| abstract
| - Buổi sáng sau cái hôm tôi rời khỏi dinh thự của Coru=Unsu. Ally=Duo hẹn gặp tôi để làm cái gì đây? Dù rất tò mò nhưng tôi chỉ có thể ráng chờ tới chiều mà thôi. Vậy nên trong lúc chờ tới thời điểm hẹn hẹn, tôi quyết đi mua sắm để giết thời gian. Sau khi gặp được những mạo hiểm gia khác, tôi chợt nhận ra trang bị của mình tồi tàn quá chừng. Thêm nữa, tôi không có bao nhiêu công cụ trong tay cả. Tuy không biết trong tương lai mình sẽ làm những gì trong guild, nhưng tôi thấy có lẽ nên nâng cấp trang bị vẫn hơn. Trên hết, hôm qua tôi vừa kiếm được một mớ kha khá, chẳng những vậy, hằng ngày tiền còn tự vỗ cánh bay vào túi của tôi nữa. Xài xả láng luôn chứ tiết kiệm làm mẹ gì. “A, đó là…” Hàng loạt những tiệm bán hàng hóa dành cho thám hiểm gia và lính đánh thuê nằm cạnh nhau. Khi đến một khu vực mang tên Iron Block, tôi chợt thấy bóng hình của Veil. Coi bộ cô ấy cũng tới đây để mua sắm như tôi vậy. Và tất nhiên, chúng tôi đi mua sắm chung với nhau luôn. Khi tôi nói mình muốn mua vũ khí, Veil giới thiệu ngay cho tôi một tiệm. Vậy là tôi bước vào. “Phải nói là ông già Coru=Unsu đó cực kỳ hào phóng luôn. Chắc Veil cũng biết phải không, ổng là người chuyên mua vật phẩm hiếm mà.” “Tất nhiên rồi. Dù chỉ từng bán đồ cho ông ta một lần nhưng tôi vẫn thấy rất thích.” “Nhưng mà tôi thấy hơi lo. Nếu các thám hiểm gia lợi dụng sự hào phóng của ông ta để ép giá, liệu ổng có sạt nghiệp luôn không? Hình như gặp gì ông ta cũng tha về cả.” “Ahaha, anh cứ giỡn =]] Ông ta không phải loại quý tộc nửa mùa đâu. Ít có món hàng giả hàng nhái nào qua được mắt ông ta lắm. Với lại, tôi còn nghe rằng ông ta cố tình làm vậy để san sẻ tiền bạc cho người khác nữa kìa. Thay vì ôm lấy một đống tiền cho bản thân, ông ta muốn trao tiền lại cho những thám hiểm gia tài năng để họ tiêu xài trong thị trấn này. Và khi ông ta làm vậy, người được lợi không chỉ có mỗi thám hiểm gia thôi đâu. Ông ta sẽ thu gom được toàn bộ những vật phẩm hiếm hoi mà người ta tìm được, thám hiểm gia được những vật phẩm họ cần, còn các cửa hàng trong thị trấn thì kiếm được tiền, mọi người đều được lợi. Cuối cùng là chúng sẽ được xoay vòng khắp thị trấn, làm cho nơi này giàu mạnh lên.” Trái ngược với điều tôi nghĩ trong đầu, ông ta chẳng những tốt bụng mà còn biết tính toán sâu xa nữa. Ừ thì tốt bụng, nhưng vẻ ngoài của ông ta vẫn cứ như một con heo già ấy. Mà, nếu đã vậy thì tôi sẽ giúp ông ta :)) Tôi bước đến quầy và chọn lấy một vũ khí vừa tay, theo như kế hoạch mua sắm bằng khoản tiền bán đồ mà tôi đã định sẵn. Bên trong cửa hàng vũ khí và trang bị phòng vệ, đủ mọi loại trang bị khác nhau được bày bán khắp nơi. Nào kiếm, nào giáo, nào cung, rìu, mũ, rồi còn cả một cái khiên bán kèm áo choàng nữa chứ. Họ bày biện trang bị rất ngay ngắn, nhìn thôi cũng thấy mát mắt rồi. Thực ra ấy là do tôi chưa bao giờ thấy nhiều vũ khí được bày biện ngay hàng thẳng lối thế này cả. Nếu lỡ có động đất, thể nào vũ khí trên kệ cũng sẽ rơi xuống hết thôi. Và khi đó thì… ây da, mới tưởng tượng thôi cũng thấy ớn rồi. Coi nào, ở đây có nhiều đồ quá. Biết mua cái gì đây? Xét theo cách chiến đấu của tôi từ trước tới nay, thường thì tôi sẽ tấn công bằng những đòn vật lý. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra tốc độ cũng không kém phần quan trọng. Với lại, thỉnh thoảng tôi cũng có xài tới phép thuật nữa. Vì có cả hai class kiếm sĩ và thợ săn nên có lẽ tôi sẽ mua cả kiếm và cung. Nhưng mà, đã có phép thuật để đánh tầm xa rồi, vậy nên tôi không mua cung nữa. Kết luận: cái tôi cần mua trước tiên phải là một thanh kiếm. Thế là tôi liền cầm thử thanh kiếm đang nằm trong góc của cửa hàng. Tôi để ý nó từ nãy tới giờ rồi. Đó là một thanh kiếm dày và nặng. Dù cái chặn ở đốc kiếm (sword guard) được rèn rất kỹ nhưng lưỡi kiếm vẫn có màu đỏ rực. Quả thực, đây mới là một thanh kiếm chính thống. Dù đã tự tay cầm qua rất nhiều thanh kiếm, tôi vẫn không thể xác định được chất lượng chúng có tốt hay là không. Chỉ biết một điều rằng, nếu kiếm quá to và nặng thì sẽ rất khó cầm, ngoài ra còn phải tốn nhiều mana để truyền vào nữa. Khó mà nhận biết lưỡi kiếm có tốt hay không được. Liệu tôi có nên căn cứ theo giá thành hiện tại của nó để mua hay không? “Hửmmmmm… Eiji thích cây kiếm này à?” Lúc đó, Veil đứng bên cạnh nhìn sang thanh kiếm tôi cầm trên tay. “Ừ. Có lẽ thanh kiếm này khá hợp với tôi, nhưng vẫn còn vài chuyện làm tôi do dự.” “Cái cây kiếm anh đang cầm trên tay là một cây kiếm bị rèn thiếu lửa, vậy nên nó không khác gì ve chai đồng nát đâu. Ít ra anh cũng phải phân biệt được mấy cái cơ bản đó chứ.” “Veil biết hả?” Vừa hỏi xong, tôi lập tức nhận được một cái lườm đến cháy da mặt từ Veil. Rồi cô ấy đưa ngón tay lên sờ dọc theo sống mũi tôi và nói. “Bộ anh quên tôi từng là một thợ rèn rồi hả?” “À, đúng thiệt! Hồi trước cô có nói một lần.” Veil thở ra một hơi dài sầu não. “Làm ơn nhớ kỹ giùm cái đi. Bởi vì, dù chẳng biết cái nghề neet của anh là gì nhưng tôi vẫn còn nhớ đây nè.” “Cô có quên cũng chả sao đâu @@” Chuyện neet thì sao cũng được. Cái tôi mừng là Veil từng là một thợ rèn. Tôi liền hỏi cổ xem có cây kiếm nào vừa đẹp vừa dễ cầm hay không. Thế là Veil liền giải thích cho tôi biết cách chọn vũ khí. Theo lời cô nàng, ở thế giới này, vũ khí không chỉ để tấn công không thôi. Chúng còn có những hiệu ứng đặc biệt giúp tăng mana, nhanh nhẹn, phép thuật và những chỉ số khác nữa. Có những trang bị mà khi mang vào, chúng có thể giúp ta tạo ra những hiệu ứng tương tự như một skill vậy. Thậm chí còn có những vũ khí chứa đầy mana nữa. Chủng loại rất phong phú và đa dạng. Thường thì những loại đó cực kỳ hiếm hoi, và ít khi nào được bày bán trong những cửa hàng bình thường. Sau một lúc cùng Veil lựa qua hàng tá những vũ khí khác nhau, tôi quyết định mua một thanh kiếm bạc đen có phép thuật bổ trợ chỉ số nhanh nhẹn. Và quả là món vũ khí mua trong cửa hàng mà Veil giới thiệu có khác. Chẳng những cực kỳ sắc bén mà độ bền cũng rất cao nữa. Veil nói rằng, dù một vũ khí có bén đến đâu đi nữa, nếu nó không bền thì chỉ cần chém vài lần là thành ve chai ngay. Giờ đến phần trang bị phòng vệ, cô nàng nói nếu tôi muốn chiến đấu theo kiểu né tránh linh hoạt hơn là bền lâu, thì hãy mua trang sức chứa mana thay vì giáp và nón bảo hộ, vậy nên tôi mua một cái bùa. Và coi bộ, nếu lớp giáp phòng thủ cuả chúng ta quá dày, nó sẽ gây cản trở việc niệm phép. Hèn gì những pháp sư toàn dùng trang bị nhẹ thôi. Còn tôi, vì có cả skill tấn công vật lý và phép thuật nên tôi cũng phải tối giản áo giáp. Thay vì mua giày dép và áo quần dùng trong chiến đấu, rốt cuộc tôi lại mua toàn những thứ hỗ trợ thám hiểm rừng và dungeon. Bởi vì nếu tự nhiên mà quần áo tôi nó rách bươm thì khổ cho tôi lắm. Tiếp đến là một sợi dây thừng, một cái đèn và một ít lương khô. Rồi còn có thuốc hồi phục máu, thể lực và mana nữa. Cuối cùng là một đống nhu yếu phẩm cần thiết để một thám hiểm gia rong ruổi phiêu lưu. Tôi mua một hơi một đống đồ, và tất nhiên tiền nó cũng một hơi hết sạch… Ừm, tuy không tới nỗi cạn túi nhưng tổng lượng tiền của tôi cũng đã vơi đi kha khá rồi. Vì tôi vừa vung hết gần 6 đồng vàng, coi như số tiền được từ ông Cocu đã bốc hơi mất. Phải nói là thuốc hồi phục mắc kinh khủng. Loại thường thì không nói làm gì rồi. Ở đây có một loại thuốc giúp chúng ta hồi phục vết thương tức thời, nhưng để chế ra thì cần phải nạp vào đó một lượng mana nhất định. Vậy nên tùy vào hiệu quả, giá thành của nó có thể đắt hoặc là cực đắt. Tuy nhiên, với số tiền kiếm được trước giờ, tôi thấy khoảng đầu tư của mình khá là đúng đắn. Với lại, chỉ cần chờ một đêm thôi là skill【Ăn bám · Vàng】sẽ lại đem tiền về cho tôi rồi. Tiện nói luôn, giờ tôi có thể cài đặt được vị trí mà skill【Ăn bám · Vàng】sẽ thả tiền rồi. Chẳng hạn như là giường hoặc để nó thả thẳng vào trong túi không gian của tôi luôn cũng được. Hồi trước, tôi cứ sợ nếu mình để tiền cạnh giường thì nửa đêm cướp nó sẽ vào cứa cổ lúc nào không hay, vậy nên giờ tôi thấy yên tâm hẳn. Chẳng những vậy, từ lúc tôi nhận được túi không gian đến nay, sức chứa của nó đã tăng lên đáng kể. Hình như là do chỉ số của tôi thì phải. Có lẽ là do chỉ số mana hoặc phép thuật của tôi tăng lên nên không gian của nó cũng được mở rộng theo. Và một cái túi càng chứa được nhiều thứ thì lại càng tiện lợi. “Chà, anh mua nhiều ghê… Chi tiêu rộng rãi quá nhỉ?” Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ cũ và đi trên phố, Veil nhìn lên bầu trời cùng một vẻ mặt tươi tắn. Thấy có vẻ vui nên tôi cũng bắt chước nhìn theo. “Kính thưa ngài Veil, con xin đội ơn ngài. Cảm ơn ngài đã cùng đi chọn vũ khí với con. Nhờ có ngài chỉ cửa hàng nên con mới mua được đồ xịn giá rẻ. Chẳng những vậy, ngài còn chỉ bảo cho con cách dùng và khi nào thì dùng nữa.” “Kakaka, khi nào lên hạng, con cứ nói ta chính là người đã nuôi dạy con. Có cái gì không hiểu thì cứ tự nhiên mà hỏi.” Cô nàng cũng hùa theo giỡn với tôi nữa. Nhưng thật sự mà nói, đúng là Veil đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không biết tí gì về mấy vụ phiêu lưu thám hiểm này cả. Chẳng những ăn ké kinh nghiệm từ class Dong binh của Veil, tôi còn được cô ấy chỉ bảo cho nữa chứ. “Ừ, cám ơn.” “Cứ yên tâm! ….Ừm, ý tôi là cứ nghe theo lời tôi là ổn hết. Tuy không mạnh nhưng tôi vẫn có thể chỉ bảo cho anh rất nhiều điều, và nếu anh thích thì cứ làm nhiệm vụ chung với tôi cũng được. Đổi lại, dù có đi mua sắm những thứ không liên quan gì tới công việc của guild thì… không hẳn là tôi không thích đâu.” Vụ này mới nha, lần đầu tiên tôi thấy Veil ấp úng vậy đó. Không biết câu đó chứa ẩn ý gì nữa. “Ừ. Tại vì không phải lúc nào tôi cũng đi làm nhiệm vụ. Tôi thích đi chung với ai đó hơn là tới đây để mua sắm một mình. Kể ra thì mua sắm cũng giúp người ta giải tỏa căng thẳng nữa.” “Đúng rồi, đúng rồi đó!” Veil gật đầu và cười tươi như hoa vậy. Rồi cô nhẹ nhàng đưa tay lên vai tôi. “Anh hãy cứ trông cậy nơi tôi, tôi sẵn sàng giúp anh mọi lúc. Tôi hứa đó. À đúng rồi, phải cho anh cái địa chỉ chứ không thì cũng bất tiện. Nhà tôi nằm ở…” Sau khi đánh dấu vào một chỗ nào đó trên cái bản đồ, Veil đưa qua cho tôi. Tôi cũng nói cô ấy biết nhà trọ của mình ở đâu nữa. “Nếu có thắc mắc gì thì hãy cứ tơi guild thám hiểm tìm tôi, tôi thường hay tới đó lắm. Nếu cần thì anh cứ hỏi Wendy cũng được. Cổ thích kiếm cớ để trốn việc lắm.” “Ahaha, Wendy mà nghe được thể nào cổ cũng nổi khùng lên cho coi.” “Fufufu… Nói nghe nè, sau khi mua sắm ở đây xong, anh có muốn đi đâu đó với tôi thêm chút nữa không? Bữa nay là ngoại lệ, vì tôi không định nhiệm vụ nên có thể tranh thủ được.” Veil vừa đảo tròng mắt đi chỗ khác vừa nói với tôi. Hình như cô ấy do dự gì thì phải. Vừa định gật đầu xong, tôi chợt giật mình. “Xin lỗi Veil, nhưng tôi có hẹn mất rồi. Khi nãy, vì còn dư thời gian nên tôi mới tới đây để mua sắm, nhưng rốt cuộc tôi lại quên mất. Giờ tôi phải đi liền đây.” “A… vậy à…” Ngay khi từ chối xong, tôi bắt gặp đôi mắt cô ấy đảo đi nhanh như chớp. “Nếu anh đã bận thì đành vậy thôi. Ừ, đành vậy thôi. Eiji không phải người sai ở đây. Mà cũng chẳng sao cả. Tôi cũng đi kiếm vài nhiệm vụ vừa sức để làm đây. Ừm, tôi đi liền đây, anh không cần bận tâm chuyện anh đã từ chối tôi đâu. Đúng đó, tôi không bận tâm tí nào đâu, vậy nên anh không cần phải lo.” Nếu cô cứ lặp đi lặp lại rằng mình không bận tâm, chẳng hóa ra tôi mới là người bận tâm ở đây à?? Vậy rốt cuộc tại sao Veil-san lại cứ nói là cô ấy không bận tâm? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Veil bật cười. Sau khi hiểu ra, tôi thỏng cả hai vai xuống. “Hình như có người đang lo cho mình thì phải =]]” “...Tất nhiên là tôi lo lắm chứ. Thiệt tình. Làm ơn đừng làm vậy nữa Veil à. Con tim yếu đuối của tôi không chịu nổi đâu.” “Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi muốn thử coi gương mặt bối rối của anh nó ra sao thôi. Ngày nào chúng ta gặp nhau cũng được, vậy nên anh đừng có lo làm gì. Mà có khi chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên hơn nữa ấy chứ. Vậy bái bai Eiji nha.” “À… tạm biệt. Cám ơn cô nhiều lắm nha.” Sau khi vẫy chào lại cô nàng Veil vung vẫy cánh tay, tôi quay đi. Tôi đến một nơi khuất tầm nhìn của mọi người, tống hết đống đồ mình đã mua vào trong túi không gian rồi bắt đầu đi về cổng Bắc như đã hẹn trước.
|