abstract
| - Cùng lúc với tiếng chuông đầu tiên trong buổi sáng vang lên từ Trung tâm Hiệp hội Tinh linh, một tiếng *cốc*cốc* vang lên từ cánh cửa. 「Mời vào.」(Mira) Tôi trả lời trong khi mơ màng, và âm thanh phát ra như thể có rất nhiều người đang vào phòng tôi. Chuyện gì vậy!? Tôi hoảng loạn nhảy dựng lên, và các maid-san xếp hàng trước mặt tôi. 「Chào buổi sang, Mira-sama.」(Maid 1) 「Chào buổi sáng.」(Mira) Tôi đáp lại lời chào của Carla Giralda-san, trưởng nhóm hầu gái và rồi nghiêng đầu bối rối. Các maid-san xếp thành hàng cầm trên tay 5 bộ quần áo đầy màu sắc như màu xanh phấn, màu hồng kẹo hay màu xanh ngọc bích, và đồng thời còn mang theo những món đồ trang trí tóc được làm với tay nghề cao. 「Chào buổi sáng Mira-sama. Hôm nay là ngày chuẩn bị cho Lễ hội đón mừng Năm mới, mặc dù em có thể vẫn còn muốn ngủ nhưng em nên dậy mau thôi.」(Maid 2) Người vừa nói liền mạch mà không ngắt quãng là Emel Sheeda-san. Cũng như Carla-san, chị ấy cũng là người hầu được chỉ định chăm sóc tôi. Những cô gái này là con gái của những quý tộc không có lãnh địa ―― cái gọi là quý tộc cấp thấp ―― và được gửi đến làm việc như hầu gái ở Hoàng Cung để học tập cách cư xử phải phép thông qua việc quan sát. Nhận tiện, cả hai người họ đều 17 tuổi, độ tuổi mà họ sẽ tìm kiếm bạn đời của mình. Nếu phải nói ra sự khác biệt giữa họ, thì nó có lẽ là Emel-san có một thân hình đồng hồ cát rất quyến rũ. Tuy nhiên, không phải là Carla-san có một thân hình gầy. Chị ấy có ngoại hình bình thường. Chỉ là do Emel-san tuyệt hơn thôi. Mà nói gì thì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuẩn bị cho Lễ hội Năm mới sao? Nó làm tôi sực nhớ, hôm này là Tháng 12, Tuần thứ Tư, ngày thứ Bảy, cái được gọi là Đêm Giao Thừa. Vì thậm chí ở làng cũng tổ chức lễ hội suốt cả đêm giao thừa, dĩ nhiên, ở Kinh đô cũng sẽ tổ chức lễ hội tương tự như vậy. Nhưng quy mô của nó thì sẽ rất khác ở làng. Vì sẽ có những hàng quán mà ở làng không hề có, tôi đã nghĩ về việc ghé tham những nơi đó cùng với Gai, nhưng... sao tôi lại bất ngờ bị các maid-san này đột kích vậy? Hơn nữa, không phải Carla-san và Emel-san là những maid-san duy nhất được chỉ định cho tôi sao? 「Giờ thì, vì không còn thời gian, xin hãy nhận thủy thuật làm sạch trước.」(Carla) Giao việc dọn giường lại cho Emel-san, Carla-san đưa tôi, người vừa mới tỉnh giấc và bối rối với sự tiến triển này, đến giữa căn phòng. Rồi đột nhiên tôi bị bao vây từ mọi phía bởi 4 maid-san mà tôi không hề biết mặt. Họ đưa bàn tay hướng về tôi. Việc này có hơi đáng sợ chút. 「Nhận lấy mana, hỡi Thủy Tinh linh, và hãy thanh tẩy cô ấy. Nước Thanh tẩyAqua Munda.」(Maid) Cùng lúc, khi câu thần chú được đọc lên đồng thanh, một Tinh linh giống như một đứa trẻ 3 tuổi xuất hiện. Ánh sáng xanh dương được tạo ra từ pháp lực của các maid-san bao bọc lấy tôi. *splash* Bất thình lình, tôi cảm thấy như tôi bị nhấn chìm trong biển nước, tuy nhiên cơ thể tôi lại không bị ướt chút nào. Khi ánh sáng mờ dần, cảm giác có nước ở xung quanh biến mất. Mồ hôi đêm của tôi đã hoàn toàn được rửa sạch. Mặc dù trong suốt cuộc hành trình, tôi cũng nhận được nó từ Guze-san hay Hiệp sĩ-sama mới đến để thay cho việc tắm rửa, nhưng bất kể tôi có tự mình cảm nhận nó bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác vẫn rất kì lạ. Tôi băn khoăn không biết tại sao mình không bị ướt nữa. Mà nhắc mới nhớ, sáng giờ tôi không thấy Guno và các tinh linh khác đâu cả. Có lẽ họ bị hù dọa bởi vẻ ngoài nghiêm nghị của các maid-san rồi sao? 「Tiếp theo là đến việc thay quần áo. Filseria-sama đã cho mượn những chiếc váy của người. Vì Mira-sama nhỏ con hơn Filseria-sama, chúng tôi phải sửa nó lại một chút. Em sẽ chọn chiếc váy nào đây?」(Carla) Các maid-san bày ra 5 chiếc váy với thiết kế khác nhau, nhưng tôi vô thức bước lùi lại. 「Umm, sao em phải chọn một chiếc váy?」(Mira) 「Dĩ nhiên là vì Mira-sama cũng sẽ tham dự bữa tiệc ngày hôm nay.」(Carla) 「...Ở đâu?」(Mira) 「Không phải bữa tiệc này được Hoàng gia tài trợ sao?」(Carla) 「Em chưa từng nghe chuyện này trước đây.」(Mira) 「Thật sao? Nhưng chúng tôi đã nhận lệnh từ cấp trên rồi. Nếu không sửa soạn cho Mira-sama đến bữa tiệc, chúng tôi sẽ bị mắng.」(Carla) Au... Như thế thật xảo quyệt đấy. Vì chị ấy đã nói một thứ như thế, vậy thì tôi không thể trốn chạy khỏi tình huống này rồi mặc bộ đồ đẹp nhất mang từ làng đến và đi chơi trong thành phố được. 「Em sẽ để chị chọn đồ cho em vậy.」(Mira) Tôi từ bỏ và bằng lòng để cho bản thân mình trở thành một manơcanh. Tôi nhanh chóng thử năm chiếc váy và, cuối cùng, chiếc váy cùng màu với màu mắt tôi có vẻ hợp với tôi nhất, vậy nên tôi mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ được tự do, tôi lại phải cần chọn phụ kiện trang trí tóc nữa, từng cái một. Xin hãy chấm dứt chuyện này ngay đi. 「Thế này thì sao?」(Maid) 「Tôi nghĩ là cái có viền ren đẹp đấy, cậu có thấy vậy không?」(Maid) Tôi nghe thấy tiếng các maid-san nói chuyện rất vui vẻ trong khi trang trí cho tôi, còn tôi thì hướng mắt nhìn ra xa ngàn dặm. Bất luận thế nào, đúng là hoàng gia có khác. Không chỉ áo quần được làm từ vải có chất lượng cao nhất, mà thêm nữa để tôn dáng người mặc, họ không dùng đai lưng mà thay vào đó là dùng nếp gấp hay xếp để làm nó bó chặt vào. Họ cũng dùng nhiều vải; có những chiếc váy như cái rèm lớn nữa. Nhân tiện, khi tôi đến kinh đô, tôi đã nhận ra việc này khi đi bộ trên đường phố. Cả những người hầu gái ra ngoài để đi mua sắm cũng mặc những bộ váy một mảnh bó sát người, vậy nên có vẻ như đây là thời trang của thành phố này. Vì ở làng, chúng tôi ưu tiên cho sự thực dụng, vậy nên tôi đã bị bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Hơn nữa, chiếc váy mà tôi mặc lúc này không chỉ có ren và diềm xếp nếp, mà còn được trang trí bằng những viên đá quý. Không phải việc này nghĩa là chiếc váy này đáng giá cả một gia tài sao? 「Được rồi, đã xong.」(Maid) Trong chiếc gương lớn hơn chiếc gương ở nhà tôi nhiều, hình ảnh của tôi được hóa trang đến mức tôi có thể bị nhầm là một ojou-sama từ đâu đó nữa. 「Đúng là người đẹp vì lụa mà...」(Mira) 「Từ đầu nó đã rất hợp với em rồi.」(Maid) Bên ngoài chiếc váy màu ngọc bích, tôi được đeo một chiếc khăc choàng nhỏ màu trắng. Mái tóc của tôi, chỉ dài đến ngang vai, cũng được chải gọn gàng. Phụ kiện trang trí tóc có màu trắng với một lớp vải mỏng có màu xanh ngọc như cánh hoa đính vào. Ở giữa bông hoa đó là một viên đá quý như kim cương hay sapphire... Ể? Cái này là đồ thật sao!? 「Cái này, thứ ở giữa cái phụ kiện trang trí tóc em ...」(Mira) 「Phải, là đá quý.」(Emel) Sao chị lại nói ngày mà không hề do dự như vậy chứ, Emel-san! Ngay cả khi đã có đá quý đính trên chiếc váy rồi, cả phụ kiện trang trí tóc cũng có nữa sao!? Đây có thật sự là thứ mà trẻ con nên mặc không!? 「Không sao đâu, vì em rất dễ thương mà.」(Maid) Các maid-san khác đều gật đầu hài lòng, tuy nhiên, vấn đề không phải vậy. Một gia tài biết đi. Tôi không phải người trong hoàng tộc nhưng lại đi lại với cả gia tài. Chỉ nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm mất nó cũng đủ làm tôi lạnh sống lưng rồi.
|