abstract
| - Tôi, người đã từng là một nữ sinh trung học luôn bị chi phối bởi cái nhìn và miệng lưỡi của những kẻ xung quanh, rồi khéo léo ngả theo chiều gió và thích nghi dù có tới đâu đi nữa. Để có thể trông đẹp hơn mọi người dù chỉ một chút, tôi không bận tâm tới điều gì khác ngoài những ánh mắt quanh mình, và chẳng làm gì hơn là giữ gìn vẻ ngoài của bản thân. Nhưng vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Trong thế giới này, trở nên “chấp nhận được” không có ý nghĩa gì cả. Từ khi 3 tuổi cho tới lúc lên 5, tôi đã ngoảnh mắt khỏi thực tại và sống chỉ với những ham muốn và sở thích riêng. Để chấp nhận thế giới này theo đúng nghĩa của nó, tôi không thể nào cứ như vậy được. Tôi đang suy xét lại những hành động của mình. Cách làm của tôi từ trước tới nay không ổn. Nếu không thay đổi chính mình, mong muốn của tôi sẽ không trở thành hiện thực. Cho tới lúc này, đã bao giờ tôi cống hiến cả thân thể và linh hồn mình cho thứ gì chưa? Cứ bỏ ngoài tai những lời tâng bốc của người khác, nghiêm túc đối mặt với thực tế mà không trốn tránh nữa. Hiện tại, tôi đang dốc hết sức ra học phép thuật. Những gì tôi đã học trong quá khứ không thể so sánh được với khối lượng kiến thức tôi vừa học. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Tôi không muốn lại phải thất vọng bởi vì mình không đủ sức mạnh. Chưa thỏa mãn chỉ với những bài tập được gia sư giao cho, tôi còn miệt mài đọc sách dạy phép suốt từ sáng tới đêm khuya, và thỉnh thoảng còn tới tòa Tháp Ma Thuật nữa. Aimée và những người hầu khác không ủng hộ sự nhiệt tình ấy của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nếu người ta có phản đối. Tôi đã quyết định sẽ không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh thêm nữa. Nếu không làm như vậy, thì đừng nói là Royce, tôi thậm chí sẽ không thể tự bảo vệ chính mình. Trong biến cố xảy ra ở kinh thành hồi năm ngoái, tôi đã làm rối tung mọi thứ lên và cả Royce, Achille lẫn tôi có thể đã chết. Tôi sẽ không để một chuyện như thế xảy ra nữa. Nếu tôi không thành thạo phép thuật hơn bất cứ ai… Nếu tôi không trở nên đủ mạnh để bảo vệ những người thân yêu của mình khỏi những kẻ khác… Cho dù nơi này hẳn là thế giới trong một otome game đi nữa, ở đây không hề có save, load hay reset. Thế giới này là hiện thực của tôi. Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn. Bảo vệ hoàng tử Royce khỏi tan ương không phải chuyện đơn giản. Tôi không chắc liệu họ có hiểu được lòng nhiệt thành của tôi hay không, nhưng từ khi lên 7 tuổi, tôi đã được giao cho một số việc ở Tháp Ma Thuật. Công việc của tôi ở đó là trở thành một tập sự “Đỏ”. Đó là một công việc thuộc về những pháp sư mặc áo choàng đỏ tôi từng thấy ở lâu đài trước kia. Màu áo của các pháp sư làm việc ở lâu đài phụ thuộc vào nhiệm vụ của họ. Màu “Xanh” là nghiên cứu phép thuật, liên quan đến việc phát triển những loại phép khác nhau, dụng cụ hay dược phẩm. “Đen” làm vệ sĩ cho những người có ảnh hưởng. Còn “Đỏ” – tầng lớp đông đảo nhất, chịu trách nhiệm cho những công việc không phải của “Xanh” hay “Đen”. Đó là những việc như giải quyết vấn đề phát sinh ở các ngôi làng và thành phố của đất nước, tới một số nơi nhất định để kiểm tra phép thuật hay loại bỏ đám quái vật quấy nhiễu người dân – một công việc khá là bận rộn. Có vẻ như ở thế giới này cũng có quái vật. Điều đó thật sự rất “fantasy”. Chúng chủ yếu sống ở sâu trong rừng hoặc hang động, những nơi tăm tối không có bóng người, và nếu bạn cứ sống như bình thường ở một thị trấn thì gần như chẳng bao giờ thấy chúng. Chúng không tồn tại trong hệ thống của otome game. Nếu một thứ như quái vật mà xuất hiện trong học viện, đó chắc chắn sẽ là một sự cố nghiêm trọng và về cơ bản thì thế là xong chuyện. Bắt đầu từ những cuộc kiểm tra đơn giản, rồi cuối cùng tự tìm ra cách để tiêu diệt những con quái vật cấp thấp. Bằng cách đó tôi sẽ dần dần từng chút một học được công việc của một “Áo Đỏ”. Trong thời gian này, hãy cứ chắc chắn rằng Royce được che chở bởi một người lớn đủ năng lực. Quả nhiên là việc bảo vệ hoàng tử không phải thứ có thể giao cho một đứa nhóc 6 tuổi, Thế nên cho tới khi tôi gia nhập học viện, chẳng có lý do gì để tôi bám lấy Royce cả. Mối liên hệ của chúng tôi giới hạn chỉ còn gặp nhau vài lần một tuần. Dường như Achille cũng đang làm một công việc nhỏ nào đó thuộc về quản lý, bởi cậu ấy cũng là một người học việc như tôi. Trong khi cứ sống tiếp như vậy, thì vào một ngày nọ, tôi có một cuộc gặp gỡ. Đó là người sẽ xuất hiện trong route K of Spades dưới vai trò kẻ thù của Royce, đối thủ của nữ chính – Q of Spades. Mei Zakro, mệnh danh Q of Spades, là bề tôi trung thành với con trai của em trai nhà vua - K of Spades. Cô ta và người em trai song sinh là những vệ sĩ của K of Spades. Mei là một cô gái trầm tính, người luôn trung thành tuân thủ mệnh lệnh, bao quanh cô ta là một bầu không khí đầy bí ẩn và là người có nhân cách tốt nhất trong những đối thủ. Thật tình cờ khi kẻ có tính cách tồi tệ nhất lại chính là Camille. Camille đã ghen tị với nhân vật chính khi ngày càng gần gũi với K of Hearts - người tình đơn phương của cô ta, và là đối thủ công kích nữ chính nhiều nhất có thể. Thế nhưng với Mei thì bởi tình yêu dành cho chủ nhân của mình quá mạnh mẽ, cô ta phát rồ lên và liên tục tìm cách loại bỏ nhân vật chính - kẻ đã lừa dối chủ nhân của mình. Khi nữ chính vượt qua được route K of Spades, sự thật rằng Mei đã cố hãm hại cô bị lộ ra khiến cho Mei bị đuổi việc, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với cô ta lúc đó. Cho tới cuối cùng, cô ta vẫn là một đối thủ có phần khó hiểu. Cô gái tên Mei Zakro ấy giờ đang đứng giữa hành lang gào thét. “AAAAAHH, KHÔNNGGG! NGƯỜI ĐÂU RỒI?” Người đẹp ít nói đầy bí ẩn và hết lòng với nhiệm vụ ấy cũng ở cùng tuổi với tôi. Không thấy dấu hiệu gì của sự huyền bí ở đây cả. “Vậy ra Mei cũng đã đi làm khi còn trẻ như vậy sao…” Mái tóc xanh thẳm và làn da ngăm đen của cô ấy cũng giống hệt trong game, với nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt vàng. Nếu kẻ thù là một cô bé thì sẽ khá phiền phức nếu dây vào. Tôi chẳng biết phải làm sao với trẻ con khóc nhè cả. Nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi nếu bỏ mặc cô ấy ở đây một mình. Và ngay lúc này thì trông tôi cũng đâu khác gì một đứa nhóc. “Chuyện gì thế? Bạn đang tìm ai à?” “WAAAAAH!” Giống như Achille đã làm với tôi lúc trước, tôi thử xoa đầu cô bé. Có vẻ như nó đã có tác dụng và những tiếng thổn thức của cô vơi đi một chút. Bởi vì biết trước tương lai nên nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy làm tôi cảm thấy thật không đúng tẹo nào. “Ngài Raiga đâu r… rồi?” “Ehh…” Có vẻ như cô bé đang đi tìm chủ nhân Raiga Transbaal của mình, nói cách khác là K of Spades. Mới ngần này tuổi mà Mei đã có tình cảm với chủ nhân rồi ư? “Bạn đang tìm ngài Raiga phải không?” “Ừ… Lúc đó tôi ngủ trưa, và rồi ngài Raiga đi mất…” Mei và giấc ngủ trưa, thật là một sự kết hợp lệch lạc. Tôi ở bên cạnh một lúc để an ủi cô bé, những tiếng khóc cũng đã vơi đi khá nhiều . Không lâu sau đó, tiếng bước chân của một cơ số người đang đi xuống đầu kia của hành lang. “Meii!” Chỉ trong khoảnh khắc, tôi có thể đoán ngay ra chủ nhân của những tiếng chân ấy là ai… Phiền phức thật. “Ngài Raiga!” Đứng trước mắt tôi là K of Spades, kẻ thủ của Royce, Raiga Transbaal. Vì là họ hàng của Royce, cậu ta cũng đẹp trai chẳng kém. Nhưng bầu không khí áp đảo bao quanh cậu ta thì chẳng có một chút nào của sự thân thiện. Đằng sau cậu là em trai song sinh của Mei, J of Spades – Kai Zakro, đang đứng mờ nhạt như không khí. Với khuôn mặt vẫn còn hằn vệt nước mắt, Mei với tay về phía chủ nhân. “Tại sao cô lại ở một chỗ như thế này? Chẳng phải ta đã nói cô đừng rời khỏi phòng sao?” “Nhưng khi em thức dậy thì ngài Raiga không có ở đó.” “Mei… Chị không được làm phiền ngài Raiga…” Mặc dù vẫn còn trẻ, cậu em trai đang nói năng y như trong game. Cậu Kai này cũng ít nói và bí ẩn hệt như chị mình. “Này đằng đó. Ngươi đã làm gì Mei vậy hả?” Raiga lườm vào tôi, nãy giờ tụt xuống chỉ ngang đồ trang trí. Trong khi đó, Mei nắm lấy tay của cậu ta rồi lắc đầu phản đối. “Chị hồng hồng ấy không làm gì sai cả!” Khoan đã nào, cái “chị hồng hồng” ấy là ám chỉ tôi sao? Đúng là tôi chưa xưng tên mình, nhưng… “Chị ấy đã lắng nghe em nói lúc đang khóc!” “Là vậy à?” Raiga làm một biểu cảm phức tạp. Mặc dù từ cậu ta tỏa ra sự khó gần, nhưng biểu cảm ấy lại có chút thân thiện. “Cô là… kẻ bám theo Royce, đúng không?” Cậu ta biết tôi sao? Mạng lưới thông tin của con trai vương gia quả là đáng kinh ngạc… Dù sao thì vẫn tốt hơn bị gọi là kẻ nịnh hót, tôi nghĩ vậy. “Tôi không phải là kẻ bám đuôi, mà là vệ sĩ tương lai của ngài ấy.” “Làm như ta quan tâm ấy… Này, Mei! Đừng lau nước mũi của cô bằng áo ta chứ!” Phẩm giá của con trai vương gia đang bị hủy hoại. Đúng như tôi nghĩ, tôi không thực sự hiểu mối quan hệ giữa họ cho lắm. “Mei luôn tỏ ra như thế này sao? Mới đầu nhìn tôi nghĩ cô ấy thuộc dạng bình tĩnh, cơ mà…” “… Có khi nào…?” Tôi thầm tự hỏi về một khả năng có thể xảy ra. Chắc hẳn Raiga biết điều gì đó về nó. Thật ngạc nhiên, khi không phải Raiga mà Kai mới là người phản ứng lại câu nói của tôi. “Cô… Cô thì biết gì về Mei hả?” Không rõ lấy từ đâu ra, cậu ta đang cầm trên tay một thanh gươm nhọn. Này này, cậu đang định hăm dọa tôi bằng cái thứ vũ khí chết người đó sao? Chúng ta đang ở hành lang nơi công cộng đấy có biết không hả? Cặp song sinh Mei và Kai là những nhân vật trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng họ rất dễ lôi bạo lực ra nói chuyện. “Dừng lại, Kai.” Bị ngăn lại bởi chủ nhân của mình, Kai ngoan ngoãn rút lui. Cậu ta có vẻ cũng thuộc dạng “bề tôi biết nghe lời”. Sau khi chắc chắn rằng Kai đã cất vũ khí đi, Raiga quay sang tôi và nói. “Mei đã như vậy từ khi ta gặp cô ấy. Đừng nói những thứ kì quặc nữa.” “… Xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ rằng hai chị em họ không thật sự giống nhau cho lắm.” “Chỉ bởi vì họ là chị em sinh đôi đâu có nghĩa tính cách cũng giống nhau, phải chứ?” “Cậu nói… đúng…” “Chúng ta quay về thôi.” “Vâng!” Bỏ lại tôi đang đóng băng tại chỗ, Raiga rời khỏi đó cùng cặp sinh đôi theo sau. Có phải Raiga không biết, hay chỉ đang diễn thôi? Nhưng Kai chắc chắn phải biết điều gì đó. Tôi không thể nói gì vì chỉ biết cô ấy như thế nào trong tương lai, nhưng trừ phi Mei là một người tới từ cùng một nơi với tôi… Tôi không chắc chắn lắm về điều đó.
|