About: Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.13   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu rọi qua những bức tranh kính muôn màu tạo nên một khung cảnh mơ màng trong thánh đường nơi có tôi và Kurogiri Satsuki, người vẫn đang khoác trên môi một điệu cười nhợt nhạt và nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn. “Tốt nhất là trò hãy vứt nó đi,” hắn ta tiếp tục. “Một vật như thế có thể gây nguy hiểm cho những bạn học khác đấy.” “Thầy có biết Misaya Ouji đang ở đâu không ạ?” Tôi cất tiếng hỏi và dừng việc tìm kiếm lại rồ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vì một lý do nào đó, Kurogiri khẽ cúi xuống. “Cái__” Lại nữa, lời nói của hắn mang một sức ảnh hưởng kỳ lạ.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.13
rdfs:comment
  • Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu rọi qua những bức tranh kính muôn màu tạo nên một khung cảnh mơ màng trong thánh đường nơi có tôi và Kurogiri Satsuki, người vẫn đang khoác trên môi một điệu cười nhợt nhạt và nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn. “Tốt nhất là trò hãy vứt nó đi,” hắn ta tiếp tục. “Một vật như thế có thể gây nguy hiểm cho những bạn học khác đấy.” “Thầy có biết Misaya Ouji đang ở đâu không ạ?” Tôi cất tiếng hỏi và dừng việc tìm kiếm lại rồ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vì một lý do nào đó, Kurogiri khẽ cúi xuống. “Cái__” Lại nữa, lời nói của hắn mang một sức ảnh hưởng kỳ lạ.
dcterms:subject
abstract
  • Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu rọi qua những bức tranh kính muôn màu tạo nên một khung cảnh mơ màng trong thánh đường nơi có tôi và Kurogiri Satsuki, người vẫn đang khoác trên môi một điệu cười nhợt nhạt và nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn. “Ồ, chuyện gì khiến trò đến nhà thờ vào thời điểm này vậy, trò Shiki?” Một giọng giọng nói bình thản cất lên, một câu hỏi rất đỗi bình thường và hoàn toàn không có ý khiển trách sự có mặt bất ngờ của tôi ở đây, nó càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ hơn. Ngay khi vừa bước vào, tôi bỗng có cảm giác người đang đứng ở kia chính là Mikiya, suy nghĩ đó khiến tôi khựng lại vì ngỡ ngàng. Nhưng rồi, tôi đã kịp lấy lại sự bình tĩnh và nắm chặt con dao được giấu trong túi để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. “Tốt nhất là trò hãy vứt nó đi,” hắn ta tiếp tục. “Một vật như thế có thể gây nguy hiểm cho những bạn học khác đấy.” Hắn nói một cách nhẹ nhàng và ân cần giống như mọi giáo viên khác mỗi khi họ khuyên răn học trò của mình. Tôi phớt lờ hắn ta và tiếp tục quan sát xung quanh để tìm kiếm xem có người nào khác ở đây không. Nhưng vì trong này quá tối, tôi không thể phát hiện ra được điều gì khả nghi cả. Rõ ràng nữ sinh mà tôi đuổi theo đã chạy vào trong này, vậy mà, tôi chẳng thể tìm thấy sự hiện diện nào khác ngoài Kurogiri. “Thầy có biết Misaya Ouji đang ở đâu không ạ?” Tôi cất tiếng hỏi và dừng việc tìm kiếm lại rồ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vì một lý do nào đó, Kurogiri khẽ cúi xuống. “Trò Misaya không có ở đây. Nhưng liệu người mà trò đang kiếm tìm bấy lâu nay có đúng là trò ấy hay phải là tôi? Sau cùng, người thu thập những mảnh ký ức trong ngôi trường này không phải là trò ấy mà chính là tôi.” Hắn ta lại mỉm cười. Không hiểu sao, tôi tin rằng đây không phải là một lời nói dối. Hắn ta là thủ phạm đích thực đứng sau toàn bộ chuyện này, đó là một sự thật khiến tôi không cảm thấy có đôi chút bất ngờ hay hoài nghi nào cả. Thật kỳ lạ. Cứ như là một điều hiển nhiên vậy. “Ngươi vừa nói cái quái gì vậy?” Tôi không còn tỏ ra thanh lịch giống như một học sinh nữa và ném về hắn một ánh nhìn sắc lẹm. Để đáp lại, Kurogiri cười khúc khích một cách đầy ám muội. “Chẳng phải tôi đã nói quá rõ rồi sao? Tôi chính là kẻ mà cô đang tìm kiếm dù con yêu tinh mà cô tiêu diệt không phải là của tôi. Misaya Ouji có chút hứng và định sử dụng chúng để đối phó với cô nhưng dĩ nhiên là không thể rồi. Dù cũng biết rằng chẳng thể kỳ vọng gì nhiều vào ma thuật của trò ấy, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối khi một con bị chết một cách lãng phí như vậy.” Lại nữa, sự nuối tiếc trong lời nói của hắn là vô cùng chân thực, hắn thậm chí còn khép mắt lại như đang cầu nguyện cho con yêu tinh đó. Dù vậy, tôi không thể để mình bị phân tâm bởi mấy trò thương hại ngớ ngẩn này được. Dù Azaka đã ra ngoài để tìm kiếm tin tức,nhưng do kẻ thù đã xuất đầu lộ diện ngay trước mặt mình như vậy, tôi không thể nào để lỡ thời cơ được. Tôi sẽ__. “Tôi không nghĩ vậy đâu, cô Ryougi.” Hắn đột nhiên cất tiếng như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. “Người điều khiển lũ yêu tinh không phải tôi mà là trò Ouji. Đầu tiên, năng lực của tôi không cho phép mình điều khiển một lượng lớn Khiển Sứ Linh như vậy. Thứ hai, năng lực của tôi chỉ là đọc và điều khiển suy nghĩ cũng như ghi chép lại ký ức của người khác. Vậy nên, vai trò của tôi trong sự việc này hoàn toàn không can hệ gì đến lũ yêu tinh cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cô sẽ không thể coi tôi là kẻ thù được.” “Cái__” Lại nữa, lời nói của hắn mang một sức ảnh hưởng kỳ lạ. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện.” Đôi mắt hắn khẽ mở ra, sự bình thản vẫn không hề thay đổi trong ánh mắt đó. “Tôi không định nhúng tay vào chuyện này nhưng tôi không ngờ cô lại can thiệp vào sớm đến vậy. Tôi vốn định chỉ để Ouji tự tìm cách đối phó với Azaka vì nghĩ rằng, nếu tôi lộ diện, không sớm thì muộn, sư phụ cô cũng sẽ phái cô tới. Mà dù sao thì chuyện đã rồi, cuộc đối đầu giữa hai ta ở đây là một định mệnh không thể tránh khỏi.” “Ngươi muốn chết đến vậy ư? Sao ta chẳng thấy có vẻ gì là ngươi đã sẵn sàng đối mặt với ta nhỉ?” “Có lẽ vậy. Tôi tự hỏi không biết cô nghĩ gì về những ký ức được giấu kín trong tâm trí mình nhỉ. Liệu cô muốn chối bỏ nó hay muốn mang chúng trở lại? Lấy đi những ký ức còn tồn tại trong tâm trí người khác là việc của Ouji còn lấy ra những ký ức trong miền quên lãng lại là khả năng của tôi. Cả hai người đều cố gắng truy đuổi Misaya Ouji để có thể kết thúc sự việc đang diễn ra và rồi cô tìm thấy tôi ở đây, người sẵn sàng giúp cô đạt được mong muốn bấy lâu của mình.” Tôi chợt sững người lại, nhưng hắn ta nói chỉ đúng một phần. Tôi không nghĩ là mình thực sự cần những ký ức đó. Đó cũng là lý do vì sao tôi muốn kết thúc vụ này nhanh chóng và chẳng hề nương tay với Misaya Ouji. Dù mục tiêu lúc này chuyển sang Kurogiri, những cảm xúc đó vẫn không thay đổi. Nhưng những ham muốn bạo lực trong tôi chợt không còn, tôi không cảm nhận được động lực nào thúc đẩy tôi tiến bước. Kỳ lạ thay, tôi hiểu được hắn chính là kẻ thù của mình nhưng tâm trí tôi lại vô cùng bình thản. Sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát, ý muốn giết người luôn thôi thúc trong tôi đâu mất rồi? Hay có lẽ… có lẽ tôi không thật sự cần đến chúng? Tôi lờ đi cái lạnh đang chạy dọc sống lưng và sử dụng Trực Tử Ma Nhãn để có được cái nhìn rõ ràng hơn về Kurogiri. Dưới sức mạnh của Ma Nhãn, những Đường Tử bắt đầu xuất hiện, nó chạy dọc khắp cơ thể hắn và chồng chéo lẫn nhau như một chiếc mạng nhện. Tôi chưa bao giờ thấy một số lượng đường lớn đến như vậy, tôi chưa thấy ai cận kề với cái chết như thế. Kurogiri khẽ bật cười khúc khích như muốn chế giễu tôi. “Cô vừa mới tri triển một ma thuật, là Trực Tử Ma Nhãn có phải không nhỉ? À há! quả là thú vị, tôi chỉ có thể thấy được hữu hạn những dòng chảy của ký ức còn cô có thể thấy được vô số những con đường dẫn tới những đích đến mà không ai biết. Tôi chỉ có thể nhìn về quá khứ còn trò lại có thể nhìn tới tương lai. Và thật trớ trêu khi Araya lại nhờ tôi trả lại những ký ức bị mất cho trò.” Hắn hơi khép mắt lại và lườm tôi một cách đáng ngờ. Araya. Hắn ta đã nhắc tới cái tên đó. “Chết tiệt. Ngươi cũng là một ma thuật sư, phải vậy không, Kurogiri Satsuki? Nếu vậy, ngươi chính là kẻ thù của ta.” Tôi siết chặt con dao. Những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu tôi nãy giờ mỗi khi hắn cất lời hẳn là thứ ma thuật quái quỉ nào đó. Nếu thế thì không còn gì phải do dự nữa. Chỉ cần tôi giết hắn, tất cả sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần tôi giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tim tôi đập một nhịp, trông hắn giống Mikiya một cách đáng ngạc nhiên. Tim tôi đập một nhịp, hắn ta là một ma thuật sư là kẻ cùng ở trong thế giới của tôi, thế giới của những kẻ không bình thường, thế giới của bí mật và dối trá. Ngay khi có thời cơ, tôi sẽ lao thẳng về phía hắn, đâm thẳng con dao vào cổ họng hắn và kéo dọc xuống đến tận bụng, tất cả chỉ diễn ra trong cùng lắm là ba giây. Tâm trí tôi càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, hơi thở của tôi trở nên điên dại và sự chần chừ trong tôi dần biến mất “Đó không phải những gì cô muốn, Shiki.” Giọng điệu của hắn vô cùng kỳ lạ. Đáng lý ra tôi đã phải thu hẹp được tối đa khoảng cách với hắn và bắt hắn hối hận vì những lời vừa rồi. Nhưng không hiểu sao, chúng lại khiến tôi chùn bước, ngăn cản tôi thực hiện những hành động mà ở đâu đó sâu thẳm trong tôi cho rằng việc đó là sai trong khi tâm trí tôi lại cho là đúng. Ham muốn được giết người trong tôi hoàn toàn biến mất, tôi không tài nào có thể tấn công hắn, kẻ giống với Mikiya một cách đáng ngạc nhiên. Cổ họng tôi trở nên khô khốc, tôi không thể thốt ra được lời nào cả. Cơ thể tôi không tài nào nhúc nhích được, giá như tôi có thể khiến tâm trí mình trở nên trống rỗng, tôi đã có thể xóa đi những suy nghĩ kia và kết thúc cuộc chiến này. Nhưng tôi không thể. “Không, mình không thể làm được.” Dù rất khó có thể chấp nhận được nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể thốt nên lời. Gã ma thuật sư nhìn tôi một cách hài lòng. “Tốt, cô đã dừng lại rồi. Cô sẽ giết tôi nếu cô tiếp tục làm những điều mà cô đã quá quen thuộc mất. Đầu tiên, cô đã giết ham muốn sát nhân trong mình dưới cái tên Shiki hết lần này tới lần khác để đạt được ảo tưởng về một cuộc đời bình thường. Giờ đây, cô lại cố gắng kìm nén những mong muốn thật sự của linh hồn và muốn dựa dẫm vào cái bóng của chính khoảng trống đó trong cô. Làm vậy, cô chỉ càng lún sâu vào trong bóng tối, nơi cô đã thức tỉnh mà thôi. Hừm, Araya từng kể với tôi rằng cô vô cùng hung dữ và nóng nay. Nhưng trước mắt tôi lúc này chỉ là một cô bé nhút nhát và thiếu quyết đoán mà thôi.” Hắn rời mắt khỏi tôi “Araya đã kể với tôi mọi điều về cô và mong tôi có thể gợi lại những ký ức trước vụ tai nạn cho cô. Thật trớ trêu thay khi tôi vừa mới tới đây thì hắn ta đã bị đánh bại hoàn toàn mất rồi. Quả là đáng tiếc, tôi đã từng rất hứng thú với thí nghiệm đó của hắn.” Vài giây trôi qua, hắn không nói thêm một lời nào mà cứ chỉ đứng trước mặt tôi một cách bất động, không chạy trốn và cũng không có ý định tấn công tôi. Những đường tử trên người hắn nhảy múa trong mắt tôi, con dao trong bàn tay tôi nóng rực lên như muốn thúc giục tôi đừng chỉ mãi đứng chôn chân ở đây như vậy. Tôi không thể đáp lại lời thúc giục đó. Giữa không gian tĩnh lặng của thánh đường, nhịp tim điên dại của tôi như hồi chuông réo lên không ngừng bên tai. Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như bây giờ thì cũng vô ích, tôi đành cất tiếng hỏi. “Tại sao ngươi cứ đứng đó mãi thế Kurogiri?” “Những gì cần nói tôi đã nói hết, việc còn lại tùy thuộc vào cô. Nếu cô từ bỏ cơ hội này thì tôi sẽ rời đi và không can hệ gì tới cô nữa. Nếu cô định tấn công thì tôi sẽ tiếp tục phòng thủ. Tôi đã giải quyết hết nợ nần với Misaya Ouji. Chẳng còn gì để tôi luyến tiếc ở nơi này cả. Việc còn lại duy nhất chỉ còn là đợi chờ câu trả lời từ cô mà thôi.” Tôi khẽ nhíu mày trước câu trả lời kỳ lạ đó. Quyền lựa chọn thuộc về tôi là sao? Hắn hoàn toàn không để tâm chút nào đến cuộc giao đấu này sao? Nếu đã nói như vậy thì sao lại phải mất công bẫy mình đến nơi này chứ? “Vậy ngươi sẽ làm theo điều mà ta chọn, phải chứ? Được thôi, để ta nói lại cho rõ, ta không bao giờ muốn những ký ức đó quay lại cả.” Ngay khi vừa dứt lời, tim tôi đập càng lúc càng mạnh hơn khiến tôi phải dùng tay nhấn mạnh vào ngực để giảm bớt sự đau đớn. Gã ma thuật sư nhìn tôi một cách tò mò rồi lắc đầu. “Đấy không phải điều cô thực lòng mong muốn. Cô đã kiếm tìm những ký ức đó từ rất lâu rồi và trái tim cô đã nói lên sự thật đó. Vậy nên, tôi sẽ lấy đó làm câu trả lời cuối cùng của cô.” Khốn kiếp. Hắn ta… nói đúng. Nhưng tôi chỉ mong muốn ký ức ấm áp mà đau khổ của Shiki về cậu bạn cùng lớp khờ khạo của tôi. Nhưng không phải những ký ức cuối cùng của cậu ấy, ký ức về cái đêm buốt giá với những giọt mưa lạnh lẽo như những mũi dao cứa vào da thịt tôi__ “Không, ngươi không được làm điều đó, Kurogiri.” Tôi gào lên một cách tuyệt vọng “Ta không muốn chúng quay lại, không bao giờ! Ta chỉ muốn quên chúng đi thôi, ngươi có nghe rõ không? Đó là điều mà ta muốn!” Phải chăng đó là lý do tôi không còn ký ức về đêm đó? Đó có phải là lý do vì sao Shiki chết đi và để lại trong tôi một khoảng trống trong tâm hồn như một minh chứng cho việc cậu ấy từng tồn tại? Cậu ấy đã tự hủy diệt chính bản thân mình để tôi quên đi những gì đã xảy ra đêm đó, để tôi có thể sống như một người bình thường như tôi hằng ao ước. “Ta không cần ngươi giúp.” Một thoáng im lặng trôi qua, gã ma thuật sư mỉm cười và trả lời. “Thứ lỗi cho tôi. Nếu đó là những gì cô muốn vậy thì tôi sẽ tôn trọng nó. Nhiệm vụ của tôi coi như đã kết thúc.” Một giọng nói vô cảm, không giận dữ, không nham hiểm mà cũng chẳng có chút vị tha nào cả. Touko từng nói với tôi về lũ yêu tinh, về việc những việc chúng làm đều không hề mang bất kỳ thứ cảm xúc nào cả. Hành động của gã ma thuật sư này tương đồng với bọn chúng. Vậy thì tại sao hắn ta lại cười? Chẳng phải điều này là hơi vô lý sao? “Ngươi quả là một kẻ quái dị. Ngươi nói rằng ngươi sẽ chỉ thực hiện theo điều mà ta chọn, vậy tại sao ngươi lại mỉm cười như đang cảm thấy thỏa mãn vậy? Ta không bao giờ thích cười cả. Nếu ngươi tự coi mình là một tấm gương phản chiếu tâm hồn ta, vậy thì hãy bỏ cái điệu cười ngớ ngẩn đấy đi cho ta nhờ.” “Ngươi nói đúng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình đang cười. Tôi chưa bao giờ cười cả.” Dù nói vậy, nụ cười quái gở vẫn không rời khỏi khuôn mặt của hắn. “Mọi người nhìn tôi đều cảm thấy như vậy nhưng sự thật là, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang cười cả, cô Shiki ạ. Thậm chí ta còn chẳng bao giờ nghĩ tới nó nữa. Ta không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó hay tại sao con người làm việc này. Niềm vui không bao giờ đến với một người như tôi một cách dễ dàng cả và có lẽ tôi cũng giống như cô, những người chưa bao giờ cảm nhận được rằng mình đang thực sự sống. Nhưng thời gian có thể giúp cô giải quyết vấn đề này, đúng chứ? Shiki Ryougi có tương lai, có mục đích. Còn như tôi, tôi chẳng thể tạo nên quá khứ cho riêng mình. Ai cũng phải tiêu thụ thứ gì đó để tồn tại, tôi cũng vậy, tôi buộc phải thu thập những ký ức bị lãng quên và gợi lại chúng. Những gì diễn ra sau đó không quan trọng. Đó là do mỗi người tự mình quyết định, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện đấy.” Nụ cười trên môi hắn chợt thoáng nhợt nhạt đi đôi chút. “Không thể tạo nên quá khứ? Nói vậy là sao?” “Không có quá khứ cũng tức là không tồn tại. Sức sống của tôi vô cùng yếu đuối và chịu sự nguyền rủa của lũ yêu tinh. Tôi không thể suy nghĩ cho bản thân mình, tôi không có mơ ước hay khát vọng. Tôi không có đủ dũng khí để mà tự sát và đành phải sống tiếp cuộc đời này. Để có thể cảm nhận rằng mình vẫn là con người, tôi luôn đi tìm kiếm và thực hiện ước nguyện của mỗi người. Tôi đáp lại mong ước của con người là gợi lại những kỷ niệm đã qua cho họ, những gì mà họ đáng có. Chẳng phải đó là một điều tốt đẹp sao, trò Shiki?” “Chỉ ngươi nghĩ vậy mà thôi. Như ngươi vừa nói ấy, đó không phải chuyện do ngươi quyết định.” Tôi hơi khép mắt lại lườm hắn. Thứ sức mạnh điều khiển hắn dường như cũng đang tác động lên tôi, bắt tôi phải nghe theo những gì hắn nói. Nó không chỉ dừng lại ở tâm trí mà con lan tỏa trong cơ thể tôi. “Cảm ơn về lời đề nghị, nhưng câu trả lời của ta vẫn là không. Ngươi không cần phải gửi cho ta vài lá thư và nói cho ta biết những gì đã xảy ra. Cái gì đã mất thì cứ mặc nó. Những lời thuyết phục đó không làm thay đổi suy nghĩ của ta được đâu.” Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Lần đầu tiên, ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, ánh mắt hắn như một hố đen trống rỗng và như thể luôn nhìn về một nơi nào đó xa xăm. “Vậy là ngay cả cô cũng chối bỏ quá khứ sao? Tại sao các người lại luôn đi tới cùng một quyết định vậy? Tại sao các người lại chối bỏ sự vĩnh hằng một cách dễ dàng như vậy chứ?” “Vĩnh hằng? Bắt người khác nhớ lại tội lỗi của mình rồi nghi chép lại chúng là sự vĩnh hằng đối với ngươi sao? Thật nực cười, ngươi đọc được điều đó ở đâu vậy? Nếu muốn giữ gìn những ký ức, hãy để họ dùng những công cụ ghi lại được hình ảnh. Ít nhất chúng cũng không bao giờ dối trá như đám ma thuật sư các người.” Nụ cười trên môi hắn vụt tắt rồi Kurogiri bắt đầu nói với một giọng điệu có phần nghiêm túc hơn. “Thế giới vật chất này không có gì là tồn tại mãi mãi cả. Ma Nhãn của cô nói cho cô điều đấy rõ hơn ai hết. Mọi vật đều phải có thứ khác quan sát thấy thì mới có ý nghĩa và những ấn tượng về nó phải không thay đổi, nếu không nó không phải là sự vĩnh hằng. Cô đâu thể chắc chắn rằng thứ cô nhìn thấy hôm nay hoàn toàn giống với nó ở trong tâm trí cô. Trong suy nghĩ của chúng ta, giá trị của mọi thứ là thay đổi theo thời gian. Vậy nên chỉ có những bản ghi chép trong linh hồn là trường tồn, là bất biến, là chính xác nhất mà thôi.” “Những bản ghi chép có thể bị thay đổi.” Tôi đáp lời. “Những gì đang diễn ra đã chứng minh điều đó. Nếu ngươi cứ khăng khăng chối bỏ sự thật đó, ta không nghĩ rằng ngươi có thể tìm thấy sự vĩnh hằng mà ngươi khao khát đâu.” “Chúng không phải là những bản ghi chép mà chỉ là những ký ức phù du. Những thứ thay đổi theo ý nghĩ của con người để phù hợp với hoàn cảnh, chẳng khác gì nhiều so với những bộ trang phục mà họ khoác trên người cả. Thể xác và suy nghĩ có thể định hình tùy ý.” Gã ma thuật sư tiến thêm một bước. “Nhưng những bản ghi chép thì không, chúng là những thứ định hình nên linh hồn của mỗi người, là những thứ bất biến và tồn tại mãi mãi ngay cả khi thế gian này lụi tàn.” “Ta chẳng hiểu nổi ngươi đang muốn diễn đạt điều gì cả.” “Tôi cũng chẳng mong đợi điều đó. Các người sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Không một ký ức nào đáng bị quên lãng cả. Dù có nhận thức được hay không, con người luôn mong có được những bản ghi chép từ miền quên lãng. Tôi chỉ đơn giản là phản ánh tâm hồn để các người thấy điều đó mà thôi.” Kurogiri lại tiến thêm một bước và nụ cười đã trở lại trên môi hắn trong khi càng lúc càng lại gần tôi hơn. Sức nóng của con dao khiến bàn tay tôi đổ mồ hôi nhưng không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi lại cảm thấy hơi ấm đó lại cực kỳ thân quen nữa. Hắn ta không giống Mikiya. Cậu ta không bao giờ lãnh đạm và vô cảm nhứ hắn. Sự khác nhau ấy là thứ duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào nhằm loại bỏ tác dụng của những lời hắn nói lên tôi và tìm kiếm một khoảnh khắc. Rồi, sau rất nhiều nỗ lực, nhịp tim tôi đã dần ổn định hơn và những ngón tay tôi cũng bắt đầu nhúc nhích được đôi chút. “Ngươi nói rằng mình chỉ phản ánh tâm hồn người khác và chẳng hề có lỗi cho những hậu quả của việc mà ngươi làm.” Đó là một lời nói dối. Hắn nói rằng mình không có lựa chọn nào khác nhưng rõ ràng Kurogiri có thừa trí tuệ để có thể đánh giá tính đúng sai của việc mình làm. Và hắn thậm chí còn tự coi mình là vô hại một cách trơ tráo nữa. “Đó là những gì ngươi nghĩ về bản thân mình, đúng chứ?” Tôi tiếp tục. “Như một cái gương. Vậy nên, ngươi có thể tự biện hộ cho mình rằng ngươi chẳng làm gì sai cả. Biết sao không? Cái cách ngươi đùn đẩy trách nghiệm cho người khác khiến ta còn thấy ngươi giống một thứ khác đấy. Phải, ngươi chẳng khác nào một thằng nhóc hư hỏng cả.” Ngay lập tức, đôi mắt hắn hiện rõ sự tức giận tột độ. “Ngươi thực sự muốn gây chiến với ta nhỉ, Shiki?” Một nụ cười méo mó và tàn nhẫn “Vậy thì bắt đầu thôi. Ta sẽ thay thế vai trò của Araya. Đáng lẽ ra ngươi không nên ép buộc ta phải làm vậy.” Hắn ta khẽ đưa tay lên chỉnh lại kính và bước thêm một bước, một hành động vô cùng khó hiểu. Không những đã bước vào khoảng cách đủ để tôi tung ra một đòn chí mạng từ một cú lao mình về phía trước, hắn còn lơ là việc phòng thủ bằng cách đưa tay lên chỉnh kính nữa. Hắn sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Dù việc bị điều khiển tâm trí vẫn khiến tôi cử động một cách khó khăn nhưng tôi vẫn đủ sức để lao mình về phía trước và phóng tay__ Tiếng nói ấy vang lên trong phút chốc và lập tức vang vọng trong tâm trí tôi. Ngay sau đó, tôi chẳng còn nhìn thấy bóng hình của hắn ta nữa và mũi dao trên tay tôi đâm chỉ đâm vào khoảng không vu vơ. “Cái quái__” Tôi quay đầu và nhìn về tứ phía xung quanh nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy kẻ thù của mình. “Cú vừa rồi quả là nguy hiểm thật đấy. Ta vô cùng ghét những kẻ ra tay mà chẳng đợi người khác nói hết câu. Ngươi đã làm hỏng tay của ta bằng cú chém đó nhưng nếu ta không nhanh thì có lẽ thay vì cánh tay, ta đã có thể mất mạng rồi. Chả tránh Araya lại bại trận dưới tay ngươi. Ngươi quả là một sát thủ tuyệt vời đấy.” Tiếng nói vang vọng từ không trung. Ma thuật của hắn vẫn khiến tôi không thể sử dụng Trực Tử Ma Nhãn một cách ổn định được. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì nó khi mà Ma Nhãn này là hy vọng duy nhất của tôi. Nếu không thể nhìn thấy hắn bằng mắt thường, may ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy những Đường Tử của gã ma thuật sư. “Nhưng ngươi không thể thắng được ta đâu.” Tôi không nghĩ vậy. Những Đường Tử của hắn đã hiện lên ngay trước mắt tôi. “Tìm được ngươi rồi, tên khốn.” Tôi hét lên và lập tức thu hẹp khoảng cách. Nhưng ngay trước khi tôi kịp làm được điều gì đó. Hắn lại biến mất khỏi tầm nhìn của tôi một lần nữa. Lời nói ấy vang vọng khắp nhà thờ. Ngay lập tức, bóng tối bao phủ xung quanh tôi, tôi không thể nhìn thấy bất cứ tia sáng nào trước mắt mình cả. “Hừm, lời nói đầu tiên có ít công dụng với ngươi hơn ta nghĩ.” Hắn lẩm bẩm. “Có lẽ vì ma thuật của hai chúng ta đều kết nối với Căn Nguyên nên ngươi có thể kháng lại nó đôi chút. Nhưng cuối cùng, ngươi đã chẳng thể nhìn thấy thứ gì xung quanh mình lúc này nữa.” Tiếng nói vang lên hệt như thể hắn đang ở ngay bên cạnh tôi vậy. Tôi vung dao khắp mọi nơi nhưng những đường chém chỉ lướt đi trong không khí và chẳng cắt trúng vật thể nào cả. “Vô ích thôi. Ta đã nói rồi, ngươi không thể thắng đâu. Ngươi có thể giết bất cứ thứ gì một cách dễ dàng nhưng ngươi đâu thể làm gì được với những lời nói chứ . Thật đáng tiếc khi số phận không cho ngươi chết lúc này. Ta không phải người làm việc đấy. Và bên cạnh đó, ta cũng không thể giết người chỉ bằng những lời nói được. Nhưng ta có thể đáp ứng mong ước thật sự của ngươi.” Những lời đó khiến tôi rùng mình. Mong ước của tôi. Những ký ức mà tôi không muốn nhớ lại. “Không! Dừng lại đi! Ta không bao giờ muốn chúng cả.” Tôi hét lên giữa bóng tối tĩnh lặng đến rợn người. “Giờ, những ký ức đau buồn sẽ được phục hồi và trở lại với ngươi. Đừng lo, dù ngươi nghĩ rằng chúng đã biến mất trong miền quên lãng, những ký ức sẽ vẫn luôn tồn tại như những bản ghi chép vĩnh hằng.” Lời nói của hắn ngân lên đều đặn và chuẩn xác như chiếc máy đo nhịp của một nhạc công, vang vọng vào đến thẳm sâu linh hồn tôi. Vô vọng, tôi đành nhìn hắn chạm đến đáy lòng mình và gợi lại những ký ức mà tôi muốn nhưng cũng không muốn nhớ lại.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software