abstract
| - Trong mơ. Chung Cư Hạnh Phúc được ánh hoàng hôn đằng sau nhuộm đỏ. Leo lên những bậc thang, anh băng qua cánh cửa có tấm bảng ghi "Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou". Vương vãi trên ghế sofa là đồ Enju cởi ra. Trong chậu rửa chén sau tấm màn là 1 chồng dĩa dơ. Ghế sofa tiếp khách là chỗ Tina khoái nhất. Có bản năng ăn đêm, cô bé thường cuộn tròn ở đó, ngủ như 1 chú mèo con. Nhìn sofa từ phía sau, trông như chỗ lún xuống vẫn còn, nhưng người thì không. Nằm trên bàn tiếp khách là 1 tờ bài tập toán về nhà cùng vài mảnh gôm. Tiếng nước chảy. Băng qua tấm màn nhà bếp, anh thấy được cái chậu ngập nước nhiễu từ cái vòi đã khóa lại. Vớ Rentarou chìm trong chậu nước lạnh lẽo. Dù có ấn tượng mạnh mẽ về những người sống ở tầng 3, giờ ở đây không có lấy 1 bóng ma. Cứ như vụ tàu Mary Celeste được tìm thấy ở Đại Tây Dương trong trạng thái bị bỏ hoang, không 1 bóng người. Vì vài lí do, Rentarou chỉ biết là mọi người đã đi hết. Kisara đi lấy chồng (trans: giờ em đã là vợ người ta là la lá la). Enju và Tina bị giết hoặc đã chết. Thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Cả văn phòng đã thành 1 cái vỏ rỗng. Những thước phim về tháng ngày hạnh phúc của Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou nhấp nháy, chiếu đi chiếu lại, tạo nên cái nhìn về Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou hiện tại từ những kí ức về ngày xưa. Không may, không còn diễn viên nào trong những cảnh phim này nữa. Không khí bi ai khó tả trùng xuống. Rentarou chìm sâu trong nỗi hối hận tột cùng, khuỵu xuống đất, gục mặt khóc. (trans: đm -_- thằng kia, THỨC TỈNH ĐI) Tiếng thút thít trào ra từ cổ họng anh như tiếng 1 con ếch bị dẫm nát. (trans: cần anh mang cái đồng hồ báo thức vô không -_-) Là lỗi của mình. Là tại mình không cứu được mọi người (trans: đm del có tiền mua đồng hồ báo thức -_-) Bỗng nhiên, có người gọi anh. Giọng con gái. Cô ấy đang gọi tên anh một cách tuyệt vọng. (trans: hên là mình chưa mua đồng hồ báo thức) Anh ngoái cổ nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Là ai? Đó không phải Enju, Tina hay Kisara. Phải, đó làー Giấc mơ kết thúc. Ý thức Rentarou dần nổi lên từ dưới vũng lầy. (trans: cuối cùng cũng thức tỉnh -_- ông tác giả giỏi cao su vãi) Lưng anh đang nằm trên 1 vật cứng còn cơ thể thì nặng như chì. Quần áo chàng trai ướt đẫm mồ hôi. Anh thấy cổ họng mình hơi khô. Cô gái ấy vẫn còn gọi tên anh. Rentarou chớp mắt vài lần rồi mới bắt mí mắt mình mở được. "Cái đéo gì.... im chút cho anh nhờ." Chàng trai càu nhàu yếu ớt, tầm nhìn mờ đục của anh dần tập trung lại. Người đang lắc người và gọi tên anh là Hotaru. Môi em ấy mím chặt lại còn khóe mắt em ấy đỏ hết cả lên. Rentarou cực kì ngạc nhiên. (trans: chú bắt 1 trong mấy em waifu của anh khóc mà còn ngạc nhiên là clgt -_- ) "Còn sống thì phải lên tiếng chứ!" (trans kệ thằng ysl đó đi em ơi <(") ) "Đây là đâu...?" Hotaru dùng ống tay áo chùi nước mắt. "Nhà máy chạm khắc hai ta trốn bữa giờ." Chỉ sau đó Rentarou mới bắt đầu nhận ra trần nhà cũ nát quen thuộc. Xoay đầu, chàng trai cảm thấy cơn đau thấu xương chạy dọc khắp các dây thần kinh. Dù gì thì anh cũng dùng mình làm khiên chắn cả loạt đạn súng lục. Cẩn thận ngoái đầu kiểm tra toàn thân, chàng trai thấy áo khoác của mình đã bị cởi bỏ và bị thay bằng băng quấn từ nách xuống bụng, làm anh hơi giống một tay samurai lang thang vô chủ thời xưa. Chí ít thì mạng anh còn lớn. Lúc anh nhận ra thì Hotaru đã quay trở lại thái độ thường ngày của mình. Kêu hmm, cô bé nâng cằm kiêu căng. "Em gắp hết đạn ra rồi. Chắc vẫn còn sót, em cũng chả biết nữa." Trong cái khay kim loại phía sau 2 người là mấy cái gắp, bông băng, thuốc đỏ và vài món khác. "Á đù, em biết luôn trò mèo này luôn á." "Hồi đó em tự xử hết." Xém không hiểu Hotaru, Rentarou nhìn cô bé bằng vẻ mặt thốn không thể tả. "Em trước giờ làm tanker đỡ đạn hả?" "Yup. Thì sao?" "Cái này không phải chuyện nhỏ gì đâu..." Rentarou do dự 1 lúc, không biết phải hỏi cô bé thế nào cho phải, nhưng lại nhận ra quầng gấu trúc quanh mắt Hotaru. "Em đéo ngủ à?" Rõ ràng Hotaru thấy xấu hổ khi có người phát hiện quầng thâm quanh mắt mình, cô bé liền lấy 2 tay che mặt lại. (trans: kawaii... à nhầm, THÈN KIA, XIN LỖI EM ẤY MAU -_- ) Chỉ khi đã chấp nhận sự thật Hotaru mới ngước lên và cố tình ưỡn ngực. "Đúng, em không ngủ không phải vì em không ngủ. Có thằng baka ngủ kiểu nào. Chịu trách nhiệm đi!" (trans: có 2 câu anh parody từ thơ, tìm đê :v) Rentarou cười gượng trước kiểu khoe khoang của Hotaru. "Mà, anh có bị điên không?" Hotaru tự nhiên lầm bầm bằng giọng lí nhí. "Bị thương chỉ vì chắn đạn cho em... Sao anh khoái làm mấy chuyện ngu ngốc vậy? Em đã bảo đây chỉ là giao dịch thôi mà. Em lợi dụng anh thì anh có thể lợi dụng ngược lại em. Em không màng đến sự sống chết của anh còn anh nguy biến cứ bỏ em mà chạy thôi." "Ờ." Để tránh để cho không khí trở nên nặng nề, Rentarou chỉ trả lời bình thường. Nghe vậy, Hotaru cúi mặt xuống rồi ngoảnh đi giống như đang dỗi. "Baka." Không khí yên lặng kì lạ chùng xuống. Dù chàng trai không phải không thích bầu không khí này, nhưng nó không thể kéo dài được. Vẫn còn cả đống thứ cần giải quyết. Rentarou chĩa tay ra bên ngoài. "Móa, nực vãi. Ra hóng gió không em yêu?" Trăng đã lên rồi. Nhà máy hoang nằm cạnh con sông. Cơn mưa từ sáng tới trưa hôm qua làm cho mực nước dâng lên. Trùm lên màu sắc của đêm đen, dòng nước chảy có vẻ khá nhanh trong khi tiếng róc rách đem lại cho anh cảm giác thanh mát. Rentarou và Hotaru sánh bước cùng nhau bên bờ sông ngập nước. Dù đã quá khuya, thi thoảng vẫn còn lác đác vài ông già dắt chó đi dạo hoặc chạy bộ lướt qua. Đi xuôi dòng 1 hồi, Hotaru tự nhiên quay mặt đi với vẻ bất mãn dữ dội. "Anh không thấy đau sao? Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại chắc phải vi diệu tới mức anh cũng kiểm soát được nỗi đau ha." "Chuẩn cmnr." Đó chỉ là bốc phét. Mấy vết thương vẫn còn nhức nhối, nhưng nếu anh khai thật thì xác định bị cô bé đè xuống sàn để khỏi cựa quậy. Tình hình này thì có điên mới đi nằm nhà và nghỉ. Mơ hồ, Rentarou nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Anh ngồi khóc huhu như tên đàn bà trong Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou hoang, nơi cả Kisara, Tina và Enju đều đã điーđó không chỉ là mơ. Nếu chàng trai không bất chấp thủ đoạn để cứu 3 cô gái, mơ sẽ thành thực. Giấc mơ đó cũng chỉ là 1 kiểu nỗ lực đoán tương lai. Chính vì thế, thời gian còn đắt hơn cả thuốc chữa virus Gastrea, đó là nếu nó có tồn tại. "Rentarou, anh soi này." Nhìn vật Hotaru lấy ra từ túi áo, Rentarou mới vô tưởng nó là 1 chiếc lá rụng. Nhưng chàng trai nhanh chóng nhận ra đó là 1 cái chìa khóa hiếm có khó tìm. Chỗ cầm nhìn như cái lá phong còn lưỡi khóa thì giống cây phong đỏ, chắc chắn đã được xử lí hóa học. Có thể coi nó như 1 món đồ chạm khắc tinh xảo. "Nà ní cồ rề?" "Lụm từ Swordtail." Rentarou ngạc nhiên khi anh kiểm tra cái chìa lần nữa. "Gạch cha đó xài bị thằng Darkstalker đập nát nên cái này là manh mối cuối cùng rồi." Rentarou xoa cằm. "Cái này dùng để làm gì vậy ta...?" Hotaru lắc đầu, thì thầm. "Bó tay.com" Sau nhiều lần họp bàn tác chiến mà vẫn không biết công dụng cái chìa, họ bèn giữ nó luôn. Sau đó Hotaru lấy ra 1 tờ giấy bị gấp lại trong túi áo. "Còn nữa nè Rentarou." Chỉ sau khi nhận hàng rồi mở nó ra Rentarou mới biết đó là gì. Là bản báo cáo kết quả phân tích tế bào Gastrea anh nhờ Miori làm giùm. Rentarou nhìn như muốn đục 1 lỗ trên tờ giấy. 1 loạt chất hóa học anh chưa từng nghe danh được liệt kê trên tờ giấy. Nội đọc đống đó thôi cũng đủ để nhức nhối cái đầu. "Sao mình đọc được cái qủy này đây?" "Em chịu. Nhưng chị Miori có bảo phải chú ý chỗ này." Rentarou nhìn vào chỗ Hotaru chỉ rồi não anh thông ngay trong 1 khắc. Trihydroxyzine—0.1 milligram được phát hiện trong mẫu tế bào Gastrea. Lúc này, Rentarou và Hotaru bị 1 cái bóng đen đặc trùm lên. 1 chiếc xe lửa chạy qua cây cầu trong khi phát ra những âm thanh chói tai. Khi nó qua rồi, thứ còn lại là sự tĩnh lặng. "Trihydroxyzine... Đùa bố à!?" Hotaru nhíu mắt. "Anh biết nó là gì sao?" Rentarou gật, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám. "Hotaru, em biết được gì về Đại Chiến Gastrea?" Hotaru nhún vai, rõ ràng là vì không hiểu lí do Rentarou hỏi cô bé câu đó. "Em thuộc thế hệ sau. Đại Chiến Gastrea với em chỉ là thần thoại." Rentarou nhắm mắt lại và bắt đầu lục trong đầu những kí ức kinh hoàng về cuộc chiến đó. "Trong cuộc chiến đó, để đánh lại lũ Gastrea có quân số tăng nhanh hơn cả quân IS nhờ đại dịch Gastrea bùng phát, con người đã tuyệt vọng lao đầu vào nghiên cứu mà không kiêng nể gì cả. Tất cả những đạo lí xã hội hay chuẩn mực đạo đức bảo vệ thế giới đều bị gạt sang bên. Hiện tượng vờ như không thấy gì này lan ra phạm vi toàn cầu. Tình huống này dẫn đến kết quả là sự phổ biến của bom chùm, khí độc, xài mìn bừa bãi, biến đổi gen, thí nghiệm trên cơ thể người và đủ các thể loại tàn bạo khác. Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại cũng chỉ là con chó con được chó mẹ đẻ ra." "Kể cả Trihydroxyzine?" Rentarou gật. "Trihydroxyzine ban đầu được quảng cáo là thần dược có thể ngăn chặn sự sinh sôi của virus Gastrea, nhưng ngay sau đó lại bị cấm. Tác dụng của nó rất ngắn và còn làm cho virus tạo ra kháng thể, cho nên việc lây lan sẽ còn nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, nó còn trở thành trung tâm dư luận nhờ công dụng khác." "Còn nữa hả?" "Khi dùng thuốc trên người hay Gastrea thì nó cũng đều gây mê rất mạnh. Cho nên có thời nó được dùng làm tình dược. Mớ Trihydroxyzine được thu hồi lại rỉ ra xã hội qua đường chợ đen, gây ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng." Những thành tựu nghiên cứu của con nguời thường dẫn đến những hướng phát triển ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ, sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất của nấm Penicillium, hay penicillin, cứu được hàng triệu mạng người với vai trò của 1 kháng thể. Rồi những chất như Trihydroxyzine ban đầu được tạo ra vì mục đích tốt đẹp lại rơi vào bàn tay kẻ xấu. Rentarou cũng bị đục 1 lỗ trên bụng trong trận chiến với Hiruko Kagetane nhưng vẫn đánh bại được tử thần nhờ thuốc thử nghiệm AGV—tên chính thức là thuốc thử nghiệm kháng virus Gastrea. Đây cũng là nỗ lực thất bại của Muroto Sumire khi cô cố tạo ra 1 loại thuốc khống chế sự sinh sôi của virus Gastrea nhưng nó lại thành 1 ví dụ khác về thuốc có tác dụng khác. "Sao thứ này lại có trong tế bào Gastrea?" "Làm như anh biết vậy. Do thứ này có dính dáng tới tệ nạn xã hội, luật pháp trừng trị mấy trường hợp này nặng lắm. Tay buôn bắt đầu phải chọn khách mà bán. Chủ đề này còn xuất hiện trong mấy buổi trò chuyện trên tivi hồi đó, nhưng lâu quá nên anh quên béng thứ này rồi." "Nè, Rentarou, hiệu ứng gây mê có tác dụng với Gastrea luôn hả anh?" "Ờ. Mà virus Gastrea nó bá đạo ở khoản loại trừ và vô hiệu hóa các tác nhân thâm nhập cơ thể từ bên ngoài, cho nên cần phải xài liều cao thì mới gây mê lâu được." "Hèn chi trong 1 tế bào lại phát hiện được liều lớn trihydroxyzine." Rentarou bỗng nghĩ đến chuyện khác. "Ờ, mà có điều, Ngũ Dực Công Đoàn đánh thuốc mê Gastrea làm clgt? Dự Án Thiên Nga Đen là clgt?" Hotaru lắc đầu nguầy nguậy. Rentarou càng tưởng tượng, những ảo ảnh khó chịu càng len lỏi vào sâu trong tim chàng trai. Vấn đề là tại sao Ngũ Dực Công Đoàn lấy trihydroxyzine và bằng cách nào. Các kênh môi giới được yêu cầu khi có người muốn có được số lượng vượt quá 1 mức độ nhất định và tức là phải tiếp xúc với những giao dịch ngầm. Đồng thời, nó cũng cho thấy mục đích và hướng đi của họ. "Giao dịch ngầm..." Rentarou lẩm bẩm. "Đầu mối này thì sao?" Sâu trong mắt Hotaru ánh lên tia sáng sắc lẻm.
|