About: Campione Tập 4 Chương 7   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tản bước dưới bóng trời đêm Naples. Cùng Liliana Kranjcar, Kusanagi Godou cuối cùng đến quận Santa Lucia, và đang chậm rãi đi qua các đường phố nhộn nhịp. Tuy xảy ra náo động đêm hôm trước, hôm nay đường phố vẫn chật kín người qua lại. Nếu đây là ở Nhật Bản, thì nhất định nơi này đã vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng ma lui tới rồi. Đúng là người Ý, đặc biệt là người dân ở Naples, nổi tiếng vô cùng lạc quan. Và Godou đang dạo bước trong chính thành phố đó. Tâm trí đang suy nghĩ điều trên thì tiếng sáo thổi lọt vào anh. Godou nhìn về phía đám đông. Về phía nơi phát ra giai điệu đó. "...Hồ."

AttributesValues
rdfs:label
  • Campione Tập 4 Chương 7
rdfs:comment
  • Tản bước dưới bóng trời đêm Naples. Cùng Liliana Kranjcar, Kusanagi Godou cuối cùng đến quận Santa Lucia, và đang chậm rãi đi qua các đường phố nhộn nhịp. Tuy xảy ra náo động đêm hôm trước, hôm nay đường phố vẫn chật kín người qua lại. Nếu đây là ở Nhật Bản, thì nhất định nơi này đã vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng ma lui tới rồi. Đúng là người Ý, đặc biệt là người dân ở Naples, nổi tiếng vô cùng lạc quan. Và Godou đang dạo bước trong chính thành phố đó. Tâm trí đang suy nghĩ điều trên thì tiếng sáo thổi lọt vào anh. Godou nhìn về phía đám đông. Về phía nơi phát ra giai điệu đó. "...Hồ."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tản bước dưới bóng trời đêm Naples. Cùng Liliana Kranjcar, Kusanagi Godou cuối cùng đến quận Santa Lucia, và đang chậm rãi đi qua các đường phố nhộn nhịp. Tuy xảy ra náo động đêm hôm trước, hôm nay đường phố vẫn chật kín người qua lại. Nếu đây là ở Nhật Bản, thì nhất định nơi này đã vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng ma lui tới rồi. Đúng là người Ý, đặc biệt là người dân ở Naples, nổi tiếng vô cùng lạc quan. Và Godou đang dạo bước trong chính thành phố đó. Chàng anh hùng-sama điển trai mới là người chủ động kêu anh ra đây nhưng anh không thể kìm nén cơn sốt ruột trong bụng mình. Nếu anh muốn xuất hiện thì ra lẹ giùm cái. Tâm trí đang suy nghĩ điều trên thì tiếng sáo thổi lọt vào anh. Là tiếng sáo, nhưng thứ âm thanh nghe không giống với âm thanh phát ra từ một nhạc cụ thật sự mà chỉ khiến ta có cảm giác hoài niệm, để lại trong người nghe cảm giác sâu đậm, một giai điệu buồn nhưng cũng thật khôn nguôi. Godou nhìn về phía đám đông. Về phía nơi phát ra giai điệu đó. Thật ngạc nhiên khi thấy một chàng trai điển trai đứng giữa đám đông, thổi một chiếc sáo cỏ. Người ta, khi nhận ra tiếng sáo, liền nhanh tránh ra và nhường cho anh. Dường như họ chỉ nghe thấy nó khi chàng trai đến gần mình vậy. Không phải, nhất định là có gì đó. Chắc chắn là do thánh lực của chàng Dị Thần kia. Sử dụng quyền quy của mình như một vị thần, khiến người bình thường theo bản năng mà tránh đường. Những ai đưa mắt nhìn anh, đều có vẻ lờ đờ như bị thôi miên vậy. Bộ tranh phục chỉ một màu trắng bạch làm ta nghĩ anh đang cosplay. Nhưng không biết làm sao, anh cũng tạo cho ta ấn tượng anh là một người đặc biệt, một thực thể thiêng liêng. Những điều trên đều từ sự tối thượng vốn có của một vị thần mà ra. "Chúng ta cũng gặp lại, sát thần. Quả thật cậu bắt ta phải chờ đợi lâu." Người anh hùng mỉm cười. Godou bước tới chỗ anh, cùng Liliana theo sau. Những người xung quanh ai nấy cũng tránh đường cho anh nên anh đến đứng trước Perseus mà không gặp nhiều khó khăn. "Tôi nên gọi anh là gì? Tôi có nên tiếp tục kêu gọi anh là Perseus không?" "...Hồ." Perseus, tựa mặt trời đỏ rực, nở một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của mình. Anh ném đi chiếc sáo cỏ, lá từ một loài cây nào đó, và trả lời, "Cậu phát hiện ra bí mật của ta rồi sao? Là Athena nói cho cậu biết phải không?" "Vậy đó. Tôi không bao giờ nghĩ thần lại đưa ngươi khác tên giả đấy." "Cho phép ta được giải thích, đó không phải là tên giả, ta có nhiều tên gọi khác nhau, 'Người đến từ phương Đông’ chỉ là cái tên nổi tiếng hơn cả mà thôi... Có lẽ con người thời đại này thường gọi ta bằng cái tên này." Anh cười như vừa mới chơi người khác một vố. Ngay cả khi với vẻ mặt đó, anh vẫn rất cuốn hút, và quả thật, anh chàng đẹp trai trước mặt Godou đúng là nhân vật phản diện. "Tôi không thể để cậu sử dụng tên khác của ta một cách tùy tiện được, cho nên gọi ta Perseus là được rồi... có thể điều này sẽ làm cậu kinh ngạc, nhưng ta là một người thích sự chú ý của người khác." Kinh ngạc cái con hạc. Tuy họ chưa chạm trán nhau lâu ngày, nhưng Godou biết điều này rất rõ. Godou, cơ bắp anh co lại, không đếm xỉa đến lời nói biện minh của Perseus. Anh chàng này là người thích sử dụng mưu mẹo—và anh, người muốn được gọi bằng cái tên Perseus, cũng nắm giữa sức mạnh không nhỏ. Cho dù anh không tung hết sức, đối với Godou, đó vẫn là một trấn đấu khó nhào. Và để xoay chuyển điều đó, hai người họ phải làm cách nào đó để thay đổi địa điểm diễn ra trận đấu. Vì anh ta là người muốn chiến đấu trước sự có mặt của người khác, nên có khán giả là điều bất khả kháng; nhưng, đúng như anh nghĩ, suy cho cùng họ vẫn phải tránh việc để đám đông đứng quá gần. Họ cần một nơi rộng hơn để chiến đấu. "...Nếu là vậy, còn có chỗ thích hợp hơn cho chúng ta đấu nhau đấy. Một chỗ rộng hơn, lớn hơn, thu hút nhiều người hơn chỗ này, ai cũng có thể tận mắt chứng kến trận đấu của chúng ta." "Hồ?" "Đánh nhau thì tôi và anh nên đánh ở đó... Liliana, nhờ cô dẫn đường." Gật đầu trả lời bằng một từ "Rõ" đơn giản, Liliana dẫn họ đi. Chiến trường cho Godou và Perseus đã được anh và Liliana quyết định trong lúc đi đến đây. Đằng sau nàng hiệp sĩ niềm tĩnh là chàng Campione và vị thần điển trai. Đường phố nhộn nhịp ở Naples, tuy đêm nhưng vẫn rất sáng. Ba người bước từng bước một, vì không ai không thể không dương mắt nhìn họ nên đi đến đâu người qua đường cũng tự động nhường đường cho họ— Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Người chung quanh đều nhìn về phía họ, với những dấu chấm hỏi trên đầu. Dưới ánh nhìn của bao đôi mắt, họ tiến bước, tựa như một đô vật đang tiến về khán đài, vừa đi vừa cố gắng phô diễn sức mạnh của mình. ...Không thể tin rằng đi có tí bước mà trông hoàng tráng vậy. Godou cảm thấy hơi áp lực trước chuyện xảy ra bất ngờ này. "Ý tưởng cũng khá đấy chứ. Ở nơi này quần chúng nhân dân có thể tận hưởng trọn vẹn trận chiến của chúng ta, quả thật là một nơi tuyệt vời cho trận chiến cuối cùng của đôi ta!" Ngắm nghía chỗ Liliana đã đưa họ đến, Perseus gật đầu, hài lòng. Đây là một điểm thu hút khách tham quan đặc biệt nổi tiếng ở quận Santa Lucia. —Piazza del Plebisito. Một quảng trường hình bán quyệt, với quanh cảnh chung quanh không thể chê vào đâu. Ở quảng trường này là hai kiến trúc có ý nghĩa lịch sự to lớn. Nhà thờ San Francesco di Paola. Và Palazzo Reale Di Napoli. Hay, cung điện hoàng gia Naples. Bên cạnh cung điện hoàng gia là một trong ba nhà hát lớn của Ý, Teatro San Carlo, còn cả Castel Nuovo, một lâu đài được xây dựng cùng thời gian với Castel dell'Ovo. Tóm lại, đây là nơi tập hợp hỗn tạp những kiến trúc nổi tiếng. Do vậy, dù là đã đêm, vẫn còn nhiều người, nhưng khi Perseus bước chân vào quảng trường, ai cũng giữ khoảng cách với ba người họ. Người với người tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh họ, muốn coi chuyện gì đang xảy ra. Như đây là một buổi quay phim thu hút bội người đến xem vậy. Trong tình cảnh này, Godou như là một tên phản diện sắp đấu với một tên main chính đẹp trai. Thế nên, anh, theo sau Perseus, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút gì đó xấu hổ. Đi được nửa đường thì họ phải chen chúc tìm đường ra giữa đám đông nghịt, ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh mắt của Liliana đang đi trước. Cú gật đầu lấp tức của cô làm anh yên lòng hơn một phần nào. —Và như vậy, vị thần và chàng Campione đứng giữa một vòng người dày đặc, chính giữa quảng trường, mặt đối mặt. Perseus triệu hồi thanh kiếm từ hư vô. Đối diện, Godou sử dụng hai đôi tay của mình. Lần này, anh không nên chọn một vũ khí chưa hoàn hảo chống lại người anh hùng đã giành chiến thắng đêm hôm trước, mà phải dồn hết sức vào đòn tấn công đầu tiên, điều đó có nghĩa rằng anh phải dùng— "Không thể để tôi sử dụng tên khác của anh một cách tùy tiện... Anh đã nói thế, phải không?" Ngay cả những lời nói đơn giản nhất vẫn có thể hóa thành thuật tự, tạo thành một thanh thánh kiếm. Thánh kim kiếm sát thần thiên thánh. Con át chủ bài này là vũ khí mạnh nhất của anh nhưng lần này sức mạnh của nó sẽ tới giới hạn đây? Những hóa thân khác của anh đã bị phong ấn, dù không chắc nhưng anh hy vọng Kiếm sẽ là ngoại lệ. Không chút chần chừ anh sẽ chỉ cứ thế mà xông tới. "Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm theo lời anh được... Người đến từ phía đông, Mặt Trời Bất Diệt Heliogabalus—Anh có rất nhiều tên gọi, và cái tên mà anh luôn giấu kín là Mithras, vị thần mặt trời sinh ra vào mùa đông chí. Đó chính là bản chất khác của anh!" Đến lúc đó, Godou dồn hết ý chí, rút ra Kiếm. Xung quanh anh là ánh sáng, lời anh hóa thành thuật tự, những quả cầu ánh sáng sáng ánh vàng kim, vũ khí trong tay Chiến Binh, hóa thấn cuối cùng của Verethragna—thuật tự Kiếm. "Người anh hùng của ánh sáng, Mithras. Đó là bí danh của anh!" Anh bắt đầu tấn công với thanh kiếm mới được sinh ra chưa có nhiều sức mạnh. Godou điều khiển ánh sáng của Kiếm, và chém Perseus/Mithras. Đáp trả lại mũi tên ngày hôm qua, anh hoàn toàn không nương tay. "Hoho—cậu giấu ta sức mạnh này sao. Hahaha, tuyệt, tuyệt lắm!" Vị thần Mithras gọi mình là Perseus di chuyển, với tốc độ của một con báo trắng. Lập tức nhảy về phía sau, tránh thanh kiếm ánh sáng. "Ban đầu anh được biết đến với cái tên Perseus—Người đến từ phương Đông, một chàng trai lạ mặt đã cứu công chúa Andromeda từ nanh vuốt của con thủy quái khổng lồ, một diệt xà nhân và là một kiếm sĩ tài ba... ban đầu nguồn gốc của anh chỉ có vậy." Godou, đã khiến Perseus lùi một bước, lời tạo thêm Kiếm. Vô vàng những ánh sáng như những ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, từng chút thứ ánh sáng đó đều là thứ vũ khí có thể giết chết Perseus/Mithras. "Từ xa xưa, mãng xà—và loài rồng, những người anh hùng đã chiến đấu với loài vật này nhiều vô số kể, và anh là một trong những ví dụ điển hình cho điều đó. Người anh hùng đã đánh bại một con mãng xà giải thoái cho một thiểu nữ xinh đẹp. Vậy vì lí do gì họ lại chiến đấu với loài rắn? Chính bởi vì mãng xà và rồng đều là những đại nữ thần đất mẹ, những thực thể tối thượng của thiên giới—những thần linh mang hình hài xà long vì bản chất tà ác của họ." Bây giờ, trong đầu Godou vẫn còn đó những kiến thức khi Athena vẫn còn là một nữ thần đất. Nếu anh không thấu hiểu được nó, thì anh sẽ không bao giờ hiểu được bản chất thật sự của Diệt Xà Nhân. Trong thế giới nguyên thủy nơi các nữ thần được tôn thờ như những đấng tối cao, Mẫu nắm hầu hết mọi quyền lực. Đây là kiến thức anh có được lúc chiến đấu với Athena. Và nó đã uốn nắn thành những thuật tự, thành ánh hào quang của Kiếm. Để duy trì ánh sáng đó, Godou tiếp tục niệm những thuật tự. "Những Hậu Vương của thiên giới đã giết chết những sinh vật được biết đến như những quỷ thú. Điều đó dẫn đến sự sụp đổ của thế giới nơi nữ thần là quyền quy, là tối thượng, và nó cũng đã mở ra một thế giới nơi các chiến binh với vũ khí bằng đồng và kim loại mới là người thống trị. Với sự khởi đầu của một thời kỳ mà ở đó sức mạnh quân sự cai trị tất cả, nhiệm vụ của những anh hùng thép như anh, là tạo ra một tân thế giới đầy xung đột và giết chóc!" Chuẩn bị đã xong, nhưng kết quả sẽ sao? Phản ứng lại với những thuật tự từ miệng Godou, những quả cầu ánh sáng xoay quanh Perseus bắt đầu bức tốc. "Hừm—những thứ bay bay này là gì đây? Thật là những năng tự kỳ quái." Người anh hùng thì thầm một mình, đầy tò mò. Thanh kiếm trong tay anh biến mất, thế chỗ nó là một cây cung, cùng với một bao tên trên lưng, tất nhiên, trong bao là hàng chục mũi tên. "Đã thế, ta sẽ đáp lễ cậu bằng cây cung này. Đến đây, và ta sẽ thấy trong hai ta ai là kẻ mạnh hơn!" Trái ngược với Perseus đang nở ra một cụ cười đây nam tính, Godou lúc này không còn tâm trí đâu để làm chuyện đó. Cố hết sức niệm ra thuật tự, anh tập hợp Kiếm. "Ta, con rồng vượt qua chính nghĩa. Ta, tên sát nhân độc ác hùng mạnh! Hỡi thanh kiếm bảo vệ công lý của nhân loại, hãy tuân lệnh ta!" Số lượng khổng lồ ánh sáng đáp lại câu thần chú trên của Godou, hòa vào nhau, thành hàng chục thanh kiếm. Một đội quân thanh kiếm vàng. Những thanh kiếm nhắm trực tiếp vào Perseus, bao vây anh tứ phía. "Đã thế, hỡi ánh trời phương đông, hãy ban cho ta sức mạnh! Ban cho ta thứ sức mạnh khuất phục Verethragna, đồng hương ta!" Perseus cũng đã bắt đầu niệm thuật tự của mình. Một vầng hào quang xuất hiện phía sau lưng anh, minh chứng không thể chối cãi về bản chất thần mặt trời của Người Đến Từ Phương Đông. Ánh sáng đó là sức mạnh mãnh mẽ anh có được từ Mithras, vị thần phương đông mà theo thời gian đã trở thành một phần của thần thoại La Mã, đây cũng chính là nguồn gốc của năng lực phong ấn Verethragna phiền phức kia. Godou vững tâm, và trong tức thời, tung ra sức mạnh của thanh Kiếm vàng. "Giờ đây, tôi dùng sức mạnh thần hộ của mặt trời để bắn mũi tên này. Một thứ ánh sáng sẽ không là gì trước một thứ ánh sáng khác rạng ngời hơn nó, hãy nhớ rõ bài học này, Sát Thần trẻ tuổi!" Cùng lúc đó, Perseus bắn một mũi tên về phía mặt trăng lơ lửng trên trời. Mũi tên đơn độc đó vút thẳng lên tầng mây—sau đó rơi xuống thành hàng trăm tia sáng làm sáng cả một khu vực rộng lớn, và Kiếm khi bị trúng phải cơn mưa quang này dần tan biến, tựa như một tảng băng dưới ánh nắng chóng chan của mùa hè. "...Đúng là cả cái này cũng không được. Thật là một khả năng khó xơi." Trước sức mạnh của đối thủ, Godou không thể không kêu ca. Thế nào hả? Perseus ưởng ngực tự cao nói. Khuôn mặt anh lúc đó không khác gì của một đứa con nít, nhưng sức hút của một anh hùng không chỉ vì thế mà phai mờ. Mạnh đến mức người khác cũng phải tặc lưỡi khó chịu. Tuy sức mạnh của anh không thể cao hơn Athena, nhưng quan hệ thiên địch của anh và Godou lại bỏ xa Athena. Chừng nào anh còn mang trong người bản chất Mithras, người anh hùng của ánh sáng, thì dù tấn công kiểu gì cũng không xi dê. —Mặc dù vậy, Godou không định chưa đánh đã, đã banh chành. Anh tấn công một lần nữa. Nếu sức mạnh đó khó xơi, thì anh sẽ chơi nó trước. Nếu không chơi được, thì anh coi như tiêu đời. Nhưng dù sao nó cũng tốt là lơi nhơi lưỡng lự. Làm sống dậy Kiếm đã biến mất một phần, anh tiếp tục niệm thuật tự. "Cái tên anh giấu kín là—Mithras. Nơi vị thần này được tôn thờ, trung tâm của thế giới, không gì khác ngoài Đế Quốc La Mã. Việc người dân của đế chế tôn thờ vị thần ngoại quốc đã dẫn đến sự ra đời của tôn giáo mới. Đây là một quá trình ngẫu nhiên hoàn toàn không có chủ đích." Đúng vậy, những vị thần ngoại quốc. Ví dụ Cybele từ Tiểu Á, Isis từ Ai Cập, và thậm chí cả Moses. Đế Chế La Mã sơ khai đã nêu tên nhiều vị thần khác nhau từ nhiều nơi khác nhau, vô số nhà tiên tri và hàng ngàn tín tưởng, rồi khóa chặt nó bằng sự sửa đổi của chính họ, vì thế các vị thần ban đầu từ đó trở thành những thần linh mang đậm phong tục và văn hóa La Mã. Trong số những vị thần ấy, Mithras cũng không phải là ngoại lệ. "Quê hương của ’Vị thần ngoại quốc Mithras’ là Ba Tư, quốc gia nằm phía đông Lã Mã, trong đó còn có một vị thần khác cũng đến từ phía đông, Helios—vị thần mặt trời Hy Lạp, có điện thờ tại nơi tận cùng của phía đông đế chế. Vị thần, trong tiếng La Mã, được gọi là 'Sol'!" Liên tục nói ra những thuật tự diệt nên cội nguồn của người anh hùng, ánh sáng của Kiếm dần bắt đầu mãnh liệt trở lại. Không thua kém, hào quang sau lưng Perseus không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rạng ngời hơn nữa. Anh giơ chiếc trường cung của mình, bắn đi mũi tên, và nếu tiếp tục, kịch bản cũ sẽ một lần nữa tái diễn. Tuy nhiên—! "Quang Thần đó chính là Người Đến Từ Phương Đông. Người La Mã, theo một cách nào đó, đã vô tình biến Helios thành Mithras, và do đó lại có thêm một Người Đến Từ Phương Đông—Perseus được bổ sung vào sự pha trộn này!" Nếu sức mạnh Mithras có thể niêm phong Verethragna, thì sau đó anh phải bắt đầu từ đoạn trên. Thậm chí có phải sử dụng thuật tự Kiếm. Nếu anh không thể thành công, thì số phận sẽ được an bài, và do vậy anh không còn thì giờ để do dự. Như một tay chơi chuyên nghiệp đang ván bạc quyết định, Godou đặt cược tất cả mọi thứ vào lần này. Ánh sáng chói lòa của thuật tự. Thanh Kiếm được Liliana đưa vào trí óc anh, tăng lên nhanh chóng. "Người Đến Từ Phương Đông—bí mật ẩn dưới cái tên này chính là, sự thật rằng người La Mã cổ đại đã hòa hợp người anh hùng Hy Lạp Perseus, Helios, và thần mặt trời Ba Tư thành một thần thể duy nhất, chỉ người có phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo phóng khoáng cởi mở như người La Mã mới có khả năng tạo ra sự chuyển biến to lớn này. Cho nên bản chất thuật sự anh không phải lả người anh hùng Hy Lạp cổ đại...! Mà trong Đế chế La Mã đất nước không tồn tại một thần ngưỡng thống nhất nào, anh chỉ là một vị thần anh hùng hỗn tạp mà thôi!" "Fufu, miệng lưỡi cậu khá đấy, nhưng trong chiến đấu thứ đó chả giúp cậu được gì đâu!" Perseus bị bao vây bởi vô số Kiếm bắn ra thêm một mũi tên. Chiếc vòng của Mặt Trời sau lưng bừng sáng rực sắc. Mũi tên bắn đi biến thành hàng ngàn tia sáng vút tới, và Kiếm trong tích tắc bị khuất phục. Tuy nhiên, lúc đó, Godou đã bắt đầu tạo ra những ánh kiếm mới. Mục tiêu của Kiếm, chuyển từ Perseus sang Mithras—đã được thu hẹp. "Tại sao sức mạnh Verethragna của tôi lại không có tác dụng gì với Mithras? Câu trả lời rất đơn giản. Vì vị thần đến từ phía đông Mithras, cội nguộn của ông chính là Mitra—chủ nhân của Verethragna." Bí mật của các vị thần Liliana đã nói với anh. Trước sự xuất hiện của Verethragna, Sứ Thần Ba Tư là vị thần mặt trời Mitra. Cả trong tiếng Latin và Hy Lạp, tên của ông đều được đọc là Mithras. Nhận ra mục đích của Godou, Perseus bắn tên. Dù anh chỉ thấy Perseus rút ra một mũi tên duy nhất, nhưng từ mũi tên đó biến ra hàng chục mũi tên ánh sáng đâm thủng các Kiếm. Cảnh tượng lúc này giống như các ngôi sao trong một khung cảnh sáng ánh sao trời đang từ từ biến mất. Tuy nhiên những ánh Kiếm đã chuyển từ Perseus sang Mithras thì không hề hấn gì. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng bằng khoảng một phần tư ban đầu. "Vị thần tối thượng của phương đông cổ đại, Mitra, hình hài ban đầu của anh, sở hữu sức mạnh phong ấn Verethragna! Vì thế tôi phải chém đứt sức mạnh quang trời đó trước!" Những thuật tự của Kiếm giờ đã gần cạn hết, do đó Godou dùng toàn bộ phần còn lại vào một đòn duy nhất. Godou đưa bàn tay tới vũ khí quý báu của mình, ánh sáng sắc kim của nó liền hợp lại thành một thanh trường kiếm, thành hình thanh kim kiếm thánh thiên. "Là Verethragna, mà dám chống lại Vua Mặt Trời sao? Ngoạn mạng quá đấy!" Biết mình sắp mất đi lợi thế tuyệt đối, Perseus hét lên vang trời. File:Campione v4 263.jpg "Không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp của ta, sát thần giả!... Hahaha, nhân đây ta muốn biết danh của cậu, cái tên ta đã quên! Sát thần giả, Perseus ta giờ phút này sẽ coi cậu là kẻ thù không đội trời chung, và ta sẽ nhớ mãi tên của cậu!" "Tên tôi là Kusanagi Godou! Mà tôi không nghĩ anh cần nhớ nó làm gì đâu!" "Không đâu, ta sẽ khắc ghi nó vào lòng, bây giờ thì chúng ta tiếp tục chiến đấu thôi nào!" Người anh hùng phấn khích hét lớn đáp lại lời giới thiệu của Godou. Chả lẽ anh hùng nào cũng như anh ta sao? Nếu là vậy, thì chắc chắn mình không bao giờ muốn gặp mặt họ. Mình không phải Salvatore Doni, tên mới đánh nhau với người ta xong đã ngồi trò chuyện vui vẻ, chia sẻ cốc bia với nhau. Dù muốn sở hữu nó nhưng quả thật mình không tài nào có được cái khả năng đó. Nhận thấy sự khác biệt giữa anh và vị thần trước mặt mình, Godou nắm chặt thanh kim kiếm. Anh tiếp tục tôi luyện Kiếm chém Mithras. "Cuối thế kỷ thư hai chính là thời huy hoàng của anh, thời điểm mà Heliogabalus trở thành Hoàng đế của Đế Chế La Mã, một vị vua bạo ngược suy đồi. Heliogabalus sau đó mạo danh Mithras, lật đổ những vị thần La Mã cổ đại, trở thành vị thánh tối cao." "Phải, không sai, Kusanagi Godou! Thậm chí cậu còn biết cả điều đó nữa sao!" Vừa trả lời, anh bắn ra những mũi tên ánh sáng. Godou di chuyển nhẹ Kiếm, vẫy tay và hất chúng bay đi. "Nhưng ông rồi cũng bị ám sát bởi chính vệ sĩ của mình, đặt dấu chấm hết cho thời cai trị vỏn vẹn bốn năm của ông. Dù là vị thần được Vị Hoàng Đế tôn thờ, anh không thể nào đứng trên đỉnh cao. Thay thế vào đó, Đứa Con Của Chúa(Jesus) với tấm lòng từ trở thành đối tượng tôn sùng của muôn dân, chinh phục thế giới tôn giáo của người La Mã!" 313 SCN, Sắc lệnh Milan đã đánh dấu sự hợp pháp hóa của đạo Kitô. Đó là một cơ hội, cho Kitô giáo một thời bị tẩy chay trở thành quốc giáo của cả Đế Chế La Mã Đông lẫn Tây. Thế cờ đã được đảo lộn, và họ ngạo mạn coi thần linh của các tôn giáo là Ngoại Thần, sỉ nhục, và trong đó, tất nhiên có Mặt Trời Bất Diệt. —Trên là những thuật tự cuối cùng, anh kiếm cuối cùng để kết thúc Mithras. Godou như thể muốn vung mạnh thanh kiếm, ném vũ khí của mình về phía Perseus. Thanh kiếm vàng bay, tựa một mũi tên, thẳng và chính xác, Perseus dùng chiếc trường cung đỡ đòn. Tuy nhiên, thanh kiếm của Godou đè nát nó, và ánh sáng gắm vào cơ thể cường tráng của người anh hùng. Ngay tức khắc, một vụ nổ ánh sáng, thứ ánh sáng thuần khiết ấy xảy ra. Xung kích rung trời khiến Godou và cả người anh hùng bay đi trong không trung.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software