About: Sayonara Piano Sonata - Vol 1 Chương 2 Alternative ver   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trên đời này có một loại quan hệ, cái loại rất nhạt nhẽo, giống như mối quan hệ giữa Aihara Chiaki và tôi. Nhà ở gần nhau, thật bình thường khi chúng tôi học chung trường từ tiểu học đến trung học. Tuy nhiên, chúng tôi học chung lớp 9 năm liên tiếp, đỗ cùng vào một trường cấp 3. Chắc sẽ có người nói trí thông minh của chúng tôi đại khái là tương tự nhau, nhưng vấn đề là chúng tôi cùng đăng kí vào Lớp 3 năm nhất. Tôi còn nói được gì đây, ngoài việc mối ràng buộc tẻ nhạt giữa chúng tôi cực kỳ sâu sắc. "Cậu ta rất ấn tượng đấy nhé. Mở cửa phòng cậu ta ra sẽ thấy cả núi CD đổ nhào xuống."

AttributesValues
rdfs:label
  • Sayonara Piano Sonata - Vol 1 Chương 2 Alternative ver
rdfs:comment
  • Trên đời này có một loại quan hệ, cái loại rất nhạt nhẽo, giống như mối quan hệ giữa Aihara Chiaki và tôi. Nhà ở gần nhau, thật bình thường khi chúng tôi học chung trường từ tiểu học đến trung học. Tuy nhiên, chúng tôi học chung lớp 9 năm liên tiếp, đỗ cùng vào một trường cấp 3. Chắc sẽ có người nói trí thông minh của chúng tôi đại khái là tương tự nhau, nhưng vấn đề là chúng tôi cùng đăng kí vào Lớp 3 năm nhất. Tôi còn nói được gì đây, ngoài việc mối ràng buộc tẻ nhạt giữa chúng tôi cực kỳ sâu sắc. "Cậu ta rất ấn tượng đấy nhé. Mở cửa phòng cậu ta ra sẽ thấy cả núi CD đổ nhào xuống."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Trên đời này có một loại quan hệ, cái loại rất nhạt nhẽo, giống như mối quan hệ giữa Aihara Chiaki và tôi. Nhà ở gần nhau, thật bình thường khi chúng tôi học chung trường từ tiểu học đến trung học. Tuy nhiên, chúng tôi học chung lớp 9 năm liên tiếp, đỗ cùng vào một trường cấp 3. Chắc sẽ có người nói trí thông minh của chúng tôi đại khái là tương tự nhau, nhưng vấn đề là chúng tôi cùng đăng kí vào Lớp 3 năm nhất. Tôi còn nói được gì đây, ngoài việc mối ràng buộc tẻ nhạt giữa chúng tôi cực kỳ sâu sắc. "Không tuyệt sao? Tớ kém Toán và Tiếng Anh, nên tớ có thể chép vở của Nao. Nao không giỏi thể thao, nhưng tớ có. Từ giờ hãy cùng giúp nhau nhé." Không lâu sau lễ khai giảng, Chiaki vừa nói vừa vỗ vào lưng tôi tạo ra mấy tiếng *bốp bốp bốp* trong lớp học vẫn đang nồng đậm mùi sáp nến. Ừ thì cậu giỏi thể thao, nhưng cậu định hỗ trợ tôi kiểu gì? "Cậu ta rất ấn tượng đấy nhé. Mở cửa phòng cậu ta ra sẽ thấy cả núi CD đổ nhào xuống." "Uầy, sao lại thế? Nhà cậu ấy là cửa hàng nhạc hả?" "Trước đây cậu đến nhà cậu ta rồi à?" Sử dụng tôi như một viên đá lót đường, Chiaki nhanh chóng hòa nhập với các bạn nữ cùng lớp, những người cô ấy mới gặp cách đây không lâu. Cậu ta và tôi là hai người duy nhất trong trường cũ đăng kí vào đây, vậy nên không có một người nào chúng tôi thân quen cả. Năng lực thích nghi của cô nàng thật đáng sợ. "Này, cậu với cô bạn kia có quan hệ gì thế?" Một người bạn khá thích thú với tôi với qua rồi thì thầm hỏi. "Hả? À, không có gì, bọn tớ học chung hồi cấp 2." "Những trước lễ khai giảng sáng nay chẳng phải cậu giúp cô nàng thắt lại nơ bướm sao?" Một cậu bạn khác lên tiếng từ phía sau, khiến tôi xanh mặt vì sững sờ. Họ thấy ư? "Ờm...... Thật ra, là vì......" "Thật á!? Ôi trời! Hai người cưới nhau rồi!?" "Đó chẳng phải chuyện trái ngược với tình huống thông thường à? Phải là con gái giúp con trai chứ!" Họ đang lấy tình huống khó-giải-thích ấy thành chủ đề bàn tán. Chết tiệt, tôi ghét Chiaki vì điều này. Tôi đã nói với cô ấy bao nhiêu lần - ít nhất, phải tự nhớ cách thắt mấy cái nơ ấy! "Hai người ở cùng nhau từ hồi cấp 2 hả?" Tôi lắc đầu vài trăm lần để tỏ ra nhiệt liệt phủ nhận, đám con trai xung quanh thở dài nhẹ nhõm. Họ kéo tôi khỏi mấy bạn nữ, rồi cả lũ tụ tập ở góc phòng. Sau đó tất cả bắt đầu nói chuyện thì thầm. "Aihara Chiaki là một trong những cô nàng nổi bật nhất lớp! Thật tuyệt vời.." "Lúc đầu tớ cũng nghĩ sẽ thích mấy nàng tóc dài, nhưng mà giờ tớ thấy sai rồi." Tôi ngớ người nghe mấy lời ước định của đám con trai, riồ nhìn về phía Chiaki, người vẫn đang ngồi trên bàn tám chuyện bên kia lớp học. Lúc trước tóc của cô ấy cực kỳ ngắn, bị tách đôi ở giữa khiến cô nàng trông rất hung dữ. Nhưng từ khi rời khỏi câu lạc bộ mùa thu năm học thứ 3, cậu ta bắt đầu để tóc. Giờ, mái tóc ngắn trông đẹp và nữ tính hơn. Chờ đã, vấn đề là ...... "Cô gái đó tính tình không ổn định, hơn nữa có đai đen Judo nhất đẳng, Chẳng phải mấy cậu nên tránh xa ra sao?" "Cô ấy trong câu lạc bộ Judo? Tớ có nên đăng kí tham gia không?" "Chúng ta có câu lạc bộ Judo không thế?" "Cho dù đăng kí, hầu hết các câu lạc bộ Judo đều tách nam và nữ ra đấy." "Sao phải tách ra? Họ nên để tất cả cùng tập mấy kĩ thuật quật và ném chứ!" Mấy người có nghe người khác nói không vậy? Năm ngoái cậu ta bị chấn thương ở lưng, vậy nên đã ngừng tập Judo. Cùng lúc đơn nhập học của chúng tôi được xác nhận, vì lý do nào đó, cô bạn bắt đầu tập chơi trống. Nhưng mà, trước đây với hứng thú âm nhạc bằng không, cậu ta cũng không thể tự mình học chơi trống, phải chứ? Còn về cái lý do mà cô ấy muốn trở thành tay chiơ trống, Chiaki nói với tôi thế này— "Hồi đầu năm, khi bác sĩ nói tớ không thể tiếp túc tập luyện Judo, tớ đã uống ít bia vì quá tuyệt vọng......" Chưa đủ tuổi thì không được uống! "Khi tớ ngủ thiếp đi vì say, Bonzo đã hiện ra trong giấc mơ." Bonzo là tay chơi trống cho Led Zeppelin, chết vì nghẹt thở do nuốt phải mấy thứ ông định nôn ra trong tình trạng say xỉn và sững sờ. Nghe không tốt đẹp gì lắm, Cô bạn không thể thấy được linh hồn của ông ta trừ phi cái chết đang gần kề, phải không thế? "Và ông nói với tớ, 'Trống là tất cả những gì còn lại của con'. Vì Bonzo đã nói với tớ thế, không còn cách nào khác, tớ phải thực hiện chứ?" "Có thật là Bonzo không đấy?" "Tớ thấy ông ấy liên tục vẫy tay với tớ trên cánh đồng hoa cạnh dòng sông. Là Bonzo. Tiếng Nhật của ông ấy thật tuyệt, dù ông ấy nói tiếng địa phương vùng Tsuguru." ...... Đó là ông nội quá cố của cậu, người vừa mất năm ngoái. Đến khi nhập học, tôi mới biết được lý do thực sự vì sao Chiaki tập trống. Mỗi ngày sau giờ học, cậu ta quấy rầy tôi hòng lôi tôi tham gia vào cái Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc Dân Tộc. "Nhưng Nao không giỏi gì ngoài âm nhạc mà? Thôi nào, gia nhập với bọn tớ đi." "Cậu can thiệp nhiều quá rồi đấy. Mà, cái thứ nhạc-dân-gian-cái-quái-gì-đó là thế nào? Không phải có loại câu lạc bộ kiểu đó đấy chứ?" Tôi cố nhớ lại cuốn sách giới thiệu nhỏ về các câu lạc bộ của trường trong lễ khai giảng, cùng với mấy con người phô trương đứng chờ bên cổng trường để lôi kéo thêm học sinh mới vào câu lạc bộ của họ. Tôi không nhớ từng thấy tên câu lạc bộ nào phức tạp như vậy. Mà nói đến âm nhạc, tôi chỉ có kiến thức hơn ở lĩnh vực lắng nghe...... "Nhạc dân tộc thực chất đang nói đến rock! Nếu chúng ta trực tiếp hô hào mình là một nhóm nhạc rock, các thầy cô sẽ không bao giờ đồng ý, hơn nữa, nếu chỉ có Kagurazaka-senpai và tớ, họ cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên, xin hãy gia nhập đi mà!" Vậy ra đó là lý do muốn kéo tôi vào câu lạc bộ tới mức tuyệt vọng hử...... "Đừng cố kéo tớ vào cái câu lạc bộ thậm chí còn chưa ra mắt! Và, ai là Kagurazaka-senpai?" "Một người tuyệt vời và ấn tượng từ Lớp 1 năm 2." Sau một hồi hỏi han cẩn thận, câu đố đã được giải đáp. Có vẻ như Chiaki gặp cái người tên Kagurazaka hè năm ngoái. Việc cô nàng nhập học cấp 3 thông qua giới thiệu, cùng với việc bắt đầu học chơi trống, tất cả đều là vì Kagurazaka-nào-đó. Đùa à. Tôi xách ba lô và bước ra khỏi lớp học. Tất cả các bạn cùng lớp đang tập trung về phía chúng tôi trong suốt cuộc trò chuyện, và việc đó thật đáng xấu hổ. Chiaki đuổi theo tôi nói, "Đợi tớ với! Tham gia câu lạc bộ thì sao chứ? Cậu cũng không có việc gì làm cơ mà?" File:P0037.jpg "Không có việc gì làm tớ cũng sẽ không gia nhập cái câu lạc bộ đó." "Tại sao?" "Bởi vì...... Itớ sẽ không ở lại lâu.." Thật lòng tôi muốn nói thế này, "Vì cậu tớ bị kéo đi tập Judo, và tớ xin nghỉ chỉ trong thời gian ngắn tầm 2 tuần -cậu cũng biết rồi đó." Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng không nói ra. "Thật không? Vậy cậu định làm gì suốt quãng thời gian cấp 3 này?" Học - nhưng tất nhiên tôi chẳng thể nói ra cái lý do không thành thật mà đúng chính sách này. "Chẳng phải đời cậu sẽ thật buồn chán sao?" Vậy cuộc đời cậu thì rất thú vị hả? "Sao cậu phải quan tâm liệu đời tớ có buồn chán hay không?" Tôi nói ra mà chẳng suy nghĩ nhiều, Chiaki đột ngột dừng lại. Khi tôi quay đầu ra đằng sau, Chiaki đang tránh mặt sang hướng khác, khẽ khàng nhìn xuống đất. Chuyện gì đây? Chiaki quay đi, hỏi, ".......Vậy cậu nghĩ lý do là gì?" Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. "Vì cậu cũng rất rảnh rỗi?" Tay Chiaki với ra nắm lấy cổ áo khoác của tôi. Trước khi tôi kịp nghĩ ngợi gì đó, cả người đã lộn một vòng trong không trung, lưng đập xuống sàn hành lang. "...... Đau!" Mắt tôi đầy sao, thậm chí trong vài giây tôi không thở nổi. Dù vậy, tôi vẫn đứng lên, nâng đỡ thân người bằng cánh tay đang dựa vào tường. "Dừng ngay việc sử dụng đòn quăng vai tùy hứng như thế, rõ chưa!?" "Không phải quăng vai. Là ném thân." "Chẳng quan trọng! Cậu định giết tớ đấy à!?" "Ngu~ngốc!" Chiaki dẫm lên đùi tôi rồi dợm bước quay đi. Tất cả chuyện này là thế quái nào!? Tôi không tham gia câu lạc bộ là vì một lý do cực kỳ tiêu cực, kiểu như “cảm thấy tất cả thật phiền toái”. Tuy nhiên, ngoài lý do đó, còn một lý do khác có thể xem là khá tích cực - tôi nhận ra vài thứ mình có thể làm sau giờ học. Sau khi nhìn Chiaki rời đi, tôi xuống tầng 1, đi qua cổng sau của trường tới một mảnh sân nhỏ. Bên cạnh chiếc lò đốt rác vô giá trị bám bụi đã lâu không được sử dụng, có một tòa nhà chật hẹp. Chỉ là một khối hình hộp chữ nhật đơn giản làm từ xi măng, gần giống với nhà vệ sinh công cộng trong công viên. Phía bên cạnh tòa nhà có vài cánh cửa. Nhưng vì lâu không có người dùng, những mảng tường và các cánh cửa đều đầy bụi đất, trông khá dơ dáy, bẩn thỉu. Trường tư nhân mở rộng khuôn viên một cách bất hợp lý trong khi số lượng học sinh đăng kí nhập học giảm đều - ó là nguyên do rất nhiều cơ sở vật chất và phòng học bị bỏ trống không xử dụng. Ngày thứ 3 sau khi nhập học, tôi phát hiện ra có thể tiến vào tòa nhà này từ bên trái. Trong công cuộc khám phá trường học của mình, tôi thử vặn tay cầm phát ra những tiếng *két két*, và cánh cửa đơn giản là mở ra. Sau đó, tôi tìm ra cách nhấn tay cầm của cửa xuống một góc 45 độ, thế là mở được khóa. Trong phòng có một chiếc giá treo đồ cao làm từ kim loại, tủ có khóa và một chiếc bàn học đã cũ. Những bức tường được sơn bằng các vật liệu chống ồn với những lỗ trống tròn đều nhau Từ dấu vết trên sàn, có thể đoán được rằng đây từng là nhà cho một cây đàn piano, Còn giờ, thứ duy nhất có thể gọi là thiết bị trường học chỉ có hệ thống âm thanh mini nằm chỏng chơ cạnh bàn Thực ra, ngôi trường này từng là trường của cha tôi. Tôi từng nghe ông kể rằng, nơi này từng có một câu lạc bộ âm nhạc, nhưng bị hủy bỏ không lâu sau khi ông tốt nghiệp. Ông nửa đừa nửa thật “Khóa của bố tạo ra nhiều sản phẩm tồi tệ quá, nên nhà trường hủy nó luôn”. Và rất có thể, đó là sự thật. Hệ thống chống tiếng ồn này có điểm sáng - tôi có thể mang đống CD của mình tới căn phòng này và bật những bản nhạc yêu thích to hết mức theo sở thích. Một cách tốt để giết thời gian sau giờ học. Nếu ở nhà, cha tôi nhất đinh sẽ cho nổ tung nhà với những đĩa nhạc cổ điển ấy, khiến tôi không có nơi nào để tận hưởng âm nhạc trong yên bình. Vì điều kiện căn phòng này không được tốt nên khả năng chống ồn cũng không hoàn hảo. Tôi phải nhồi một chiếc khăn bông vào lỗ hổng trên cánh cửa trước khi bật hệ thống âm thanh lên. Hôm đó, đĩa CD đầu tiên tôi nghe là album live của Bob Marley, khiến tâm trạng khẽ nảy lên. Có lẽ tôi bị những lời nói của Chiaki hản hưởng. Chẳng phải đời cậu sẽ thật buồn chán sao? Tôi chưa từng suy nghĩ về điều đó. Vả lại, tôi sẽ rất nhức đầu nếu cuộc sống của tôi tưởng chừng như tẻ nhạt chỉ vì tôi không tham gia câu lạc bồ. Thế này không tốt sao - cứ coi như tôi là đây là Câu lạc bộ Thưởng thức m nhạc đi! Tôi cũng đâu gây rắc rối cho ai. Tuy tôi chưa có sự đồng ý cho sử dụng căn phòng này, nhưng có vẻ như lớp học này đã không được đưa vào sử dụng lâu lắm rồi, cộng thêm việc tôi giữ chỗ này sạch sẽ - chỉ cần tôi đảm bảo không ai ở bên ngoài nghe thấy những bản nhạc mà tôi đang bật, vậy là ổn, phải không?
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software