rdfs:comment
| - Dưới góc nhìn của Firill Crest thì ông của cô, Albert Crest là một hình bóng rất xa cách. Mặc dù cô có thể thấy ông mình vào mỗi chủ nhật tại bữa tiệc tối nơi cả gia đình tụ tập, nhưng ông sẽ hoàn thành bữa ăn ngay lập tức và rời bàn ăn do bận bịu với những vấn đề cần quan tâm. Khi cô tình cờ thấy ông ấy trong cung điện, ông thường hay đang mắng những người khác. Chẳng hiểu sao Firill sợ ông. Hơn nữa, cô nghĩ rằng ông không hứng thú với cô. Tuy nhiên, khi Firill thức tỉnh sức mạnh của D, ông đã gầm lên giận dữ trước nhân viên của Asgard đến cung điện: "...Ông nội vẫn khó gần quá." —Hraesvelgr.
|
abstract
| - Dưới góc nhìn của Firill Crest thì ông của cô, Albert Crest là một hình bóng rất xa cách. Mặc dù cô có thể thấy ông mình vào mỗi chủ nhật tại bữa tiệc tối nơi cả gia đình tụ tập, nhưng ông sẽ hoàn thành bữa ăn ngay lập tức và rời bàn ăn do bận bịu với những vấn đề cần quan tâm. Khi cô tình cờ thấy ông ấy trong cung điện, ông thường hay đang mắng những người khác. Chẳng hiểu sao Firill sợ ông. Hơn nữa, cô nghĩ rằng ông không hứng thú với cô. Tuy nhiên, khi Firill thức tỉnh sức mạnh của D, ông đã gầm lên giận dữ trước nhân viên của Asgard đến cung điện: "Trò đùa gì thế này!? Sao ta có thể để cháu gái mình bị cách li ở một nơi như trại giam được chứ hả!?" Sau đó, ông đã thay đổi thế giới trong vài năm ngắn ngủi. Trong khi kêu gọi sự bảo vệ nhân quyền của D và hỗ trợ Midgard giành quyền tự chủ, ông đã liên tục từ chối việc bắt Firill đi. Mặc dù ông vẫn như cũ, luôn vội vã rời bàn ăn tối mà không nói gì nhiều với Firill, vẫn cho Firill cảm giác khó gần như trước đây— Firill luôn tìm cơ hội để truyền đạt tới ông những từ nhất định. Nhưng cô sợ người ông luôn trông có vẻ giận dữ. Kể cả khi cô tìm được cơ hội, cô đã không dám nói chuyện với ông. Cuối cùng, thời gian để Firill rời nước đã đến. Do Midgard đã đâu vào đấy với tư cách là một học viện giáo dục tự chủ nên ông quyết định rằng hệ thống ấy đã đủ hoàn hảo rồi. Do bệnh tật nên ông của cô đã vắng mặt trong bữa tiệc tiễn cô đi. Do vậy, vào lúc cuối cùng, Firill vẫn không bao giờ nói được với ông những lời đó. "...Ông nội vẫn khó gần quá." Từ ban công, nhìn ra chỗ quan tài và bức chân dung nơi đại sảnh trong Lâu đài Erlia, Firill khẽ thì thầm với chính mình. Khoảng cách giữa họ vẫn có cảm giác như trước đây. Trong khi thầm cầu nguyện, cô cứ liên tục lặp lại những từ nhất định mà cô đã không thể nói ra trong suốt bao lâu nay— nhưng cô không thể cảm thấy rằng mình đã truyền đạt được những từ đó đến ông. Ariella đã nói rằng linh hồn có tồn tại. Firill không nghĩ đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, Firill không biết linh hồn ông ở đâu. "Linh hồn— Giá như chúng hữu hình." Vậy thì Firill sẽ có thể trực tiếp truyền đạt những lời đó đến ông. Nhưng tất nhiên, điều ước kiểu đó cũng như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Khi Firill thở dài một cách u ám, một cơn nhốn nháo bỗng bắt đầu ở đại sảnh. Bước vào cửa, mọi người đang chỉ tay ra ngoài và có vẻ như đang nói gì đó. —Hraesvelgr. Cô có vẻ là nghe thấy từ đó.
|