abstract
| - Trong căn phòng với kiểu dáng thông thường, có một chiếc giường với chiếc chăn đỏ tươi, một cái lồng với một con tắc kè hoa ở bên trong, một chiếc gương lớn với những họa tiết lùm xùm, căn phòng tràn ngập trong khói với một mùi hương ngào ngạt. Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Trên tường là bức chân dung của Hikaru, được lồng trong một cái khung màu vàng sang trọng. Aoi run rẩy, lưng cô chạm vô tường, Kazuaki đang đặt tay lên cằm Aoi thì quay về phía Koremitsu. "Akagi...kun." Aoi gọi Koremitsu với đôi mắt đẫm lệ. Lúc này, Koremitsu đang ở ngay bên cạnh Kazuaki, cậu đẩy Kazuaki ra khỏi Aoi, và khiến Kazuaki ngã dập mông xuống sàn nhà. Rồi cậu đá bay chiếc lò gốm, và mở toang cửa sổ. "Asa...!" "Ổn rồi, Aoi." Asai nói với giọng an ủi, ôm Aoi thật chặt. Gương mặt căng thẳng của Hikaru cuối cùng cũng dịu đi. "Ơn trời, Tiểu Thư Aoi." Koremitsu đứng thẳng, ra vẻ bảo vệ Aoi và Asai phía đằng sau. Ánh mắt cậu rực cháy trợn trừng lườm Kazuaki. Kazuaki, ngồi trên sàn, cau mày. "Tao tưởng cửa đã khóa...làm sao mà mày vào được đây?" "Tôi đã nói với quản lý rằng có một kẻ bắt cóc ở đây, vậy nên ông ta đã mở cửa." Asai khàn khàn nói trong khi vẫn ôm lấy Aoi. "Vậy là hắn nghe lời em, Asai, hơn là ông chủ của hắn à. Mình phải sa thải hắn." Kazuaki khinh khỉnh nói, tựa như không hề biết đến độ nghiêm trọng trong hành động của hắn. Vì thế, Koremitsu càng thêm giận. (Thằng khốn hai mặt!) "Mày đứng sau tất cả, đúng không!? Bắt senpai phải chia tách Aoi khỏi tao, giả vờ thật lòng nói chuyện với tao, và muốn cô ấy tin mày. Kazuaki! Mày là Rokujou, đúng chứ!?" Toujou từng nói rằng Kazuaki là con cháu nhà Udate. Rằng trong nhà Udate có một cái miếu thờ nhền nhện. Kazuaki chắc hẳn đã nghe về lời nguyền nhền nhện liên quan đến mọi cô gái nhà Udate. Và vì vậy, hắn đã đóng giả 'Rokujou'. Tại sao Rokujou lại xuất hiện vào 'lúc này', mà trước đó thì lại không? Đó là bởi cái chết của Hikaru, và thế là có một chỗ trống trong vai trò làm vị hôn phu của Aoi. Và bởi vì Aoi đã mở lòng với bạn của Hikaru, Koremitsu. Với Kazuaki, người bị ám ảnh bởi Aoi, Koremitsu như cái gai trong mắt. Đó là lý do vì sao hắn gài bẫy Koremitsu với người con gái khác, để khiến cho Aoi ghét Koremitsu. Ở buổi tiệc vườn, hắn cũng đã giăng bẫy Koremitsu, và cố tình chỉ đường cho Aoi đến đó. Sự hiện thân của nhền nhện, Rokujou, mà Tsuyako khiếp sợ, nom rất giống với Kazuaki. (Thế mà mình nghĩ senpai thích thằng này. Mình đúng là thằng ngu mà.) Cậu đã có ý định tác hợp cho Tsuyako và Kazuaki. Cậu nhớ lại cái đoạn cậu vênh váo ảo tưởng khoe với Hikaru rằng kinh nghiệm về tình trường của cậu đã tăng lên một chút, rằng Hikaru cứ ngồi đó mà chống mắt xem cậu làm việc nghĩ lại, cậu cảm thấy quê đến mức muốn chui xuống đất trốn. "Mày nói cái éo gì thế? Tao éo hiểu mày đang nói cái gì?" Kazuaki vẫn mặt trơ trán bóng. Thật chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Bức chân dung của Hikaru được treo trên tường, những đồ dùng cá nhân của Aoi thì ở trong thùng rác, và còn nữa, có một đống màu đen chẳng biết là gì chỉ biết trông như lông động vật. À nhìn kỹ, hóa ra là tóc. Koremitsu cầm một nhúm tóc lên, và ném vào mặt Kazuaki. Những sợi tóc đen nhánh phất phơ trong không trung, rơi xuống ngay trên đầu Kazuaki. Những sợi tóc dài lòng thòng che đi khuôn mặt Kazuaki. "Bằng chứng cụ thể đây! Đừng có giả ngu nữa, cái thằng biến thái thích mặc váy đàn bà kia!" Với giọng trầm ấm, Kazuaki khúc khích, và nó khiến Koremitsu sửng sốt. Aoi, trong vòng tay Asai, run rẩy. Asai cũng cau có với một vẻ đáng sợ. Hikaru dõi theo người anh cùng cha khác mẹ của cậu với một vẻ căng thẳng, nghiêm nghị. Kazuaki không gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu ra, mà vẫn cứ ngồi trên sàn cười khúc khích. Hắn không cười bởi vì cái cảnh tượng ấy, mà nghe như nhạo báng, hắn cảm thấy mình tệ hại. Với gương mặt hắn bị che phủ bởi những sợi tóc, hắn nói với một giọng trầm ấm, trong trẻo, nghe như một con ma đang trốn trong bóng đêm vậy. "Nghĩ về việc mình bị Tsuyako phản bội ~ Con bé đó luôn ngoan ngoãn nghe lời tao như một con hầu vậy. Sau khi cặp với Hikaru, nó đã mất đi sự trong trắng, và có vẻ như nó đã bị hiểu lầm gì đó và nó đã trở nên kiêu ngạo, trở thành một con nặc nô. Nó đúng là 'rác rưởi', kẻ có mái tóc xấu xí." Đanh mặt, Hikaru hét lên. Cục giận lên đến tận cổ Koremitsu. "CÂM MỒM ĐI THẰNG KHỐN! ĐỪNG CÓ MÀ PHỈ BÁNG SENPAI VỚI CÁI MÕM CHÓ CỦA MÀY! SENPAI KHÔNG PHẢI LÀ RÁC RƯỞI! CHỊ ẤY LÀ MỘT NGƯỜI CON GÁI XINH ĐẸP VỚI MÁI TÓC ĐỎ, VÀ CHỊ ẤY RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI HIKARU! CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ TAY SAI CHO MÀY CHỈ HUY!" Kazuaki nhếch mép. "Mày đúng là thằng đần. Mày không biết sao? Hãy để tao kể cho mày nghe." Hắn gạt bỏ những sợi tóc che phủ gương mặt hắn với những ngón tay thanh mảnh. Đôi mắt cám dỗ ngước nhìn Koremitsu. "Dù tao có làm gì thì mọi người cũng đều tha thứ cho tao hết." Và ngay lập tức, Koremitsu đập đầu vào mũi Kazuaki. Những sợi tóc rơi xuống, và Kazuaki lăn lộn trên sàn nhà, đầu hắn đập vào tường, kết quả của cái đụng đầu ghê gớm. Hắn dùng hai tay che mặt, rên rỉ. Hình như mũi hắn đã bị gãy. Những giọt máu tươi rỉ ra khe hở giữa những ngón tay. Kazuaki soi mặt mình trong gương, và khi hắn trông thấy trũng mắt bị thâm đỏ, hắn liền hét lên, "M-MẶT TAO! MẶT CỦA TAO! AAAAAAAAHHHHHH!!" Hắn sợ hãi, lấy hai tay che mặt, lăn lộn trên sàn nhà. Koremitsu không chút thương hại. "Không cần biết là Aoi hay senpai, tao sẽ nện mày nhừ tử nếu như mày dám động vào dù chỉ là đầu móng tay của bọn họ! Tao là người man rợ, không ai hạ được tao đâu!" Koremitsu nói lớn. "Tao sẽ mang theo cái này. Thật buồn nôn khi bức chân dung của bạn tao lại ở trong phòng của mày, thằng khốn nạn." Koremitsu dỡ bức chân dung của Hikaru xuống cùng với cái khung trên tường, kẹp nó dưới nách, và rời khỏi cùng với Aoi và Asai. Xe của Asai đỗ ngay trước cửa. Aoi chắc vẫn còn cảm thấy sợ, gương mặt cắt không một giọt máu của cô cúi gằm trong khi Asai đỡ cô ra xe, cô thỉnh thoảng lại nhắm mắt, run rẩy. Hikaru dường như cũng lo lắng. Koremitsu cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực. Cơ mà, thật may khi cậu đã cứu được Aoi mà không gặp phải trở ngại gì. Và rồi, trước khi họ lên xe, Asai bỗng ném một ánh nhìn khó chịu, lạnh căm vào Koremitsu. "Cảm giác thật khó chịu." Một giọng đơn điệu. Lúc này mà cô vẫn còn muốn quở mắng tôi sao? Koremitsu cáu giận, còn Asai thì cau mày gay gắt hơi khi nói với cậu. "Tôi đã muốn đập cho hắn một trận. Cậu đã đập hắn trước khi tôi kịp ra tay." (Hả?) Đập hắn...cô ta muốn đánh Kazuaki sao? Khi Koremitsu vẫn còn đang cảm thấy ngạc nhiên, Asai và Aoi leo lên xe. Sau khi giằng lấy bức chân dung từ Koremitsu, cô đóng sầm cửa, và chiếc xe lăn bánh đi khuất. "Ê nè! Cho tôi đi với chứ!" Koremitsu hét lên giữa trốn hưu quạnh, nơi mà cây côi mọc um tùm. --- o0o--- (Akagi!! Cậu đến muộn thế!! Cậu đang làm cái quái gì thế?) Honoka đang ở nhà hát, chờ đơi Koremitsu trong lo âu khắc khoải. (Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!) Cô gọi cho Koremitsu liên hồi, cơ mà chẳng biết là do ngoài vùng phủ sóng hay hết pin, toàn thấy chuyển qua hộp thư thoại, cô không thể gọi được cho cậu. (Cậu ấy quên sạc điện thoại à?) Cô hy vọng Koremitsu có thể đến cổ vũ cho Tsuyako trước khi cô ấy lên sân khấu. Trong phòng nghỉ, cô thấy Tsuyako đang vận một bộ y phục bình dị, một mái tóc đen đội đầu, mặt cô đánh phấn trắng như tuyến. Cô cúi đầu buồn bã. Trông cô bơ vơ, bồn chồn nắm chặt hai tay để trước ngực, thỉnh thoảng lại bẻ nó, thở dài sầu não, cắn môi, và cụp mí mắt. Hôm qua lúc chia tay ở trường trông cô còn vui vẻ là thế, lúc đó trông cô đã vui rồi mà. Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra với Akagi. Thật lạ khi lúc ấy cô muốn đi về cùng cậu...cô đã nói gì với Akagi? Honoka cảm thấy cực kỳ lo lắng, cô đến nói chuyện trong phòng nghỉ. "Chị sẽ múa tốt thôi mà, Tsuyako-senpai. Màn biểu diễn ngày hôm qua thật không thể quên. À, em mua một ít Kuzumochi nè. Chị nếm thử đi? Chị sẽ cảm thấy thư giãn khi chị ăn đồ ngọt." Honoka nỗ lực hết mình để khiến cho tâm trạng Tsuyako được khuây khỏa, nhưng. "Cảm ơn em...chị không ăn đâu." Tsuyako chỉ trả lời với một giọng cứng nhắc. "Shikibu-chan. Akagi-kun đến chưa?" "Chưa ạ, em vẫn chưa thấy cậu ấy đâu." "Vậy sao..." Cô buồn bã. Honoka không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô thấy dường như Tsuyako đang ngóng chờ Koremitsu đến. Và vì vậy, Honoka hy vọng cậu có thể đến kịp. Cô sẽ kéo cậu vào phòng nghỉ ngay, cô đứng ở hành lang mà nghĩ vậy. Buổi biểu diễn thì sắp bắt đầu. "Hono, phải về chỗ ngồi thôi. Ngồi xem cho rõ." Michiru đến gọi cô. "Ưm...ừ." Honoka nhìn ra cửa, và bước đi với những bước chân nặng nhọc. (Akagi, cậu sẽ đến kịp thôi...cậu sẽ đến, đúng chứ?) --- o0o--- (Lên sân khấu sợ lắm.) Đôi bàn tay Tsuyako run run khi cô đang ngồi trong phòng nghỉ, tránh mặt mọi người. (Với đôi bàn tay như thế này, mình sẽ lại làm rơi quạt mất.) Vừa mới đây, Asai gọi điện cho Tsuyako kèm theo một giọng lạnh giá. Cô nói rằng đã cứu được Aoi. "Vị hôn phu cũ của cô là một thằng bỏ đi. Tôi nghĩ cô đang lãng phí cuộc đời đấy, vì nghe theo một tên đốn mạt." Và cô còn giận dữ ở đoạn cuối, "Tại sao cô lại phải quỳ gối trước một người như hắn? Cô không bỏ hắn đi được sao?" Từ giọng nói của Asai, Tsuyako cảm thấy Asai xỉ vả là đúng lắm. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ Tsuyako cảm thấy từ Kazuaki là một thứ không dễ để vượt qua. Ngay cả khi đã nói cho Koremitsu nghe địa điểm của Aoi, Tsuyako vẫn run rẩy trong sợ hãi. Cô có một cảm giác mãnh liệt về một con nhện chạy khắp cơ thể mình khi cô nghĩ về hình phạt Kazuaki sẽ giáng xuống đầu cô. Mọi người ai cũng tưởng rằng Kazuaki là một người chất phác, lịch sự, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Bộ mặt thật của Kazuaki là một con nhện xảo quyệt. Mẹ của Kazuaki và ba của Tsuyako là anh em họ, và mỗi khi gia tộc Udate mở tiệc, Kazuaki sẽ lại được mẹ dắt theo. Với người lớn, người già, cậu bé yếu đuối là một cậu bé được giáo dục đến nơi đến chốn, thật thà, ôn hòa. Nhưng khi hắn ở một mình với Tsuyako, hắn sẽ giật tóc Tsuyako, soi mói, nói. "Thật là dơ dáy, bẩn thỉu như màu của gỉ sét." Và hắn sẽ cười khoái trá. Tsuyako hãi hùng không thốt được lời nào. --Tóc mình là một mái tóc màu đỏ xấu xí. Những lời nói của Kazuaki cứ văng vẳng bên tai cô, khiến cô trùm chăn kín đầu, khóc. Kể từ đó, cô xấu hổ khi người khác thấy mái tóc màu đỏ của cô, trở thành một cô gái sống nội tâm vẫn thường hay lẳng lặng trốn trong phòng. Cô sẽ cố gắng hết sức để tránh mặt Kazuaki. Nhưng vào cái năm Tsuyako bước chân vào phân khu tiểu học của học viện Heian, cô bị hứa hôn cho Kazuaki. Kể từ đó, thế gian này là địa ngục với cô. Mỗi khi Kazuaki gặp Tsuyako, hắn sẽ nhìn mái tóc cô với ánh mắt thất vọng, lẩm bẩm. "Aoi của dòng họ Saotome được đính hôn cho Hikaru, và có mái tóc thật đẹp. Tại sao tóc của mày lại đỏ lòe đỏ loẹt như vậy, Tsuyako?" Mỗi lần như thế, lòng Tsuyako lại quặn đau. Cơ mà đó chưa phải là tất cả. Có một lần Tsuyako mặc một chiếc váy xếp nếp liền mảnh ba cô mua từ Pháp về cùng với một cái mũ đính kèm một dải ruy-băng. Kazuaki đã cười vào mặt cô, nói. "Cởi ra đi, Tsuyako. Bộ váy cùng chiếc mũ đó không hợp với mày đâu. Nó hợp với tao hơn." Tsuyako không thể cãi lại. Cô cúi đầu, cởi bỏ, chỉ còn mặc độc bộ đồ lót mỏng manh, lùng thùng. Kazuaki mặc váy của Tsuyako, đội mũ, ngắm nhìn trong gương, khẽ vén viền váy lên, quay vòng, trông rất hạnh phúc. "Thấy không? Tao trông xinh trai hơn ~ khi mặc thứ này." Hắn hớn hở nói vậy và rời khỏi căn nhà. Và vì vậy, những bông hoa tuy-líp ở nhà Aoi bị ngắt đi được cho là trò đùa ác ý của Tsuyako. Tối hôm đó, Tsuyako đã bị ba mẹ mắng. Dường như cô bé ngắt hoa tuy-líp mặc chiếc váy liền mảnh, đội một chiếc mũ, trông giống Tsuyako. "Đó là Kazuaki-kun." Tsuyako dồn hết can đảm để nói ra điều đó. Thế nhưng, ba cô lại nói 'đừng có lộng ngôn', và ông lại càng tức giận hơn. Mẹ cô thở dài, nói 'thật đáng xấu hổ khi con đổ lỗi lên đầu người khác'. Ngay cả Kazuaki cũng thở dài và nói. "Anh đã nghĩ em không phải là loại con gái làm chuyện đó, Tsuyako. Em đã nói dối để khỏi bị trách mắng. Anh cảm thấy thất vọng về em." Dù mình có nói gì, cũng không ai tin mình. Khi cô nhận ra điều này, Tsuyako cảm thấy thất vọng ê chề. Bởi vì vụ việc đó, khi cô quyết định đi Anh học, Kazuaki mỉm cười nhã nhặn, nói. "Vị hôn thê của tôi là một cô gái với mái tóc đỏ lòe loẹt, thiếu quyến rũ, đầu óc bã đậu, và thiếu đi lề thói cơ bản. Nếu như ai đó biết được điều này, mày sẽ bị ê mặt, Tsuyako. Thế nên mày mới đi Anh học hả?" Cô đã cảm thấy rất cô đơn khi phải xa cách với gia đình, sống một cuộc sống đơn độc trong trường nội trú ở Anh. Tại sao cô là người duy nhất phải chịu những điều bất hạnh này? Tsuyako vẫn thường cuộn trên giường khách sạn mà khóc. Mình bị ruồng bỏ bởi vì tóc mình lòe loẹt? Nếu mình là một người với mái tóc đen nhánh, mềm mượt, liệu mọi người có chấp nhận mình không? Cô đã trở lại vào kỳ nghỉ hè và Giáng Sinh, nhưng Kazuaki thấy cô cao hơn và ngực cô to hơn, hắn chán nản mà rằng. "Mày có biết con trai thích những cô gái nhỏ nhắn không? Aoi nhỏ nhắn dễ thương, nhưng mày thì thật thô kệch, Tsuyako? Ngực mày to thật dâm đãng. Tao nghĩ mày nên kiểm soát chúng bằng một vài chiếc áo lót. Ngực của Aoi thật xinh xắn và dễ thương." Và kể từ ngày hôm đó, Tsuyako vẫn thường bị Kazuaki bắt cởi quần áo ra đưa cho hắn. "Bởi vì những bộ quần áo này hợp với tao hơn mày, Tsuyako." Hắn luôn nói như vậy. Trong cái bộ dạng biến thái đó, hắn đặt một con chuột chết lên bậu cửa sổ nhà Aoi, và đi ngắt hoa của mọi người. "Tại sao anh lại ngắt hoa?" Một ngày, Tsuyako ngập ngừng hỏi. Kazuaki nhếch mép, đáp với một giọng êm ái. "Tao cảm thấy vui khi làm thế. Ngắt bỏ chúng rất dễ, và khi chúng bị dập nát, trông chúng thật xấu xí." Hắn đáp với giọng trầm ấm. Kazuaki tít mắt thích thú, và nở một nụ cười lạnh lùng trên môi. Điệu bộ đó khiến Tsuyako rùng mình. Dòng họ nhà Udate thờ một con nhện. Cô cảm thấy như có sự hiện thân của 'Rokujou' đang tồn tại bên trong Kazuaki, và cô cảm thấy tựa như tơ nhện đang quấn quanh cổ cô, bóp nghẹt cô. Ngay cả ở Anh, cô cũng không thể thoát khỏi Kazuaki. Lưới nhện của hắn vẫn thường trói buộc cô. Đó là một lần cô cảm thấy như thế. Khi cô lớn hơn, bạn học của cô bắt đầu bàn tán về tình yêu. Nhưng khi cô trông thấy họ rôm rả nói với gương mặt đỏ ửng, tâm trí Tsuyako chỉ có vẻ buồn bã, nụ cười yếu mềm của Kazuaki. Mình không được cho phép yêu bất kỳ ai khác. Khi mình quay về Nhật Bản, mình chỉ có thể lấy Kazuaki-kun mà thôi. Mình sẽ không bao giờ biết đến tình yêu trong cuộc đời này. Kể từ giây phút đó, cô bắt đầu học phong cách 'Hình bóng của bạn' từ một trợ giảng đến từ Anh. Cô học nó để học nghi thức lễ nghĩa, nhưng rồi cũng dần yêu thích nó. Nhưng dù vậy, khi có điệu múa nói về chủ đề tình yêu, cô lại cảm thấy nặng nề, mặt cô rầu rĩ, còn tay chân thì trở nên cứng nhắc. "Điệu múa của em không có 'hồn', Tsuyako. Nếu em có một vài cuộc tình lãng mạn trong cuộc sống của mình, có lẽ kỹ năng của em sẽ tốt hơn đấy." Trợ giảng của cô vẫn thường bâng quơ nói thế. Thế nhưng, Tsuyako cảm thấy như thể con tim mình bị rạch toạc ra vậy. Cô chưa từng biết đến tình yêu trong cuộc đời. Tương lai của cô thật u ám, tối tăm, và mỗi lần cô múa điệu múa nói về chủ đề tình yêu, cô lại cảm thấy đớn đau. Và cứ như thế, khi Tsuyako về Nhật trong kỳ nghỉ xuân của mình, cô đã gặp Aoi ở một buổi tiệc vườn ban tối. Kazuaki vẫn thường luôn mồm ngợi ca mái tóc đen mềm mượt của Aoi trên khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của cô, và mỗi khi Aoi cất bước, mái tóc cô lại rơi trên bầu vú nhỏ nhắn, phất phơ uốn lượn nơi thắt lưng. Đôi mắt cô, mũi cô cùng với đôi bờ môi của cô thật đáng yêu như thể một con búp bê vậy. Còn người thì ngắm nhìn cô với ánh mắt say sưa trìu mến. "Aoi của chúng ta đã thích Hikaru-kun từ khi còn nhỏ. Nó quấy tôi, nói rằng nó muốn có Hikaru dù có chuyện gì đi chăng nữa, vậy nên tôi không thể nào làm khác được." Và vì câu nói của ba cô, Aoi nhướn mày. "C-Con nói thế bao giờ. Hikaru gian manh xảo trá, suốt ngày cặp kè bên con gái đẹp. Con ghét nó nhất trần đời!" Cô cãi lại với hai gò má đỏ ửng. "Thế nhưng nếu con hủy hôn ước , Hikaru sẽ lại càng chơi bời hơn. Con phải đính hôn với nó thôi." Thấy Aoi như thế này, Tsuyako thấy Aoi thật sự rất yêu vị hôn phu của cô. Và thế là, cô không còn tâm trạng mà đứng xem bọn họ nói chuyện nữa. Mình ghen tị với Aoi! Mình ghen tị với cô ấy rằng cô ấy có thể yêu vị hôn phu của mình! Ghen tị với cô ấy bởi vì cô ấy được mọi người xung quanh yêu thương! Cô cảm thấy đau đớn tột cùng, nước mắt tuôn trào bên trong cô, cổ họng cô như muốn nổ tung. Con tim cô quặn đau, cô tựa như đang bị tra tấn, và cô trốn vào một góc tối để tránh ánh mắt của mọi người. Cô trông thấy cây anh đào nhưng không có hoa, đang tắm mình dưới ánh trăng mát lành, và thế là những xúc cảm cuộn xoáy bên trong cô tuôn trào. Mình cũng giống như cái cây này. Một cái cây không ai thèm quan tâm, bị quên lãng và không ra hoa. N-Nhưng, mình thật sự ao ước tình yêu. Những giọt nước mắt chỉ trực tuôn rơi khi cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua cành lá. Trăng cao, xa vời vợi, những cành cây xù xì chưa đơm hoa nom thật lạnh lẽo, cô độc. Những giọt nước mắt trong cô càng thêm dâng trào, cô lắc đầu. Mình muốn có tình yêu. Mình muốn có một vài câu chuyện tình yêu, hay dù chỉ là một. Mình ao ước được làm một người quan trọng đối với ai đó. Giá như vầng trăng kia hóa thân thành một chàng trai lịch lãm và sa xuống đây với mình. Giá như anh có thể ôm mình. Giá như điều diệu kỳ đó xảy ra, mình có thể từ bỏ cuộc sống ngay trong giây phút ấy. Với những giọt lệ trên khóe mắt, Tsuyako ngâm bài hát cô học được trong lớp dạy múa. "Nếu như Ông Trời là có thật...làm ơn hãy xuống đây...xuống đây...Ông trông thế nào nhỉ...Ông ngượng sao?" Tại sao Ông Trời lại không xuống đây với cháu? Bởi vì cháu là một cô bé xấu xí với mái tóc đỏ lòe loẹt sao? Dù mình có thỉnh cầu thế nào, câu chuyện cổ tích đó cũng sẽ không bao giờ đến với mình! Đúng trong khoảnh khắc ấy, những cành anh đào khẽ kêu lên xào xạc, và rồi một cậu bé mảnh mai, xinh xắn bao phủ dưới ánh trăng ngó ra. "Vừa xong là 'Bài ca những hạt bụi nhảy múa dưới ánh nắng vàng', phải không? Thật đúng là mới mẻ khi nói 'làm ơn đừng có ngượng và xuống đây với tôi'. Cậu đang gọi Ông Trời thật à?" Cậu nói với một giọng trầm ấm, ngọt ngào. Giọng nói ấy giống với của Kazuaki, khiến Tsuyako run sợ. Cũng trong lúc đó, cô nhớ ra người em cùng cha khác mẹ của Kazuaki mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Cậu có giọng nói giống hệt với Kazuaki, nhưng còn xinh xắn hơn cả hắn, cậu có đôi mắt trong veo, có sức cuốn hút khiến cho nhiều cô gái mê đắm, một cậu bé sinh ra là để có harem. Đây là đứa trẻ đó? Hikaru Mikado--? Đó là một lời khích lệ. Hikaru nói rằng cậu đang ngắm hoa. Tsuyako nói đâu có hoa mà ngắm, và Hikaru đáp rằng kể từ ngày hôm nay chúng sẽ nở, khen tóc Tsuyako đẹp như nhành anh đào phất phơ rủ bóng. Và kể từ đó, Tsuyako cảm thấy thế giới đã thay đổi. Khi mái tóc cô mọc dài trải xuống dưới ngực, cô không còn nghĩ nó là một màu đỏ lòe loẹt nữa, và cô cũng không giấu mình nữa. Cảm giác như những sợi tơ nhện trói buộc cô nay đã đứt, tay chân cô có thể tự do nhảy múa, kỹ năng múa của cô đã tiến bộ đến nỗi ngay cả cô trợ giảng cũng phải ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người nhìn Tsuyako cũng đã thay đổi. Hikaru đã thay đổi Tsuyako. Hikaru khiến Tsuyako bung nở. Miễn là có Hikaru ở bên, Tsuyako sẽ chẳng còn sợ hãi gì. Cô không sợ khi làm điều gì cả. Thế nhưng, Hikaru đã mất. Như mặt trăng bị những đám mây kia che khuất, ánh sáng trong đôi mắt Tsuyako đã vụt tắt. Và rồi, con nhện, Rokujou, nhỏ nhẹ nói khiến Tsuyako điên loạn. --Mẹ tao là người duy nhất đã nói hãy dẹp cái chuyện đính ước, nhưng tao không nhớ là đã đồng ý với bà. Nếu tao có được Aoi, tao sẽ không cần cái con có mái tóc đỏ là mày, Tsuyako. Mày phải giúp tao. Hãy dụ dỗ con chó ngao Akagi và kéo nó ra khỏi Aoi. Mày nên làm thế, Tsuyako. Mày cũng đâu còn trong trắng gì đâu. Tsuyako cảm thấy có một dòng máu lạnh chảy khắp cơ thể mình, cô không thể cử động được. Ý niệm cô có thể thoát khỏi sợi tơ trói buộc của Rokujou cô có trước đây là hoàn toàn sai lầm. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn đang bị mắc kẹt trong mạng nhện. Cô không thể cử động ngón tay, cổ họng cô không thể cất tiếng, và mắt cô không thể ngoảnh đi đó là sự thật. Tsuyako lại một lần nữa rơi vào vực thẳm. Cô tiếp cận Koremitsu, và cố tình hôn cậu trước mặt Aoi tại buổi tiệc vườn. Nghe theo lời Kazuaki, cô lấy đồng phục của mình và đưa cho hắn. Cái mùi kinh tởm vẫn còn đọng lại trên bộ đồng phục của cô, và cảm thấy ghê tởm, cô rửa nó bằng nước vài lần. Cái ngày cô đi vườn nhiệt đới cùng với Koremitsu, cô đã trông thấy con nhện khiến cô nhớ lại cảnh Kazuaki ép buộc cô phải cởi bỏ đồng phục trong văn phòng câu lạc bộ. Vẫn còn đó cái mùi kinh tởm sau khi hắn lấy cắp bức chân dung của Hikaru và uốn ẹo trả lại bộ đồng phục. Tsuyako nước mắt sụt sùi khi cô mặc đồng phục và dội nước lạnh lên mình tại nhà tắm cạnh bể bơi. Sau đó, Tsuyako đã vài lần xin lỗi Koremitsu, vì cậu đã lo lắng cho cô. Chị xin lỗi, Akagi-kun, chị xin lỗi. Nỗi ám ảnh của Kazuaki về Aoi thật bệnh hoạn. --Chị muốn làm người Hikaru yêu thương nhất. Kazuaki nói với ánh mắt của ác quỷ, bộ dạng hắn không còn là con người nữa, một sự hiện thân của nhền nhện. Khi nghĩ về những điều bất hạnh đã xảy đến với Aoi, Tsuyako cảm thấy con tim cô như muốn ngừng đập. Cô không thể để cho Aoi rơi vào nanh vuốt của Kazuaki! Thế nhưng, Kazuaki thật đáng sợ. Cô không thể chống lại hắn. Cô hy vọng có ai đó nhìn thấu được dã tâm của hắn. Khi cô dùng điện thoại của Kazuaki gửi tin nhắn đến cho Aoi, cô chỉ xóa đi tin nhắn phản hồi của Aoi, để nguyên tin nhắn của cô. Nó là một canh bạc đối với cô. Sự thật là Aoi đã từ chối cuộc hẹn với Kazuaki, và thay vào đó chọn đi chơi cùng với Koremitsu, và điều đó khiến cho Kazuaki lồng lộn lên chứ không như trước đây. --Thật không thể dung thứ, Tam Công Chúa ạ! Con chó ngao tóc đỏ đang hẹn hò với Aoi! --Aoi giờ đây cũng không đứng đắn. Hikaru vừa mới chết, thế mà cô ấy muốn đến với thằng khác. --Và cô ấy cự tuyệt ta như hồi chúng ta còn nhỏ. --Ta chỉ trân trọng cô ấy bởi vì cô ấy là người mà Hikaru yêu thương nhất, cô ấy dễ thương, xinh xắn và có mái tóc đen tuyệt đẹp. Tức điên lên mất thôi, Tam Công Chúa ạ! --Chắc Aoi cần có một chút giáo dục ~ --Được rồi, ta sẽ không làm quá lên đâu. Aoi là người mà Hikaru yêu thương nhất mà. Ta sẽ chỉ đặt cô ấy vào cái hòm nhỏ xinh và chăm sóc cho cô ấy. Ta không thể chờ đến buổi lễ tốt nghiệp của ta nữa, ta phải khiến cho cô ấy làm cô dâu của ta ngay thôi. Ta mong đợi ngày đó quá, Tam Công Chúa. Hắn nở nụ cười ác quỷ, cho con tắc kè hoa trong cái lồng bẩn thỉu ăn. Với ánh mắt hoang mang sợ sệt, Tsuyako chỉ có thể nhịn để khỏi hét lên mà thôi. Liệu Aoi, được ba mẹ và Asai che chở, được nuông chiều mà lớn lên, có thể chịu đựng được nỗi kinh hoàng này không? Chắc cô sẽ bị hắn chơi đùa, chà đạp. Đóa hoa mà Hikaru yêu thương nhất sẽ bị lụi tan trong tay Kazuaki. --Làm ơn, Akagi-kun. Hãy chú ý đến điều này. Tsuyako đã bảo với bản thân rằng cô không muốn để cho Koremitsu phải liên lụy thêm nữa. Thế nhưng, khi Koremitsu gọi cô là 'senpai' với ánh mắt tha thiết, cô vô thức muốn cầu xin cậu giúp đỡ, và cô thành tâm nguyện cầu. Koremitsu đã đến. Cậu đã giải mã được ngôn từ của Tsuyako, xóa bỏ được nỗi sợ của cô về Rokujou, và cứu được Aoi. Tạ ơn trời. Cô gái đến cuối Hikaru đã lựa chọn đã không phải thành vật hiến tế cho Rokujou. Thật sự là, tạ ơn ông trời. Cô hy vọng ít nhất Aoi có thể trở thành đóa hoa trắng thuần khiết Hikaru trân trọng. (Nhưng mình thì vẫn bị Rokujou giam cầm.) Những ngón tay cô cứ run run, dù cô có muốn chúng dừng lại. Người cô nặng trĩu, tựa như muốn tan chảy ra thành một đống thịt. Cô vô tình nghĩ về Kazuaki—Rokujou. 'Mái tóc đỏ lòe loẹt đó thật xấu xí', giọng nói êm ái văng vẳng bên tai cô, không chịu tan biến. (Tại sao...cậu lại chết, Hikaru? Nếu cậu không còn ở bên mình, mình sẽ không thể bước tiếp. Mình sẽ trở nên yếu đuối như thế này, trở lại làm cô gái với mái tóc lòe loẹt.) Trước khi cô lên sân khấu, Hikaru sẽ trao cho cô một lá bùa. Cậu sẽ dịu dàng cầm lấy tay Tsuyako, dùng ngón tay thanh mảnh, trắng nõn của mình vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay cô. --Giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Mặt trăng sẽ không còn bị mây che khuất nữa. Nó vẫn sẽ rọi sáng bước chân chị. Cậu sẽ mỉm cười trìu mến. Cùng với giọng ngọt ngào, dịu dàng êm ái vang vọng trong tâm trí cô. Và cậu vẫn thường nói, Hikaru sẽ ngồi ghế khán giả, tỏa sáng cùng với điệu múa của cô. Vỗ tay tán thưởng cô to hơn những người khác. (Nếu cậu vẫn còn sống...Hikaru. Giá như là như vậy...dù cho cậu có yêu người khác.) Thế giới không có Hikaru thật tối tăm, lạnh lẽo, và cô không thể nhảy múa được. Một cô gái, người bạn học múa cùng với cô, đến nhắc cô. "Đến lượt của cậu rồi kìa. Nhanh lên." Tsuyako chậm rãi đứng dậy, và bước lên sân khấu. Những ánh đèn nhìn từ sân khấu thật sáng. Những cô gái trẻ trung vận trong những bộ kimono màu vàng, nom họ như một cánh đồng hoa mù tạc khi họ múa. Nhưng đối với Tsuyako, nó trông như một đêm không trăng, khiến cho tay chân cô khựng lại. (Thật đáng sợ.) Những con nhện đang bò ra từ trong bóng đêm. Không phải chỉ có một con, mà là rất nhiều. Cả một đàn nhện bò ngang qua sân khấu. (Hikaru, cứu mình. Hikaru.) Mình không thể nhảy múa. Mình không thể nhảy múa. "Tsuyako-chan, xin mời cô ra sân khấu!" Cô giật thót khi nghe thấy vậy. Đáng nhẽ cô sẽ ra sân khấu và múa khi màn trước kết thúc, nhưng cô đã lỡ nhịp. Tsuyako nhanh chóng bước lên sân khấu. (Mình phải làm sao đây? Chân mình không nghe lời mình, tay mình không thanh thoát. Mình chẳng nghe thấy gì hết cả.) Cô càng lo lắng, người cô càng nặng nhọc. Những ngón tay cô run mãi không thôi. Hai tầng ghế ngồi khán giả đã chật kín. Nhưng Hikaru không có ở đây. Ánh trăng dịu hiền không còn soi rọi xuống sân khấu nữa. Đúng lúc đó—cánh cửa ở khu vực ghế tầng hai bật mở, và một chàng trai bước vào. Cậu chắc hẳn rất sốt sắng. Cậu hơi khom lưng xuống vì mệt nhọc. Mái tóc đỏ sắc cạnh xù lên lởm chởm. (Đó là...) Ánh mắt Tsuyako hướng thẳng về phía chàng trai. Chàng trai đi xuống, đến trước bao lơn, và vẫy cao bàn tay phải với Tsuyako trong khi người kia đang đứng chết lặng trên sân khấu. (Akagi-kun...) Gương mặt cau có, nhăn nhó hiện lên như một hình ảnh tươi mới trong tâm trí Tsuyako. Chàng trai với mái tóc đỏ bù xù cùng với ánh mắt sắc lẹm là người bạn thô lỗ, thật thà, và thẳng thắn của Hikaru. Cậu đã nói thế, và chạy đi. Cậu vụng về nói với cô. Chàng trai giơ tay lên, ra điệu như đang nắm trong tay một chiếc bút, và chậm rãi vẽ một vòng tròn lớn. Cậu vẽ một mặt trăng. Ánh trăng sáng rõ xuyên qua những đám mây, lặng lẽ hắt xuống, tạo ra một thứ ánh sáng bàng bạc giữa màn đêm mờ ảo. Ánh sáng yếu ớt đó soi sáng con tim Tsuyako. Người bạn của Hikaru, cả diện mạo lẫn tính cách đều khác xa, đã thay mặt Hikaru vẽ một mặt trăng. Trăng mờ ảo tỏa ánh sáng mờ nhạt, bay bổng dưới bầu trời đêm! Cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, và với một cách rất tự nhiên, cô múa. (Ahh....Mình đang múa nè.) File:Hikaru v4 317.png (Akagi-kun.) (Giờ chị có thể múa được rồi.) Vầng trăng đêm bị những cánh hoa anh đào quyến rũ mà biến thành cô thôn nữ. Cô hạnh phúc đón lấy những cánh hoa anh đào bay dập dờn bằng cả hai tay. Cô gái ngây thơ chưa biết đến tình yêu. Narihira, người từ chốn đô thành đến, đến trước cô gái ấy. Cô gái bỗng yêu chàng hoàng tử đẹp trai với ánh mắt dịu hiền. Cô vẫn cứ duyên dáng múa, tựa như đắm say trong mối tình đầu của mình. Những ngón chân cô di chuyển tựa như lướt đi trên sân khấu. Nhẹ nhàng khoanh tay. Ngượng ngùng nghiêng cổ, nghiêng vai. Những đầu ngón tay khẽ nắm lấy cổ áo kimono, tỏa ánh trăng dịu hiền, lặng yên. Cô, người đã biết đến tình yêu, hân hoan phấn khởi. Cô vô cùng hạnh phúc vì đã yêu một người con trai lịch lãm, quý phái. Cô vô cùng hạnh phúc. Với cảm xúc hân hoan vui sướng ấy, Tsuyako mỉm cười với khán giả. Đôi mắt đó đang ngước nhìn trăng-- Chàng trai đang đứng trước cô là người đã thực hiện lời hứa của Hikaru. Phía trên vẻ nghiêm nghị, đứng đắn của cậu, một ánh nhìn mơ mộng của Hikaru như đang mỉm cười trìu mến với cô, và văng vẳng bên tai cô là một giọng êm ái, ngọt ngào. --Ê nè, Tsuyako. Chắc chắn sẽ có nhiều người ở xa đến xem chị biểu diễn đấy. Họ sẽ bị thôi miên bởi mọi cử động của chị, như cái cách những bông hoa đung đưa trong gió, cành lá dập dờn, họ sẽ nhớ mãi. Chị là bông hoa xinh đẹp nhất trong khu vườn đấy. (Hikaru, mình đã rất hạnh phúc lúc cậu đến nhà mình.) (Cậu đã nói rằng không có gì phải sợ, và cậu thậm chí còn vòng tay dịu dàng ôm lấy mình. Mình thật sự đã rất hạnh phúc.) (Mình thật sự đã rất hạnh phúc khi cậu khen mái tóc của mình. Cậu đã hứa với mình rằng cậu sẽ làm khán giả, xem mình múa, và sẽ là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng cho mình. Những điều đó làm mình thật sự rất hạnh phúc.) (Mình cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, đến nỗi trào nước mắt mỗi khi cậu vẽ mặt trăng lên tay mình. Mình đã mạnh mẽ hơn, múa đẹp hơn bất kỳ ai khác.) Ánh trăng mát lành nhẹ rơi trên cành cây cô độc không nở hoa, thầm thì với một giọng êm ấm, 'Một ngày nào đó những bông hoa sẽ nở'. Lúc này đây, vầng trăng đó đang rọi bóng Tsuyako. Ban phát ánh sáng trong vắt của nó lên cô. Đó là điều người bạn của Hikaru đã nói với cô. Rằng lời hứa của Hikaru với cô vẫn còn tiếp tục. --- o0o--- Koremitsu đứng ở bao lơn, ngắm 'bông hoa' của Hikaru. Cô khoanh tay, múa tay với cử chỉ đáng yêu, nở một nụ cười trên môi cùng với vẻ bẽn lẽn. Trông cô giống như một cô bé ngây thơ 14-15 tuổi, làm mọi người đắm say không khỏi rời mắt. (Senpai đẹp ghê thật đó.) Hikaru cũng đứng bên Koremitsu, ngắm nhìn Tsuyako múa, tít mắt mê ly. Và rồi, cậu tự hào nói. --- o0o--- (Đúng vậy, miễn là mình vẫn còn nhớ về lời hứa của Hikaru, mặt trăng sẽ luôn soi sáng mình.) Mỗi khi cô giơ tay, nghiêng cổ, bước một bước về phía trước, cô luôn nghĩ về Hikaru. Cô sẽ nghĩ về niềm hạnh phúc cậu đã mang đến cho cô. Cô sẽ nghĩ về tình yêu cậu đã mang đến cho cô. Tsuyako không phải là người Hikaru yêu thương nhất. Nhưng cô cũng không quan trọng điều đó. Điều cô có thể chắc chắn là Hikaru trước đây đã từng yêu cô. Vào cái đêm họ gặp nhau, Tsuyako đã tha thiết muốn có được tình yêu, đến nỗi tựa như có một con dấu hằn lên ngực cô, và Hikaru đã thực hiện nguyện ước đó của cô. (Đúng thế, mình đã yêu vầng trăng lơ lửng trên bầu trời.) Có bao nhiêu cô gái trên thế gian có được tình yêu này? Ai là người cho họ trải nhiệm cảm giác tim đập nhanh, hoa mắt và vui sướng. (Và giờ đây, cái phút giây mình đang múa đây—Ông Trăng, làm ơn hãy soi sáng bước chân tôi một lần nữa.) Tsuyako ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng xuất hiện trên hàng ghế khán giả, không yếu đuối cầu xin nữa, mà gọi lớn với một nụ cười quyến rũ. Cô xòe chiếc quạt màu đo đỏ, nhẹ nhàng phe phẩy trước những khuôn mặt kia. Các nàng tiên mùa xuân nhảy múa, thay áo cho Tsuyako từ phía sau, cởi bỏ bộ tóc giả. Bộ đồ cô gái thôn quê được thay bằng bộ trang phục dài tay màu vàng đỏ có họa tiết là những cánh hoa anh đào. Mái tóc được buộc lên trên nay xõa ra, đỏ như hoa anh đào, bóng loáng phủ lên ngực và lưng. Cô gái thôn quê giản dị trở thành linh hồn hoa anh đào, nữ hoàng của Mùa Xuân. Khán giả trầm trồ thán phục, tấm tắc khen Tsuyako. Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng đã chìm đắm vào trong con tim Tsuyako. Hikaru đã ở trong con tim Tsuyako. Cậu đang mỉm cười, đang thầm thì, đang thở ở trong con tim cô. --Ý nghĩa của nhành anh đào phất phơ rủ bóng là một con người tài hoa. --Nó hợp với chị lắm, Tsuyako. Tsuyako cảm thấy một cảm giác ấm áp và một niềm vui vô bờ bến chạy khắp cơ thể mình, và cô ôm gọn lấy chúng. (Dù Ông Trời có sắp đặt một cuộc đời êm ái, dễ dàng hơn cho mình, mình cũng từ chối.) (Dù có là Aoi-chan đi chăng nữa, tôi cũng không ước được hoán đổi số phận với cô ấy.) Bởi vì sẽ có những thương đau, những nỗi cô đơn, những tủi hờn xảy ra trong tương lai. Bởi vì sẽ có những lúc cô ấy bâng khuâng ngước nhìn trăng, nhỏ lệ khi nghĩ về Hikaru. Thế nhưng, cô sẽ gạt bỏ những giọt nước mắt, mỉm cười. Bởi vì mình là bông hoa cao quý, xinh đẹp nhất trong khu vườn. Và mình hãy cứ là bông hoa đó. Sắc đẹp là một thứ gì đó mà mọi người đắm say, nó thanh khiết, quyến rũ đến nỗi có thể chạm tới nơi xa xôi. Tên của người đã làm cho bông hoa ấy bung nở thật đáng ca tụng. Cô muốn là một bông hoa tuyệt đẹp—một bông hoa không thể bị dập vùi. Diện mạo của Tsuyako đã đến hồi kết. Ánh trăng trở nên mờ ảo, và Hikaru tan biến trong tim cô. Cô cảm thấy cô đơn, vô cùng cô đơn. Cảm giác như thể ngực cô quặn thắt lại. Nhưng dù là vậy, cô cũng không còn sợ hãi những đám mây cùng bóng đêm che khuất mặt trăng. Vì cô biết rằng bên kia những đám mây dày đặc, mặt trăng vẫn luôn chiếu sáng. "Tạm biệt, Hikaru. Mình sẽ mãi yêu cậu." Cậu bé làm cho cái cây này, không có một con sâu bọ nào, nở hoa đỏ. Đôi mắt cô nhòe mờ bởi những giọt lệ, cô thì thầm với cậu bé. Cô như nghe thấy lời từ biệt dịu dàng trước khi bức màn buông xuống. --- o0o--- Thật sự để giữ một lời hứa rất khó, Koremitsu ạ. Khi hứa hẹn tớ cảm thấy rất chân thành, tớ đã thực sự tin rằng tớ có thể thực hiện chúng. Khoảnh khắc tớ hứa, tớ cảm thấy như thể mình đang kết nối với con tim của một cô gái. Nàng sẽ xấu hổ, mỉm cười hạnh phúc với tớ. Tớ thật sự rất thích cái cảm giác linh thiêng và sướng tê tái này. Nhưng cũng có những lúc tớ không thể thực hiện lời hứa. Hả? 'Tại cậu hứa nhiều quá chứ sao' á? 'Đừng có bạ cái gì cũng hứa. Hãy thử nghĩ cho tớ khi tớ phải đi thực hiện lời hứa của cậu đi', cậu nói thế là sao? Ừ, tớ đã khiến cho cậu phải vất vả rồi. Đặc biệt là lần này. Không chỉ mình Tsuyako, cả chuyện của Tiểu thư Aoi và ông anh trai tớ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ, đến nỗi cảm giác như con tim tớ vài lần muốn nổ tung đến nơi rồi í, cho rằng sẽ không có tác dụng gì. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu thư Aoi, tớ chắc sẽ hối hận đến độ không thể siêu thoát nổi mất. Thật tốt là Tiểu thư Aoi không sao. Sau đó, cậu đã chạy hết tốc lực đến bên Tsuyako. Cậu đã bị bỏ rơi ở một nơi khỉ ho cò gáy – một nơi ngay cả xe điện và xe buýt cũng không có, và thậm chí còn xin đi nhờ xe, cơ mà mặt cậu đáng sợ như một tên vừa mới giết người nên không ai chịu đỗ lại cả. Rồi cậu đã lao ra trước một xe và bắt nó phải dừng lại, lúc đó, tớ đã nghĩ đến cái lần đầu tớ gặp cậu. Như hồi ấy, cậu không nghĩ cho bản thân, luôn nghĩ đến người khác trước. Koremitsu à. Tớ có thực hiện được lời hứa của mình với Tsuyako không? Tớ cảm thấy câu trả lời nằm ở trên sân khấu. Vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, mặt trăng to lớn cậu vẽ lúc đứng bên bao lơn, sau tất cả những chuyện đó, Tsuyako bỗng nhiên tràn đầy sức sống, và chị ấy bắt đầu múa trong rạng ngời. Đó là bởi vì cậu đã thay mặt tớ trao gửi cho Tsuyako vầng trăng ấy. Nó còn to hơn cả của tớ, nó có thể tỏa sáng cùng thời gian. Tsuyako từng là 'niềm tự hào' của tớ. Tớ mê tít nụ cười rạng ngời của chị, đôi mắt rạng rỡ tràn đầy sức sống, những cử động của đôi tay thanh mảnh, và mái tóc đỏ buông xõa. Chỉ cần nhìn điệu múa của chị thì ai cũng phải đứng thẳng lưng, linh hồn của họ tựa như lơ lửng trong không trung đấy. Làm thế nào mà lại tồn tại một cô gái xinh đẹp thế được nhỉ? Cô gái mong mỏi thèm khát tình yêu khi chúng tớ lần đầu gặp mặt đã bung nở trở thành một bông hoa diệu kỳ. Với Tsuyako người mỉm cười và kiên định không muốn hoán đổi số phận với Tiểu thư Aoi, tớ quả thực rất tự hào về chị ấy. Tsuyako không bao giờ so sánh bản thân mình với người khác. Và chị không bao giờ ghen tị với những thứ người khác có. Chị chấp nhận những hiểm nguy cùng với nỗi đau đi kèm với tự do, kiên định nhìn về phía trước. Đã có vài lần tớ cảm thấy chán ghét cuộc đời mình, và mỗi khi tớ nguyền rủa nó, tớ lại cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy bất lực, tớ lạc lối trong mê cung tăm tối. Nó thật sự có nên được sinh ra? Liệu nó có phải là sai lầm ngay từ đầu rồi không? Tớ đã từng có những suy nghĩ bi quan như vậy đó. Nhưng mỗi khi tớ gặp Tsuyako, cao quý như nhành anh đào phủ bóng, tớ lại cảm thấy rằng tớ cũng phải bước đi tiếp trên con đường đời. Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tớ giữ bí mật cùng với Tsuyako trong văn phòng câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản khi chúng tớ ôm nhau, hôn nhau. Chúng tớ đã làm rất nhiều chuyện với nhau, dù chúng có đáng sợ hay là xấu đi chăng nữa. Chị ấy là người yêu tuyệt vời nhất. Chị ấy là kẻ tòng phạm. Tsuyako nói rằng gặp tớ làm chị ấy thay đổi, nhưng sức mạnh của chị là thứ mà chị nhận được sau khi trải qua bao nhiêu cố gắng. Vì vậy, nó không có tan biến sau cái chết của tớ. Miễn là chị ấy còn múa, chị chắc chắn sẽ nhận ra nó, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và rồi, mọi người từ khắp chốn sẽ lũ lượt kéo về xem Tsuyako. Họ sẽ mê mẩn trước nhành anh đào phất phơ rủ bóng, mãn nhãn trước những cánh hoa rơi, họ sẽ nín thở mà dõi theo mỗi bước chân chị. Sắc đẹp của Tsuyako sẽ được ngợi ca và lan tỏa. Nếu có thể, tớ ước mình vẫn còn sống và giới thiệu cậu với Tsuyako bằng chính lời nói của mình, Koremitsu. Giới thiệu người bạn mà tớ rất đỗi tự hào, với người yêu mà tớ cũng rất đỗi tự hào. Tớ cảm thấy rằng Tsuyako thân thiết đến mức đáng ngạc nhiên với cậu, về sự dũng cảm, sức mạnh bất khuất trước những lời người khác nói, và sự tận tụy với những điều quan trọng với cậu. Tsuyako là người vẫn thường hay cười, vậy nên nếu hai người bên nhau, cậu có thể sẽ bị chị ấy tác động, và rồi một ngày cậu cũng sẽ mỉm cười. Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Giờ thì, cậu có thể kể chuyện về tớ với Tsuyako sau khi tớ ra đi, và xin hãy nhớ tới tớ, tớ sẽ rất vui. Tớ cũng sẽ tiếp tục dõi theo bước chân Tsuyako, dù là có ở nơi đâu, nơi nào, tớ cũng sẽ hết lòng ủng hộ chị ấy. Hiện giờ tớ đang ở nơi này. Một ngày nào đó, tớ sẽ ở trên bầu trời xa xôi kia. Nếu hai người cậu, những người mà tớ thật sự yêu thương, có thể tươi cười mỗi ngày, con tim tớ sẽ nhẹ bẫng và hạnh phúc thậm chí khi tớ một mình bước vào trong vũ trụ.
|