” “Thôi đi!” Ranta đội mũ mình lên, chuyển sang chế độ làm xô. “Các người không biết gì về Zodiac cả! Và nếu các người không biết thì cũng chẳng hề hấn gì vì tui là người duy nhất thật sự hiểu cậu ta! He! Cuộc sống cô độc của Hắc Kị Sĩ. Hay là một cuộc sống lẻ loi nhỉ…” “M-Minh sẽ đối phó với nhiều tên trong bọn chúng cùng một lúc trong khả năng của mình,” Mogzo nói, gật gù. “Hai tên là chắc chắn rồi. Và nếu như cần, thì mình sẽ dùng [HÉT XÔNG TRẬN] để dọa bọn chúng.” Shihoru mở tay ra và nắm lại thanh trượng của mình và cũng khẽ gật đầu. “Mình cũng sẽ dùng ma thuật để đưa một con vào giấc ngủ ngay từ đầu.” “Tốt,” Haruhiro nói, gật đầu. “Hãy ru ngủ con yêu tinh cầm nỏ vậy, Shihoru. Hạ gục con đó chỉ trong một chiêu, hay thất bại, thì cũng sẽ tạo nên một sự khác biệt to lớn đấy.” “Mình hiểu rồi,” Shihoru trả lời. “Cứ giao cho mình.” Yume lên tiếng. “Yume cũng sẽ tấn công bằng cung và tên trước, rồi sau đó tiến sát lại và đối mặt với một con.” “Mình sẽ cố gắng vào vị trí phía sau mấy con yêu tinh và giết bất kì con nào nếu như mình có cơ hội,” Haruhiro nói. “Và Mary…” Khi Haruhiro gặp phải ánh mắt của cô ấy, Mary gật đầu với cậu. Cậu nhận thấy rằng cô ấy còn im lặng hơn trước nữa, nhưng cô ấy cũng trả lời bằng một câu trả lời thực sự mỗi khi được hỏi điều gì đó, và cô ấy cũng thực hiện nhiêm vụ của mình đàng hoàng nữa. Cô ấy chẳng hề tham gia vào những trận chiến theo cách mà Hayashi đã miêu tả, nhưng sự thay đổi trong phong cách có lẽ là do kết cục vô cùng thảm khốc của thời gian cùng với nhóm cũ của mình. Thái độ đối với Haruhiro và mọi người của cô ấy vẫn chỉ cao nhất là thường thường mà thôi, nhưng giờ thì cậu tin rằng họ có thể tin vào cô ấy thực hiện vai trò Tư Tế của mình. Giá như cô ấy có thể mỉm cười với họ, có lẽ chỉ vài ngày một lần thôi, thì cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa cả. “Hãy làm thôi,” Haruhiro lần lượt nhìn những đồng đội của mình và chìa tay phải mình ra cho nghi thức trước trận chiến của họ. Ranta, Mogzo, Yume, và Shihoru cũng làm như thế, chồng tay mình lên tay của Haruhiro. Cuối cùng, Mary cũng chồng thêm tay mình lên tay bọn họ. Bọn họ không ở cách xa lò rè bỏ hoang cho lắm, vì thế Haruhiro giữ giọng mình thật nhỏ và thì thầm, “Chiến Đấu!” để rồi mọi người đồng thanh thì thầm nhỏ như thế trả lời, “Được Ăn Cả Ngã Về Không!” Haruhiro dẫn đầu cùng với Yume và Shihoru, trong khi Ranta, Mary, và Mogzo theo sau. Haruhiro cúi thấp người và giữ đầu gối mình cho dẻo dai, không tạo ra bất kì tiếng động nào khi di chuyển bằng việc dùng [ẨN BỘ]. Yume và Shihoru thì chẳng phải là Đạo Tặc, vì thế họ không thể bắt chước được kĩ thuật đó cho dù có cố đi nữa, nhưng họ lại đặt chân mình vào dấu chân của Haruhiro khi theo sau cậu. Tiếng động dù đã được giảm nhưng vẫn ở mức rất lớn. Bọn họ đi từ trong bóng của tòa nhà đổ nát sang ngay bên dưới mái che của nó, đi dọc theo một hàng rào đã sụp đổ và che giấu bản thân mình phía sau một đống gạch đá lớn. Bọn họ đang nằm trong tầm thi triển [ÁM MỘNG], cách khoảng hai mươi mét. Chỉ còn hai bức tường của lò rèn là còn thực sự đứng vũng, và ngay cả những bức tường ấy thì cũng đầy lỗ thủng. Phần còn lại của tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát, vì thế từ vị trí qua sát của mình, họ có thể thấy bốn con yêu tinh, và do đó, bốn mục tiêu có khả năng. Haruhiro giơ tay ra hiệu cho Yume và Shihoru, người mà sau đó đưa đầu ra khỏi chỗ nấp. Yume sẵn sàng cây cung của mình, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mí mắt cô mấp máy mở ra, [TINH MẮT] đã được kích hoạt. Từ những gì Haruhiro hiểu được thì [TINH MẮT] là một kĩ năng giúp tăng cường độ chính xác của thị lực bằng việc dùng những chuyển động mắt và nhận thức chuyên hóa. Trong lúc đó, Shihoru đã vẽ ấn nguyên tố bằng thanh trượng của mình, khẽ niệm, “Oom rel eckt krom dash.” Ấn chú nguyên tố bóng đêm, một quả cầu đen mờ ảo, bắn ra từ đầu thanh trượng. Chú thuật này bắn đi không nhanh bằng [ÁM VỌNG], vì thế kẻ địch thấy nó tiến đến thì sẽ dễ dàng tránh được. Sẽ không sao đau, Haruhiro tự nhủ. Nó sẽ đánh trúng mà thôi. Và thật vậy. Đòn ám nguyên tố đã đánh thẳng vào mặt con yêu tinh cầm nỏ và thấm vào trong cơ thể nó qua đường tai, mũi, và họng. Con yêu tinh ngay lập tức bắt đầu lắc lư không vững. Con yêu tinh cầm thương đang ngồi tựa lưng vào tường nhận thấy điều đó, và nó nhảy dựng lên ngay khoảnh khắc Yume bắn mũi tên mình. Mũi tên cắm sâu vào trong vai con yêu tinh, khiến cho nó ngã xuống trong sửng sốt. “Mogzo, Ranta!” Haruhiro hét lên. Mogzo và Ranta lao nhanh vào đồng đổ nát của lò rèn, hét lên những tiếng hét xung trận đầy hăng hái thật to. Con yêu tinh cầm nỏ giờ thì đã ngã nhào ra mặt đất, ngủ miên man. Đó là một giấc ngủ sâu hơn giấc ngủ bình thường, nhưng nó rồi cũng sẽ tỉnh giấc nếu như, bị đá một cú thật mạnh. Bọn họ phải kết thúc trận chiến trước khi đám lính lác của nó đánh thức được nó dậy. Haruhiro và Yume theo sau Mogzo và Ranta. Mogzo, hét lên “CÁM ƠN”, dùng “ [Cuồng Nộ Giáng Thiên Trảm] lên con yêu tinh cầm rìu, làm nó choáng váng và ngã nhào. Ranta tấn công con yêu tinh cầm kiếm bằng [NỘ KÍCH] nhưng lại trượt mất. Mogzo liền lao nhanh qua bên con yêu tinh cầm rìu, con mà vẫn chưa xoay sở hồi phục lại được, để tấn công con yêu tinh cầm khiến. Con yêu tinh cầm khiên giơ khiên mình lên để chặn đòn tấn công của Mgozo trong khi lui về phìa sau. Không chậm trễ một giây phút nào, Mogzo liền quay lưng sang con yêu tinh cầm rìu, xả thanh kiếm của mình. Đúng với lời của mình, cậu ấy đang đối đầu với hai con yêu tinh cùng lúc. Ranta thì đang chiến đấu với con yêu tinh cầm kiếm, và Yume thì đang lao nhanh đến con yêu tinh cầm thương mà cô đã bắn trước đó. Haruhiro liếc nhanh sang Shihoru và Mary. Mary sẵn sàng cây trượng của mình, theo dõi trận chiến với vẻ mặt cực kì nghiêm túc đến mức đầy đáng sợ. Nếu như có con yêu tinh nào cố tiến đến gần Shihoru, Haruhiro biết rằng Mary sẽ bảo vệ cô ấy. Là Thuật Sĩ, Shihoru gần như là chẳng có giáp gì cả, nhưng nếu như cô ấy biết rằng Mary sẽ bảo vệ cô trong lúc hiểm nguy thì cô ấy sẽ có thể chiến đấu một cách đầy tự tin. Nhưng Haruhi không có ý định để mọi chuyện đến mức Mary buộc phải can thiệp vào. “Hạ chúng đi!” Haruhiro xác nhận vị trí của hai người đồng đội của cậu và những yêu tinh địch một lần nữa, cố gắng xác định xem con yêu tinh nào cậu nên tập trung vào… Nó. Con yêu tinh cầm rìu. Không đi nhưng cũng chẳng hề chạy, Haruhiro cúi thấp người và di chuyển cứ như thể đang lướt đi trên mặt đất vậy. Cậu không phải là đang dùng kĩ thuật [ẨN BỘ], nhưng cũng một thứ gì đó tương tự. Một chốc sau, cậu đã vào ngay vị trí phía sau lưng con yêu tinh cầm rìu. Vào ngay chính khoảnh khắc ấy. Haruhiro thấy một đường ánh sáng, và cứ như thể tấm lưng xương xẩu của con yêu tinh là một tấm hình được phóng to. Tuy nhiên cũng không phải thực sự là sáng, chỉ là thứ gì đó mà chỉ có thể miêu tả như là ánh sáng mà thôi, đó là một đường không màu không sác kéo dài đến một điểm trên tấm lưng con yêu tinh cầm rìu. Cậu chẳng biết đường ánh sáng đó là gì cả. Không phải lần nào nó cũng xuất hiện, hay thậm chí là xuất hiện thường xuyên nữa là, nhưng gần đây, cậu thi thoảng cũng thấy được một đường như thế. Nó biến mất nhanh cứ như là xuất hiện vậy, nhưng khi nó xuất hiện thì cậu biết ngay. Không biết lý do tại sao, không hiểu được bằng cách nào, cậu lại biết phải làm gì. Nếu như cậu đưa con dao mình lần theo đường ánh sáng ấy đến nơi kết thúc của nó, con dao của cậu sẽ đâm xuyên qua da thịt của mục tiêu của cậu như một con dao đang nóng cắt xuyên bơ vậy. Cậu biết chính xác vị trí cần phải đâm, nhưng trước khi tâm trí cậu có thể xử lý được thông tin đó và bảo cơ thể cậu hành động, thì con dao của cậu đã đâm xuyên con yêu tinh cầm rìu rồi, cứ như thể có thứ gì đó dẫn dắt mũi dao cậu vậy. Con yêu tinh cầm rìu ré lên một tiếng ngắn và chết trước khi ngã xuống được đến mặt đất. Con yêu tinh đội giáp lùi về phía sau, có lẽ là hoang mang sau khi thấy đồng đội của mình bị giết ngay tức khắc. Nó lùi lại chưa đến được nửa bước nữa, nhưng tấn nhiên là Mogzo đã tận dụng ngay sơ hở đó. Cậu ta vung thanh đại kiếm của mình xuống con yêu tinh bằng hết sức mạnh của mình, cắt phăng tay của nó, và rồi cậu ta lao thẳng đến con yêu tinh không đội giáp Con yêu tinh không đội giáp ngay lập tức tấn công bằng thanh kiếm của mình, nhưng Mogzo thậm chí là chẳng còn cố tránh đòn tấn công ấy nữa. Cậu ấy chỉ đơn giản là để bộ giáp của mình đánh bật đòn tấn công, và rồi đáp trả bằng một đòn đốn ngã con yêu tinh. Cậu giơ thanh kiếm mình lên và vung thẳng xuống đầu con yêu tinh mạnh đến mức cậu bổ đổi sọ của nó. Còn ba con nữa. “[BẬT XA]!” Ranta lè lưỡi mình ra và phóng về phía sau bằng một lực cực mạnh. [BẬT XA] là một kĩ năng di chuyển đặc biệt cho phép cậu ta ngay tức khắc tạo khoảng cách giữa mình và đối thủ. Con yêu tinh đuổi theo sau Ranta, và cứ như thể bị hút bởi một lỗ hút chân không vậy, chính là điều mà Ranta mong muốn. Cậu ta nở một nụ cười thật to và lùi về sau thêm một chút nữa, và rồi đột nhiên đâm thanh kiếm mình về phía trước, hét lên “[ĐÂM LÉN]!” Tất cả đà của con yêu tinh đều thẳng tiến về phía trước, khiến cho việc tránh đòn tấn công của Ranta là chuyện không thể. Thanh trường kiếm của Ranta đâm thẳng vào cổ họng nó và xuyên ra ngoài ở cổ nó. Bật cườimm cậu ta đá con yêu tinh ra khỏi thanh kiếm mình, xoay thanh kiếm một vòng trong khi rút ra. Tuy nhiên, tiếng cường hoang dại của Ranta lại bị át đi phân nửa bởi câu chú thật của Shihoru “Oom rel eckt vel dash!” [ÁM VỌNG]. Một hắc nguyên tố bắn ra từ mũi thanh trượng của cô và đánh thẳng vào ngực con yêu tin cầm thương. Yume tiến sát bên con yêu tinh cầm thương với toàn bộ cơ thể giờ đang run lên không thể nào kiểm soát được vì những đợt sóng siêu âm của [ÁM VỌNG]. Yume đánh văng cây thương của nó bằng thanh kukri của mình và rồi ngay lập tức tiếp tục bằng một đòn chém cực tàn độc vào phần dưới cổ nó. Lưỡi dao của cô cứa vào nó thật sâu và nó không thể trả đòn lại được, chỉ có thể điên cuồng mà ré lên. Đến lúc giọng của nó lắng đi, hồi tận của nó đã chờ sẵn rồi, dưới hình hại của Mogzo. Mogzo thình thịch bước đến, găm thanh kiếm của mình xuống con yêu tinh cầm thương. “CÁM ƠN!” —và kết liễu nó chỉ bằng một đường kiếm duy nhất. “Chúng ta có thể thực hiện được việc này,” Haruhiro thở, gật đầu. “Chúng ta nhất định là có thể làm được.” “Đúng lúc lắm,” Ranta trả lời, len lỏi đi đến bên con yêu tin cầm nỏ vẫn còn đang ngủ. Cậu nâng thanh kiếm mình lên, mỉm cười. Haruhiro nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, nụ cười đó rồi sẽ tựa như nụ cười của một kẻ ác tàn độc, đầy nhẫn tâm, giống y như Ranta luôn muốn; nhưng không phải hôm nay. “Nhưng mà sao cũng được,” Ranta nói tiếp. “Kết Thúc là đây. Không chỉ đối với con yêu tinh này, nhưng cũng đối với chúng nữa.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software