About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 1 Chap 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

'Một người chưa có tí kinh nghiệm gì trong việc đi phiêu lưu thì tất nhiên sẽ mắc sai lầm, và rút ra kinh nghiệm từ sai lầm đó' Những từ này tôi tình cờ đọc được trong một cuốn sách. Khi đọc những dòng đó, tôi đã cười nhạo đứa viết câu đó và nghĩ "Cái đó mà còn phải nói sao, thằng ngốc". Và giờ tôi lại được trải nghiệm điều ấy. Cuộc hành trình của chúng tôi gồm toàn những quyết định vội vàng. Ừ thì, tôi nghĩ là do tôi bị ép nên mới vậy, nhưng thế này thì đúng là quá nhiều. Lúc đầu, nơi đây vốn là thứ được gọi là 'ngoại quốc' trước khi nó trở thành một thế giới khác tên cái gì đó đó. “●*※@#Σ……!” “……”

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 1 Chap 4
rdfs:comment
  • 'Một người chưa có tí kinh nghiệm gì trong việc đi phiêu lưu thì tất nhiên sẽ mắc sai lầm, và rút ra kinh nghiệm từ sai lầm đó' Những từ này tôi tình cờ đọc được trong một cuốn sách. Khi đọc những dòng đó, tôi đã cười nhạo đứa viết câu đó và nghĩ "Cái đó mà còn phải nói sao, thằng ngốc". Và giờ tôi lại được trải nghiệm điều ấy. Cuộc hành trình của chúng tôi gồm toàn những quyết định vội vàng. Ừ thì, tôi nghĩ là do tôi bị ép nên mới vậy, nhưng thế này thì đúng là quá nhiều. Lúc đầu, nơi đây vốn là thứ được gọi là 'ngoại quốc' trước khi nó trở thành một thế giới khác tên cái gì đó đó. “●*※@#Σ……!” “……”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • 'Một người chưa có tí kinh nghiệm gì trong việc đi phiêu lưu thì tất nhiên sẽ mắc sai lầm, và rút ra kinh nghiệm từ sai lầm đó' Những từ này tôi tình cờ đọc được trong một cuốn sách. Khi đọc những dòng đó, tôi đã cười nhạo đứa viết câu đó và nghĩ "Cái đó mà còn phải nói sao, thằng ngốc". Và giờ tôi lại được trải nghiệm điều ấy. Cuộc hành trình của chúng tôi gồm toàn những quyết định vội vàng. Ừ thì, tôi nghĩ là do tôi bị ép nên mới vậy, nhưng thế này thì đúng là quá nhiều. Lúc đầu, nơi đây vốn là thứ được gọi là 'ngoại quốc' trước khi nó trở thành một thế giới khác tên cái gì đó đó. 'Ngoại quốc' là một nơi mà ngôn ngữ , chữ viết và tiền tệ hoàn toàn khác biệt với thế giới của chúng ta. Tâm trạng của chúng tôi khủng hoảng hệt như bọn hai lúa mới lên thành phố lần đầu vậy. Chúng tôi được một ông già (lực lưỡng) chào đón ở cổng làng, ông ấy nói gì đó kèm theo một nụ cười. “●*※@#Σ……!” Tôi thật sự không hiểu ông lão này đang nói cái quái gì, nhưng lão đang nói với điệu bộ 'rất' thân thiện. Tôi nghĩ ông ta đang nói gì đó giống như là [Chào mừng đến với làng của bọn ta, du hành giả] Vì ông ấy đang nói chuyện với thái độ thân thiện như vậy, tự nhiên bảo không hiểu ông ta nói cái gì thì cũng kì, nên tôi chỉ còn biết gật đầu cười. Ông ta tỏ ra hài lòng và nói lớn “waho~i!” hay “yaho~i!” gì gì đấy. Ông lão chắc đang tỏ ra là mình có thiện ý, đại loại vậy. ...... Tôi thực sự không biết nên làm gì lúc này. Thế nên tôi chỉ biết cười. “Hehehe…” Tôi đáp lại một cách gượng gạo. Tôi thực sự nghĩ rằng kiểu đáp lại này mang đậm thái độ bảo thủ của người Nhật. Và khi tôi làm thế, “●×※! @&$! ――kyaho~i!” Ông lão nói gì đấy một cách cao hứng rồi lại ra hiệu. Chắc ý ổng là [Này, này, cậu cũng làm vậy đi!] 'Làm đi', ổng nói vậy á? Ý của ổng là 'Cùng ta nói kyaho~i đi nào' ư? Ông ta bảo 'Nói kyaho~i với ông già mà cậu vừa gặp đi nào' á? “※$! Kyaho~i!” “Kya… kyaho~i…” “#%×※ッ!!” Ah. Mình biết ổng nói gì rồi. [Không không không, không phải làm như vậy! Phải thành tâm hơn nữa kìa!] Chắc là vậy, nhỉ. Có vẻ như ông lão sẽ không tha cho tôi nếu tôi không làm theo ông ý. “※$! Kyaho~i!” “Kya, kyaho~i” “※$! ※※Δ! Kyaho~i!” “Kyaho~i!” “※$! Kyaho~i!” “Kyaho~i!” “Kyaho~i!” “Kyaho~i!” “Kyaho~i!” “Hahahaha! +%$##ッ!!” Sau 4, 5 tràng kyahoi, tỏ vẻ đã thỏa mãn, ông ý cười và vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi rời đi. “……” “……” “……” “…… Y, Yuu-kun…?” "Làm ơn đừng nói thêm gì nữa." "À, ừ được. T, tớ xin lỗi." Sao cậu ấy hiểu được cảm giác phải làm cái việc đó trước mặt bạn nối khố của mình xấu hổ thế nào chứ. "Chúng ta không hiểu họ nói gì. Giờ sao đây?" "G.... Giờ làm sao ..." "Thôi được rồi.... thế cậu có mang tiền theo không?" "K, khoảng 2 nghìn yên?" "Không phải yên Nhật! Tiền của thế giới này kia! Và cậu không thể đi chu du chỉ với 2 nghìn yên được!" “Auuuu, đừng bắt bẻ tớ đến 2 lần trong một câu chứ." Sau khi tôi cho Arina nghe cải lương một hồi, "T... tớ không có mang tiền." ....Cô ấy thú nhận. "Cái giiiiiề!?" "T, thật ra thì, 2 nghìn yên tớ cũng không có." "Đến 2000 yên cũng không có ư? À mà thôi nó chả quan trọng nữa! Cậu cho chúng ta đáp nhầm địa điểm và giờ ngay cả tiền cũng không mang! Cậu nghĩ giờ ta phải làm gì đây!?" "T, tttttttttớ rất xin lỗi mà! Tớ sẽ liếm giày cho cậu!!!" "Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu liếm giày tớ ư!!!?" "Tớ xin lỗi!Tớ xin lỗi! Arina thật ngốc xít và đần độn, tớ thật là một Anh Hùng vô dụng! Hãy ngược đãi tớ đến khi cậu thỏa mãn đi!" Cậu ấy đột nhiên nổi máu M lên. Thực lòng mà nói, tôi rất ấn tượng đấy. Chết tiệt, cậu ấy nghe tôi mắng mà lại tỏ vẻ hân hoan vậy đấy, cứ như nghe tôi chửi thì sẽ giải quyết được mọi thứ không bằng... "Kể cả chúng ta có mấy món đồ bán được mà không biết ngôn ngữ của họ thì cũng như không." "....có một cái." “huh?” "Có thứ tớ có thể bán mà không cần phải giao tiếp với người ta. Tớ có đây!" Arina tỏ vẻ như đã quả quyết làm gì đấy, cô ấy cắn môi và đứng dậy. "Cậu! dừng lại ngay! Nhìn cách cậu nói chuyện tớ cũng đoán ra phần nào cậu sắp làm gì đấy không hay rồi." "T, tớ sẽ ổn thôi. tớ sẽ cố chịu đựng cho dù bọn họ có như thế nào đi chăng nữa, tất cả là vì Yuu-kun." "Ê DỪNG LẠI!" "N, nnnnhưng mẹ bảo tớ là nếu tớ kéo váy lên ở bất cứ đâu trên đường và chịu đau chỉ một đêm thôi là tớ sẽ có tiền." "DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!" Dì đã dạy đứa con gái bé bỏng của dì cái quái gì vậy, giáo sư! "Được, tớ không phủ nhận độ hiệu quả của phương án cuối cùng này và chắc chắn rằng ở đâu cũng có thể xài được, nhưng cậu bình tĩnh lại đi. Tớ không muốn chứng kiến sự ra đời của một Anh Hùng ecchi đâu." "Ư, ừ..." Arina chán nản ra mặt. "Để xem nào, nếu Emiko-san làm được cái máy hiện đại thế, tớ không nghĩ dì ấy quẳng chúng ta ra đây mà không chuẩn bị gì..." Vừa dứt lời, tôi ấn cái điện thoại. Tôi khởi động phần mềm tên [Elixir-Replica System] hay gì gì đấy. Nếu tôi thông thạo cách sử dụng cái này, chắc tôi có thể biết thêm gì đấy... [Speak] “hm?” [Speak] "Đây là lệnh gì nhỉ..." Eh. Không lẽ nào. Do trực giác mách bảo, tôi đến chỗ ông già lúc này. "B, .... bác ơi!" “※◇? Δ※#……” Tôi đối mặt với ông bác đó và nhấn vào lệnh [Speak]. ".... Cái gì vậy? Cậu có cái bao tay lạ nhỉ, nhóc." .......... Nó hoạt động rồi! Tôi hiểu được ông ấy nói gì! Tôi nghe được rồi, ngôn ngữ của ông lão đã được chuyển sang tiếng Nhật. "Bác ơi, nơi này, đây là đâu vậy?" "Ah? Cậu nói nơi này à? Đây là làng Occa." Ông ấy cũng hiểu được tôi nói gì. Có vẻ lệnh [Speak] này là một hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ tự động. Có cái này rồi thì khỏi lo vấn đề ngôn ngữ nữa. 'Thứ này giúp đặt cái [thường thức] của thế giới này vào trong cái thế giới bị thiếu kia' Ý dì ấy là thế này sao. —Ước gì dì ấy giải thích cặn kẽ hơn xíu... Cái điện thoại này chắc còn có nhiều tính năng hữu ích nữa. Được rồi, từ giờ mình sẽ đi thu thập thêm thông tin! ".... Ta hiểu rồi, cháu đang trên đường đến lâu đài Ivan, nhưng bị lạc, và tiền đem theo cũng đã hết phải không?" Tôi giải thích cặn kẽ, tất nhiên có bóp méo sự thật chút. Làm sao tôi có thể nói là chúng tôi đến từ thế giới khác nhưng không mang gì theo được chứ. "Nhưng chỉ có một con đường độc nhất dẫn đến đấy thôi, nên cháu bảo xài hết tiền giữa đường thì quả thật ta không tin nổi." “uu..” Ông ý lườm tôi, tỏ vẻ nghi ngờ. "Nếu cháu định nói dối thì nói gì đấy đáng tin hơn đi. Mà ta cũng chẳng thích dò hỏi cháu." Ông lão cười và nói. "Ừ thì, cuộc sống cũng có đôi lúc lên voi xuống chó vậy." .... Thật may người mình gặp đầu tiên là ông ấy. "Ta không thể cho không cháu tiền được, nhưng có vẻ cháu cũng không có thời gian đi làm kiếm tiền." "Cháu rất xin lỗi. Bọn cháu cần phải đến lâu đài Ivan trong hôm nay." "Nơi đó, hmm. Được rồi, Không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu. Cô bé kia cũng đi cùng cháu phải không?" "... Bác cứ chỉ đường đi. Bọn cháu tự đến được." "Đừng có gàn dở nữa. Cháu đâu có mang món vũ khí nào đúng không? Mặc dù con đường đó là đường quốc lộ nhưng quái vật nhiều lắm, còn có cả bọn cướp hay nhắm vào du hành giả bọn cháu nữa đấy." Vậy ra ở đây có quái vật thật. Mình nên làm gì giờ... "Theo ta." Theo sau ông ấy một hồi, tôi nhìn thấy một cái lều. "Đây là đâu ạ?" "Cửa hàng duy nhất trong làng. Ở đây bán rất nhiều thứ." Ông ý mở cánh cửa và chúng tôi bước vào, căn nhà chỉ tầm 6,5 m2 mà bán rất nhiều thứ như kiếm, khiên, gậy phép cùng vài thứ linh tinh khác rải rác khắp sàn nhà. “Ah— mời vào!” Một ông lão hói, kì cục ngồi sau quầy thu tiền, trông có vẻ như ông ấy rất nhàn rỗi. "Lão già, ta tìm được một cậu du khách nè. Cậu ta không có vũ khí, lấy cho cậu ta thứ gì đấy xài được đi. Lấy cái rẻ nhất ấy nhé." Ông lão nói vậy, và, "Đầu kia có thanh kiếm sắt gỉ đấy. Ta lấy rẻ 50 vàng thôi." Ah. Vậy đơn vị tiền tệ của thế giới này là vàng. Mà, mặc dù đây là chương trình phiên dịch của Emiko-san, nhưng chắc dì ấy không có đem cái này ra nghịch đâu. "50 vàng đấy, cháu có không?" Mình nhớ đã nói với ông ta mình không có đồng nào rồi mà. "Vậy ra cháu thật sự không có tiền sao,huh..." Haah, ông ta thở dài. Hơn hết, mình không biết giá trị tiền tệ thấp nhất là bao nhiêu cả. "Umm, cháu có thể đổi cái khác lấy 50 vàng được không? Thức ăn chẳng hạn." "50 vàng à, để xem nào. Bằng một bữa ăn lót dạ thôi, ta nghĩ vậy." Bữa ăn lót dạ chắc cũng dùng bánh mì hay gì đấy thôi nhỉ? Vậy chắc cũng bằng một phần bữa tối. .......chẳng phải là rất rẻ sao. Đằng nào thì, tôi cũng đang rỗng túi nên giờ chỉ còn cách duy nhất là đổi chác thôi.. Tôi chọn lệnh [Item] và tìm xem có thứ gì có giá trị không. Rương đồ của tôi có rất nhiều thứ, nhưng chả có gì xài được ở đây cả...Cái gì thế này 'Chậu rửa mặt bằng sắt'. Cái này để làm việc quái gì vậy. "Heee.... Nhóc có cái bao tay lạ nhỉ." Ông lão bán hàng kì cục có vẻ có hứng thú với điện thoại của tôi. "Cái, cái này không phải để bán!...ah." Tôi vừa tìm được một thứ rất thú vị. "Hai người có biết Sô cô la không?" "Ha?" "Choco?" Biển hiện tốt đấy. Nếu thanh kiếm đó đáng giá một phần ăn, vậy trả một loại thứ ăn lạ miệng chắc cũng được. Tôi nhấn vào thanh Sô cô la. [Ready] Tôi quay mặt lại quầy và bắn ra một tia sáng Sau tiếng bíp, một thanh sô cô la cô đặc lại, bắt đầu hiện hình rõ hơn. “Oooh…” "Cái quái...!" Thu hút sự chú ý của cả hai như vậy có lẽ là một tín hiệu tốt. Tôi bẻ cho mỗi người một mẩu nhỏ. Thúc cả hai để vào miệng. "Gì thế này!?" "Từ bé đến giờ ta chưa được ăn thứ gì như này!" Tốt, tốt. Tốt lắm. "Cháu đổi nó lấy thanh kiếm được không ạ?" Ông lão gật đầu tắp lự. Thanh kiếm gỉ có vẻ như không có giá trị lắm. Chỉ là một món vũ khí đơn giản, lưỡi kiếm dài 1 mét, có chuôi kiếm và được bọc trong mảnh vải. Thứ gọi là thanh kiếm này chỉ là một miếng sắt dầy được ép dẹt, nhìn qua còn thấy khá cùn nữa. Hơn nữa, thanh kiếm này có vẻ như được làm từ hỗn hợp sắt, đồng hay thứ kim loại lạ hoắc nào đó, lưỡi kiếm có vẻ khá giòn, món đồ này chắc cũng sắp hết hạn sử dụng rồi. Ra vậy, một món vũ khí quá đát. Nhưng có còn hơn không, ngay bây giờ, tôi thấy mình đang rất cần nó. Tôi cho thanh kiếm vào rương đồ. 'Kiếm sắt gỉ' xuất hiện trong rương đồ. "Cảm ơn ông vì mọi thứ." Sau khi rời cửa hàng, tôi cảm ơn ông ấy. "Gì vậy? Ta có làm gì cho cháu đâu. Ta không biết cháu đang gặp chuyện gì, nhưng nhớ bảo vệ cô bé nhé." Nhưng cô gái mà ông nói, là một 'Anh Hùng' đấy. Tôi đã định nói thế, nhưng thôi. "Ta chẳng có gì cho cháu cả, nhưng thôi cứ cầm tạm nó coi như quà chia tay của ta đi." Ông ý đưa tôi một cái chai nước trong suốt. "Rượu đấy, cẩn thận nhé. Nó chỉ là hàng rẻ tiền thôi nên đừng uống nhiều quá nhé." Ông đưa đồ uống có cồn cho một học sinh trung học ư.... mà, đằng nào thì đây cũng không phải ở Nhật. "Cảm ơn rất nhiều ạ." "Chúc may mắn nhé nhóc! Kyaho~i!" Ah—, hóa ra từ đó không có nghĩa. Arina thường hay nói leo mỗi khi tôi nói chuyện, nhưng lần này thì cậu ấy không. "Nội tại" tàng hình của cậu ấy mà đem đi chơi mạt chược tàng hình hay bóng rổ tàng hình thì chắc hay lắm. Cậu ấy tự khắc biết làm gì nên tôi không lo lắng về cổ cho lắm. Và tôi trở về chỗ cổng làng, nơi mà chắc hẳn cậu ấy đang đợi tôi. Huh? Arina không ở đây. Bình thường thì mỗi khi tôi có việc đi đâu đó, cậu ấy vẫn ở yên chỗ cũ, nhưng lạ thay, cậu ấy không ở đây. Cậu ấy thực sự nghiêm túc trong việc bán th.... Không không không không không. Tất nhiên cậu sẽ không làm thế rồi. Thế thì cậu ấy đi đâu... ――――………… Tôi có linh cảm xấu về việc này. Tôi toát mồ hôi hột, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là thật sao trời? Không, không thể nào. “Arinaaa…!!” Không thể bình tĩnh được nữa, tôi rời làng Occa.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software